Chương 241 + 242

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 241

Edit + beta: Iris

Khi Đào Mộ nhìn thấy hot search kia thì đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau, còn là Mạnh Tề gọi điện đến kêu Đào Mộ xem.

Vì trên người Thẩm Dục có lệnh phong sát, các nhân viên công tác của Phi Tấn Giải Trí vẫn dùng lối viết khéo léo như cũ, giấu tên Thẩm Dục trên bản tin tức, chỉ dùng tiêu đề “Thẩm phu nhân tát con nuôi, tức giận mắng con nuôi lòng mang ý xấu, châm ngòi ly gián”, sau đó bản tin mô tả chính xác việc người con nuôi này đánh cắp tóc của Đào Mộ như thế nào để làm giám định ADN, để chứng minh Đào Mộ không phải là huyết mạch của Thẩm gia.

Bởi vì bản tin tập trung miêu tả thái độ của Thẩm phu nhân và người Thẩm gia, chỉ nhắc sơ qua người bị phong sát nào đó, nên cũng không trái với lệnh cấm của Quang Điện. Sau đó các cư dân mạng để lại bình luận bên dưới, những từ có liên quan đến Thẩm Dục đều bị chặn. Vì vậy mặc dù bên nội địa biết được sự thật, nhưng không có cách nào tham gia thảo luận trên Phi Tấn. Ngược lại, truyền thông Hương Thành được đưa tin và thảo luận thỏa thích.

Thẩm Dục vốn cho rằng mình đã lấy được chứng cớ vô cùng xác thực, có thể ngăn người nhà họ Thẩm bị Đào Mộ lừa, kết quả lại bị Thẩm phu nhân tát ở sảnh sân bay, bị tát hai cái trước mặt phóng viên truyền thông và các fans, hắn thật sự rất tủi thân.

Hắn sống ở Thẩm gia 19 năm, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều trong lòng bàn tay, đâu chịu nổi loại tủi thân này.

Đều tại Đào Mộ! Đều do Đào Mộ làm hại! Không biết rốt cuộc người này đã bỏ bùa gì cho người nhà họ Thẩm, rõ ràng hắn đã lấy được báo cáo giám định ADN của Đào Mộ, vì sao mẹ vẫn không chịu tin lời hắn?

Còn ở bên kia, Đào Mộ cũng đang có câu hỏi tương tự vậy trong lòng.

“Tôi rất tò mò, không có bằng chứng, thậm chí ngay cả nhân chứng cũng không tìm được, vì sao chủ tịch Thẩm và Thẩm phu nhân lại chắc chắn rằng tôi là nhị công tử đã mất tích 19 năm của Thẩm gia?”

Trong phòng cho khách ở khách sạn, Đào Mộ mỉm cười nghiền ngẫm nhìn người Thẩm gia trực tiếp tìm đến cửa.

“Không sai, con chính là con trai của mẹ, trông con rất giống đàn ông Thẩm gia chúng ta, lại còn bị người đàn bà kia vứt trong phòng cho thuê, tất cả những chuyện này đều đúng.” Thẩm phu nhân kích động nhìn Đào Mộ, thậm chí còn muốn đi lên ôm Đào Mộ, nhưng bị Đào Mộ lùi về sau một bước để tránh.

“Chuyện này thật sự rất khéo, không có lý do gì mà chúng ta không tin.” Chủ tịch Thẩm quan sát khuôn mặt Đào Mộ giống người nhà họ Thẩm đến 7 8 phần, bỗng lòng sinh cảm thán, cảm thấy huyết thống đúng là thứ rất kỳ diệu.

“Nếu Đào tổng không tin, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN trước ——”

“Cái đó không cần thiết.” Đào Mộ khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngắt lời chủ tịch Thẩm: “Tôi có người nhà rồi, hơn nữa rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Tôi không muốn những người dư thừa đến quấy rầy cuộc sống hiện giờ của tôi. Đó mới là điều quan trọng nhất.”

Nói tới đây, Đào Mộ hơi khựng lại, đôi mắt đen láy trong trẻo nhìn lướt qua bốn người Thẩm gia, nói thẳng: “Tôi rất ghét người nhà họ Thẩm mấy người.”

“Không, không phải như thế.” Thẩm phu nhân hét lên ngắt lời Đào Mộ, toàn thân run rẩy như bị đả kích rất lớn: “Tiểu Mộ, sao con có thể nói như vậy? Con có biết con nói như vậy sẽ khiến mẹ đau lòng bao nhiêu không? Đứa nhỏ này, sao con lại trở nên lạnh lùng như vậy?”

Thẩm Nghiên đứng bên cạnh vội đỡ lấy Thẩm phu nhân, tức giận nhìn Đào Mộ: “Sao cậu có thể đối xử với mẹ ruột như vậy. Quả nhiên bước ra từ cô nhi viện là không có giáo dưỡng!”

“Hình như Thẩm tiểu thư rất thích lấy chuyện giáo dưỡng ra để nói nhỉ?” Đào Mộ quan sát mẹ con Thẩm Nghiên, nói sâu xa: “Trước kia tôi nghe người ta nói, con người rất thích lấy đồ mà mình không có ra để khoe. Xem ra câu này cũng có chút đúng.”

“Lúc Thẩm tiểu thư nói những lời này chắc đã quên, lúc trước cô không có giáo dưỡng chỉ vào tôi chửi ầm lên như thế nào.” Đào Mộ không phải cá vàng, lúc trước Thẩm Nghiên và Thẩm phu nhân liên tục chạy đến trụ sở web Phi Tấn làm ầm lên để chống lưng cho Thẩm Dục, thậm chí còn thuê thủy quân bôi đen Đào Mộ trên mạng, đổi trắng thay đen chỉ trích Đào Mộ, mẹ con Thẩm gia có thể quên, nhưng Đào Mộ không muốn quên.

Thẩm phu nhân cũng nhớ đến chuyện lúc trước bà đã tổn thương Đào Mộ vì Thẩm Dục, mặt già đỏ lên. Nhanh chóng giải thích: “Đó là vì lúc trước mẹ không biết con mới là con trai của mẹ ——”

“Không phải.” Đào Mộ tàn nhẫn cau mày, cực kỳ rối rắm nhìn người Thẩm gia: “Không bằng không chứng, Thẩm phu nhân tốt nhất đừng nói như vậy. Tôi biết thời gian gần đây Thẩm gia ầm ĩ không yên vì chuyện nhận con, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà họ Thẩm mấy người, tôi hy vọng mấy người đừng liên lụy đến tôi. Điều này sẽ khiến tôi thấy rất bối rối.”

Cậu không phải là Thẩm Dục, không có thói quen nhận cha mẹ khắp nơi. Cậu có hai người cha và một người ông là đủ rồi. Người thân quý ở sự tinh túy chứ không phải ở số lượng. Huống hồ, cho dù không nói đến chuyện ở kiếp trước, chỉ bàn ở kiếp này thôi, hận cũ giữa cậu và người nhà họ Thẩm cũng đã rất sâu. Người nhà họ Thẩm có thể thoải mái quên đi chuyện khó chịu năm đó, chạy đến đây nhận thân, nhưng Đào Mộ không có thói quen này.

Cậu chỉ muốn tránh xa Thẩm gia mà thôi.

“Tôi đã xem tin tức, Thẩm Dục lấy cắp tóc của tôi làm giám định ADN, đã chứng minh tôi không phải là người nhà họ Thẩm.” Đào Mộ dứt khoát túm Thẩm Dục ra làm lá chắn: “Mặc dù tôi không đồng ý hành vi này, hơn nữa sau chuyện này, web Phi Tấn sẽ gửi thư luật sư cho Thẩm Dục. Nhưng tôi không thể không nhắc nhở một câu, cho dù hành vi của Thẩm Dục trái với pháp luật, nhưng kết quả giám định vẫn có giá trị tham khảo. Xem ra tôi và Thẩm gia thật sự không có quan hệ huyết thống.”

Nói tới đây, Đào Mộ hơi dừng lại. Ánh mắt đảo qua từng người Thẩm gia, cảm thán: “Đương nhiên, loại kết cục này đối với chúng ta là một chuyện tốt.”

“Mẹ không tin báo cáo giám định do tiện nhân kia đưa tới.” Thẩm phu nhân lại ngắt lời Đào Mộ, nổi giận đùng đùng: “Tiện nhân kia giống hệt mẹ của nó, miệng toàn lời dối trá. Bọn họ ham vinh hoa phú quý của Thẩm gia, chuyện gì mà không làm được? Cho dù có lén lấy tóc của con làm giám định ADN, kết quả giám định cũng chưa chắc là thật. Vì vậy mẹ cần phải xét nghiệm ADN lần nữa. Mẹ muốn tận mắt nhìn thấy cái kết quả giám định.”

“Đó là chuyện nhà mấy người, không liên quan gì đến tôi.” Đào Mộ không có hứng thú, nói: “Tôi đã nói rồi, cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt, người nhà cũng rất tốt. Tôi không có hứng thú tìm cha mẹ ruột. 19 năm nay tôi đều sống như vậy. Tôi đã thích ứng với cuộc sống hiện giờ. Không có hứng thú tìm thêm một cặp cha mẹ đến gây rắc rối cho tôi.”

Nói một câu thực tế nhưng cũng có ý trả thù, khi cậu đang cần sự quan tâm bảo vệ của người thân nhất, Thẩm gia đã từ chối cậu ngàn dặm. Bây giờ cậu công thành danh toại hô mưa gọi gió, đương nhiên cũng không thèm để ý đến người nhà họ Thẩm.

“Nhưng mà ——”

“Mẹ, thôi được rồi. Nếu người này đã không biết tốt xấu, chúng ta cần gì phải vội vàng nịnh bợ nó trở về Thẩm gia.” Thẩm Nghiên mất kiên nhẫn ngắt lời Thẩm phu nhân, khi nghe thấy Đào Mộ châm chọc mình không có giáo dưỡng không hiểu tình thân, Thẩm Nghiên đã thẹn quá hóa giận. Lúc này nhìn thấy Thẩm phu nhân đau khổ cầu xin Đào Mộ, càng cảm thấy chướng mắt. Buột miệng mắng: “Cũng chỉ là sáng lập ra một trang web hỏng bét nhỏ xíu mà thôi không phải sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ. Nhìn dáng vẻ không coi ai ra gì của cậu đi, thật sự cho rằng Thẩm gia chúng tôi nhất quyết phải nhận đứa con trai là cậu sao?”

Trợ lý Khương vẫn luôn đứng đằng sau Lệ Khiếu Hằng cười nhạo một tiếng: “Đừng có nói năng hùng hồn như vậy. Không có bằng chứng, chỉ dựa vào một đoạn tin tức mơ hồ của truyền thông, vì sao mấy người lại đột nhiên chạy đến Hương Thành nhận con trai? Mọi người đều là người trưởng thành, trong lòng mấy người nghĩ thế nào, ai mà không biết chứ. Chuyện cũng đã làm rồi, đừng cứng miệng như vậy nữa.”

Khương Triết thật sự không thích nhìn Thẩm gia, nhất là Thẩm Nghiên bày ra sắc mặt “làm XX mà còn muốn lập XX”. Rõ ràng là thèm muốn giá trị tài sản và sự nghiệp của Đào tổng, thậm chí ở trên máy bay còn thử thăm dò muốn chiếm tiện nghi. Bây giờ chạy đến trước mặt Đào tổng lại dõng dạc nói Thẩm gia không có ác ý. Bộ cho rằng tất cả mọi người là cá vàng, không nhớ được nội dung cuộc trò chuyện vào hai tiếng trước sao?

Khương Triết thật sự rất tò mò. Loại tác phong hành sự của người nhà họ Thẩm thế này, rốt cuộc sao có thể kinh doanh tập đoàn Thẩm thị thành tập đoàn công nghiệp trị giá mấy ngàn trăm triệu được như thế? Theo suy đoán của Khương Triết, người nhà họ Thẩm não tàn thành như vậy, ngay cả mạch não của chủ tịch Thẩm Thế Uyên cũng kỳ lạ như vậy, tập đoàn Thẩm thị hẳn phải đóng cửa từ lâu rồi mới đúng.

Chỉ có thể nói các đồng nghiệp ở Hỗ Thành quá mềm lòng nương tay, hoặc là năng lực của giám đốc điều hành Thẩm Thần quá cao.

Nghĩ đến đây, Khương Triết không khỏi nhìn về phía Thẩm Thần từ sau khi vào phòng vẫn luôn suy tư nhìn Đào Mộ nhưng lại không nói gì.

Cũng không biết tên này đang ôm ý xấu gì trong lòng nữa!

Thật ra trong lòng Thẩm Thần không ôm bất kỳ ý xấu nào cả. Khác với vợ chồng Thẩm Thế Uyên gấp gáp muốn tìm con trai về, kỳ thật Thẩm Thần không có chút nhiệt tình nào với chuyện này. Bởi vì Thẩm Thần biết rõ, bất kể Đào Mộ có phải là nhị công tử của Thẩm gia hay không, với tâm cơ lòng dạ thủ đoạn làm việc của Đào Mộ, Thẩm gia cũng đừng mong lợi dụng quan hệ huyết thống để chiếm tiện nghi của Đào Mộ. Giống như Thẩm Thần chắc chắn sẽ không vì nhị công tử Thẩm gia là em trai ruột của mình mà chủ động từ bỏ quyền khống chế tập đoàn Thẩm thị, và cả thân phận người thừa kế đầu tiên của Thẩm gia.

Thẩm Thần tin, Đào Mộ có thể sáng lập sự nghiệp ở độ tuổi này, tâm trí của cậu chắc chắn rất trưởng thành. Ít nhất, kẻ đứng sau màn có thể bình tĩnh đào hố Diêu gia và tập đoàn Thánh An mấy chục lần không phải là người sẽ để tình thân chi phối lợi ích của mình.

Giống như Đào Mộ đã nói, cậu đã qua độ tuổi cần người giám hộ, cần cha mẹ bảo vệ. Trong nhiều năm qua, cậu đã tự cố gắng dốc hết sức để làm. Cho dù thật sự có cha mẹ tìm tới cửa, suy nghĩ đầu tiên của Đào Mộ chắc chắn không phải là vui vẻ vì tìm được người thân, mà là tự hỏi xem những người thân đó liệu có lợi dụng mối quan hệ này để cướp đoạt lợi ích của Đào Mộ hay không.

Giống như Thẩm Thần hắn, sau khi biết được tin tức nhị công tử Thẩm gia vẫn còn sống, suy nghĩ đầu tiên của hắn chắc chắn không phải là vui vẻ vì em trai còn sống, mà là sau khi em trai trở về liệu có tạo thành uy hiếp cho địa vị của hắn hay không. Sau khi nghĩ xong việc đó, hắn mới có tâm trạng tự hỏi rốt cuộc nhị công tử Thẩm gia trở về nhà họ Thẩm mang ý nghĩa gì.

Chỉ dựa vào một đoạn tin tức mơ hồ của truyền thông và một người già cả mắt mờ làm chủ cho thuê ở Yến Kinh đứng ra xác nhận, đã kết luận Đào Mộ là đứa con trai thứ hai mất tích 19 năm của Thẩm gia. Ngay từ ban đầu, Thẩm Thần đã không tin loại suy luận trùng hợp đến cực điểm này. Chỉ là hắn cảm thấy mình không cần phải làm Thẩm phu nhân mất hứng. Rốt cuộc Đào Mộ có phải là nhị công tử mất tích 19 năm của Thẩm gia hay không, kết luận này chỉ cần làm giám định ADN là sẽ biết. Thẩm Thần khác với vợ chồng Thẩm Thế Uyên, lập trường của hắn quyết định hắn không thể tùy ý nói bậy, tránh cho người ngoài hiểu lầm hắn đang sợ bản thân mất quyền lợi nên mới cố hết sức ngăn cản cha mẹ nhận lại con trai. Huống chi trong loại chuyện này không thể dùng lời nói để ngăn cản, vì vậy Thẩm Thần hoàn toàn không cần phải đứng ra làm kẻ ác.

Tuy nhiên, sau ngày hôm nay, nói chính xác là sau khi nhìn thấy Đào Mộ, Thẩm Thần không tin lắm vào suy đoán của mình.

Có lẽ Đào Mộ thật sự là nhị công tử mất tích 19 năm của Thẩm gia, hơn nữa bản thân Đào Mộ dường như cũng biết chuyện này.

Đến đây lại có vấn đề, ngay cả người nhà họ Thẩm cũng không thể xác định được chuyện này, rốt cuộc Đào Mộ làm cách nào biết được? Vì sao cậu lại không chịu trở về Thẩm gia?

Thẩm Thần cảm thấy thái độ của Đào Mộ rất có vấn đề. Đồng thời, thái độ cực kỳ bài xích Thẩm gia của Đào Mộ, muốn giữ khoảng cách với Thẩm gia, tốt nhất cả đời này hai bên không nhận nhau, nước sông không phạm nước giếng cũng bị Thẩm Thần thấy được.

Thẩm Thần không biết vì sao Đào Mộ lại có hành động kỳ quái như vậy, nhưng so với “các nhị công tử” dã tâm bừng bừng, muốn mượn quan hệ huyết thống để mưu đoạt tập đoàn Thẩm thị, ít nhất thái độ của Đào Mộ càng khiến Thẩm Thần cảm thấy yên tâm hơn.

Mặc dù Thẩm Thần rất tự tin với tâm cơ lòng dạ của hắn, dù là tranh quyền thừa kế với ai, hắn cũng sẽ không thua. Nhưng so với dùng não với người trong nhà, Thẩm tổng hiển nhiên muốn dùng với người ngoài hơn.

Vì vậy Thẩm Thần cảm thấy mình cần phải nói chuyện riêng với Đào tổng, người vô cùng có khả năng là em trai ruột của hắn.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 242

Edit + beta: Iris

Sau khi video người Thẩm gia bay đến Hương Thành muốn nhận thân, lại bị Thẩm Dục cầm báo cáo giám định ADN ngăn lại ở sân bay, Thẩm phu nhân giơ tay tát Thẩm Dục hai cái bị đăng lên mạng. Trong một đêm, tin tức người nào đó tự biên tự diễn, dẫn đường dư luận suy đoán mình mới là nhị công tử của Thẩm gia được báo chí đưa tin tràn ngập khắp Hương Thành.

Cái cách dẫn dắt dư luận trên mạng, cắn hoài không buông trông quen mắt đến lạ này*, Đào Mộ dùng đầu gối cũng có thể đoán được là ai làm.

*Nguyên văn là “这抓住一点点疑似黑料不放,引导舆论全网黑人的架势莫名眼熟”, mình dịch hơi khác với nguyên văn một chút nhưng về mặt nghĩa thì vẫn tương tự.

“Tôi thật không hiểu nổi, rốt cuộc Đào tổng của chúng ta đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ta. Vì sao Thẩm Dục cứ luôn gây chuyện với Đào tổng của chúng ta?”

Nhìn các tạp chí lớn hàng tuần mơ hồ ám chỉ suy đoán đưa tin tức, trợ lý Khương thật sự không hiểu nổi, oán giận với hai tên phóng viên của web Phi Tấn cũng đang ở Hương Thành: “Họ Thẩm kia không thể tự xinh đẹp một mình* được à, không buộc chặt với Đào tổng của chúng ta thì không có lưu lượng đúng không?”

*Tự xinh đẹp một mình (独自美丽): thường được biết đến như “một mình ta mỹ lệ”, câu này nghĩa là nếu bạn muốn sống một mình tốt hơn, xinh đẹp hơn và yêu bản thân hơn thì đây chính là câu động viên của chính bạn.

Mấu chốt là những tạp chí hàng tuần đó cũng đã học khôn. Lúc viết tin tức không hề đề cập đến tên Đào Mộ. Chỉ dùng “minh tinh họ T nào đó” để thay thế. Cư dân mạng Hoa Hạ nhiều như vậy, minh tinh giới giải trí cũng không ít. Người ta không có chỉ tên nói họ Đào Mộ, nếu web Phi Tấn và Tư Bản Khiếu Hằng truy cứu thì khác nào dò số chỗ ngồi.

Làm hại các nhân viên của công ty hai nhà chỉ có thể nín thở nhìn những tin tức đó, nhất thời không tìm được biện pháp tốt để giải quyết.

Đại luật sư Chu chạy đến từ Yến Kinh, nuốt miếng vây cá cuối cùng, vừa lau miệng vừa thờ ơ nói: “Này có gì mà khó? Những tạp chí lắm chuyện đó vì sao thích tung tin hot scandal của minh tinh? Còn không phải là vì thu hút ánh mắt người khác để kiếm doanh số sao. Bọn họ vì sao lại kiếm doanh số?”

Trợ lý Khương và hai tên phóng viên nhìn nhau.

Đại luật sư Chu cũng không giấu diếm, bưng một đĩa trái cây ra để tráng miệng, tiếp tục nói: “Để làm đẹp số liệu khi thảo luận phí quảng cáo!”

“Tư Bản Khiếu Hằng thu mua nhiều xí nghiệp ở Hương Thành như vậy. Mối quan hệ và thực lực của những xí nghiệp đó ở giới kinh doanh Hương thành như thế nào? Bọn họ đã đặt quảng cáo trên các tạp chí lớn hàng tuần chưa? Hoặc là đối tác của bọn họ, nhà cung cấp của bên B có làm quảng cáo trên báo chí đó chưa?”

“Mặc dù Lâm gia là thế gia ở Hương Thành, nhưng cũng không phải một tay che trời. Mọi người ra ngoài làm ăn là để nuôi gia đình. Nếu kiếm được tiền thì nói gì cũng tốt, nhưng nếu kiếm không được mà còn phải bồi thường thêm tiền, dù cậu có là Thiên Vương lão tử thì cũng không ai quan tâm đến cậu đúng không?”

Trợ lý Khương chợt hiểu ra, lập tức nói: “Tôi đi liên lạc với cấp dưới công ty.”

Đại luật sư Chu suy nghĩ rồi bổ sung thêm: “Cũng đừng làm quá rõ ràng, tránh cho những tạp chí buôn chuyện nắm được nhược điểm nói bậy khắp nơi. Tôi nhớ Phi Tấn Giải Trí ở Hương Thành cũng rất được hoan nghênh đúng không? Hay là chúng ta cũng phát hành báo giấy ở Hương Thành? Đến lúc đó, đội ngũ của web Phi Tấn ở Hương Thành sẽ tiến tới đàm phán những vấn đề cụ thể về hợp tác quảng cáo với những xí nghiệp đó, cũng coi như là xuất sư nổi tiếng.”

Quan trọng nhất là có thể kiếm thêm thu nhập cho văn phòng chi nhánh của web Phi Tấn ở Hương Thành.

Nói đến đây, đại luật sư Chu đột nhiên dừng lại.

Trợ lý Khương và phóng viên web Phi Tấn còn tưởng Chu Thận Hành đang nghĩ tới vấn đề quan trọng gì đó, thì thấy đại luật sư Chu vẻ mặt lưu luyến đẩy nửa đĩa trái cây đến trước mặt trợ lý Khương và hai tên phóng viên: “Ăn giúp tôi luôn đi.”

Trợ lý Khương và hai tên phóng viên ngạc nhiên, vẻ mặt như kiểu “cậu bị bệnh à”.

Đại luật sư Chu cũng rất bất đắc dĩ: “Nhanh lên, tôi ăn không nổi nữa.”

“Vậy thì đừng có ăn!” Trợ lý Khương vẫn luôn cảm thấy đại luật sư trưởng của web Phi Tấn cái gì cũng tốt, chỉ là quá keo kiệt. Mỗi lần đãi khách ăn cơm chẳng khác nào ép gái bán dâm. Quan trọng nhất là sẽ nhận được trợ cấp mỗi lần đãi khách. Hoặc là buffet tại căng tin trụ sở chính web Phi Tấn, hoặc là buffet miễn phí tại khách sạn khi đi công tác. Còn dám nói một cách hay ho là “tiêu ít tiền nhất nhưng lại được ăn những nguyên liệu giàu dinh dưỡng nhất”. Càng quá đáng là mỗi lần ăn không hết, phải lôi kéo đồng nghiệp đi cùng ăn giúp hắn bằng mọi cách.

“Ăn buffet có quy định, không ăn hết phải bị phạt tiền.” Đại luật sư Chu gõ gõ đĩa đồ ăn, vẻ mặt hiên ngang, nói chuyện đường hoàng: “Vả lại, cho dù ăn của người ta không cần phải trả tiền, nhưng đồ ăn ngon như vậy, không nhất thiết phải lãng phí đúng không?”

Trợ lý Khương và hai tên phóng viên không hẹn mà cùng trợn trắng mắt. Vẫn đưa tay giải quyết nửa đĩa trái cây còn lại giúp Chu Thận Hành.

Do vấn đề in ấn phát hành báo giấy tại Phi Tấn Giải Trí trong cuộc trò chuyện, không phải là chuyện mà hai phóng viên có quyền lợi tùy ý hành động. Chỉ có thể chuẩn bị kế hoạch dự án dựa trên nội dung cuộc thảo luận của mọi người, sau đó gửi lên từng tầng một. Cũng may hiệu quả làm việc của web Phi Tấn từ trước đến nay luôn rất nhanh. Hơn nữa kế hoạch này còn liên quan đến hình ảnh và danh dự của Đào tổng. Chưa đến nửa ngày, Mạnh Tề ở Yến Kinh xa xôi đã nhận được thư kế hoạch này.

Mạnh tổng vốn đang rối rắm có nên đến Hương Thành thăm ban Đào Mộ hay không lập tức dừng băn khoăn, dùng danh nghĩa đi khảo sát dự án công việc mới, kêu thư ký đặt ba tấm vé máy bay.

Tống lão gia tử và Lưu Diệu đang rảnh rỗi ngồi ở nhà, sau khi nhận được điện thoại, lập tức thu dọn hành lý đến sân bay. Đêm đó, một nhà ba người bay đến Hương Thành, còn có đội ngũ sáng tạo của Phi Tấn giải trí đi cùng.

Lúc đó, Đào Mộ đang ngồi ở quán bar dưới khách sạn, gặp mặt riêng với Thẩm Thần.

“Không biết Thẩm tổng hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”

Đào Mộ nhìn gương mặt tương tự mình đến bảy phần của Thẩm Thần, tâm trạng nhất thời có hơi chán nản. Khác với những người khác ở Thẩm gia, cảm xúc của Đào Mộ đối với Thẩm Thần rất phức tạp. Cậu đã từng cho rằng, trong tất cả những người Thẩm gia, Thẩm Thần có lẽ là người đối xử với cậu tốt nhất, săn sóc cậu nhất, cũng là người không có thành kiến với cậu nhất. Có thể nói, nếu không có Thẩm Thần cầm tay dốc lòng dạy dỗ, thì cho dù Đào Mộ có trùng sinh cũng chắc chắn không thể có được thành tựu như hôm nay. Chính vì điều này, kiếp trước cho đến khi chết, Đào Mộ vẫn cảm thấy cậu và Thẩm Thần có thể huynh hữu đệ cung.

Đáng tiếc sau khi trùng sinh, Đào Mộ từng chút một hồi tưởng lại quá khứ kiếp trước, cậu chợt nhận ra, giữa cậu và Thẩm Thần dường như không hài hòa ăn ý như cậu tưởng tượng.

Thẩm Thần rốt cuộc ôm cảm tình gì đối với cậu? Là nghiêm túc cho rằng Đào Mộ là một đứa em trai ruột đáng tin cậy; hay giống như những người đó nói, chỉ coi cậu là đối thủ cạnh tranh, tranh đoạt tài sản của hắn?

Tâm tư của Thẩm Thần quá sâu, dù là người một nhà sớm chiều ở chung, cũng không có cách nào thăm dò rõ suy nghĩ của hắn. Huống chi Đào Mộ là một em trai ruột xuất hiện giữa chừng.

Có một số việc, quá khứ chính là quá khứ. Miễn cưỡng muốn biết đáp án, cũng chưa chắc là đáp án mà mình đã muốn. Đối với tất cả những chuyện ở kiếp trước, Đào Mộ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Bất kể năm đó Thẩm Thần coi cậu là em trai ruột hay đối thủ cạnh tranh cũng đều được, chỉ cần kiếp này Thẩm gia đừng đến dây dưa với cậu là được.

“Cậu quả nhiên biết thân thế của mình.”

Ngay khi Đào Mộ đang suy tư miên man bất định, Thẩm Thần thốt ra một câu khiến cậu sợ đến mức lập tức tập trung tinh thần: “Hức?”

Thẩm Thần: “…”

Đào Mộ bất cẩn nấc cụt, ho khan hai tiếng, mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi hơi lơ đãng. Thẩm tổng nói cái gì?”

Thẩm Thần lạnh lùng nhìn Đào Mộ nở nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn. Cậu ngồi thẳng lưng, tư thế thoải mái, hơi cúi đầu nhấp một hớp cà phê, đôi mắt đen láy trong trẻo trông rất chân thành, như thể vừa rồi là bị phân tâm hơn là bị kinh sợ.

Không hổ là diễn viên có kỹ năng diễn xuất được mọi người khen ngợi, biểu hiện trong nháy mắt không thể chê vào đâu được.

Thẩm Thần cong khóe môi một cách tinh tế, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Đào Mộ, trong nho nhã lễ độ mang theo chút hùng hổ dọa người: “Tôi muốn hỏi là, Đào tổng cảm thấy thế nào về tin đồn rằng ngài mới là nhị công tử Thẩm gia được lưu truyền bên ngoài giới?

“Thật vớ vẩn.” Đào Mộ nhướng mày, nói không chút do dự: “Tôi chắc chắn không thể nào là người nhà họ Thẩm. Tôi và Thẩm gia không có bất kỳ quan hệ gì.”

Nói đến đây, Đào Mộ lại nhấn mạnh lần nữa: “Tôi đã 20 tuổi. Tôi có người nhà trên pháp luật của mình. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ của mình. Tôi biết trong khoảng thời gian gần đây, Thẩm gia gặp rắc rối vì chuyện tìm con, nhưng tôi hy vọng nhà mấy người đừng liên lụy đến người ngoài là tôi. Còn có đứa con nuôi của nhà mấy người, nếu có thể, tôi xin nhà họ Thẩm mấy người dạy dỗ cậu ta đàng hoàng một chút. Đừng có luôn ba hoa chích chòe, làm mấy chuyện khó hiểu. Giống như lần này, lén lấy tóc của tôi làm giám định ADN. Mặc dù tôi rất vui vẻ, cách làm của cậu ta đã giúp hai bên chúng ta tránh được một ít rắc rối. Nhưng tôi không thể không nhắc nhở Thẩm tổng, cách làm này trái với pháp luật, mấy người chờ thư luật sư đi.”

Thẩm Thần khẽ cười, nói: “Tôi có thể nhìn ra được, Đào tổng có khúc mắc rất sâu đối với Thẩm gia. Trước đây xảy ra rất nhiều chuyện không thoải mái, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi hy vọng Đào tổng hiểu rõ, dù Thẩm Dục có làm như thế nào, Thẩm gia cũng không muốn trở mặt với Đào tổng. Hoàn toàn ngược lại, Thẩm gia chúng tôi rất có thành ý muốn kết bạn với Đào tổng.”

Đào Mộ thờ ơ nói: “Có một số chuyện phải xem duyên phận. Có lẽ tôi và Thẩm gia không có duyên phận. Kết bạn thì không cần. Chỉ cần Thẩm gia quản con nuôi nhà mấy người cho tốt, nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi.”

Thẩm Thần nhướng mày. Sau khi suy tư một lúc lâu mới gật đầu nói: “Tôi đồng ý với cậu. Tôi sẽ cố gắng quản thúc Thẩm Dục, sẽ không để em ấy đi làm phiền cậu. Nhưng Đào tổng cũng phải đồng ý với tôi một việc.”

Đào Mộ nhìn Thẩm Thần: “Chuyện gì?”

“Nhớ kỹ lời cậu đã nói. Cậu và Thẩm gia nước sông không phạm nước giếng.” Thẩm Thần nhìn thẳng vào mắt Đào Mộ, nói với giọng trầm trầm.

Đào Mộ và Thẩm Thần nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, tim Đào Mộ bỗng đập thình thịch. Trong lúc hoảng hốt, hai anh em đạt thành hiệp nghị hiểu rõ trong lòng mà không nói ra: “Thành giao.”

Nghe thấy câu này của Đào Mộ, Thẩm Thần vẫn luôn nở nụ cười thỏa đáng như đang đeo mặt nạ đột nhiên sửng sốt. Độ cong khóe môi chậm rãi thu lại. Vị tổng giám đốc điều hành từ năm 16 tuổi đã bắt đầu chậm rãi tiếp quản công việc kinh doanh tập đoàn, nhiều năm qua chưa từng xảy ra sai lầm, vẻ mặt phức tạp nhìn Đào Mộ ngồi ở đối diện, như thể cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất: “Cậu quả nhiên biết thân thế của mình.”

Trong lòng Đào Mộ chùng xuống, nhớ lại hành vi lời nói của mình vừa rồi, vẫn không nghĩ ra mình đã làm sai chỗ nào. Chỉ có thể nở nụ cười lễ phép nghi ngờ hỏi: “Tôi không hiểu những lời này của Thẩm tổng rốt cuộc có ý gì?”

“Không sao.” Nói đến đây, Thẩm Thần hơi dừng lại. Sau đó đưa danh thiếp của mình qua: “Mặc dù tôi biết, với địa vị và năng lực của Đào tổng hiện giờ, có lẽ không cần tôi trợ giúp. Nhưng tôi vẫn muốn nói, nếu có gì có ích với tôi, xin trực tiếp gọi điện cho tôi.”

Đào Mộ nhíu mày: “Ta đã nói rồi ——”

“Có đôi khi, phản kháng quá mức có nghĩa là cậu đang rất để ý đến chuyện đó.” Thẩm thần đứng dậy, hơi gật đầu: “Nếu Đào tổng thực sự không muốn để người khác nhìn ra cậu đang rất để ý, cách làm chính xác nên là bình tĩnh nhận lấy danh thiếp, sau đó ném vào thùng rác.”

Đào Mộ hơi giật mình, nghe thấy Thẩm Thần tiếp tục nói: “Đúng rồi, cậu biết Trác Nghiêm không?”

Đào Mộ bình tĩnh: “Vị hôn phu của Thẩm đại tiểu thư.”

Thẩm Thần cẩn thận chú ý vẻ mặt của Đào Mộ: “Có một chuyện tôi rất tò mò. Trác Nghiêm này dường như đã sớm biết mẹ đẻ của Thẩm Dục là ai. Nhưng khi Nghiên Nghiên tìm người, Trác Nghiêm lại không hề cung cấp bất kỳ manh mối gì. Sau khi Nghiên Nghiên tìm được người về. Hắn lại chủ động đi trao đổi với mẹ đẻ của Thẩm Dục. Sau đó, những lời mà mẹ đẻ của Thẩm Dục nói ở phòng phát sóng trực tiếp, cậu chắc chắn cũng đã thấy đúng không?”

Lúc đó không ai biết Trác Nghiêm và mẹ đẻ của Thẩm Dục đã nói gì. Nhưng sau khi mẹ đẻ của Thẩm Dục nói những lời đó, cố ý giấu giếm chuyện cũ ở phòng cho thuê, sau đó nữa thì trùng hợp bị người ta vạch trần, ầm ĩ đến mức khắp mạng đều biết.

Nhưng điều khiến Thẩm Thần càng để ý hơn là, trước khi Trác Nghiêm tiến vào tập đoàn Thẩm thị, hắn cũng chỉ là giám đốc bộ phận đầu tư bình thường. Tuy có chút tài hoa, hơi bộc lộ tài năng, nhưng chắc chắn không ưu tú đến mức khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp.

Nhưng về mặt riêng tư, Trác Nghiêm này lại rất giống Đào Mộ, kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán khống trên thị trường tài chính quốc tế. Tuy thời điểm vào có hơi muộn, trước mắt, tài sản có lẽ cũng chỉ mới mấy ngàn vạn đô la M. Nhưng rõ ràng là một người ưu tú như thế, lại muốn lấy phương thức giấu dốt để tiến vào tập đoàn Thẩm thị. Dấu vết đầu tiên lộ ra lại có liên quan đến Đào Mộ.

Hành vi đó không khỏi khiến Thẩm Thần để ý.

“Tôi cử người bí mật điều tra Trác Nghiêm.” Nói đến đây, Thẩm Thần bỗng cười nghiền ngẫm: “Mười mấy năm trước, khi tôi vừa mới tiến vào tập đoàn Thẩm thị, dự án đầu tiên tôi mà tôi tiếp quản là thu mua bách hóa của một công ty. Lúc ấy tôi tuổi trẻ khí thịnh, lại là lần đầu tiên được tập đoàn giao cho trách nhiệm nặng nề. Đào tổng hẳn cũng có thể tưởng tượng được, vì để hoàn thành công tác một cách thuận lợi, thủ đoạn của tôi có hơi kịch liệt.”

Kết quả cuối cùng đương nhiên là hoàn thành thu mua một cách thuận lợi. Nhưng cũng gây ra mạng người —— Ông chủ của công ty bách hóa kia sau khi kết thúc dự án thu mua không lâu thì nhảy lầu tự sát.

Về tình về lý, cách làm của Thẩm Thần năm đó cũng không có gì sai. Cạnh tranh thương nghiệp chính là như vậy, tập đoàn Thẩm thị không phải nhà từ thiện, nếu đã là công ty bách hóa cạnh tranh với tập đoàn Thẩm thị, nên khi thất bại phải có giác ngộ hao tổn.

Nhưng điều Thẩm Thần cảm thấy ngoài ý muốn là mười mấy năm sau, con trai của ông chủ nhảy lầu lại mai danh ẩn tích, chạy đi yêu đương với Thẩm Nghiên, còn tìm mọi cách tiến vào tập đoàn Thẩm thị, thậm chí còn có liên quan đến Đào Mộ.

Đào Mộ đón nhận cái quan sát sâu xa của Thẩm Thần, hỏi: “Thẩm tổng muốn nói gì?”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Sao mình nghi ông Trác Nghiêm quá 🤨

Đăng: 3/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro