Chương 138. Phát hiện chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Sau khi Dạ Ký đến ở Hắc phủ được nửa tháng thì cuối cùng Linh Mạch Hàn cũng chữa khỏi ôn dịch nhiệt độc, mọi người hết bệnh cảm thì dần chuyển biến tốt đẹp, lúc này Linh Mạch Hàn mới mang người trở về Hoàng Đô Thành.

Đế Quân long tâm đại duyệt, lập tức phong thưởng cho đoàn người Linh Mạch Hàn, nhưng Linh Mạch Hàn lại lấy lý do "thân làm Thái Tử phải giải ưu giải nạn cho bá tánh" mà từ chối phong thưởng, Đế Quân càng hài lòng hắn, trên mặt cứ cười suốt.

Sau đó Linh Mạch Hàn dâng tấu, hung hăng vả Ô Thần Tử một trận.

Đế Quân biết được nhiệt độc là do tứ tộc tiết phân tán ra thì cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng chỉ phạt Ô Thần Tử một năm bổng lộc, để Ô Thần Tử ở nhà suy ngẫm hai tháng, nhị hoàng tử cũng vì làm việc không đến nơi đến chốn nên tạm thời hủy bỏ tư cách thượng triều, mấy tháng này chỉ có thể làm hoàng tử ăn không ngồi rồi.

Linh Mạch Hàn đã sớm đoán được kết quả này, nên sau khi nghe thấy Đế Quân xử phạt Ô Thần Tử thì rất bình tĩnh, sau đó hắn nhìn thoáng qua đại nhân bên cạnh ra hiệu.

Vị đại nhân kia hiểu ý, đi ra nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, trong khi Quốc Sư đại nhân ở nhà tự ngẫm, có phải nên tìm người tạm thay chức vụ của Quốc Sư đại nhân để xử lý sự vụ hay không, nếu không thì Tư Thiên Giám sẽ trở nên lộn xộn."

Đế Quân suy nghĩ rồi nói: "Vậy để Yến thiên sư tạm thời thay chức vụ của Quốc Sư đại nhân đi."

Ô Thần Tử sắc mặt lãnh lệ, cúi đầu cắn chặt môi, không nói lời nào.

Linh Mạch Hàn hơi cong khéo môi.

Ở Tư Thiên Giám, ngoại trừ Ô Thần Tử thì còn có Yến thiên sư là lớn nhất, đáng tiếc bị Ô Thần Tử chèn ép mọi nơi, bây giờ cuối cùng cũng có thể xoay người.

Sau khi hạ triều, Linh Mạch Hàn vẻ mặt tươi rói đi ra đại điện.

Lăng Tử Sinh luôn chờ bên ngoài nhanh chóng đến đón, cười tủm tỉm hỏi: "Đế Quân phong thưởng sao?"

Linh Mạch Hàn kể lại chuyện lúc thượng triều.

Lăng Tử Sinh hưng phấn nói: "Cuối cùng cũng đuổi được lão thất phu kia khỏi vị trí Quốc Sư."

Linh Mạch Hàn híp mắt: "Đây chỉ là tạm thời, muốn hoàn toàn kéo hắn xuống vị trí Quốc Sư còn cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ mới được."

Hắn nhìn Lăng Tử Sinh: "Không nhận phong thưởng giúp các ngươi, ngươi không trách bổn cung chứ?"

Lăng Tử Sinh trợn trắng mắt: "Đồ Đế Quân thưởng luôn chỉ có vàng bạc châu báu, ta không thiếu mấy thứ này, huống chi ta cũng chỉ tìm người mua thảo dược trị cảm, không giúp được gì nhiều cho biểu ca, người ngươi nên chân chính cảm tạ là vị phu nhân kia mới đúng, nếu không nhờ nàng, chúng ta sao có thể hạ bệ Ô Thần Tử."

Linh Mạch Hàn gật đầu, trở lại điện của mình, lấy khối ngọc bài trên eo kêu một tiếng: "Hắc Dương."

Sau đó, Hắc Dương liền xuất hiện trước mặt bọn họ: "Không biết Thái Tử điện hạ có gì phân phó?"

"Lần này có thể thuận lợi giải quyết nhiệt độc, ít nhiều cũng nhờ có phu nhân của ngươi, nếu có thể thì bổn cung muốn mời hắn dùng một bữa cơm."

Hắc Dương nhướng mày: "Chủ tử ta không thích hắn tiếp xúc quá nhiều với nam nhân khác."

Hắc Tuyển Dực đã sớm nói với hắn, nếu Thái Tử mời Ô Nhược dùng cơm hoặc là đơn độc ở cùng nhau thì từ chối tại chỗ.

Linh Mạch Hàn ngẩn người, ở trong lòng hắn Ô Nhược là một nam nhân, nên nhất thời không biết Hắc Dương có ý gì.

Lăng Tử Sinh cười khúc khích: "Chủ tử các ngươi có phải đang ghen không?"

"Đúng vậy." Hắc Dương thành thực trả lời.

Linh Mạch Hàn: "..."

"Biểu ca, nếu trượng phu của vị phu nhân kia ghen thì ta cứ đổi cách cảm kích phu nhân bọn họ đi, như là thưởng chút vàng bạc tài bảo cho nàng, nàng giúp ngươi tinh luyện nhiều nước thuốc như vậy chắn chắn phí rất nhiều công sức, chỉ mời đi ăn thì có quá keo kiệt hay không?"

Linh Mạch Hàn miễn cưỡng gật đầu, sai người nâng rương đựng vàng bạc châu báu để Hắc Dương mang về. Kỳ thật hắn rất muốn gặp mặt Ô Nhược, muốn hai người ngồi xuống trò chuyện, chia sẻ niềm vui, bây giờ không gặp được người, tự nhiên có chút mất mát.

Hắc Dương đi rồi, Lăng Tử Sinh thấy Linh Mạch Hàn ngồi trên ghế không nói một lời thì tò mò hỏi: "Biểu ca, ngươi sao vậy?"

Lúc nãy không phải tâm tình còn đang tốt sao? Sao đột nhiên lại trở nên ủ rũ rồi.

Linh Mạch Hàn lắc đầu: "Không có gì."

Lăng Tử Sinh chuyển tròng mắt, hỏi: "Biểu ca, có phải ngươi thích vị phu nhân kia rồi không?"

Từ sau khi bị từ chối dùng cơm, biểu ca hắn liền trở nên không vui.

Linh Mạch Hàn ngẩn ra, bỗng chốc đen mặt: "Ngươi nói hươu nói vượn gì đó."

Đối phương là nam nhân, hắn sao có thể thích nam nhân.

"Không phải thì tốt." Lăng Tử Sinh thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi chính là Thái Tử, đối phương là phụ nữ có chồng, căn bản không xứng với ngươi, Đế Hậu cô cô cũng sẽ không để ngươi ở cạnh nữ tử như vậy."

Linh Mạch Hàn trừng mắt hắn: "Bớt đoán mò đi, ngươi nhanh rời cung đi, đã một tháng cửu cửu không gặp ngươi, nhất định đang vội vã về tìm ngươi đó."

"Vậy ta đi đây, biểu ca ngươi nhớ rõ thiếu ta một bữa cơm." Lăng Tử Sinh cười xoay người rời khỏi điện Thái Tử.

Linh Mạch Hàn cười lạnh: "Bổn cung mà thích Ô Nhược gì chứ, thật buồn cười, bổn cung sao có thể thích nam nhân."

Nói xong trong đầu hắn liền xuất hiện khuôn mặt tuyệt mỹ của Ô Nhược, xua thế nào cũng không đi.

Lăng Tử Sinh ra khỏi điện Thái Tử thì gặp Ô Thần Tử vừa ra khỏi điện nhị hoàng tử.

Ô Thần Tử mặt thúi quắc, nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Tử Sinh, liền cùng thái giám dẫn đường rời khỏi hoàng cung, sau khi về Ô phủ thì ngay cả cơm cũng không ăn, tự nhốt mình trong phòng, cẩn thận nghĩ lại mấy chuyện gần đây.

Hắn phát hiện từ sau tiệc mừng thọ, mặc kệ làm gì cũng đều không thuận lợi, muốn bói toán xem cát hung cũng không được, thật sự tức muốn chết, còn lần ôn dịch nhiệt độc này quả thực như có người muốn tính kế hắn vậy, nếu không vì sao không mua được một gốc cây Dưỡng Thú Thảo nào?

Rốt cuộc là ai hại hắn?

Ô Thần Tử xâu chuỗi một loạt chuyện từ đầu đến đuôi, ngày đó nếu không phải biết Dưỡng Thú Thảo có thể trị nhiệt độc thì hắn cũng sẽ không sốt ruột mang nhị hoàng tử đến trước mặt Đế Quân ôm chuyện trị nhiệt độc, trước đó nữa nếu như không nghe hộ vệ Ô Nhược phái tới nói chuyện nhiệt độc, hắn cũng sẽ không tò mò đi xem đám người Ô Bặc Phương uống thuốc có hiệu quả hay không.

Mặt hắn nghiêm lại, tất cả mấy chuyện này dường như bắt đầu từ lúc Ô Nhược phái người đưa Dưỡng Thú Thảo đến.

Ô Thần Tử nghiêm túc nghĩ lại mấy chuyện đã trải qua, sau đó phát hiện một điểm đáng ngờ, hắn tự nhận tin tức của mình cực kỳ linh thông, chỉ cần Hoàng Đô Thành xảy ra chuyện đều không gạt được hắn, nhưng khi hắn chưa biết được chuyện nhiệt độc, vì sao Ô Nhược đã biết? Cũng biết rõ Dưỡng Thú Thảo có thể trị nhiệt độc?

Sau khi chuyện nhiệt độc truyền ra, người biết được Dưỡng Thú Thảo có thể trị nhiệt độc, nếu không nhân cơ hội kiếm lời thì cũng sẽ hảo tâm nói ra chuyện Dưỡng Thú Thảo có thể trị nhiệt độc, nhưng lại không có ai nhắc tới chuyện này.

Ô Thần Tử càng nghĩ càng cảm thấy Ô Nhược khả nghi, thậm chí còn hoài nghi người mua Dưỡng Thú Thảo là Ô Nhược, tuy không biết tại sao Ô Nhược lại biết chuyện nhiệt độc đầu tiên, nhưng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan.

Nghĩ đến Ô Nhược, hắn lại nghĩ đến đám Ô gia Cao Lăng Thành tham lam ích kỷ, nếu không phải tại Ô Nhược, hắn cũng không cần phải chứa chấp đám người này, làm tốn biết bao nhiêu bạc và dược liệu.

Ô Thần Tử cau mày, phát hiện rất nhiều chuyện đều liên quan đến Ô Nhược, như là cháu gái Ô Úy Tuyết của hắn, nếu không phải Ô Úy Tuyết thích Hắc Tuyển Dực - phu quân của Ô Nhược, thì cháu gái hắn sẽ không dùng hóa dung thủy hủy dung cháu gái cố của hắn, sẽ không ai biết được chuyện về hóa dung thủy, cũng sẽ không xảy ra mấy chuyện sau này.

Hắn càng nghĩ càng thấy bất thường, bởi vì hắn cũng cho rằng có người hại Ô Úy Tuyết nên nhanh chóng kêu người dẫn Chi Đào chuyên hầu hạ Ô Úy Tuyết đến.

Lúc Chi Đào bị đưa đến trước mặt hắn, hắn gần như không ra cô nương người đầy vết thương trước mắt là tỳ nữ bên người cháu gái hắn.

Ô Thần Tử hỏi quản gia: "Sao nàng lại bị đánh thành như vậy?"

Quản gia giải thích: "Bởi vì nàng không chăm sóc tốt cho Úy Tuyết tiểu thư, nên nhị thiếu phu nhân nhốt nàng vào nhà lao, sáng nào cũng kêu hộ vệ đánh nàng một trận mới chịu buông tha."

Ô Thần Tử cau mày: "Cho nàng một viên thuốc trị thương, ta có việc muốn hỏi."

"Dạ."

Chi Đào ăn xong đan dược, lập tức đau đớn trên người liền giảm bớt, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện: "Nô tỳ gặp qua Quốc Sư đại nhân."

Ô Thần Tử hỏi: "Bản tôn có việc muốn hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời cho ta."

Chi Đào yếu ớt nói: "Dạ."

"Theo bản tôn được biết, Lê nhi là tiểu nha đầu tương đối thẹn thùng, sẽ không làm ra chuyện đoạt nam nhân với người khác, vậy vì sao Úy Tuyết lại cho rằng Lê nhi đoạt nam nhân với nàng?"

Chi Đào nói thật: "Là vì Hắc công tử khen Ngạn Lê tiểu thư đẹp hơn hoa trước mặt tiểu thư, tiểu thư nghe xong liền tức giận, cho rằng Ngạn Lê tiểu thư đoạt nam nhân của nàng."

Ô Thần Tử bỗng nheo mắt lại: "Ngươi chắc chắn Hắc Tuyển Dực trước mặt Úy Tuyết nói người đẹp hơn hoa?"

Tuy rằng hắn không hiểu tính cách Hắc Tuyển Dực, nhưng một người không thích nói chuyện sẽ không khen một cô nương trước mặt cô nương khác, huống chi Ô Nhược còn ở đó.

"Rất chắc chắn."

Ô Thần Tử nghe xong liền cảm thấy kỳ quặc, tựa như cố ý nói cho Ô Úy Tuyết nghe, để Ô Úy Tuyết sinh đố kỵ, sau đó dẫn đến một loạt chuyện về sau.

"Bản tôn lại hỏi ngươi, chuyện hóa dung thủy có bao nhiêu người biết?"

"Có tiểu thư, nô tỳ và Ngạn Lan thiếu gia."

"Không có người thứ tư biết? Ví như Úy Tuyết thích Hắc Tuyển Dực, sau đó mê muội nói chuyện hóa dung thủy cho Hắc Tuyển Dực nghe?"

Chi Đào lắc đầu: "Không có, tiểu thư vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc riêng với Hắc công tử, mà Hắc công tử cũng không tỏ thái độ là thích tiểu thư, tiểu thư sao có thể nói chuyện này cho Hắc công tử được."

Ô Thần Tử cau mày, chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Trong lúc vô ý các ngươi có bị Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược phát hiện hoặc là vô ý thấy được hóa dung thủy không?"

"Không có." Sau đó Chi Đào nghĩ đến một việc, vội sửa miệng: "Có khả năng là đã nhìn thấy."

Ô Thần Tử vội hỏi: "Ngươi nhanh nói chuyện thế nào?"

Chi Đào liền kể chuyện dùng hóa dung thủy lên Ô Nhược, nhưng lại bất cẩn đánh lên da mặt giả của Hắc Tuyển Dực: "Chính vì vậy mà da giả trên mặt Hắc công tử mới bị lột ra, cũng chính lúc đó tiểu thư mới thích Hắc công tử."

Ô Thần Tử bỗng chốc đen mặt, có lẽ chính lúc ấy Ô Nhược phát hiện ra hóa dung thủy, lại lợi dụng chuyện Ô Úy Tuyết thích Hắc Tuyển Dực rồi hại Ô Úy Tuyết thân bại danh liệt, cuối cùng hại Ô gia nổi lên hiềm khích với bốn gia tộc khác.

Hay cho một tên Ô Nhược, hay cho một tên Hắc Tuyển Dực.

Ô Thần Tử tức giận đập bàn, Chi Đào sợ đến mức cong người lại, không dám nhìn sắc mặt Ô Thần Tử.

Khó trách Ô Nhược làm hỏng cửu cung long ngọc của Linh Mạch Hàn nhưng Linh Mạch Hàn buông tha Ô Nhược đơn giản như vậy, thì ra hai người đó đã sớm thông đồng với nhau đối phó Ô gia.

Rất tốt, cực kỳ tốt.

Ô Thần Tử tức giận nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra thì đáy mắt đã khôi phục bình tĩnh.

Ô Nhược, Hắc Tuyển Dực, các ngươi chờ đó cho bản tôn, bản tôn sẽ làm các ngươi trả giá đại giới.

Lúc Ô Thần Tử phát hiện tất cả mọi chuyện là do Ô Nhược thiết kế, Ô Nhược đang ở đại sảnh Hắc phủ chia tiền với Nỗ Mộc: "Sư phụ, đoạn thời gian trước ngươi vất vả rồi, đây là vàng bạc tài bảo Thái Tử thưởng cho ta, chúng ta chia một nửa cho ngươi."

Nỗ Mộc cũng không khách khí, sau khi nhận được đống vàng bạc châu báu thì cười khoái chí: "Nếu sau này còn có nhiều bạc như vậy, ta cũng không sợ tinh luyện Dưỡng Thú Thảo nữa, này đúng là không phải chuyện con người làm mà."

Ô Nhược cười nói: "Sau này nếu lại phát sinh nhiệt độc, trực tiếp lấy canh dược thảo uống là được."

Cậu kéo một nửa vàng bạc tài bảo đến trước mặt Hắc Tuyển Dực: "Mấy cái này ta cho ngươi đó, ngươi muốn mua gì thì mua cái đó?"

Nỗ Mộc chọc ghẹo: "Ngươi đang nộp tiền riêng lên đấy hả? Tiểu Nhược, nhìn không ra nha, ngươi sợ phu a."

Khóe miệng Hắc Tuyển Dực cong lên, lúc nãy y còn để ý chuyện Ô Nhược nhận tài bảo của Linh Mạch Hàn, bây giờ thấy Ô Nhược không lấy một xu, tức khắc thoải mái hơn hẳn.

Ô Nhược câu cổ Hắc Tuyển Dực: "Ta không phải sợ phu, mà là thương phu, sau này ta sẽ cố gắng kiếm bạc cho phu quân ta, không được sao?"

"Được, được." Nỗ Mộc hâm mộ nhìn Hắc Tuyển Dực: "Ngươi xem phu quân nhà ngươi mặt nở hoa luôn rồi kìa."

Thật ra hắn cũng không phải nói khoa trương, tuấn dung lạnh nhạt của Hắc Tuyển Dực chỉ là hơi lộ ra ý cười nhợt nhạt.

Ô Nhược thấy y vui vẻ thì cũng cao hứng.

"Được rồi, ta không quấy rầy phu phu các ngươi nữa." Nỗ Mộc cười đứng dậy, dùng quần áo bọc lại vàng bạc châu báu rồi rời đi.

Ô Nhược hỏi: "Có phải hồi nãy ngươi hy vọng ta không nhận tài bạc của Linh Mạch Hàn không?"

Lúc Hắc Dương đưa rương về, cậu liền cảm nhận được Hắc Tuyển Dực không vui.

"Ừ." Hắc Tuyển Dực không phủ nhận.

Y không thích là vì từ chuyện Ô Úy Tuyết biến thành khất cái, y cảm nhận được Linh Mạch Hàn có khả năng thích Ô Nhược, cảm thấy hành động này như đang lấy lòng Ô Nhược.

Ô Nhược giải thích: "Ta và sư phụ vất vả tinh luyện Dưỡng Thú Thảo, cuối cùng danh dự danh vọng đều bị Thái Tử chiếm hết, ta và sư phụ không được gì cả, lấy của hắn chút bạc cũng không quá, không phải sao? Nhưng ta cam đoan với ngươi, sau này sẽ không lấy bạc của hắn nữa."

Tuy rằng cậu không biết vì sao Hắc Tuyển Dực không vui, nhưng dỗ phu quân vui vẻ mới là chuyện chính.

Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Sau này cách xa Linh Mạch Hàn một chút."

Ô Nhược cười, phu quân cậu là đang ghen sao?

°°°°°°°°°°

Đăng: 20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro