Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cơ thể dần nóng lên, trong miệng có mùi vị kỳ lạ gì đó. Đôi mắt hắn nhìn có chút không rõ ràng, chỉ loáng thoáng thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng màu trắng, ở bên cạnh là một người ngủ gật. Nơi này là...bệnh viện?

Hắn đưa tay ra ngoài chăn, động tĩnh rất nhỏ, thế nhưng lại làm cô gái kia thức giấc.

"A..., Takayuki, Takayuki" Nữ nhân kia mờ mịt mở mắt ra, đột nhiên lại đứng lên, vừa mừng vừa sợ." Kêu bác sỹ vào! Kêu bác sỹ vào! Takayuki tỉnh rồi!"

Một lúc sau, cả một đám người chen chen chúc chúc nhốn nháo trong phòng bệnh của hắn. Nhiều khuôn mặt mơ hồ hiện lên trước mặt. Xung quanh tai đều là tiếng ồn ào, tựa hồ bây giờ đến cả không khí cũng trở nên mong manh. Hắn có chút khó khăn mà ho khan vài tiếng, vừa cố mở mắt ra đã không chịu được mà nhắm lại.

"Ta...Takayuki! A...Takayuki!"

Trước mặt hắn là một tiểu nữ nhân nhỏ nhắn, dáng vẻ xinh đẹp hòa ái đứng nhìn hắn một lúc, rồi không nhịn được mà khóc lớn:" Oniichan~ o...oniichan!"

"Bác sỹ, chính là đây a." Đám đông lui ra, nhường bước cho một nam nhân đâng thở hồng hộc.

Bác sỹ nhìn một đám người vây quanh che kín cả bệnh nhân, vẻ mặt không vui nói:" Cấc ngươi có biết bệnh nhân mới tỉnh lại cơ thể yếu ớt thế nào sao? Nhiều người xung quanh thế này sẽ làm loãng không khí, hắn có thể hít thở không thông a."

Đoàn người kia hoảng loạn thối lui. Lúc này, ông lại quay qua hai mẹ con kia." Hai ngươi cũng đừng khóc. Âm thanh cao, chói có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Hai nữ nhân kia lập tức cố ngừng khóc.

  Lúc này vị bác sỹ kia mới hài lòng gật đầu, sau đó lại gần cẩn thận kiểm tra cơ thể hắn.

Một lát sau, ông xoay người qua, nói:" Con trai ngươi đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên thân thể còn yếu ớt, cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian."

"Vâng, cảm ơn bác sỹ" Nữ nhân kia nói rồi lại vùi mặt vào ngực chồng mình, khóc không thành tiếng. Chồng nàng ôm nàng thật chặt, quay qua cảm ơn bác sỹ một chút, rồi tiễn ông ra ngoài.

Bác sỹ đi rồi, phòng bệnh vô cùng vắng vẻ. Chỉ còn lại vài người cùng hai nữ nhân kia đang cố đè nén tiếng khóc.

Một nữ nhân tiều tụy đứng gần đó yếu ớt nói:" Cái kia...trời có phúc! Thật sự là quá tốt rồi. Furuichi-chan không làm sao."

"Ân, đúng vậy" Nữ nhân xinh đẹp kia nhoẻn miệng cười.

"Cái...Cái này..." Nữ nhân tiều tụy xấu hổ đến mức một câu cũng không nói được hoàn chỉnh.

"Xin lỗi bác" Ở bên cạnh là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng vô cùng kính cẩn cúi người." Đều là do đứa em ngốc nhà cháu làm phiền Takayuki, lại còn không bảo vệ hắn. Thực xin lỗi, khiến Takayuki bị thương như vậy.

"Shouko, Misaki, không có sao cả. Nói chung, Takayuki tỉnh lại là tốt rồi." Chỉ cần con trai không sao, đối với bà mọi chuyện đều rất dễ bỏ qua, huống chi quan hệ giữa mình cùng Shouko lại rất thân mật.

Tỉnh lại một lần nữa, trong đầu hắn đã có chút ký ức. Hắn là Takayuki Furuichi, năm nay 13 tuổi, học trung học năm nhất. Bởi gia đình hắn cùng nhà Oga có quan hệ thân mật, cho nên hắn và Oga lớn lên cùng nhau. Bởi ít khi nào đánh nhau nên cơ thể gầy yếu, mà bản thân lại hay bị Oga khi dễ, còn bị phiền phức của đám Oga dây vào người. Cho nên lúc trước bị kéo vào một trận đánh nhau. Kết quả là toàn thân bị thương, nghiêm trọng nhất là phần ót bị đập trúng.

Takayuki Furuichi, tên này có vẻ không quen lắm. Thế nhưng Oga lại rất có ấn tượng đi, là cha nuôi của tiểu ma vương. Hơn nữa còn nhớ mang máng bản thân học ở trung học Ishiyama. Có nghĩa là bản thân đã xuyên vào bộ anime Beellzebub. Thân phận thì chỉ là một người qua đường.

Trong khoảng thời gian hắn hôn mê, Oga cũng không đến thăm. Misaki Oga có nói, Oga chỉ một mực đi tìm đám bất lương kia, cho nên mỗi ngày trở về nhà đều thương tích đầy mình.

Furuichi trừng mắt, không biết Misaki nói vậy là có ý gì. Muốn chứng minh Oga quan tâm đến hắn sao?

Misaki thấy biểu tình của hắn như vậy, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Furuichi sau khi tỉnh lại, tính cách thay đổi rất nhiều. Cảm xúc trên mặt rất ít, mà nói thì càng ít hơn. Những người bên cạnh đều nhận ra điều đó, nhưng không có ai nhắc tới. Có lẽ bọn họ đang cố tiếp thu với thay đổi của hắn.

Phòng bệnh của hắn lúc nào cũng đông người. Mẹ hắn ngày nào cũng ở bên chăm sóc. Em gái sau khi tan học cũng chạy ngay tới đây, cha thì thường mang theo một đống đồ ăn vặt. Người nhà Oga cũng thường xuyên đến, ngoại trừ Oga Tatsumi.

Mẹ của Oga áy náy nói:"Takayuki, thật xin lỗi. Thằng nhóc kia không biết làm sao mà sống chết chẳng chịu đến đây. Đúng là không hiểu chuyện mà.

Furuichi lạnh nhạt đáp: "Không sao."

Một tháng sau, thân thể hắn đã tốt hơn, nhưng não bị tổn thương nghiêm trọng, để lại một di chứng, đó là hắn cả ngày đều rất uể oải, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ đầu sẽ đau như búa bổ.

Sau khi xuất viện, hắn cùng cha mẹ và em gái về nhà, thấy khắp nơi đều nhếch nhách bẩn thỉu. Trên trần nhà đầy bụi, quần áo thì quăng lung tung. Furuichi biết do mọi người bận mải chăm sóc hắn. Điều này làm hắn không khỏi cảm động, dần tự thừa nhận bản thân là Takayuki, trong lòng thật tâm yêu mến họ như người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro