Chương 101 + 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101

Edit + beta: Iris

《 Hoa vi môi phiên bản hiện đại 》 do Đỗ Khang làm đạo diễn, nam chính Vương Tuấn Khanh do Đào Mộ sắm vai, nữ chính Trương Ngũ Khả do một bạn học xinh đẹp được cả lớp công nhận Khương Trình sắm vai -- là bạn học ngự tỷ đã phát ngôn sau này nổi tiếng trong giới giải trí sẽ bao nuôi Đào Mộ lúc huấn luyện quân sự. Còn về vai em họ của nam chính Giả Tuấn Anh, sau một hồi chọn tới chọn lui thì bị thằng nhóc Hỗ Thành Chử Toại An mày rậm mắt to cướp được. Nữ hai Lý Nguyệt Nga thì bị cô gái tên Viên Địch trong lớp giành được. Đỗ Khang thì tự mình sắm vai Lý Mậu Lâm, cha của Lý Nguyệt Nga, là một nhân vật khá hài hước.

Còn bạn học Ôn Bảo, do từng có hành vi tàn phá thân thể của đạo diễn kiêm biên kịch - bạn học Đỗ Khang, vì vậy bị đại đạo diễn Đỗ trả thù, mãnh liệt yêu cầu Ôn Bảo đóng vai nhân vật Nguyễn ma ma, còn đích thân thiết kế tạo hình váy vải bông kẹp tóc hoa kiểu đầu Lưu Hồ Lan. Ngoại trừ bản thân Ôn Bảo, thì bạn học cả lớp đều vỗ tay khen ngợi, nhất trí thông qua.

Trong phiên bản hiện đại của 《 Hoa vi môi 》, bối cảnh câu chuyện và mối quan hệ giữa các nhân vật có một chút thay đổi do thời đại. Đào Mộ đóng vai nam chính Vương Tuấn Khanh, là một phú nhị đại du học trở về, sau khi về nước hắn dự đại thọ lần thứ 60 của một người bạn của cha, ở tiệc mừng thọ hắn đã nhất kiến chung tình với thanh mai trúc mã thời thơ ấu Lý Nguyệt Nga. Hai người muốn nhanh chóng kết hôn sau khi thề non hẹn biển với nhau, nhưng Lý gia không đồng ý hôn sự này. Bởi vì Lý gia là dòng dõi thư hương, phụ thân Lý Nguyệt Nga ghét nhất là mùi tiền của thương nhân.

Lý gia không đồng ý hôn sự, Vương gia đương nhiên cũng sẽ không vội vàng. Cùng lúc đó, Trương gia - cũng là nhà giàu có trong thành phố - muốn liên hôn thương nghiệp với Vương gia, muốn nhờ người tác hợp con gái Trương Ngũ Khả nhà mình và công tử Vương Tuấn Khanh của Vương gia, muốn sắp xếp một cuộc xem mắt. Người mai mối là bác gái họ Nguyễn - người từng giữ chức vụ trưởng ban phụ nữ của Tổ Dân Phố khi còn trẻ.

Vương Tuấn Khanh là một du học sinh tinh anh, đương nhiên sẽ không đồng ý buổi xem mắt phù phiến này. Huống hồ hắn lại hết lòng yêu tiểu thanh mai, càng không thể nào đồng ý liên hôn thương nghiệp với tiểu thư Trương gia chưa từng gặp mặt. Nhưng cha mẹ Vương Tuấn Khanh đã gây áp lực mạnh mẽ, Vương Tuấn Khanh không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ người bạn thân từ nhỏ là Giả Tuấn Anh đi xem mắt thay hắn. Tốt nhất là làm rối tung buổi xem mắt này. Khiến Trương Ngũ Khả không có hảo cảm với hắn, chủ động đưa ra yêu cầu không liên hôn với cha mẹ Trương gia.

Kết quả Trương Ngũ Khả và Giả Tuấn Anh vừa gặp nhau đã nhất kiến chung tình, có ấn tượng tốt về nhau. Nhưng gia thế của Giả Tuấn Anh bình thường, hắn căn bản không có dũng khí nói sự thật với Trương Ngũ Khả về thân phận của hắn. Chỉ có thể cố gắng hạ thấp con người "Vương Tuấn Khanh", nói rằng mình không xứng với Trương Ngũ Khả, cho rằng Trương Ngũ Khả xứng đáng được tốt hơn.

Cuối cùng là Giả Tuấn Anh càng hạ thấp bản thân, Trương Ngũ Khả càng tán thưởng cách làm người khiêm tốn tài hoa xuất chúng của hắn. Vì vậy sau khi Trương Ngũ Khả về nhà lập tức nói với cha mẹ rằng cô cực kỳ hài lòng về công tử Vương gia, không phản đối liên hôn.

Mà bên kia, Giả Tuấn Anh về đến nhà, nghe thấy mẹ nói với hắn, sáng nay đạo sư* của hắn có gọi điện đến nhà, muốn sắp xếp một cuộc xem mắt cho hắn và con gái của đạo sư. Hóa ra đạo sư của Giả Tuấn Anh chính là Lý Mậu Lâm. Lý gia là dòng dõi thư hương, Lý Mậu Lâm luôn muốn có một người con rể hào hoa phong nhã, vừa hay Giả Tuấn Anh lại là học trò đắc ý nhất của hắn, vì vậy đã sắp xếp cuộc xem mắt này.

*Đạo sư là người dạy đạo, truyền đạo. Chân sư là bậc đạo sư chân chính, dạy đạo và đời, truyền đạo với những phát kiến mới có lợi ích cho cuộc sống nhân sinh.

Giả Tuấn Anh thời niên thiếu đã mất cha, được mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Khi vào đại học thì được đạo sư ưu ái, hắn căn bản không cách nào từ chối được ý tốt của hai người già. Chỉ có thể thuận theo đi xem mắt Lý Nguyệt Nga. Lý Nguyệt Nga cũng không thích Giả Tuấn Anh, nhưng từ nhỏ cô đã là một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng nghe lời, cô không dám làm trái ý cha mẹ. Chỉ có thể tố khổ với vị sư huynh Giả Tuấn Anh. Nhờ thế mà Giả Tuấn Anh mới biết hóa ra vị sư muội Lý Nguyệt Nga này thích bạn thân từ nhỏ của mình, vì vậy đồng ý nói rõ với đạo sư. Khiến hắn từ bỏ suy nghĩ mai mối.

Mặt khác, Vương Tuấn Anh biết Trương Ngũ Khả thế mà đồng ý xem mắt rồi, quả thật như sét đánh giữa trời quang. Nhưng Trương gia và Vương gia đều là nhà giàu trong thành phố, nếu đã thả tin tức ra ngoài, vậy hôn sự chắc chắn là phải làm.

Lý Nguyệt Nga biết tin Vương Tuấn Khanh kết hôn thì bệnh nặng một trận. Vì vậy bạn thân của Lý Nguyệt Nga nghĩ ra chiêu thay cho cô, để cô đi đại náo hôn lễ. Mặc váy cưới rồi ở trên hôn lễ ép hỏi Vương Tuấn Khanh cuối cùng có thích cô không?

Từ nhỏ đến lớn Lý Nguyệt Nga đều tuân thủ quy tắc khuôn phép, chưa từng làm ra chuyện khác người nào. Bây giờ cô muốn bảo vệ tình yêu của mình bằng bất cứ giá nào. Vào ngày cưới, cô thật sự mặc váy cưới đi ép hỏi Vương Tuấn Khanh. Lúc này Trương Ngũ Khả cũng biết người mà cô thật sự thích không phải là chú rể Vương Tuấn Khanh, mà là bạn của chú rể Giả Tuấn Anh. Thế là ồn ào không muốn kết hôn.

Vừa hay Lý Nguyệt Nga cũng mặc váy cưới đến hôn lễ. Hai cô dâu gặp nhau trên hôn lễ lại sinh ra ấn tượng tốt với nhau. Vì vậy Trương Ngũ Khả đưa ra một quyết định táo bạo, để Lý Nguyệt Nga gả cho Vương Tuấn Khanh, còn mình thì gả cho Giả Tuấn Anh. Đẹp cả đôi đường mỗi người cùng vui.

Bởi vì toàn bộ kết bạn được cải biên từ hài kịch Bình kịch 《 Hoa vi môi 》, nên nhịp điệu của kịch bản có một số chỗ hài hước một cách hoang đường. Lúc Đỗ Khang cái biên đã nắm bắt được sự tinh túy của hí khúc, nên đã cải biên 《 Hoa vi môi 》 phiên bản hiện đại thành một vở kịch sân khấu mang hơi hướng ca nhạc kịch.

Trong mấy bối cảnh nam chính Đào Mộ lên sân khấu, khi nhất kiến chung tình với Lý Nguyệt Nga, hai người đã cùng nhảy Tango, khi độc thoại nội tâm thể nhảy Street Dance và Jazz, còn về việc vừa hát vừa múa khi hát lời kịch là cải biên từ những ca khúc lưu hành đại chúng hiện nay.

Phong cách diễn xuất của các nhân vật khác cũng tương tự. Nổi bật là điệu nhảy của Vương Tuấn Khanh và Lý Nguyệt Nga, điệu nhảy của Giả Tuấn Anh và Trương Ngũ Khả khi xem mắt và khi Trương Ngũ Khả và Lý Nguyệt Nga gặp nhau trên hôn lễ, đẹp như một con khổng tước. Tất cả đều là ca hát và nhảy múa. Đặc biệt là cảnh hôn lễ cuối cùng vô cùng sống động.

Lúc Đào Mộ biểu diễn thật sự là hưng phấn tràn trề rơi rớt hormone, mỗi lần cậu vừa ra sân, mấy cô bé bên dưới đều phấn khích kêu gào. Tuy nhiên sau khi diễn hết mấy cảnh này, nhân vật xuất sắc nhất thế mà lại là bác gái tổ dân phố Ôn Bảo.

Người í mặc một cái váy vải bông rộng lủng lẳng lắc lư, đội một bộ tóc giả kiểu Lưu Hồ Lan, còn kẹp một kẹp tóc con bướm hồng nhạt Hello Kitty, lúc lên sân khấu là cười lấm la lấm lét mắt cong thành hình trăng non, ngay khi bước lên sân khấu là có thể hold được bầu không khí toàn trường ngay lập tức.

*Người í là người ấy đó, tác giả để là "丫" là "a, nha", cũng là một kiểu gọi như a hoàn là 丫鬟 hoặc nha hoàn là 丫环.

Đặc biệt là cảnh hôn lễ ở cuối, Ôn Bảo mặc một cái váy đỏ thẫm, biểu diễn một đoạn Đông Bắc đại ương ca* -- nhạc nền là thể loại nhạc điện tử DJ bùng nổ. Ôn Bảo - người điên cuồng nghiên cứu mọi thứ quay vòng vòng trên sân khấu, bất giác khiến tất cả diễn viên đều nhảy ương ca với hắn.

*Đông Bắc đại ương ca (东北大秧歌) là một hoạt động giải trí truyền thống cổ xưa bắt nguồn từ lao động sản xuất. Các điệu múa ở Đông Bắc Trung Quốc bao gồm ương ca, long đăng, hạn thuyền, phác hồ điệp, đấu vật hai người, đả hoa côn, đi cà kheo, v.v., chúng hầu hết được biểu diễn chung với nhau nên được gọi là ương ca.

Cảnh tượng đó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nó kỳ diệu đến mức sau khi xem một lần, sẽ đọng lại trong tâm trí nhiều lần, giống như một vòng lặp 3D.

Dù sao thì sau toàn bộ cảnh diễn, tất cả mọi người đều cười như điên. Ngay cả Đào Mộ, một người tâm sự chồng chất cũng chơi cực kỳ vui. Cậu thực sự rất hưởng thụ cảm giác khi được đóng phim với một diễn viên như Ôn Bảo.

"Cạn ly!"

Sau khi kết thúc tuồng kịch cuối kỳ, đám học sinh lớp 1 khóa 2008 Kinh Ảnh đều bị Ôn Bảo kéo đến Ôn Tụ Tường ăn xiên dê nướng.

Thân là thành viên quan trọng nhất ở lớp 1, Đào Mộ đương nhiên phải đi. Cậu vốn tưởng là sau khi kết thúc buổi biểu diễn cuối kỳ thì có thể dẫn Tống lão gia tử và mọi người ăn cơm chúc mừng. Bây giờ không thể không thay đổi kế hoạch.

Lưu Diệu Mạnh Tề rất hiểu lòng người, lái xe đưa Tống lão gia tử và Đào viện trưởng về Hậu Hải trước. Trước khi đi còn kêu Đào Mộ chơi vui vẻ: "Cơm nước xong nếu còn muốn chơi nữa thì có thể đến Dạ Sắc. Ít nhất ở đó không cần phải lo lắng an toàn."

Đào Mộ cười hì hì đồng ý. Nhìn theo cha Diệu lái xe chở người nhà rời đi. Rồi nói xin lỗi với Lệ Khiếu Hằng: "... Vốn định mời anh ăn cơm tối. Hôm nay không rảnh rồi."

"Không cần xin lỗi anh." Lệ Khiếu Hằng khẽ cười nói: "Hôm nay anh cực kỳ vui. Có thể nhìn thấy một em khác trên sân khấu."

"Rất khác với em mà anh thường tiếp xúc phải không?" Đào Mộ cong khóe miệng: "Thực ra việc hợp tác của chúng ta rất phức tạp. Sau này vì đóng phim, có khả năng còn sẽ gặp tai tiếng, đắp nặn hình tượng, anh sẽ thấy càng nhiều gương mặt khác của em hơn. Đến lúc đó, có lẽ anh sẽ thất vọng."

"Nếu anh thích Đào Mộ trong ấn tượng của anh, vậy thì những thay đổi mà em nói, có lẽ sẽ khiến anh thất vọng. Nhưng nếu anh thích con người thật của em. Em càng lộ ra nhiều gương mặt, anh sẽ chỉ càng lúc càng vui hơn. Bởi vì anh sẽ biết được một Đào Mộ càng hoàn chỉnh hơn." Lệ Khiếu Hằng cười dịu dàng: "Hoàn chỉnh không nhất định là chân thật. Nếu anh thích em, mặt chân thật của em, anh cũng sẽ thích, mặt giả dối của em, anh cũng sẽ cảm thấy rất có tình thú. Đời người rất dài, chúng ta vẫn còn hàng chục năm bên nhau, nếu mọi thứ mãi vẫn không thay đổi, vậy chẳng phải rất đáng sợ sao?"

Đào Mộ á khẩu không trả lời được nhìn Lệ Khiếu Hằng: "Anh học biện luận ở đại học sao?"

"Anh học tài chính." Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ, mặt mày dịu dàng: "Cho nên anh biết, trên đời này không có bất kỳ cổ phiếu nào là không thay đổi, sẽ không vĩnh viễn tăng lên, cũng sẽ không vĩnh viễn giảm xuống. Con người cũng vậy."

"Đã trễ rồi. Bạn học của em còn đang đợi em." Lệ Khiếu Hằng nhẹ giọng thúc giục: "Bên ngoài rất lạnh, đi vào đi."

Đào Mộ bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng: "Lệ tổng học tài chính. Vậy chắc anh cũng biết, cho dù công ty hai nhà có thành công xác nhập với nhau, sau này cũng có thể sẽ đối mặt với đủ loại khủng long. Chẳng hạn như khủng hoảng hoạt động, chẳng hạn như tranh đấu trong nội bộ quản lý. Có một vài mâu thuẫn không thể giải quyết được bằng cách điều chỉnh cơ cấu hoặc chiến lược kinh doanh. Cuối cùng rất có thể vì xung đột nội bộ trong doanh nghiệp mà dẫn đến lưỡng bại câu thương."

"Có lẽ vậy." Lệ Khiếu Hằng mỉm cười: "Nhưng tình huống mà em đề cập chưa từng xảy ra trong các dự án mà anh chủ động mua bán sáp nhập. Anh cho rằng trong quá trình thu mua xí nghiệp, nếu sẽ xuất hiện tình huống sáp nhập thất bại, vậy nhất định là do cách làm việc trước đó không tốt. Chưa truyền đạt được lợi ích và nhu cầu của hai bên Giáp Ất. Nếu mối quan hệ giữa chúng ta được so sánh với việc thu mua, vậy nhu cầu của anh chính là em. Cho nên Tiểu Mộ, nhu cầu và lợi ích của em là gì?"

Đào Mộ: "Nhu cầu và lợi ích của em là được kinh doanh độc lập."

Lệ Khiếu Hằng cúi đầu cười khẽ: "Tiểu Mộ, anh rất tò mò, em nói như vậy là do sở dĩ em nhất quyết muốn kinh doanh độc lập, hay là vì em không có lòng tin đối với anh, cũng như đối với bản thân?"

Đào Mộ nói: "Em không có lòng tin vào thời gian."

"Thời gian?" Lệ Khiếu Hằng khẽ nhíu mày, chợt cười khẽ: "Đây đúng là vấn đề khó."

Đào Mộ vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe Lệ Khiếu Hằng tiếp tục nói: "Nhưng anh sẽ nghĩ cách."

"Trời rất lạnh, em vào trước đi, có lẽ bạn học đang sốt ruột chờ em." Lệ Khiếu Hằng nhìn người trong lòng đứng cách mình hai bước. Màn đêm lạnh lẽo, ánh đèn đường màu cam khiến đôi mày của cậu trở nên thanh tú và đẹp hơn. Không khỏi làm Lệ Khiếu Hằng nhớ tới lần đầu tiên khi gặp Đào Mộ.

Nếu nói lúc đó Đào Mộ chỉ là một người xa lạ, phù hợp với thẩm mỹ của anh từ sợi tóc cho đến ngón chân. Thì Đào Mộ bây giờ chính là người mà Lệ Khiếu Hằng rất muốn ôm về nhà và sống nốt quãng đời còn lại.

Bọn họ còn có cả cuộc đời để ở bên nhau. Cho nên Lệ Khiếu Hằng không sốt ruột, cũng không muốn ép buộc Đào Mộ quá chặt.

Lúc Đào Mộ trở lại phòng riêng, Đỗ Khang đang cầm ly rượu liên tục oán giận: "... Bạn học Ôn Bảo cậu cố ý đúng không? Lúc tập luyện rõ ràng đã nhất trí sẽ nhảy những điệu nhảy sang trọng, ca múa kịch. Kết quả là cậu vừa bước lên sân khấu đã dùng hết mã lực để nhảy ương ca, làm tất cả mọi người nhảy theo. Cậu cố ý đúng không? Cố ý khiến bạn học trong lớp mất hết hình tượng, sau này không kiếm được đối tượng đúng không?"

"Liên quan gì đến tớ?" Ôn Bảo cười tủm tỉm, mắt cong thành hình trăng non: "Tớ diễn kịch rất nghiêm túc nha. Các cậu là tự nguyện nhảy theo mà?"

"Cái gì chứ! Chắc chắn là cậu cố ý!" Bạn học nữ sắm vai Trương Ngũ Khả nhìn về phía Ôn Bảo, huơ huơ chai bia trong tay: "Cậu có biết chị đây luyện đoạn múa cuối cùng mất bao lâu không? Lúc tập luyện có vất vả thế nào tớ cũng đều nhịn. Kết quả lúc lên diễn lại bị cậu làm cho mất hình tượng. Cậu phải bồi thường cho tớ."

"Thì đã bồi thường các cậu đi ăn xiên thịt dê rồi đấy!" Ôn Bảo vẫn là dáng vẻ cười hì hì, chỉ vào Đào Mộ rồi nói: "Cậu đừng cảm thấy ủy khuất nữa. Cậu nhìn Đào tổng gánh nặng thần tượng nhất lớp ta còn chưa nói gì. Đúng không?"

"Cậu ấy có thể nói gì hả? Cả tuồng kịch hôm nay ngoại trừ cậu ra thì Mộ Mộ của chúng ta là người hăng nhất trên sân khấu. Cậu ấy đã rất vui khi nhảy Street Dance và Tango trước khi nhảy ương ca được chứ?" Chử Toại An vừa lên tiếng đã phấn khích đến nỗi dùng cả tiếng quê nhà: "Cậu thật sự từ bỏ gánh nặng thần tượng sao?

Đào Mộ cười đặc biệt vui vẻ.

Đỗ Khang cảm thán tỏ vẻ Đào Mộ vẫn là người hạnh phúc nhất khi diễn kịch: "Cảm ơn tớ đi. Nếu không phải nhờ hai cái kịch bản của tớ giải phóng bản chất của Mộ ca chúng ta, cậu ấy vẫn sẽ nằm co ro trong chiếc túi thần tượng nghiêm trang đó. Không thú vị chút nào đúng không?"

"Đúng vậy." Đào Mộ cụng ly với Đỗ Khang. Khẽ cười, mặt mày lưu luyến, đến giọng nói cũng mang theo ý cười: "Muốn tớ cảm ơn cậu thế nào nha?"

"Cậu lấy thông báo đáp đi!" Đỗ Khang là người không giữ miệng, vừa thốt ra câu này, toàn thể bạn học trong lớp lập tức vỗ tay ầm ầm.

Bạn học ngự tỷ đã hơi say, không phục đứng lên: "Dựa vào cái gì phải lấy thân báo đáp cho cậu hả? Chị đây còn đang chờ sau này thành danh sẽ bao dưỡng Mộ Mộ của chúng ta đó. Cậu cao lão* muốn chết! Ra sau xếp hàng đi!"

*Cao lão (高老) mình không biết nghĩa là gì nữa, mình tra baidu thì ra kết quả Cao Lão là một liệt sĩ.

"Ô hô!!" Đám bạn học tiếp tục vỗ tay ồn ào: "Cướp hôn đi!"

"Cướp hôn! Cướp hôn!"

Bữa ăn xiên thịt dê này tốn hết hai tiếng. Cơm nước xong, mọi người còn nghiêng ngã lảo đảo muốn đi hát karaoke.

Sau khi báo cáo và biểu diễn vở kịch cuối kỳ, chính là kỳ nghỉ đông. Các bạn học nhà ở Yến Kinh vẫn còn ổn, nhưng nhà ở nơi khác thì cần phải thu dọn hành lý về nhà ăn Tết. Có nghĩa là phải tạm biệt nhau một tháng rưỡi.

Một đám thiếu nam thiếu nữ 18 19 tuổi, từ những thành phố trời nam biển bắc cùng vào đại học Yến Kinh, lần đầu tiên rời xa cha mẹ, có mối quan hệ thân thiết với bạn học cùng lớp. Bây giờ sắp phải tạm biệt nhau, có chút lưu luyến không muốn rời.

Chỉ là những tình cảm đó sẽ dần trưởng thành theo bọn họ, sau này càng ngày càng nhiều những cuộc gặp gỡ ly biệt sẽ dần pha loãng những tình cảm đó. Sau khi bọn họ tốt nghiệp, đến các đoàn phim, tâm trí cũng sẽ bị danh lợi hoặc các thứ khác dần dần chiếm cứ. Cuối cùng càng ngày càng chết lặng trong cái chảo lớn mang tên giới giải trí. Những lý tưởng nhiệt huyết sôi trào bênh vực lẽ phải gì đó, có lẽ sẽ dần quên đi ước nguyện ban đầu trên con đường công thành danh toại, có lẽ sẽ dần phai màu trong cuộc sống khó khăn, chỉ còn lại những quẫn bách chật vật tạm nuôi được gia đình.

Một tờ giấy trắng được nhuộm thành mọi màu sắc sặc sỡ lóa mắt, có lẽ cuối cùng sẽ biến thành màu đen hoàn toàn vì sắc thái phức tạp.

Đào Mộ không biết quá trình này sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng giờ phút này, cậu vẫn cố hết sức quý trọng tình nghĩa vẫn còn đơn thuần đáng yêu của các bạn học. Nếu được, cậu hy vọng sự cố gắng của cậu sẽ giúp đám nhỏ này có thể nhẹ nhõm hơn một chút.

Dù sao thì những hồi ức tốt đẹp của cậu trong cả hai kiếp, lấy ra đếm cũng không được bao nhiêu.

Trên đời này có quá nhiều thứ sẽ biến chất. Làm một kẻ có tiền, có rất nhiều chuyện Đào Mộ không thể làm được, chỉ là hy vọng trước khi thứ sẽ biến chất đó xuất hiện, cậu sẽ cố gắng bảo vệ bọn họ lâu nhất có thể.

Bởi vì sau này khi có thứ đã biến chất, cho dù Đào Mộ có tiếc nuối có không nỡ, cậu vẫn sẽ vứt bỏ nó.

Cái cảm nhận này không vui sướng gì cho cam. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Đào Mộ đã quen với loại lựa chọn này, nhưng khi điều đó lại xuất hiện một lần nữa thì cậu vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 102

Edit + beta: Iris

Sau khi kết thúc vở kịch cuối kỳ, chính là kỳ nghỉ đông. Ban đêm, Đào Mộ dẫn các bạn học lớp 1 đến Dạ Sắc, chơi đến tận hơn nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, mọi người mới bò dậy từ một góc trong phòng cho thuê, quả thật không khác gì hiện trường quay phim 《 Cái xác không hồn 》.

"Mộ ca, dậy đi." Nhân viên Dạ Sắc đều biết quan hệ của Đào Mộ và hai ông chủ. Tối hôm qua Đào Mộ dẫn bạn học tới chơi, Diệu ca còn đặc biệt gọi đến dặn bọn họ chăm sóc cho bạn học Đào Mộ.

Cho nên đêm qua, đám bạn Đào Mộ sau khi chơi tới bến thì bò loạn xạ khắp nơi, nhân viên Dạ Sắc phải đi tìm từng xó để đào người về, đưa về phòng riêng mà Đào Mộ đặt. Nói cách khác, nam sinh còn đỡ, nữ sinh thì không khác gì bị người ta "nhặt thi thể".

"Sau này chú ý chút!"

Nhân viên Dạ Sắc là người có kinh nghiệm, tất nhiên có thể nhận ra có vài người bạn của Đào Mộ, có lẽ là lần đầu đến chơi vũ trường thế này nên hưng phấn đến mức không quan tâm thứ gì khác. Ở chỗ bọn họ còn đỡ, nếu đổi lại là nơi khác, chỉ sợ sẽ rất có hại.

"Quanh đây không có chỗ bán đồ ăn sáng. Nếu các em muốn ăn sáng thì tự đến phòng bếp làm đi. Hoặc là về trường rồi ăn, anh không ở đây với em nữa." Giám đốc Dạ Sắc nói với Đào Mộ rồi ngáp một cái. Tối hôm qua hắn không ngủ cả đêm, bây giờ cũng nên lên lầu nghỉ ngơi.

"Cảm ơn Đình ca."

Trương Đình vỗ vỗ vai Đào Mộ, mắt díp lại không mở ra nổi. Quả nhiên người có tuổi không đủ tinh thần.

Đào Mộ thuận tay lấy hai bao thuốc giải rượu ở quầy bar.

Lớp 1 khóa 2008 Kinh Ảnh có tổng cộng 25 người. Đào Mộ gọi bảy chiếc xe đưa bọn họ về trường học. Lại đến nhà ăn dùng bữa sáng. Trong lúc đó Đào Mộ còn nhấn mạnh nhắc nhở vài cô bạn nhỏ tối hôm qua sau khi uống say đã bò loạn khắp nơi, suýt nữa còn chui vào phòng riêng khác mượn rượu làm càn. Nói với các cô ví dụ về mấy cô gái bị thất thân ở hộp đêm, bị chiếm tiện nghi, bị chụp ảnh rồi bị uy hiếp. Mấy cô bạn nhỏ sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

Đào Mộ trí nhớ tốt, tâm tư lại tinh tế, cậu nhớ rõ bạn nữ nào trong lớp đêm qua uống bao nhiêu ly, nói lại số ly của từng người trước mặt mọi người. Cuối cùng còn nói: "Nhớ rõ số ly mình có thể uống. Sau này có ra ngoài chơi với bạn bè thì uống ít một chút. Các cậu sắp thành đại minh tinh rồi, đừng vì loại chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ, không đáng."

Nói xong, Đào Mộ thuận tiện nói thêm là có không ít đàn ông rót rượu cho mấy cô gái như thế nào, thậm chí còn bỏ thêm tí đồ gì đó vào thức uống. Tóm lại, chính là đừng uống những thứ mà không nằm trong tầm mắt của mình. Đừng uống thức uống hoặc nước khoáng đã được người khác mở sẵn.

"Đừng tưởng nam sinh giúp mình mở nắp bình nước là ga lăng." Đào Mộ thuận tay cầm một chai nước khoáng, lại lấy ra thuốc giải rượu vừa mang về từ Dạ Sắc, moi một mảnh kẹp giữa khe hở ngón tay, biểu diễn cho mọi người xem, mở nắp chai nước trước mặt mọi người, đợi sau khi cậu mở xong, cậu huơ huơ cái chai trước mặt mọi người.

Lúc này mọi người mới phát hiện, không biết từ khi nào thuốc giải rượu kia đã rơi vào chai nước, tức khắc ồ lên.

Đào Mộ uống chai nước có trộn lẫn thuốc: "Nên mới nói, mấy bạn nữ phải chú ý an toàn."

Liếc mắt thấy nhóm đồng bào nam đã kinh ngạc thành con Husky thì khựng lại, nói thêm: "Đương nhiên, mấy bạn nam cũng phải chú ý an toàn."

"Sao phải chú ý an toàn vậy!" Các bạn nhỏ chưa hiểu việc đời tức khắc muốn điên lên. Dáng vẻ "bảo bảo sợ hãi" kêu thảm thiết: "Thế gian quá hiểm ác rồi. Sau này không dám ra ngoài hẹn chơi nữa."

Đào Mộ mỉm cười: "Nếu không thì đến Dạ Sắc đi. Báo tên của tớ với giám đốc. Để bọn họ chăm sóc một chút. Đương nhiên cũng không thể bảo đảm chắc chắn sẽ an toàn. Quan trọng nhất vẫn là các cậu phải chú ý bản thân."

Sau khi phổ cập khoa học một chút về vấn đề an toàn cho các bạn nam nữ chưa rõ thế sự, Đào Mộ ném túi thuốc giải rượu còn lại cho mọi người: "Ăn xong chưa? Xong rồi thì uống thuốc giải rượu đi. Lúc về tốt nhất là uống thêm một ly sữa bò hoặc nước mật ong. Nhớ lát nữa lên xe hoặc lên máy bay thì nhớ uống thêm thuốc say xe. Sau khi uống rượu say thì có khả năng sẽ bị say xe."

Đám người tức khắc như chim sẻ nhỏ vừa mới ra khỏi tổ, pi pi pi pi nhìn Đào Mộ, được Đào Mộ xoa đầu trấn an, lúc này mới tự giải tán về phòng ngủ ngủ bù. Sau khi thức dậy lần nữa, trên cơ bản những người nhà ở nơi khác đều phải chạy nhanh để lên kịp xe lửa máy bay.

Đào Mộ tay đầy dầu quay về phòng ngủ, Cậu còn nhớ rõ mình đã hứa "web Phi Tấn vượt hơn 100 triệu lượt đăng ký thì sẽ mặc nữ trang nhảy múa". Bây giờ được đăng ký đã vượt 98 triệu. Bài đăng các bạn mạng nhắc nhở cậu thực hiện lời hứa vẫn luôn treo trên đầu trang web Phi Tấn.

Đào Mộ không có suy nghĩ muốn tư lợi bội ước. Nên mấy ngày nay, Đào Mộ đang lén lút luyện tập vũ đạo.

Nhưng không giống với tưởng tượng của mọi người, Đào Mộ không phải nhảy kiểu gợi cảm khiêu khích hoặc cay mắt, mà là phụ đạo truyền thống cổ điển của Hoa Hạ —— thủy tụ.

Vừa đúng dịp Tết, Đào Mộ đặc biệt mua một trang phục diễn màu đỏ rực. Bởi vì trước đó Đào Mộ làm thế thân ở trấn H, cậu đã đặc biệt nhờ giáo viên dạy múa dạy cho cậu điệu múa thủy tụ, cũng coi như đã nắm vững. Hơn nữa cậu còn là con trai sức lực lớn, nên đã làm ống tay áo dài bảy thước.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, phòng tập nhảy vốn nhộn nhịp lại trở nên yên tĩnh. Chỉ có một mình Đào Mộ mặc trang phục diễn đỏ rực, nâng ống tay áo dài bảy thước, khổ luyện trước gương suốt một ngày. Lắc tay áo hất tay áo, vung tay áo, ném tay áo, quăng tay áo... Móc, vung, giơ, phủi, đánh, khều...

Đào Mộ là một người cực kỳ tập trung, cũng có thể tàn nhẫn và chịu đựng khó khăn. Rất nhiều người chỉ chú ý đến điều kiện ngoại hình và tài năng diễn xuất của Đạo Mồ, mỗi lần cậu lên sân khấu, dù là diễn một nhân vật hay là ca múa hát đều có thể làm người ta cảm thấy bất ngờ vượt cả tiêu chuẩn. Nhưng thật ra không có bao nhiêu người chú ý đến Đào Mộ đã từng lén lút luyện tập thêm bao lâu.

Bao gồm vở kịch cuối kỳ này, tất cả mọi người chỉ chú ý đến Đào Mộ đã nghỉ phép nửa học kỳ, nhưng trong lúc luyện tập vở kịch lớn lại không bị rớt dây xích. Nhưng trên thực tế lại có rất ít người chú ý, mỗi lần kết thúc luyện tập, khi tất cả mọi người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi hoặc lên mạng nói chuyện phiếm hoặc tưới nước, Đào Mộ vẫn ở lại phòng tập luyện để luyện thêm một mình.

Ngoại trừ Đào Mộ còn có ba người bạn cùng phòng.

Đúng như những gì Ôn Bảo nói khi trêu chọc Đào Mộ, một người bị gánh nặng thần tượng đặc biệt nghiêm trọng, giống như một con thiên nga trắng nổi trên mặt nước. Bạn thấy nó rất duyên dáng tự đắc, nhưng lại không thấy hai bàn chân của nó đang khua khoắng dữ dội dưới nước.

Giống như mọi người chỉ biết rằng Ôn Bảo biểu diễn ương ca gây chấn động Kinh Ảnh ở vở kịch cuối kỳ, nhưng không ai để ý trước khi quay vở kịch cuối kỳ, Ôn Bảo không hề biết nhảy ương ca. Chỉ vì Đỗ Khang kiêm đạo diễn đã thuận miệng nói một câu —— cảm thấy nhảy ương ca không phù hợp với thiết lập hình tượng của Nguyễn ma ma, và có thể nâng cao bầu không khí. Cho nên Ôn Bảo lén lút tìm video và giáo viên, đau khổ luyện tập khoảng nửa tháng. Nên khi đến vở kịch cuối kỳ, khúc ương ca đó mới có công lực cảm nhiễm mọi người.

Trên đời này người có tài năng cực kỳ nhiều. Nhưng người có thể chân chính nổi bật, không phải là người có tài năng, mà là người ngoài tài năng ra còn có nỗ lực gấp mười lần gấp trăm lần so với người bình thường.

"Kẹt!"

Cửa phòng tập đang đóng kín bị đẩy ra. Bạn học Ôn Bảo cao 1m75 từ cửa bước vào, trên tay xách theo bữa trưa mua ở nhà ăn. Có món khoai tây nghiền và chân dê nướng mà Đào Mộ thích.

"Còn đang luyện đó hả! Ăn trước đi." Ôn Bảo đi chân trần đến bên cạnh Đào Mộ, ngồi xuống đất: "Đỗ Khang và Tiểu Chử Tử vừa đi rồi. Tớ vốn định mời cậu đi ăn trưa, nhưng lại sợ chậm trễ buổi luyện tập của cậu, nên không đến kêu cậu. Dù sao cũng không phải không gặp nhau."

Dù mối quan hệ giữa nam giới có tốt đến đâu thì họ cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ôn Bảo đưa cơm hộp cho Đào Mộ: "Kỳ nghỉ đông cậu có dự định gì không? Ý tớ là có định đóng phim không?"

"Có người tìm cậu đóng phim hả? Đào Mộ bẻ đũa ra, để khoai tây nghiền vào cơm rồi ăn chung với nhau, còn hơi ghét bỏ: "Sao cậu không thêm rau thơm cho tớ?"

"Trong túi có đó, để riêng mà. Tớ còn để hành cho cậu. Cũng không phải người ngoài, cậu muốn ăn gì thì ăn, tớ không chê cậu có khẩu vị mạnh đâu." Ôn Bảo thấy Đào Mộ tìm một lúc lâu cũng không thấy, thế là đưa túi rau thơm của mình cho Đào Mộ: "Có đoàn phim mời tớ đi diễn vai phụ nhỏ. Tớ đoán là thời gian quay không lâu đâu. Phim kháng chiến, tớ đóng vai Hán gian*."

*Hán gian: là từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc hay Trung Quốc.

Ôn Bảo vừa nói xong, Đào Mộ lập tức nhớ ra. Đây thật sự là bộ phim đầu tiên của Ôn Bảo. Là một bộ phim kháng chiến đặc biệt đáng tin cậy với những người có tên tuổi lớn quy tụ lại. Ôn Bảo đóng một vai phụ nhỏ trong chưa đầy 3 tập. Có nhiều cảnh quay phối hợp với nam chính và nam hai.

Nam chính là diễn viên gạo cội có tiếng trong ngành, nam hai là diễn viên trẻ tuổi được Long Đằng Giải Trí. Kết quả trong lúc đối diễn, suất diễn của nam chính và Ôn Bảo khá tốt, hai người đều có kỹ năng diễn xuất xuất sắc diễn chung với nhau, khiến toàn bộ khán giả reo hò đã ghiền. Đến tập có nam hai, kỹ năng diễn xuất của Ôn Bảo đã đè bẹp nam hai đến không còn gì. Tất cả các loại cảm xúc đều là chất lượng cao nhất, cũng khiến tất cả khán giả lập tức nhớ kỹ Hán gian nhỏ lên sân khấu chưa đến 3 tập.

Sau đó, khi Hán gian nhỏ sợ chết vì cứu nam chính mà bị quân giặc giết chết, rất nhiều khán giả đã khóc. Lần đầu tiên khi Đào Mộ xem cảnh đó, mắt cậu cũng cay cay. Cuối cùng cũng hiểu diễn xuất là gì.

"Thật ra tớ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cậu tốt hơn Nghiêm Thịnh và Vương Bác Viễn." Nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, mặc dù kiếp trước Ôn Bảo đạt được tam kim ảnh đế, nhưng lực ảnh hưởng và thù lao đóng phim lại không cao bằng những người kia.

Ôn Bảo cười hì hì: "Mấy thứ như kỹ năng diễn xuất này, tớ luôn cảm thấy nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí*. Thực ra tốt hay không cũng không sao, miễn đủ dùng là được. Khi diễn, chủ yếu phải tùy vào nhân vật. Nhân vật nên biểu hiện như thế nào, chúng ta cứ biểu hiện như thế đó là xong. Tớ thấy đôi khi cậu suy nghĩ quá nhiều nên dùng sức quá nhiều."

*Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí (仁者见仁智者见智): người nhân từ nhìn thấy lòng nhân từ, người khôn ngoan nhìn thấy sự khôn ngoan.

Khi Đào Mộ diễn kịch, đôi khi cậu luôn lo lắng diễn xuất của mình không tốt. Nhưng Ôn Bảo thì không như vậy. Đối với hắn, diễn xuất chỉ là diễn xuất, nhân vật cần biểu hiện như thế nào thì hắn biểu hiện như thế đấy, co giãn vừa phải thu phóng tự nhiên, vừa không cố ý áp diễn người khác, cũng không cố kỵ người khác áp diễn mình. Hoàn toàn ngược lại, lúc hắn đóng phim rất thích kéo người khác diễn cùng. Vì vậy khi đối diễn với Ôn Bảo, thường có cảm giác thoải mái vui vẻ tràn trề.

Giống như cảnh cuối cùng của vở kịch cuối kỳ, tất cả mọi người đều bị Ôn Bảo kéo theo. Cùng nhau chơi rất vui.

"Nói thật, tớ cảm thấy trạng thái của cậu ở bài kiểm tra cuối kì cực kì tốt. Đừng nghĩ đến những cái đó có tốt hay không, cậu xem bây giờ cậu đã là một ông chủ lớn giàu có, sao không làm tổng tài bá đạo đi, còn kiên trì muốn đóng phim làm gì?" Ôn Bảo ôm Đào Mộ vỗ vỗ vai cậu: "Tớ nghĩ chắc là vì cậu cảm thấy giống tớ, chính là vì chơi vui. Nếu đã chơi, tớ sẽ chơi một cách vui vẻ. Đừng mãi sợ người khác so sánh cậu với ai đó. Thực ra suy nghĩ kỹ lại, có đáng để so sánh không?"

Đều là học ở Kinh Ảnh, Ôn Bảo tất nhiên cũng nghe tin đồn nhảm nhí rằng phong cách diễn xuất của Đào Mộ giống với người khác. Hắn cảm thấy không sao cả: "Giống với không giống thì thế nào? Cái thứ này chẳng phải là nhãn hiệu gì cả, cũng không có ai bắt cậu phải nộp một nửa thù lao đóng phim cho hắn chỉ vì phong cách diễn xuất giống hắn."

Đào Mộ tức khắc bật cười. Sau khi cười xong, cậu lại hỏi Ôn Bảo: "Vậy cậu không nghĩ rằng khi tớ chơi thứ đó, từ vẽ hổ lại thành vẽ chó sao?"

Đào Mộ đang nói về cậu ở kiếp trước, bất luận diễn cái gì đều có fans của Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh mắng cậu như vậy. Nếu nói Đào Mộ ban đầu vì muốn công kích Thẩm Dục nên tự rước lấy nhục, vậy đến cuối cùng, cậu thật sự muốn chỉnh sửa lại nhưng không được.

Có một số việc, có một số cuộc gặp gỡ đã ảnh hưởng từng chút một và hòa vào máu thịt. Nó thẩm thấu từng chút một, muốn kéo nó ra phải lột da róc xương, thậm chí thay cả dòng máu đang chảy trong cơ thể, mới có thể rực rỡ lên lại.

"Ai nói vậy?" Ôn Bảo vẻ mặt nghiêm túc nhìn bạn cùng phòng nhà bọn họ, cánh tay đang ôm bả vai Đào Mộ hơi dùng sức: "Nói cậu là gánh nặng thần tượng, cậu còn không thừa nhận. Không ai nói như vậy cả, chỉ có cậu tự nghĩ như vậy thôi. Hơn nữa tớ thật sự không nghĩ phong cách diễn xuất của cậu có chỗ nào giống với phong cách diễn xuất của Nghiêm Thịnh. Đặc biệt là vở kịch cuối kỳ... Nghiêm ảnh đế người ta không có diễn xấu như vậy." Đương nhiên cũng không có diễn một cách thuần hậu chất phác tự nhiên như Đào Mộ.

"Cút!" Đào Mộ tức giận lườm Ôn Bảo một cái, thật sự cho rằng cậu không muốn gánh nặng thần tượng sao?

"Được rồi! Tớ cút đây. Cậu chăm chỉ tập múa đi." Ôn Bảo ăn xong thì thu dọn túi ni lông và hộp cơm, trước khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình với Đào Mộ bằng ánh mắt ranh mãnh: "Haizz, cậu vẫn chưa nói. Cậu mặc nữ trang trông khá đẹp đấy. Đến ngày quay video có phải cậu còn trang điểm nữa không?"

Đào Mộ mắt lạnh nhìn nụ cười cực kỳ không có ý tốt của Ôn Bảo.

Ôn Bảo vừa đi vừa giơ ngón cái lên: "Được, tốt lắm."

Hắn còn chưa dứt lời, một chiếc áo khoác bay vào đầu hắn. Đào Mộ trực tiếp nhặt áo khoác lông vũ dưới đất ném lên đầu Ôn Bảo. Ôn Bảo gỡ áo khoác xuống rồi bỏ chạy. Lúc chạy đến ngoài cửa, lại ló đầu vào nói: "Nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Cậu nói xem tớ có nên nhận kịch bản này không?"

"Nhận!"

Đào Mộ còn chưa nói xong thì nghe Ôn Bảo tiếp tục hỏi: "Ở đó còn có một nhân vật Hán gian du học về nước. Đạo diễn cố ý muốn chọn cậu, nhưng lại ngại không dám gọi điện cho cậu, nên nhờ tôi hỏi cậu một chút... Nhận hay không vậy?"

Đào Mộ: "..." Sao lại là Hán gian!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Đáng lẽ hôm qua là đăng rồi, nhưng vừa xong bộ kia, hứng nó chưa về kịp nên đến hôm nay mới dịch xong :>>>

Đăng: 2/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro