Raito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cordelia nắm tay Raito đi đến ghế dài , chậm rãi ngồi xuống. Nàng chăm chú nhìn Raito , đứa nhỏ xinh đẹp này lộ ra nụ cười nhợt nhạt , dường như không có việc gì , giống như không có cái gì thay đổi.

Cordelia không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Thực ra , trong 3 đứa nhỏ , người vẫn giữ được sự bình tĩnh cùng lễ nghi trong thời khắc quan trọng nhất , chính là Raito. Chỉ là...

Cordela hồi tưởng lại hình dáng của Raito khi lớn lên , lại có chút đau đầu. Phõng đãng tận cùng , không thể kiềm chế... Đều là chỉ hắn a. Cho nên , điều quan trọng nhất nàng muốn nói với hắn là : Không phải con nhìn thấy cô gái nào cũng muốn dụ dỗ đâu. Hiện tại chỉ có thể từ từ bồi dưỡng , về sau sẽ dạy hắn cách tiết tháo xem.

Giống như nhìn ra thần sắc tiêu sái của Cordelia , Raito gọi:

- Mẹ?

Nội tâm Cordelia trước đó phun trào xong , lại nghe thấy thanh âm của Raito , bèn lấy lại nụ cười ôn nhu mà nàng đã khổ luyện bấy lâu:

- Raito , đừng đứng , tới đây ngồi cạnh mẹ , có được không?

Raito ngẩng đầu , lại lập tức sửng sốt cúi xuống , lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ:

- Vâng

Đúng rồi , chính là như vậy.

- Raito , con vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Ba anh em các con , trước kia mẹ vẫn chú ý đến Ayato hơn mà xem nhẹ con cùng Kanato. Không nghĩ tới dần dần , Ayato cũng không thích mẹ , có lẽ con cùng Kanato cũng chán ghét mẹ , đúng không ? Raito?

Nàng tiếp tục:

- Nếu như bây giờ mẹ nói mẹ hối hận rồi , con có thể tha thứ cho mẹ ... Còn kịp không...?

Raito có chút kinh ngạc , thực ra khi gặp tình huống của Ayato ban nãy , hắn liền ẩn ẩn có chút đoán mò , cùng với một ít chờ mong.

Nhưng tại lúc chân chính nghe thấy những lời nói đó , hẵn vẫn có chút rung động . Hắn không khỏi ngẩng đầu xác nhận xem đây thực sự là người mẹ lãnh huyết vô tình của hân sao?

Chỉ nhìn thấy sườn mặt tuyệt mĩ của nữ tử , ánh mắt của nàng xa xăm , dường như có điều muốn nói , lại thản nhiên tỏa ra chút đau thương. Điều kì lạ là , đã không còn nhìn thấy sự cao cao tại thượng , cũng không còn mang đến cảm giác ngạo mạn lại yêu diễm. Nữ tử trước mắt vẫn đẹp như vậy , chỉ là thiếu vài phần xa cách , hơn vài phần thân thiết cùng với...ôn nh

Raito không khống chế được khóe miệng đang giương lên của mình. Cậu nhìn Cordelia , nói:

- Không có đâu , con vẫn rất là ngưỡng mộ mẹ a~ Đương nhiên ... Cũng rất thích tình cảm của mẹ hôm nay... Vậy , mẹ có thưởng cho con sao?

Cordelia ngây ngẩn cả người , nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị cho sự bất mãn của Raito sau khi nghe xong lời thổ lộ của nàng , không nghĩ tới hắn lại... Bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Thực ra vẫn là đại phu nhân cùng Raito mới là chân ái... Nội tâm của Cordelia không tránh khỏi một trận phun trào.

Chẳng qua khi nàng nghe thấy Raito nói "Cũng rất thích tình cảm của mẹ hôm nay" liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Nàng vẫn muốn tránh bị nhận ra sự khác biệt so với trước kia , nhưng mà khi tiếp xúc cùng bọn trẻ , sự thay đổi của nàng nhất định sẽ bị phát hiện.

Chính là không nghĩ tới... Raito lại nhạy cảm như vậy. Lại càng không nghĩ tới , hắn lại như vậy mà thẳng thắn nói ra. Nhưng mà , loại cảm giác được thừa nhận này...quả thật không sai.

Cordelia thật sự có chút cảm động , cho tới nay , nàng đã bị câu "Thích" của đứa nhỏ này làm cảm động không ít.

Nàng mỉm cười đứng lên , nở một nụ cười động lòng người phát ra từ nội tâm , nhẹ nhàng ôm lấy Raito:

- Cảm ơn con , Raito. Cảm ơn.

Hết chương.

Next chapter : Kanato

P.s : Bản cung quay lại rồi đây , xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro