Chương 193 + 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 193

Edit + beta: Iris

"Chị?" Thẩm Dục nhìn Thẩm Nghiên đứng gào khóc trước bàn làm việc, hơi do dự gọi.

"Cậu còn dám gọi tôi là chị?" Đôi mắt Thẩm Nghiên đỏ ngầu, vẻ mặt kích động nhìn Thẩm Dục: "Thẩm Dục, tôi làm gì có lỗi với cậu sao? Bao nhiêu năm qua, tôi đối xử không tốt với cậu chỗ nào sao? Người khác bắt nạt cậu, đều là người làm chị này xông lên bảo vệ cậu đầu tiên. Tôi vì cậu mà chống đối với cả mẹ. Ầm ĩ đến mức bây giờ có nhà mà không thể về, còn bị cha và anh cả cắt tiền tiêu vặt. Phải tự làm công kiếm sống bên ngoài. Ngày nào cũng phải bắt chước đám người bình thường kia chen lấn trong tàu điện ngầm. Ngược lại, một đứa tu hú chiếm tổ như cậu lại có thể sống trong biệt thự lớn, làm đại minh tinh. Cậu được như ngày hôm nay, còn không phải nhờ tôi sao, kết quả cậu đối xử với tôi thế nào?"

"Cậu lại dám để fan của cậu bôi đen tôi trên mạng. Còn bôi nhọ tôi bắt nạt các bạn nữ đẹp hơn tôi, được chào đón hơn tôi. Làm hại tôi bị nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ, ngay cả Trác Nghiêm cũng giận tôi vì chuyện này. Thẩm Dục, tôi xem cậu như em trai ruột, cậu có xem tôi như chị ruột không? Vì sao cậu lại để mặc fan của cậu bôi nhọ nhục mạ tôi, không chịu đứng ra nói giúp tôi một câu. Có phải cậu đã quên, lúc trước tôi "bắt nạt" những bạn nữ đó, hầu hết đều là những người từng bắt nạt cậu không. Là cậu khóc lóc kể lể với tôi rằng những bạn nữ đó xa lánh cậu, chán ghét cậu, tôi muốn trút giận cho cậu nên mới bắt nạt mấy người đó. Trước đây tôi đánh nữ diễn viên kia cũng vậy, mắng Đào Mộ cũng vậy, không phải đều là vì cậu sao?"

"Tôi làm nhiều chuyện vì cậu như vậy, suýt nữa bị chúng bạn xa lánh, đến bây giờ cha và anh cả cũng đang trách tôi. Chẳng lẽ cậu không cảm động chút nào sao? Thẩm Dục, rốt cuộc cậu có trái tim không?"

Thẩm Nghiên nghĩ đến cảnh mình sẽ bị fan của Thẩm Dục truy đuổi mắng mỏ trên mạng, tức khắc giận sôi máu. Giống như bị con mèo con chó mình nuôi cắn ngược lại mình. Mất mặt tức giận hơn bất kỳ điều gì khác.

Thẩm Nghiên vẫn còn nhớ những người bạn thân của cô đã gọi điện đến an ủi cô, nhưng thực chất là đang cười nhạo cô bị mù, nuôi ra con sói mắt trắng. Lại còn xích mích với gia đình vì con sói mắt trắng này, đến mức con gái ruột của Thẩm gia như cô không được cưng chiều bằng người ngoài tu hú chiếm tổ.

Điều khiến Thẩm Nghiên tức giận nhất là ngay cả Trác Nghiêm cũng cảm thấy cô vừa ngu vừa ác, còn nói cô không thông minh bằng một nửa Thẩm Dục.

Đây chính là điều Thẩm Nghiên không phục nhất. Mấy năm nay, nếu không có cô che chở, chỉ sợ Thẩm Dục đã bị người khác bắt nạt đến chết. Dựa vào đâu Trác Nghiêm nói cô không thông minh bằng Thẩm Dục? Nếu Trác Nghiêm nói cô không thiện lương bằng Thẩm Dục thì không sao, nhưng dựa vào đâu lại nói cô không thông minh bằng Thẩm Dục?

Thẩm Nghiên tức muốn hộc máu, cứng cổ nổi giận với Trác Nghiêm. Kết quả Trác Nghiêm chỉ cười như không cười nhìn cô, hừ lạnh một tiếng: "Em tự cho là em thông minh hơn cậu ta, mạnh hơn cậu ta. Kết quả bây giờ xảy ra chuyện, một người vừa thông minh vừa mạnh lại bị dân mạng cả nước chỉ mũi mà mắng, một người lương thiện mềm yếu lại có thể đẩy hết mọi sai lầm lên đầu em, bản thân cậu ta thì vẫn là một người tốt trong sáng sạch sẽ. Anh rất tò mò, hai người các em rốt cuộc là ai thông minh ai ngu ngốc?"

"Bao nhiêu năm qua bị người ta dùng làm vũ khí mà không biết, còn tưởng rằng mình rất thông minh. Câu nói tự cho là thông minh là để chỉ loại người như em đấy." Trác Nghiêm không chút khách sáo đả kích Thẩm Nghiên: "Kỳ thật, tự cho là thông minh cũng không sao. Anh chỉ cảm thấy rất buồn cười, em bị người ta xoay như xoay dế, còn đắc chí cho rằng mình rất thông minh. Anh thế mà không biết em lại ngu ngốc đến mức này."

Trác Nghiêm cười lạnh, đặt áo khoác tây trang lên khuỷu tay, nho nhã lễ độ nói: "Con người của anh, ghét nhất chính là phụ nữ vừa ngu vừa ác. Nhất là phụ nữ vừa ngu vừa ác mà còn không tự biết. Em có từng nghĩ tới, một thiên kim Thẩm gia chân chính như em, tại sao lại bị vạn người thóa mạ chúng bạn xa lánh vì một đứa em trai vừa ngu vừa lương thiện không. Đứa em trai vừa ngu vừa lương thiện của em có từng nói giúp em một câu nào không?"

"Anh có ý gì?" Sắc mặt Thẩm Nghiên thay đổi, nhịn không được hỏi.

"Không có ý gì cả." Trác Nghiêm nhún vai: "Gièm pha của hai chị em các em đã tạo ra ảnh hưởng xấu đến mức giá cổ phiếu của tập đoàn Thẩm thị cũng giảm theo. Cha em chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này đúng không? Theo anh quan sát, cha và anh cả em dường như đối xử với Thái Tử giả tu hú chiếm tổ kia tốt hơn. Bọn họ có thể nhẫn tâm đuổi con ruột Thẩm gia là em ra đường, cắt phí sinh hoạt của em. Nhưng lại không nỡ để Thái Tử giả kia bị một chút ấm ức nào. Em đoán xem, nếu cha và anh cả em muốn truy cứu trách nhiệm, ai là người xui xẻo đây?"

"Là người chị vừa ngu vừa ác như em hay đứa em trai vừa ngu vừa lương thiện, cái gì cũng không làm, chỉ biết khóc sướt mướt, thường phàn nàn với em kia?"

Thẩm Nghiên tức khắc im lặng. Ngạc nhiên nhìn Trác Nghiêm.

Trác Nghiêm cười nhạo một tiếng: "Anh thấy hai chúng ta nên chia tay đi thôi."

Sắc mặt Thẩm Nghiên thay đổi: "Anh nói cái gì?"

"Con người của anh rất thực tế." Trác Nghiêm nghiêng đầu quan sát Thẩm Nghiên, khẽ cười lạnh: "Em không được xinh đẹp lắm, tính cách còn tệ. Thanh danh lại kém như vậy. Chuyện duy nhất có thể kiêu ngạo, có lẽ là thân phận thiên kim Thẩm gia của em. Chỉ là bây giờ xem ra, thân phận thiên kim Thẩm gia của em cũng không mấy hữu dụng ở Thẩm gia. Còn không bằng hàng giả tu hú chiếm tổ."

"Nếu đã vậy, vì sao anh phải yêu đương với em?" Trác Nghiêm nhướng mày, lạnh lùng nói đùa: "Vì em vừa ngu vừa ác sao?"

Nói xong những lời tàn nhẫn này, Trác Nghiêm hơi gật đầu với Thẩm Nghiên. Không màng đến tiếng la hét, tức đến phát điên của đối phương, bỏ đi thẳng một mạch.

Thẩm Nghiên gần như tức đến ngất đi, bị kích thích đến mức nổi giận đùng đùng chạy đến tập đoàn Thẩm thị để tố ấm ức.

Lý do của Thẩm Nghiên cũng rất mạnh mẽ: "... Nhiều năm qua, chẳng lẽ con đối xử tệ bạc với nó sao? Không sai, con đắc tội không ít người vì hành vi quá khích, nhưng con đắc tội những người này là vì ai? Còn không phải vì Thẩm Dục sao. Là nó tủi thân kể lể với con, nên con mới trút giận giúp nó. Kết quả bây giờ chuyện này nổ ra, tất cả mọi người đều trách con. Chẳng lẽ bọn họ quên mất, nếu không có Thẩm Nghiên con, Thẩm Dục sao được như ngày hôm nay?"

Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên thật sự cảm thấy hơi đau lòng. Làm trò lẩm bẩm trước mặt cha anh: "Nếu biết trước như vậy, lúc trước con đã không đổi em trai."

Khi Thẩm Dục được thư ký mời đến văn phòng, trùng hợp nghe thấy câu cuối cùng của Thẩm Nghiên. Tức khắc cảm thấy vừa tủi thân vừa sợ hãi.

Hắn không biết hắn đã làm sai chuyện gì. Rõ ràng hắn chưa làm gì cả, kết quả rất nhiều người trên mạng đều mắng hắn, bây giờ ngay cả chị ruột của hắn cũng sinh oán hận với hắn.

"Cậu đừng giả vờ vô tội trước mặt tôi. Trác Nghiêm đã nói rồi, bao nhiêu năm qua, cậu luôn lợi dụng tôi, xem tôi như công cụ sai khiến. Trước kia tôi bị não úng nên mới đối xử tốt với cậu, quả nhiên không phải ruột thịt thì khác hẳn, che chở cậu nhiều năm như vậy cũng không sưởi ấm được trái tim cậu." Thẩm Nghiên trợn trắng mắt với Thẩm Dục. Vốn dĩ cô có tính cách cực đoan là "Thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết". Hơn nữa, có lời của Trác Nghiêm châm ngòi. Bây giờ Thẩm Nghiên đã nhận định Thẩm Dục không có ý tốt. Nhiều năm qua cố ý trốn sau lưng cô.

Thẩm Dục sợ tới mức muốn khóc, suy sụp nhìn Thẩm Nghiên, vâng dạ hét lên: "Chị --"

"Cậu đừng gọi tôi là chị, tôi không phải chị của cậu. Cậu căn bản không phải con cái của Thẩm gia tôi, không có tư cách gọi tôi như vậy." Thẩm Nghiên liên tục cười lạnh: "Lại còn tiểu vương tử Thẩm gia, có phải cậu và fan cậu thật sự quên thân phận của cậu rồi không? Chỉ là hàng giả tu hú chiếm tổ, đáng lẽ nên mang ơn đội nghĩa vì được sống ở Thẩm gia chúng tôi nhiều năm như vậy, thế mà lại dám oán giận tôi đối xử với cậu không tốt? Còn dám oán giận tôi ác độc nên mới liên luỵ thanh danh của cậu? Cậu thì có thanh danh gì? Chẳng lẽ cậu đã quên, mỗi lần cậu trốn sau lưng tôi, nhìn tôi dạy dỗ những "kẻ xấu" bắt nạt cậu giúp cậu, trong lòng cậu sung sướng cỡ nào?"

"Quả nhiên là trời sinh hạ tiện, vừa ngu vừa ác còn thích giả bộ làm người tốt --"

"Láo xược! Con nói cái gì vậy hả!" Chủ tịch Thẩm xanh mặt ngắt lời Thẩm Nghiên: "Con có biết con nói như vậy, Tiểu Dục nghe thấy sẽ đau lòng bao nhiêu không. Con đối xử tốt với nó nhiều năm như vậy, coi nó là em trai ruột của mình, còn cãi lại mẹ vì nó, dọn ra khỏi nhà. Con trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ vì lời châm ngòi và chửi bới của một vài cư dân mạng mà đã xem em trai con thành kẻ thù sao?"

"Cha, cha cũng thừa nhận nhiều năm qua con đối xử tốt với nó bao nhiêu đúng không?" Thẩm Nghiên không phục, phản bác: "Nhưng cha có thấy nó đối xử với con thế nào không? Con đối xử tốt với nó như vậy, nó lại có thể bỏ đá xuống giếng con vì danh dự và sự trong sạch của nó, để mặc fan bôi đen con trên mạng. Chẳng lẽ cha không sợ con sói mắt trắng này sớm muộn gì cũng có ngày trả thù cha sao?"

"Người này không hề có trái tim. Nó mãi mãi chỉ nghĩ đến việc nó tủi thân bao nhiêu, sẽ không suy xét người khác trả giá bao nhiêu vì nó. Năm đó Diêu Văn Tiêu có đối xử tốt với nó không? Từ sau khi Diêu gia thất bại, cha có thấy nó chủ động gọi cho Diêu Văn Tiêu một cuộc nào không?"

"Còn có con, con đã phải chịu đựng rất nhiều vì nó, ngay cả phí sinh hoạt cũng bị cha cắt đứt. Nó có từng chủ động quan tâm con không? Có từng lén cho con một cắc nào không? Ngay cả mẹ cũng biết lén đưa tiền đưa đồ ăn ngon cho con sau lưng cha, còn nó thì chưa từng gọi điện cho con. Cuộc gọi duy nhất là kêu con đến Hương Thành chúc mừng sinh nhật nó. Con mắng Đào Mộ một trận để trút giận cho nó, sau đó bị cha và anh cả áp tải từ Hương Thành về Hỗ Thành, nó không hề gọi điện thoại cho con, hỏi thăm xem con khỏe không, có bị hai người mắng không!"

Thẩm Nghiên càng nói càng tức, suy nghĩ càng rõ ràng hơn, lại dời chiến hỏa lên người cha con Thẩm gia: "Còn có hai người cũng vậy. Thẩm Dục rời Thẩm gia lâu như vậy, ngoại trừ gọi cho hai người khóc lóc hỏi mẹ có tha thứ cho nó hay không, khi nào có thể để nó về nhà, nó có từng chủ động hỏi thăm sức khỏe của mẹ chưa? Có từng chủ động quay về thăm mẹ chưa?"

"Dù gì cũng là đứa nhỏ được mẹ yêu thương chăm sóc lâu như vậy, cho dù chỉ là con nuôi, cho dù mẹ chỉ nhất thời tức giận đánh nó, nhưng chẳng lẽ nó không thể chủ động về nhà thăm mẹ sao? Dỗ mẹ vui vẻ, để mẹ đừng trách nó nữa?"

"Chỉ vì sợ mình bị mắng bị đánh nên có thể trốn bên ngoài lâu như vậy. Nó hưởng thụ tài nguyên của Thẩm gia, hưởng thụ tài sản của Thẩm gia, sống sung túc như thế mà lại luôn bày ra dáng vẻ tủi thân, luôn cảm thấy mình không phải con ruột Thẩm gia nên mẹ không chịu tha thứ cho nó? Chẳng lẽ nó còn muốn mẹ chủ động cúi đầu với nó, mời nó về Thẩm gia sao?"

"Em không có, em không phải." Thẩm Dục thật sự không nhịn được, khóc lóc ngắt lời lên án của Thẩm Nghiên, tủi thân hô lên: "Em không có tệ như chị nói. Chị đừng vu oan em."

Thẩm Nghiên cười lạnh một tiếng, chỉ vào Thẩm Dục rồi nói với cha con Thẩm gia: "Hai người thấy rồi chứ? Con nói nhiều như vậy, nó cũng chỉ nhớ rõ là con vu oan nó. Tên này chính là con sói mắt trắng."

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 194

Edit + beta: Iris

Nếu hỏi nghệ sĩ trong giới giải trí, nhất là nghệ sĩ thần tượng sợ nhất điều gì? Việc tiết lộ tin đồn xấu cho đối thủ chỉ là thứ yếu, điều đáng sợ nhất tất nhiên là fan lớn biến thành anti sau đó phản bội vì tin đồn xấu đó.

Bởi vì khi bị đối thủ bôi đen, chưa chắc đã có người tin, nhưng nếu fan lớn biến thành anti, không chỉ ảnh hưởng đến người qua đường mà còn ảnh hưởng đến những fan khác.

Bây giờ Thẩm Dục đang phải đối mặt với tình huống xấu hổ này.

Đối mặt với những chất vấn liên tục của Thẩm Nghiên, Thẩm Dục không trả lời được không nào. Hắn vốn không phải loại người ăn nói gay gắt, chỉ biết Thẩm Nghiên nói không đúng, rõ ràng đang bóp méo ý của hắn, hắn căn bản không phải loại người này, nhưng Thẩm Dục vẫn không biết nên phản bác thế nào.

Cũng may vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Thế Uyên và Thẩm Thần vẫn nghiêng về phía Thẩm Dục.

"Đủ rồi." Chủ tịch Thẩm nghiêm mặt, cực kỳ thất vọng dạy dỗ con gái: "Rõ ràng là con hành động kiêu ngạo, ỷ vào bối cảnh gia thế Thẩm gia để ức hiếp kẻ yếu khắp nơi. Bây giờ bị người ta vạch trần, con lại còn dám đổ hết mọi sai lầm lên đầu Tiểu Dục. Chẳng lẽ nó ép con đi bắt nạt người khác, ép con tát người khác, đầy ý nhục mạ người khác như côn đồ vô văn hóa sao?"

Thẩm Nghiên không phục, phản bác: "Nhưng mà con --"

"Không có nhưng nhị gì hết." Sắc mặt chủ tịch Thẩm âm u ngắt lời Thẩm Nghiên: "Muốn trút giận giúp người khác thì có rất nhiều cách. Con có thể lý luận với bọn họ, có thể trao đổi với cha mẹ của bọn họ, thậm chí là thông báo cho nhà trường tiến hành xử phạt những học sinh đã bắt nạt Tiểu Dục. Có quy định nào bắt một đại tiểu thư Thẩm gia như con nhất định phải đích thân tát người ta để trút giận cho em trai mình không?"

"Tiểu Dục tính tình mềm yếu, luôn là người nhà nói gì nghe nấy. Con làm chị, lớn hơn nó rất nhiều, chẳng lẽ còn cần nó dạy con cách cư xử và làm việc sao?" Chủ tịch Thẩm vô cùng thất vọng về Thẩm Nghiên. Điều khiến hắn thất vọng không chỉ là lời nói và hành động ác độc bắt nạt kẻ yếu của con gái hắn, mà là Thẩm Nghiên rõ ràng đã làm những chuyện đó nhưng lại chối bỏ trách nhiệm về hành vi của mình.

Thậm chí đến tận bây giờ, những vụ bê bối đó được truyền thông vạch trần, nhưng Thẩm Nghiên vẫn không suy nghĩ lại lỗi lầm của mình, tính đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác để trốn tránh. Chẳng lẽ cô cho rằng đổ hết tội lỗi cho Thẩm Dục thì cô sẽ vô tội sao?

Chủ tịch Thẩm yên lặng lắc đầu: "Đừng vì người ngoài mà giận chó đánh mèo lên người nhà, càng đừng nghĩ rằng con trốn tránh trách nhiệm thì có thể coi như mọi chuyện chưa xảy ra. Chính tay con đánh người ta, chính miệng con chửi mắng người ta, có rất nhiều người nhìn thấy, con có muốn trốn tránh cũng không được."

Thẩm Nghiên không hài lòng, muốn mở miệng cãi lại thì nghe chủ tịch Thẩm nói tiếp: "Vả lại chuyện ưu tiên hàng đầu bây giờ không phải là lôi ra chuyện cũ để truy cứu trách nhiệm. Cha sẽ để tập đoàn Thẩm thị mở cuộc họp báo, con sẽ phải xin lỗi tất cả truyền thông và công chúng tại cuộc họp báo. Phải xin lỗi một cách chân thành, bày tỏ rằng con đã biết mình sai. Chỉ là lúc trước còn nhỏ, suy tưởng tương đối cực đoan, chỉ muốn trút giận cho em trai, không suy xét quá nhiều."

Ít nhất nếu nói như vậy, Thẩm Nghiên vẫn có thể giữ được cái khố là cưng chiều em trai.

Ngay cả khi nhà nước tuyên án cũng sẽ suy xét động cơ gây án. Ỷ nào gia thế Thẩm gia để bắt nạt kẻ yếu so với bảo vệ em trai nên dùng phương pháp cực đoan để đối xử với người khác, mặc dù hành vi giống nhau, nhưng trong mắt công chúng lại có tính chất khác nhau.

Đương nhiên, chủ tịch Thẩm phải thừa nhận, ngần ấy năm qua hắn bận rộn công việc, quả thật bỏ bê việc dạy dỗ con cái. Hắn cũng nên xin lỗi công chúng.

"Nhưng mà, cha, điều này không công bằng --" Thẩm Nghiên cực kỳ ấm ức. Rõ ràng lúc trước cô làm những chuyện đó vì Thẩm Dục. Dựa vào cái gì bây giờ Thẩm Dục có thể bình an vô sự thoát khỏi vũng bùn này, còn cô lại phải gánh mọi trách nhiệm.

"Đại cục quan trọng nhất." Chủ tịch Thẩm nghiêm túc dạy dỗ con gái, không đợi Thẩm Nghiên mở miệng đã nói tiếp: "Cứ vậy đi. Sau chuyện này, con dọn về nhà. Tính tình con không thích hợp làm việc bên ngoài. Ngoài chuyện gây chuyện thị phi thì chẳng có tác dụng gì. Cha sẽ sắp xếp gia sư và giáo viên dạy lễ nghi cho con, để con biết một thiên kim thế gia rốt cuộc nên làm gì, không nên làm gì. Con cũng ở lại trong nhà, ngoan ngoãn dành thời gian cho mẹ con. Cuối tuần thì ra ngoài làm từ thiện giống Tiểu Dục."

Mắt Thẩm Nghiên sáng lên, hỏi theo bản năng: "Vậy phí sinh hoạt của con?"

Chủ tịch Thẩm không bày tỏ ý kiến: "Không phải con nói mẹ con lén đưa tiền cho con sau lưng cha sao? Nếu đã như vậy, con cũng không cần phí sinh hoạt làm gì."

Đến cuối cùng cũng phải đưa ra một lời giải thích với bên ngoài.

Thẩm Nghiên đảo tròng mắt, mặc dù vẫn có chút bất mãn, nhưng cô biết điểm dừng khi đã có chuyển biến tốt.

Thẩm Nghiên liếc nhìn Thẩm Dục một cái. Quả nhiên Trác Nghiêm nói không sai. Súc sinh này đã dùng cô như một vũ khí. Bây giờ cô không muốn đứng ra bênh vực cho Thẩm Dục nữa. Cô rất muốn xem thử, sau này Thẩm Dục sẽ làm thế nào.

Thẩm Nghiên thầm cười nhạo. Đừng nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Cha yêu cầu cô phải gánh hết mọi trách nhiệm, chủ yếu là vì muốn đưa ra lời giải thích với công chúng. Suy cho cùng, người đã đánh đã mắng đều là cô. Nhưng những gì cô vừa nói, cha và anh chắc chắn đã để ở trong lòng.

Nếu không, sao có thể lấy danh nghĩa giáo dục cô, để cô dọn về nhà chính Thẩm gia?

Còn có Trác Nghiêm kia, bây giờ cô đã trở về Thẩm gia, lại là đại tiểu thư Thẩm gia. Cô rất muốn xem, Trác Nghiêm có còn muốn chia tay với cô nữa không!

Cuối cùng cũng an ủi được Thẩm Nghiên như pháo nổ. Chủ tịch Thẩm xoa xoa thái dương đau nhức, hỏi Thẩm Dục: "Sao con lại đến đây?"

Thẩm Dục lo sợ trong lòng. Không biết vì sao, nhưng hắn cứ cảm thấy cha và anh cả dường như đã thay đổi một chút sau khi nghe những lời của chị.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thẩm Dục, chủ tịch Thẩm vỗ vai Thẩm Dục, dịu dàng an ủi: "Tính tình chị gái con là thế này đó. Con đừng quan tâm nó, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."

Thẩm Dục nghe vậy, do dự liếc nhìn Thẩm Nghiên một cái. Thẩm Nghiên cười nhạo, quay đầu đi.

Ánh mắt Thẩm Dục tối sầm lại, lúng ta lúng túng nói: "Chị vẫn còn giận con. Đều là lỗi của con, con không kịp ngăn cản fan của con làm tổn thương chị. Nhưng con cũng bị cư dân mạng mắng rất thảm, không dám lên mạng."

Hàm ý tức là hắn không phải cố ý để mặc fan của hắn chửi rủa Thẩm Nghiên, cũng không phải cố ý không ngăn cản fan của hắn hắt tất cả nước bẩn lên đầu Thẩm Nghiên vì hình ảnh của hắn. Hắn chỉ là không nhìn thấy mà thôi.

Chủ tịch Thẩm khẽ mỉm cười, không muốn tiếp tục bàn luận chủ đề này, dịu dàng hỏi: "Đừng để ý những bình luận trên mạng. Trước tiên cứ nói cho cha biết con tới đây làm gì?"

Thẩm Dục bỗng hồi phục tinh thần, lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến tập đoàn Thẩm thị. Lập tức nói ra chuyện có nhiều công ty đại ngôn thấy hắn bị dính vào các vụ bê bối nên muốn hủy hợp đồng, ngược lại còn muốn hắn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Quả nhiên là tường ngã mọi người đẩy.

Chủ tịch Thẩm thầm cười nhạo, ghi nhớ tên của các nhà đại ngôn đó. Cho dù muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, nhưng nếu đã dám bỏ đá xuống giếng khi Thẩm gia gặp nạn, Thẩm gia bọn họ sẽ không bỏ qua cho những người này.

Hơn nữa không chỉ công ty đại ngôn muốn hủy hợp đồng, bởi vì thái độ của dư luận quá gay gắt, Thẩm Dục hiển nhiên không thể tiếp tục làm đại sứ quảng bá cho kho gen dành cho những đứa trẻ thất lạc. Nếu không, hắn cũng không có cách nào giải thích với tập đoàn Thẩm thị. Ngoài ra, xét thấy khoảng thời gian gần đây Thẩm Dục mang tiếng xấu, nên chủ tịch Thẩm cố ý để Thẩm Dục điệu thấp một chút.

"Mấy cái đại ngôn đó không muốn tiếp tục thì dừng thôi. Con ngoan ngoãn ở lại trường học hành chăm chỉ. Ngày nghỉ thì đi làm từ thiện theo sắp xếp của công ty. Cố gắng xoay chuyển hình ảnh của mình trong lòng dư luận." Chủ tịch Thẩm cau mày: "Cha có thấy tin hot trên mạng, có người nói con bận đóng phim đến mức không làm bài tập về nhà, thi cuối kỳ bị trượt mấy môn, cái này không thể chấp nhận được."

Nhắc tới chuyện này, Thẩm Dục cũng có suy nghĩ của mình. Lập tức ngập ngừng nhìn chủ tịch Thẩm.

Chủ tịch Thẩm kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy? Con có gì muốn nói với cha?"

"Con không muốn học đại học ở Hỗ Thành nữa." Thẩm Dục ấp a ấp úng nói: "Con cảm thấy làm diễn viên khá tốt, nhưng kỹ năng diễn xuất của con quá kém, hiển nhiên không giúp ích được gì cho sự nghiệp. Vì vậy con muốn chuyển đến trường phim ảnh."

Chủ tịch Thẩm nhướng mày: "Sao, con nghĩ xong rồi?"

"Dạ." Thẩm Dục gật đầu, biểu hiện đáng kinh ngạc của Đào Mộ khi quay phim ở Hương Thành bỗng hiện ra trước mắt hắn, hắn giọng điệu kiên quyết: "Con muốn đến khoa diễn xuất ở Kinh Ảnh."

Nhắc tới Kinh Ảnh, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Đào Mộ đang học ở đó.

Cha con Thẩm gia sắc mặt kỳ quái nhìn Thẩm Dục. Thẩm Thần luôn im lặng nãy giờ đột nhiên nói: "Em tới học tập ở Kinh Ảnh, là vì Đào Mộ sao?"

Thẩm Dục do dự một lát, vẫn gật đầu: "Đúng vậy."

Nhưng vũng nước ở thủ đô rất sâu, ngay cả một công ty giàu có như tập đoàn Thẩm thị cũng không thể xài được ở thủ đô. Chủ tịch Thẩm lo Thẩm Dục đến thủ đô, lỡ như xảy ra chuyện, nhà bọn họ lại ngoài tầm với.

Chủ tịch Thẩm hơi nhíu mày, đang định mở miệng thì thấy Thẩm Thần nghiêm túc nói: "Nhưng theo nội quy của Kinh Ảnh, sinh viên trước năm 3 không được phép nhận vai diễn, em đã nghĩ kỹ chưa? Nếu thật sự vào Kinh Ảnh, ít nhất trong vòng một năm không thể đóng phim."

"Em nghĩ kỹ rồi." Thẩm Dục gật đầu kiên định, hơi dừng lại một chút rồi nói: "cho dù có quy định như vậy, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn có thể nhận vai diễn. Đào Mộ đã làm như vậy mà."

Thẩm Thần không nói gì nữa, chỉ gật đầu: "Nếu em đã quyết định, cha và anh đương nhiên sẽ ủng hộ em. Vậy em chuẩn bị hành lý đi, đến khai giảng tháng 9 sẽ tới Kinh Ảnh báo danh."

Thẩm Thần không hề nghĩ tới chuyện Kinh Ảnh có thể chấp nhận một sinh viên như Thẩm Dục hay không. Trong mắt hắn, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền tài thì không phải là vấn đề.

Hơn nữa Thẩm Dục chịu đến thủ đô học hành cũng là một chuyện tốt. Thanh danh và hình ảnh hiện giờ của Thẩm Dục trong lòng dư luận thật sự rất tệ. Cha con Thẩm gia vốn muốn để Thẩm Dục tạm thời rời khỏi tầm mắt của mọi người, để những tin tức tiêu cực này nguội lạnh đi. Chuyện Thẩm Dục muốn đến Kinh Ảnh học hành tình cờ lại là lý do tốt nhất -- Để trau dồi kỹ năng diễn xuất, sẵn sàng rời khỏi màn hình và ống kính để tập trung vào việc học.

Thứ hai là vũng nước ở thủ đô rất sâu. Nếu Thẩm Dục có thể nhân cơ hội đến thủ đô học tập, kết bạn với một vài thế gia ở thủ đô, có lẽ Thẩm gia cũng có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến thủ đô. Đây cũng coi như là một chuyện tốt.

Trên thực tế, lúc trước tập đoàn Lạc thị đến Hỗ Thành đấu thầu, Thẩm gia đã có cơ hội này. Đáng tiếc lúc đó xảy ra chuyện, không biết lần này Thẩm Dục đến học ở thủ đô, còn có thể liên lạc được với tiểu công tử Lạc gia hay không.

Thẩm Nghiên lạnh lùng nhìn cha và anh hết mực che chở cho một Thái Tử giả, bĩu môi không đồng tình. Bỗng nghĩ đến những bình luận trên mạng --

Nếu đứa con trai thật sự của Thẩm gia xuất hiện, không biết hàng giả này còn có thể tự tin như vậy không.

Tuy nhiên, Thẩm Nghiên không ngăn cản Thẩm Dục đến thủ đô học tập. Trác Nghiêm nói đúng, thái độ của cha và anh cả đối với Thẩm Dục quá tốt. Có Thái Tử giả là Thẩm Dục ở bên cạnh, Thẩm Nghiên mãi mãi không có tiếng nói ở Thẩm gia. Trừ khi --

Trong lòng Thẩm Nghiên hơi động, cô có thể tìm được đứa nhỏ thật sự của Thẩm gia trở về. Lập công chuộc tội trước mặt cha mẹ và anh cả.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Lúc trước mình có trả lời cmt của một bạn là sau này Thẩm Dục sẽ chuyển đến học chung trường với bạn Mộ, có bạn nói là không có chung trường đâu, mình cũng tưởng mình đọc lướt nên nhớ sai, ai dè nhớ đúng rồi 😂😂

Trích cmt của vài bạn nói về cách giáo dục của Thẩm gia mà đúng ý mình quá (mình không ghi tên cụ thể và có lược bỏ vài chỗ dư nha), ai thấy dài quá thì có thể lướt qua:

Cmt 1: Đọc đến đây thấy người khác nói cũng không sai, bao giờ xảy ra chuyện thì cha Thẩm và Thẩm Thần cũng đứng về phía Thẩm Dục vô điều kiện. Bất kể là Đào Mộ kiếp trước; mẹ Thẩm kiếp này; hay thậm chí là người từ kiếp trước đến kiếp này vẫn che chở Thẩm Dục vô điều kiện như Thẩm Nghiên, đến lúc đứng về phía đối đầu với Thẩm Dục thì 2 cha con nhà họ Thẩm đều sẽ cho rằng người khác sai, chỉ có lương thiện yếu ớt như Thẩm Dục là đúng. Mình phải khen tác giả đã cho chúng ta rất nhiều dữ liệu về tính cách gia đình này:

1. Chế độ giáo dục của Thẩm gia:

- Theo như tác giả viết thì ở Thẩm gia, ngoại trừ người thừa kế thì những người khác đều bị giáo dục theo chế độ "nuôi heo". Tức là chỉ cần ngu ngốc, ăn no chờ tiền hoa hồng từ công ty và không có suy nghĩ chiếm lấy tài sản là được. Cho nên việc Thẩm Nghiên và Thẩm Dục ngu ngốc không phải điều tất nhiên mà là lẽ dĩ nhiên, vì họ không phải người thừa kế tương lai.

2. Sự kiểm soát đến đáng sợ của cha con họ Thẩm (hoặc là người nắm quyền lực của nhà họ Thẩm) :

- Như ở trên thì chế độ "nuôi heo" này kiếp trước Đào Mộ không ở Thẩm gia, nên từ nhỏ, người bị cha Thẩm dạy dỗ là Thẩm Dục. Theo mình nghĩ người muốn đuổi Đào Mộ đi là Thẩm Thần và người đứng sau mọi chuyện cũng có thể là Thẩm Thần. Thẩm Thần là người thích lập ra kế hoạch, Đào Mộ xuất hiện khiến kế hoạch của Thẩm Thần bị lệch. Hơn nữa Đào Mộ càng ưu tú thì địa vị của hắn càng gặp nguy hiểm, vì cha Thẩm từng nói "có một đứa con thông minh như Thẩm Thần là một chuyện khiến người đau đầu". Nên liệu kiếp trước khi có một đứa con ưu tú không kém, lại còn ngoan ngoãn nghe lời thì cha Thẩm có từng bất mãn với Thẩm Thần hay không??? Một trong những bằng chứng đó chính là Thẩm Thần thường xuyên khen Đào Mộ: "Em rất giỏi" Khiến cho Đào Mộ hiểu lầm và dốc sức chứng minh bản thân. Một đứa trẻ chưa bao giờ gặp mặt, trở về nhăm nhe địa vị của người thừa kế chắc chắn sẽ khiến cha Thẩm bất mãn. Và việc Đào Mộ chưa bao giờ có trong sổ hộ khẩu của Thẩm gia chắc chắn có sự nhúng tay của Thẩm Thần.

3. Sự lương thiện của Thẩm Dục:

- Sự lương thiện được dạy dỗ và tính toán sẵn từ 2 cha con họ Thẩm. Một đóa hoa nhà kính được bảo vệ kỹ càng, dù cho muốn phản kháng thì cũng không chịu được sự đả kích nào. Đây cũng là lý do họ chọn Thẩm Dục thay vì Đào Mộ, vì họ không cần thêm một sự ưu tú nào đến từ những người khác trừ Thẩm Thần (người thừa kế). Họ chỉ cần một con rối dễ khống chế mà thôi, nhất là người thông minh và lý trí như Thẩm Thần.

Thẩm Dục bạch liên hoa và ích kỷ là vì "được" giáo dục từ nhỏ, chứ không như một số truyện bố mẹ bình thường mà sinh con ra nó cứ lạ lạ. Ngay cả Thẩm Nghiên ngu cũng là do "được" dạy, Thẩm Nghiên cả đời chỉ cần sợ Thẩn Thần;nghe lời cha Thẩm; che chở Thẩm Dục, không phải là do sinh ra nó đã như vậy, mà là vì cha Thẩm và Thẩm Thần không cần cô thông minh. Chỉ cần đến lúc cô trưởng thành sẽ gả cô cho một gia đình nào đó là ổn, nếu gia đình chồng của Thẩm Nghiên xảy ra chuyện thì càng tốt. Lúc đó chỉ cần Thẩm Thần ra lệnh; cha Thẩm quát lớn; Thẩm Dục rơi nước mắt, thì Thẩm Nghiên sẽ thành con cờ để họ xâm chiếm tất cả.

P/s: Mình đang khen cách viết truyện và những chi tiết nhỏ của tác giả, mình không tẩy trắng ai. Mình vẫn ghét nhà họ Thẩm, đến khúc xuất hiện nhà họ Thẩm chỉ muốn ( ̄へ  ̄)凸 [beep]

Cmt 2: Tuy Thẩm Nghiên ko chịu nhận ra lỗi của mình nhưng cũng nói đúng, Thẩm Dục ko có trái tim, chỉ biết bản thân tủi thân mà ko nghĩ tới ng khác, khi bạn bè người thân gặp khó khăn thì vứt bỏ ko thèm để ý đến, khi bản thân khó khăn thì oán trách người khác ko giúp đỡ mình.

Cmt 3: Nói một câu nhẹ nhàng về Thẩm Dục như này: Cả nhà họ Thẩm đều ích kỷ một cách cực đoan. Như tác giả nói, tâm lí này là kiểu như: "thích ai thì muốn người đó sống, ghét ai thì muốn người đó chết". Yêu ghét đều cực đoan như vậy. Từ thái độ, biểu hiện của mẹ Thẩm cha Thẩm khi phát hiện Thẩm Dục không phải con ruột, hay việc Thẩm Nghiên nhận hết lỗi về mình để bảo vệ Thẩm Dục, đến việc cha Thẩm và Thẩm Thần vẫn tiếp tục sử dụng Thẩm Dục như một công cụ thì biết.

Nói thẳng ra là ích kỉ, vị kỉ, tự kiêu tự đắc tự phụ.

Và dù Thẩm Dục nó bạch liên hoa, nó ngây thơ ngây ngốc, nhưng mà nó không ngu. Nhất là khi bên cạnh Thẩm Dục có quá nhiều kẻ tâm cơ tồi tệ, ví dụ như Lâm tam thiếu chẳng hạn 🙂.

Cả cuộc sống, bao gồm vật chất hay tinh thần của Thẩm Dục, đều chỉ xoay quanh Thẩm gia là chủ yếu. Đây chính là điều mà cha Thẩm, Thẩm Thần đã tẩy não, nhồi nhét cho Thẩm Dục một ý thức tự giác như vậy. Và chà chà, bạch liên hoa đâu mãi là bạch liên hoa. Dựa vào sự ỷ lại của Thẩm Dục với Thẩm gia và sự bất mãn tích tụ đã lâu của mình với Đào Mộ, tôi nghi ngờ hoặc dưới một số sự ám chỉ của người bên cạnh, hoặc dưới sự hắc hóa trở nên thông minh lên của em nó, 80% Thẩm Dục sẽ tìm kiếm phiền phức cho Tiểu Mộ chỉ để chứng minh mình có ích với Thẩm gia.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Đào Mộ cái gì cũng tốt, cái gì cũng xuất sắc hơn người, muốn tung tin xấu gây phiền phức cho Đào Mộ thì có thể lấy cái gì ra được đây ? Chỉ có thể lấy xuất thân ra để đì anh nhà được thôi chứ sao nữa.

Đăng: 10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro