Chương 148. Thực là một mưu kế hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Tộc trưởng Yến gia cười nói: "Tỷ thí mười đại gia tộc có quy định, sau khi báo danh không thể sửa lại, huống chi năm đại gia tộc chúng ta cũng đâu có phản đối Quốc Sư đại nhân tham gia tỷ thí bên nhất giai, nên Quốc Sư đại nhân cứ yên tâm tham gia thi đấu đi."

Tộc trưởng Lăng gia cũng cười nói: "Quốc Sư đại nhân, mọi người đều đang nhìn ngài, ngài cũng không thể trốn trận đấu này, sau khi dự thi cần phải qua một nén hương mới có thể bỏ quyền thi đấu, chúng ta tin rằng với năng lực của ngài đây, hẳn sẽ không bỏ quyền đúng không?"

Tộc trưởng Lục gia nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui của Ô Thần Tử, nén cười, nói: "Được rồi, thi đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy trận tỷ thí của Quốc Sư đại nhân nữa."

Vân gia và Văn gia đều gật đầu cười, cùng ba tộc trưởng khác rời khỏi phân điện Ô gia.

Tộc trưởng Ô gia nhỏ giọng nói: "Quốc Sư đại nhân, bây giờ tính sao đây?"

Ô Thần Tử trừng mắt bọn tiểu bối đang cười trộm, hừ lạnh một tiếng: "Không phải là bọn họ muốn nhìn bản tôn bị chê cười sao, muốn bản tôn lên sàn đấu chứ gì? Vậy bản tôn liền lên cho hắn thấy."

Tộc trưởng Ô gia trừng to mắt: "Thật sự phải lên?"

"Đương nhiên, chẳng lẽ muốn trốn tránh? Bản tôn đường đường là thuật sư cửu giai, sao có thể trốn tránh được."

"Vậy mời Quốc Sư đại nhân lên sàn đấu." Tộc trưởng Ô gia nhìn về phía bọn nhỏ: "Các ngươi cũng lên sàn đấu nhanh đi."

Bọn nó còn nhỏ, đều không hiểu ý nghĩa và tính chất thi đấu chân chính là gì, bọn nhỏ vui mừng tay trong tay đi ra phân điện, chỉ có Ô Thần Tử đen mặt theo sau mông bọn nó.

Tộc trưởng Ô gia nói với những người khác: "Bây giờ các ngươi có thể đi xem trong khi chờ đến lượt tỷ thí kế tiếp, những người tham gia tỷ thí nhị giai nhớ về phân điện xem danh sách."

"Dạ."

Mọi người giải tán.

Ô Nhược hỏi: "Tộc trưởng, ta thì sao? Ta báo danh ở sàn đấu nhất giai mà, sao lại không có tên ta?"

Tộc trưởng Ô gia giả vờ lật xem quyển sách, nhìn vài lần rồi nói: "Không có, tỷ thí nhị, tam giai cũng không có tên ngươi, có thể là người phụ trách quên ghi tên của ngươi, mà như vậy cũng tốt, không cần lên sàn thi đấu, nhưng đến thi đấu tứ giai ngươi vẫn nên hồi phân điện cho chắc."

"Được, hy vọng mấy trang sau không có tên của ta, dù sao thì có lên sàn đấu, ta cũng chỉ căng thẳng một nén hương."

Tộc trưởng Ô gia nói: "Hẳn là không có, nhanh đi xem thi đấu đi."

"Được."

Ô Nhược trở lại bên cạnh Ô Tiền Thanh.

Ô Tiền Thanh lập tức hỏi: "Sao lại không có tên của con?"

Ô Nhược lắc đầu: "Con không biết."

Ô Thần Lưu nói: "Không có càng tốt, chúng ta đi xem thi đấu thôi, ta rất muốn nhìn xem Ô Thần Tử đối phó với mấy đứa bé kia kiểu gì."

Nói xong, hắn nhịn không được mà cười thành tiếng.

Ô Hi hưng phấn kéo tay Ô Nhược: "Nhị ca, chúng ta mau đi xem đi."

Bọn họ ra khỏi đại điện, tiến vào tràng luận võ, bên dưới là lôi đài rộng lớn, hai bên sân thi đấu là chỗ ngồi phải bỏ bạc ra mua, mà đại điện đối diện là người hoàng thất và quan viên các cấp.

Thẩm phán quan trên đài tuyên bố: "Thi đấu bắt đầu, mời thuật sư nhất giai lên đài."

Đám con nít như ong vỡ tổ vọt lên đài, có vài đứa bé vì quá nhỏ nên phải bò từng bậc thang để lên đài, chờ mấy đứa bé lên đài hết, Ô Thần Tử mới đen mặt đi lên.

Mọi người xung quanh đều che miệng cười khúc khích, đặc biệt là Yến gia, Văn gia, Lục gia, Vân gia, Lăng gia càng không kiên nể ai, nhìn Ô Thần Tử đứng giữa bầy con nít thì há miệng cười to.

Người không rõ đầu đuôi câu chuyện thì mờ mịt.

"Sao Quốc Sư đại nhân lại lên đài? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn nói sao?"

"Chắc là vậy, hắn đâu thể nào tỷ thí cùng mấy đứa nhỏ được đúng không?"

Đế Quân ngồi ở chỗ ngồi dành cho hoàng thất nhướng mày: "Quốc Sư đại nhân, không phải lại muốn niệm một đống phúc ngữ trước khi bắt đầu thi đấu đấy chứ?"

Linh Mạch Hàn trào phúng nói: "Hy vọng phúc ngữ của hắn ngắn gọn chút, đừng ru ngủ bổn cung là được."

Nhị hoàng tử và hoàng quý phi yên lặng trừng mắt hắn.

Keng một tiếng, thật bất ngờ, thẩm phán quan gõ kẽng tuyên bố: "Tỷ thí bắt đầu."

Người không hiểu rõ đều ngẩn cả ra.

Ngay sau đó, bọn nhỏ đánh nhau như đang chơi đùa, bọn nó căn bản không phân biệt được đâu là người tộc mình và tộc khác, chỉ biết là không thể đánh người mình quen, nhưng bọn nhỏ bên Văn gia, Yến gia, Lục gia, Vân gia, Lăng gia trước khi lên đài đã được dặn là chỉ đánh cái người lớn nhất trên đài, thế là cả đoàn củ cải nhỏ đều vây quanh đánh Ô Thần Tử.

Mấy đứa nhỏ khác thấy vậy cũng học theo, đều chạy đến đánh Ô Thần Tử.

Lúc này, mặt Ô Thần Tử còn đen hơn đít nồi, đánh thì không phải mà không đánh cũng không xong, chỉ có thể bố trí vài trận pháp cản lại công kích của bọn nhỏ.

Mọi người đến xem thi đấu đều sửng sốt.

Đế Quân nghi hoặc: "Này là thế nào?"

Thái giám hầu hạ bên người hắn nhanh chóng đi dò la tình hình, thế mới biết Ô Thần Tử vậy mà báo danh thi đấu nhất giai, tuy mọi người đều biết là có nhầm lẫn nhưng đều không nhịn được bật cười.

Có vài đứa nhỏ thấy huyền thuật không đả động gì được tới Ô Thần Tử, liền bò đến trên người Ô Thần Tử, há mồm cắn hắn một cái.

"A, đám tiểu súc sinh các ngươi." Mặc dù sức lực của con nít không lớn, nhưng Ô Thần Tử vẫn bị cắn đau, nhanh chóng xách đứa nhỏ ra, mấy đứa nhỏ khác thấy cắn người có hiệu quả cũng noi theo, bổ nhào vào người Ô Thần Tử mà gặm, hết đùi rồi đến cánh tay, Ô Thần Tử đau đến nỗi hít khí.

Từ khi hắn lên làm Quốc Sư cho đến nay, hôm nay là ngày đầu tiên hắn chật vật như vậy.

Đứa nhỏ bị Ô Thần Tử xách lên đột nhiên oa một tiếng, khóc lớn: "Cha, mẹ, con sợ."

Ngay sau đó, đứa nhỏ sợ đến mức tè dầm, cái quần ướt nhem, nước tiểu còn dính lên cả quần áo của Ô Thần Tử.

"Ngươi..." Sắc mặt Ô Thần Tử đã đen đến mức không thể nào đen hơn, thật muốn đánh đứa nhỏ này một trận, nhưng ở đây có nhiều người nhìn hắn như vậy, mà hắn đường đường là một Quốc Sư, không thể nào bắt nạt con nít được.

Mọi người xem đến đây đều cười to.

"Ha ha, cái dáng vẻ muốn đánh lại không được của Quốc Sư đại nhân thật khôi hài." Ô Hi ghé vào tai Ô Nhược cười nói: "Bây giờ chắc chắn hắn đang rất tức giận, nhưng lại không thể trút lên người tụi nhỏ."

Ô Nhược cười tủm tỉm nhìn Ô Thần Tử.

Vào cái hôm đi báo danh kiểm tra kia, sau khi cùng cha trở về thì cậu trở lại xe ngựa Hắc phủ, sau đó sử dụng Tàng Ảnh chi thuật để lén quay lại đại sảnh báo danh kiểm tra, chờ kết thúc buổi báo danh, không ngờ cậu lại thấy con cháu phụ trách đăng ký báo danh lau sạch tên cậu, rồi điền tên cậu vào sân thi đấu của thuật sư bát giai.

Lúc ấy cậu tức đến nỗi muốn lật trời, khỏi cần nghĩ cũng biết có người muốn hại cậu, mà người hại cậu không cần đoán cũng biết là tộc trưởng Ô gia. Nếu không thì vì sao tộc trưởng Ô gia lại cố tình xuất hiện ngay lúc cậu báo danh, hơn nữa cậu và Ô gia không có thù oán gì lớn, nên có thể suy ra người nhằm vào cậu hẳn là Ô Thần Tử, chính Ô Thần Tử đã kêu tộc trưởng Ô gia làm như vậy.

Thế là cậu thừa dịp trước khi niêm phong danh sách, lén sửa lại thứ tự báo danh, đem tên của Ô Thần Tử báo qua bên tỷ thí nhất giai, để lão bất tử này chơi cùng đám con nít, nên bây giờ chỉ khiến Ô Thần Tử xấu mặt quả thật là quá tiện nghi cho hắn.

Ô Thần Tử nén lửa giận, đặt đứa nhỏ xuống đất, lại kéo mấy đứa nhỏ khác đang cố bò lên người hắn xuống, hắn vội lui về sau dùng linh lực thổi mấy đứa nhỏ té xuống đất, sau đó quát với thẩm phán quan đang cười ngặt nghẽo: "Mấy đứa nhỏ ngã hết rồi, chứng tỏ bản tôn thắng, còn không nhanh gõ kẽng?"

"Ồ ồ." Thẩm phán quan vừa cười vừa gõ kẽng: "Quốc Sư đại nhân, thắng."

"Ha ha - -" toàn trường cười to: "Trận đấu hôm nay thật thú vị."

Ô Thần Tử đen mặt xuống lôi đài.

Bọn nhỏ lòm còm bò dậy chỉ vào Ô Thần Tử nói: "Ngươi là đại phôi đản, đại phôi đản."

Các đứa nhỏ khác cũng hùa theo: "Ngươi là đại phôi đản."

Khóe miệng Ô Thần Tử giật giật, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Thẩm phán quan vội dỗ mấy đứa nhỏ xuống đài.

Ô Thần Tử trở lại phân điện Ô gia.

Tộc trưởng Ô gia nhanh chóng đi đến hỏi han: "Quốc Sư đại nhân, ngài còn ổn không?"

"Ngươi nói xem?" Ô Thần Tử tức giận trừng mắt hắn, nâng mu bàn tay lên nhìn, trên đó toàn là dấu răng con nít: "Ta đi thoa thuốc, chuyện còn lại ngươi tự sắp xếp đi." Chết tiệt, đùi hắn nhất định cũng toàn dấu răng bọn nhỏ. Rốt cuộc là ai đang chỉnh hắn?

Ô Thần Tử nghĩ ngay đến Ô Nhược, nhưng lại thấy không có khả năng, Ô Nhược ở nơi này không quyền không thế, ai sẽ nghe lời cậu sửa lại danh sách chứ, cho dù có là Thái Tử thì có muốn sửa tên cũng rất khó khăn, dù sao người phụ trách đăng ký báo danh đều là con cháu Ô gia, Thượng gia, Trương gia, Tống gia và Diêu gia, bọn họ sẽ không nghe theo lệnh của Thái Tử, mà sau khi dán giấy niêm phong thì lại càng khó hơn.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai đang chỉnh hắn, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thi đấu nhất giai và nhị giai rất đơn giản, chưa đến nửa canh giờ đã kết thúc hai trận này, rất nhanh liền đến thuật sư tam giai tỷ thí.

Ô gia Cao Lăng Thành có mấy người tam giai, sau khi nghe được lên đài thì đều cực kỳ vui vẻ, niềm tin chiến thắng mãnh liệt.

Đám người bọn họ, người thì thiếu tay người thì gãy chân khiến mọi người chú ý, mọi người đều thảo luận xem kết cục của bọn họ sẽ ra sao.

Cảm giác được người chú mục rất hay ho, cứ nhìn đám người Ô gia Cao Lăng Thành càng thêm hưng phấn là biết, nhưng sau khi thi đấu được một lúc, bọn họ mới phát hiện trận đấu này không đơn giản như bọn họ tưởng.

Thế công của thi đấu tam giai mãnh liệt hơn rất nhiều so với hai giai trước, hơn nữa nhóm con cháu Hoàng Đô Thành đều có mấy năm kinh nghiệm tỷ thí, vừa lên đài đã liên thủ với người trong tộc và các gia tộc giao hảo để công kích gia tộc đối địch.

Người Ô gia Cao Lăng Thành cũng biết rõ chỉ có hợp tác mới mang lại chiến thắng nhưng bọn họ lại không đủ đoàn kết, ai cũng muốn dùng bản lĩnh lớn nhất để đoạt nổi bật, đến cuối cùng biến thành ngươi đánh của ngươi, ta đánh của ta.

Người của gia tộc khác cũng bắt được điểm này của bọn họ nên bắt đầu xử lý mấy người chuyên đánh đơn trước, hơn nữa quy tắc thứ ba có nói trong lúc tỷ thí nếu xảy ra thương vong cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm, nên bọn họ đều dùng toàn lực công kích, đánh một cái chết một người.

Chưa đến một nén hương mà trên đài đã la liệt hơn hai mươi thi thể, trong đó có hơn một nửa là người Ô gia Cao Lăng Thành.

Mấy người Ô gia Cao Lăng Thành còn lại chưa lên đài, thấy người thân của mình lần lượt ngã xuống thì sợ đến biến sắc, thần sắc vui mừng đắc ý lúc trước nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, lộ ra vẻ sợ hãi.

Ô Bặc Phương nôn nóng hô: "Qua một nén hương rồi, mau xuống đài, các ngươi nhanh xuống đài đi."

Tất nhiên, giọng của hắn như đá chìm đáy bể trong tiếng hò hét của mọi người, chỉ có vài người đứng gần Ô Bặc Phương nghe thấy, cuống quít xuống đài. Có vài người tuy biết đã qua một nén hương nhưng chưa kịp xuống đã bị người một chưởng đánh chết, còn trận đấu trên đài vẫn rất kịch liệt.

Mấy gia tộc khác biết mình không thắng được nên rất tự giác cùng nhau xuống đài, cứ để mấy gia tộc còn lại giành chiến thắng đi.

Qua khoảng hai khắc nữa, thi đấu thuật sư tam giai kết thúc, người thắng cuối cùng là người Vân gia, mọi người đều hoan hô. Nhưng bên Ô Bặc Phương và người Ô gia Cao Lăng Thành thì lại rất bi thảm, bọn họ lên đài hơn ba mươi người, khi xuống chỉ có tám người.

"Tổ phụ, chúng ta không muốn thi đấu nữa." Có người khóc nấc lên nói.

"Đúng vậy, đi lên đó khác nào tìm chết chứ."

"Chúng ta không lên đâu."

Ô Bặc Phương đen mặt: "Ta cũng không muốn các ngươi đi lên, nhưng quy tắc thi đấu có nói không được trốn thi đấu, các ngươi không muốn lên cũng phải lên."

"Nhưng mà chúng ta lên đó chính là lên tử lộ, tổ phụ ngài cũng thấy rồi đó, trận đấu vừa rồi chết nhiều người như vậy."

Ô Bặc Phương: "..."

Chỉ một trận đấu mà chết nhiều con cháu như vậy, sao hắn không đau lòng cho được.

Ô Tiền Thanh đứng cách Ô Bặc Phương khá xa cũng rất lo lắng, bởi vì trận tiếp theo Ô Hi sẽ lên đài: "Tiểu Hi, lát nữa con phải cẩn thận, tuyệt đối không được thể hiện, có biết không?"

Ô Hi gật đầu: "Dạ."

Ô Thần Lưu nhỏ giọng nói: "Có người muốn đối phó với người Ô gia Cao Lăng Thành."

Ô Tiền Thanh ngẩn ra: "Ý ngươi là..."

Vừa rồi lực chú ý của ông đều đặt lên người mấy con cháu bị chết, không phát hiện vấn đề gì khác.

Ô Nhược đương nhiên cũng phát hiện chuyện này: "Có người muốn nhân cơ hội tỷ thí để diệt trừ người Cao Lăng Thành chúng ta."

Trận tỷ thí vừa rồi, người của Tống gia, Trương gia, Diêu gia và Thượng gia rõ ràng đang liên thủ với Ô gia để đối phó với Lăng gia, Yến gia, Vân gia, Văn gia và Lục gia, nhưng trong lúc hỗn loạn lại dùng huyền thuật đánh về phía con cháu Ô gia Cao Lăng Thành, nếu chỉ một hai lần còn có thể nói là ngộ thương, nhưng hơn phân nửa công kích đều đánh về phía người Cao Lăng Thành thì có thể thấy được bọn họ đang nghe theo lệnh của ai đó diệt trừ người Cao Lăng Thành.

Ô Tiền Thanh cũng mơ hồ đoán được sao lại thế này.

Người Cao Lăng Thành bọn họ cũng không đắc tội với mấy gia tộc khác, muốn diệt trừ bọn họ e là chỉ có Ô Thần Tử, làm như vậy thì sau này sẽ không cần cung cấp lượng lớn dược liệu cho người Cao Lăng Thành.

Thực là một mưu kế hay, nhân lúc thi đấu để giết người.

Nghĩ đến đây, Ô Tiền Thanh liền phát run, đương nhiên không phải vì sợ hãi mà là bị chọc tức.

Ô Thần Lưu đè vai Ô Hi nói: "Tiểu Hi, ngươi nghe cho kỹ, lát nữa lên đài đừng động đến người Cao Lăng Thành, bọn họ quá ích kỷ, nóng lòng thể hiện bản thân, không đoàn kết đối địch, nên sau khi lên đài, ngươi cứ đứng gần người Ô gia Hoàng Đô Thành, qua một nén hương liền nhanh chóng nhảy xuống đài."

Hắn thực sự rất thích đứa đệ tử này, nàng mang lại không ít vui vẻ đến sinh hoạt buồn tẻ của hắn, hắn đối đãi nàng như con gái, nên hắn không muốn đệ tử này có bất kỳ thương tích nào.

Ô Hi gật đầu thật mạnh.

Ô Nhược vỗ vai Ô Hi: "Ngàn vạn lần phải cẩn thận."

Ô Thần Lưu nói: "Về phân điện nghe danh sách đi."

"Dạ."

Ô Hi và Ô Nhược trở lại phân điện.

Tộc trưởng Ô gia đang điểm danh, đúng lúc gọi đến tên Ô Hi.

Ô Hi vội lên tiếng.

Tộc trưởng Ô gia nhìn thấy Ô Nhược thì nói: "Ô Nhược, danh sách tỷ thí tứ giai và ngũ giai đều không có tên ngươi, khi nào đến lục giai thì ngươi trở lại đây.

Ô Nhược gật đầu: "Được."

°°°°°°°°°°

Đăng: 2/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro