Chương 5: Hầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đường hít sâu một hơi, nén lại nước mắt đang rưng rưng nơi hốc mắt, qua loa đáp một tiếng rồi bước vào phòng.

Mỹ Cảnh đẩy Lương Thần, gương mặt Lương Thần lộ vẻ bối rối, nói với Thẩm Đường: "Cô nương, Thế tử mời cô nương đến chỗ của ngài ấy."

Thẩm Đường khựng lại, cuối cùng đành xoay người đến phòng của Lục Trì.

Nàng đã nghĩ tới rất nhiều cách mà Lục Trì sẽ áp dụng để gây khó dễ cho nàng, nhưng không nghĩ tới Lục Trì chỉ bảo nàng đến hầu hạ rửa mặt. Cho dù không nhạy bén thế nào, Thẩm Đường cũng biết hắn đang sai bảo mình như một nha hoàn.

Đối diện với ánh mắt đáng sợ đó, nàng vẫn từ chối: "Ta không muốn làm, Thế tử tìm người khác đi."

Trước khi phụ mẫu qua đời, nàng là một tiểu thư nhà quan đường hoàng, dù ở Bá Ân Vương phủ cũng luôn có tiểu di che chở, nào bị khuất nhục thế này bao giờ.

Thẩm Đường định xoay người rời đi thì bị người ta nắm cổ tay kéo về sau, đột ngột mất thăng bằng, ngã mạnh xuống tấm chăn gấm đằng sau.

Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy thiếu niên đến gần, nhìn nàng từ trên cao, hỏi: "Ngươi còn nhớ những gì ta đã nói ban đầu không?"

"Lục Trì, ngài đừng quá đáng!" Thẩm Đường quay mặt đi, không khỏi bật khóc.

Ngay sau đó, gương mặt trắng nõn của nàng bị một bàn tay xoay mạnh về, nhìn thẳng vào mặt thiếu niên. Nàng tức giận muốn cắn tay hắn thì bị hắn nắm cằm, không thể nhúc nhích.

"Sao răng khỏe thế?" Lục Trì vừa nói vừa lấy ngón tay vẽ một đường lên bả vai nàng, dừng ở vị trí hắn đã cắn lần trước rồi đè xuống như thể muốn đâm xuyên tới xương cốt.

Cơn đau thấu xương bất chợt công kích não, còn chưa phản ứng lại, cơ thể Thẩm Đường đã căng như một sợi dây cung, muốn lùi về phía sau để thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thiếu niên. Song, nàng không thể di chuyển được bước nào, sự đau nhói tràn ngập toàn bộ bả vai, mồ hôi túa ra khiến vầng trán đẫm một lớp nước mỏng.

Cuối cùng Thẩm Đường không nhịn nổi, nước mắt mờ nhạt, lên tiếng xin tha giống như tiếng rên rỉ của mèo con: "Lục Trì... Đau... Đau quá..."

Lục Trì lạnh lùng nhìn tiểu cô nương sắp không chống đỡ nổi, mới thong thả buông tay. Hắn chậm rãi lấy ra một chiếc khăn, lau nước mắt trên mặt tiểu cô nương, nét mặt dịu dàng cứ như con người bạo lực vừa nãy không phải là mình.

Hắn mỉm cười, chạm ngón tay lên mặt nàng, không ngờ lại có cảm giác mềm mịn rất thích tay, bèn trêu mấy câu: "Ta thích những người ngoan ngoãn, vậy nên ngươi đừng phản kháng và phải nghe lời. Chỉ cần như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi."

Biến thái! Thẩm Đường thầm mắng, hận không thể thẳng tay tát hắn một cái.

"Đang mắng ta đấy hả?" Lục Trì kéo cao âm cuối, chăm chú nhìn đôi mắt trong veo của nàng, tựa như muốn nhìn thấu lòng người.

Cơn đau âm ỉ trên vai đang nhắc nhở, đôi mắt nàng hiện ra một tia hoảng loạn, lắc đầu, nhỏ giọng phản bác: "Không... Không có."

Lục Trì cũng không vạch trần nàng, bởi vì tương lai còn dài, vẫn còn rất nhiều thời gian để nhổ từng chiếc gai trên người nàng.

Nghĩ xong, Lục Trì đứng lên với dáng vẻ công tử cao quý như trước, từ từ dang hai tay rồi nói với tiểu cô nương: "Thay xiêm y cho ta."

Tiểu cô nương co rúm người, nhìn hắn với đôi mắt sũng nước. Nàng biết nếu nàng không làm theo, hắn nhất định sẽ không buông tha. Vì vậy, nàng cắn đôi môi đỏ, liên tục thuyết phục bản thân: Chỉ là thay xiêm y thôi, không sao cả.

Thẩm Đường hít sâu, nén cơn đau trên vai mà cởi áo cho hắn.

Nàng chưa từng làm chuyện như thế này, ngón tay run run luồn vào thắt lưng nhưng làm thế nào cũng không thể tháo ra được.

Vào lúc vừa sốt ruột vừa rối rắm không biết làm sao, mu bàn tay nàng bỗng có cảm giác ấm áp. Bàn tay Lục Trì bao lấy tay nàng, sau đó cởi thắt lưng từng chút một, vạt áo mở rộng, để lộ bộ đồ trong màu trắng như tuyết.

Phong tục nước Ngụy cởi mở, không có nhiều hạn chế nam nữ chưa thành niên qua lại với nhau, nhưng có chừng mực, nằm trong khuôn phép, không đến mức cởi áo tháo thắt lưng cho đối phương.

Thẩm Đường cúi đầu không dám nhìn nhiều, sau khi cởi xiêm y cho hắn và treo lên giá gỗ bên cạnh xong, cúi đầu định rời khỏi thì bị hắn gọi lại.

Lục Trì ngồi trên mép giường, mỉm cười ranh mãnh: "Hầu hạ người ta thế này à? Đây là cách tỳ nữ của ngươi hầu hạ ngươi sao?"

Thẩm Đường mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run như cầy sấy, trái tim nặng nề giống như bị nghìn cân đè lên, khiến nàng có phần khó thở.

Vốn dĩ nàng muốn cứ như vậy mà đi luôn, dù thế nào Lục Trì cũng không thể giết nàng, nhưng chưa đi được bước nào đã dừng lại vì một câu nói của hắn.

"Ngươi không muốn để tiểu di của mình sống trong phủ tốt hơn một chút sao?"

"Ngươi muốn gì?"

"Đến đây hầu hạ ta rửa mặt." Lục Trì ung dung nhìn nàng, thăm dò điểm giới hạn của tiểu cô nương từng chút một.

Quả nhiên khi nhắc tới Vân di nương, dù có làm chuyện nhục nhã hơn, Thẩm Đường cũng sẽ nhượng bộ và thuận theo. Nàng ra ngoài lấy nước rồi bưng chậu đồng khắc hoa đến trước mặt thiếu niên, chờ hắn rửa mặt xong xuôi.

Thẩm Đường lại bị Lục Trì sai đến thư phòng bên cạnh lấy một quyển sách về.

Tai nạn xảy ra ngay lúc này.

Thẩm Đường đang lấy sách trên kệ, vai vừa dùng sức đã đau điếng nên lỡ tay đánh rơi quyển sách, nào ngờ xui xẻo đập trúng bình sứ phía dưới làm nó vỡ toang.

Giữa các mảnh vỡ, một vật thể màu nâu đen đang ngo ngoe, vươn dài thân thể của nó. Tiếng "xè xè" đặc trưng khiến nàng dựng tóc gáy, tiếng thét chói tai sắp bật ra nhưng lại bị nỗi hoảng sợ tột độ đè nén.

Rắn đen nhỏ bò trườn khắp nơi, hai con mắt trên cái đầu dẹt liên tục quan sát xung quanh, cuối cùng giương cao thân thể và chĩa đầu nhắm vào Thẩm Đường như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới cắn ngay.

Thẩm Đường lạnh toát cả người. Vào thời khắc rắn đen cong thân thể lao tới, nàng hoảng sợ nhắm mắt và hét thành tiếng, bỗng nhiên một mùi thảo dược thoảng qua chóp mũi, trên người không có cảm giác đau đớn nào. Lúc mở mắt lần nữa, nàng nhìn thấy góc nghiêng bên mặt của Lục Trì.

Ngoại trừ tính tình hung ác nham hiểm, phải nói tướng mạo Lục Trì đẹp như tranh vẽ, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đường cằm sắc nét như được vẽ bằng một nét bút.

Lúc này, hắn đang dán mắt vào rắn đen nhỏ đã bị vặn gãy đầu trong tay, quay sang tiếc nuối nói với Thẩm Đường: "Chết mất rồi, ta đã vất vả nuôi nó ba tháng đấy."

Thẩm Đường kinh hãi trợn trừng mắt, con rắn này là thú nuôi của hắn à? Rốt cuộc loại người gì mới có thể nuôi rắn trong thư phòng của mình, còn tay không bóp chết nó?

Nàng nhìn Lục Trì như thể đang nhìn một con quái vật.

Lục Trì nhận ra sự chùn bước của nàng, nhếch miệng mỉm cười, cố tình đưa con rắn về phía trước: "Sợ vậy à?"

"Lục Trì, ngài là tên điên." Đôi mắt Thẩm Đường đẫm nước, lấp lánh dưới ánh nến, giống như một chú nai con đang hoảng sợ.

Nói xong, nàng vội vàng lồm cồm bò dậy rồi bước nhanh ra ngoài.

Hiếm khi Lục Trì không đuổi theo mà chỉ nhìn chằm chằm con rắn trong tay với đôi mắt sâu thẳm. Sau một lúc lâu, hắn chợt gọi: "Nhị Tam."

Vừa dứt lời, một người áo đen lặng lẽ đáp xuống trước cửa sổ.

Lục Trì ném con rắn chết sang cho hắn ta: "Không nên lãng phí đồ tốt như vậy, mang đi tặng cho 'mẫu thân tốt' của ta đi. Đáng tiếc không thể tặng một con sống."

Nhị Tam thậm chí còn không hỏi lý do, chỉ đáp một tiếng "Vâng". Sau đó, hắn ta đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, bèn lập tức lánh mình.

Vạn ma ma bước vào chỉ nhìn thấy đống mảnh vỡ, giật mình hoảng sợ, vội vàng đi tới dọn dẹp.

Ban nãy, bà nhìn thấy Thẩm Đường đỏ mắt ra ngoài, nghi ngờ Thẩm Đường đã làm vỡ bình sứ. Bà là người nhìn Lục Trì lớn lên, biết rõ hắn tốt đẹp ở mọi mặt, chỉ có tính tình vô cùng cố chấp. Đối với đồ của Lục Trì, đừng nói là làm vỡ chúng, ngay cả chạm vào một chút cũng không được. Bà sợ hắn sẽ gây rắc rối cho Thẩm Đường vì chuyện này, bèn nói: "Ta thấy con bé đó là một đứa vụng về, làm gì mà hấp ta hấp tấp thế này."

Lục Trì không đáp, đột nhiên mím môi hỏi: "Ma ma đang nói đỡ cho nàng à?"

Vạn ma ma xuất thân từ Kim Lăng, cũng biết một vài chuyện của nhà họ Thẩm, cảm khái: "Không có, ta chỉ cảm thấy con bé cũng rất tội nghiệp, mồ côi phụ mẫu từ sớm, không nơi nương tựa. Thẩm đại nhân là một người tốt, ta cũng từng gặp Thẩm phu nhân một lần, bà ấy có tính cách vô cùng dịu dàng. Nếu họ không có xảy ra chuyện thì..."

Có lẽ Thẩm Đường sẽ là đứa bé lớn lên trong sự yêu chiều hết mực, cần gì phải kiếm ăn ở phủ Bá Ân Vương?

Tuy nhiên, Vạn ma ma không nói câu phía sau này.

Nhưng Lục Trì vẫn có thể đoán được.

Đúng vậy, vốn dĩ người trên thế giới này đều sống hạnh phúc, chỉ có hắn đáng đời nên phải sống cùng bóng tối vô tận này.

Hắn bật cười có phần hiểm độc: "Ma ma, sáng mai gọi Thẩm Đường đến đây."

Vạn ma ma nhìn hắn, cuối cùng vẫn phải nghe theo.

Sau khi dọn dẹp thư phòng xong, bà ra ngoài, lấy một bát cháo gà từ trong bếp rồi đi đến căn phòng phía đông.

Lúc này, Thẩm Đường đã nằm cuộn tròn cơ thể, thiêm thiếp với con hổ vải trong vòng tay. Con rắn hôm nay thực sự đã khiến nàng kinh hồn bạt vía, vừa nhắm mắt đã thấy một con rắn "xè xè" trườn về phía mình, sợ đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Vạn ma ma thấy ngọn nến trong phòng chưa tắt, bèn hạ giọng khẽ hỏi: "Cô nương đã ngủ chưa?"

Thẩm Đường trở mình lên tiếng, lập tức ngồi dậy khoác áo choàng.

Gương mặt của Vạn ma ma vẫn không có biểu cảm, đặt bát cháo lên bàn rồi đứng sang một bên: "Nghe người ta nói cô nương chưa ăn tối, lão nô không biết cô nương thích ăn gì nên đã múc một ít cháo gà. Cô nương nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

"Vâng." Thật ra Thẩm Đường không đói bụng, ngặt nỗi không biết từ chối thế nào, đành phải cầm thìa lên và ăn một cách từ tốn.

Toàn bộ sự tươi ngon của thịt gà hòa quyện vào hạt gạo, không hề ngấy, vừa vào miệng đã mang đến một hương vị vừa phải. Thẩm Đường ăn ít, mới ăn nửa bát đã không ăn nổi nữa. Song, khi nhìn Vạn ma ma, nàng không dám nói gì, cuối cùng im lặng cố nuốt hết cháo.

Vạn ma ma không vội dọn bát mà nói với Thẩm Đường: "Lão nô hầu hạ cô nương thay xiêm y."

Vết thương trên vai vẫn nhức nhối, Thẩm Đường không muốn để người khác nhìn thấy, vừa định nói không cần thì nghe thấy Vạn ma ma bổ sung: "Thế tử thích người sạch sẽ."

Câu nói này có nghĩa là bắt buộc nàng phải thay đồ. Thẩm Đường mím môi, đành thôi ý nghĩ chống đối.

Vạn ma ma hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương trên vai nàng, rất nhiều vùng da kết vảy bong tróc, máu với vảy trộn lẫn vào nhau trông đầy gớm ghiếc.

Đứa bé này cũng không nói một tiếng, nếu Thế tử không nhắc đến, bà căn bản không thể nhìn ra trên người tiểu cô nương có thương tích. Đúng là tạo nghiệp, nếu để lại sẹo trên người thì về sau cô nương này phải sống làm sao.

Sau khi lấy nước ấm lần nữa và bôi thuốc cho Thẩm Đường, Vạn ma ma đặt một lọ Ngọc Cơ Cao bên mép giường. "Cô nương nhớ bôi thuốc này lên vết thương đã kết vảy vào mỗi sáng và mỗi tối, sau này sẽ không để lại sẹo."

Thẩm Đường biết Vạn ma ma muốn tốt cho mình, cảm kích nở một nụ cười tươi: "Làm phiền ma ma rồi."

"Thế tử bảo cô nương ngày mai đến phòng ngài ấy." Vạn ma ma nói xong, nhìn thấy nụ cười của nàng dần tắt, thầm thở dài, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng dịu bớt vài phần: "Thế tử không phải người có lòng dạ xấu, chỉ là tính tình không tốt. Cô nương nghe theo ngài ấy một chút... cũng có thể bớt khổ hơn."

Thẩm Đường gật đầu ngoài mặt, nhưng trong lòng lại bác bỏ câu nói này. Lục Trì xấu xa từ trong xương cốt, dù nàng có nghe lời, hắn vẫn sẽ tìm cơ hội để bắt nạt nàng.

Bởi vì ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng, Lục Trì không ưa nàng giống như ghét tiểu di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro