Chương 121 + 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121

Edit + beta: Iris

Cảnh kết cục của Tô Định Bang đã được sửa lại nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn phải tốn hai ngày một đêm để hoàn thiện các chi tiết.

Trên thực tế, đoạn tình tiết này bị rất nhiều tranh cãi, kể cả độc giả đọc nguyên tác. Một đố độc giả cho rằng Tô Định Bang làm phản, khiến rất nhiều đảng viên ngầm bị liên lụy và chết thảm, đáng đời bị nam chính bắn chết. Nhưng cũng có một số độc giả cho rằng tuy Tô Định Bang làm phản, nhưng ban đầu hắn vẫn giúp đỡ nam chính rất nhiều, cho dù cuối cùng có chết cũng không hết tội nhưng không nên chết trên tay nam chính.

Cuộc tranh luận này kéo dài đến khi bộ phim được phát sóng ở kiếp trước, các nhà phê bình chuyên nghiệp đã viết bài luận về vấn đề này. Nhưng cũng may, ở kiếp trước, người sắm vai Tô Định Bang là do nhà đầu tư cố nhét vào, là một người kéo chân sau. Đương nhiên hắn không đẹp trai bằng Đào Mộ, thậm chí còn không bằng diễn xuất trước đó của Đào Mộ, so với các diễn viên kỳ cựu, hắn chỉ ở mức tầm trung, miễn cưỡng diễn được. Càng chưa nói đến tạo hình nhân vật —— đó là kiểu nhân vật phản diện giống như bình hoa.

Cũng chính vì thế, tình tiết căng thẳng bị nam chính bắn một phát súng vào đầu cũng tương đối yếu đi.

Nhưng kiếp này, nhân vật này là do Đào Mộ sắm vai. Trước hết, xét về ngoại hình, cảnh chào sân của Đào Mộ chắc chắn xứng với tám chữ "Hà tư nguyệt vận thanh phong tễ nguyệt" được miêu tả trong sách. Kế tiếp, kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ, có thể nói là sự bùng nổ của một vũ trụ nhỏ, chắc chắn có thể tăng thêm tính phức tạp của nhân vật Tô Định Bang, giai đoạn đầu cao quý sang trọng hào hoa phong nhã bao nhiêu, giai đoạn sau lại bẩn thỉu mất hết cảm giác không chịu nổi bấy nhiêu. Dưới sự tương phản mãnh liệt này, rất dễ khơi dậy sự đồng cảm của khán giả.

*Hà tư nguyệt vận (霞姿月韵): phong thái đẹp trai, tao nhã; Thanh phong tễ nguyệt (清风霁月): phép ẩn dụ cho sự yên bình và vẻ đẹp.

Nếu kết cục cuối cùng vẫn là bị nam chính bắn chết, thì tranh chấp giữa độc giả trong nguyên tác chắc chắn sẽ tăng gấp 10 lần trong phim.

Vì vậy, đổi cốt truyện thành Tô Định Bang nuốt thuốc phiện tự sát, không những có thể khiến nhân vật này càng trở nên hoàn thiện hơn, mà còn có thể làm nổi bật sự tàn bạo vô nhân tính của kẻ xâm lược —— những kẻ phản bội sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không phải chỉ vì người dân không cách nào tha thứ được cho kẻ phản bội, mà còn vì tham vọng vô nhân đạo của kẻ xâm lược —— không phải cùng một tộc, bọn chúng chắc chắn sẽ không bao giờ giữ lời hứa với kẻ địch.

Cái chết của Tô gia chính là bằng chứng cho điều này.

Chiến tranh rất tàn khốc, nhưng tàn khốc hơn cả chiến tranh chính là kẻ xâm lược. Vì vậy đừng thỏa hiệp bọn chúng, đừng nghĩ rằng chỉ cần khiến bọn chúng hài lòng là có thể sống sót. Nếu những người cách mạng không thể giữ vững niềm tin rằng không có sự sống ngoài cái chết, vậy kết cục chắc chắn càng thê thảm hơn.

Trong thời kỳ đen tối nhất đó, rất rất nhiều liệt sĩ cách mạng đã giữ vững niềm tin này, cố chịu đựng nỗi đau nước mất nhà tan, dùng máu thịt trên người chiến đấu hơn 10 năm, cuối cùng 9,6 triệu km vuông của Hoa Hạ nhiễm vô số máu tươi.

Trong cốt truyện sửa lại, khi nam chính mang theo tiểu đội liều mạng lẻn vào bẫy của kẻ địch để tìm Tô Định Bang, lúc đó Tô Định Bang nhận định nam chính tới để giết hắn báo thù, nhưng nam chính chỉ nói một câu. Nam chính nói "Khi biết cậu bị bắt, tổ chức đã cố gắng sắp xếp để người nhà cậu an toàn rút lui". Nhưng người nước R lại nhanh tay hơn bọn họ, đến khi bọn họ nghe ngóng được tin tức của Tô gia, cả Tô gia đã bị người nước R giết sạch.

Người nước R tịch thu toàn bộ tài sản Tô gia, thậm chí còn giận chó đánh mèo toàn bộ thương hội Hỗ Thành. Hơn một nửa thành viên thương hội bị người nước R cầm tù, bóc lột thậm tệ. Khi đất nước lâm nguy, ngay cả chủ quyền cũng không được bảo đảm, ích lợi của nhân dân đương nhiên bấp bênh.

Sau khi Tô Định Bang bị buộc làm ra chuyện phản bội, hắn đã từng không thể đối mặt với hiện thực. Hắn không dám thừa nhận mình tham sống sợ chết, hèn nhát yếu đuối, chỉ có thể giận chó đánh mèo đảng viên ngầm, thậm chí là sự nghiệp cách mạng mà hắn từng phấn đấu. Hắn tự lừa bản thân rằng nếu không trải qua đoạn thời gian đó, bây giờ hắn vẫn sẽ là công tử Tô gia, một du học sinh được tôn sùng và kính trọng, được hưởng vinh hoa phú quý, chắc chắn không phải là kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện giờ.

Tuy nhiên lời của nam chính đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của hắn. Khi đất nước điêu tàn, dân tộc Hoa Hạ lâm nguy, dù có trốn trong khu nhượng địa trông như vinh hoa phú quý ca múa yên bình, thì những hiện trạng thoải mái đó chẳng qua cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước lục bình trên biển mà thôi.

Một khi quân xâm lược quyết định xé bỏ lớp ngụy trang, chĩa súng vào người dân bình thường tay chói gà không chặt, vậy chuyện kế tiếp sẽ là một thảm họa. Cách duy nhất là cầm gươm súng chiến đấu, đánh đuổi tất cả những kẻ xâm lược ra khỏi lãnh thổ Hoa Hạ, dùng tiếng súng thay cho tiếng rống giận của dân tộc Hoa Hạ. Để những liệt sĩ đã đầu rơi máu chảy vì Hoa Hạ, và những người vô tội chết dưới lưỡi kiếm của quân xâm lược được yên giấc ngàn thu.

Nhưng Tô Định Bang lại không làm được những chuyện này. Hắn từng là người có tinh thần cao cả, đầy nhiệt huyết và thề sẽ dùng sức mạnh của mình để thay đổi vận mệnh của đất nước, hắn cũng từng ngây thơ, từng yếu đuối, để rồi cuối cùng khi đứng trước lựa chọn hy sinh mạng sống vì chính nghĩa, hắn đã bỏ chạy.

Kẻ xâm lược đã giết hại dã man người Tô gia, hắn lại vì tham sống sợ chết mà chĩa súng vào chiến hữu của mình.

Tô Định Bang hút thuốc suốt ngày để làm tê liệt bản thân, cuối cùng gục ngã. Hắn khóc lóc nhìn nam chính, nói một câu cuối cùng trong cuộc đời: "Tôi đáng chết." Sau đó Tô Định Bang nuốt thuốc phiện do người nước R đưa cho hắn để tự sát.

Khi Đào Mộ nhận được kịch bản đã sửa xong, nhìn đoạn miêu tả dài dòng bên trên, cậu gần như sụp đổ.

Mấu chốt là tác giả gốc của cuốn sách và biên kịch Phạm tham dự cải biên kịch bản hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của cậu. Trong cuộc họp, bọn họ nói chuyện với Đào Mộ không ngừng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ, hưng phấn đến đỏ cả mặt, chỉ để giải thích cho cậu biết, ý tưởng của kịch bản sẽ được nâng lên một tầm cao như thế nào sau khi cải biên ——

Hoàn toàn không nhận ra, sau khi cải biên kịch bản sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối cho diễn viên Đào Mộ.

"Mấy ngày tới tôi không thể ăn cơm, phải giảm cân." Đào Mộ vẫn chưa hết cảm, chưa hết sốt. Cậu kêu Cẩu Nhật Tân ngừng truyền dịch: "Anh sắp xếp cho tôi một chút. Tôi muốn quan sát kẻ nghiện thuốc thật sự trông như thế nào. Tốt nhất là mấy ngày nay không cần ngủ."

Đào Mộ để ý thấy vẻ mặt không đồng ý của Cẩu Nhật Tân, vỗ vai đối phương an ủi: "Đừng lo lắng, chỉ có mấy ngày là xong chuyện này rồi."

"Cậu đi chết luôn đi! Vẫn còn đang sốt mà dám ngừng truyền dịch, cậu không sợ sốt đến viêm phổi sao?" Cẩu Nhật Tân tức giận nói, nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chuyện Đào Mộ đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được.

Cuối cùng, Đào Mộ vẫn lén đến trung tâm cai nghiện ở trấn H để trải nghiệm ba ngày, một mặt sốt cao chưa hết, một mặt đói đến mức choáng váng, bủn rủn quay lại đoàn phim. Định nhân lúc trạng thái đã chuẩn bị sẵn sàng để quay cảnh cuối cùng rồi đóng máy.

Cùng lúc đó, Đào Mộ cũng nhờ tổ đạo cụ sửa lại trang phục diễn, là bộ đồ cậu mặc khi bị bắt. Sửa lại lớn hơn hai số —— hết cách rồi, dù cậu có nhịn đói mấy ngày thì cũng chỉ trở nên vàng vọt gầy gò mà thôi, không giảm được bao nhiêu cân. Vì vậy chỉ có thể sửa trang phục diễn rộng hơn một chút, những chuyện còn lại cậu sẽ cố bù đắp bằng động tác hình thể, cố tạo ra hình ảnh một người nghiện thuốc.

Có lẽ không ai ngờ được Đào Mộ có thể làm được đến mức này.

Trong đoàn phim, nhóm đạo diễn phó đạo diễn và nhóm diễn viên kỳ cựu, thậm chí là cả đám sinh viên Kinh Ảnh, diễn viên quần chúng và diễn viên cameo đều bị khí thế tàn nhẫn của cậu nhóc Đào Mộ dọa sợ —— Đào Mộ là một người thủ đoạn khôn khéo lòng dạ thâm trầm, đây là sự thật mà mọi người đều biết. Nhưng một người tàn nhẫn với người khác, và cũng có thể tàn nhẫn với bản thân là hai chuyện khác nhau.

Nhất là một người rõ ràng là tổng tài bá đạo có thân phận địa vị cao, nhưng lại tự hành hạ mình vì một vai pháo hôi nhỏ, chưa được xem là vai phụ quan trọng. Chỉ với phần lệ khí này, e là ai thấy cũng không nói nên lời.

Đây không phải là người bình thường, rõ ràng là một kẻ điên!

Là con người thì ai cũng sợ kẻ điên, nhất là kẻ điên vừa có tiền vừa có thế, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Đào Mộ hoàn toàn không ngờ, chỉ vì cậu dám tàn nhẫn với bản thân, mà những diễn viên và nhân viên công tác vốn đang bị phân tâm bởi những lời mắng mỏ và tin hot trên mạng và đang lén lút bàn tán, đều dừng những việc đó lại và bắt đầu chú tâm làm việc. Bầu không khí của toàn bộ đoàn phim trở nên trang nghiêm, sáng bừng hẳn lên. Hiệu suất và chất lượng làm việc lại tăng lên.

Chỉ là Đào Mộ đang sốt cao đến mơ mơ màng màng nhưng vẫn cố tập trung hoàn thành vai diễn căn bản không chú ý đến điểm này. Đến khi hoàn thành cảnh quay, đầu óc cậu choáng váng, tay chân mềm oặt nằm trên phim trường, cảm giác như trời đất quay cuồng, đến nỗi chỉ cử động ngón tay thôi cũng đã mệt muốn chết. Sau đó bị Lệ Khiếu Hằng — người ngồi máy bay riêng tới — nhét vào ổ chăn trong khách sạn, cậu vẫn còn thảnh thơi hỏi: "Sao trông sắc mặt anh kém vậy? Chẳng lẽ bị em lây bệnh?"

Theo lời của bác sĩ tư nhân nhà mình, anh biết được Đào Mộ thật sự chỉ bị cảm mạo và sốt kéo dài quá lâu, cộng thêm các triệu chứng do nhịn ăn mấy ngày tạo thành chứ không có bệnh nào khác. Không phải như bảng tin hot là "vì nghiện thuốc nên bị bắt vào trung tâm cai nghiện", Lệ Khiếu Hằng sợ đến đờ cả người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Sao lại không để người khác bớt lo vậy chứ." Lệ Khiếu Hằng cong ngón tay, gõ nhẹ lên đầu Đào Mộ: "Không chích thuốc, không uống thuốc hạ sốt, không chịu ăn, còn mỗi ngày chạy đến trung tâm cai nghiện để quan sát người bệnh, sao em làm được những chuyện này vậy hả?"

"Là sao?" Mặc dù Đào Mộ sốt tới đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng, nhưng vẫn rất nhạy bén: "... Có người nói xấu ở trên mạng?"

"Không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết." Lệ Khiếu Hằng vươn tay sờ cái trán nóng bừng của Đào Mộ, chỉnh lại góc chăn cho cậu: "Chuyện bây giờ em phải làm là ăn hết chén cháo này, sau đó chích thuốc, uống thuốc, ngủ một giấc, rồi nhanh chóng khỏe lại."

Lệ Khiếu Hằng nói xong, đỡ Đào Mộ ngồi dậy dựa vào đầu giường, sẵn tiện cầm chén cháo trắng được đặt trên tủ ở đầu giường: "Anh bảo khách sạn nấu, có thể sẽ không ngon, nhưng có thể làm em ấm bụng."

Đào Mộ đáp một tiếng, hơi run rẩy vươn tay ra muốn nhận chén cháo trong tay Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng cau mày: "Anh sợ em làm đổ chén, hay là để anh đút em ăn."

Đào Mộ giật mình.

Lệ Khiếu Hằng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Một là anh đút, hai là Cẩu Nhật Tân đút. Nhưng anh đã để Cẩu Nhật Tân về nghỉ ngơi rồi. Mấy ngày nay anh ấy vừa chăm sóc em vừa lo lắng hãi hùng chuyện trên mạng, lại không dám nói cho em biết, nhịn khó lắm đấy, cuối cùng cũng có một chút thời gian để nghỉ ngơi, em có chắc muốn anh kêu anh ấy qua không?"

Đào Mộ suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói: "Làm phiền rồi."

"Không phiền." Lệ Khiếu Hằng nhìn Đạo Mộ, dịu dàng nói: "Mặc dù biết nói ra không tốt lắm, nhưng thật ra anh chờ ngày này lâu rồi." Có thể đút cho em ăn, ngủ cùng em, lúc em bị bệnh thì ở bên cạnh chăm sóc em.

Trong lúc nói chuyện, Đào Mộ liên tục hắt hơi mấy cái. Mặc dù đã che miệng theo bản năng nhưng vẫn thấy xấu hổ vô cùng, cảm giác nước mũi đang chảy ra: "Mau đưa giấy cho em."

Lệ Khiếu Hằng đưa hộp giấy cho Đào Mộ, nhìn Đào Mộ rút mấy tờ liên tục, cuối cùng cái mũi đỏ bừng, đầu váng mắt hoa dựa vào đầu giường, tóc bị mồ hôi làm cho bết lại.

"Á!" Lệ Khiếu Hằng bỗng ôm ngực.

"Sao vậy?" Đào Mộ hít hít mũi, hỏi như đang thì thầm.

"Còn nhớ lúc trước anh nói với em, anh thích em là vì vẻ ngoài em là gu của anh, là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?" Lệ Khiếu Hằng cười ấm áp nhìn Đào Mộ: "Bây giờ anh đột nhiên phát hiện, dù em không đẹp trai, gánh nặng thần tượng cũng không còn, vì bị bệnh nên không thể tắm rửa, tóc rối bù, người bốc mùi. Anh vẫn cảm thấy em cực kỳ đáng yêu."

Lệ Khiếu Hằng múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng Đào Mộ: "Rất muốn đút cho em ăn, vỗ béo em."

Đào Mộ không chịu nổi nữa, đánh lên cánh tay Lệ Khiếu Hằng, xụ mặt nói: "Em muốn đi tắm."

Lệ Khiếu Hằng mỉm cười: "Em còn đang bệnh mà. Đi tắm sẽ bị cảm nặng thêm."

"Nặng thêm cũng mặc kệ." Đào Mộ giận dỗi nói, lúc đóng phim thì cũng thôi đi, nhưng lúc không đóng phim, cậu phải nhặt gánh nặng thần tượng lên lại. Dám nói cậu xấu, tóc rối bù, còn dám nói cậu bốc mùi.

Nếu mà cậu còn chịu được thì cậu có còn là phái thần tượng không? Cậu cần phải bảo vệ tôn nghiêm của cậu!

Đào Mộ giãy đành đạch, toàn thân mềm oặt nằm trên giường mà cứ đòi vén chăn lên đi tắm. Lệ Khiếu Hằng dù cản thế nào cũng không được, vừa ảo não mình miệng tiện, vừa đỡ Đào Mộ vào phòng tắm. Anh đích thân gội đầu, tắm rửa, thay đồ ngủ cho Đào Mộ, còn giúp Đào Mộ lau khô tóc rồi cẩn thận nhét cậu vào ổ chăn.

Lúc đó Đào Mộ buồn ngủ quá nên ngủ quên mất. Mấy ngày nay, vì để quay phim, cậu không ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, thực sự rất mệt mỏi. Nếu không phải hoàn thành cảnh quay trong một lần, chỉ sợ cậu đã chịu không nổi từ lâu.

Lệ Khiếu Hằng gặp một cậu chủ rắc rối như vậy cũng hết cách. Một mặt bay sang đây để chăm sóc cho Đào Mộ, một mặt yêu cầu luật sư khởi kiện những phương tiện truyền thông vô đạo đức đã tung tin Đào Mộ sử dụng thuốc phiện và bị đưa vào trung tâm cai nghiện. Sẵn tiện khởi tố luôn fans Thẩm Dục lan truyền tin giả với ý đồ làm Đào Mộ mất uy tín. Sau đó an ủi những gốm sứ* đang chiến đấu ở tiền tuyến nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Đào Mộ —— dạo này Đào Mộ bận quay phim, thậm chí cơm còn không ăn, gần như là không hề lên mạng, nào có thời gian để ý tới những tin đồn và những chuyện cấu xé nhau trên mạng.

*Gốm Sứ (陶瓷们): tên fandom của Đào Mộ, âm Hán Việt là Đào Từ Môn

Chỉ là tuy Đào Mộ không để trong lòng, nhưng những người xung quanh Đào Mộ không thể mặc kệ những người đó cố ý bôi nhọ cậu. Chuyện nào nên kiện thì kiện. Nhưng điều khiến Lệ Khiếu Hằng cạn lời nhất là, Thẩm Dục lại gọi điện đến xin lỗi thay cho những kẻ ngu ngốc đó. Lúc xin lỗi cũng không dựa theo kịch bản, khóc chít chít rồi nói cái gì mà thiện lương với không thiện lương, mà Lệ Khiếu Hằng là một CEO hàng thật giá thật, một giây đáng giá mấy ngàn vạn, không có thời gian thảo luận kịch bản phim thần tượng máu chó với diễn viên trẻ, thế là cúp cái rụp.

Sau đó bắt đầu ngắm bắn cổ phiếu của tập đoàn Thẩm thị. Quả nhiên, khi Thẩm Dục gọi điện đến xin lỗi lần nữa đã biết nói tiếng người —— nói chung, con cái hư là do người lớn trong nhà không dạy dỗ đàng hoàng. Lệ Khiếu Hằng cực kỳ tôn trọng việc giảng dạy bằng lời nói và việc làm. Cho nên dù anh và Thẩm Dục có khoảng cách thế hệ cũng không thành vấn đề, chỉ cần anh có thể giao tiếp bình thường với phụ huynh của hắn là được.

Đào Mộ đang ngủ say vẫn chưa biết Lệ Khiếu Hằng đã lén lút đối đầu với người nhà họ Thẩm. Cậu ngủ suốt một ngày một đêm, đến chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh dậy vì đói. Được Lệ Khiếu Hằng dìu vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn ăn, ăn một chén cháo trắng nhỏ.

Sau khi liếm sạch sẽ cái chén mới cảm thấy như hoàn toàn sống lại. Sau đó cậu mới bắt đầu rảnh rỗi chú ý đến những chuyện diễn ra trên mạng, xem xong không khỏi chấn động. Trên đầu trang web Phi Tấn ghim một tiêu đề chói lọi ——

"Diễn viên họ S nào đó bị thương nhập viện do sự cố, bác sĩ đã giám định không phải là con ruột của gia tộc. Là do phu nhân S ngoại tình hay là có ẩn tình nào khác? Phi Tấn Giải Trí vẫn đang theo dõi đưa tin."

Đào Mộ: "???" Cậu chỉ mới ngủ một giấc thôi mà, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Á á á lộ rồi lộ rồi, tui high quá, sắp đến ngày tàn của bông sen trắng thích khóc chít chít dồi, cả Thẩm gia bị quả báo nữa 🤸

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 122

Edit + beta: Iris

Đào Mộ lướt mạng mấy tiếng đồng hồ mới tìm thấy miếng dưa động trời của Thẩm gia.

Chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước.

Sau khi đoàn phim 《 Tử Tiêu 》 tung ra video tuyên truyền Đào Mộ làm diễn viên đóng thế lên mạng, quả nhiên như đã dự đoán, fans hai nhà và quần chúng ăn dưa như nước triều dâng trào.

Đặc biệt là Trần Ích Khiêm, hắn biết Đào Mộ không dễ chọc, lúc trước cậu chỉ là diễn viên đóng thế mà đã ra tay tàn nhẫn, bây giờ lại có vốn liếng trong tay, chỉ sợ hành động sẽ càng khó lường hơn quá khứ. Trần Ích Khiêm cũng lo sẽ chọc giận Đào Mộ nếu lấy chuyện cậu làm diễn viên đóng thế để tuyên truyền cho đoàn phim —— Tuy ngoài miệng Đào Mộ có nói là không sao, nhưng ai biết trong bụng cậu đang nghĩ gì. Nhỡ đâu Đào Mộ chỉ hào phóng ở mặt ngoài, còn trong lòng ghi hận thì sao? Suy cho cùng, trong giới giải trí có rất nhiều loại người kiểu này.

Vì vậy sau khi suy nghĩ rất lâu, Trần Ích Khiêm chẳng những đăng video hậu trường, thậm chí còn cắt nối biên tập một số động tác võ thuật đẹp nhất của Đào Mộ khi làm diễn viên đóng thế thành một video rồi đăng lên —— đặc biệt là cảnh đánh diễn bị súng bắn nước làm cho bị thương kia (ở chương 2 đó). Lúc đó khi Đào Mộ bùng nổ diễn xuất, toàn bộ đoàn phim đều kinh ngạc. Mặc dù Trần Ích Khiêm biết Đào Mộ là diễn viên đóng thế, nhưng vẫn không nỡ cắt bỏ màn ảnh quay cận cảnh đôi mắt và khuôn mặt kia của cậu. Bây giờ có cơ hội đăng lên mạng với hình thức video hậu trường, cũng coi như không chôn vùi nỗ lực ban đầu của Đào Mộ.

Đương nhiên, tạo mối quan hệ thân thiết với Đào Mộ càng quan trọng hơn.

Nhưng Trần Ích Khiêm ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn bỏ sót một điều.

Sau khi video được tung ra, hầu hết đám nhan cẩu chỉ biết liếm cẩu*, chụp màn hình lưu lại nhanh nhất có thể. Miệng thì hét to "666". Cực kỳ tận hưởng bữa tiệc thị giác này. Và cũng thuận theo tự nhiên mong chờ bộ phim truyền hình 《 Tử Tiêu 》 phát sóng.

*Nhan cẩu (颜狗): nghiện sắc đẹp, mê trai, mê gái, chỉ những người chỉ thích vẻ bề ngoài; Liếm cẩu (舔狗): là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác.

Nhưng fans Thẩm Dục lại không vui.

Mặc dù bọn họ rất tự tin về thần tượng ngọt ngào của mình, cũng biết những cảnh đánh diễn của Thẩm Dục căn bản không thể so được với diễn viên đóng thế chuyên nghiệp như Đào Mộ. Hơn nữa Đào Mộ còn rất đẹp trai, cao ráo, tuy bằng tuổi Thẩm Dục, nhưng khí chất mạnh mẽ quanh người Đào Mộ khiến cậu trông có vẻ trưởng thành hơn bạn cùng lứa. Ngoài ra, Đào Mộ chỉ mới năm nhất đã thành lập web Phi Tấn, sau đó lại ôm được đùi của Lệ Khiếu Hằng, trở thành đối tác của Tư Bản Khiếu Hằng. Sau bao cố gắng cũng coi như là công thành danh toại.

So ra thì Thẩm Dục có vẻ ngoài thanh tú nhưng tính tình mềm mỏng, được người nhà cưng chiều đến mức ngây thơ không hiểu chuyện đời, luôn bán nhân thiết tiểu vương tử lại có chút thua kém —— so với vương tử ngây thơ mềm yếu sống trong nhung lụa, thì đương nhiên vị vua rắn rỏi khí khái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thú vị hơn.

Hơn nữa chơi với vua, có thể nhân cơ hội cọ được chút tài nguyên của vua —— Chẳng hạn như Quách Nhã Ngưng chơi thân với Đào Mộ, trước khi phát hành album, được web Phi Tấn làm một vài đợt tuyên truyền. Sau khi album được phát hành, bởi vì không khéo đụng phải Đào Mộ mặc nữ trang nhảy múa, nhờ đó lấy được đoạn video nhảy múa khác của Đào Mộ để quay MV. Album hot đến nỗi doanh số bán tăng vọt hàng chục nghìn trong ngày hôm đó, đặc biệt là video mới đăng tải trên bullet screen, đã có hơn 3000 vạn lượt xem trong 24 tiếng.

Các đồng nghiệp nhìn mà đỏ hết cả mắt.

Nhưng người chơi với Thẩm Dục thì thế nào? Đầu tiên, Thẩm Dục từ nhỏ đã được Thẩm gia cưng chiều nuôi nấng, người ta là vương tử danh xứng với thực, tất nhiên có bệnh vương tử. Dẫn đến việc những người xung quanh Thẩm Dục luôn phải chiều chuộng và nhường nhịn hắn. Thật ra cái này cũng không có gì, dù sao Thẩm Dục cũng đẹp trai, tính cách ngây thơ mềm mại, Thẩm gia lại là gia tộc giàu có ở Hỗ Thành, loại người này sinh ra là để làm trung tâm của sự chú ý, được mọi người yêu thương nâng trong lòng bàn tay.

Nhưng fans của Thẩm Dục lại rất phiền. Lúc tiếp cận Thẩm Dục thì nói là bọn họ muốn ôm đùi cọ nhiệt, lúc tránh xa Thẩm Dục thì lại nói bọn họ không biết tốt xấu, cảm thấy tiếc cho tình cảm của Thẩm Dục. Dù có làm thế nào cũng là bọn họ không đúng. Thẩm Dục lại là kiểu người ngày nào bạn cũng phải chơi cùng hắn, nếu ngày nào đó bạn không để ý đến hắn, hắn sẽ tủi thân khóc lóc với bạn.

Cũng may người nhà và người đại diện của Thẩm Dục tương đối rõ ràng mọi việc. Biết bọn họ cũng có việc riêng cần làm, nếu là người trong giới giải trí thì sẽ nhận được chút tài nguyên, nếu là người đang học ở đại học thì sẽ cung cấp vị trí thực tập trong tập đoàn Thẩm Thị. Mọi người thấy được lợi ích, đương nhiên sẽ vui vẻ đi chơi với Thẩm Dục. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ âm thầm nói này nọ. Cũng không phải vì điều gì khác, chỉ là cảm thấy Thẩm Dục và Đào Mộ cùng ngày sinh nhưng sao cách cư xử lại chênh lệch lớn như vậy, quả nhiên vẫn là con nhà nghèo trưởng thành sớm.

Thẩm Dục chỉ là ngốc bạch ngọt chứ không phải thật sự ngu ngốc. Có người nói mãi, Thẩm Dục cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng hắn không có tức giận, mà càng cảm thấy tự ti. Nhất là ở trước mặt Nghiêm Thịnh — nam thần mà hắn ngưỡng mộ bấy lâu nay — trong lúc quay phim, Nghiêm Thịnh vô tình cảm thán muốn được quay cùng Đào Mộ, khiến Thẩm Dục càng nóng vội hơn.

Hắn cũng muốn được Nghiêm Thịnh khen ngợi như thế, nhưng hắn quá vô dụng, vừa sợ độ cao vừa sợ lạnh, ngay cả treo dây thép cũng không dám chứ đừng nói đến là quay phim cùng ảnh đế.

Đúng lúc này, đoàn phim 《 Tử Tiêu 》 lại liên tục tung ra những thước phim hậu trường và video clip Đào Mộ làm diễn viên đóng thế trên phim trường. Mọi người bắt đầu hưng phấn liếm màn hình sau khi xem cảnh đánh diễn của Đào Mộ. Ngay cả Nghiêm Thịnh cũng lộ ra dáng vẻ thích thú sau khi xem đoạn video.

Thẩm Dục càng sốt ruột hơn. Đặc biệt là sau khi fans của hắn nhìn thấy cảnh đánh diễn của Đào Mộ, chẳng những không liếm cẩu thổi rắm cầu vồng như những người khác, thậm chí còn dám mắng Đào Mộ thân phận thấp kém, chỉ là diễn viên đóng thế cho Thẩm Duc, không xứng được so với Thẩm Dục —— làm ơn đi, Đại Thanh sụp đổ đã bao nhiêu năm rồi, nói ra những lời như vậy không cảm thấy xấu hổ sao.

Thẩm Dục vừa tức vừa xấu hổ, còn chưa nghĩ ra cách để thuyết phục fans đừng nói Đào Mộ như vậy, lại có người trực tiếp tung tin Đào Mộ bị Lạc Dương dùng súng bắn nước phòng cháy bắn vào người. Thậm chí còn không biết lấy đâu ra bức ảnh Đào Mộ chật vật như một con chó chết bị treo trên dây thép ——

Lần này Thẩm Dục thật sự bùng nổ. Người hiếm khi tức giận, một khi đã bùng nổ thì giống như ngọn núi lửa nhỏ, mắng đến nỗi đám fans phải ngừng lại. Hắn không ngừng tag Đào Mộ rồi nói xin lỗi trên mạng —— hắn biết Đào Mộ không thích hắn, đã kéo hắn vào danh sách đen từ lâu, hắn lại ngại mượn điện thoại của người khác để gọi cho Đào Mộ —— dù Thẩm Dục có ngốc đến đâu thì cũng sợ Đào Mộ mắng hắn. Vì vậy chỉ có thể tag Đào Mộ rồi xin lỗi ở trên mạng.

Nhưng đã quá trễ, fans Đào Mộ đã bùng nổ ngay khi fans Thẩm Dục chửi bới Đào Mộ là diễn viên đóng thế, coi thường chuyện Đào Mộ làm diễn viên đóng thế.

Fans Đào Mộ có rất nhiều thuộc tính, có các diễn viên quần chúng vai võ phụ đã quen biết nhau khi quay ở trấn H năm đó, đều xem Đào Mộ là thần tượng của mình; cũng có những fan trang web mà Đào Mộ thu hút được sau khi sáng lập web Phi Tấn; ngoài ra còn có một bộ phận fans của các minh tinh khác, bởi vì minh tinh nhà mình chơi thân với Đào Mộ, nên cũng coi như là fans hữu nghị của Đào Mộ; và một đống fans nhan khống yêu thích khuôn mặt của Đào Mộ, cùng với các fans máu chiến yêu thích thuộc tính độc miệng của Đào Mộ.

Kiểu fans cuối cùng số lượng tương đối ít, nhưng bàn về sức chiến đấu, chắc chắn ngang tầm với lực lượng chiến đấu tiền tuyến.

Đám fans ngu ngốc của Thẩm Dục đã làm ra những hành động ngu ngốc, trực tiếp chọc giận đám fans có thuộc tính nêu trên. Đặc biệt là sau khi fans Thẩm Dục đăng bức ảnh Đào Mộ bị bắt nạt, đã vậy còn mắng Đào Mộ xấu hơn con chó chết, fans liếm nhan của Đào Mộ vốn Phật hệ cũng bùng nổ.

Vì vậy tài khoản Phi Tấn của Thẩm Dục bị đám fans này cho nổ tung. Đặc biệt là bên dưới bài đăng xin lỗi Đào Mộ, một đống Gốm Sứ chen chúc nhau bên dưới, mắng Thẩm Dục là người dối trá hai mặt, còn nói Thẩm Dục chỉ là một tên não tàn được nuông chiều từ bé mắc bệnh vương tử kém xa cái móng chân của Đào Mộ.

"Mộ của tao trước kia nhỏ yếu nên bị bắt nạt, nhưng cậu ấy có thể chịu đựng những áp lực đó và dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập ra web Phi Tấn, mày nhìn thử xem tên khốn họ Lạc kia bây giờ có còn dám bắt nạt Mộ của tao không?"

"Đầu thai tốt không phải là năng lực, sống tốt mới là năng lực. Mày chẳng qua chỉ là đầu thai vào nhà tốt mệnh tốt, bàn về năng lực thì kém xa Mộ của tao. Mày còn mặt mũi đánh đồng với Mộ của tao sao?"

"Làm diễn viên mà đến cả treo dây thép cũng không dám, quay một cảnh trên sân thượng cũng phải tìm diễn viên đóng thế. Mong manh như vậy thì ra ngoài làm gì, cút về nhà làm vương tử đậu Hà Lan của mày đi, bộ như vậy không tốt sao?"

Tập đoàn Lạc thị vốn đang im lặng kiếm tiền cũng bị mắng. Nhưng cũng may Lạc Hi nhận thức được sự việc, làm quan hệ công chúng kịp thời, còn kéo cả Lạc Dương đang bị Lạc lão gia tử bắt dưỡng thương trong nhà ra đích thân xin lỗi.

Chỉ là Lạc Dương từ đó tới giờ luôn nằm trong nhà gặp xui xẻo, sau khi Lạc lão gia tử biết hắn ỷ vào gia thế để làm xằng làm bậy, bắt nạt người khác ở bên ngoài —— quan trọng nhất là, đối tượng hắn bắt nạt lại là đối tác của Lệ Khiếu Hằng, là đối tác mà hiện giờ Long Đằng Giải Trí coi trọng nhất, lão gia tử cầm gậy đánh nứt xương cái chân còn lại của hắn. Xong xuôi đâu đó, lão gia tử đích thân đăng bài xin lỗi trên Phi Tấn, nói rằng mình không biết dạy con, sau này chắc chắn sẽ dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Vốn dĩ Lạc lão gia tử còn định gọi cho Đào Mộ, kết quả thấy trên mạng lại tung ra tin hot Đào Mộ nghiện thuốc bị bắt vào trung tâm cai nghiện, có cả ảnh chụp làm chứng, rất nhiều người tin chuyện này.

Lạc lão gia tử xuất thân từ quân đội, một số chiến hữu cũ của ông đã gia nhập cục buôn bán ma túy sau khi xuất ngũ. Để bắt được những kẻ buôn ma túy, có không ít người hy sinh mạng sống trong ngần ấy năm qua. Vì vậy Lạc lão gia tử hận nhất là người nghiện thuốc. Sau khi nhìn thấy tin tức này thì không gọi điện nữa, chỉ mắng một câu "cá mè một lứa", thậm chí còn cảnh cáo chị em Lạc gia không được lui tới với loại người này.

Tin Đào Mộ bị bắt quả tang sử dụng thuốc phiện và bị đưa vào trung tâm cai nghiện đã gây náo động trên mạng. Đặc biệt là sau tin vui lượng người dùng đăng ký web Phi Tấn vượt 100 triệu. Gần như toàn bộ người Hoa Hạ truy cập mạng đều chú ý đến tin tức này. Không quá lời khi nói rằng nếu web Phi Tấn là công ty niêm yết, vậy giá cổ phiếu của web Phi Tấn chắc chắn sẽ lao dốc như tàu lượn siêu tốc lao từ trên cao xuống.

Cũng may web Phi Tấn vẫn chưa đưa ra thị trường, người thân của Đào Mộ càng tin tưởng con người Đào Mộ hơn, với lại có đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》 và Cẩu Nhật Tân cùng làm chứng. Tuy nhiên, đặc điểm của đại chiến fan và anti là dù bằng chứng của bạn có sức thuyết phục đến đâu, người không tin vẫn cứ trợn tròn mắt làm người mù.

Đây là nói về fan của Thẩm Dục — trong trận chiến mắng mỏ này, fan của Thẩm Dục bị fans của Đào Mộ dùng sự thật để đánh bại mọi mặt, giằng co lâu như vậy cũng có chút quá sức, thậm chí ngay cả người ăn dưa và người qua đường cũng không đứng về phía bọn họ, fans Thẩm Dục khó khăn lắm mới bắt được "nhược điểm" của Đào Mộ, sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

Vì vậy bất chấp đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》 làm sáng tỏ sự thật, các loại tin đồn vẫn lan truyền khắp nơi. Thậm chí còn tin chắc rằng đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》 và trợ lý của Đào Mộ đã nhận tiền của cậu để che đậy giúp cậu. Thế nên nhiều quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng đều cho rằng Đào Mộ thật sự nghiện thuốc và bị đưa vào trung tâm cai nghiện.

Điều này ảnh hưởng rất lớn. Nhưng dù sao Đào Mộ không phải chỉ có một mình, sau lưng cậu có web Phi Tấn, web bullet screen, thậm chí là có Tư Bản Khiếu Hằng. Nếu dùng những từ ngữ tốt đẹp khuyên bảo không có tác dụng, kết quả cuối cùng chính là để đại luật sư Chu nhỏ bé đáng thương bất lực tiếp tục lên sân khấu, cùng với đội ngũ luật sư hàng đầu của Tư Bản Khiếu Hằng với mức lương mỗi giờ là 2000 M vàng. Luật sư đã gửi đi khoảng trăm thông cáo sáng tỏ và đơn khởi tố, cuối cùng mới ngăn được làn gió tà đạo này.

Không ai ngờ tới sức chiến đấu của đám fans não tàn của Thẩm Dục lại bùng nổ như vậy, một đám não tàn giống như thủy quân chuyên nghiệp được trả tiền.

Đã tới lúc này rồi, chính xác mà nói là sau khi nhận được thư của luật sư từ web Phi Tấn và Tư Bản Khiếu Hằng, thậm chí là thư triệu tập của tòa án, đám fans của Thẩm Dục tung tin đồn bừa bãi trên mạng mới hoảng loạn.

Cuối cùng cũng nhớ ra đây không chỉ là đại chiến fan và anti, người mà bọn họ đang bôi nhọ chính là một xí nghiệp internet và một cơ quan tài chính. Ai cũng đều biết, điều mà hai ngành này quan tâm nhất chính là hình ảnh cá nhân và uy tín.

Vì vậy, web Phi Tấn và Tư Bản Khiếu Hằng đã khởi tố với lý do là những tin đồn trên mạng đã gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho xí nghiệp —— nếu bị truy tố, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là xin lỗi rồi thôi. Sẽ phải bồi thường tiền, bồi thường không nổi thì vào tù.

Tất nhiên, cả web Phi Tấn và Tư Bản Khiếu Hằng không thực sự muốn mấy tên não tàn đó ngồi tù, chỉ là muốn dạy cho một bài học sâu sắc mà thôi. Nếu đã dám lên mạng để lại dấu răng, thì nên biết chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

Nhưng bọn họ không ngờ là đám fans não tàn thật sự biết sợ. Chỉ là bọn họ không trực tiếp xin lỗi, mà đều nhất trí đi tìm tiểu vương tử Thẩm Dục trong lòng bọn họ. Thẩm Dục hoàn toàn xứng với danh hiệu tiểu vương tử não tàn. Sau khi nhận được những lời khóc lóc kể lể của fans, vỏ não của hắn thậm chí còn không nhúc nhích, trực tiếp gọi điện cho Lệ Khiếu Hằng. Ngay cả một câu xin lỗi cũng không chịu nói đàng hoàng, nói tầm bậy tầm bạ tự cho là đúng lý hợp tình "Bọn họ vẫn còn nhỏ, anh không thể lương thiện chút sao", khiến Lệ Khiếu Hằng tức đến bật cười.

Mặc dù không biết vì sao một thế gia thương nghiệp như Thẩm gia lại dạy ra một đứa con trai mắc bệnh bại não (trong mắt Lệ tổng, cái này đã không còn là não tàn nữa rồi. Não tàn tức là ám chỉ tình trạng thiểu năng, nhưng một số chức năng vẫn hoạt động bình thường. Còn bại não tức là tất cả các công năng đều tê liệt, không hề hoạt động chút nào), nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn phải giao tiếp với người Thẩm gia theo cách riêng của mình —— cụ thể là chào hỏi cổ phiếu của tập đoàn Thẩm thị đang tăng trưởng trên thị trường chứng khoán.

Sau đó quả nhiên cha con Thẩm gia hiểu ra. Lệ Khiếu Hằng không quan tâm cha con Thẩm gia thông não cho Thẩm Dục thế nào. Dù sao khi anh nhận được điện thoại xin lỗi của Thẩm Dục lần nữa, cách nói chuyện của bên kia đã bình thường hơn nhiều.

—— Vì vậy có thể thấy được người nào đó chưa hẳn đã não tàn. Chỉ là trong tiềm thức, hắn cảm thấy người trên khắp thế giới là cha của hắn mà thôi. Nhưng vấn đề là người nào đó sẵn sàng coi mọi người trên thế giới thành cha mẹ của hắn, Lệ Khiếu Hằng lại không muốn tự dưng lòi đâu ra đứa con phiền phức như vậy. Cho nên chỉ cần giao tiếp bình thường với thái độ của một người bình thường là ổn nhất.

Tuy nhiên Lệ Khiếu Hằng lại không biết, Thẩm Dục sau khi bị cha con Thẩm gia dạy dỗ một trận thì tâm trạng cực kỳ suy sụp. Đặc biệt là khi cha Thẩm và Thẩm Thần dạy dỗ Thẩm Dục luôn thích lấy Đào Mộ ra làm ví dụ. Cho rằng Thẩm Dục không thận trọng bằng Đào Mộ, không giỏi kết bạn bằng Đào Mộ, không giỏi làm việc bằng Đào Mộ, vân vân. Vốn dĩ cư dân mạng đang lấy chuyện Đào Mộ làm diễn viên đóng thế cho Thẩm Dục để châm chọc Thẩm Dục không biết làm gì, khiến Thẩm Dục có hơi chán nản. Bây giờ lại bị người nhà của mình nói như vậy, tiểu vương tử não tàn càng không vui.

Thẩm Dục muốn chứng minh bản thân với người nhà và fans. Nhưng với dung lượng não của Thẩm Dục, làm gì nghĩ ra được thủ đoạn vả mặt cao cấp. Chỉ có thể làm ầm ĩ đòi tự treo dây thép lúc quay cảnh đánh diễn —— hắn muốn chứng minh với người nhà và cư dân mạng, chuyện Đào Mộ có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Cho dù hắn đánh diễn không đẹp như Đào Mộ, nhưng hắn có thể học, có thể tập luyện, bây giờ hắn đã dũng cảm treo dây thép, cũng là một sự tiến bộ.

Lúc tiểu vương tử bại não tàn Thẩm Dục đeo dây thép vào, vẫn còn đang ảo tưởng hôm nay quay xong cảnh này, khi về đến nhà sẽ làm nũng với cha mẹ anh chị, và mọi người sẽ ôm ấp hôn hít bế cao cao cổ vũ hắn như thế nào.

Nhưng Thẩm Dục lại không hề nghĩ tới, treo dây thép quay cảnh đánh diễn là chuyện vô cùng nguy hiểm, dù có là võ thế được huấn luyện chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn. Huống chi là nam chính nguyên tác không có thần kinh vận động, đã nhút nhát lại còn sợ độ cao, hơn nữa dưới vầng sáng cốt truyện, bất kể có làm gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện ——

Lúc trước Đào Mộ đã từng nhắc nhở Thẩm Dục chuyện này, đáng tiếc chuyện đã qua lâu, Thẩm Dục đã sớm quên mất. Đương nhiên cho dù có nhớ rõ, chỉ sợ trong trạng thái hiện tại, Thẩm Dục cũng sẽ không để tâm. Vì vậy khi Thẩm Dục làm ầm ĩ đòi tự treo dây thép, đại thần cốt truyện vẫn rất tận chức tận trách. Mặc dù không có yếu tố khách quan là Đào Mộ, thì đại thần cốt truyện vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng họp, khiến cho dây thép đang êm đẹp lại xảy ra sự cố, sau đó Thẩm Dục rơi từ trên dây thép xuống.

Giống như cốt truyện trong nguyên tác, Thẩm Dục rơi từ độ cao mấy mét lập tức bị thương nặng dẫn đến hôn mê, phải phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật cần phải truyền máu, sau khi kiểm tra nhóm máu, hộ sĩ yêu cầu kho báu gửi túi máu loại B ——

Kết quả là người Thẩm gia canh bên ngoài phòng phẫu thuật tức khắc trở nên hoang mang. Trong cả gia đình, cha Thẩm là nhóm máu A, mẹ Thẩm là nhóm máu O, sinh ra anh trai là nhóm máu A, chị gái là nhóm máu O, mọi người luôn cho rằng Thẩm Dục là người nhóm máu A vừa đáng yêu vừa tinh tế. Vậy hiện giờ câu hỏi đặt ra là, người mang nhóm máu B đang nằm trong phòng phẫu thuật là như thế nào?

Ngay tức khắc, cha Thẩm vốn luôn cưng chiều vợ mình không khỏi tức giận trong lòng, giận không thể át, quay sang tát mẹ Thẩm cũng đang hoang mang không hiểu gì.

Paparazzi nghe được tin Thẩm Dục bị thương, lén đi theo đến đây, thậm chí còn tìm mọi cách để lẻn vào bệnh viện đã đúng lúc chụp được bức ảnh này.

Sau đó chính là tin hot mà Đào Mộ nhìn thấy.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Một lần nữa cảm thấy may mà Đào Mộ không sống trong gia đình này, có trọng sinh báo thù cũng nhất quyết không bước vào gia đình này.

Thấy drama cái là có hứng dịch liền :)))

Đăng: 10/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro