Chương 135 + 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 135. Rất nhanh thôi, hắn sẽ không phải nữa

Edit + beta: Iris

Ông đây ở bên ngoài sung sướng biết bao, còn cần ngươi tới tìm à?

Ngươi không tới tìm, ta còn vui hơn nữa kìa.

Quý Từ giãy giụa thoát khỏi cái ôm của Vân Thời, lạnh lùng nói:

"Xin tông chủ hãy tự trọng."

Đáng tiếc, Vân Thời sống đến tận bây giờ có lẽ còn chưa biết hai chữ "tự trọng" viết thế nào.

Hắn cúi đầu nhìn vòng tay trống không, cười nhạo một tiếng, tùy tiện dựa lưng vào ghế, ung dung nghiêng đầu quan sát Quý Từ:

"Ôm đồ đệ một chút thôi mà, có gì không được sao?"

Quý Từ không chịu nổi ánh mắt của hắn, lui về sau vài bước:

"Nguyên nhân thế nào, trong lòng ngươi cũng biết rõ, ta chán ghét khinh thường ngươi."

Anh vừa nói xong, nụ cười trên môi Vân Thời chợt tắt.

Hắn từ từ đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu:

"Ngươi khinh thường ta?"

"Vậy Tần Giác thì sao?" Trong mắt Vân Thời không có chút ý cười nào, nhìn thẳng vào Quý Từ, "Vì sao khi hắn sờ tay ngươi, có tâm tư bẩn thỉu với ngươi, ngươi lại không nói khinh thường hắn?"

Dường như Vân Thời đã quyết tâm muốn bôi đen hình ảnh của Tần Giác trong lòng Quý Từ.

Hắn không nói gì đã nắm lấy cổ tay Quý Từ, cưỡng ép kéo người đến trước mặt:

"Ngươi có biết, mỗi ngày trong đầu hắn suy nghĩ cái gì không? Ngươi có biết, những hành động nhỏ của hắn khi các ngươi nằm chung giường vào ban đêm không?"

Vân Thời nở nụ cười châm chọc, ngón tay hắn trượt xuống, dừng lại bên hông Quý Từ, hừ cười:

"Ngươi nhìn đi, ngươi nhỏ hơn Tần Giác rất nhiều, nếu hắn muốn làm gì ngươi, quả thật là dễ như trở bàn tay."

Trong mắt Vân Thời chợt lóe lên màu đỏ tươi, giống như đang ghen ghét.

Nhưng không nên như vậy mới đúng.

Từ khi hắn sinh ra đã là kỳ tài ngút trời, bây giờ là tông chủ của tông môn lớn đệ nhất thiên hạ, bàn về thực lực, bàn về quyền lực, bàn về địa vị, toàn bộ Tu Chân giới không có ai có thể địch nổi hắn.

Vân Thời muốn cái gì, chỉ cần ngoắc ngón tay là có vô số người đổ xô đến, chỉ để có thể lộ mặt ở trước mặt hắn.

Để tông chủ Đạo Tông trịch thượng có thể bố thí cho hắn một cái liếc mắt.

Vân Thời sẽ không ghen ghét bất kỳ kẻ nào, bất kỳ vật gì.

Nhưng cảm xúc vừa lóe lên trong mắt hắn không thể nào là giả được.

Hắn đang ghen ghét, ghen ghét với Tần Giác đang ở bên ngoài Thái Cực Điện, nhận được mọi sự chú ý và thiên vị của Quý Từ, ban đầu là đồ đệ đáng tự hào nhất của hắn.

Vân Thời gần như muốn phát giận, giọng điệu ác liệt, hắn giống như kẻ ngốc, dùng những từ ngữ tục tĩu mà trước nay hắn khinh thường không thèm nói ra để chửi bới Quý Từ*:

*Chỗ này mình nghĩ phải để là Tần Giác mới đúng, nhưng tác giả để là Quý Từ.

"Nói không chừng từ mấy năm trước, khi các ngươi còn cùng chung chăn gối, hắn đã chơi ngươi... Khắp nơi, chỉ có ngươi ngây thơ không biết."

Hắn còn chưa dứt lời, Quý Từ đã tức đến toàn thân run rẩy.

Anh cắn đầu lưỡi của mình, Chiết Liễu Kiếm ra khỏi vỏ như ý muốn của chủ nhân.

Ánh sáng màu xanh đậm hiện lên, vai của Vân Thời bị Chiết Liễu Kiếm chém làm đôi, máu lập tức chảy ra.

Bên chóp mũi toàn là mùi máu tươi nồng nặc.

Quý Từ chán ghét nhìn hắn:

"Ta không có nói sai, Vân Thời, ngươi đúng là rất buồn nôn."

Những giọt máu nhỏ xuống trên mũi kiếm Chiết Liễu Kiếm, rơi xuống nền gạch cẩm thạch trắng, yên lặng không một tiếng động.

Chiết Liễu Kiếm rất cứng rắn, nói là chém vai làm đôi, vậy thì thật sự là chém vai làm đôi.

Cả da lẫn thịt, cộng thêm xương cốt đều được chém rất thẳng hàng.

Nhưng Vân Thời như thể không thấy đau, thậm chí hắn còn cười:

"Sao nào, thẹn quá hóa giận? Bị ta nói đúng?"

Ánh sáng trong mắt Vân Thời lúc sáng lúc tối:

"Hắn đúng là có tâm tư bẩn thỉu với ngươi, ngươi còn muốn bao che hắn?"

Quý Từ vuốt ve hoa văn trên chuôi kiếm Chiết Liễu Kiếm, hơi nghiêng đầu, rất tò mò hỏi:

"Đúng, ta vẫn luôn biết, nhưng cái này thì có gì không đúng?"

"Đệ ấy có dục vọng với ta, chẳng lẽ ta không có dục vọng với đệ ấy sao?"

"Chúng ta đã là đạo lữ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, chúng ta muốn làm gì thì làm thôi, không phải sao? Một người ngoài như ngươi dựa vào cái gì quản thúc ta?"

Mỗi một câu của Quý Từ đánh vào trong lòng Vân Thời không chút nương tay.

Nghe thấy những lời này, nụ cười của Vân Thời hoàn toàn cứng lại.

Môi hắn từ từ mím lại, ánh mắt lạnh lẽo:

"Ngươi có ý gì?"

Quý Từ đứng từ trên cao nhìn xuống phía hắn: "Ý như vậy còn chưa đủ rõ sao?"

Chiết Liễu Kiếm đâm vào miệng vết thương trên vai Vân Thời, khiến vết thương lại trở nên nghiêm trọng.

Quý Từ không nhìn Chiết Liễu đang tự hành động để bênh vực anh, bình tĩnh nói:

"Ta và Tần Giác đã là đạo lữ từ lâu, chẳng lẽ trước đó Cô Hồng không có nói với ngươi điều này à?"

Vân Thời cụp mắt xuống, trong lồng ngực tràn ngập cảm xúc xa lạ, khiến hắn nôn nóng không thôi.

Không có, không có nói, Cô Hồng chưa từng nói.

Đến tận trước khi Quý Từ chém vai hắn làm đôi, hắn vẫn còn cho rằng hiện giờ Tần Giác vẫn đang đơn phương đau khổ yêu thầm Quý Từ.

Hắn hoàn toàn không ngờ Quý Từ sẽ thật sự chấp nhận lời tỏ tình của Tần Giác.

Vân Thời tự đại quá mức, từ đầu đến cuối hắn chưa từng suy xét đến trường hợp này.

Đương nhiên, mãi cho đến hiện tại, Vân Thời vẫn không cảm thấy mình đã sai.

Trên đời này không có thứ gì là Vân Thời không lấy được, cho dù là người thì cũng như vậy.

Trong không khí bắt đầu sinh ra dao động linh khí cực lớn, Chiết Liễu đang cố cắm vào miệng vết thương của Vân Thời, bị một linh lực bàng bạc đánh văng ra ngoài.

Miệng vết thương được chữa trị với tốc độ cực nhanh.

Da thịt và dây thần kinh bắt đầu được kết nối với nhau, ngay cả xương cốt cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại.

Rất nhanh, nửa cái vai bị Quý Từ chém làm đôi đã khỏi hẳn, không còn nhìn thấy chút vết thương nào.

Quý Từ nhạy bén nhận ra điều không ổn, nhặt kiếm lên, xoay người chạy ra ngoài Thái Cực Điện.

Đáng tiếc, chưa kịp chạy được mấy bước, anh lại lần nữa bị kéo trở về.

Trong mắt Vân Thời toàn màu đỏ tươi, ép hỏi:

"Ngươi lại muốn chạy đi đâu?"

Quý Từ bị giọng nói như lẽ đương nhiên của hắn làm tức đến cười:

"Ta đi đâu, ngươi quản được sao?"

"Dù ta có động phòng với tiểu sư đệ cũng không liên quan gì đến ngươi!"

Vừa dứt lời, Vân Thời siết chặt nắm tay, xương ngón tay phát ra tiếng "rắc rắc".

Nhưng dù là vậy, vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có thể nói là lạnh nhạt.

Dường như Vân Thời nghĩ thông suốt điều gì đó, hắn thong thả bịt miệng Quý Từ lại, ghé sát vào anh, nhỏ giọng nói:

"Đương nhiên ta có thể quản, ta là sư phụ của ngươi, chuyện kết hôn cưới gả đương nhiên phải được ta gật đầu mới có thể xử lý. Ngươi là đệ tử thân truyền của bổn tọa, lại bị người ngoài câu mất thần trí, ta là sư phụ, dĩ nhiên không muốn."

Quý Từ mở to hai mắt, không thể tin nổi.

Máu não dâng lên, anh cắn tay Vân Thời, mùi máu tươi nhè nhẹ lập tức xông vào khoang miệng.

Quý Từ có chút hối hận, định quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

Nhưng sao Vân Thời có thể chấp nhận?

Một tay khác của hắn nắm chặt yết hầu của Quý Từ, ép anh nhìn trực diện vào hắn, một tay khác bị cắn thì lại vói vào khoang miệng của Quý Từ.

Trong ánh mắt hoảng sợ của Quý Từ, đầu ngón tay của Vân Thời chạm vào răng nanh hơi nhọn lên của anh, thoáng dùng sức.

Đầu ngón tay bị răng nanh đâm rách, một giọt máu rơi vào miệng Quý Từ.

Trong mắt Vân Thời cuối cùng cũng hiện lên vẻ hài lòng, giọng khàn khàn:

"Không tệ, chính là như vậy, nhớ kỹ mùi vị của ta."

Quý Từ không hiểu hắn lại phát điên cái gì, sắc mặt trắng bệch đẩy mạnh Vân Thời ra.

"Ngươi làm sư phụ chính là làm như vậy sao? Người ngoài cái gì, rõ ràng Tần Giác cũng là đồ đệ của ngươi!"

"Đồ đệ của ta chỉ có duy nhất một mình ngươi."

"Về phần Tần Giác," Vân Thời thờ ơ ngước mắt lên, khóe miệng không lên, "Rất nhanh thôi, hắn sẽ không phải nữa."

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 136. Chân giò lớn!

Edit + beta: Iris

Gần đây trong Tam Thanh Đạo Tông xảy ra rất nhiều chuyện, nội bộ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đầu tiên là Tần Giác bị loại khỏi hàng ngũ đệ tử thân truyền của tông chủ một cách khó hiểu, sau đó là có một đệ tử nói rằng đã nhìn thấy Quý sư huynh bị Vân Thời giam cầm trong Thái Cực Điện, không được ra ngoài, xong sau đó nữa thì có người thề son sắc rằng nửa đêm nhìn thấy ba vị trưởng lão Đạo Tông đánh nhau trước cửa Thái Cực Điện.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở Đạo Tông cực kỳ căng thẳng, ngay cả cười đùa, mọi người cũng không dám, thậm chí còn không dám tụ tập trước mặt Tần Giác.

Buổi trưa, tại nhà ăn của đệ tử Đạo Tông.

Chúng đệ tử nhìn trái nhìn phải vẫn không phát hiện bóng dáng của Tần Giác.

"Kỳ lạ, sao không thấy Tần sư đệ đến đây ăn trưa? Đã mấy ngày liền rồi."

"Sau khi bị loại khỏi hàng ngũ đệ tử thân truyền, sân và đỉnh núi trước kia đệ ấy ở cũng bị thu hồi lại, nếu muốn ăn thì phải đến nhà ăn, sao đã mấy ngày rồi mà chưa thấy..."

"Ngươi bị ngu à, Tần sư đệ đã tích cốc rồi, làm gì còn cần ăn cơm?"

"Nhưng trước đây khi Tần sư đệ và Quý sư huynh ở bên nhau, ta thấy bọn họ ăn cơm rất thường xuyên."

"Tức là một ngày ba bữa, dùng cơm rất đúng giờ, thỉnh thoảng còn ăn bữa khuya và trà sáng, trà chiều."

"Nói vậy tức là, bọn họ cũng ăn."

Trong lúc mọi người đang thảo luận, cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng động.

Chúng đệ tử lần lượt quay đầu lại, chỉ thấy Tần Giác đã lâu không gặp đang chậm rãi đi về phía này.

Mọi người nín thở tập trung, không dám nói thêm câu nào.

Tần Giác không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, bây giờ y chỉ quan tâm đến một điều.

Đó chính là đã gần một tuần y không gặp sư huynh rồi.

Bọn họ chưa từng xa nhau lâu như vậy.

Y nhìn mâm đồ ăn ít ỏi, trong mắt hiện lên tia chán ghét.

Đồ ăn ở nhà ăn không ngon, nhưng cũng may y vốn dĩ không phải đến đây để ăn.

Tần Giác nhắm mắt lại, thu lại tất cả sự âm u ác độc trong mắt, ngồi ăn cơm một mình.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có một đệ tử lấy hết can đảm bước tới, cẩn thận hỏi:

"Tiểu sư đệ, đệ đây là... Ấy sao đệ lại khóc?"

Nghe được câu này, các đệ tử xung quanh lập tức vây xung quanh y như thủy triều.

Nếu không nhìn thì không sao cả, nhưng một khi đã nhìn thì hoàn toàn không thể rời mắt được.

Tần Giác thật sự đang khóc.

Đôi mắt trên khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ ửng, một hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, lập tức khơi dậy tình cảm của các đệ tử Đạo Tông:

"Này này, đệ khóc cái gì, chỉ là bị loại khỏi hàng ngũ đệ tử thân truyền thôi mà? Chỉ là một tên tuổi mà thôi, đệ xem đệ lợi hại như vậy, cho dù không phải là đệ tử thân truyền cũng không ai dám coi thường đệ."

"Đúng vậy, đàn ông đàn ang khóc rất mất mặt, đừng khóc nữa."

Tần Giác không nói gì, siết chặt chiếc đũa trong tay.

Các đệ tử nhìn nhau một lúc, cuối cùng một đệ tử lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ là vì không gặp được Quý sư huynh nên mới như vậy..."

Vừa nói xong, Tần Giác lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Đệ tử kia giật mình: "... Ta đoán trúng thật à?"

Tần Giác cúi đầu xuống, "ừm" một tiếng nhỏ xíu.

Các đệ tử xung quanh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại liên tưởng đến tin đồn Quý Từ bị tông chủ giam cầm ở Thái Cực Điện không cho ra ngoài, tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy.

"Tiểu sư đệ... Quan hệ giữa đệ và Quý sư huynh chẳng lẽ là..."

Tần Giác ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Lời này giống như ném một lá bùa phát nổ vào trong đám đông, lập tức khiến lục phủ ngũ tạng của mọi người bị lệch vị trí.

Mọi người vội vàng truy hỏi: "Vì sao tông chủ lại muốn bỏ đệ... Sau đó lại không cho phép Quý sư huynh ra ngoài?"

Tần Giác cụp mắt, lông mi như cánh bướm hơi run run:

"... Hắn không muốn chúng ta ở bên nhau."

Mọi người hít sâu một hơi.

"Sao có thể như vậy được! Tiểu sư đệ và Quý sư huynh của chúng ta là tình chàng ý... phu, sao lại không thể ở bên nhau!"

"Đúng vậy, sư huynh và sư đệ thì có làm sao! Tu Chân giới chúng ta không phải cũng có rất nhiều chuyện như vậy sao?!"

"Tiểu sư đệ yên tâm, chỉ cần các đệ có tình cảm, Vân tông chủ sẽ không thể ngăn cản được các đệ!"

Tần Giác rũ đôi mắt lạnh lùng xuống, chỉ có cơ thể là khẽ run lên:

"Vân tông chủ không cho ta gặp sư huynh, ta rất nhớ huynh ấy."

Tam Thanh Đạo Tông là một đám chó tu tiên, ngày nào cũng chỉ biết mải mê luyện kiếm, ngoại trừ tu luyện, bọn họ còn dành thời gian để câu cá, bắt chim và ăn thịt nướng, chưa từng thấy một tình yêu chấp nhất và sinh động như vậy.

Trong lòng mọi người đều cảm thấy hưng phấn, xoa tay hằm hè: "Sư đệ, đệ yên tâm, cho dù Vân tông chủ không cho các đệ gặp nhau, chúng ta cũng sẽ tìm cách cho đệ gặp mặt người yêu."

Tần Giác ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo sự hoang mang: "Có thật không?"

Mọi người: "Đương nhiên rồi!"

"Hãy chờ xem kế hoạch kỳ diệu của ta."

......

Tần Giác thành công thu hút một nhóm đệ tử trong nhà ăn sẵn sàng giúp đỡ y vô điều kiện, kế hoạch thành công hơn một nửa.

Ngày hôm đó, sau khi bị loại khỏi hàng ngũ đệ tử thân truyền, Tần Giác không được phép bước vào trong Thái Cực Điện.

Vân Thời hạ cấm chế ở khắp Thái Cực Điện, ngày nào cũng trông coi nơi này, Tần Giác có năng lực đột phá cấm chế, nhưng không thể đảm bảo rằng sẽ không kinh động đến Vân Thời.

Điều này rất rắc rối.

Vì vậy y mới để mắt tới đám đệ tử kia.

Cũng may đệ tử Đạo Tông ngây thơ một cách khó tin, bị vài giọt nước mắt như vậy đánh lừa.

Trưa hôm đó, hàng ngàn đệ tử nội môn quỳ trước cửa Thái Cực Điện, cầu xin Vân tông chủ khôi phục thân phận đệ tử thân truyền của Tần Giác.

Trước cửa Thái Cực Điện toàn người với người, mọi người đều cam tâm tình nguyện quỳ ở đó, lên tiếng thay Tần Giác.

Vân Thời bị ồn đến phiền muốn chết, cuối cùng vẫn rời khỏi Thái Cực Điện để xử lý hàng ngàn đệ tử nội môn ở bên ngoài.

Tần Giác nhân cơ hội này, dùng "viên sỏi" lúc trước để phá vỡ cấm chế.

Thành công.

Y thuận lợi tiến vào Thái Cực Điện.

Tần Giác không ở lại đó quá lâu, mà nhanh chóng đi vào nội điện của Thái Cực Điện.

Sau đó nhẹ nhàng xốc rèm cửa lên, Tần Giác nhìn thấy sư huynh mà mình nhớ mong ngày đêm đang --

Đang ăn vụng một chân giò lớn.

Không biết là chân giò lớn đó ở đâu ra, nhưng dù sao thì có vẻ như anh không được Vân Thời cho ăn.

Quý Từ ôm cái chân giò lớn gặm lấy gặm để, trông như bị bỏ đói 800 năm.

Tần Giác: "..."

Y thở dài, cẩn thận đi qua đó, nhỏ giọng kêu:

"Sư huynh."

Nghe thấy giọng nói này, Quý Từ đột nhiên khựng lại.

Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tần Giác, tức khắc cảm động đến nước mắt rưng rưng.

Quý Từ hưng phấn đứng lên:

"Tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng tới rồi!"

"Đệ muốn ăn chân giò không? Chỗ ta còn một cái nè."

Tần Giác: "... Không cần."

Y không ngờ khi hai người gặp lại nhau, Quý Từ lại muốn y ăn chân giò.

Tần Giác ôm Quý Từ vào lòng, Quý Từ cẩn thận không để miệng mình chạm vào y phục của Tần Giác.

"Hắn không cho huynh ăn hả?"

Trong giọng nói của Tần Giác chứa đầy ý định muốn giết người.

Quý Từ lắc đầu: "Không, mỗi ngày ba bữa, hắn đưa đồ ăn rất đúng giờ, nhưng không có món nào có nước hay dầu cả, rất khó ăn, ăn không no."

Mắt anh sáng lấp lánh nhìn qua: "Vì vậy ta kêu Minh Viễn lén xuống núi mua chân giò cho ta."

Quý Từ vui vẻ giơ chân giò lên rồi nói.

Tần Giác muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói.

Thôi vậy, miễn anh vui vẻ là được.

Trong lúc suy tư, Quý Từ nhớ ra gì đó:

"Không đúng, đệ vào đây bằng cách nào? Ta nhớ Vân Thời đã hạ cấm chế ở Thái Cực Điện mà?"

Tần Giác đặt viên sỏi vào lòng bàn tay Quý Từ: "Huynh còn nhớ cái này không?"

Quý Từ nhìn chằm chằm viên đá kia một lúc lâu, sau đó cau mày nói:

"Nhớ, viên đá này sẽ bị hủy sau 5 lần sử dụng."

Tần Giác: "..."

"Không nhiều vậy đâu."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Cũng may Quý Từ là thanh niên vô tư 😂😂

Đăng: 3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro