Chương 237 + 238

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 237

Edit + beta: Iris

7 giờ 30 tối, tại rạp hát lớn Hương Thành.

Ngoài các phóng viên truyền thông, đồng nghiệp trong ngành và các nhà phê bình phim chuyên nghiệp được mời đến, đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 còn mời khoảng một trăm fans đến tham dự lễ công chiếu đầu tiên. Hầu hết những fans này đều là fans trung thành của vai nam nữ chính và các vai phụ quan trọng.

Là một nhà sản xuất sau màn nổi bật nhất trong thời gian gần đây, Đào Mộ cũng thấy được fans của mình. Ngoài ra, còn có vài gương mặt vô cùng quen thuộc —— là các bạn học cảnh sát trong học viện cảnh sát Hương Thành. Không đúng, bây giờ không còn là học viên cảnh sát nữa, mà đã chính thức trở thành cảnh sát Hương Thành.

Thấy Đào Mộ nhìn sang đây, mấy cảnh sát Hương Thành hưng phấn vẫy tay với Đào Mộ. Lúc trước bọn họ cũng là khách mời trong đoàn phim, chỉ là suất diễn quá ít, không thể tham dự lễ công chiếu đầu tiên với thân phận diễn viên. Vì vậy đạo diễn Từ đã đưa thư mời cho bọn họ, để mọi người đến xem phim với thân phận nghiệp dư.

Nhân lúc phim vẫn chưa bắt đầu chiếu, Đào Mộ đi đến hàng ghế khán giả có mấy cảnh sát đang ngồi, mỉm cười trò chuyện với mọi người. Các fans đều không ngờ Đào Mộ lại bình dị dễ gần như vậy, thế là hưng phấn hét chói tai. Thậm chí còn có fans của những người khác hô lớn tên diễn viên khác, mãnh liệt bày tỏ rằng mình cũng muốn kiểu tương tác này.

Các đại già đã ngồi vào chỗ liên tục quay đầu lại. Bầu không khí quá sôi động, mọi người có hơi do dự. Một mặt muốn thỏa mãn yêu cầu của fans, mặt khác hơi lo cho trật tự của rạp và an toàn của bản thân.

Đào Mộ mỉm cười an ủi: “Sau khi bộ phim kết thúc sẽ có phân đoạn cảm ơn của các diễn viên. Các fans và diễn viên sẽ có một trò chơi nhỏ để tương tác. Các bạn đừng gấp, ngoan một chút.”

Năm nay Đào Mộ đã gần 20 tuổi, sau khi trải qua huấn luyện cường độ cao ở quân đội, dáng người cậu cao lớn hơn, khí chất nghiêm nghị hơn, da cũng đen hơn bình thường, mỗi một động tác đều sấm rền gió cuốn. Đột nhiên mỉm nói chuyện dịu dàng, quả thực là bùng nổ hormone. Các fans vừa hưng phấn hét chói tai, vừa ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sự hỗn loạn được dẹp yên, lúc này các đại già mới an tâm.

Chỉ có một số cảnh sát là gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Bọn họ không ngờ Đào Mộ vẫn còn nhớ bọn họ, thậm chí còn đặc biệt đi đến trò chuyện với bọn họ, mọi người phấn khích không thôi.

“Đây là lần đầu tiên tớ tham gia lễ công chiếu đầu tiên của điện ảnh.” Giang Cảnh Văn cùng phòng ngủ với Đào Mộ hưng phấn nói: “Cảm giác thật khác biệt.”

Đào Mộ mỉm cười, chủ động nói: “Đã lâu không gặp, sau khi lễ công chiếu đầu tiên kết thúc, chúng ta đi chơi đi.”

Các cảnh sát sửng sốt, dường như không ngờ tới, với địa vị hiện giờ của Đào Mộ lại đưa ra lời mời với những cảnh sát nhỏ như bọn họ. Giang Cảnh Văn buột miệng hỏi: “Vẫn đi hộp đêm hả?”

Đào Mộ cười nói: “Vậy cũng được nhỉ!”

Vì vậy mọi người hiểu ý bật cười. Có nhân viên công tác đi tới nhắc nhở Đào Mộ đã sắp đến giờ. Đào Mộ gật đầu với mọi người, trở lại chỗ ngồi của mình ở hàng ghế phía trước.

8 giờ tối, bộ phim chính thức bắt đầu chiếu. Ánh đèn trong rạp chiếu lập tức tối đi, màn hình lớn từ từ sáng lên.

Bộ phim mở đầu bằng cảnh Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính và một người trong cuộc khác. Lúc đó Nghiêm Thịnh đã nằm vùng ở hắc bang 10 năm, thành công giành được sự tin tưởng của lão đại, tiến vào trung tâm bang phái. Lợi dụng việc thay đổi thân phận, Nghiêm Thịnh liên tục tiết lộ hành vi của hắc bang cho cảnh sát. Nhưng không biết vì sao, hắc bang lại biết trước rất nhiều lần hành động bắt giữ của cảnh sát.  Vì vậy cảnh sát đoán có người trong cục cảnh sát bị hắc bang thu mua. Vừa tự điều tra, vừa yêu cầu Nghiêm Thịnh nghĩ cách hỏi thăm thân phận người kia.

Vào thời khắc mấu chốt, Nghiêm Thịnh đột nhiên nhận được thông báo của cộng sự. Cộng sự nói đã tìm được manh mối, nhưng vì hành động sơ suất nên đã khiến hắc bang nghi ngờ. Mặc dù do cộng sự có thân phận đặc thù, hắc bang không dám làm gì hắn, nhưng hắn bị hắc bang lén theo dõi rất chặt chẽ, không có cách nào ra ngoài báo tin. Yêu cầu Nghiêm Thịnh lập tức đến gặp hắn, địa điểm gặp mặt chính là sân thượng của một tòa nhà nào đó.

Khung cảnh thay đổi. Một loạt tiếng hét chói tai hưng phấn điên cuồng vang lên, trên màn ảnh, khắp nơi chật kín người chen chúc xô đẩy và ánh sáng từ những chiếc gậy cổ vũ. Tại một buổi hòa nhạc đông người, Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính thản nhiên đứng giữa đám đông, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Bên cạnh hắn là Chu Ngạn Thanh sắm vai lão đại hắc bang và vài tên bảo vệ khác, lão đại giơ gậy cổ vũ, nghiêm túc nói: “Tôi thích Chu thiên vương nhất. Tôi nghe anh ấy hát từ nhỏ đến lớn…”

Màn ảnh từ từ di chuyển sang biển người bên cạnh, Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình và Thẩm Dục sắm vai Nghiêm Ngự, cùng với các học viên cảnh sát khác cũng mặc đồ tiếp ứng đứng trong đám người, vui vẻ phấn chấn nghe ca nhạc. Trong lúc đó, Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình rất không an phận, tán tỉnh các cô gái khắp nơi, làm cho các cô gái xuân tâm nở rộ, còn chọc cho bạn gái ghen liên tục.

Mà ở bên kia, Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính lấy cớ rời đi, chạy đến sân thượng tòa nhà bên cạnh để gặp cộng sự. Kết quả vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng động lớn, thi thể của cộng sự ngã từ trên lầu xuống, Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính vô cùng khiếp sợ nhìn cộng sự chết không nhắm mắt.

Tại buổi hòa nhạc, Chu Ngạn Thanh sắm vai lão đại hắc bang cười hì hì ôm cánh tay của tâm phúc, phàn nàn về chính phủ: “《XXX》 cũng đã quay bao nhiêu năm rồi. Đi gặp cộng sự nằm vùng mà còn chọn sân thượng. Có phải cho rằng IQ của hắc đạo chúng ta rất thấp, không hiểu được kịch bản chắc?”

Lại hỏi: “Nghiêm Khể đi đâu rồi? Vừa nãy không phải còn ở đây sao?”

A Trạch đứng bên cạnh lão đại, ngây ngô cười hì hì: “Chắc là đi WC? Anh cũng biết anh ta rất dễ mắc tiểu mà.”

Lão đại chậc chậc lắc đầu: “Tuổi còn trẻ mà thận đã kém thành như vậy.”

Buổi hòa nhạc kết thúc, các lão đại cười đùa rời khỏi hiện trường. Trùng hợp đụng phải các học viên cảnh sát cũng đi từ bên trong ra. Không có gì bất ngờ, hai bên đối diện nhau. Thấy Nghiêm Ngự khí thế yếu ớt, chỉ biết nắm chặt lấy hắn không buông, A Trạch cợt nhả: “Kéo cái gì mà kéo, tao có nộp thuế. Pháp luật Hương Thành chẳng lẽ có quy định người nộp thuế không được xem hòa nhạc sao?”

Thấy Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình cũng giơ nắm đấm, một tiểu đệ khác trong hắc bang cũng ngửa mặt châm chọc: “Mày đánh đê. Cẩn thận tao tìm luật sư khiếu nại mày ——”

Lời còn chưa dứt, Chu Viễn Đình đã nện một quyền xuống. Chỉ nghe vài tiếng lạch cạch, tất cả tiểu đệ canh gác trong xe hắc bang đều bước xuống, chĩa súng vào các học viên cảnh sát.

Nghiêm Ngự nhíu mày, vỗ vỗ vai Chu Viễn Đình. Ý bảo cậu đừng bốc đồng. Chu Viễn Đình trừng mắt tiểu đệ kia, không đồng tình: “Làm gì đó? Đang ban ngày ban mặt, các người muốn tấn công cảnh sát?”

“Tối rồi cảnh sát à.” Lão đại hắc bang cười tủm tỉm nhìn Chu Viễn Đình: “Người trẻ tuổi đừng bốc đồng như vậy. Nếu không, người bị thiệt cũng chỉ có thể là cậu.”

Chu Viễn Đình cười nhạo. Ỷ vào kỹ năng của mình tốt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đoạt được một khẩu súng, chĩa vào đầu lão đại: “Sau này bị thiệt là chuyến của sau này, nếu ông có gan thì kêu bọn họ nổ súng, tôi đang phòng vệ chính đáng. Để xem thử ai bắn nhanh hơn.”

Đối mặt với những lời đe dọa tính mạng, lão đại hắc bang vẫn rất phong độ, không so đo với người trẻ tuổi. Dẫn người lên xe, lúc lái xe đi, lão đại còn hỏi Nghiêm Khể đang ở đâu?

“Tôi ở đây!” Cửa xe mở ra, Nghiêm Khể ngồi vào trong như thể hoàn toàn không xảy ra chuyện gì, trong tay còn cầm bắp rang, sẵn tiện đưa cho lão đại.

“Cũng đâu phải đi xem phim. Cậu mua cái này làm gì?” Lão đại ghét bỏ đẩy bắp rang ra, nghi ngờ người nào đó đi WC xong chưa rửa tay.

Nghiêm Ngự đứng trên đường, mặt vô cảm nhìn Nghiêm Khể bên trong xe. Chu Viễn Đình hơi tò mò vỗ vai hắn: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Các học viên trở lại học viện cảnh sát.

《 Hắc Bạch 》 là bộ phim cảnh sát và xã hội đen rất tiêu chuẩn ở Hương Thành. Cốt truyện tiếp theo là hai tuyến song song, một mặt là sau khi cộng sự chết, Nghiêm Khể một mình truy tìm manh mối, nhưng vì không có ai phối hợp nên tiến độ rất chậm. Cùng lúc đó, lão đại hắc bang cũng bắt đầu nghi ngờ bên cạnh vẫn còn người nằm vùng, Nghiêm Khể không thể không đấu trí đấu dũng với lão đại, cốt truyện xoay chuyển liên hồi, lên xuống phập phồng, màn trình diễn của hai đại ảnh đế vô cùng xuất sắc.

Mặt khác, cảnh sát đang định chuẩn bị một cộng sự khác từ học viện cảnh sát cho Nghiêm Khể. Chọn tới chọn lui, một số thanh tra cấp cao chọn Nghiêm Ngự, vì Nghiêm Ngự là em trai của Nghiêm Khể. Sở dĩ Nghiêm Khể bị nghi ngờ, là vì em trai hắn có thân phận cảnh sát. Vì vậy cảnh sát đề nghị để hai anh em phối hợp, yểm trợ lẫn nhau. Đồng thời cũng có thể đánh tan nghi ngờ của lão đại hắc bang. Một bộ phận thanh tra khác lại coi trọng Chu Viễn Đình. Bởi vì Chu Viễn Đình có thành tích tốt nhất trong thời gian ở trường. Hai quan điểm xung đột với nhau, nhưng đều bị Nghiêm Khể phản đối.

Nghiêm Khể cảm thấy tình hình hiện tại rất phức tạp, hắn thật sự cần cộng sự, nhưng hắn cần một cộng sự trưởng thành nghiêm túc, quan trọng nhất là có tố chất tâm lý mạnh mẽ, chứ không phải một người mới vừa bước ra từ học viện cảnh sát, không hiểu gì hết, trạng thái cũng không ổn định.

Đáng tiếc, cuối cùng phản đối không có hiệu quả, bởi vì Chu Viễn Đình tự tìm đường chết, trước đêm tốt nghiệp dẫn bạn cùng phòng đi chơi hộp đêm, lại vì bị đám A Trạch phát hiện cậu trêu chọc người phụ nữ của lão đại, thù mới hận cũ nên lại đánh nhau lần nữa, hơn nữa còn đánh đến mức vào Cục Cảnh Sát, sau đó bị khai trừ học tịch, vì để cứu lại tiền đồ của mình, Chu Viễn Đình tự đồng ý đi làm nằm vùng.

So với hai nam chính là Nghiêm Thịnh và Chu Ngạn Thanh, suất diễn của Đào Mộ trong phim không tính là nhiều. Thời gian xuất hiện chỉ có 20 phút, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều đối diễn với các ảnh đế. Nếu hơi sơ ý, có lẽ sẽ bị áp đến không còn cảm giác tồn tại như vị diễn viên nào đó. Thậm chí còn khiến khán giả cảm thấy mạch diễn rời rạc.

Nhưng mỗi lần Đào Mộ xuất hiện lại mang đến cảm giác thích thú cho khán giả. Bởi vì ở giai đoạn đầu, thiết lập của Chu Viễn Đình là học viên cảnh sát trẻ tuổi nhật thiên nhật địa*, không coi ai ra gì, cậy tài khinh người, vì vậy khi Đào Mộ sắm vai nhân vật, cậu đặc biệt chọn kỹ thuật diễn đạt là khoe mẽ khắp nơi. Giá trị nhan sắc và kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ vốn đã rất tốt, hơn nữa Đào Mộ còn được tiếp xúc với thế hệ mười mấy năm sau, đã thành thạo các kịch bản diễn ngầu.

*Nhật thiên nhật địa (日天日地): ý chỉ người độc đoán và kiêu ngạo trong thời đại mới.

Dù là cảnh tối hôm hòa nhạc, vừa xuất hiện là đã chọc gái không chút cố kỵ, hay cảnh xung đột đầu tiên với lão đại hắc bang, cướp súng phản kích, hay khi nhảy điệu nhảy bùng nổ lúc lén đến hộp đêm tán gái, mỗi một màn ảnh, độ đẹp trai ngầu lòi của cậu đều nhảy lên một tầm cao mới. Những lời thoại của Đào Mộ vốn có chút trung nhị và siêu xấu hổ, nhưng lại khiến các cô gái nhỏ mặt đỏ tim đập khi nghe thấy. Một số cốt truyện có tính tranh cãi, có khả năng sẽ hút anti, cũng được Đào Mộ diễn thành dáng vẻ thiếu niên khí thịnh, khí phách hăng hái. Hơn nữa còn có duyên với khán giả một cách khó hiểu, dù sao thì Chu Viễn Đình do Đào Mộ thủ vai ở giai đoạn đầu phim không hề khiến các fans điện ảnh thấy phản cảm, ngược lại trở thành nhân vật đẹp trai nhất trong cảm nhận của không ít bạn nữ.

Đặc biệt là vài phân cảnh đỉnh cao cùng các ảnh đế, đối chọi gay gắt, giương cung bạt kiếm, thậm chí còn có chút khí thế nghiền áp bùng nổ kỹ năng diễn xuất, càng khiến khán giả hô to đã ghiền.

Hơn nữa, vì ở giai đoạn đầu đã trải đường đầy đủ, đến giai đoạn sau Chu Viễn Đình do Đào Mộ sắm vai hắc hóa, trông cũng rất hợp tình hợp lý. Giai đoạn đầu là đẹp trai đến mức khiến người ta hét chói tai, giai đoạn sau xấu xa đến mức khiến người ta ngứa răng. Nhất là sau khi A Trạch chết, Chu Viễn Đình bị kích thích quá lớn, không màng đạo nghĩa, ngủ với người phụ nữ của lão đại. Còn đối nghịch với nam chính khắp nơi, phá hỏng kế hoạch của nam chính, hại rất nhiều người chết đi. Thậm chí còn hại chết người sắp xếp cậu đi nằm vùng và cực lực bảo vệ cậu —— thanh tra cấp cao do Vương Cẩm Sinh sắm vai. Hơn nữa còn tiết lộ thân phận nằm vùng của Nghiêm Khể cho lão đại.

Mà trong phần cuối của cốt truyện, Chu Viễn Đình hoàn toàn xấu xa vẫn có thể đào bẫy Nghiêm Khể, sau khi Nghiêm Ngự chết vì chắn súng giúp cậu, cậu thành công trà trộn lên du thuyền, nhập cư trái phép đến Đông Nam Á cùng lão đại, càng khiến các fans điện ảnh tam quan bất thường vỗ tay khen ngợi.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì tuy Chu Viễn Đình rất xấu xa, nhưng cậu xấu xa rất đẹp trai rất thông minh. Chỉ xuất hiện trong 20 phút ngắn ngủi, nhưng cảm giác tồn tại có thể sánh với hai đại nam chính. Thế nên, Thẩm Dục có suất diễn cũng quan trọng như Chu Viễn Đình, nhưng trong phim lại không hề có cảm giác tồn tại.

Ngoại trừ cảnh chết cuối cùng khiến lòng người đau xót.

Vì vậy sau khi bộ phim kết thúc, khi các diễn viên quay đầu lại cảm ơn mọi người, người được fans điện ảnh gọi tên nhiều nhất là Nghiêm Thịnh, Chu Ngạn Thanh và Đào Mộ. Nhưng khi truyền thông phỏng vấn, người được ưu ái nhất, ngược lại là Thẩm Dục.

“Vừa rồi trên web Phi Tấn, hot search đầu tiên là tin tức nói rằng đã tìm được mẹ ruột của ngài. Ngài có gì muốn nói về chuyện này không?”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Rồi he, chương trước có người nói Mộ Mộ “ác độc lạnh lùng không muốn tìm cha mẹ ruột” nên muốn tìm giúp Mộ Mộ.

Giờ mẹ ruột của người nào đó cũng được người khác tìm về giúp, để coi người “luôn khao khát tình thân, ngây thơ lương thiện nhưng chưa bao giờ nhắc đến việc tìm mẹ ruột” xử lý sao đây :)))

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 238

Edit + beta: Iris

“Mẹ… của tôi?”

Thẩm Dục — người chưa từng nghĩ rằng mình còn có một người mẹ, hoặc là nói, cơ bản không hề nghĩ rằng mình sẽ kêu một người xa lạ khác là “mẹ” ngoại trừ Thẩm phu nhân, lập tức mờ mịt. Hắn vô thức nhìn về phía Đào Mộ. Đối với một người thân ruột thịt chưa từng gặp mặt, cũng không hiểu rõ về đối phương, Thẩm Dục thế mà lại có chút sợ hãi.

Giờ khắc này, Thẩm Dục đột nhiên có hơi hiểu ra, vì sao sau khi Đào Mộ công thành danh toại lại chưa từng nhắc đến chuyện tìm kiếm cha mẹ ruột. Đối với mình mà nói, những người thân đó hoàn toàn xa lạ, cũng không biết rõ phẩm chất tính cách đối phương như thế nào. Càng không biết liệu đối phương có ỷ vào quan hệ cốt nhục thân phận huyết thống để làm ra chuyện gì hay không. Thẩm Dục tự xưng mình là người hồn nhiên lương thiện, hắn cũng hy vọng mẹ ruột mình sẽ là người lương thiện dịu dàng.

Ít nhất đừng giống như cha mẹ Đào Mộ, ngay khi Đào Mộ còn nằm trong tã lót đã bỏ cậu lại trong phòng cho thuê, không quan tâm đến sống chết của đứa bé.

Đào Mộ cau mày khó hiểu. Không hiểu vì sao khi Thẩm Dục nghe thấy câu hỏi của phóng viên, phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía cậu. Nghĩ đến lúc nãy phóng viên nói “hot search đầu tiên trên web Phi Tấn”, Đào Mộ hiểu ra, chẳng lẽ Thẩm Dục đang nghi ngờ Đào Mộ cậu cho người đi tìm mẹ ruột của hắn?

Làm ơn đi, tôi là người rảnh rỗi đến vậy sao!

Đào Mộ lén trợn trắng mắt dưới đáy lòng.

“Thật sự xin lỗi, nơi này là hiện trường lễ công chiếu đầu tiên của 《 Hắc Bạch 》, hy vọng các bạn phóng viên đừng hỏi những chủ đề không liên quan đến phim.” Mặc dù không thích tác phong hành sự của Thẩm Dục, Chu Ngạn Thanh luôn nổi tiếng là người hiền lành trong giới vẫn đứng ra giải vây giúp Thẩm Dục. Ngoài ra, hắn cũng không hy vọng lễ công chiếu đầu tiên của 《 Hắc Bạch 》 bị chuyện riêng tư của Thẩm Dục làm liên lụy.

Tin tức tìm được mẹ ruột của Thẩm Dục vừa bò lên đầu bảng hot search web Phi Tấn. Nói đến đây, giới truyền thông nội địa cũng đã làm việc cật lực vì Quang Điện ra lệnh phong sát Thẩm Dục, truyền thông nội địa không được sử dụng những từ ngữ liên quan đến Thẩm Dục trong các bản tin. Vì để đưa tin một cách thuận lợi, phóng viên giải trí Phi Tấn cũng phải vắt hết óc, cuối cùng tờ báo đưa tin có tiêu đề thế này “tập đoàn Thẩm thị lại có tin bùng nổ, thiên kim Thẩm gia tìm được mẹ ruột của em trai nuôi, có hy vọng tìm được manh mối về Thái Tử thật?”

Tiêu đề này quả nhiên đủ bùng nổ, trong vòng một tiếng sau khi bản tin được đăng tải trên web Phi Tấn, bản tin đã bị đông đảo các dân mạng ăn dưa bê lên hot search. Chưa đầy ba tiếng, nó đã nằm ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng hot search.

Hơn nữa, tin tức này còn là thiên kim Thẩm gia chủ động tìm đến Phi Tấn Giải Trí, yêu cầu Phi Tấn Giải Trí tiến hành theo dõi đưa tin.

Đương nhiên, với tâm tư cá nhân của Thẩm Nghiên, với mức độ chán ghét Đào Mộ của cô, cô tuyệt đối không muốn hợp tác với Phi Tấn Giải Trí. Càng không muốn giao tin tức bùng nổ này cho lên hot search của Phi Tấn Giải Trí. Chính Trác Nghiêm đã khuyên cô đừng hành động theo cảm tính. Dù sao hiện giờ web Phi Tấn cũng là trang mạng xã hội lớn nhất trong nước. Dựa vào lượt người dùng trên web Phi Tấn, Phi Tấn Giải Trí cũng dần trở thành truyền thông giải trí có lực ảnh hưởng và lực tuyên truyền lớn nhất trong nước.

Chỉ cần là tin tức xuất hiện trên bảng xếp hạng hot search của web Phi Tấn, ngay lập tức có thể nhận được sự chú ý của các cư dân mạng và truyền thông khác. Nếu Thẩm Nghiên thật sự muốn nhanh chóng tìm thấy nhị công tử Thẩm gia, vậy thì hợp tác với Phi Tấn Giải Trí chắc chắn sẽ có hiệu quả nhất.

Hơn nữa cũng phải nói lại, cho dù Thẩm Nghiên không muốn hợp tác với Phi Tấn Giải Trí, mà là lựa chọn đưa tin với một truyền thông khác. Web Phi Tấn và Phi Tấn Giải Trí cũng có thể đăng lại tin tức của truyền thông khác. Đến lúc đó, Thẩm Nghiên cũng sẽ không ngăn được những cư dân mạng nhấp chuột tìm kiếm, Phi Tấn Giải Trí vẫn có thể đưa tin tức đó lên đầu bảng hot search. Sự bài xích và mâu thuẫn của Thẩm Nghiên không hề có tác dụng, cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nếu đã như vậy, thà hợp tác với Phi Tấn Giải Trí ngay từ ban đầu.

Với tính tình kiêu căng ngang ngược của Thẩm Nghiên, nếu đổi lại là người khác, cho dù là cha ruột anh ruột của mình, Thẩm Nghiên chắc chắn cũng sẽ không nghe lời như vậy. Nhưng Trác Nghiêm thì khác. Thẩm Nghiên thật sự thích Trác Nghiêm, cho dù điều đó khiến tính tình đại tiểu thư của cô luôn phải khắc chế, không được phát tác. Nhưng cũng bởi vì thích, nên cũng luôn bị Trác Nghiêm kiềm chế chặt chẽ.

Vì vậy cô sẵn sàng nghe lời khuyên của Trác Nghiêm. Chẳng những hợp tác với Phi Tấn Giải Trí, còn chủ động mở cuộc họp báo phát sóng trực tiếp trên web bullet screen. Để phóng viên của Phi Tấn Giải Trí phỏng vấn trực tiếp mẹ ruột của Thẩm Dục. Ép người phụ nữ kia nói ra chân tướng năm đó —— chủ yếu là tiết lộ manh mối của nhị công tử Thẩm gia.

Mẹ của Thẩm Dục là một người phụ nữ đã hơn 30. Mặt mũi thanh tú giống Thẩm Dục, hai mẹ con này giống đến 6 7 phần. Nếu đứng chung với nhau, người khác chắc chắn sẽ không nhận lầm.

Có lẽ mấy năm nay được bảo dưỡng rất tốt, mặc dù đã hơn 30 nhưng vẫn giống thiếu nữ 20. Làn da trắng nõn tinh tế, khí chất trong trẻo dịu dàng, nếu chỉ ngồi ở đó sẽ giống như một đóa hoa sen đong đưa trong đó, mùi hương càng yếu ớt động lòng người hơn. Có hương vị phụ nữ hơn cả Thẩm Nghiên bên cạnh.

Các dân mạng nhan khống canh giữ trong phòng phát sóng trực tiếp tức khắc hưng phấn. Từ sau khi Quang Điện hạ lệnh phong sát, các fan của Thẩm Dục không còn cách nào khác chỉ có thể trèo tường đi theo những minh tinh khác để an ủi sự cô đơn cũng đã đến phòng phát sóng trực tiếp để bày tỏ tình cảm với “mẹ chồng”.

Có lẽ vì ít khi chấp nhận phỏng vấn của truyền thông, mẹ của Thẩm Dục có vẻ hơi câu nệ trước màn ảnh. Thật ra bà cũng không muốn tiết lộ thân phận hiện giờ của mình. Năm đó bà đồng ý mang thai hộ Đàm tiên sinh vì 10 vạn tệ, tuy loại chuyện này rất thường thấy ở nước ngoài, nhưng ở thời điểm đó, dưới hoàn cảnh xã hội đó, không có bao nhiêu người có thể chấp nhận được chuyện này. Kể cả là bây giờ, mang thai hộ vẫn là trái với luật pháp ở trong nước.

Vì vậy mẹ của Thẩm Dục giấu chuyện này kín như bưng. Người chồng hiện giờ và con trai của bà cũng không biết. Mẹ của Thẩm Dục vốn cho rằng loại quá khứ ô nhục này, bà có thể mang theo vào quan tài. Nhưng không ngờ tới mọi chuyện lại bị đại tiểu thư Thẩm gia đào ra. Hơn nữa, bởi vì mẹ của Thẩm Dục không muốn đứng ra, Thẩm Nghiên thế mà lại lợi dụng lực ảnh hưởng của Thẩm gia, tìm đến gây rắc rối cho nhà chồng hiện giờ của mẹ Thẩm Dục.

Mẹ của Thẩm Dục không muốn đoạn quá khứ của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng, chỉ có thể thuận theo ý của Thẩm Nghiên, đứng ra giải thích rõ ràng.

“... Đứa bé kia đã qua đời.” Mẹ của Thẩm Dục diễn trò trước màn ảnh, hai mắt đẫm lệ, đau buồn nói: “Tôi không biết đứa bé kia là nhị thiếu gia Thẩm gia. Năm đó tôi đồng ý mang thai hộ Đàm tiên sinh, kết quả trong lúc tôi mang thai thì Đàm phu nhân cũng mang thai. Vợ chồng bọn họ hối hận, không muốn đứa nhỏ này nữa. Đàm tiên sinh và Đàm thái thái đàm phán với tôi, đồng ý cho tôi thêm 20 vạn, để tôi đưa đứa nhỏ về quê nuôi dưỡng.

“Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, mới từ quê ra ngoài làm công, chưa hiểu chuyện đời. Càng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Bởi vì nhất thời tham lam nên đã đồng ý yêu cầu mang thai hộ của Đàm tiên sinh. Đàm tiên sinh và Đàm thái thái đều là người tốt, bọn họ đối xử với tôi rất tốt. Hơn nữa bọn họ đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con, bọn họ còn đồng ý với tôi, nếu tôi có thể sinh một đứa con cho bọn họ, dù là trai hay gái, bọn họ chắc chắn cũng sẽ coi như con của mình.”

Nhưng ai biết được lại xảy ra trùng hợp như vậy.

“Sau khi sinh con không bao lâu, tôi vẫn con về quê. Cơ thể đứa nhỏ kia rất yếu, tôi lại không biết cách nuôi con. Tôi bế đứa nhỏ lặn lội đường xa, hết đi tàu hỏa đến đi ô tô. Kết quả đi được giữa chừng thì đứa nhỏ bị bệnh, tôi có chữa bệnh cho đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ không qua khỏi.”

Nói tới đây, mẹ của Thẩm Dục suy sụp ôm mặt khóc như một đứa trẻ: “Lúc đó tôi suy sụp lắm, còn mắc bệnh trầm cảm. Sau đó quen được người chồng hiện tại của mình, thật ra anh ấy không biết đoạn quá khứ đó của tôi. Là tôi đã lừa anh ấy. Tôi hối hận vì không thể nuôi dưỡng đứa bé kia. Tôi không ngờ đó không phải là con của tôi, mà là cốt nhục của Thẩm gia. Thẩm gia nuôi dưỡng tỉ mỉ đứa con của tôi bao nhiêu năm trời, còn đối xử tốt với nó như vậy. Tôi lại không chăm sóc tốt cho con của Thẩm gia… Tôi có tội…”

Nói đến đây, mẹ của Thẩm Dục nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Ngay cả cư dân mạng đang ngồi trước máy tính cũng lặng lẽ rơi lệ. Trong lúc nhất thời, không biết nên đồng tình với mẹ của Thẩm Dục hay đồng tình với nhị công tử Thẩm gia không có phúc khí kia.

Thẩm Nghiên đã biết trước tin này từ miệng của mẹ Thẩm Dục, cũng khóc theo. Nghẹn ngào nói rằng là cô đã sai, đều do cô năm đó nhất thời ham chơi, đổi em trai đi, là cô đã hại chết em trai ruột của mình.

Từ trước đến giờ, ấn tượng của Thẩm Nghiên trước công chúng luôn là kiêu ngạo, độc đoán, ỷ thế hiếp người, ác độc thô lỗ, không có giáo dưỡng. Bây giờ ngồi trước màn ảnh chân thành ăn năn, ôm đầu khóc rống, khiến cho những anh hùng bàn phím chỉ có ký ức 7 giây sinh ra đồng tình. Ngược lại bắt đầu an ủi Thẩm Nghiên. Nói rằng đó không phải là lỗi của cô, năm đó cô chỉ mới 5 tuổi, cũng không phải cố ý làm ra những chuyện này.

Chỉ có thể nói tất cả đều do số phận. Là số phận của nhị công tử Thẩm gia không tốt.

Loại tha thứ hào phóng này ngay lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của cư dân mạng có lý trí tỉnh táo, và cả fans mắng chiến của Đào Mộ.

—— Bởi vì trước đây Thẩm Nghiên đã nhiều lần gây khó dễ Đào Mộ, chỉ cần là fans có ấn tượng tốt với Đào Mộ đều rất bài xích Thẩm Nghiên. Huống chi sự ác độc thô lỗ của Thẩm Nghiên không chỉ thể hiện qua một hai việc. Cô đã từng ỷ vào gia thế bối cảnh để bắt nạt rất nhiều người, những lịch sử đen tối này không phải chỉ giả vờ khóc lóc trước ống kính là có thể xóa bỏ được.

Không sai. Trong mắt rất nhiều cư dân mạng và fans Đào Mộ, dáng vẻ Thẩm Nghiên khóc thút thít ăn năn chỉ là giả bộ, hơn nữa còn diễn không có tâm chút nào. Fans kỹ thuật của Đào Mộ thậm chí còn cut cảnh khóc thút thít của Thẩm Nghiên để so sánh với cảnh khóc của nhiều diễn viên có địa vị và hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí. Thậm chí còn so sánh với cảnh người nhà nạn nhân khóc lóc thảm thiết khi mất đi người thân. Sau khi so sánh cẩn thận, mọi người đi đến kết luận rằng Thẩm Nghiên khóc quá giả tạo.

Một người phụ nữ chỉ vì muốn vui đùa mà đích thân đổi em trai của mình với con nhà người ta, hơn nữa còn che giấu kỹ suốt 18 năm, ai mà tin hành động đánh tráo năm đó của cô chỉ là trò đùa con nít, là vô tình?

Huống chi Thẩm Nghiên cũng hoàn toàn không coi trọng em trai của mình. Tâm sinh tướng, một người chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp như Thẩm Nghiên, dù có diễn trò trước ống kính, cũng không thể nào trình diễn kỹ năng diễn xuất xuất sắc.

Ngoài ra, hai cha con chủ tịch Thẩm và Thẩm Thần, sau khi nghe mẹ của Thẩm Dục giải thích, bọn họ tiếc nuối rất nhiều, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Mặc dù ngay khi biết được con ruột em ruột của mình đã mất, hai cha con đều có hơi đau lòng. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là người chưa từng gặp suốt 19 năm qua, chưa từng đích thân tiếp xúc, ấn tượng cũng không sâu sắc. Vì vậy tuy thương tiếc đứa nhỏ chết yểu, nhưng cũng loại bỏ được khả năng cốt nhục tương tàn, anh em bất hòa.

Ở Hương Thành cách xa nơi đó, Thẩm Dục cũng cảm thấy nhẹ nhõm may mắn. Mẹ ruột của hắn quả nhiên là người xinh đẹp lương thiện dịu dàng. Hơn nữa, nhị công tử Thẩm gia chân chính cũng đã mất. Người đã khuất, tuy khiến người khác đau lòng, nhưng người còn sống thì đương nhiên vẫn phải sống sót, vả lại còn phải sống một cuộc sống tuyệt vời, hạnh phúc.

Thậm chí ngay cả Đào Mộ vẫn luôn âm thầm xem diễn biến mọi chuyện cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu có lớp áo choàng che giấu kín kẽ. Không cần lo lắng thân thế bị phơi bày ra ánh sáng, cũng không cần đau đầu sau này phải đối mặt với người nhà họ Thẩm thế nào.

Người duy nhất đau thấu tâm can có lẽ cũng chỉ có Thẩm phu nhân. Từ khi biết Thẩm Dục không phải là con ruột của mình, Thẩm phu nhân luôn tưởng tượng ra dáng vẻ con ruột của mình. Trong tưởng tượng của bà, cục cưng của bà có lẽ là một cậu bé thông minh lanh lợi xinh đẹp ngoan ngoãn hơn Thẩm Dục. Ngoan ngoãn nghe lời bà như một áo bông nhỏ tri kỷ. Thậm chí Thẩm phu nhân còn tưởng tượng, sau khi tìm được con ruột về, bà sẽ cưng chiều yêu thương con của mình như thế nào, trao tình mẫu tử bị đặt sai chỗ 19 năm trời về gấp bội cho con.

Nhưng tất cả những tưởng tượng tốt đẹp này đều bị Thẩm Dục và mẹ của hắn tàn nhẫn đập nát. Vì vậy, Thẩm phu nhân ngay cả gặp mặt đứa con ruột một lần cũng không gặp được thì đã mãi mãi mất con. Nhận thức này đau đến mức khiến một người mẹ như Thẩm phu nhân tràn đầy thù hận với hai kẻ đầu sỏ là Thẩm Dục và mẹ của Thẩm Dục. Mà loại thù hận này sẽ ngày càng sâu hơn và tích tụ nhiều hơn theo năm tháng. Nhưng cũng không thể làm gì được.

Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy chuyện này đã được số phận định sẵn, trên mạng xuất hiện một bình luận. “Xem phát sóng trực tiếp với bà nội. Bà nội nói mẹ của Thẩm Dục trông cực kỳ quen, hình như rất nhiều năm về trước từng thuê nhà của chúng tôi, còn vứt bỏ một đứa bé trong phòng thuê. Chuyện này nghe quen lắm đúng không, có phải mang chút quan niệm về số mệnh cộng thêm thuyết âm mưu đúng không? Nó đáng sợ đến mức làm tôi não bổ ra một bộ phim thần tượng máu chó 38 tập. Ha ha ha.”

Web Phi Tấn là mạng xã hội lớn nhất trong nước. Mỗi ngày đều có dân mạng đăng tin lên Phi Tấn. Mà hầu hết những tin nhắn đó đều như giọt nước biến mất không thấy tăm hơi trong biển rộng, rất ít người gây được sự chú ý. Ban đầu, tin nhắn đó không được nhiều người chú ý đến. Người duy nhất chú ý đến chỉ có một phóng viên của một tờ báo lá cải nhỏ. Phóng viên của tờ báo lá cải nhỏ cảm thấy tin nhắn này rất thú vị. Vì vậy không hề chê phiền phức, điều tra địa chỉ IP của tin nhắn kia, tìm ra đó là địa điểm cách Yến Kinh không xa, muốn tiến hành phỏng vấn bà nội trong miệng cư dân mạng kia.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tới khúc mọi người mong chờ đã lâu 🥳

Đăng: 3/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro