Chương 154. Tiểu đổ di tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Kết thúc phần ban thưởng của Đế Quân thì đến phần ban thưởng của gia tộc.

Trong đợt tỷ thí này, Ô gia chỉ có ba người giành thắng lợi cuối cùng là thuật sư lục giai, thất giai và bát giai.

Ô Nhược và hai vị thuật sư khác đứng vào đội ngũ gia tộc dưới ánh mắt hâm mộ đố kỵ của mọi người.

Ô Thuận Nhân lúc trước muốn giết Ô Nhược, bây giờ hai mắt đỏ quạch, đồ phế vật kia vậy mà dám giấu thực lực, khó trách sau khi đăng ký nhất giai xong lại đổi sang lục giai, có khi ngày hôm đó bọn họ báo danh xong rồi rời đi thì Ô Nhược quay lại kiểm tra đăng ký lại lần nữa.

Bất luận thế nào, hắn cũng ghi hận chuyện này rồi.

Đợi mấy người Ô Nhược nhận thưởng xong thì tộc trưởng Ô gia nói: "Mỗi người các ngươi có thể đề ra một yêu cầu với lão phu, nếu chưa nghĩ ra thì qua thời gian nữa rồi nói cũng được. Nhưng không thể kéo dài tới tỷ thí năm sau, biết chưa?"

Hai người khác gật đầu: "Đã biết."

Tộc trưởng Ô gia nhìn Ô Nhược: "Ô Nhược, ngươi thì sao?"

Ô Nhược cau mày suy nghĩ: "Có một yêu cầu, nhưng có lẽ chỉ có Quốc Sư đại nhân làm được."

Ô Thần Tử đại khái đoán được yêu cầu của Ô Nhược hẳn là liên quan đến chuyện đổi ban thưởng khi nãy.

Tộc trưởng Ô gia liếc nhìn Ô Thần Tử một cái: "Ngươi cứ nói xem là yêu cầu gì đã."

"Vừa rồi trước mặt Đế Quân ta đã đề ra yêu cầu này, lúc ấy Quốc Sư đại nhân cũng có mặt ở đó, vậy ta cũng không cần lặp lại làm gì, nếu thật sự không được thì yêu cầu kia đành để sau vậy."

Tộc trưởng Ô gia gật đầu: "Trở về ta sẽ thương thảo với Quốc Sư đại nhân, bây giờ đã trễ, mọi người về nghỉ ngơi đi thôi."

"Vâng."

Mọi người tản ra.

Tộc trưởng Ô gia hỏi Ô Thần Tử: "Ô Nhược đưa ra yêu cầu gì?"

Ô Thần Tử cau mày: "Hắn nói phu quân hắn muốn xem Tiên Khí ở Liên Chùa, nên hắn không cần ban thưởng, chỉ hy vọng Đế Quân hạ thánh chỉ thành toàn yêu cầu của hắn."

Tộc trưởng Ô gia cười lạnh: "Bảo tháp há có thể tiến vào, Đế Quân sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn."

Ô Thần Tử nghĩ đến thái độ của Đế Quân: "Ừ, không có đáp ứng."

Ít nhất là không có giáp mặt đáp ứng.

"Đế Quân không đáp ứng nên hắn liền đánh chủ ý lên người ngươi? Có phải hắn lại có ý xấu gì không?"

"Bản tôn cũng thấy vậy, cứ có cảm giác hắn đang tính kế gì đó."

"Vậy thì đừng đáp ứng hắn là được."

Ô Thần Tử cười nhạo: "Này chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu hắn muốn tính kế chúng ta, vậy chúng ta tương kế tựu kế thôi."

"Ngươi định làm thế nào?"

"Chuyện này thì còn phải suy nghĩ kỹ trước đã, đúng rồi, Cao Lăng Thành chết bao nhiêu người?"

"Tổng cộng là 31 người."

Ô Thần Tử nhướng mày: "Ít vậy?"

"Mấy trận sau bọn họ đều cảnh giác cao độ, khó có cơ hội ra tay."

Ô Thần Tử ý vị thâm trường nói: "Trên đường trở về cũng là một cơ hội tốt."

Tộc trưởng Ô gia cong khóe miệng: "Đều đã an bài xong hết rồi."

Ra khỏi sân thi đấu, hoàng hôn rọi lên mặt mọi người.

Ô Hi thở ra: "Ta vậy mà còn sống sót ra khỏi đây."

Nàng vẫn còn sợ cảnh tượng lúc thuật sư tam giai tỷ thí, khi ấy chết rất nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là người Ô gia Cao Lăng Thành, một người cũng thuộc Ô gia Cao Lăng Thành như nàng có thể còn sống cũng là điều cực kỳ may mắn.

Ô Tiền Thanh buồn cười nói: "Đang nói ngốc cái gì đó."

Ô Thần Lưu cũng cười theo.

Ô Nhược cũng buồn cười, nhưng khóe môi vừa cong lên liền dừng lại, ánh mắt nhìn nam tử đang đi về phía bọn họ, người đó khuôn mặt tuấn tú, làn da tái nhợt, đôi môi mỏng nhạt như thư sinh văn nhược, hai mắt chứa ý cười chăm chú nhìn Ô Nhược, trong tay hắn cầm một cuốn thư tịch bìa màu lam.

Là Tu Quân.

Tâm Ô Nhược trùng xuống, cậu rất chắc chắn người này chính là Tu Quân, bởi vì khí chất người này giống hệt những gì Hắc Tuyển Dực mô tả.

Hắn tới đây làm gì? Muốn giết cậu sao?

Vậy bọn họ có nên chạy trước hay không?

Nhưng có Ô Thần Lưu bên cạnh, chắc là Tu Quân sẽ không ra tay đối phó với bọn họ đâu nhỉ, hơn nữa xung quanh có nhiều thuật sư như vậy, Tu Quân cũng không dám tùy tiện ra tay.

Ô Tiền Thanh đang cùng Ô Nhược nâng rương ban thưởng, thấy Ô Nhược đi chậm lại thì quan tâm hỏi: "Tiểu Nhược, con đang nhìn gì đó?"

Ô Nhược nhìn Ô Tiền Thanh, rồi lại nhìn về phía Tu Quân đứng lúc nãy mà không còn thấy người đâu, cậu vội quan sát xung quanh, vẫn không thấy Tu Quân nhưng lại thấy đám người Ô Bặc Phương nâng mấy chục thi thể được bọc vải trắng đi ra từ cửa nhỏ đại điện.

Ánh mắt cậu dừng trên người Ô Tiền Thanh: "Con thấy người bên tằng tổ phụ đang nâng mấy thi thể tới."

Ô Tiền Thanh ngoảnh đầu lại nhìn, lắc đầu thở dài nói: "Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng coi như nhìn rõ bản chất bọn họ, sau này không cần để ý tới bọn họ nữa."

Không phải ông nhẫn tâm, mà là ông càng quản thì người ta càng e ngại, càng quản thì càng rước thêm nhiều phiền toái, hà tất phải tốn công vô ích để ý mấy chuyện này, huống chi còn có Ô Bặc Phương ở đấy, không tới phiên tiểu bối như ông lo mấy chuyện này.

Chỉ là người Ô gia Cao Lăng Thành càng lúc càng ít đi.

"Cha mau nhìn xem, là mẹ kìa." Ô Hi hưng phấn chạy qua ôm Quản Đồng.

Hắc Tuyển Đường và Đản Đản còn hưng phấn hơn nàng, còn ở tít đằng xa đã hét lớn.

"Đại tẩu, đại tẩu, chúng ta ở đây này."

"Cha, cha, chúng con ở chỗ này nè."

Hộ vệ đứng sau bọn họ vội bước tới nâng rương.

Đản Đản ôm Ô Nhược khua tay múa chân, vui vẻ nói: "Hôm nay cha thật lợi hại."

Ô Nhược cười bế bé lên: "Ta chỉ là thuật sư lục giai, đâu có lợi hại gì đâu."

"Con nói cha lợi hại nhất thì là lợi hại nhất."

Hắc Tuyển Đường vạch trần bé: "Tiểu chất nhi sau khi cược thắng thì miệng ngọt như vậy."

Ô Nhược nhướng mày: "Thắng bao nhiêu?"

Đản Đản xòe bàn tay, cười khúc khích: "Năm vạn lượng."

Sau đó lại chu miệng mất hứng: "Pi Pi cũng chỉ có năm ngàn lượng, nếu không thì đã thắng nhiều hơn rồi."

Ô Hi hâm mộ: "Năm vạn lượng là nhiều lắm rồi, sớm biết vậy ta cũng đã cược nhị ca thắng."

Hắc Tuyển Đường đắc ý hỏi: "Tiểu Hi, ngươi đoán ta thắng được bao nhiêu đi."

"Mười vạn lượng?" Ô Hi đoán.

Hắc Tuyển Đường lắc đầu: "Đoán tiếp đi."

"Hai mươi vạn lượng?"

Hắc Tuyển Đường trợn trắng mắt: "Ta cược nhiều hơn như vậy nhiều."

Ô Hi trừng mắt: "Vậy rốt cuộc là ngươi cược bao nhiêu?"

"Năm mươi vạn lượng." Hắc Tuyển Đường vui vẻ nói, nếu không phải Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược ép hắn cược hết tài sản thì hắn cũng không cược nhiều như vậy.

Ô Hi mở to mắt, tròng mắt cũng muốn lòi ra luôn: "Năm mươi vạn lượng, nếu bồi thêm mười thì chẳng phải là năm trăm vạn lượng sao?"

"Đúng vậy." Hắc Tuyển Đường cười to.

Ô Tiền Thanh kỳ quái nói: "Sao lại bồi nhiều bạc như vậy?"

"Tại vì không có ai cược đại tẩu, tất nhiên là phải bồi mười rồi." Hắc Tuyển Đường cười hề hề bí hiểm: "Các ngươi đoán xem đại ca ta thắng bao nhiêu bạc đi?"

Ô Nhược im lặng nhìn Hắc Tuyển Dực, đi qua nhỏ giọng nói: "Nếu ngươi cược ít hơn Tứ đệ thì tối nay ngủ sàn nhà đi."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Nơi này ngoại trừ Quản Đồng thì ai cũng có linh lực nên đều nghe thấy lời này của Ô Nhược, mọi người không khỏi phì cười.

Hắc Tuyển Đường cười nói: "Đại tẩu là phu nhân của đại ca, sao đại ca có thể cược ít hơn đệ được, đại ca vốn định hạ tiền cược nhiều hơn nhưng sợ Trang gia bồi không nổi nên hạ tiền cược bằng số tiền đệ thắng cược đó."

Năm trăm vạn* lượng mà bồi mười thì là năm ngàn vạn hai, đại ca hắn lời to rồi.

*Năm trăm vạn là 5 triệu, năm ngàn vạn hai là 50 triệu, đang dịch truyện TQ nên mình cũng để đơn vị như bên Trung luôn.

Ô Nhược hừ nhẹ: "Này còn được."

Hắc Tuyển Dực cũng nhỏ giọng hỏi cậu: "Ta thắng nhiều bạc như vậy, thế tối nay ngủ ở đâu?"

Ô Nhược: "..."

Hắc Tuyển Đường đúc đầu chen giữa bọn họ, nhỏ giọng ghẹo Ô Nhược: "Tối nay đại ca có thể ngủ ở huyệt động, phải không đại tẩu?"

Ô Nhược ngây ra, sau đó liền hiểu ý hắn là gì, tức khắc đỏ mặt giơ tay đánh Hắc Tuyển Đường.

Hắc Tuyển Đường vội né đi: "Đệ nói giỡn, nói giỡn thôi mà."

Hắc Tuyển Dực gật đầu: "Ý hay."

"Hắc Tuyển Dực." Ô Nhược thở phì phò trừng y: "Đừng có học cái thói mất nết của đệ đệ ngươi."

Hắc Tuyển Đường hỏi ngược lại: "Đệ mất nết hồi nào?"

Ô Nhược chỉ vào Hắc Tuyển Đường: "Giác Giác, đánh hắn."

Giác Giác bay ra khỏi túi trên eo Ô Tiền Thanh, nhào tới Hắc Tuyển Đường.

"Đừng a, đại tẩu, đệ sai rồi." Hắc Tuyển Đường sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy.

Ô Hi bị Hắc Tuyển Đường chọc cười không khép được miệng: "Mẹ và sư phụ của nhị ca có cược không?"

"Có chứ." Quản Đồng ôn nhu đáp, bà biết con trai bà có linh lực, hơn nữa còn có được bí thuật trong tộc nàng, nếu thi đấu với người cùng giai, chắc chắn sẽ không thua.

Nỗ Mộc cười to: "Đồ đệ ta tỷ thí, sao ta có thể không cược được chứ? Nhưng lúc tới đây không đem theo nhiều bạc nên cược hơi ít, nếu không đã thắng được nhiều bạc rồi."

Ô Thần Lưu hơi mỉm cười: "Tiểu đổ di tình*."

*Tiểu đổ di tình (小赌怡情) đánh cược nhỏ thì tâm trạng vui vẻ.

Hắc Tuyển Dực nắm tay Ô Nhược: "Đã trễ rồi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp."

Ô Tiền Thanh gật đầu: "Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi."

"Được."

Mọi người lên xe ngựa.

Ô Thần Lưu hỏi: "Tiểu Nhược, bây giờ ngươi có thể nói lúc tỷ thí ngươi bố trí đại trận thế nào chưa?"

Những người khác nghe xong đều nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược cười nói: "Thật ra cũng đơn giản thôi, chỉ cần chỉnh lại giày một chút là được, sau khi ta lên đài, đế giày sẽ từ từ rải ra một tia chất lỏng trong suốt khó có thể nhìn thấy, rồi vừa né tránh người khác đuổi giết vừa chạy khắp đài để vẽ đại trận, chuyện sau đó thì các ngươi cũng đã thấy."

Cậu làm như vậy là vì lo một mình cậu không đối phó được nhiều người.

"Ra là vậy." Ô Thần Lưu khen: "Ngươi rất thông minh."

Cậu không chỉ vẽ đại trận, mà còn chuẩn bị yêu thú cho Ô Tiền Thanh và Ô Hi.

Ô Nhược khiêm tốn nói: "Chẳng qua là ta cảnh giác hơn người khác thôi, không tính là thông minh."

Cậu biết Ô Thần Tử sẽ nhân lúc thi đấu để diệt trừ bọn họ, đương nhiên là sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Ô Thần Lưu dùng cơm tối ở Hắc phủ xong thì hồi phủ đệ của mình.

Chờ Nỗ Mộc cũng về sân của mình, Ô Tiền Thanh mới hỏi chuyện Ô Nhược có được linh lực.

Ô Nhược kể ra chuyện ông ngoại phong ấn linh lực của cậu: "Con không phải cố ý gạt cha, chỉ là con cảm thấy chuyện này càng ít người biết càng tốt."

Ô Tiền Thanh hiểu được ý của Ô Nhược, cậu chỉ là lo mình chưa kịp có cơ hội trưởng thành thì đã bị người khác bóp chết từ trong nôi.

Ông tò mò nhìn Quản Đồng: "Vì sao cha lại phong ấn linh lực Tiểu Nhược?"

Làm con của ông tự dưng bị xem thường nhiều năm như vậy.

Quản Đồng mơ hồ đoán được dụng ý của cha, nhưng lại lắc đầu nói: "Ta không biết, nhưng cha làm vậy chắc là có dụng ý gì đó."

Ô Tiền Thanh nghĩ đến bí ẩn trong tộc của Quản Đồng nên cũng không hỏi nhiều, bây giờ con trai có lại linh lực, có thể tự bảo vệ bản thân là tốt lắm rồi.

Ô Hi tò mò hỏi: "Mẹ, ông ngoại là người thế nào?"

Từ khi nàng sinh ra cho đến nay, mẹ nàng chỉ mới nhắc đến ông ngoại có một lần, nhưng cũng không có nói gì nhiều.

Nhắc tới cha ruột của mình, Quản Đồng nở nụ cười ôn hòa: "Ông ngoại các con là người thích trêu đùa người khác, giống như một đứa bé không bao giờ lớn vậy, thích chạy loạn khắp nơi, có khi cả nửa tháng trời cũng không thấy ông ấy đâu, nhưng mỗi lần về đều mang về rất nhiều đồ chơi đồ ăn ngon cho ta."

Ô Hi lại hỏi: "Thế bà ngoại đâu?"

Nàng chưa từng nghe mẹ nói về bà ngoại bao giờ.

Quản Đồng ngừng lại, lắc đầu: "Ta chưa gặp mẹ bao giờ, nhưng có nghe cha nói mẹ mất khi ta ra đời."

Ô Hi hỏi tiếp: "Có phải mẹ lớn lên giống ông ngoại không?"

"Ông ngoại các con nói ta lớn lên giống bà ngoại."

"Mẹ có huynh đệ tỷ muội nào không?"

"Không có."

"Mẹ, ông ngoại thật sự nhẫn tâm cả đời cũng không muốn gặp lại mẹ sao? Còn cả cháu ngoại như chúng con nữa?"

Quản Đồng trầm mặc không nói.

Đản Đản nhào vào người Ô Nhược, thiên chân ngửa đầu lên hỏi: "Cha ơi, con lớn lên giống ai vậy?"

Ô Nhược xách bé lên đối diện với Hắc Tuyển Dực: "Vừa nhìn là biết con giống phụ thân con ngay."

Đản Đản chu môi: "Vì sao con không giống cha chứ."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Y có cảm giác mình bị con trai ghét bỏ.
Ô Nhược nhớ đến lời nói ở kiếp trước, ôm hôn mặt nhỏ của Đản Đản: "Bởi vì cha mong con giống phụ thân con."

Hắc Tuyển Đường nói: "Tiểu chất nhi, con giống phụ thân con thì cha con mới càng yêu con hơn."

Đản Đản hỏi Ô Nhược: "Phải không cha?"

Ô Nhược bóp mũi nhỏ của bé: "Con là con trai ta, cho dù bộ dạng thế nào thì ta cũng đều yêu con."

Đản Đản cười khanh khách.

Quản Đồng cười nói: "Đã trễ rồi, trở về nghỉ ngơi sớm thôi."

"Được."

Ô Nhược chờ mấy người Ô Tiền Thanh rời đi, lại kêu Hắc Tuyển Đường ôm Đản Đản về sân của bé, thuận tiện nhờ hắn mời Cức Hi và Dạ Ký đến đại sảnh.

Không lâu sau thì Cức Hi và Dạ Ký đến.

Ô Nhược nói thẳng: "Ô Ngọc là người cướp Tam Thất Thạch của Cức Hi đã trở lại Hoàng Đô Thành, hơn nữa hôm nay ta còn tỷ thí với hắn, sau đó xác nhận hắn thật sự đã lấy Tam Thất Thạch đi, cũng xác nhận đại ca ta bị Ma tộc bắt đi."

Nếu không phải lúc ấy đang tỷ thí, có nhiều người quan sát thì cậu đã lấy Tam Thất Thạch về.

Dạ Ký bỗng bay lên, lạnh giọng nói: "Bây giờ bổn tọa đi tìm hắn lấy lại Tam Thất Thạch."

"Trước khi ngươi đi, ta muốn xác nhận một chuyện." Ô Nhược nhớ lại chuyện hôm nay: "Hôm nay ta đã lén bắt mạch Ô Ngọc, phát hiện trong cơ thể hắn có ma khí, ta nghĩ có phải do hắn tiếp xúc nhiều với Tam Thất Thạch nên mới bị nhiễm ma khí hay không."

Lúc ấy cậu tò mò vì sao Ô Ngọc có thể thăng hai giai trong vòng nửa năm ngắn ngủi nên mới bắt mạch, không ngờ lại phát hiện trong cơ thể Ô Ngọc lại có ma khí, thế nên cậu mới không gϊếŧ hắn. Bởi vì nếu trong cơ thể Nhân tộc mà có ma khí thì sẽ hậu hoạn khôn lường, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma hoặc hãm nhập ma đạo, nặng thì bạo thể nà chết, không cần cậu động thủ thì Ô Ngọc cũng không sống được bao lâu.

Dạ Ký nói: "Sẽ không."

Cức Hi châm chọc nói: "Các ngươi cũng thường xuyên tiếp xúc với Tam Thất Thạch, đâu có dính miếng ma khí nào đâu, bổn tọa đoán có lẽ hắn đã hút linh khí trong Tam Thất Thạch nên mới có ma khí, dù sao thì Tam Thất Thạch cũng là đồ của Ma tộc, linh khí có thuần khiết đến đâu thì cũng sẽ bị dính ma khí."

Hắn nói Ô Nhược tiếp xúc với Tam Thất Thạch tức là chỉ Đản Đản.

Ô Nhược hỏi: "Nếu hút linh khí Tam Thất Thạch thì có thăng linh giai trong thời gian ngắn không?"

"Đương nhiên là có, Tam Thất Thạch có linh lực cường đại, nếu không cũng không dễ hóa thành hình người."

Ô Nhược cười lạnh: "Nhất định Ô Ngọc biết mình bị dính ma khí nhưng vẫn khăng khăng dùng, có thể thấy Tam Thất Thạch đề cao linh giai có sức dụ hoặc rất lớn."

°°°°°°°°°°

Đăng: 11/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro