Chương 79. Ngươi nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Iris

Ô Nhược nhìn thấy ánh nến mỏng manh qua mành trướng đỏ, chớp mắt, hiện tại cậu đã trở lại hiện thực? Vậy những việc vừa rồi chỉ là cậu đang nằm mơ? Nhưng mà rất chân thật, dường như đã từng xảy ra rồi. Kỳ quái chính là hôm nay cậu chỉ vừa thấy Hắc Tuyển Đường, sao lại mơ thấy người này.

Cậu thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, chỉ là một giấc mộng mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Đúng rồi.

Cậu lên giường ngủ bằng cách nào?

Sao một chút ấn tượng đều không có.

Tê!?

Cổ cậu sao đau vậy? Giống như bị người ta dùng tay bổ cho một cái.

Ô Nhược khổ cực suy nghĩ một lát, ký ức trong đầu chỉ dừng lại khúc Hắc Tuyển Dực đi lấy nước cho cậu, chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa.

Cậu nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hắc Tuyển Dực vẫn đang nhắm mắt ngủ, mái tóc dài đen nhánh, đôi môi mỏng nhẹ mím lại, đôi tay đặt trên bụng trông rất ưu nhã, hô hấp nhẹ nhàng, hơi thở vẫn lạnh nhạt như cũ, khó có thể thân cận, tựa như một con hùng sư sẽ thức tỉnh bất cứ lúc nào, khí thế uy nghiêm cũng không bởi vì đang ngủ mà thu liễm.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển thân thể đến gần Hắc Tuyển Dực, lại xoay người nằm bò ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vảy đến xuất thần.

Ở trong mộng, gương mặt người này rất kỳ quái, và cũng rất tiều tụy, không có tinh thần giống người trước mắt, cũng không có lạnh lùng như người trước mắt.

Không biết kiếp trước lúc cậu chết, Hắc Tuyển Dực có giống người trong mộng hay không, vì cậu chết mà khổ sở.

Đột nhiên, người đang ngủ sâu đó mở mắt ra, đôi mắt sâu và đen không giống bộ dáng vừa tỉnh ngủ chút nào.

Ô Nhược bị dọa cho hết hồn, ngay sau đó đã bị đối phương chế trụ thân thể.

Cậu vội vàng giãy giụa, mà đối phương lại chặt chẽ giam cầm cậu trong ngực, liền từ bỏ chống cự, an phận ghé vào ngực đối phương, tiếng tim đập hữu lực truyền vào tai cậu.

Ô Nhược do dự một chút, rồi chậm rãi nâng tay lên ôm lấy eo Hắc Tuyển Dực, xuyên qua lớp quần áo, tinh tường cảm nhận thân thể rắn chắc hữu lực của đối phương.

Cậu không nhịn được nhớ lại kiếp trước lúc hai người hoan ái, đối phương gợi cảm mười phần, ngực rắn chắc, vòng eo thon chắc, cánh tay cường kiện, cùng với cặp đùi hữu lực, còn có...

"Sao tim ngươi đập nhanh vậy?" Bởi vì thân thể hai người dán vào nhau, Hắc Tuyển Dực đương nhiên cũng có thể cảm giác được tiếng tim đập, tiếng nói khàn khàn gợi cảm không làm Ô Nhược ngừng suy nghĩ miên man, ngược lại càng nghĩ càng nhập tâm, âm thanh hít thở của Hắc Tuyển Dực cứ quanh quẩn trong đầu cậu không thôi, hòa với âm thanh hai khối thân thể không ngừng va chạm nhau càng làm cả người cậu khô nóng.

"Không có gì, không có gì." Ô Nhược vùi đầu vào ngực Hắc Tuyển Dực, xấu hổ đến không muốn nhìn mặt đối phương.

Hắc Tuyển Dực cảm thấy cậu không giống như là không có chuyện gì, đang muốn đứng dậy liền phát hiện có vật cứng để trên đùi y.

Y giật mình, rất nhanh đã hiểu, đáy mắt hiện lên tia buồn cười.

Lúc này, Ô Nhược vô cùng xấu hổ, trong lòng không ngừng khinh bỉ bản thân, chỉ là ôm eo đối phương mà cũng có phản ứng, buồn bực nhất chính là trên người đối phương tỏa ra hương sen nhàn nhạt càng làm cậu cứng hơn.

"Hắc Tuyển Dực, ngươi mau buông ta ra."

Hắc Tuyển Dực không nghe lời cậu, ngược lại cánh tay ôm càng chặt, một tay khác thì mò xuống dưới thân cậu.

Ô Nhược sửng sốt, bỗng chốc ngẩng đầu, ngay sau đó, đôi môi đã bị đối phương ngậm lấy, dễ như trở bàn tay mà tiến công vào thành trì, càn quét khắp mọi nơi.

"Thả lỏng." Hắc Tuyển Dực hôn lên đôi môi mềm mại, âm thanh khàn khàn giống như có chứa ma lực, làm thân thể Ô Nhược vô thức mềm mại đi, thậm chí theo bản năng còn muốn nhiều hơn: "Nhanh lên."

Ý cười nơi đáy mắt Hắc Tuyển Dực càng đậm, ánh mắt cũng sâu hơn, nghe nhân nhi dưới thân phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, hơi thở y càng trở nên không xong, cuối cùng, vật nhỏ cứng nóng trong tay rốt cuộc cũng mềm đi.

Ô Nhược sau khi phát tiết thì ngã vào người Hắc Tuyển Dực thở dốc, tiếp theo cảm thấy có cái gì đó đỉnh vào người cậu.

"!!!!!!" Cậu khiếp sợ ngẩng đầu, lập tức thấy con ngươi nóng cháy như muốn hòa tan cậu của y: "Cần, cần ta giúp ngươi giải quyết không?"

Bàn tay to của Hắc Tuyển Dực di chuyển đến mông cậu, ách thanh hỏi: "Ngươi nguyện ý?"

"!!!!!!" Ô Nhược đỏ mặt nói: "Ý ta là dùng tay."

Hắc Tuyển Dực mấp máy môi, không nói gì, cho thấy y không muốn dùng tay giải quyết.

Ô Nhược bò trở lại trên người y, nhỏ giọng nói: "Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý."

Tuy kiếp trước hai người đã làm xong chuyện phu thê cần làm, nhưng quan hệ của hai người thật sự tệ đến mức không cứu vãn được. Kiếp này, hai người không có khả năng tách ra đương nhiên cũng không có khả năng cấm dục cả đời, nên cậu muốn chờ quan hệ hai người tốt hơn rồi mới tiến thêm một bước.

Khóe miệng Hắc Tuyển Dực cong lên.

Chưa chuẩn bị tâm lý, có nghĩa là không phải cự tuyệt, y có thể chậm rãi chờ.

Y đứng dậy mặc áo choàng, lại lấy thêm một kiện khác choàng cho Ô Nhược rồi bế cậu đi tẩy rửa thân thể.

Sáng sớm hôm sau, Ô Nhược cảm nhận được có ba đạo ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cậu, một cái đến từ Hắc Càn, một cái khác đến từ Hắc Tín, còn một cái khác là đến từ Hắc Tuyển Đường đang ngồi đối diện, ánh mắt trần trụi đến nỗi muốn làm lơ cũng không được.

Ô Nhược ăn hai muỗng cháo liền buông muỗng, hỏi Hắc Tuyển Đường: "Tứ đệ, sao đệ cứ nhìn ta mãi vậy? Trên người ta có gì sao?"

Hắc Tuyển Đường làm mặt quỷ hỏi: "Đại tẩu, tối qua tẩu ngủ ngon giấc chứ?"

Động tác kẹp đũa của Hắc Tuyển Dực hơi dừng lại, ánh mắt nhìn thoáng qua trên người Ô Nhược.

Ô Nhược nghe không hiểu ý của hắn: "Ngủ khá tốt, nhưng mà cổ giống như bị người khác đánh một gậy nên có chút đau."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Hắc Tuyển Đường: "..."

"Đến bây giờ cổ vẫn còn ê ẩm." Ô Nhược đè đè huyệt vị trên cổ.

Hắc Tuyển Đường vội la lên: "Ta không phải hỏi cái này."

"Vậy hỏi cái gì?" Ô Nhược vẻ mặt khó hiểu.

"Ta nghe nói tối qua nửa đêm đại ca ôm ngươi đi tắm."

Ô Nhược chớp chớp mắt, oanh một tiếng, hai má đỏ lên: "Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn, ta đi học trước."

Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy ra khỏi đại sảnh.

Hắc Tuyển Đường cười ha ha: "Đại tẩu chạy nhanh dữ vậy, chứng tỏ tối qua đại ca chưa dùng hết sức, nếu không chắc chắn hôm nay đại tẩu không xuống giường nổi."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Hắc Tín và Hắc Càn che miệng cười.

"Ta biết rồi, ngươi nhất định là đã bôi thuốc trị thương cho đại tẩu, nên mới... Ách..."

Hắc Tuyển Dực trực tiếp kẹp một cái màn thầu nhét vào miệng hắn.

Ô Nhược chạy ra Hắc phủ, trực tiếp ngồi lên xe ngựa đến Thư Thanh Viện Ô gia, cùng Ô Hi đi học. Trên đường, gặp được Ô Bách và Ô Tiếu đi ra từ Thư Đồng Viện.

Ô Bách vừa thấy Ô Nhược, lập tức nhảy dựng lên: "Lục ca, lục ca, ngươi là lục ca thật sao?"

Ô Nhược hỏi lại hắn: "Nếu ta không phải lục ca ngươi, vậy ngươi nghĩ ta là ai?"

"Nhưng mà, mới hơn một tháng không gặp lục ca đột nhiên gầy đi, giống như thay đổi thành một người khác, nhưng mà ngươi như vậy rất đẹp mắt." Ô Bách cười hì hì nhìn cậu.

Ô Tiếu cười nhạo: "Đẹp thì có lợi ích gì, phải rèn luyện thành công trở về, nhận tên lót mới tính là có bản lĩnh."

Ô Nhược dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn hắn.

Nhưng ở trong mắt Ô Tiếu, ánh mắt kia như câu nhân hồn phách, mặt nóng lên, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng quay đầu đi.

Ô Hi nói: "Thất ca, ngươi có nghe câu nhân ngoại hữu nhân chưa, đừng tưởng rằng có tên lót thì ghê gớm lắm, cho dù có đứng vững ở Ô gia, lúc ra ngoài có khi chết thế nào cũng không biết."

Những lời nàng nói đều là thật, người lợi hại hơn Ô gia có rất nhiều, cho dù là năng lực của tằng tổ phụ thì ở Hoàng Đô cũng chỉ là trình độ trung đẳng, những người trong đại gia tộc căn bản không để hắn vào mắt.

Ô Bách vẻ mặt thiên chân hỏi: "Lục ca, hiện tại ngươi đi học đường, vậy sau này ngươi sẽ ra ngoài rèn luyện sao?"

Ô Nhược nói thẳng: "Không đi."

Nếu là kiếp trước, cậu chắc chắn sẽ đi rèn luyện, nhưng kiếp này, cậu mới không thèm đặt bài vị của mình vào từ đường Ô gia.

Ô Hi nói: "Nhị ca, muội cũng không đi, dù sao sau này muội cũng phải gả cho người khác, có vào gia phả hay không cũng không sao cả."

"Hả? Tuổi còn nhỏ mà đã muốn gả cho người khác?" Ô Nhược búng trán nàng một cái.

"Nhị ca." Ô Hi xấu hổ dậm chân.

Ô Nhược cười khẽ.

Bên cạnh, Ô Bách và Ô Tiếu nhìn cậu cười đến si ngốc, giống như lúc bạch liên nở rộ, đẹp đến không thể tưởng tượng.

Tới học đường rồi, Ô Nhược lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Đã qua một ngày, mọi người vẫn không thể tin công tử diện mạo tuấn mỹ này là cái tên béo như đầu heo kia, trong lòng bọn họ ngoại trừ kinh ngạc, còn có cao hứng cùng với mất mát khổ sở.

Cao hứng chính là sau này mỗi ngày đi học đều được ngắm người đẹp, mất mát khổ sở chính là người này cũng mang dòng máu Ô gia, bọn họ không thể theo đuổi.

Ô Nhược làm lơ tầm mắt của bọn họ, ngồi cùng vị trí với Ô Hi.

Ô Hi nhỏ giọng nói: "Nhị ca, lát nữa là khóa của Nghiệp* trưởng lão, vào giờ của hắn, tuyệt đối không được phân tâm, nếu không sẽ bị phạt."

*Nghiệp (业) là trong nghiệp vụ, sản nghiệp, nhưng nếu ai muốn hiểu theo "tạo nghiệp" thì mình cũng không ngại đâu :)))

Ô Nhược xoa tóc nàng, cười cười: "Đừng lo lắng."

Một nén hương sau, người tới học cũng đã đến đủ, không lâu sau, một nam tử trung niên mặc áo choàng màu nâu đi đến.

Ô Hi nhỏ giọng nói: "Hắn là Nghiệp trưởng lão."

Nghiệp trưởng lão vừa vào phòng học đã chú ý thấy ánh mắt mọi người vẫn luôn ngắm nam tử dung mạo tuyệt mỹ, hắn hừ lạnh một tiếng, đi đến bàn, nói: "Ta nghe nói hôm nay có một người mới tới, không biết là vị nào."

Ô Nhược thấy ánh mắt hắn dừng trên người mình thì đứng dậy: "Ô Nhược gặp qua Nghiệp trưởng lão."

Nghiệp trưởng lão trực tiếp hỏi: "Biết xem tinh tú, nhìn mặt người không?"

Mọi người vừa nghe liền biết Nghiệp trưởng lão cố ý làm khó Ô Nhược.

Ô Hi vẻ mặt lo lắng nhìn Ô Nhược.

Ô Nhược nói: "Không biết."

Đời này y chưa học bất cứ thứ gì, đương nhiên sẽ không nói là biết.

"Vẽ bùa?"

"Không."

Nghiệp trưởng lão lại hỏi: "Vậy ngươi xem hiểu chú ngữ không?"

"Xem không hiểu."

Đáy mắt trưởng lão hiện lên trào phúng: "Vậy bố trí trận pháp kết giới?"

Nghiệp trưởng lão tức giận đập bàn: "Cái này không biết, cái kia cũng không biết, vậy ngươi tới học đường làm gì?Lão phu còn nghe nói ngươi không có linh lực, vậy ngươi định học âm dương chi thuật mà không sử dụng, còn không bằng dùng thời gian này dỗ phu quân ngươi vui vẻ, giữ vị trí nam thê, để tránh trở thành tên hạ đường phu."

°°°°°°°°°°

Đăng: 10/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro