Chương 112. Ngươi không thấy dơ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Ô Nhược vừa thẹn vừa bực, đạp chân lên ngực Hắc Tuyển Dực: "Hắc Tuyển Dực, ngươi đang xem nơi nào đó? Bộ chỗ đó có vết thương sao?"

Hắc Tuyển Dực nhìn đến nỗi xấu hổ, cả người đỏ bừng, ánh mắt sâu hoắm, giọng khàn khàn: "Có vết thương."

"Đâu?" Ô Nhược đơ người, trên người cậu có vết thương sao lại không thấy đau nhỉ?

Hắc Tuyển Dực cầm lấy đôi chân ngọc trên ngực, nâng chân lên, sau đó ánh mắt di chuyển từ bé Nhược Nhược xuống dưới một chút.

Ô Nhược chớp chớp mắt, rất nhanh liền hiểu chỗ Hắc Tuyển Dực đang nói là ở đâu: "Hắc, Tuyển, Dực, đồ đại sắc ma."

Cậu đỏ mặt đá văng Hắc Tuyển Dực, lật người muốn bò dậy thì người phía sau dùng tay chặn cậu lại, tiếp theo cái mông trắng nõn bị cắn một cái.

"Ngươi..." Ô Nhược khiếp sợ mở to hai mắt, nhanh chóng lật người lại trừng mắt nhìn nam nhân đang áp lên mình.

Hắc Tuyển Dực bay tới mút môi cậu, nghiêm túc nói với cái người cứ đẩy đầu mình ra mãi: "Đừng làm loạn."

Ô Nhược trừng y: "Ai làm loạn với ngươi, ngươi cắn mông ta xong lại hôn miệng ta, ngươi không thấy dơ sao?"

"Không dơ." Hắc Tuyển Dực lấy thuốc trị thương ra, cẩn thận bôi lên vết thương trên trán cậu: "Lần sau đừng để mình bị thương, nếu ngươi muốn giết ai, ta có thể giải quyết cho ngươi."

Nếu không phải đã đáp ứng Ô Nhược không được ra tay, nếu không những người đó há có thể làm cậu bị thương?

Ô Nhược cười nhìn y: "Thế thì không thú vị gì hết, người đều bị ngươi giải quyết, vậy ta nên làm gì đây?"

"Ngươi chỉ cần chỉ huy ta gϊếŧ ai, gϊếŧ hắn bằng cách nào là được."

Ô Nhược cười càng tươi hơn: "Vậy ta nói muốn ngươi giết Ô Thần Tử thì sao?"

Bỗng chốc, Hắc Tuyển Dực đứng lên đi ra ngoài.

Ô Nhược sửng sốt: "Ngươi đi đâu?"

"Đi giết Ô Thần Tử."

"A?" Ô Nhược lo lắng, nhanh chóng nhảy lên lưng Hắc Tuyển Dực: "Vừa rồi ta chỉ nói giỡn thôi, ngươi định làm thật hả? Không được đi, cũng không thể đi, ta sẽ tự mình giải quyết bọn họ."

Hắc Tuyển Dực dừng lại, trở tay ôm lấy người phía sau.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói tò mò: "Đại ca, đại tẩu, các ngươi đang làm gì vậy?"

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Hắc Tuyển Đường vẻ mặt hoang mang nhìn bọn họ.

Ô Nhược chớp mắt, bỗng nhớ tới bản thân không có mặc y phục, vội kêu to: "Hắc Tuyển Dực, đánh hắn."

Hắc Tuyển Dực cũng nhận ra Ô Nhược không mặc quần áo, sắc mặt đen xì, phất tay áo, cơn gió sắc bén bắn ra, lập tức Hắc Tuyển Đường kêu thảm một tiếng, bị gió thổi văng ra xa mấy trượng, "ùm" một tiếng rơi xuống hồ.

Ô Nhược: "..."

Kia chính là đệ đệ ruột của y đó - - thật tàn nhẫn!

Hắc Tuyển Đường bò ra khỏi hồ, bi phẫn nói: "Đệ chỉ hỏi tình hình yến hội thôi mà, tự nhiên đánh đệ, đệ có tội chi?"

Có người trả lời: "Ai biểu ngươi nhìn thấy phu nhân trần truồng."

Tiếp theo, Hắc Càn từ trong tối bước ra.

"Ta làm sao biết được bọn họ nhiều tinh lực như vậy..." Hắc Tuyển Đường khóc không ra nước mắt nhìn Hắc Càn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không đúng a, làm sao ngươi biết ta nhìn thấy đại tẩu trần truồng, chẳng lẽ ngươi cũng... Ọc ọc..."

Hắc Càn trực tiếp nhận đầu hắn vào nước.

Trong phòng, Ô Nhược tức giận cắn vai Hắc Tuyển Dực: "Đều tại ngươi, hại ta mất hết mặt mũi."

Hắc Tuyển Dực đen mặt thả cậu xuống giường, đi đóng cửa sổ, quay lại thì thấy Ô Nhược đã mặc xong đồ lót.

"Ta đói rồi." Ô Nhược đứng lên ôm lấy nam nhân: "Ta muốn ăn cơm."

Hắc Tuyển Dực giúp cậu mặc áo ngoài, ôm người đến đại sảnh, phân phó Thi Nguyên dọn thức ăn lên.

"Hôm nay tặng lễ vật lớn như vậy mà chẳng ăn được gì. Thật là lỗ vốn, đúng rồi." Ô Nhược lấy chân đá đá Hắc Tuyển Dực: "Hắc Tuyển Dực, ngươi phái người theo dõi Ô Ngọc đi, ta nghi ngờ hắn có liên quan đến chuyện đại ca ta mất tích."

Nghe vậy, Hắc Tuyển Dực ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng: "Nghe thấy chưa?"

"Thuộc hạ đã biết."

Ô Nhược nhìn về phía cửa, liền thấy bóng Hắc Âm thoáng hiện lên: "Lúc nào hắn cũng kè kè chúng ta hả?"

"Ừ."

Ô Nhược hiếu kỳ nói: "Lúc trước hắn cũng đi đến Ô gia cùng chúng ta hả?"

"Đi, nhưng không thể xuất hiện trước mặt những người trên thất giai, nếu không cho dù hắn có ẩn thân cũng sẽ bị phát hiện."

Ô Nhược nhíu mày: "Thất giai..."

Kiếp trước, phải mất đến sáu bảy năm cậu mới đạt tới lục giai, kiếp này dù có ngắn hơn nhưng cũng phải mất vài năm, bắt đầu từ ngày mai, cậu nhất định phải cố gắng tu luyện, không, lát nữa cũng phải cố gắng tu luyện.

Ô Nhược ăn xong thì đi tắm, sau đó ném Hắc Tuyển Dực sang một bên, bắt đầu đả tọa.

Hôm sau ăn sáng xong, hộ vệ đến báo là Ô Úy Tuyết tới cửa bái phỏng, Hắc Tuyển Dực lại hạ lệnh không cho nàng vào.

Ô Úy Tuyết đành phải giao thư và hộp dược cho hộ vệ, kêu hộ vệ chuyển cho Hắc Tuyển Dực. Nhưng cuối cùng lại rơi vào tay Ô Nhược.

Ô Nhược ngay trước mặt y mở thư ra đọc, cười lạnh: "Ô Úy Tuyết một mặt sử dụng mưu kế hại chúng ta, một mặt giả bộ làm người tốt trước mặt ngươi, còn kêu ngươi nể mặt nàng tối qua có nói chuyện giúp chúng ta mà để nàng vào phủ xem thương thế, Hắc mỹ nam, mị lực của ngươi lớn thật đó, lại nói, ngươi có biết nàng thích ngươi hay không?"
Hắc Tuyển Dực cau này, hiển nhiên không hề hay biết gì: "Không cần quan tâm nàng."

Ô Nhược mở hộp dược ra ngửi, là thượng phẩm Linh Thương Cao: "A, vì muốn làm ngươi vui, nàng ra tay rất hào phóng nha."

Hắc Tuyển Đường bưng ghế dựa qua bên cạnh Ô Nhược: "Đại tẩu, tẩu ngửi được gì sao?"

Ô Nhược ngửi ngửi: "Ngửi được cái gì? Mùi dược?"

Hắc Tuyển Đường cười hắc hắc: "Là mùi dấm, hơn nữa còn tỏa ra từ người tẩu."

Ô Nhược ngơ ra, lát sau mới hiểu là hắn đang chọc cậu, tức giận liếc mắt hắn một cái.

Hắc Tuyển Đường cười hì hì, đứng lên, đi ra đại sảnh: "Đệ đi thăm tiểu chất nhi."

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực: "Ngươi biết chuyện Cức Hi dạy Đản Đản pháp thuật Ma tộc không?"

"Biết, có vấn đề gì sao?" Hắc Tuyển Dực lấy hộp dược trong tay cậu, kêu hạ nhân ném đi.

Ô Nhược tò mò: "Ngươi không phản đối nó học pháp thuật Ma tộc?"

Hắc Tuyển Dực hỏi cậu: "Sao lại phản đối?"

"Người Thiên Hành quốc chúng ta rất có thành kiến với Ma tộc, Quỷ tộc và Yêu tộc, nếu học pháp thuật của tộc khác chắc chắn sẽ bị kỳ thị, sẽ không được người khác chấp nhận."

"Tộc chúng ta không có như vậy, đối với tộc nhân chúng ta mà nói, chỉ cần không phải học huyền thuật để đối phó với người trong tộc thì muốn học gì cũng được, huống chi không phải ai cũng có thể học huyền thuật của tộc khác hoặc học hai huyền thuật khác nhau trở lên."

Ô Nhược nghĩ lại thấy cũng đúng, nhìn thẳng vào mắt y nói: "Hắc Tuyển Dực, các ngươi không phải là người Thiên Hành quốc đúng không?"

"Ừ." Hắc Tuyển Dực không giấu giếm: "Tộc nhân chúng ta ở phía bên kia của đại dương."

Mắt Ô Nhược sáng lên: "Vậy ngươi kể chuyện về nơi sinh ra ngươi đi?"

Hắc Tuyển Dực nhíu mày: "Ta nghĩ ngươi nên đến tộc ta để tự cảm nhận thì tốt hơn là chỉ nghe kể."

"Vậy nên không phải là ngươi không muốn kể, đúng không?"

Hắc Tuyển Dực gật đầu.

"Được rồi." Chỉ cần không phải không muốn kể với cậu, Ô Nhược đều có thể chấp nhận được.

Mấy ngày kế tiếp, Ô Nhược đều "dưỡng thương" trong phủ, còn Hắc Tuyển Dực thì ngày nào cũng nhận được thư với thuốc thị thương từ Ô Úy Tuyết, nhưng đều bị Hắc Tuyển Dực ném đi.

Ô Nhược rất bội phục Ô Úy Tuyết, hơn nữa có lẽ nàng không thấy phản hồi nên rất sốt ruột, nếu không nàng sẽ không chuyển từ có hảo ý biến thành lớn mật theo đuổi một nam nhân đã có gia đình, bức thư từ những câu thăm hỏi đơn giản biến thành thơ tình lộ liễu, ti tiện không biết xấu hổ, hoàn toàn vứt bỏ tự tôn kiêu ngạo.

Thậm chí bảy ngày sau tiệc mừng thọ, Ô Úy Tuyết sử dụng pháp khí bay vào Hắc phủ, Ô Nhược vừa tu luyện xong ngồi trong phòng ngắm Hắc Tuyển Dực luyện kiếm ở ngoài viện trợn mắt há hốc mồm nhìn Ô Úy Tuyết như tiễn nữ rơi từ trên trời xuống.

"Tuyển Dực." Ô Úy Tuyết vừa đáp đất liền chạy thẳng đến chỗ Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực đen mặt, không thu kiếm, trực tiếp phóng kiếm tới cắt đứt một lọn tóc của Ô Úy Tuyết.

Ô Úy Tuyết không thèm để ý, sau khi thấy Ô Nhược ngồi trong phòng lại càng lớn mật nhào tới Hắc Tuyển Dực, chu môi đỏ ra.

Ô Nhược cả kinh đứng thẳng dậy.

Hắc Tuyển Dực một tay ngăn môi của Ô Úy Tuyết, một tay tàn nhẫn đánh một chưởng vào ngực Ô Úy Tuyết.

Phụt một tiếng, Ô Úy Tuyết phun ra một búng máu, giống như con diều đứt dây bay ra ngoài.

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng tức giận nói: "Ném nữ nhân không biết xấu hổ này ra ngoài."

"Dạ." Hộ vệ canh giữ ngoài cửa viện nhanh chóng tiến vào, nâng nàng như nâng con lợn chết ném mạnh ra ngoài đại môn.

Chi Diêu thấy tiểu thư nhà mình bị ném ra ngoài thì kinh hô: "Tiểu thư, tiểu thư, ngài không sao chứ? Lan thiếu gia, ngài mau ra nhìn tiểu thư."

Ô Ngạn Lan luôn ngồi đợi trên xe ngựa cuống quít nhảy xuống, nhìn thấy miệng Ô Úy Tuyết chảy máu thì vội bế người lên, đút thuốc trị thương: "Tiểu cô cô, ngươi không sao chứ?"

Ô Úy Tuyết không có bất kỳ phản ứng gì.

Ô Ngạn Lan nôn nóng nói: "Mau về Ô phủ tìm y sư."

Chi Đào khóc lóc: "Lan thiếu gia, không phải ngài nói chỉ cần tiểu thư buông thả sẽ đoạt được tâm của Hắc công tử sao?"

Ô Ngạn Lan cả giận nói: "Ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, ai mà biểu tiểu cô cô lại làm thật."

Hai ngày trước, Ô Úy Tuyết tự mình chạy đến hỏi hắn rằng nam nhân thích dạng nữ tử gì, hắn liền nói ra cái nhìn của mình, nói là không phải nam nhân nào cũng thích loại cao ngạo như nàng, không để nữ tử khác vào mắt, cưới loại nữ nhân này về chỉ thêm khổ thân, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt nàng.

Hắn thích loại cô nương chủ động, can đảm thể hiện tình yêu của mình với phu quân, ai mà ngờ Ô Úy Tuyết tưởng là thật, mỗi ngày không phải viết thơ tình thì là chạy đến phủ người ta, bây giờ thì hay rồi, bị người ta đánh rồi ném ra ngoài phủ, quả thật mất hết mặt mũi Ô gia, hắn phải giải thích thế nào với tằng tổ phụ đây?

"Tiểu cô cô thật sự thích Hắc Tuyển Dực như vậy sao? Chẳng lẽ thiên hạ không còn nam nhân khác chắc?"

Chi Đào khóc ròng nói: "Nam nhân khác không xứng với tiểu thư."

"Hắc Tuyển Dực thì xứng hả? Ai mà biết Hắc Tuyển Dực là người thế nào? Nói không chừng là phế vật vô dụng thì sao? Chẳng lẽ như thế mà tiểu cô cô cũng thích?"

"Ít nhất gương mặt kia xứng a."

Ô Ngạn Lan chán nản: "Nông cạn."

Chi Đào lấy hết can đảm phản bác: "Lan thiếu gia, ngài thì không nông cạn sao? Nếu như có người muốn ngài cưới một cô nương có linh lực cao nhưng dung mạo cực kỳ xấu xí, ngài sẽ nguyện ý sao?"

Ô Ngạn Lan: "..."

°°°°°°°°°°

Đăng: 27/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro