Chương 144. Lời nguyền chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Thoáng cái đã đến lễ trung thu 15 tháng 8 Âm lịch, trước ngày này vài hôm, mọi người sẽ chuẩn bị quà tặng cho bạn bè thân thích và bằng hữu đến nhà làm khách. Vào ngày lễ trung thu, mọi người sẽ cầu Thần khấn Phật mong được mùa, cả nhà bình an khỏe mạnh. Thế nên khi trời tờ mờ sáng, cũng chính là giờ Sửu, các bá tánh Hoàng Đô Thành đã lục tục rời giường, đến chùa dâng hương.

Bọn Ô Nhược cũng không ngoại lệ, vừa ngủ được hai ba canh giờ đã bị đánh thức, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, lúc mọi người thấy Đản Đản mắt nhắm tịt ăn cơm đều phì cười, nháy mắt, tinh thần mọi người trở nên sáng sủa hơn.

Ăn sáng xong thì mọi người lên xe ngựa xuất phát.

Trong một ngày này, cửa thành Hoàng Đô Thành sẽ mở sớm hơn mọi khi, để tiện cho các bá tánh lên chùa dâng hương.

Liên Phật Tự tọa lạc trên một ngọn núi lớn cách Hoàng Đô Thành ba mươi dặm, trên đường đi toàn là xe ngựa và người cưỡi ngựa.

Đến dưới chân núi Liên Phật Tự, mọi người còn phải leo lên thang trời tám mươi tám trượng mới tới được đại môn Liên Phật Tự.

Đản Đản bị tiếng ồn ào náo nhiệt làm cho tỉnh ngủ, thấy lũ trẻ đang chơi đùa với nhau thì hào hứng tụt khỏi người Hắc Tuyển Dực, nửa nén hương sau đã quen thân với lũ trẻ, chủ yếu là do Đản Đản trông xinh đẹp đáng yêu, mọi người đều rất thích bé.

Hắc Càn ở lại chiếu cố Đản Đản, Ô Nhược Quản Đồng và những người khác vào chùa thắp hương, không lâu sau đại đường Liên Phật Tự đã bị khói trắng bao phủ.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực không chịu nổi nên đành ra khỏi Phật đường trước.

Ô Nhược nhìn về phía sau núi, chỉ vào bảo tháp màu vàng nói: "Ta nghe nói trong bảo tháp có rất nhiều pháp khí, hơn nữa còn có một kiện Tiên Khí."

Chính vì kiện Tiên Khí này mới hại cậu và Hắc Tuyển Dực bị tách ra.

"Tiên Khí? Thật không?" Hắc Tuyển Dực thích luyện khí, nghe thấy trong tháp có Tiên Khí lập tức dâng lên hứng thú: "Hiện tại Tiên Khí trên đời rất hiếm, nếu có thể nhìn một lần, cũng không uổng công tới nơi này."

Ô Nhược cười nói: "Ngươi muốn nhìn Tiên Khí? Vậy thì mơ đi, ngoại trừ trụ trì, phương trượng, trưởng giả của Liên Phật Tự và Quốc Sư đại nhân với Đế Quân thì không cho phép người ngoài tiến vào, hơn nữa vào ngày thường, đại môn bảo tháp luôn đóng cửa, trong ngoài còn có La Hán thủ hộ, đến nay chưa có ai xông vào được."

Nếu không phải vì có La Hán cửu giai thủ hộ, cậu tin rằng với Tàng Ảnh chi thuật của cậu, chắc chắn có thể thoát khỏi con mắt của La Hán, hủy đi Tiên Khí. Đáng tiếc, sau khi hút linh lực của Kinh Luân, cậu chỉ lên tới lục giai, còn ba giai nữa mới đến cửu giai.

Hắc Tuyển Dực thu hồi tầm mắt, y chỉ muốn xem Tiên Khí, còn việc đánh nhau với La Hán thủ bảo tháp thì y không có hứng thú.

Ô Nhược kéo tay y: "Chúng ta đến nơi khác đi dạo đi, trong chùa hẳn là còn nơi khác thanh tĩnh."

Hai người đi đến hậu viện, người nghênh đón khách là một lão sư* mặc cà sa màu đỏ, nở nụ cười trông cực kỳ từ ái, hai cái lông mày vừa trắng vừa dài, trong tay còn cầm một cây đại pháp trượng màu vàng, đi theo sau hắn là sáu tiểu hòa thượng trẻ tuổi.

*Sư ở đây là sư thầy, lão sư là chỉ hòa thượng đã lớn tuổi rồi.

Nhóm khách hành hương bên cạnh thấy lão sư thì vui sướng đi qua hành lễ: "Gặp qua Đồng Chu trưởng lão."

Đồng Chu trưởng lão cũng cười đáp lễ: "Thí chủ có lễ."

Những khách hành hương vây xung quanh Đồng Chu trưởng lão, hưng phấn hỏi về vận thế gần đây.

"Đồng Chu trưởng lão, ngài có thể bói cho lão thân xem con của ta khi nào thì thành thân không?"

"Đồng Chu trưởng lão, tiểu nữ nhà ta cứ bị xui xẻo quấn thân, có thể nhìn xem là chuyện thế nào không?"

"Đồng Chu trưởng lão, phu quân ta ra ngoài đã hơn nửa năm vẫn chưa về, ngài có thể bói bình an cho hắn được không?"

"Đồng Chu trưởng lão..."

Ô Nhược nghe mọi người hỏi thì tò mò nhìn sang, thầm nghĩ trưởng lão này thoạt nhìn có chút đạo hạnh, không biết có thể bói ra vận mệnh tương lai của cậu hay không.

Đồng Chu trưởng lão trông rất hiền lành, trả lời vấn đề cho từng người.

Những khách hành hương cũng không tham lam, nhận được đáp án liền cảm tạ rồi rời đi, chốc lát sau chỉ còn lại Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực.

Đồng Chu trưởng lão thấy hai người thì hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười thân thiện: "Chẳng hay hai vị thí chủ muốn biết điều gì?"

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực rồi nói: "Tạm thời chúng ta cũng không biết nên hỏi gì, Chu trưởng lão có thể tùy ý nói cho chúng ta biết không?"

Đồng Chu trưởng lão khẽ gật đầu: "Có thể, chỉ là..."

"Cứ nói, đừng ngại."

Đồng Chu trưởng lão nhìn Hắc Tuyển Dực: "Xem tướng mạo, vị thí chủ này vẻ ngoài và khí chất đều bất phàm, ngay cả thân phận cũng bất phàm, chỉ là lưng gánh quá nhiều trách nhiệm. Lão nạp tặng thí chủ một câu, buông xuống trách nhiệm trên người chưa chắc đã là chuyện xấu."

Hắc Tuyển Dực híp mắt, chân thành cảm tạ: "Cảm tạ lời của Đồng Chu trưởng lão."

Đồng Chu trưởng lão nhìn sắc mặt Ô Nhược một hồi mới nói: "Tướng mạo thí chủ kỳ lạ mười phần, lão nạp năng lực hữu hạn, không nhìn được gì nhiều, nhưng vẫn có thể nói với thí chủ một câu, nếu ngài đã may mắn đạt được cơ duyên nào đó thì phải biết quý trọng, vì có lẽ lần sau sẽ không còn may mắn như vậy nữa."

Ô Nhược: "..."

Tuy lão sư này không nhìn ra vận mệnh tương lai của cậu, nhưng dường như đoán ra được là cậu trọng sinh.

Đồng Chu trưởng lão lại nhìn Hắc Tuyển Dực, cười nói: "Mặc dù hai vị thi tử đều là thân nam nhi nhưng lại có tướng phu thê, lão nạp nhớ nhân gian có câu "tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối", duyên phận các ngươi cũng gần giống thế nhưng cũng rất kỳ diệu, duyên phu thê rõ ràng chỉ ngắn ngủi mười lăm năm, mà nay dường như có thể tiến đến lâu dài, dù thế nào đi nữa thì có được nhau không dễ dàng gì, phải biết quý trọng gấp bội, chớ lại bỏ lỡ lẫn nhau, nếu không sẽ hối tiếc muộn màng."

"Mười lăm năm?" Hắc Tuyển Dực bỗng nhíu mày.

Ô Nhược: "..."

Kiếp trước, duyên phu thê của cậu và Hắc Tuyển Dực cũng gần mười lăm năm.

Đồng Chu trưởng lão chắp tay trước ngực: "A di đà phật, lão nạp chỉ nhìn được bấy nhiêu đó, nếu có gì không xuôi tai, còn thỉnh hai vị thí chủ thứ lỗi."

"Đa tạ Đồng Chu trưởng lão xem giúp chúng ta." Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực rời đi.

Đồng Chu trưởng lão nhìn bóng lưng hai người, khẽ thở dài.

"Trưởng lão, vì sao ngài lại thở dài." Tiểu hòa thượng đi theo sau Đồng Chu trưởng lão chưa từng thấy Đồng Chu trưởng lão than ngắn thở dài bao giờ, không khỏi tò mò hỏi.

Đồng Chu trưởng lão lại thở dài một hơi: "Chỉ là thấy được chuyện không hay sắp xảy ra trên người vị thí chủ vừa rồi, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Nếu Đồng Chu trưởng lão có dự cảm không tốt, vậy phải làm công tác dự phòng càng sớm càng tốt."

Đồng Chu trưởng lão: "..."

Hắn chỉ là có linh cảm chẳng lành thôi mà, chuyện xấu đó là gì còn không biết, huống chi cũng không nhất thiết sẽ xảy ra.

Sau khi Ô Nhược rời khỏi tầm mắt của Đồng Chu trưởng lão thì thở phào nhẹ nhõm.

Sư thầy ở Liên chùa đúng là không thể khinh thường, có lẽ do bọn họ làm nhiều việc thiện nên mới có thể nhìn ra gì đó từ tướng mạo cậu, Ô Thần Tử cũng có xem bói cho cậu nhưng lại không nhìn ra được gì, không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa.

Đúng lúc này, một tiểu hòa thượng tám chín tuổi đi tới, nói với Ô Nhược: "Thí chủ, có một vị khách quý trong chùa chúng ta muốn gặp ngài."

"Ai?"

Tiểu hòa thượng xòe bàn tay, viết hai chữ Thái Tử lên đó.

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực, lúc trước cậu đã đồng ý là sẽ cách xa Linh Mạch Hàn một chút, né được thì né.

Hắc Tuyển Dực nhướng mày, ý bảo cậu đi gặp đi.

Bây giờ bọn họ là quan hệ hợp tác, gặp mặt là chuyện khó tránh.

Ô Nhược kêu tiểu hòa thượng dẫn đường.

Tiểu hòa thượng dẫn bọn họ vào phòng trụ trì, trong phòng lại chỉ có một mình trụ trì.

Đáy mắt Ô Nhược hiện lên nghi hoặc.

Trụ trì mỉm cười với bọn họ, gõ lên vách tường cách vách: "Khách quý ở cách vách."

Sau đó, vách tường dịch chuyển, Linh Mạch Hàn đi ra, đi theo sau là một hòa thượng trung niên.

"Xin lỗi, hôm nay là ngày dâng hương lại đi quấy rầy ngươi, nhưng bổn cung thật sự có chuyện quan trọng nên mới dùng cách này để gặp ngươi." Hắn xoay người nói với hòa thượng trung niên: "Đồng Tế trưởng lão, thỉnh ngài nói với hắn tình huống của phụ hoàng ta."

Hắn biết hôm nay Ô Nhược sẽ đến Liên chùa dâng hương nên mới chờ ở đây.

"Được." Đồng Tế trưởng lão hành lễ một cái với Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực, nói đơn giản về lúc bắt mạch: "Lúc trước lão nạp có bắt mạch năm lần cho Đế Quân, long thể Đế Quân rất tốt, không có bất kỳ khác thường nào, sau khi sử dụng pháp bảo Phật môn mới phát hiện hai chân Đế Quân có sợi hắc tuyến kéo dài đến phần eo, rồi nối thành một đường ngưng tụ thành nụ hoa ở cổ, lão nạp chưa từng thấy hiện tượng này bao giờ, ngay cả trụ trì và các trưởng lão khác cũng chưa từng nghe qua căn bệnh này, không biết tiểu thí chủ có biết gì về chuyện này không?"

Ô Nhược nhíu mày nói: "Này... Nghe như tình trạng trúng độc."

Đồng Tế trưởng lão lắc đầu: "Không phải trúng độc, mạch tượng của Đế Quân rất bình thường, máu cũng bình thường."

Tất nhiên Ô Nhược biết không thể nào đơn giản chỉ là trúng độc được, phải biết mỗi đời hoàng đế đều có mây tía* hộ thân, những người khác muốn làm hại Đế Quân sẽ rất khó khăn, nếu không Ô Thần Tử cũng sẽ không chờ tới bây giờ, chờ tới nỗi cháu ngoại hắn cũng đã đến thừa kế ngôi vị hoàng đế.

*Mây tía (紫气): mây mù màu tím, người xưa cho rằng đây là dấu hiệu của điềm lành.

Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Bệnh trạng mà trưởng lão nói có hơi giống với nguyền rủa ở biên cảnh Thiên Hành Quốc."

Mọi người sửng sốt: "Nguyền rủa?"

"Đúng vậy, nghe nói chú thuật này cần lấy mạng đổi mạng, dùng mạng của bản thân để nguyền rủa người khác chết, trước khi nguyền rủa phải lấy tóc và sóng máu mới có thể nguyền rủa thành công. Người bị nguyền rủa sẽ dần sinh bệnh và ngày càng suy yếu, nhưng lại không kiểm tra ra nguyên nhân, chỉ khi dùng pháp khí mới có thể nhìn ra tình huống bị nguyền rủa, loại nguyền rủa này thường xuất hiện khi hai người có linh giai tương tự nhau và hận nhau đến nỗi muốn gϊếŧ chết người kia, đây là một chú thuật hiến luôn cả bản thân."

Linh Mạch Hàn đen mặt nói: "Nhưng phụ hoàng ta có mây tía hộ thể, không thể nào dễ trúng chú thuật như vậy?"

Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nhìn hắn: "Nếu có nhiều linh mục cấp cao hạ chú, ngươi cảm thấy sẽ trúng chú hay không?"

Linh Mạch Hàn lạnh lùng trừng mắt hắn: "Linh mục cấp cao sẽ đần đến mức hiến luôn cả mạng của bản thân sao? Hơn nữa, cần bao nhiêu linh mục cấp cao mới hoàn thành nguyền rủa này?"

"Sẽ không, nhưng nếu không phải là hoàn thành ý nguyện của bản thân, vậy đó là một vấn đề khác."

Linh Mạch Hàn ngẩn ra: "..."

Ô Thần Tử chính là đệ nhất Quốc Sư ở Thiên Hành Quốc, cửu linh giai, chỉ cần sử dụng ngôn linh chi thuật khống chế linh mục bát giai thì vẫn có thể thực hiện được, dưới tình huống như thế cộng thêm dùng nhiều linh mục để nguyền rủa, có lẽ sẽ thành công.

Ô Nhược nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn là hắn không nguyền rủa ngươi."

Ô Thần Tử cũng không ngốc đến mức dùng nhiều linh mục cấp cao trân quý để nguyền rủa một Thái Tử, phải biết rằng linh mục cấp cao rất hiếm thấy, huống chi tóc của Thái Tử rất khó lấy. Nhưng Đế Quân thì khác, Ô Thần Tử có thể bảo cháu gái hắn lặng lẽ lấy tóc của Đế Quân lúc lăn giường."

Xem ra trước kia cậu quá ngây thơ khi cho rằng Ô Thần Tử dùng độc thuật cổ thuật gì đó để hại Đế Quân.

Linh Mạch Hàn sốt ruột hỏi: "Vậy phải làm sao để giải chú thuật?"

Hắc Tuyển Dực nói: "Ta không phải linh mục, không biết tình huống chú thuật, ngươi vẫn nên mời linh mục cấp cao để khám cho Đế Quân đi."

Linh Mạch Hàn nhìn Ô Nhược: "Phụ hoàng ta thật sự không phải trúng độc sao?"

Ô Nhược híp mắt: "Ngươi hẳn biết rõ độc dược bình thường không ảnh hưởng đến Đế Quân, phụ hoàng ngươi cũng không có khả năng bị người hạ độc dễ như vậy, ta cũng chưa từng gặp hay nghe qua loại bệnh trạng này bao giờ, đương nhiên, y thuật của ta không phải là rất tốt, ta chưa từng gặp qua nghe qua cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, ta nghĩ ngươi nên mời vài y sư xem tình hình của phụ hoàng ngươi thì hơn."

Khi Đồng Tế trưởng lão phải dùng đến pháp khí mới nhìn ra bệnh trạng của Đế Quân đã đủ chứng minh đây không chỉ đơn giản là trúng độc.

Linh Mạch Hàn rũ mắt.

"Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta cáo từ trước, cha mẹ ta còn đang chờ chúng ta."

Ô Nhược kéo Hắc Tuyển Dực rời khỏi phòng trụ trì.

Linh Mạch Hàn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mím chặt môi.

Phu quân Ô Nhược khí chất bất phàm, cử chỉ cao quý, cách nói năng ưu nhã, khó trách Ô Nhược thích y, hơn nữa ánh mắt nhàn nhạt của y có thể khiến người sinh sợ hãi, có thể thấy phu quân Ô Nhược không phải hạng người ăn không ngồi rồi, hắn từng phái người đi điều tra Hắc Tuyển Dực nhưng không tra được gì, thân phận người này rất bí ẩn.

Vừa ra khỏi sân trụ trì, Ô Nhược liền hỏi Hắc Tuyển Dực: "Sao ngươi lại biết chuyện nguyền rủa này?"

Hắc Tuyển Dực nhớ lại tình huống lúc đó: "Năm ngoái, lúc chúng ta vừa đến biên cảnh Thiên Hành Quốc thì gặp được hai nam linh mục, trong đó có một linh mục đã chết đi, một linh mục khác thì ngồi bên cạnh lẩm bẩm "thật ngoan độc", đến hỏi mới biết nam linh mục kia vì cô phụ tình cảm của một nữ linh mục nên bị nguyền rủa, tình trạng người bị nguyền rủa y hệt Đế Quân, lúc hoa nở chính là ngày chết của người nọ, mà nguyền rủa không nhất định thành công, nhưng cho dù có thành công hay không thì người nguyền rủa đều sẽ chết."

Ô Nhược lại hỏi: "Ngươi thật sự không biết biện pháp giải lời nguyền?"

"Không phải không biết mà là không cách nào giải được, trừ khi người nguyền rủa còn sống."

Ô Nhược: "..."

Quả thật không cách nào giải được, bởi vì người nguyền rủa đã chết ngay khi nguyền rủa người khác.

May mà linh mục cấp cao rất hiếm, lông tóc trên người cũng khó bị lấy đi, nếu không thì sẽ có nhiều người bị nguyền rủa rồi.

"Sau khi trở về ta có nên cạo trọc để khỏi bị Ô Thần Tử cầm đi nguyền rủa không."

Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười: "Nếu hắn dễ dàng lấy được tóc của ngươi, còn không bằng trực tiếp gϊếŧ ngươi, cần gì phải phí nhiều sức như vậy."

Cũng đúng ha.

Ô Nhược mỉm cười.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Có ai đọc "sau khi cảm hóa vai chính thất bại" chưa? Mặc dù không phải thể loại mình thích nhưng khi đọc văn án xong thì lọt hố luôn rồi 🤣🤣 hay lắm luôn, mình đang nghiền cày nè.

Đăng: 28/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro