Chương 269 + 270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: Lại có plot twist, là ở quá khứ, editor bể đầu tập 2, mọi người bảo trọng chứ không đỡ nổi cú này đâu :)))

Chương 269

Edit + beta: Iris

Trong mơ mơ màng màng, Đào Mộ biết bản thân đang nằm mơ. Cảnh trong mơ lấy góc nhìn chính là của "Đào Mộ", nhưng rất cả những chuyện xảy ra trong mơ lại khiến Đào Mộ cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ —— quen thuộc là con người, còn xa lạ, là những quan hệ với người trong mơ và diễn biến cốt truyện.

"Đào Mộ, sao bây giờ cậu mới về! Cơm hộp đâu? Cậu nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi? Nhanh chân lên! Cả đoàn phim đang chờ cậu đưa cơm đấy! Đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Cậu làm gì mà lề mề vậy hả?" Trong tầm nhìn xuất hiện một khuôn mặt gầy gò đen nhẻm. Trí nhớ Đào Mộ rất tốt, lập tức nhận ra người này là nhà sản xuất sinh hoạt của bộ phim 《 Tử Tiêu 》.

"Xin, xin lỗi." Đào Mộ nghe thấy giọng nói hoang mang rối loạn của mình —— không đúng, đây không phải là giọng của cậu.

Trong lòng Đào Mộ dao động, hoảng sợ nhận ra giọng nói này vô cùng quen thuộc: "Tôi không phải cố ý. Khi tôi đi nhận cơm hộp thì bị người khác đâm ——"

"Haizz đừng giải thích nữa. Nhanh giao cơm đi! Mọi người đói lả rồi." Nhà sản xuất sinh hoạt vừa nói chuyện, vừa cướp hộp giữ nhiệt trong lòng Đào Mộ, đặt lên bàn. Vừa mở ra nhìn thì lập tức giận dữ: "Sao lại ít như vậy? Còn nữa, sao cơm hộp lại đổ ra ngoài? Đào Mộ, cậu sao vậy hả? Cơm hộp lộn xộn như vậy, cậu kêu mọi người ăn kiểu gì?"

"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Đào Mộ khóc lóc xin lỗi: "Khi tôi trở về, suýt nữa bị người khác đâm ——"

"Cậu bị người khác đâm thì đi tìm người đó tính sổ đi chứ! Bây giờ tôi hỏi cậu, cơm hộp thành ra như vậy, mọi người biết ăn thế nào đây?" Nhà sản xuất sinh hoạt tức giận chửi ầm lên: "Đào Mộ, có phải cậu cố ý gây rối với tôi không? Chút việc nhỏ này mà cũng làm không xong, cậu còn có thể làm gì ——"

Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy một tiếng phanh gấp càn rỡ vang lên ở đằng sau. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc siêu xe màu đỏ ngừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi tóc nhuộm màu vàng kim, mặc bộ âu phục ba kiện màu tím đậm, khí chất kiêu ngạo lạ thường bước xuống xe. Tháo kính râm xuống, thản nhiên hỏi: "Thẩm nhị thiếu đâu?"

Nhà sản xuất sinh hoạt chưa kịp chất vấn "Đào Mộ", lập tức đi lên cười làm lành: "Diêu tiên sinh, ngài đến rồi. Thẩm nhị công tử vừa mới diễn xong, đang nghỉ ngơi trong phòng riêng."

Con ngươi Đào Mộ co rụt lại, nhận ra người này là Diêu Văn Tiêu. Vậy là bây giờ cốt truyện đã phát triển đến khúc Diêu Văn Tiêu đến thăm ban Thẩm Dục?

Nhưng vì sao cậu lại mơ thấy những việc này?

Trong khi Đào Mộ đang suy nghĩ, thì "Đào Mộ" trong mơ bỗng trở nên kích động, kích động chỉ vào Diêu Văn Tiêu đang kiêu ngạo rồi nói: "Chính là anh ta! Chính là anh ta vừa nãy suýt đâm trúng tôi, nên tôi mới làm đổ cơm hộp."

"Cậu là ai!" Diêu Văn Tiêu nhướng đôi mày rậm, ánh mắt tức giận lườm "Đào Mộ" một cái: "Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, tôi đâm cậu khi nào? Thằng nhóc cậu đang ăn vạ tôi đúng không, có hơi non nhỉ?"

"Tôi không có!" "Đào Mộ" bày ra vẻ mặt bị oan, suýt nữa đã khóc: "Rõ ràng là vừa rồi anh lái xe quá nhanh, khi quẹo cua suýt nữa đâm trúng tôi. Vì anh rẽ nên tôi mới ngã... Tôi nhận ra chiếc xe này!"

"Này! Thằng nhóc này, cậu còn chưa nói xong đúng không?" Diêu Văn Tiêu tức giận kéo cổ áo "Đào Mộ", đang định nói chuyện thì bị một giọng nói truyền đến từ phía sau ngắt ngang.

"Diêu Văn Tiêu!"

Diêu Văn Tiêu vốn đang kiêu ngạo, nghe thấy lời gọi chứa đầy ý cảnh cáo này, tức khắc xấu hổ buông "Đào Mộ" ra, cười nịnh về phía phát ra âm thanh: "Thẩm nhị, em đến rồi?"

Đào Mộ nhìn theo hướng phát ra tiếng, chỉ thấy một bóng người bị bảy tám trợ lý vây quanh. Đến khi người nọ đi tới trước mặt, Đào Mộ tức khắc sửng sốt!

Sao có thể?!

Đào Mộ vô cùng khiếp sợ nhìn người được Diêu Văn Tiêu gọi là "Thẩm nhị" kia, lại có khuôn mặt giống cậu như đúc. Không đúng, phải nói là "Thẩm nhị" này lại là cậu —— Thẩm Dục lại có khuôn mặt của Đào Mộ, biến thành dáng vẻ của Đào Mộ?

Rõ ràng biết mình đang nằm mơ, nhưng lại không biết vì sao mình lại hành động như vậy trong mơ, Đào Mộ tức khắc mờ mịt.

Trong giấc mơ, cốt truyện vẫn đang diễn ra.

"Anh xảy ra chuyện gì vậy?" Thẩm Dục nhướng mày, rất không kiên nhẫn hỏi: "Lại xung đột với ai?"

"Cái này cũng đâu thể trách anh!" Diêu Văn Tiêu xấu hổ hừ một tiếng, liếc xéo "Đào Mộ" đang ấm ức tức giận bất bình đứng bên cạnh: "Cậu ta nói anh đâm trúng cậu ta. Em xem, đang ban ngày ban mặt, anh cũng không có uống say, anh lái xe đâm người ta mà anh lại không biết sao?"

Thẩm Dục vẫn nhíu mày, đôi mắt đen láy khẽ nhúc nhích, nhìn về phía "Đào Mộ".

"Đào Mộ" vô thức đứng thẳng sống lưng, nói: "Anh ta thật sự suýt đâm trúng tôi. Khi đó anh ta rẽ quá nhanh đã hất ngã tôi. Cơm hộp cũng bị đổ hết."

"Cái thằng này ——" Diêu Văn Tiêu xắn tay áo lên mắng: "Cậu nhất quyết ăn vạ tôi đúng không?"

"Được rồi!" Thẩm Dục quay cả buổi sáng, đói bụng nãy giờ. Đợi trong phòng riêng một lúc lâu cũng không thấy ai đưa cơm hộp đến. Kêu trợ lý ra hỏi thăm, chỉ nói là Diêu Văn Tiêu đến thăm ban, sau đó cãi nhau với trợ lý đưa cơm hộp. Thẩm Dục chờ đến mất kiên nhẫn, tự mình đi ra, nhưng cậu đến đây không phải để giải quyết vụ kiện cáo của hai người này.

"Gọi điện cho nhà hàng của anh!" Sắc mặt Thẩm Dục xanh mét, tức giận nói: "Nhanh giao một mẻ cơm hộp đến đây."

Diêu Văn Tiêu cho rằng Thẩm Dục nghiêng về phía thư ký trường quay nói năng bậy bạ trước mặt, tức khắc nóng nảy: "Không phải! Dựa vào cái gì hả? Anh cũng không có đâm cậu ta!"

"Em không quan tâm anh có đâm cậu ta hay không. Em sắp đói chết rồi!" Thẩm Dục tức giận lườm Diêu Văn Tiêu một cái, hất cằm nhìn quanh trường quay: "Anh nhìn xem mọi người đã đói đến mức nào rồi? Sáng nay em treo dây thép cả buổi sáng, buổi chiều còn có cảnh đánh diễn. Anh còn ở đây cãi nhau với cậu ta. Anh muốn em đói chết hả?"

"Hơn nữa, anh đến đây với danh nghĩa là thăm ban em, mà ngay cả một ly trà sữa cũng không có, thậm chí còn làm đổ cơm hộp mà thư ký trường quay của đoàn phim chúng em mang đến. Kêu anh đền một bữa cơm, anh còn ấm ức?"

"Thế nào, chẳng lẽ anh muốn để thư ký trường quay đền bữa cơm cho đoàn phim?" Thẩm Dục nói, đôi mắt phượng hẹp dài đảo qua Đào Mộ, thản nhiên nói: "Anh cũng không xem thử, một tháng cậu ta kiếm được bao nhiêu?"

Diêu Văn Tiêu bị đáp trả đến á khẩu, giống như con Husky bị rơi xuống nước, ư ử oán giận: "Tôi chỉ nói em thôi mà em đã đáp trả anh! Từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt nạt anh! Kẻ có tiền thì sao? Kẻ có tiền thì không có nhân quyền à? Chúng ta xung đột với người nghèo thì là chúng ta sai?"

"Thẩm nhị, em quá bất công!"

Diêu Văn Tiêu miệng thì oán giận, nhưng tay lại hành động liên tục, lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc của chi nhánh nhà hàng của mình ở trấn H, kêu người nhanh chóng làm mấy bàn tiệc giao đến đây. Mỗi một món đều là món yêu thích của Đào Mộ.

Trong lúc đó Thẩm Dục còn đứng một bên chỉ chỉ trỏ trỏ, cái này không thêm hành, cái kia không bỏ tỏi, thậm chí còn nói tỉ mỉ món nào nên thêm mấy thìa đường, món nào nên hầm thêm vài phút. Cuối cùng còn không quên dặn: "Kêu đại sư đích thân nấu, em không muốn ăn cơm của người học việc nấu."

Diêu Văn Tiêu trợn trắng mắt: "Biết rồi! Cái này còn cần em dạy chắc."

Lại oán giận: "Cũng là anh xui xẻo. Đến đây thăm ban em, còn phải đền cho người ngoài mấy bàn cơm."

Thẩm Dục liếc xéo Diêu Văn Tiêu: "Cần em chuyển tiền cho anh không?"

Diêu Văn Tiêu nhanh chóng cười làm lành: "Không cần, không cần, ngài cứ ăn, ăn thoải mái, không đủ thì ăn thêm."

Thẩm Dục hừ một tiếng, không nói gì.

Nhà sản xuất sinh hoạt đứng một bên thấy thế thì liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn Diêu tiên sinh, cảm ơn Thẩm nhị thiếu. Nếu không phải có hai người hỗ trợ, bữa cơm hôm nay của đoàn phim đúng là khó thu xếp."

Kinh phí của mỗi đoàn phim đều có hạn. Một bữa cơm ít nhất cũng đến mấy ngàn tệ. Nếu Thẩm Dục và Diêu Văn Tiêu không ôm chuyện này, nhà sản xuất sinh hoạt và thư ký trường quay sẽ phải bồi thường chi phí bữa ăn. Vì vậy khi nhà sản xuất sinh hoạt nói lời này, không chỉ là khen ngợi Thẩm Dục và Diêu Văn Tiêu, hắn thật sự biết ơn.

Làm việc kiếm sống, kiếm được mấy ngàn đồng cũng không phải là việc nhỏ. Ở trấn H có bao nhiêu diễn viên quần chúng có thể kiếm được 2000 tệ một tháng! Huống chi Diêu Văn Tiêu còn là con nhà giàu có lại hào phóng, vài bàn tiệc này tổng cộng chưa đến 2000 tệ. Vậy tương đương với thêm cơm cho toàn đoàn phim. Đừng nói là nhà sản xuất sinh hoạt, ngay cả đạo diễn và các diễn viên khác nghe ồn ào nên chạy đến cũng liên tục nói lời cảm ơn.

Chỉ có một người trong cuộc khác không tình nguyện đứng im tại chỗ, vẻ mặt đấu tranh giai cấp.

Thấy thế, nhà sản xuất sinh hoạt lén thọc sau eo "Đào Mộ", kêu "Đào Mộ" nhanh chóng nói cảm ơn.

Nhưng "Đào Mộ" chỉ cắn môi tức giận bất bình đứng im tại chỗ, cứng đầu đứng bất động. Hắn cảm thấy mình không có sai. Dựa vào cái gì phóng xe nhanh như vậy, còn không phải ỷ vào trong nhà có chút tiền dơ bẩn sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ!

"Cũng không phải tôi sai. Vốn dĩ là anh ta suýt đâm trúng tôi mà!" Nhìn thấy hành động ám chỉ của nhà sản xuất sinh hoạt, "Đào Mộ" không cho là đúng, trong miệng còn lẩm bẩm lầm bầm oán giận.

"Cái thằng này ——" Diêu Văn Tiêu vừa "Đào Mộ" như vậy thì cảm thấy khó chịu khắp người. Xắn tay áo muốn hâm dọa, đạo diễn đứng bên cạnh vội nói: "Cái cậu này sao lại như vậy? Bản thân làm sai cũng không biết nhận sai sao? Ai dẫn người này đến đây vậy, nhanh kêu cậu ta cút đi!"

"Đúng vậy!" Diêu Văn Tiêu chống hông hất cằm lên trời nói: "Kêu cậu ta cút ——"

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Dục đánh một cái vào đầu.

"Được rồi! Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, anh còn so đo với cậu ta?" Thẩm Dục mất kiên nhẫn ôm bụng, tâm trạng càng trở nên hung dữ hơn vì đói bụng.

Đạo diễn và các diễn viên đứng ở một bên thấy thế cũng cười làm lành, nịnh nọt: "Thẩm nhị thiếu đúng là lương thiện hào phóng. Nếu ngài đã nói vậy, thế thì chuyện này…"

Đạo diễn nói xong lại nhìn về phía Diêu Văn Tiêu, dù sao Diêu Văn Tiêu cũng là nhà đầu tư bộ phim này.

Diêu Văn Tiêu che cái ót lại, cười nhạo một tiếng: "Ai là đứa nhỏ hả? Dựa vào cái gì anh không thể so đo với cậu ta ——"

Diêu Văn Tiêu còn chưa dứt lời đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Dục, chỉ có thể xấu hổ im lặng, cố gắng vớt vát lại tôn nghiêm: "Được rồi, không so đo thì không so đo, thời buổi này làm chuyện tốt sẽ có thưởng, coi như chầu cơm này đút cho chó ——"

Còn chưa dứt lời, lại bị Thẩm Dục tát một cái: "Nói gì thế hả? Anh đút ai, ai là chó?"

Lúc này Diêu Văn Tiêu mới nhận ra lời nói tức giận của mình còn có ý khác, lập tức cười làm lành: "Không có, anh nói thư ký trường quay của đoàn phim các em, chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt, cậu ta giống một con sói mắt trắng."

Thẩm Dục không thèm quan tâm đến hắn. Ôm bụng, dẫn theo một đống trợ lý dạo tới dạo lui rồi về phòng nghỉ. Diêu Văn Tiêu vội tung ta tung tăng theo phía sau Thẩm Dục, giống như một con Husky tung tăng trong gió, không còn chút kiêu ngạo cứng đầu nào như khi đứng trước mặt "Đào Mộ".

Nhà sản xuất sinh hoạt trừng mắt nhìn "Đào Mộ" đang thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, hừ lạnh một tiếng: "Còn không biết đi làm việc à? Tôi nói cho cậu biết, tôi thấy cậu tuổi còn nhỏ, lại là một cô nhi, rất đáng thương nên mới giữ cậu lại đoàn phim làm người phụ trách. Nhưng nếu cậu được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm gì cũng gây thêm phiền phức cho tôi, vậy cậu cút được bao xa thì cút đi cho tôi! Ông đây không muốn bị cậu liên lụy, có nghe không!"

"Đào Mộ" cũng lòng tràn đầy tủi thân. Chỉ cảm thấy bản thân cực cực khổ khổ làm việc suốt ngày, kết quả suýt nữa bị người ta đâm trúng rồi còn bị ăn mắng, còn suýt bị đuổi khỏi đoàn phim. Người duy nhất nói chuyện giúp hắn cũng bày ra sắc mặt trịch thượng, không thèm để hắn vào mắt. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mọi người đều bằng tuổi nhau, hắn thì phải cực khổ làm việc chăm chỉ, còn những người đó lại có thể ỷ vào gia thế bối cảnh, muốn làm gì thì làm? Còn không phải vì bọn họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn không phải vì bọn họ đầu thai tốt sao?

"Đào Mộ" tức giận bất bình, tâm trạng cực kỳ chán nản, nhưng hắn không dám đắc tội nhà sản xuất sinh hoạt, chỉ có thể tủi thân gật đầu. Nhà sản xuất sinh hoạt cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt khóc tang của "Đào Mộ" kia, đành phải phiền chán xua tay. Lạnh lùng nhìn "Đào Mộ" thút tha thút thít vào phòng vệ sinh, bất giác lắc đầu.

—— Khi vừa mới nhìn thấy đứa nhỏ này, hắn cảm thấy đứa nhỏ này trắng nõn sạch sẽ khá tốt. Kết quả tiếp xúc rồi mới biết, đứa nhỏ này đáng thương thì đúng là đáng thương thật, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng ghét, câu châm ngôn của ông bà không bao giờ sai.

Mà ở bên kia, "Đào Mộ" khóc rất đau lòng đi vào phòng vệ sinh, đứng rửa mặt trước bồn rửa tay.

Trải qua đoạn giấc mơ "người không đúng nhịp" vừa rồi, trong lòng Đào Mộ đã thoáng có chút suy đoán. Nhưng khi Đào Mộ ở trong mơ, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của "Đào Mộ" quả nhiên là khuôn mặt tinh xảo yếu đuối đáng thương của "Thẩm Dục" trong gương, Đào Mộ vẫn khiếp sợ tột đỉnh.

Rốt cuộc chuyện này là sao?!

Não của Đào Mộ suýt nữa chết máy, miên man suy nghĩ trong mơ. Đột nhiên nhớ đến lúc trước Thẩm Thần đến tìm cậu, miêu tả cho cậu vô số lần luân hồi và báo thù. Thẩm Thần nói hắn đã trải qua quá nhiều lần luân hồi, đã không còn nhớ rõ trình tự ở mỗi một kiếp, càng không nhớ được vì sao lại có nhiều lần luân hồi lặp lại như vậy. Nhưng mà ——

Nhìn thấy khuôn mặt "Đào Mộ" là của "Thẩm Dục" trong gương, trong lúc bối rối, Đào Mộ đã hiểu ra được một chút. Có lẽ những thứ mà cậu nhìn thấy bây giờ, chính là ngọn nguồn chân chính của nhiều lần luân hồi kia!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Hiểu rồi ha :))) Ở thế giới ban đầu, ngọn nguồn của thế giới, nhị công tử Thẩm gia vẫn là nhị công tử Thẩm gia chân chính, không hề có chuyện Thẩm Nghiên tráo đổi hai đứa bé. Còn ở các lần luân hồi sau đó, toàn là bị tráo đổi :))) ôi kịch bản ăn cắp vận mệnh.

Đào Mộ mình xưng là cậu, còn Thẩm nhị thì mình xưng là cậu ta nha. Còn "Đào Mộ" trong ngoặc và Thẩm Dục hàng pha kè vẫn quất là "hắn" thôi.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 270

Edit + beta: Iris

Rõ ràng biết là mình đang nằm mơ, cũng loáng thoáng đoán ra vì sao kiếp này "Đào Mộ" lại biến thành Thẩm Dục, Đào Mộ càng thêm tò mò những chuyện xảy ra sau đó, cậu bình tĩnh lại, kiên nhẫn quan sát diễn biến trong mơ.

"Đào Mộ" khóc trong phòng vệ sinh rất lâu, cuối cùng khi vác đôi mắt sưng đỏ trở lại phim trường, mọi người đã sắp ăn xong. "Đào Mộ" bỏ lỡ thời gian nhận cơm hộp, nhưng nhà sản xuất sinh hoạt vừa mắng hắn một trận cũng cẩn thận nhận cơm hộp giúp "Đào Mộ". Chẳng qua "Đào Mộ" ở trong phòng vệ sinh quá lâu, cơm hộp đã nguội. Để chiều lòng người bạn từ nhỏ, Diêu Văn Tiêu toàn gọi những món dựa theo khẩu vị của Thẩm nhị. Thẩm nhị là người Hỗ Thành, dĩ nhiên quen ăn đồ địa phương hơn. Mà nấu ăn địa phương vốn là dầu đặc và nước sốt đỏ, khi nguội thì có chút dầu mỡ. Đương nhiên, với tay nghề phi thường của đầu bếp, "Đào Mộ" vẫn ăn cơm hộp ngấu nghiến. Bên tai còn có thể nghe thấy tiếng khen ngợi nịnh hót Diêu Văn Tiêu và Thẩm nhị công tử không dứt miệng của các nhân viên đoạn phim, nói là Diêu Văn Tiêu tính tình ngay thẳng ra tay hào phóng, còn nói Thẩm nhị công tử tuy xuất thân là hào môn nhưng có thể chịu khổ, ngay cả cảnh treo dây thép, đánh diễn cũng không cần diễn viên đóng thế, lại còn biết cưỡi ngựa bắn cung, quả nhiên là quý công tử bước ra từ hào môn chân chính. Mạnh hơn một vài minh tinh thần tượng dựa vào mặt để kiếm cơm.

"Đào Mộ" bĩu môi, không cho là đúng. Hắn cảm thấy Thẩm nhị kia là vì có xuất thân tốt, biết đầu thai, có được một cặp cha mẹ có tiền có thế, nên mới rảnh rỗi học được nhiều thứ như vậy. Còn loại người không có mệnh tốt như hắn, xuất thân là cô nhi, muốn sống sót thì phải làm việc cật lực. Có thể học được chín năm giáo dục bắt buộc còn phải dựa vào chính sách của quốc gia, muốn lên cấp 3 cũng đã là hi vọng xa vời, càng miễn bàn đến việc học đại học.

Rõ ràng là một người trịch thượng khinh thường người khác, chỉ vì có tiền thu mua lòng người nên mọi người mới mù quáng nịnh hót, ngay cả thị phi đúng sai cũng không để ý. Rõ ràng không phải lỗi của hắn, còn ép hắn đi xin lỗi. Vì để khiến người ta hài lòng mà suýt nữa đã đuổi hắn khỏi đoàn phim. "Đào Mộ" càng nghĩ càng bi thương tức giận, hung hăng ăn một miếng cơm cuối cùng, còn chưa kịp uống nước đã bị người ở tổ đạo cụ kêu đi làm việc.

"Đào Mộ" bất cẩn bị đau sốc hông. Ôm bụng kêu đau, mặt cũng đau đến trắng bệch. Phó đạo diễn phụ trách đạo cụ bối cảnh thấy thế cũng không để "Đào Mộ" làm việc nữa, kêu hắn tìm một góc để nghỉ ngơi một chút, đỡ hơn rồi thì đến đây.

"Đào Mộ" liên tục gật đầu, ngoài miệng nói lời cảm ơn, trong lòng lại càng không cho là đúng hơn. Hắn cảm thấy hắn bị đau sốc hông vốn là do lỗi của sư phụ đạo cụ. Làm gì có ai vừa cơm nước xong, trong miệng vẫn còn nhai cơm lại bị kêu đi làm việc? Đây là bóc lột sức lao động của trẻ em.

"Đào Mộ" tiếp tục tức giận bất bình, hoàn toàn quên mất, sở dĩ hắn ăn cơm trễ hơn người khác, tất cả đều là do hắn trốn trong phòng vệ sinh rất lâu. Hơn nữa, đoàn phim quay phim cũng có lịch trình. Dù quay vào thời gian nào cảnh nào, tổ đạo cụ cũng cần phải bày đạo cụ bối cảnh ra trước, vậy mới có thể bảo đảm việc quay phim kế tiếp được tiến hành thuận lợi. Khi vội vã đuổi kịp tiến độ, đừng nói là vừa cơm nước xong đã làm việc, cho dù để bụng đói làm việc cả ngày thì bọn họ cũng từng trải qua rồi.

Đương nhiên "Đào Mộ" sẽ không suy xét đến những việc này. Ôm bụng lười biếng trốn vào một góc. Thật ra khi sư phụ đạo cụ kêu hắn đi nghỉ ngơi, "Đào Mộ" đã không còn đau nữa, nhưng có thể nghỉ ngơi lại không chịu nghỉ ngơi mới là đồ ngốc. "Đào Mộ" tự xưng mình là người thông minh, sao có thể làm loại chuyện ngu ngốc đó được.

Vì vậy suốt một buổi chiều, "Đào Mộ" vui vẻ thoải mái trốn việc. Nhìn toàn bộ đoàn phim khen ngợi nịnh nọt Thẩm nhị công tử, hướng dẫn võ thuật và nhóm võ phụ đóng thế lăn lê bò lết cho đến tối, càng cảm thấy Thẩm nhị công tử này có tật xấu.

Rõ ràng có thể sử dụng diễn viên đóng thế, còn bản thân chỉ cần pose vài dáng trước ống kính là được, nhưng Thẩm nhị công tử kia nói thế nào cũng phải tự mình ra trận, khiến cho khắp người toàn vết xanh xanh tím tím, ngày nào cũng phải bôi thuốc, nghe nói khi bôi thuốc còn tức giận với trợ lý vì quá đau. Đây không phải là ăn no rửng mỡ sao? Chính cậu ta bị thương, dựa vào cái gì lại tức giận với trợ lý? Trợ lý thì không phải là con người sao? Tốt bụng bôi thuốc giúp cậu ta chẳng lẽ là sai?

"Đào Mộ" lén bất bình thay trợ lý của Thẩm nhị, thậm chí còn tìm cơ hội lôi kéo làm quen với trợ lý của Thẩm nhị công tử. Sau khi biết được trợ lý của thẩm nhị công tử lại là bạn học cùng trường với cậu ta, chỉ là vì trong nhà thiếu tiền nên mới tạm thời đến làm trợ lý cho Thẩm nhị, lòng hắn càng thêm căm phẫn.

"Sao cậu ta có thể như vậy được? Nếu các anh đã là bạn học, anh thiếu tiền thì vì sao cậu ta không trực tiếp cho anh mượn? Còn kêu anh đến làm trợ lý cho cậu ta, đây không phải là cậu ta bắt nạt người khác sao?"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Trợ lý nhỏ vẻ mặt kỳ quái nhìn "Đào Mộ", không khỏi giải thích giúp Thẩm nhị: "Chẳng lẽ mượn tiền thì không phải trả à? Với lại đây là chuyện tiền bạc sao? Tôi học ngành advertising career planning. Có thể có cơ hội đích thân trải nghiệm cách làm việc của một đoàn phim vô cùng hữu ích cho chức nghiệp của tôi. Tục ngữ có câu, cho người con cá không bằng dạy người cách bắt cá, tôi còn phải cảm ơn Thẩm Dục bằng lòng cho tôi cơ hội này."

Bạn học của Thẩm nhị tên là Phó Nhiên, giống như Thẩm nhị, cả hai đều là những sinh viên top đầu của đại học Chấn Đán. Chẳng qua Thẩm nhị là khoa kinh tế, Phó Nhiên là khoa quảng cáo của học viện báo chí. Hai người là bạn cùng phòng. Do mối quan hệ gia đình, Thẩm nhị từ nhỏ sống trong nhung lụa chưa từng tức giận, hơi kiêu căng một chút, nhưng ở trước mặt người nhà và bạn bè vẫn rất dễ nói chuyện.

Phó Nhiên gia cảnh bần hàn, ban đầu khi biết mình lại cùng phòng ngủ với tôn đại Phật là Thẩm nhị, hắn còn rất sầu não. Sợ nếu bất cẩn đắc tội thiếu gia nhà giàu, hoặc bất cẩn làm hư đồ của Thẩm nhị sẽ bồi thường không nổi. Lúc đó thật sự nơm nớp lo sợ đến mức không dám thở mạnh trong phòng ngủ. Kết quả sau khi sớm chiều ở chung với nhau, Phó Nhiên phát hiện, tuy tính tình của Thẩm nhị không tốt lắm, nhưng nhân phẩm thật sự là không còn gì để bàn.

Chưa từng coi thường người khác vì nhà mình giàu có, càng không cố ý khoe khoang giàu có gì đó trong phòng ngủ. Cũng giống như những người bình thường khác, trốn học, thức đêm chơi game, trước kỳ thi thì nước tới chân mới nhảy, đột kích học bổ túc. Hơn nữa tính cách cũng rất tinh tế chu đáo, trông thì rất đẹp trai ngầu lòi lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng lại rất mềm mại. Ngay cả lần này, cậu ta mời Phó Nhiên làm trợ lý cho cậu ta cũng là vì trong lúc vô tình, Thẩm nhị biết Phó Nhiên nghỉ hè không định về quê, mà là muốn ra ngoài phát tờ rơi và làm nhân viên thu ngân để kiếm học phí và phí sinh hoạt, nên mới chủ động mở lời.

"Nếu anh muốn làm công trong kỳ nghỉ hè thì tới làm trợ lý cho tớ đi. Kỳ nghỉ hè này tôi muốn quay một bộ phim, đúng lúc thiếu một trợ lý sinh hoạt. Một tháng tôi trả cho anh 8000, anh tiến tổ với tôi đi. Không phải anh học quảng cáo sao? Vừa hay có cơ hội thảo luận với đạo diễn quay như thế nào." Khi Thẩm nhị nói những lời này, Phó Nhiên còn cực kỳ ngại ngùng. Cũng không phải vì lý do nào khác, chỉ là cảm thấy bản thân không đáng giá 8000. Phải biết rằng có rất nhiều đàn anh đàn chị tốt nghiệp năm cuối đến tìm đàn em làm việc, Lương tháng cũng chỉ có 3000 4000. Phó Nhiên hắn có tài đức gì lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Phó Nhiên biết Thẩm Dục đưa ra mức lương này là đã tính xong học phí và phí sinh hoạt của hắn, nhưng Phó Nhiên cảm thấy mình không thể đồng ý.

Sau đó Thẩm nhị lại nói: "Anh không cần phải ngại. Tôi đưa ra số tiền này chắc chắn là có lý do của tôi. Đến lúc đó anh sẽ biết. Ông chủ như tôi có rất nhiều chuyện phải làm, bớt ngại ngùng với tôi đi."

Phó Nhiên nghe Thẩm nhị nói như vậy, đành phải chấp nhận công việc này trước. Nửa tin nửa ngờ theo đến trấn H, lúc đó còn lén tính toán, nếu công việc này cực kỳ nhẹ nhàng, còn có thể học được vài thứ, hắn chắc chắn không thể lấy nhiều tiền như vậy. Kết quả đến khi chính thức làm rồi mới biết, Thẩm nhị không hề nói dối. 2 giờ đêm tan tầm còn kéo Phó Nhiên đối diễn với cậu ta, sáng sớm 5 giờ lái xe đến quán ăn sáng mua bữa sáng theo khẩu vị của Thẩm nhị, đó là đã nhẹ nhàng nhất rồi.

Quan trọng nhất là khi Thẩm nhị say mê đóng phim, cảm xúc cực kỳ không ổn định. Cậu ta không phải xuất thân chính quy, cũng chưa có kinh nghiệm diễn xuất, bộ phim đầu tiên lại đóng vai nam chính, áp lực trong lòng dĩ nhiên vô cùng lớn. Bởi vì tính cách của Thẩm nhị là kiểu cho dù chỉ chơi cho vui cũng nhất định phải thắng. Vì vậy, cho dù cậu vào giới chơi cho vui, cũng nhất định phải chơi lên trình.

Cho nên dưới tình huống như vậy, để giải quyết áp lực, có đôi khi Thẩm nhị cũng sẽ hành hạ người khác —— chẳng hạn như đêm hôm khuya khoắt ngủ không được, đột nhiên gọi điện cho đạo diễn là muốn xem video. Đến khi Phó Nhiên đưa video đến, cậu ta xem từng khung hình, nếu có chỗ không hài lòng thì sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Ban đầu mọi người cũng có oán hận vài câu, nhưng một khi đã quen với tác phong làm việc của Thẩm nhị, mọi người sẽ cảm thấy kiểu người này thật ra rất đơn thuần, cũng vô cùng hiếm thấy.

Không cần nghĩ đến áp lực tiền tài, cũng không cần nghĩ đến áp lực sinh hoạt, càng không cần nghĩ đến những chuyện linh tinh như quan hệ cá nhân hỗn loạn, chỉ một lòng một dạ muốn làm tốt những chuyện này. Phó Nhiên cảm thấy dùng từ "lòng son dạ sắt" để hình dung Thẩm Dục là thích hợp nhất.

Giống như một con hung thú khổng lồ, trông có vẻ có lượng sát thương vô cùng mạnh mẽ, có lẽ khi mới bắt đầu sẽ khiến người ta sợ hãi, không dám đến gần, nhưng một khi nhìn quen rồi, nhìn lâu rồi, sẽ sinh ra lòng ngưỡng mộ, thậm chí là ỷ lại. Sẽ cảm thấy có thể đi theo phía sau hoặc phía trước kiểu người này luôn là một chuyện rất may mắn. Bởi vì tất cả những gió sương đao kiếm kia đều đã được cậu ta gánh vác hết, ánh mắt của bạn chỉ cần nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu ta, thẳng tiến không lùi, toàn tâm toàn ý đi theo là được. Đợi đến khi bạn chợt tỉnh táo lại thì sẽ kinh ngạc phát hiện ra, bạn đã leo lên đến đỉnh núi rồi, có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh tuyệt đẹp bao la hùng vĩ hơn.

Phó Nhiên cũng có nghe nói xung đột giữa "Đào Mộ" và Diêu Văn Tiêu. Hắn biết "Đào Mộ" là cô nhi, năm nay cũng mới 17 18 tuổi, cũng bằng tuổi bọn họ, không thể vào đại học nên muốn ra đây kiếm sống, hắn cảm thấy đứa nhỏ này rất vất vả, tốt bụng khuyên nhủ: "Cậu đừng có thành kiến với Thẩm Dục, thật ra cậu ấy là một người cực kỳ tốt."

"Đào Mộ" thầm cười nhạo. Cảm thấy Phó Nhiên cũng là loại người nông cạn "cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn". Lấy được 8000 tệ của Thẩm nhị thì cảm thấy Thẩm nhị là người tốt. Nhưng thật ra đối với loại người như Thẩm nhị, 8000 tệ kia đã là gì đâu? Cũng chỉ là tiền một bữa cơm của cậu ta mà thôi. Nói dễ nghe như vậy, còn không phải là muốn nô dịch bạn học cùng trường của mình sao. Cũng chỉ có người tài như Phó Nhiên mới biết ơn như thế, có lẽ trong cảm nhận của Thẩm nhị, có thể tiêu tiền mời sinh viên top đầu đại học Chấn Đán làm trợ lý cho cậu ta, sai khiến người ta quay vòng vòng thì rất đắc ý nữa đấy!

Nghĩ đến đây, "Đào Mộ" bỗng cảm thấy không thích hợp: "Tôi nghe những người khác trong đoàn phim nói, Thẩm nhị công tử kia năm nay mới 18 tuổi, sao đã được vào đại học?"

"Còn chưa đến 18 tuổi nữa! Thẩm Dục sinh ngày 7 tháng 7, với lại, năm nay cậu ấy muốn tổ chức sinh nhật ở đoàn phim." Phó Nhiên hơi mỉm cười mới trả lời "Đào Mộ": "Tôi nghe nói Thẩm Dục đi học sớm 2 năm. Bởi vì đại công tử Thẩm gia là một thần đồng, toàn là nhảy lớp, chưa được 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Sau đó về nước, chính thức tiếp nhận quản lý việc kinh doanh của tập đoàn Thẩm thị. Thẩm Dục rất ngưỡng mộ anh của cậu ấy, chỉ là theo như lời cậu ấy nói, đầu óc của cậu ấy không thông minh bằng anh cả của cậu ấy. Vì vậy cậu ấy đi học sớm 2 năm, miễn cưỡng theo kịp bước chân của anh cả cậu ấy."

"Đào Mộ" không nghe thấy những câu sau đó của Phó Nhiên, ngơ ngác hỏi: "Thẩm nhị công tử sinh ngày 7 tháng 7?"

"Đúng vậy!" Phó Nhiên gật đầu, tò mò hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì!" "Đào Mộ" thất hồn lạc phách lắc đầu. Hắn chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy. Ngày sinh của Thẩm nhị công tử kia lại giống hệt ngày sinh của hắn.

Nghe viện trưởng cô nhi viện nói, khi nhặt được hắn, trên cánh tay hắn có đeo một cái vòng tay, bên trên ghi ngày sinh của hắn cũng là ngày 7 tháng 7!

"Đào Mộ" vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm nhị công tử mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, ngay cả lớp trang điểm cũng nhòe đi, sau khi dặm phấn xong thì vẫn đánh nhau so chiêu với người hướng dẫn võ thuật trên phim trường.

Hai người cùng ngày tháng năm sinh, một người thảm đến mức là cô nhi bị cha mẹ ruột vứt bỏ, một người lại là quý thiếu gia của gia đình hào môn. Một người thì đáng thương vừa tốt nghiệp cấp hai đã phải bước ra xã hội tự kiếm sống, nếm trải tất cả tình người ấm lạnh trên thế gian, còn bị người đời xem thường, còn phải đau khổ giãy giụa sống sót, một người thì may mắn có thể tùy tiện nhập học trước tuổi quy định ở trường đại học trọng điểm, tùy tiện chơi cho vui cũng có thể diễn vai nam chính.

Dựa vào cái gì mà ông trời bất công như vậy? Giữa người và người với nhau cũng phải phân rõ ba bảy loại như vậy sao!

"Đào Mộ" siết chặt nắm đấm, cảm giác như có một hộp gia vị đổ vào trong lòng anh, có đủ chua mặn đắng cay, nhưng chỉ duy nhất là không có vị ngọt.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tui ngứa mỏ quá mn ơi :)))

Thẩm Dục real chỉ có kiếp đầu tiên là sống đúng thân phận, tất cả những kiếp sau đó đều là cô nhi, nhưng kiếp nào cũng lên được đại học bằng sức mình. Vậy mà ở kiếp đầu, có người sống đúng thân phận của mình lại than vãn -> này là dốt bằng thực lực chứ không phải do hoàn cảnh.

Thẩm Dục real dù kiếp nào cũng chịu khổ chịu đau được, lúc làm cô nhi cũng ôm cả đống việc part-time để kiếm tiền, ngay cả kiếp đầu sống giàu sang sung sướng cũng vẫn chịu khổ được. Thẩm Dục fake nào đó làm có một việc mà cũng vờ đau bụng để lười biếng, lại nói là mình làm việc cật lực -> là cật dữ chưa vậy.

=> Diêu Văn Tiêu chốt một câu đúng vl "người thông minh thì dù ở hoàn cảnh nào cũng tạo dựng được mọi thứ từ hai bàn tay trắng, kẻ ngu dốt cướp được mọi thứ thì cũng tiêu xài phung phí hết thôi". Vòng luân hồi nào cũng cướp vận mệnh của người ta mà chả được tích sự nào, toàn người xung quanh gánh còng lưng đến mức bỏ của chạy lấy người.

Chợt nhận ra đó giờ mình đã trách lầm một nửa cách giáo dục của Thẩm gia rồi. Đúng là có một nửa là do cách giáo dục có vấn đề thật, nhưng một nửa lỗi sai còn lại vẫn là ở bản chất thôi, Thẩm Dục real không hề bị dạy hư chiều hư như Thẩm Dục fake. Quả nhiên là hàng real với fake, không thể so :)))

Đăng: 21/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro