Chương 150. Chúng ta chia đều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

"Bắt đầu gọi tên." Tộc trưởng Ô gia nói.

Ô Ngọc và Ô Thuận Nhân trở lại đội ngũ của mình.

Tộc trưởng Ô gia cúi đầu đọc danh sách: "Ô Thuận Nhân..."

Ô Thuận Nhân nhanh chóng đáp: "Có."

Tộc trưởng Ô gia đọc tiếp: "Ô Ngạn Lan..."

Ô Ngạn Lan đáp: "Có."

Tộc trưởng Ô gia đọc thêm hai mươi cái tên nữa mới đến tên Ô Ngọc: "Ô Ngọc..."

Ô Ngọc đáp: "Có."

Nguyễn Lam Như đứng một bên kích động nói: "Đến lượt Tiểu Ngọc nhà chúng ta rồi."

Ô Tiền Ly vừa vui vừa lo, nhớ đến trận đấu lúc trước mà sợ, sợ con trai sẽ gặp chuyện nguy hiểm.

Cuối cùng tộc trưởng Ô gia thì thầm: "Ô Nhược — —"

Một trận xôn xao, người nhận ra Ô Nhược đều nhìn về phía cậu.

Ô Thuận Nhân cười lạnh: "Một người không có linh lực như hắn lại tham gia tỷ thí lục giai, chết là cái chắc."

Ô Hi kích động nói: "Lúc trước chúng ta rõ ràng báo danh ở nhất giai cơ mà, sao lại biến thành lục giai rồi, nhị ca ta không có linh lực, lên đài chẳng phải sẽ chết sao, tộc trưởng, ngươi giúp chúng ta nói chuyện được không, để nhị ca không cần lên sân thi đấu."

"Lão phu cũng không biết tại sao tên Ô Nhược lại nằm trong danh sách lục giai nữa." Tộc trưởng Ô gia cũng hoang mang không kém, rõ ràng hắn đã kêu người phụ trách đăng ký sửa tên Ô Nhược đến bát giai kia mà, sao bây giờ lại ở lục giai?

Lúc trước kêu người sửa thành bát giai là vì lo Ô Nhược dùng pháp khí cản lại công kích của các thuật sư khác, nhưng nếu đặt ở cửu giai thì Ô Thần Tử thân là người nhà mà không giúp đỡ tiểu bối thì sẽ bị mọi người chê trách, thế nên mới đặt ở bát giai. May là quy tắc không được sử dụng pháp khí được thông qua, cho dù có đổi lại là lục giai thì một phế vật không có linh lực tuyệt đối sẽ không đỡ nổi công kích của thuật sư lục giai.

Tộc trưởng Ô gia vẻ mặt khó xử: "Các ngươi cũng thấy rồi đó, ban đầu Quốc Sư đại nhân cũng muốn đổi mà vẫn không được, huống chi là những người khác, thế nên không phải là chúng ta không chịu sửa, mà là các tộc trưởng gia tộc khác sẽ không đồng ý. Nếu các ngươi thật sự không muốn lên sân thi đấu thì phải nhận hình phạt, hình phạt cực kỳ nghiêm khắc, người không có linh lực chắc chắn không chịu nổi.

Ô Hi sắc mặt khó coi: "Không có biện pháp nào khác sao?"

Ô Nhược vỗ vai Ô Hi: "Ta sẽ tham gia thi đấu, ta tin là ngũ ca sẽ bảo vệ ta, đúng không ngũ ca?"

Cậu nhìn Ô Ngọc.

Ô Ngọc sửng sốt, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hơi gật đầu.

Ô Thuận Nhân tức giận trừng cậu, định nói vài câu thì nghe thấy giọng nói chói tai: "Ô Nhược, Tiểu Ngọc nhà ta muốn giành chiến thắng, dựa vào cái gì phải hy sinh cơ hội để bảo vệ ngươi."

Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Nguyễn Lam Như kích động đứng lên hét: "Nếu ngươi không có bản lĩnh thì đi nhận phạt đi, đừng có kéo chân sau Tiểu Ngọc nhà ta."

Ô Nhược vẻ mặt khổ sở nhìn nàng: "Nhị bá mẫu, lời này của ngươi thật khiến người khác đau lòng, ngũ ca chỉ cần bảo vệ ta một nén hương để ta bình yên xuống đài là được, phần sau đó ta sẽ không cản trở hắn thi đấu, chẳng lẽ chỉ chút chuyện cỏn con vậy mà cũng không làm được sao? Nhị bá mẫu nhẫn tâm nhìn ta bị phạt chết sao? Tâm địa ngài chẳng lẽ lại tàn nhẫn như vậy? Sau khi ta chết thì các ngươi cũng có chiếm được đồ tốt gì đâu."

Câu cuối là có ý nhắc nhở, nếu hắn không bảo vệ được vậy thì mất thánh chỉ, sau này đừng hòng hưởng được gì từ Ô gia.

Ô Tiền Ly cũng không ngốc lắm, nghe hiểu ý cậu: "Ngươi ngồi xuống cho ta, chỉ là bảo vệ Tiểu Nhược một nén hương thôi mà? Có phải chuyện lớn gì đâu."

Nguyễn Lam Như cả giận: "Ngươi đâu phải không biết trên lôi đài hung hiểm cỡ nào, lỡ như Tiểu Ngọc bị thương vì bảo vệ hắn thì sao?"

Ô Tiền Ly: "..."

Lúc nãy hắn lên đài đã trải nghiệm qua, những người đó căn bản chính là muốn mệnh bọn họ, bây giờ Tiểu Ngọc khó lắm mới lên được lục giai, cũng không thể hủy hoại tiền đồ vì Ô Nhược được.

"Con trai giỏi rồi thì muốn vứt bỏ chúng ta."

Những người Cao Lăng Thành khác nghe thấy thì lập tức oán hận hai vợ chồng Ô Tiền Ly, nếu Ô Nhược xảy ra chuyện thì Ô Tiền Ly và Nguyễn Lam Như còn có thể dựa vào Ô Ngọc, nhưng bọn họ thì phải dựa vào ai?

Vẻ mặt Nguyễn Lam Như trở nên dữ tợn: "Ta hy vọng con ta bình yên vô sự thì có gì sai?"

Ô Ngọc thấy mọi người càng lúc càng có thành kiến với Nguyễn Lam Như thì vội ngăn lại: "Mẹ đừng nói nữa, con sẽ cố gắng bảo vệ bản thân."

Sau đó hắn xoay người nói với Ô Nhược: "Tiểu Nhược, lúc tỷ thí rất hỗn loạn, ta không bảo đảm có thể bảo vệ tốt cho ngươi, ngươi hiểu không?"

"Hiểu."

"Vậy chúng ta ra ngoài."

Ô Ngọc đi ra cửa.

Ô Thuận Nhân vội đuổi theo, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn?"

Ô Ngọc không nói gì, ngay lúc Ô Thuận Nhân cho rằng Ô Ngọc muốn bảo vệ Ô Nhược thì Ô Ngọc đột nhiên nói: "Sao có thể chứ."

Ô Thuận Nhân nhếch miệng: "Ta biết lát nữa phải làm gì rồi."

Ô Ngọc cong môi.

Ô Hi đi phía sau lo lắng nhìn Ô Nhược: "Nhị ca, ca thật sự tin ngũ ca sẽ bảo vệ ca sao?"

Từ khi biết cách làm người của Ô Ngọc, nàng liền mất hết niềm tin về Ô Ngọc.

"Tiểu Hi, muội nhất định phải tin rằng ta không vô dụng như muội nghĩ." Ô Nhược cười, vén tóc mai nàng, đáy mắt hiện lên lệ quang: "Chờ xem đi, ta sẽ không khiến muội và cha thất vọng đâu."

Hai người ra khỏi phân điện, Ô Tiền Thanh và Ô Thần Lưu đi tới: "Thế nào? Có tên Tiểu Nhược không?"

Ô Hi đỏ mắt nói: "Có."

Ô Tiền Thanh ngẩn ra, há miệng thở dốc, muốn kêu Ô Nhược đừng lên đài nhưng lại cảm thấy không có khả năng, lại hỏi: "Tiểu Nhược, con tính thế nào?"

Ô Nhược nói đơn giản nhưng mạnh mẽ: "Lên đài."

Ô Thần Lưu nói: "Nếu đã chọn lên đài thì phải lấy an toàn làm chính, đừng quan tâm tới mấy quy tắc kia, gặp nguy hiểm phải lấy pháp khí ra bảo vệ bản thân, đừng ngu ngốc để người khác công kích mình."

"Được."

Ô Tiền Thanh cực kỳ lo lắng, thở dài: "Con phải cẩn thận đó, lúc thích hợp thì lấy đồ mà sư phụ giao cho con ra."

"Dạ."

Mấy người Ô Nhược rời khỏi đại điện, tộc trưởng Ô gia mới từ phân điện đi ra, đến chỗ Ô Thần Tử đang ngồi nói: "Quốc Sư đại nhân, Ô Nhược ở danh sách tỷ thí lục giai."

Ô Thần Tử liếc hắn một cái: "Đã sắp xếp xong hết chưa?"

"Xong hết rồi."

Ô Thần Tử híp mắt lạnh lẽo: "Hy vọng lần này không xảy ra sai sót nào như lần trước."

Khi ở sân tỷ thí ngũ giai, rõ ràng có thể giết chết Ô Tiền Thanh, không hiểu sao lại nhảy ra một con yêu thú lợi hại, hại hắn mất đi hai nhân tài.

"Sẽ không đâu, chỉ cần bắt đầu thi đấu liền trực tiếp giết chết Ô Nhược."

"Rất tốt."

Ô Thần Tử nhìn Ô Nhược đi theo đội ngũ lên đài.

Dung mạo tuyệt mỹ của Ô Nhược rất nhanh đã hấp dẫn mọi người, mọi người đều sôi nổi nghị luận người có dung mạo tuyệt mỹ này là ai.

Linh Mạch Hàn ngồi trên ghế hoàng gia khi thấy Ô Nhược lên đài thì suýt nữa đã thất thố nhảy dựng lên, hôm báo danh rõ ràng hắn nghe thấy Ô Nhược đăng ký tỷ thí thuật sư nhất giai cơ mà, lúc nãy không thấy Ô Nhược lên sân thi đấu còn tưởng rằng vì cậu không có linh lực nên được hủy tỷ thí, sau đó hắn còn phái người đi hỏi thăm nữa, nhưng không ngờ cậu lại xuất hiện trên sân tỷ thí lục giai.

Hắn vốn tưởng với sự thông minh của Ô Nhược chắc chắn sẽ không lên đài chịu chết, ai dè cậu lại lớn mật leo lên lôi đài như vậy.

Bởi vì tỷ thí lục giai ít hơn một nửa so với ngũ giai ban nãy nên mấy người Hắc Tuyển Dực ngồi bên ngoài tìm thấy Ô Nhược trên đài rất nhanh, vì muốn xem tỷ thí mà bọn họ phải tốn một số tiền lớn để mua được vị trí tốt đó.

"Là cha kìa, là cha kìa." Đản Đản hưng phấn đứng trên người Hắc Tuyển Đường reo lên.

Hắc Tuyển Đường vội ấn bé ngồi xuống: "Thấy rồi thấy rồi, tiểu tổ tông ơi, con đừng nhảy nữa được không, chân ta sắp bị con dẫm nát rồi."

Đản Đản chu miệng.

Nỗ Mộc lo lắng hỏi: "Sao Tiểu Nhược lại trên sân thi đấu lục giai?"

Hắn chỉ mới giải cổ cho Ô Nhược hồi năm ngoái, bây giờ đã được bao lâu đâu, Ô Nhược lợi hại đến vậy sao? Hay là Hắc tiểu tử cho Ô Nhược ăn đan dược gì đấy nên đến lục giai luôn vậy.

Hắc Tuyển Dực nói: "Không biết."

Y thật sự không biết tình hình cụ thể, ngày báo danh hôm đó sau khi Ô Nhược thở phì phò trở về, căn bản không có nói với y là sẽ tỷ thí mấy giai.

Quản Đồng cũng hơi lo lắng.

Tỷ thí tam giai, tứ giai, ngũ giai đã hung hiểm đến vậy rồi, huống chi là tỷ thí lục giai. Tuy bà biết Ô Nhược có linh lực, nhưng mà không có kinh nghiệm thực chiến hoặc linh giai thấp thì đều là phiền toái lớn. Nếu không phải bà không được nói gì về chuyện bí thuật trong tộc thì bà đã không khẩn trương như vậy.

"Đại ca, đại tẩu nhất định sẽ thắng đúng không?" Hắc Tuyển Đường vẻ mặt đưa đám: "Toàn bộ gia sản của ta đều đặt trên người đại tẩu đó, nếu tẩu ấy không thắng thì ta phải uống gió Tây Bắc đó, tiền cưới vợ tương lai cũng sẽ nhờ vào đại ca hết đó."

Đản Đản hưng phấn xoay người lại, nói với tứ thúc nhà mình: "Con cũng mua cha thắng."

Hắc Tuyển Đường nhướng mày: "Con lấy bạc ở đâu ra?"

Mặc dù đại ca đại tẩu yêu thương bé rất nhiều, nhưng bé vẫn còn nhỏ, bọn họ chưa bao giờ đưa bạc cho bé, toàn là bé muốn mua gì thì bọn họ mua cho bé thôi.

Đản Đản đắc ý nói: "Con dùng bao lì xì của Pi Pi á, chờ nào thắng thì chia đều."

Hắc Tuyển Đường kỳ quái nói: "Bao lì xì của Pi Pi ở đâu ra?"

"Phụ thân cho."

Hắc Tuyển Đường kinh ngạc nói: "Đại ca vậy mà lại phát bao lì xì cho đại điểu."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Nỗ Mộc vỗ vai Hắc Tuyển Đường: "Đừng quậy nữa, sắp bắt đầu rồi."

Trên lôi đài, Ô Nhược trực tiếp đi đến bên cạnh Ô Ngạn Lan.

Ô Ngạn Lan quay đầu nhìn cậu, hơi kiêu ngạo ưỡn ngực, nhưng không định tránh né Ô Nhược, cũng không có ý đuổi cậu đi.

Khóe môi Ô Nhược cong lên một độ cong hoàn mỹ, con ngươi hắc diệu thạch như có ánh sáng, giống như bạch liên ngủ say nhiều năm mới nở rộ, đẹp đến mức khiến Ô Ngạn Lan ngơ ngác thất thần.

Ô Nhược vẫy tay với Ô Ngọc: "Ngũ ca mau qua đây, chúng ta đi chung."

Ô Ngọc: "..."

Ô Thuận Nhân: "..."

Ô Ngạn Lan: "..."

Ô Ngạn Lan đã từng thấy Ô Nhược vào thời điểm cậu béo nhất, lúc ấy hắn còn rất kinh ngạc vì sao lại có người béo đến như vậy, đã vậy mà còn phải gả cho một nam nhân, sau đó hắn cực kỳ đồng tình với cậu. Nhưng khi gặp lại Ô Nhược lần nữa, hắn lại được một trận kinh diễm, thậm chí còn nhận lầm cậu là một cô nương và bị cậu hấp dẫn, khi biết cậu chính là tên mập ở Ô gia Cao Lăng Thành thì đặc biệt khiếp sợ, đến bây giờ hắn vẫn không tin một người như thế khi gầy đi lại đẹp đến như vậy, nên hắn không thể nào chán ghét một phế vật không có linh lực như cậu được.

Đồng bạn Ô Ngạn Lan thấy Ô Ngạn Lan không đuổi người đi thì cũng không dám nói lời tàn nhẫn.

Ô Ngọc và Ô Thuận Nhân nhìn nhau: "Có qua đó không?"

Ô Thuận Nhân nghĩ: "Qua đi."

Mấy trận thi đấu trước đã để lộ sát ý nên trận này cũng không phải đùa được, cố gắng tập trung nhiều người bên cạnh thì tốt hơn, còn sống chết của Ô Nhược thì cứ mặc kệ thôi.

Ô Thuận Nhân và đồng bạn hắn cũng đi tới, đột nhiên tiếng kẽng vang lên, quan thẩm phán hô: "Thi đấu bắt đầu — —"

Vừa dứt lời, mọi người trên đài lập tức thi triển các loại công kích.

Người bị Ô Thần Tử thu mua trực tiếp ngưng tụ linh lực mạnh nhất công kích Ô Nhược.

Ô Nhược vội trốn ra sau Ô Ngạn Lan.

Đồng bạn Ô Ngạn Lan nhanh chóng tiếp được công kích này, linh khí va vào nhau nổ ầm một tiếng, người xung quanh bị sóng xung kích đánh lui lại mấy bước.

"Mé, vừa bắt đầu đã mạnh tay như vậy." Đồng bạn Ô Ngạn Lan tức giận.

Ô Ngạn Lan nói: "Quả thực là đánh tới chết mới thôi."

Ô Thần Tử ở đài quan sát thấy cảnh này thì cau mày, Ô Nhược kia cũng thật cơ trí, biết trốn ra sau lưng tằng tôn hắn, sớm biết thế này thì hắn đã nhắc nhở Ô Ngạn Lan không cần lo cho Ô Nhược, nhưng thời gian trước vì không xử lý ổn thỏa chuyện của Ô Úy Tuyết và Ô Úy Sơ nên Tống Yên và Ô Ngạn Lan có chút oán hận hắn, gần đây đều tránh mặt hắn.

Đồng bạn Ô Ngạn Lan kỳ quái hỏi: "Bọn họ không phải là người Diêu gia hả? Sao lại công kích chúng ta? Không phải nên công kích Lục gia, Yến gia, Vân gia, Lăng gia và Văn gia trước sao?"

"Có lẽ vì chuyện của tiểu cô cô nên Diêu gia cũng ghi hận lây chúng ta." Ô Ngạn Lan híp mắt: "Bất kể ra sao, nếu bọn họ đã công kích chúng ta trước thì chúng ta cũng không cần khách khí làm gì."

"Được."

Người bị thu mua giết Ô Nhược tâm rất buồn bực, Ô Quốc Sư thu mua hắn nhưng tằng tôn của Ô Quốc Sư lại cứ bảo vệ Ô Nhược là sao? Giết thế nào đây a? Lỡ như làm bị thương tằng tôn của Ô Quốc Sư thì sao đây?

"Làm sao bây giờ?" Một người khác cũng muốn giết Ô Nhược hỏi: "Sắp qua một nén hương rồi, sau khi Ô Nhược xuống đài thì chúng ta sẽ không còn cơ hội ra tay."

Bọn họ vẻ mặt rối rắm.

Đồng bạn khác nói: "Đợi lát nữa chúng ta chỉ công kích Ô Nhược thôi là được, tin rằng người Ô gia sẽ không ngốc đến mức không hiểu hành động của chúng ta, đến lúc bọn họ phát hiện điều này chắc sẽ không bảo hộ hắn nữa."

"Được."

Bọn họ lại phát động công kích về phía Ô Nhược nhưng công kích không còn hung hãn nữa, mục đích là để mấy người Ô Ngạn Lan biết bọn họ chỉ muốn đánh Ô Nhược, mấy người Ô Ngạn Lan cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu ý bọn họ.

Đồng bạn Ô Ngạn Lan nói: "Hình như bọn họ muốn giết Ô Nhược."

Ô Ngạn Lan quay đầu liếc nhìn Ô Nhược một cái: "Ngươi đắc tội bọn họ hả?"

Ô Nhược vô tội nhìn hắn: "Ngươi cũng biết ta chỉ mới đến Hoàng Đô Thành một thời gian ngắn, sao có thể đắc tội người của mười đại gia tộc được chứ."

"Vậy vì sao bọn họ lại muốn giết ngươi?"

"Ta đâu có biết, nếu không ngươi hỏi bọn họ giúp ta đi, thế nào?"

Ô Ngạn Lan: "..."

Ô Ngọc nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, ánh mắt lóe lên.

°°°°°°°°°°

Đăng: 5/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro