Chương 157 + 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 157

Edit + beta: Iris

"Cut!"

Sau khi đạo diễn Từ hài lòng hô cut, phim trường trở nên yên tĩnh, ngay sau đó, bên phía màn hình theo dõi truyền đến tiếng vỗ tay lẻ tẻ, nhóm đại già đứng vây xem bên cạnh cũng vỗ tay theo. Các nhân viên công tác nhìn nhóm người đang vỗ tay, lại nhìn Đào Mộ trên sân thượng, cũng vỗ tay cho náo nhiệt.

Đến cả Nghiêm Thịnh đối diễn với Đào Mộ, tuy đáy lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn vui lòng vỗ tay.

Không có lý do nào khác, chỉ vì vừa rồi Đào Mộ thật sự thể hiện quá xuất sắc. Bất cứ ai trong ngành có chút kinh nghiệm quay phim đều biết cảnh này chắc chắn sẽ trở thành cảnh kinh điển nhất trong bộ phim.

Nếu đổi lại là diễn viên gạo cội có nhiều kinh nghiệm, để chèn ép người mới, có lẽ bọn họ sẽ bàn với đạo diễn quay lại cảnh này với lý do vừa rồi bọn họ phát huy không tốt. Cho đến khi biểu hiện của mình vượt qua đối phương, hoặc là biểu hiện đối phương giảm sút do NG liên tục, không còn nổi bật hơn vai chính nữa mới thôi.

Nhưng thân phận của Đào Mộ không phải là người mới bình thường, có vũ khí tuyên truyền sắc bén là web Phi Tấn trong tay, vì hình ảnh và danh dự của mình, sẽ không ai dám giở trò với Đào Mộ; thứ hai, Nghiêm Thịnh không phải loại người tâm tư kín đáo không từ thủ đoạn, sẽ không keo kiệt đến mức không cho phép người mới biểu hiện tốt hơn mình, huống chi Nghiêm Thịnh cũng rất hài lòng về biểu hiện vừa rồi của mình, dù sao cũng đã phá vỡ giới hạn, phát huy vượt xa người thường. Nếu nói một cách nghiêm túc, hắn còn phải cảm ơn Đào Mộ đã khiến hắn nhập, diễn phát huy vượt xa người thường.

Chỉ là, vốn dĩ muốn dùng kỹ năng diễn xuất của mình để áp diễn Đào Mộ, kết quả lại được kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ dạy mình cách làm người. Dự đoán và hiện thực khác nhau xa như thế, dù có là Nghiêm ảnh đế cũng không khỏi đỏ mặt, cảm thấy hơi mất mặt.

Cũng may nhóm đại già vây xem bên cạnh không nhắc tới chuyện này, ngược lại chúc mừng Nghiêm Thịnh đã đột phá được giới hạn trong kỹ năng diễn xuất. Vương Cẩm Sinh có chút hâm mộ, cảm thán: "Trước đây đã nghe A Đề nói kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ rất tốt, rất dễ kéo người khác nhập diễn. Hôm nay thấy cậu đối diễn với Đào Mộ cũng có được thu hoạch. Tiếc là trong phim tôi không có cơ hội đối diễn với cậu ấy."

Vương Cẩm Sinh vào vai một sĩ quan cảnh sát cấp cao trong phim, người chịu trách nhiệm liên lạc với nam chính Nghiêm Khể, không có cảnh phối hợp nào với Chu Viễn Đình do Đào Mộ thủ vai. Trước kia Vương Cẩm Sinh cảm thấy không có cũng không sao, nhưng bây giờ thấy Phương Nhược Đề và Nghiêm Thịnh diễn với Đào Mộ xong đều có thu hoạch lớn, trong lòng cũng rất muốn thử.

Thẩm Dục luôn đứng bên cạnh màn hình theo dõi, nghe thấy đạo diễn Từ hô cut thì lập tức cầm chai nước chạy như bay đến bên cạnh Nghiêm Thịnh, nghe thấy Vương Cẩm Sinh cảm thán như thế thì không khỏi hâm mộ. Hắn và Đào Mộ là người mới tiến tổ cùng lúc. Nếu xét về kinh nghiệm cá nhân, Thẩm Dục vừa ra mắt đã được đóng vai nam chính, sau đó còn đóng không ít vai nam phụ nam chính trong bộ phim truyền hình điện ảnh được tập đoàn Thẩm thị rót vốn, vì vậy hắn có nhiều kinh nghiệm đóng phim hơn Đào Mộ một chút. Hơn nữa trong mấy bộ phim lúc trước, đạo diễn và các diễn viên khác thường xuyên khen hắn rất có khí chất.

Thế nên sau khi Thẩm Dục tiến tổ 《 Hắc Bạch 》, mặc dù không nghĩ tới chuyện tranh cao thấp với Đào Mộ, nhưng hắn luôn cảm thấy mình sẽ không kém quá nhiều, lại không ngờ hiện thực tàn khốc đến vậy. Đào Mộ hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm đóng phim nhưng kỹ năng diễn xuất đều được nhóm đại già công nhận, không riêng gì nữ chính Phương Nhược Đề hết lời khen ngợi, ngay cả khi đối diễn với Nghiêm Thịnh, cậu cũng có thể dễ dàng tiếp diễn, không những không bị áp diễn, ngược lại còn biểu hiện xuất sắc hơn.

Có thể đoán được, khi đoàn phim quay cảnh Chu Viễn Đình và Nghiêm Ngự đối diễn, kỹ năng diễn xuất non nớt của Thẩm Dục chắc chắn sẽ bị Đào Mộ nghiền ép, đây không phải là khoảng cách có thể được lấp đầy chỉ bằng sự cố gắng.

Tuy ngoài miệng không nói gì nhưng Thẩm Dục cũng có lòng tự trọng, hắn không muốn biểu hiện quá kém —— Thẩm Dục nhận ra, chỉ vì Đào Mộ có kỹ năng diễn xuất tốt hơn, mỗi lần đối diễn xong là Nghiêm đại ca của hắn sẽ chú ý đến Đào Mộ nhiều hơn một chút, thậm chí còn vì vậy mà xem nhẹ hắn.

Thẩm Dục biết Nghiêm Thịnh sẽ không vì chuyện này mà thích Đào Mộ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn, hắn cũng muốn được Nghiêm đại ca chú ý như vậy, cũng muốn được mọi người khen như vậy.

Vì thế khi nhìn thấy Đào Mộ được rất nhiều người vây quanh, Thẩm Dục bĩu môi, yên lặng đi đến bên cạnh Từ Mục Sâm, nhỏ giọng hỏi: "Đạo diễn Từ, có cách gì có thể nâng cao kỹ năng diễn xuất của tôi trong thời gian ngắn không?"

Thẩm Dục thấy ánh mắt kinh ngạc của đạo diễn Từ, vẻ mặt kiên định nói: "Tôi muốn biểu hiện tốt hơn một chút, không muốn kéo chân sau mọi người."

Từ Mục Sâm dùng ánh mắt dò xét quan sát Thẩm Dục hồi lâu, ngay từ đầu đạo diễn Từ đã từ chối vị tiểu thiếu gia được nhà đầu tư cố nhét vào này. Là một đại đạo diễn chuyên nghiệp, hơn nữa có yêu cầu nghiêm khắc với tác phẩm của mình, Từ Mục Sâm không muốn bị người ta can thiệp quá nhiều vào việc quay phim, càng không muốn nhà đầu tư ỷ vào khả năng đầu tư để cố nhét người vào đoàn phim, chưa kể còn là một bình hoa kỹ năng diễn xuất chẳng ra gì nhưng tật xấu lại có một đống.

Vì vậy, ấn tượng đầu tiên của đạo diễn Từ về Thẩm Dục cực kỳ không tốt —— ai biểu ban đầu Thẩm Dục tiến tổ với hình ảnh như vậy.

Tuy nhiên, nam chính vẫn là nam chính, chưa kể đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 còn là cốt truyện sân nhà. Sau khi mọi người làm việc chung với nhau, hiểu nhau nhiều hơn, ngay cả đạo diễn Từ và những người khác trong đoàn phim vốn có thành kiến rất lớn với Thẩm Dục cũng dần dần bắt đầu chấp nhận Thẩm Dục. Thậm chí còn cảm thấy chỉ là kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục hơi non nớt, tính cách hơi đơn thuần mềm mại, bệnh thích tự quyết định và bệnh vương tử hơi nghiêm trọng chút mà thôi, ngoài mấy cái đó ra thì không có khuyết điểm gì quá lớn.

Quan trọng nhất là Thẩm Dục rất nghe lời, mặc dù kỹ thuật diễn xuất non nớt nhưng tính cách lại rất tốt. Cho dù bị đạo diễn Từ NG bốn năm chục lần một ngày, thậm chí bị đạo diễn Từ mắng đến khóc thì cũng không có tức giận bỏ gánh, không lấy Thẩm gia ra làm chỗ dựa để đối nghịch với đạo diễn, mà sau khi khóc xong sẽ tiếp tục đóng phim, cố gắng từng chút một, đến khi đạo diễn Từ hài lòng mới thôi.

Sau khi quay xong còn kêu người đại diện mời mọi người ăn gì đó, đây là để xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ quay phim.

Tục ngữ có câu, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Sau năm lần bảy lượt như vậy, tuy Thẩm Dục thường xuyên NG trì hoãn tiến độ, nhưng mọi người cũng không nỡ mắng hắn. Thậm chí còn có vài nhân viên công tác sành ăn, lén chờ Thẩm Dục NG. Dù sao sau khi NG sẽ có trà bánh bồi thường, không có gì xấu cả.

Hơn nữa Thẩm Dục cũng không phải loại gỗ mục không thể chạm khắc được, Thẩm Dục vẫn có ưu điểm của nam chính trong cốt truyện. Hắn rất đẹp, đường nét cực kỳ tinh xảo, khí chất cũng rất thuần khiết, mặc dù kỹ năng diễn xuất non nớt nhưng đóng phim có hồn, tuy không thể chịu khổ nhưng rất nghe lời, đạo diễn Từ kêu hắn làm thế nào thì hắn làm thế ấy, hơn nữa còn biết suy một ra ba.

Kiếp trước đạo diễn Từ đích thân chọn Thẩm Dục đóng vai Nghiêm Ngự còn từng cảm thán Thẩm Dục đóng đúng bản chất của mình. Kiếp này tuy khởi đầu không tốt đẹp, nhưng vầng sáng cốt truyện vĩ đại vẫn có thể thay đổi lòng người một cách tinh tế.

Sau nhiều lần như vậy, dù có là Từ Mục Sâm vẫn khó có thể chống đỡ được, vừa phàn nàn kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục quá kém, vừa dạy Thẩm Dục cách đóng phim, thậm chí đến cuối cùng còn hưởng thụ khoái cảm của việc dưỡng thành.

Vì vậy cho đến bây giờ, khi nghe Thẩm Dục chủ động đưa ra suy nghĩ muốn rèn luyện thêm, trong lòng đạo diễn Từ còn dâng lên sự vui mừng của một người cha già, quyết định phải rèn luyện Thẩm Dục cẩn thận, ít nhất phải bảo đảm suất diễn của Nghiêm Ngự và Chu Viễn Đình không chênh lệch quá nghiêm trọng do kỹ năng diễn xuất của diễn viên kém xa nhau —— đạo diễn Từ cũng không muốn nhân vật Nghiêm Ngự biến thành phông nền rõ đầu rõ đuôi khi đối lập với Đào Mộ.

Nghe đạo diễn Từ hứa hẹn, mắt Thẩm Dục sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu: "Đạo diễn Từ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng."

Ở bên kia phim trường, Đào Mộ đã quay xong suất diễn hôm nay vẫn đang bị mọi người vây quanh.

"Biểu hiện lúc nãy của cậu siêu lợi hại luôn!" Buổi tối vẫn còn một cảnh diễn đêm, vì vậy Đỗ — vẫn luôn ở lại phim trường chờ đến cảnh quay — Trạch giơ ngón cái với Đào Mộ, cười hì hì: "Tuổi trẻ, còn đẹp trai, kỹ năng diễn xuất lại tốt như vậy, có còn chừa đường sống cho vai phụ chúng tôi hay không vậy."

Đào Mộ đập tay với Đỗ Trạch, cậu cũng rất hài lòng về biểu hiện mới nãy của mình.

Chỉ là hôm nay cậu liên tục bạo phát mấy cảnh, mặc dù không đến mức khàn cả giọng, nhưng huy động toàn bộ cơ bắp và biểu cảm liên tục mấy giờ liền, Đào Mộ cũng rất mệt mỏi. Vì vậy, Đào Mộ chỉ trò chuyện với mọi người vài câu đã muốn nhanh chóng tháo trang sức, về khách sạn đánh một giấc.

Kết quả Đào Mộ chưa kịp rời khỏi sân thượng, ánh đèn trong phim trường bỗng tối sầm lại. Đào Mộ bị đám người vây ở giữa, vô thức nhìn xung quanh. Cậu tưởng là cúp điện, nhưng đèn neon ở các tòa building xung quanh vẫn sáng rực.

Chẳng lẽ là tai nạn phim trường? Đào Mộ cau mày, nhạy bén nhận ra, sau khi ánh đèn chợt tắt, mọi người không ai phát ra tiếng động. Đào Mộ định hỏi thì nghe thấy mọi người vừa vỗ tay vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.

Lệ Khiếu Hằng vốn dĩ giờ này phải đợi ở khách sạn, nhưng bây giờ lại đẩy một chiếc xe tới. Trên xe đẩy đặt một chiếc bánh kem lớn ba tầng, trên cùng cắm mười chín cây nến, xung quanh bánh kem còn có mười chín đào mừng thọ bé bé xinh xinh trông rất ngon.

Đào Mộ quay đầu hỏi Đỗ Trạch: "Hôm nay là ngày mấy?"

Đỗ Trạch cười tủm tỉm nói: "Ngày 7 tháng 7, sinh nhật của cậu mà không cậu không nhớ à?"

Đào Mộ quả thật không nhớ, hai ngày nay toàn bận đóng phim, làm gì có tâm trạng suy nghĩ linh tinh, hơn nữa kiếp trước cậu bị chúng bạn xa lánh, không có ai nhớ ngày sinh nhật của cậu cả.

Lệ Khiếu Hằng đẩy xe đẩy đến trước mặt Đào Mộ, cười nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Đào Mộ hơi kinh ngạc, có chút cảm động nhìn Lệ Khiếu Hằng. Người này luôn vô thức nghĩ ra các cách cũ kỹ để khiến cậu vui vẻ. Hơn nữa, vừa nhìn đào mừng thọ xung quanh bánh kem đã biết ngay là tay nghề của Tống lão gia tử.

Đào Mộ cảm động: "Anh dẫn lão gia tử đến Hương Thành?"

"Không chỉ có lão gia tử, còn có cả chú Diệu và chú Tiểu Tề. Sinh nhật của em mà, anh muốn dành cho em một bất ngờ, vì vậy anh dẫn mọi người đến Hương Thành để chúc mừng sinh nhật em." Nói đến đây, Lệ Khiếu Hằng cười hỏi: "Em không trách anh không nói trước với em chứ?"

"Đương nhiên là không rồi." Đào Mộ mỉm cười, nhìn Lệ Khiếu Hằng: "Anh cũng đã nói là bất ngờ mà."

Sự tương tác giữa hai người trông rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy ấm áp khó tả, hơi thở ái muội trong bầu không khí nhộn nhạo, người tinh tế đều mỉm cười hiểu ý, người không tinh tế cũng cảm thán mối quan hệ của Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng rất tốt. Một đại lão tư bản vốn trị giá hàng chục tỷ lại nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho đối tác, đã thế còn tỉ mỉ chuẩn bị bánh sinh nhật, thậm chí còn dẫn người nhà của Đào Mộ đến Hương Thành để chúc mừng sinh nhật.

Một người ân cần chu đáo như vậy đã chiếm được tình cảm của mọi người, xứng đáng có được công việc kinh doanh ngày càng phát triển lớn mạnh.

Ước nguyện, thổi nến, cắt bánh kem, cả đoàn phim cùng tham gia cuộc vui.

Chỉ có Thẩm Dục lẻ loi đứng trong một góc, không biết đang có cảm giác gì khi nhìn Đào Mộ được mọi người vây quanh. Hôm nay cũng là sinh nhật của hắn, nhưng cả đoàn phim không ai chú ý tới chuyện này.

Còn nhớ hồi năm ngoái, khi bọn họ đóng phim ở trấn H, người nhà họ Thẩm còn đặc biệt xin nghỉ một ngày để đến đoàn phim, dẫn hắn về Hỗ Thành ăn sinh nhật, người một nhà đoàn viên hòa thuận, nhưng bây giờ...

Thẩm Dục mặt mày ảm đạm. Hắn cũng nhớ nhà.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mọi chuyện đang dần lật ngược lại rồi. Một năm trước Đào Mộ nhìn cha mẹ ruột ăn sinh nhật với đứa con bị bế nhầm, một năm sau đứa con bị bế nhầm nhìn Đào Mộ ăn sinh nhật với cha mẹ nuôi.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 158

Edit + beta: Iris

Mặc dù Đào Mộ nóng lòng muốn nhìn thấy người nhà, nhưng cậu vẫn ở lại đoàn phim ăn hết bánh kem cùng mọi người. Nhóm đại già đã biết trước hôm nay là sinh nhật của Đào Mộ đều lần lượt tặng quà. Chỉ có Nghiêm Thịnh mãi trầm mê trong đóng phim không kiềm chế được là không biết hôm nay là sinh nhật của Đào Mộ —— nói chính xác hơn là hắn cũng giống như Đào Mộ, căn bản không chú ý đến hôm nay là ngày 7 tháng 7, vì vậy hắn quên mất chuyện quan trọng rằng hôm nay cũng là sinh nhật của Tiểu Dục nhà hắn.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Thịnh nhìn xung quanh, thấy tiểu vương tử đáng thương thầm đứng trong một góc.

"Em đừng buồn, sau khi kết thúc công việc anh sẽ ăn sinh nhật cùng em." Một bàn tay ấm áp xoa trên đỉnh đầu, Thẩm Dục ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Thịnh mỉm cười dịu dàng đứng bên cạnh hắn.

Thẩm Dục vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là, Thẩm Dục nhìn thoáng qua Đào Mộ được đám người vây quanh, hiểu chuyện nói: "Nghiêm đại ca chưa chuẩn bị quà cho Mộ Mộ đúng không? Chỗ em có hai phần quà, cho anh mượn một phần nhé."

Nếu không, ai cũng đưa quà tặng mà chỉ có Nghiêm Thịnh không đưa, đã vậy còn ăn bánh kem thì có hơi xấu hổ.

Không giống như Đào Mộ, Thẩm Dục luôn nhớ rõ sinh nhật của mình. Mặc dù năm nay không có tiệc sinh nhật hoành tráng, người nhà họ Thẩm cũng không đến chúc mừng, nhưng Thẩm Dục vẫn chuẩn bị hai phần quà trước. Một phần là cho bản thân, một phần là cho Đào Mộ, bây giờ thấy Nghiêm Thịnh không chuẩn bị quà vì bận đóng phim, Thẩm Dục đưa phần quà chuẩn bị cho bản thân cho Nghiêm đại ca mượn.

"Em chỉ cho anh mượn thôi, lát nữa anh phải trả hai phần quà sinh nhật cho em mới được." Thẩm Dục lặng lẽ dặn dò.

Nghiêm Thịnh cảm động nhìn tiểu vương tử của hắn. Quả nhiên tiểu vương tử của hắn mãi mãi ngây thơ thiện lương hiểu chuyện như vậy: "Không được, đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho riêng em. Anh quên mất sinh nhật của em đã là một sai lầm lớn, sao có thể lấy quà sinh nhật của em để lấy lòng người khác được."

"Không sao đâu Nghiêm đại ca." Thẩm Dục ngưỡng mộ nhìn Nghiêm Thịnh: "Hai chúng ta đã ở bên nhau. Của em chính là của anh, hà tất phải phân rõ như vậy."

"Thế cũng không được." Nghiêm Thịnh nắm lấy đôi tay đang cầm quà của Thẩm Dục, thâm tình chân thành: "Anh biết tấm lòng của em, nhưng anh không thể làm như vậy. Em đừng lo, anh sẽ có cách thôi."

"Nghiêm đại ca." Thẩm Dục cảm động nhìn Nghiêm Thịnh.

Tằng Ích Hành canh thời gian Nghiêm Thịnh kết thúc công việc, chạy đến đoàn phim, bất cẩn nghe thấy cuộc đối thoại này thì rùng mình một cái, nhịn không được ngắt ngang những lời tình ý miên man của hai người: "Cái đó, tớ đã chuẩn bị quà hết rồi. Nghiêm Thịnh, cậu nhanh đến tặng cho Đào tổng đi."

Nghiêm Thịnh quay đầu lại, nhìn cậu bạn thuở nhỏ đang đứng phía sau liên tục xoa da gà, dịu dàng cười nói: "Tớ biết cậu sẽ không làm tớ thất vọng mà."

Hắn nhìn quà sinh nhật trên tay Tằng Ích Hành, bất giác sửng sốt: "Chỉ có một phần thôi sao?"

Tằng Ích Hành lén trợn trắng mắt trong lòng. Hắn chướng mắt Thẩm Dục, đương nhiên sẽ không mua quà để lấy lòng Thẩm Dục. Chỉ là Tằng Ích Hành không muốn đánh giá Thẩm Dục trước mặt anh em nhà mình. Bây giờ hắn xem như đã biết, Nghiêm Thịnh đã trúng tà của Thẩm Dục, một khi gặp phải chuyện của Thẩm Dục là tính cách sẽ trở nên khác hẳn.

Hắn không muốn cãi nhau với anh em nhà mình vì chuyện này, chỉ có thể hời hợt nói: "Quà của Thẩm Dục đương nhiên phải do chính tay cậu chọn. Sao hả, cậu còn muốn tớ lựa quà cho cậu ấy giúp cậu?"

Nghe Tằng Ích Hành nói vậy, Nghiêm Thịnh lập tức hồi phục tinh thần, cười nói: "Là tớ suy nghĩ không chu đáo, quà cho Tiểu Dục đương nhiên phải do tự tớ chọn."

Thẩm Dục đang rất thất vọng cũng cảm thấy Tằng Ích Hành nói không sai, lập tức tinh thần phấn chấn.

Tằng Ích Hành lười để ý cậu bạn thuở nhỏ đang không được bình thường: "Nhanh đi tặng quà đi, cậu còn kỳ kèo nữa là Đào tổng và Lệ tổng sẽ đi mất đó."

Nghiêm Thịnh giật mình, đi đến tặng quà Đào Mộ. Thẩm Dục đi theo phía sau hắn, cũng cầm món quà mà mình đã chuẩn bị đưa cho Đào Mộ: "Sinh nhật vui vẻ."

Đào Mộ nhíu mày: "Tôi không có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu."

Thẩm Dục cười nói: "Tớ biết cậu quên hôm nay là ngày 7 tháng 7 mà, nhưng tớ vẫn nhớ rõ. Không sao đâu, hơn nữa tớ cũng đã mua quà sinh nhật cho bản thân rồi."

Nghe Thẩm Dục nói vậy, tức khắc có người đau lòng cho Thẩm Dục. Tất nhiên trong khi đau lòng, cũng có vài người cảm thấy xấu hổ. Tuy Thẩm Dục và Đào Mộ có sinh nhật cùng một ngày, nhưng bọn họ chỉ biết hôm nay là sinh nhật của Đào Mộ, cũng chỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho Đào Mộ. Hiện giờ Thẩm Dục cũng đứng ra tặng quà cho Đào Mộ, nhưng hắn cư xử ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy lại khiến mọi người trông có vẻ giống kẻ nịnh nọt.

Lập tức có người cười nói: "Hóa ra hôm nay cũng là sinh nhật của Thẩm Dục. Sao cậu không nói cho chúng tôi biết trước. Cậu thấy đấy, chúng tôi không biết gì cả nên cũng không chuẩn bị quà cho cậu."

Thẩm Dục nhìn Đào Mộ một cái, vẻ mặt ngoan ngoãn nói: "Bình thường mọi người làm việc đã rất vất vả, tôi không muốn huy động nhân lực* khiến mọi người mệt nhọc."

*Huy động nhân lực (兴师动众): hay còn gọi là hưng sư động chúng, ra quân ồ ạt, phát động nhiều người làm một việc gì đó (thường mang nghĩa xấu).

Hắn nói như vậy khiến mọi người không thể nào tiếp lời được, cả đám người vô thức nhìn về phía Đào Mộ "huy động nhân lực ăn sinh nhật". Phim trường vốn đang rất náo nhiệt dần yên tĩnh lại.

Phương Nhược Đề cười nhạo một tiếng, không biết tên não tàn này rốt cuộc là cố ý nói như vậy hay chỉ là thật sự vô tình. Bảo sao Đào Mộ và hắn quen biết nhau lâu như vậy mà quan hệ của hai người còn không bằng quan hệ của Đào Mộ và các nhân viên công tác trong đoàn phim.

Lệ Khiếu Hằng mặt vô cảm liếc nhìn Thẩm Dục một cái, anh lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn.

Vài phút sau, Khương Triết — trợ lý của Lệ Khiếu Hằng cầm một chiếc túi đựng đồng hồ sang trọng của Thụy Sĩ bước vào phim trường, Lệ Khiếu Hằng đưa quà cho Thẩm Dục, hờ hững giải thích: "Quà đáp lễ của Đào Mộ, cậu nhận đi."

Thẩm Dục ngây thơ mờ mịt nhận quà, không rõ vì sao phim trường đang náo nhiệt lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, càng không hiểu vì sao mọi người lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái như vậy.

Lệ Khiếu Hằng vỗ vai Đào Mộ, nói với đạo diễn Từ: "Hôm nay là sinh nhật Đào Mộ, tôi có đặt vài bàn đồ ăn ở khách sạn, lát nữa sẽ đưa tới đoàn phim, cảm ơn mọi người đã giúp tôi mở tiệc sinh nhật cho Đào Mộ."

Đạo diễn Từ nhìn Lệ Khiếu Hằng nhấn mạnh những lời này, hắn đã biết Lệ Khiếu Hằng rất coi trọng đối tác là Đào Mộ từ lâu, nhưng không ngờ lại coi trọng đến vậy. Với giá trị và địa vị của Lệ Khiếu Hằng, vốn dĩ anh không cần phải giải thích chuyện này, nhưng anh lại trịnh trọng giải thích, thể hiện rõ không muốn Đào Mộ bị ấm ức dù chỉ một câu.

Mọi người đều nhìn ra, trong lòng cũng hiểu rõ.

Từ Mục Sâm cười nói: "Lệ tổng khách sáo rồi. Đào Mộ có thể ăn sinh nhật ở đoàn phim chúng tôi cũng coi như là có duyên, đúng là đoàn phim quay phim rất vất vả, hiếm khi có cơ hội thả lỏng một chút nên mọi người đều rất vui vẻ."

Lệ Khiếu Hằng gật đầu, vòng tay qua ôm vai Đào Mộ, bày ra dáng vẻ anh em tốt: "Cũng đã trễ rồi, người nhà của Đào Mộ vẫn còn đang đợi chúng tôi ở khách sạn, chúng tôi đi trước đây."

"Chúc mọi người đi chơi vui vẻ." Đạo diễn Từ cười tủm tỉm nói. Trước khi đi, còn không quên chúc Đào Mộ sinh nhật vui vẻ lần nữa.

Thẩm Dục cầm món quà mà Lệ Khiếu Hằng đưa cho hắn, mắt trông mong nhìn bóng lưng Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng nắm tay nhau rời đi, quay đầu hỏi Nghiêm Thịnh: "Nghiêm đại ca, em lại nói sai gì rồi sao?"

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Ở trong mắt Nghiêm Thịnh, bất kể Thẩm Dục làm gì cũng luôn là ngây thơ thẳng thắn, đơn thuần, không ra vẻ. Hắn dĩ nhiên không cảm thấy Thẩm Dục có chỗ nào không tốt.

Tằng Ích Hành thờ ơ lạnh nhạt, càng ủ rũ lắc lắc đầu. Hắn nghĩ Nghiêm Thịnh chắc chắn đã bị Thẩm Dục bỏ bùa. Nghiêm ảnh đế hiện giờ nào còn có dáng vẻ tỉnh táo muốn giữ khoảng cách với Thẩm Dục như đã nói ngày đó.

Trong mắt trong tim toàn là cái người ngu ngốc đơn thuần không ra vẻ!

Tằng Ích Hành quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng, vừa nhìn qua đã thấy Phương Nhược Đề suy tư quan sát Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh, tự dưng nổi lên xúc động, tiến lên hỏi: "Phương tiểu thư sao lại nhìn A Thịnh như vậy, là cảm thấy có gì đó sai sai sao?"

"Tôi thấy ảnh đế nhà các cậu giống như trúng tà vậy." Phương Nhược Đề từng hợp tác với Nghiêm Thịnh hai lần, mối quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Tính cách cô ngay thẳng, mặc dù đang ở trong giới giải trí, cũng thuộc kiểu người có gì nói đó, không chút cố kỵ mà nói xấu nghệ sĩ của Tằng Ích Hành ngay trước mặt hắn: "Tốt nhất là cậu nên tìm đại sư trừ tà cho anh ta đi."

Thậm chí Phương Nhược Đề còn nghi ngờ là Thẩm Dục bỏ bùa Nghiêm Thịnh. Nếu không thì phải giải thích thế nào khi một người khôn khéo như Nghiêm Thịnh đang êm đẹp lại bắt đầu hồ đồ lúc gặp trúng chuyện của Thẩm Dục, thật ra người có chung suy nghĩ này không phải chỉ có mình cô. Ít nhất, Vương Cẩm Sinh và La Đạt Minh từng huấn luyện ở học viện cảnh sát với Đào Mộ và Thẩm Dục một thời gian cũng có cùng suy nghĩ, chỉ là quan hệ giữa bọn họ và Nghiêm Thịnh chỉ ở mức trung bình, cũng không có tiếp xúc gì với Thẩm Dục. Vả lại, những chuyện như nuôi tiểu quỷ hay thoa thi du* cũng rất hay gặp trong giới giải trí.

*Thi du (尸油): dịch thô thì là dầu xác, là một thứ rất bình thường, thường được dùng để thu hút linh hồn, thật ra nó không phải là thứ gì xa lạ. Khi xác chết phân hủy mạnh, mỡ sẽ biến thành dầu và tràn ra, thi du là mỡ chảy ra. Người ta nói rằng có một số người dùng nó để làm mỹ phẩm, một số phụ nữ lăng nhăng sẽ thoa thi du vào giữa lông mày để thu hút người khác giới, nó có mùi rất đặc biệt, thực tế là có mùi giống như dầu động vật.

Vương Cẩm Sinh và La Đạt Minh không muốn khi không lại đắc tội người ta, với lại nam minh tinh luôn luôn sẽ không bày ra dáng vẻ lắm chuyện trước mặt người ngoài, nhưng Phương Nhược Đề và Nghiêm Thịnh từng hợp tác vài lần, cũng có chút quan hệ cá nhân, không muốn thấy Nghiêm Thịnh vô duyên vô cớ rơi đài nên mới nhiều chuyện nhắc nhở.

Nếu đương sự không cảm kích, chỉ sợ còn hiểu lầm cô tâm tư khó lường, ghen ghét tình cảm tốt đẹp của vợ chồng son nhà người ta.

Tất nhiên là Tằng Ích Hành vô cùng cảm kích. Hắn hơi mỉm cười với Phương Nhược Đề, nhỏ giọng dò hỏi: "Tôi không quen biết nhiều người ở Hương Thành. Phương tiểu thư có thể giới thiệu vài đại sư giỏi cho tôi không?"

Phương Nhược Đề khựng lại, nói: "Hương khói ở Hoàng Đại Tiên Từ rất linh nghiệm. Lúc trước Đào Mộ đến xin xăm ở Hoàng Đại Tiên Từ, còn xin chú thanh tâm và bùa trừ tà. Pháp lực của đạo trưởng nơi đó cũng rất cao thâm."

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Nghiêm Thịnh dẫn Thẩm Dục đi tới, cười hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Tằng Ích Hành vừa định trả lời hai câu cho qua chuyện thì nghe Phương Nhược Đề trả lời cực kỳ thẳng thắn: "Thảo luận xem hương khói chùa miếu nhà ai ở Hương Thành linh nghiệm. Tằng tiên sinh muốn dẫn anh đi thắp hương trừ tà."

"Dẫn tôi đi trừ tà?" Nghiêm Thịnh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Sao hai người lại nghĩ tôi trúng tà?"

Không chờ hai người nói, Nghiêm Thịnh lại tự trả lời: "Có lẽ là trúng tà thật, trúng tà tình yêu."

Nghiêm Thịnh nói xong lại liếc mắt đưa tình với Thẩm Dục, Thẩm Dục cảm động nhìn vào mắt Nghiêm Thịnh.

Tự dưng bị phong cách buồn nôn đột kích, Phương Nhược Đề không nói nên lời, vỗ ngực, cố đè cơn cồn cào trong bụng xuống. Cô quyết định cách xa hai người này một chút, đồ ăn sinh nhật của Đào Mộ vẫn chưa đưa đến đây đâu, cô cũng đã tặng quà rồi, lát nữa phải ăn nhiều chút, tốt nhất đừng để hai người này làm mất tâm trạng ăn uống.

Sau khi Phương Nhược Đề tránh đi, Tằng Ích Hành cũng không nói nên lời nhìn người bạn thuở nhỏ của mình. Hắn cảm thấy rõ ràng là Nghiêm Thịnh tự sa ngã, không chịu chữa bệnh, lại còn nói chuyện buồn nôn ái muội trước mặt người ngoài.

"Chẳng lẽ cậu thật sự muốn công khai chuyện tình?" Tằng Ích Hành rất bất đắc dĩ, nhắc nhở: "Cậu đừng quên, bây giờ sự nghiệp của cậu đang trên đà phát triển. Giới giải trí không mấy chấp nhận chuyện yêu đương cùng giới. Nhất là giới giải trí trong nội địa. Nếu cậu không sợ sau khi công khai sẽ không thể đóng phim thì cứ làm."

Tuy Nghiêm Thịnh bị chất phóng xạ của vầng sáng cốt truyện biến thành não yêu đương, nhưng hắn cực kỳ để ý đến sự nghiệp của mình, lập tức kiềm chế bản thân sau lời nhắc nhở của bạn thuở nhỏ.

Tâm tư của Thẩm Dục vẫn đang đắm chìm trong chuyện sinh nhật, không nhận ra có gì không đúng. Chủ yếu là với dung lượng não của Thẩm Dục không thể tự hỏi được nhiều chuyện, bây giờ trong đầu hắn chỉ có hôm nay là sinh nhật của mình, một cô nhi như Đào Mộ cũng có cha mẹ nuôi và ông nội từ ngàn dặm xa chạy tới chúc mừng sinh nhật cho cậu, mà hắn rõ ràng có nhiều người nhà và bạn bè như vậy, cuối cùng lại phải cô đơn.

Thẩm Dục không cam lòng lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Nghiên, khóc lóc oán giận với chị gái là mình rất tủi thân.

Bên kia điện thoại, dạo gần đây Thẩm Nghiên đã qua thời kỳ khổ cực. Lúc trước cha Thẩm và Thẩm Thần không hài lòng về lời nói hành vi bôi đen Thẩm gia của cô, tức giận vì cô đã phá hỏng kế hoạch thương nghiệp của Thẩm gia, thế nên đóng băng thẻ của Thẩm Nghiên, ép cô ra ngoài tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống khó khăn của người đời.

Ban đầu, Thẩm Nghiên đánh giá bản thân rất cao, ỷ vào mình là đại tiểu thư Thẩm gia, trực tiếp ứng tuyển vào vị trí tổng giám đốc hoặc giám đốc bộ phận. Những công ty đó coi trọng bối cảnh của Thẩm Nghiên nên cũng đồng ý, kết quả Thẩm Nghiên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lại không có Thẩm gia giúp đỡ, mỗi công việc chưa làm được một tháng đã hiện nguyên hình, cuối cùng là bị sa thải, hoặc mới làm chưa được hai ngày đã phát bệnh đại tiểu thư, tự từ chức. Vào lúc khốn đốn nhất, một ngày không có nổi ba bữa cơm.

Vẫn là Thẩm phu nhân lo lắng cho con gái, kêu người theo dõi cô, lén tiếp tế vài lần. Cuối cùng Thẩm Nghiên mới nhịn được tính tình, trời xui đất khiến vào công ty hiện tại, còn quen được bạn trai.

"Bây giờ chị sẽ xin nghỉ phép, bay đến Hương Thành bù sinh nhật cho em." Thẩm Nghiên dỗ dành em trai trong điện thoại: "Thời gian gần đây chị bận quá. Không phải cố ý quên mất cục cưng của chị. Em yên tâm, tối nay chị sẽ dẫn theo bạn trai của chị, anh rể tương lai của em đến Hương Thành thăm em. Ngày mai tụi chị cũng sẽ đến đoàn phim thăm ban em, tìm lại mặt mũi cho em."

Một cô nhi không cha không mẹ như Đào Mộ lại dám cướp ánh hào quang của Tiểu Dục nhà bọn họ, đừng tưởng Tiểu Dục bị đuổi khỏi nhà chính Thẩm gia thì không còn là người nhà họ Thẩm, dù Thẩm Dục có thế nào thì cũng là em trai của Thẩm Nghiên cô, là con nuôi của Thẩm gia.

Đào Mộ muốn ức hiếp Thẩm Dục, vậy phải xem chị gái là cô đây có đồng ý hay không!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Sắp tới công chuyện nữa rồi :)))

PS: Đoán xem bạn trai của Thẩm Nghiên là ai. Gợi ý là kiếp trước từng xuất hiện, cũng có từng nhắc sơ qua rồi ^⁠_⁠^ (mà chắc ít ai chú ý)

Đăng: 10/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro