Chương 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Sao hôm nay tiểu sư đệ ngoan vậy

Edit + beta: Iris

Quý Từ nhớ đến lọ thuốc mỡ kia, lập tức chột dạ.

Lọ thuốc bị Tần Giác ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh, cả lọ lẫn thuốc đều không sử dụng được nữa.

Đương nhiên, không thể nói những lời này trước mặt Thanh Ngọc trưởng lão.

Vì vậy anh mỉm cười, rút tay khỏi tay Thanh Ngọc: “Thuốc mỡ do Thanh Ngọc trưởng lão đưa quá quý giá, ta không nỡ dùng.”

“Hơn nữa, vết thương nhỏ trên tay không có gì đáng ngại, đến khi nào thực sự cần dùng rồi nói.”

Thanh Ngọc nghe vậy thì ngừng cười, hắn lặp lại lời của Quý Từ:

“Chờ đến khi cần dùng? Quý tiểu hữu, phải đợi đến khi vết thương nghiêm trọng ngươi mới chịu dùng sao?”

Quý Từ cắn đầu lưỡi của mình đến mức hơi đau xót mới nói:

“Khụ, ta nói sai rồi, Thanh Ngọc trưởng lão, lát nữa ta sẽ bôi thuốc lên vết thương, bảo đảm sẽ không uổng phí tấm lòng của người!”

Thanh Ngọc không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm anh một lúc, không biết là có tin hay không nữa.

Quý Từ bị hắn nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, cảm thấy trước đây mình đúng là ngu ngốc mới nói Thanh Ngọc trưởng lão ôn tồn lễ độ.

Quý Từ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra: “Trưởng lão, người có đói không, có muốn ăn cơm không?”

“Nếu không thì ở lại ăn cùng nhé?”

Quý Từ vừa dứt lời, còn chưa kịp rút tay ra thì giọng nói lạnh lùng của Tần Giác đã truyền đến từ phía sau cách đó không xa:

“Hai người đang làm gì?”

Quý Từ giật mình, vội quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy tiểu sư đệ mặc một bộ bạch y mộc mạc, mái tóc dài được buộc lên bằng một sợi dây, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, do vừa luyện kiếm xong nên sợi tóc trên trán bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Quý Từ như tìm được cứu tinh, nhân lúc Thanh Ngọc trưởng lão đang ngẩn người, lập tức rút tay lại.

Sau đó chạy đến bên cạnh Tần Giác, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho y một cách thân thiết, trong miệng còn lẩm bẩm:

“Đệ nhìn đệ xem, luyện kiếm xong sao không lau mồ hôi, hôm nay trời có gió, đệ muốn bị cảm mạo hả?”

Kỳ thật dạo này Quý Từ thường xuyên lấy khăn tay giúp y lau mặt.

Nhưng Tần Giác vẫn mãi không quen được, thường né tránh.

Chỉ là lần này…

Ánh mắt Tần Giác đối diện với Thanh Ngọc trưởng lão cách đó không xa, y hơi cong khóe môi, để mặc Quý Từ lau mồ hôi trên trán mà không ngăn lại.

Sau khi lau xong, Quý Từ có chút khó hiểu: “Sao hôm nay tiểu sư đệ ngoan vậy.”

Tần Giác cười mà không nói.

Y đi đến trước mặt Thanh Ngọc: “Bái kiến trưởng lão.”

Thanh Ngọc nhìn sự tương tác qua lại giữa hai người, trên mặt không có chút tức giận nào, không giống như Hàn Sinh lúc trước, ánh mắt âm độc như muốn bổ Quý Từ làm đôi.

Nghĩ vậy, Quý Từ cảm thấy hơi sợ hãi.

Vừa rồi là anh cố ý làm vậy, đám biến thái có đam mê kỳ lạ này, không một ai được đến gần tiểu sư đệ nhà anh!

Giống như cuộc gặp gỡ bình thường nhất giữa trưởng bối và tiểu bối, sau khi Tần Giác chào hỏi xong, Thanh Ngọc lập tức nở một nụ cười dịu dàng:

“Giữa chúng ta không cần đa lễ.”

Tần Giác né tránh ánh mắt hắn, thờ ơ nói: “Là điều nên làm.”

Cảm nhận được sự thờ ơ của y, Thanh Ngọc ngừng cười, sau đó lấy một hộp thuốc trong tay áo ra: “Đây là đan dược ta đặc biệt luyện chế cho ngươi, có lợi cho thương thế của ngươi.”

Tần Giác nhận lấy, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Đa tạ trưởng lão.”

Giữa mày Thanh Ngọc hiện lên một tia khó chịu.

Trước đây, Tần Giác sẽ không bao giờ thể hiện tính khí như vậy trước mặt bọn họ.

Xưa nay giữa bọn họ không so đo những nghi thức xã giao này.

Như thể có gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát.

Thanh Ngọc không biết tại sao, nhưng điều này khiến hắn thấy hơi nôn nóng.

Ánh mắt hắn vô thức nhìn vào người thanh niên đang bận rộn bên bệ bếp cách đó không xa:

“Quan hệ của Tiểu Giác và Quý tiểu hữu đúng là rất tốt.”

Tần Giác ngồi trên ghế đá, trước mặt là trà do Quý Từ pha từ sớm.

Y nhấp một miếng: “Mấy ngày nay vẫn luôn được sư huynh chăm sóc, Quý sư huynh là người rất tốt.”

Ánh mắt Thanh Ngọc khẽ chuyển động: “Tiểu Giác có thể kết thêm bạn mới, ta đương nhiên mừng cho ngươi.”

Lúc nói câu này, Thanh Ngọc dùng nắp trà che giấu ánh mắt sâu thẳm của mình.

Tại sao? Chỉ hôn mê có mấy ngày, khi tỉnh lại được người ngoài chăm sóc một thời gian, mà mối quan hệ lại trở nên thân thiết như vậy.

Trước đây Tần Giác đâu phải người dễ gần thế này?

Không ai biết rõ điều này hơn bọn họ.

Tần Giác lòng dạ lạnh lùng tính tình vô cảm, e là trong mắt chỉ có mỗi thanh kiếm kia.

Bọn họ phải mất rất nhiều thời gian mới khiến Tần Giác mềm lòng, chịu gần gũi với bọn họ, thủ đoạn của người tên Quý Từ này rất hay.

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi…

Bàn tay cầm tách trà của Thanh Ngọc run nhè nhẹ.

Đúng lúc này, phía đối diện truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tần Giác: “Trưởng lão muốn ở lại dùng bữa sao?”

Nghe thấy giọng y, Thanh Ngọc vô thức cong khóe môi, nụ cười vẫn dịu dàng trước sau như một: “Quý tiểu hữu có mời ta ở lại dùng bữa, nếu ta từ chối thì không ổn chút nào.”

Tần Giác hơi nhíu mày.

Sư huynh từng mời?

Y không khỏi nhìn về phía Quý Từ.

Đối phương thức dậy từ sáng sớm để nấu cơm nên không ăn mặc quá cầu kỳ, chỉ thấy anh xắn tay áo lên, thành thạo thêm lửa trong bệ bếp.

Không biết có phải do anh chưa từng luyện kiếm dưới nắng hay không, không chỉ khuôn mặt trắng như tuyết, mà cả cổ và cánh tay cũng trắng một cách kỳ lạ, như thể có thể phản chiếu lại ánh sáng.

Giống như những thư sinh mặt trắng tuấn tú ở phàm giới.

Tần Giác bất giác nhìn chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi Quý Từ dọn thức ăn lên, y mới bừng tỉnh, phục hồi tinh thần.

Khi nghiêng đầu nhìn sang một bên, y thấy rất rõ ý tứ sâu xa trong đáy mắt Thanh Ngọc.

“Thanh Ngọc trưởng lão, người muốn ở lại dùng cơm?”

Thanh Ngọc cụp mắt, khi ngước lên lần nữa thì ánh mắt vẫn như thường: “Bây giờ đang rảnh rỗi, ở lại dùng bữa cũng không sao.”

Hắn đã tích cốc từ lâu, đã nhiều năm rồi không ăn đồ ăn ở phàm giới nữa.

Quý Từ vốn chỉ khách sáo nói một câu, ai mà biết Thanh Ngọc trưởng lão lại thật sự ở lại dùng cơm.

Anh thậm chí còn không nấu thêm phần cho Thanh Ngọc, sao mà đủ ăn?

Quý Từ nuốt những lời này vào bụng, mang theo tâm trạng không vui đi xới cơm cho bọn họ.

Hệ thống im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, do dự nói: 【 Ký chủ, rõ ràng bọn họ có thể tự xới cơm. 】

Rõ ràng ký chủ nhà nó đã nấu ăn rồi, bận rộn cả một buổi sáng, dựa vào cái gì còn kêu anh đi xới cơm?

Quý Từ thở dài, giọng điệu chứa đầy tang thương:

【 Thống Thống, ngươi không hiểu đâu. Tiểu sư đệ nhỏ hơn ta, Thanh Ngọc trưởng lão lớn hơn ta, ta xui xẻo bị kẹp ở giữa, trên phải kính trọng người lớn, dưới phải yêu thương trẻ nhỏ, đó quả thật không phải là chuyện con người có thể làm được. 】

Hệ thống nghe cái hiểu cái không, nó chỉ là cảm thấy, ký chủ nhà mình dường như quá hiểu chuyện.

Quý Từ bưng cơm lên bàn, mời bọn họ cùng ăn.

Thanh Ngọc biết anh nấu ăn không tồi, hắn có nếm thử gà nướng lần trước, hương vị thật sự rất ngon.

Bây giờ xem ra, không chỉ có gà nướng, Quý Từ còn có thể tự tay làm cơm nhà.

Hắn nhếch miệng cười nói: “Tay nghề của Quý tiểu hữu rất tốt, tiểu nương tử tương lai của ngươi đúng là có phúc.”

Quý Từ nghe vậy, ho khan vài tiếng: “Tàm tạm thôi, vẫn ổn.”

“Đừng khiêm tốn,” giọng Thanh Ngọc ôn hòa, “Gà nướng lần trước ngươi đưa tới cho ta, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ hương vị.”

Quý Từ định cười phụ họa, nhưng anh lập tức nhớ tới gì đó, tức khắc toàn thân cứng đờ.

Giọng Tần Giác không nhanh không chậm:

“Hóa ra gà nướng ngày đó bị sư huynh đưa cho Thanh Ngọc trưởng lão một phần.”

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 12. Tiểu sư đệ xuống bếp

Edit + beta: Iris

Rõ ràng đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Quý Từ lại giật mình.

Bởi vì trước khi Quý Từ đưa ra nướng qua, Tần Giác đã cảnh cáo anh không được lui tới nhiều với Thanh Ngọc trưởng lão.

Chỉ là khi đó Quý Từ không để ý, cũng hoàn toàn không hiểu hàm ý trong đó.

Bây giờ thì…

Quý Từ nhìn ánh mắt cười như không cười của Quý Từ, đột nhiên cảm thấy mạng mình gặp nguy hiểm, căng da đầu gắp một đũa cải trắng vào chén của tiểu sư đệ, nở nụ cười cứng ngắc:

“... Dù sao cũng đã đồng ý trước đó rồi, không thể nuốt lời được.”

Đôi mắt vốn sáng ngời của thanh niên bây giờ có chút né tránh, trông rất chột dạ.

Tần Giác không biết tại sao, nhưng y cảm thấy dáng vẻ này của anh trông rất buồn cười, môi cong lên mỉm cười.

Chỉ là trong mắt Quý Từ, nụ cười đó thật lạnh lẽo.

Anh không sợ Tần Giác, anh chỉ hơi áy náy, không phải cắn rứt lương tâm*.

*Tác giả để “chột dạ”, “áy náy” với “cắn rứt lương tâm” đều là “心虚” =.=

Quý Từ ho khan vài tiếng, không nói gì.

Trong viện có gió nhẹ thổi qua, ánh nắng xuyên qua kẽ lá già, mang theo hơi ấm đặc trưng của buổi sáng.

Thanh Ngọc nhìn hai người họ một lúc, không biết nghĩ tới cái gì, hắn mím môi, khí chất dịu dàng tốt bụng đều biến mất hết.

Giọng hắn hơi nhỏ nhẹ: “Xem ra trong khoảng thời gian này, Tiểu Giác với Quý tiểu hữu quả thật sống chung vô cùng hòa hợp.”

Tần Giác liếc mắt nhìn Quý Từ cầm một nắm cơm nhỏ nhưng lại nhai rất lâu, khẽ cau mày không để lại chút dấu vết, sau đó dời mắt đi, nói:

“Ta và sư huynh chỉ hận gặp nhau quá muộn.”

“Trước kia sư huynh luôn bận rộn công vụ, hiếm khi ở chung với sư đệ là ta, ta còn tưởng sư huynh có ác cảm với ta.”

“Bây giờ xem ra, trước kia là do ta hẹp hòi.”

Tần Giác nở nụ cười nhàn nhạt, phóng khoáng thẳng thắn đối diện với tầm mắt của Thanh Ngọc.

Đáy mắt Thanh Ngọc nổi lên tia âm u.

Quý Từ này, thực sự tốt như vậy sao?

“Ta nghe nói đoạn thời gian trước, Hàn Sinh mời Tiểu Giác cùng nghiên cứu và thảo luận các bản đơn lẻ*, bị ngươi từ chối?”

*Bản đơn lẻ (孤本): sách chỉ còn lại một bản vì bị thất lạc.

Khi nói lời này, Thanh Ngọc nhìn chằm chằm vào Tần Giác, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt y.

Tần Giác thần thái tự nhiên: “Trong khoảng thời gian này ta phải dưỡng thương, còn bận rộn khảo hạch tông môn, không có thời gian.”

“Thật sao?” Thanh Ngọc có chút dấu hiệu mất bình tĩnh, “Sao ta lại nghe nói là vì Tiểu Giác muốn giúp Quý tiểu hữu ôn tập công khóa?”

Ý cười trên môi hắn đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt lạnh băng, kiên quyết muốn nhận được đáp án mà bản thân hài lòng.

Nhưng Tần Giác không thèm để ý đến hắn, như thể không nhìn thấy sự điên cuồng dưới đáy mắt hắn, chỉ nói:

“Đây đúng là một trong những lý do.”

Thanh Ngọc gần như không cầm nổi đũa gỗ trong tay nữa.

Hắn hít sâu một hơi, định nói thêm gì đó: “Tiểu Giác, ta…”

Hắn còn chưa nói xong đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang:

“Ai da Thanh Ngọc trưởng lão, chén của người hình như đã hết cơm rồi, người muốn ăn thêm hả?”

Bị ngắt lời khiến Thanh Ngọc rất tức giận, nhưng hắn chưa kịp bày ra dáng vẻ trách phát, Tần Giác bên cạnh đã mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút khiển trách:

“Sư huynh, ngươi nói cái gì vậy, cái gì mà ăn xin*, không sợ xui xẻo hả.”

*Câu trên Quý Từ hỏi “người muốn ăn thêm hả?” là “您还要饭不?”, chữ “要饭” còn nghĩa là ăn xin, ăn mày, hành khất.

Thanh Ngọc khựng lại.

Quý Từ dường như vừa mới chợt nhận ra, ngại ngùng cười nói: “Nói cũng đúng, xin lỗi Thanh Ngọc trưởng lão nha, ta nói gấp quá nên nói sai, người ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”

“...”

Thanh Ngọc cụp mắt xuống, ngón tay còn đang run rẩy, nhẹ giọng nói: “Không sao.”

Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn về phía Quý Từ.

Thanh niên có làn da trắng nõn, vẻ ngoài phong lưu sáng sủa, nhìn kỹ thì còn có chút nữ tính, nhưng ngũ quan có phần sắc sảo và khóe môi mang ba phần ý cười trung hòa với nhau tạo thành nét riêng.

Dù là đặt ở Tu Tiên giới hay Phàm giới đều rất nổi bật.

Quả thật rất dễ thu hút những người thích túi da tốt, khó trách câu được Tiểu Giác của bọn họ, khiến y bối rối mất phương hướng, mới mấy ngày đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, gần gũi với nhau như vậy.

Lúc này đôi mắt của Thanh Ngọc rất sâu, Quý Từ bị nhìn như vậy, cảm thấy toàn thân khó chịu.

Cũng may hắn không nhìn lâu, rất nhanh đã nói:

“Ở lại dùng bữa đã quấy rầy rồi, ta còn có việc quan trọng phải làm, cáo lui trước.”

Nói xong lập tức rời khỏi tiểu viện.

Sau khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, Quý Từ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Đi rất đúng lúc, vốn đã không đủ cơm ăn, ta chỉ ăn được có một chút.”

Người tu tiên tai thính mắt tinh, những lời này đều truyền vào tai Thanh Ngọc đang xuống núi không sót một chữ.

Thân hình nam nhân khựng lại một cái, sau đó cau mày, mặt không cảm xúc tiếp tục xuống núi.

Tần Giác ngăn hành vi tự tìm đường chết của anh, nhưng cũng không nói thì thêm.

Thanh Ngọc là người làm bộ làm tịch nhất, hiếm khi cởi bỏ lớp vỏ quân tử đoan chính.

Sau khi tính toán kỹ càng, chỉ cần không thực sự chọc tức hắn thì hắn là kẻ dễ đối phó nhất trong bốn người.

Tần Giác rũ mắt, nhìn Quý Từ trước mặt rõ ràng vẫn còn đang đói, y đứng dậy đi ra ngoài.

Quý Từ gắp một miếng thịt, hỏi theo bản năng: “Đệ đi đâu vậy?”

Không ai trả lời.

Dù sao thằng nhóc thối này cũng không phải làm lơ anh lần một lần hai, Quý Từ không để trong lòng.

Cho đến khi phía sau truyền đến tiếng múc nước, Quý Từ mới khó hiểu xoay người nhìn lại ——

Lại nhìn thấy tiểu sư đệ — người xưa giờ không cầm thìa mà chỉ cầm linh kiếm — đang vo gạo.

Quý Từ nhất thời cảm thấy mới lạ: “Tiểu sư đệ, đệ đang làm gì vậy?”

Tần Giác không để ý đến anh, vo gạo xong thì đặt lên bệ bếp đốt lửa.

Quý Từ thật sự rất tò mò nên đi qua đi lại hỏi một lần.

Tần Giác liếc anh:

“Không phải ngươi chưa no sao?”

Quý Từ sửng sốt: “Hả?”

Giọng Tần Giác lạnh lùng xen lẫn chút giễu cợt: “Biết rõ không đủ cơm mà còn giữ hắn lại ăn cơm, còn bản thân thì cả buổi sáng ăn được có chút xíu, ta có nên khen ngươi tôn sư trọng đạo không?”

Quý Từ dường như không nghe ra lời móc mỉa trong câu nói của y, mắt anh sáng rực lên, kinh ngạc xen chút vui mừng hỏi:

“Vậy đây là đặc biệt nấu cho ta à?”

Tần Giác: “...”

Y có chút tức giận: “Ngươi là đồ ngốc hả?”

Hàm nghĩa rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu?

Quý Từ hoàn toàn không quan tâm, cười cười: “Sao đệ lại mắng sư huynh của đệ vậy?”

Tần Giác: “...”

Y ngừng nói.

Quý Từ thấy y dường như tạm thời không muốn nói chuyện thì nhún vai, cút trở về bàn đá dùng bữa.

Rất nhiều người đều nói anh tính tình tốt, nhưng thật ra không phải vậy, anh chỉ là rộng rãi hơn người bình thường một chút mà thôi.

Kiếp trước anh sống rất khó khăn, phải tự chăm sóc bản thân, lại còn phải chăm sóc em trai tuổi còn nhỏ và cha mẹ bệnh nặng, nếu tâm lý không rộng rãi một chút, có lẽ anh sẽ chết vì trầm cảm mất.

Hơn nữa, Quý Từ cảm thấy lý do mình tới đây, hình như cũng chỉ là để chăm sóc tiểu sư đệ mà thôi.

Nhìn theo kiểu này thì cuộc sống cũng chẳng khác kiếp trước là bao.

Quý Từ suy nghĩ hơi nhập tâm, đôi mắt cong lại như đang cười.

Cho đến khi Tần Giác bưng cơm đến trước mặt anh, Quý Từ vẫn còn hơi mờ mịt.

“Nhanh ăn đi,” Giọng Tần Giác có hơi bất đắc dĩ, “Đồ ăn sắp nguội rồi.”

Lúc này Quý Từ mới phản ứng lại, bắt đầu ăn cơm.

Trông thanh niên ăn rất ngon, ngậm miệng nhai kỹ nuốt chậm, hàng mi dài rũ xuống, ánh nắng chiếu vào trên mặt làm ánh lên một ít lông tơ tinh tế.

Giống như công tử phú quý nhàn nhã ở Phàm giới.

Tần Giác nhìn xong thì dời mắt đi, nhưng y không đi luyện kiếm mà ngồi trên ghế đá cùng anh, thanh kiếm trong tay bị chà đến bóng lưỡng.

°°°°°°°°°°

Đăng: 22/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro