Chương 163 + 164 + 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 163. Câu vừa rồi là ai nói?

Edit + beta: Iris

Quỷ Vực đã khác trước.

Không còn cảnh tượng núi thây biển máu, ánh chiều tà như máu nữa, mà là mười dặm đỏ rực, đèn lồng trải dài ngàn dặm như một con rồng.

Lũ ác quỷ xấu xí dơ bẩn và những tòa nhà đổ bể nghiêng ngã đều biến mất hết.

Lúc này, đám ma quỷ như một con thoi, đi xung quanh đều là những thiếu niên hiền lành, mỹ nữ xinh đẹp.

Đều là những nhân sĩ ăn mặc chỉnh tề, nói năng lịch sự.

Ngay cả ông cụ rao hàng kẹo hồ lô trên đường cũng có thể thuận miệng đọc vài câu thơ văn nhã.

Ít nhất bây giờ nơi này không được coi là quỷ vực, mà là một thành nhỏ đang lánh đời.

Vân Thời dẫn Quý Từ đến chỗ cao nhất ở Quỷ Vực.

Đây là một ngọn núi dốc, bọn họ đứng ở đỉnh núi, khoảng rộng có thể đứng chỉ có chút xíu, vừa đủ cho hai nam tử thành niên.

Vân Thời muốn ghi công:

"Đẹp không? Có phải rất khác biệt so với trước kia không?"

Quý Từ: "..."

Anh nhớ tới trước kia anh chật vật chạy trốn ở Quỷ Vực, ngay cả y phục cũng bị đốt còn mỗi cái quần lót, anh rất muốn cốc đầu Vân Thời để hắn tỉnh ra.

Sao anh có thể vui mừng khi nhìn thấy Quỷ Vực một lần nữa chứ?

Hắn đang khoe mình ngu đó hả?

Vân Thời hiển nhiên không nhận ra suy nghĩ chân thật trong lòng Quý Từ, bây giờ hắn đang trong trạng thái cực kỳ tự hào, dường như đang vui vẻ vì sắp đến hôn lễ.

Thấy Quý Từ không nói gì, hắn hơi suy nghĩ một lúc, sau đó nắm tay Quý Từ dẫn anh đến một chỗ khác.

Vân Thời lấy kiếm ra, hắn ôm Quý Từ đứng đằng trước, dẫm lên thân kiếm rồi bay đi.

Cảnh sắc trong Quỷ Vực đã hoàn toàn thay đổi, từ màu đỏ thẫm đầy áp lực đã biến thành thành trấn cổ kính sương mù mát rượi, nhìn từ phía trên cao, tràn ngập pháo hoa nhân gian.

Khác một trời một vực so với vực chết trước đây.

... Hay là Vân Thời luôn có năng lực khống chế trạng thái của Quỷ Vực?

Nhớ đến cảnh khổ cực mình phải gánh chịu ở Quỷ Vực, Quý Từ cúi đầu nhìn thành trấn cổ kính bên dưới.

Vậy những người sống trong tòa thành hiện giờ rốt cuộc là người, hay là quỷ đội lốt người?

Quý Từ không dám nghĩ nữa, đành phải đứng vững trên linh kiếm.

Hình như Vân Thời đã đưa anh đi một vòng lớn, cuối cùng khi dừng lại, không ít khách khứa đã đến thành trấn cổ kính.

Tất cả bọn họ là những người ở khắp mọi nơi nhận được thiệp mời.

Bọn họ nhìn thấy Vân tông chủ mặc y phục màu trắng, một ít tóc được buộc bằng kim quan, còn lại xõa tung ở sau lưng, bay phất phơ theo mỗi lần di chuyển, khiến mọi người có thể ngửi thấy mùi thơm mát lành của hoa hải đường.

Nếu là trước kia, Vân tông chủ vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ là sự tồn tại được vạn người kính ngưỡng, nhưng bây giờ, mọi người rõ ràng có hứng thú với Quý Từ sau lưng hắn hơn.

Đây chính là người đàn ông có thể chiếm được trái tim của Vân tông chủ!

Bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.

"Là hắn à?"

"Có thể dùng chung kiếm với Vân tông chủ, đã vậy kiếm đó còn là linh kiếm bản mạng của Vân tông chủ, không phải hắn thì là ai?"

"Nhìn thế này, quả thật là... Ngọc thụ lâm phong."

"Đúng là có chút đẹp trai, ánh mắt kia như thể chỉ nhìn thôi cũng có thể quyến rũ vô số tiểu tiên tử."

"Thì đúng vậy mà? Nếu không, Vân tông chủ sao có thể coi trọng hắn?"

Xung quanh toàn là lời bàn tán, Quý Từ không muốn nghe nữa.

Anh tức giận hỏi: "Khi nào thì chúng ta đi?"

Vân Thời kinh ngạc nhìn anh: "Sao vậy, Tiểu Từ nóng lòng muốn vào động phòng đến vậy sao?"

Quý Từ: "... Tốt nhất là ngươi xảy ra chuyện."

"Ha ha ha ha!" Vân Thời vui vẻ cười thành tiếng, sau đó không coi ai ra gì, xoa đầu Quý Từ: "Được rồi, Tiểu Từ không nên gấp gáp, ngươi ở bên ngoài chơi với ta một chút trước nhé?"

Tầm mắt những người xung quanh sáng quắc, Quý Từ khó chịu cau mày: "Ta không muốn."

Bây giờ anh chỉ muốn ở một mình, sau đó ấp ủ cảm xúc khi giết người.

Không nói đến chuyện hoàn toàn xử lý Vân Thời, ít nhất cũng phải khiến hắn tàn phế một nửa, mãi mãi không thể sử dụng linh lực nhỉ?

Quý Từ cảm thấy bản thân thật sự rất nhân từ.

Đáng tiếc, không phải anh muốn là được, Vân Thời kéo cổ tay không cho anh đi, trêu chọc:

"Gấp như vậy làm gì, khiến mọi người nhìn ngươi kìa."

Nói xong, hắn chậm rãi nhìn về phía mọi người, trong mắt mang theo ý cảnh cáo.

Các tân khách như mới tỉnh mộng, lần lượt khen ngợi:

"Vân tông chủ và đạo lữ thật sự là một đôi trời sinh."

"Nói vậy vị này chính là Quý tiểu hữu đúng không? Đúng là rất đẹp."

"Nghe nói Quý tiểu hữu cũng là người xuất sắc về mặt tu hành, lần trước kém chút nữa đã đạt được hạng nhất trong đại điển Thịnh Nguyên!"

Nghe những lời này, Vân Thời càng sung sướng hơn, hơn nữa còn nóng lòng muốn để Quý Từ có chung loại sung sướng này với hắn.

Đáng tiếc Quý Từ vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ khi câu nịnh nọt cuối cùng được nói xong, khóe môi anh mới cong lên, nở một nụ cười mỉa mai:

"Không đạt được hạng nhất thì chính là không đạt được hạng nhất, nếu ta nhớ không lầm, ta thậm chí còn không lọt vào danh sách mười người đứng đầu tại đại điển Thịnh Nguyên, chư vị đừng nên tâng bốc ta."

Nói xong, anh cười hì hì nhìn về phía Vân Thời, nói một cách sâu xa:

"Ta nói đúng không? Vân tông chủ."

Sở dĩ anh không nhận được giải gì tại đại điển Thịnh Nguyên là vì Vân Thời xen vào giữa chừng, kéo Quý Từ đến Quỷ Vực.

Giống như lời anh nói, ngay cả danh sách hạng mười, anh cũng chưa tiến vào, sao lại suýt nữa đạt được hạng nhất chứ?

Mà tất cả những điều này là do Vân Thời ban tặng.

Kết quả là, hắn lại có mặt mũi cử hành hôn lễ tại Quỷ Vực.

Lời nói cũng đã nói đến mức này, các tân khách nhìn nhau, không biết nên đáp lời thế nào.

Sắc mặt Vân Thời cũng xấu đi.

Sau một lúc im lặng thật lâu, hắn nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này:

"Tiểu Từ mệt rồi sao? Trở về nghỉ ngơi đi."

Quý Từ trợn trắng mắt, trong lòng nói phải chi hiểu chuyện thả anh rời khỏi nơi này sớm một chút chẳng phải tốt rồi sao?

Mắc gì cứ khăng khăng nhảy disco trên điểm mấu chốt của anh.

Đồ điên.

Quý Từ xoay người muốn rời đi, đột nhiên dừng bước.

Anh phát hiện một vấn đề rất trí mạng.

Đó là, anh không biết nơi để nghỉ ngơi ở đâu.

Vân Thời nói muốn thành thân ở đây, vậy cụ thể là bọn họ thành thân ở đâu?

Quý Từ do dự một lúc lâu, cuối cùng không tình nguyện quay trở về, kéo cánh tay Vân Thời, hỏi:

"Ta ở đâu?"

Dường như Vân Thời không ngờ Quý Từ sẽ chủ động đến đây nói chuyện với hắn.

Sắc mặt vốn đang lạnh như băng bỗng nở rộ như hoa mùa xuân, khóe môi hiện lên ý cười:

"Phía trước có quán trọ tên Duyệt Lai, đã được ta bao, Tiểu Từ đến đó ở phòng nào cũng được."

Nhận được câu trả lời, Quý Từ không thèm nói câu cảm ơn nào đã xoay người rời đi.

Không cần thiết phải nói câu đó.

Vân Thời ngóng nhìn bóng dáng đã đi xa của Quý Từ, mãi đến khi trong đám đông không còn bóng dáng của anh, hắn mới lưu luyến thu hồi tầm mắt.

Sau đó, hắn nhìn những vị khách được mời đến đứng trước mặt, nụ cười như tắm mình trong gió xuân trên mặt không biết đã biến mất từ khi nào.

Hắn vuốt chuôi kiếm của trường kiếm đang treo bên hông, giọng nói lạnh lùng âm u:

"Câu vừa rồi là ai nói?"

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 164. Bốn người

Edit + beta: Iris

Quý Từ không biết sau khi anh rời đi thì trong đám người xảy ra chuyện gì.

Lúc này, anh đang nhìn con đường và tiếng rao hàng quen thuộc, trong lòng có hơi sợ hãi.

Lần trước khi đến Quỷ Vực, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, hầu hết thời gian để ở trong quán trọ, thỉnh thoảng mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thuộc về loại vừa nhìn một cái đã cảm thấy buồn nôn.

Mặc dù Quỷ Vực bây giờ đã khác với trước kia rất nhiều, nhưng không biết vì sao Quý Từ vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Có lẽ là vì lần trước đến đây để lại bóng ma quá sâu cho anh.

Quý Từ đi xuyên qua đám người, cuối cùng cũng tìm thấy quán trọ Duyệt Lai theo lời Vân Thời.

Quán trọ được trang trí rất hoành tráng, lụa đỏ đèn lồng đỏ được treo mấy lớp.

Quý Từ mơ hồ cảm thấy tên quán trọ này có hơi quen tai, nhưng nghĩ lại, cái tên Duyệt Lai này ở đâu chẳng có.

Trong tiểu thuyết võ hiệp tu tiên, chỉ cần có quán trọ, mười cái thì có hết chín cái đặt cái tên Duyệt Lai.

Nghĩ đến đây, Quý Từ không nghĩ nữa, trực tiếp đi vào.

Vừa vào cửa đã có tiểu nhị ân cần tiến lên:

"Là Quý công tử ạ? Mau đến đây với tiểu nhân, tiểu nhân đã chuẩn bị phòng cho Quý công tử."

Quý Từ khẽ gật đầu, nhìn về phía tiểu nhị quán trọ đang dẫn đường, định nói chuyện thì bỗng dừng lại.

Anh nuốt xuống những lời muốn nói, mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nhị quán trọ trước mặt.

Vóc dáng của tiểu nhị quán trọ rất nhỏ, khi cười rộ lên trông rất ngại ngùng, chỉ khoảng 16 17 tuổi, cơ thể cũng rất nhỏ gầy.

Thấy Quý Từ nhìn mình chằm chằm, tiểu nhị quán trọ gãi gãi sau gáy:

"Trên mặt tiểu nhân có thứ gì sao? Quý công tử..."

"Không, không có gì." Quý Từ ngắt lời hắn, xoay người đi lên lầu.

Kết quả vừa đi đến phía trước được vài bước, trước mặt xuất hiện một thân hình rắn chắc.

Tiểu nhị quán trọ đứng đằng sau sợ hãi nói: "Chưởng quầy."

Quý Từ mím môi, ngước mắt nhìn chưởng quầy ở trước mặt.

Rất béo, cái bụng bia khiến y phục căng phồng lên, mặt bóng láng đến tỏa sáng, mắt cười híp lại thành một đường cong, hưng phấn nói:

"Ai da, là Quý công tử đấy à, cuối cùng cũng gặp được người, chúng ta đã đợi người rất lâu!"

Người trước mặt này, Quý Từ nhớ rất rõ.

Rõ ràng là quỷ chưởng quầy chết đói bị Quý Từ dùng một kiếm chém chết vào lần trước!

Khách sạn Duyệt Lai, anh không có nhớ lầm.

Đây là quán trọ anh đã chiếm đoạt sau khi giết sạch ác quỷ.

Nhưng vì sao...

Những người này lại còn sống?

Quỷ chết đói, và tiểu nhị quán trọ vừa rồi.

Đúng, tiểu nhị quán trọ kia, chính là tiểu quỷ lần trước bị Quý Từ bắt lại để làm việc cho anh.

Sau đó còn bị Quý Từ mang ra ngoài, thu vào Giới Tử Hoàn...

Đúng rồi, Giới Tử Hoàn của anh thì sao?

Quý Từ sửng sốt, sau một lúc lâu mới nhớ ra mình đã đưa Giới Tử Hoàn cho Tần Giác, bây giờ anh không có giữ Giới Tử Hoàn.

Tất nhiên không thể nào xách tiểu quỷ kia ra để chứng thực.

Quỷ Vực này... Rốt cuộc là thế nào?

Sắc mặt Quý Từ trắng bệch, anh cảm thấy những chuyện đang diễn ra hiện giờ rất khó tin, kỳ lạ đến mức đáng lo ngại.

Cuối cùng anh không chịu đựng được nữa, bước vài bước đến chỗ ống nhổ trong góc rồi nôn.

Chưởng quầy và tiểu nhị quán trọ giật mình, tay chân luống cuống đi qua:

"Quý công tử!"

"Quý công tử, người bị gì vậy?"

Mọi người sốt ruột vội vàng đỡ lấy anh, có người còn lanh lẹ mang chậu và khăn lông đến lau mặt cho Quý Từ.

Quý Từ nôn ọe một lúc nhưng không nôn ra được gì, cuối cùng chỉ cầm khăn lông đã nhúng nước lau khóe miệng.

Anh thở hổn hển ngẩng đầu lên, nhìn đám đông xung quanh không biết là người hay quỷ, yết hầu lên xuống, sau đó nói bằng giọng khàn khàn:

"Ta không sao, các ngươi giải tán đi."

Chưởng quầy vỗ tay một cái, đau lòng nói:

"Sao có thể làm vậy được! Tên kia tên kia, ngươi đưa Quý công tử lên lầu!"

Quý Từ nhìn về phía chưởng quầy, sau đó lại cảm thấy yết hầu ngứa ngáy, vài giây sau anh lập tức dời tầm mắt, nói một cách khó khăn:

"Không cần."

Anh nhìn tiểu nhị quán trọ xung quanh, ánh mắt dừng trên người tiểu nhị quán trọ gầy yếu, hơi khựng lại:

"Không cần người khác."

Quý Từ vươn ngón tay ra chỉ vào hắn: "Để hắn làm."

"Hả?" Chưởng quầy kinh ngạc nhìn về phía tiểu nhị kia, sửng sốt một hồi mới nói, "Được được được, còn không nhanh đưa Quý công tử đi!"

Tiểu nhị kia gật đầu liên tục, cẩn thận nhìn về phía Quý Từ:

"... Quý công tử, bên này."

Quý Từ đẩy đám người ra, dứt khoát đi theo tiểu nhị kia ra ngoài.

Do Vân Thời đã bao toàn bộ quán trọ, vì vậy trong quán không có ai khác, trên đường đi vô cùng yên tĩnh.

Quý Từ nhìn sau gáy của tiểu nhị trước mặt, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng vẫn không nghĩ ra được.

Cảm giác này khiến anh rất bực bội.

Sau khi quẹo bảy tám lần, tiểu nhị dừng lại trước một cửa phòng, xoay người lại, xấu hổ nói:

"Quý công tử, là nơi này."

Quý Từ nhìn căn phòng quen thuộc trước mặt, liếc nhìn số phòng, đúng là căn lần trước anh ở.

Quý Từ: "..."

Anh im lặng một lúc, không nhúc nhích.

Tiểu nhị đợi một hồi rồi hỏi:

"Quý công tử, sao người không đi vào?"

Quý Từ cụp mắt nhìn hắn thật sâu, bỗng hỏi:

"Ngươi còn nhận ra ta không?"

Câu này không đầu không đuôi, tiểu nhị bị hỏi thì dại ra.

Hắn mờ mịt lắc đầu: "... Quý công tử, trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau."

Lại nhìn nhau một lúc, ánh mắt tiểu nhị trong suốt.

Một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng, Quý Từ đành từ bỏ:

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi."

Tiểu nhị vội vàng lui xuống.

Giữa chừng, Quý Từ vừa mở cửa ra lại nói:

"Lát nữa tất cả những chuyện có liên quan đến ta đều do ngươi phụ trách."

Tiểu nhị được cưng mà sợ, vội cúi đầu cảm ơn.

......

Mãi đến khi vào trong căn phòng, Quý Từ vẫn còn loại cảm giác không chân thật.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Rốt cuộc Vân Thời có biết những chuyện anh từng trải qua ở Quỷ Vực hay không?

Vì sao lại có thể thản nhiên tổ chức hôn lễ ở đây?

Còn mở tiệc chiêu đãi khách khứa một cách xa hoa...

Qua chuyện vừa rồi, Quý Từ có lý do để nghi ngờ rằng toàn bộ bí cảnh này là do một tay Vân Thời khống chế.

Ở chỗ này, thủ đoạn của Quý Từ có còn hữu dụng không?

Quý Từ gọi hệ thống ra:

【 Thống Thống, bàn tay vàng của ta có còn hữu dụng ở đây chứ? 】

Hệ thống trả lời rất nhanh: 【 Hữu dụng, ký chủ yên tâm. 】

Rất tốt, câu trả lời của Thống Tử ca khiến người ta an tâm đến thế.

Nhưng ngay sau đó, hệ thống còn nói thêm: 【 Chỉ cần không xảy ra tai nạn bất ngờ, đương nhiên là không có vấn đề. 】

Bây giờ Quý Từ cực kỳ mẫn cảm: 【 Tai nạn bất ngờ gì? 】

Hệ thống im lặng một lúc, cuối cùng trả lời: 【 Không có gì. 】

【 Nhưng ký chủ yên tâm, chắc chắn đủ để giết một mình Vân Thời. 】

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Quý Từ vuốt ve Chiết Liễu Kiếm một lúc lâu.

Cửa phòng vang lên tiếng "kẽo kẹt" khi bị mở ra.

Tiểu nhị nhỏ gầy kia đưa hôn phục vào.

Tơ lụa đắt giá, thêu thùa tinh xảo, tình cảnh này thật quen thuộc.

Quý Từ kiềm chế tiếng tim đập dồn dập, nhanh chóng thay hôn phục.

Gần như là cùng lúc đó, bên ngoài quán trọ vang lên tiếng pháo.

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn lần mò đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy trên đường phố rộng lớn, hương xa bảo mã*, đông như trẩy hội.

*Hương xa bảo mã (香车宝马): thành ngữ dùng để miêu tả cỗ xe tráng lệ và những con ngựa quý; gia đình giàu có với lối sống xa hoa.

Thứ thu hút sự chú ý nhất dĩ nhiên là xe cưới đỏ rực, tân lang mặc y phục màu đỏ, đầu đội mũ, cưỡi ngựa đằng trước xe ngựa đến đây.

Chỉ là tân lang ở đằng trước...

Có bốn người.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chơi lớn vãi :)))

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 165. Cướp

Edit + beta: Iris

Vân Thời, Hàn Sinh, Thanh Ngọc, Cô Hồng, tổng cộng có bốn người.

Kiểu dáng hôn phục giống nhau như huynh đệ ruột, dáng vẻ ngồi trên lưng ngựa vừa nghiêm túc vừa đàng hoàng.

Đầu Quý Từ sắp bốc khói.

Bị chọc tức.

Trùng hôn là phạm pháp đó!

Ngay cả là thời đại này cũng không có chuyện một nữ gả cho Tứ Lang!

Cuối cùng đám Vân Thời có để danh dự của Tam Thanh Đạo Tông vào mắt không vậy!

Nói thật, không chỉ Quý Từ sửng sốt, mà những khách khứa dưới lầu cũng ngơ ngác trợn to mắt.

Một tông chủ và ba trưởng lão của Đạo Tông đều là những gương mặt quen thuộc ở giới Tu Tiên, ai cũng quyền cao chức trọng, sao bây giờ lại...

Trong đám người, chưởng môn Cửu Trọng Thiên đã hoàn toàn trợn tròn mắt, há to miêng dại ra nhìn bọn họ.

Đường Tử Thần vươn tay khép cằm phụ thân mình lại, nôn nóng nói: "Làm sao bây giờ đây phụ thân, Quý Từ không hề muốn thành thân! Bọn họ còn lên một lần tận bốn người!"

Chưởng môn Cửu Trọng Thiên hồi phục tinh thần, vuốt chòm râu dê của mình, cảm thán:

"Đám người trẻ tuổi này đúng là biết chơi, nhóc con, có khi nào sau này con cưới cả bốn người phụ nữ về không?"

"Đã lúc nào rồi mà phụ thân còn nói giỡn!" Đường Tử Thần nhìn thoáng qua đám người, lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên quán trọ.

Hắn cứ cảm thấy Quý Từ đang ở trên cao nhìn xuống, điều này khiến cho Đường Tử Thần càng sụp đổ hơn: "Phụ thân!"

"Con kêu phụ thân cũng vô dụng thôi." Chưởng môn Cửu Trọng Thiên thở dài, ông chỉ vào mấy tên trưởng lão đang cưỡi ngựa dạo phố ở đằng xa, nói, "Những tên đó chính là trưởng lão Đạo Tông, còn có tận bốn người, có lẽ đã quyết tâm nhất định phải cưới đệ tử kia, một mình ta làm sao có thể đấu với bọn họ?"

Chưởng môn Cửu Trọng Thiên cũng không muốn bị cuốn vào trận tranh chấp này.

Nghe vậy, Đường Tử Thần cắn răng một cái, biết mình không thể dựa vào phụ thân nên xoay người nhảy vào trong đám đông.

Chưởng môn Cửu Trọng Thiên hoảng sợ, cuống quýt hô:

"Này! Con làm cái gì đó?! Không được làm xằng làm bậy! Miễn cho ông đây phải vớt con ra!"*

*Nguyên văn câu này nó sao sao á, "哎!你干什么娶?!不许乱来!免得老子还要娶捞你!", bên CV dịch ra là "Ai! Ngươi làm gì cưới?! Không được xằng bậy! Miễn cho lão tử còn muốn cưới vớt ngươi!". "娶" là cưới, đón dâu. Không hiểu gì luôn nên chém.

Đường Tử Thần coi như gió thoảng bên tai, nhanh chóng chạy về phía quán trọ.

Nếu chỉ có một mình Vân Thời thì còn được, nhưng nhiều người như vậy, Đường Tử Thần không thể nào không quan tâm đến an nguy của Quý Từ.

Hắn lấy ngọc bội ra:

"Tần Giác! Nếu ngươi còn không tới thì xong đời! Ta nói với ngươi... Hít!"

Đường Tử Thần còn chưa dứt lời đã đụng trúng một bóng người cứng cáp.

Hắn ngước đầu lên thì thấy một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh.

-

Quý Từ nghe rất rõ tiếng động ồn ào bên ngoài.

Không chỉ tiếng ồn ào bên ngoài, mà trong quán trọ cũng ồn ào không kém.

Nguyên nhân là vì tiểu nhị quán trọ gầy yếu kia dẫn một người vào.

Người nọ được gọi là hỉ bà, nghe rất quen đúng không?

Không chỉ nghe quen, mà nhìn cũng vô cùng quen.

Khi Quý Từ nhìn thấy bà hiện giờ, anh nghĩ đến bộ khung xương của một bà cụ trước đây.

Nhưng Quý Từ là người nào? Anh cố đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, giả vờ như không biết gì, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt u ám xưa nay của hỉ bà đã thay đổi, bà ta vui vẻ ra mặt: "Dĩ nhiên là trang điểm cho tân lang, Quý công tử, đến đây, ngồi xuống trước gương, ta chắc chắn sẽ trang điểm thật đẹp cho ngươi."

Hắn là đàn ông, trang điểm cái gì mà trang điểm?

Chưa kể còn là để hỉ bà trước mặt này...

Quý Từ không biết Vân Thời nghĩ thế nào, hắn biết rõ lần trước anh đến đây đã trải qua chuyện gì, nhưng hắn vẫn muốn làm vậy.

Tốt lắm, suy nghĩ muốn giết Vân Thời càng mãnh liệt hơn.

Quý Từ không muốn, nhưng thái độ của hỉ bà rất cứng rắn, cuối cùng anh vẫn bị kéo đến trước gương, bắt đầu trang điểm.

Anh không quen bị bôi bôi trét trét lên mặt, nhắm mắt thật chặt.

Thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn một cái.

Thực ra gương đồng chỉ có thể nói là nhìn cho biết mà thôi, nhưng dù chỉ là hình dáng mơ hồ, anh vẫn cảm thấy bản thân đẹp đến kinh thiên động địa.

Âm thanh bên ngoài quán trọ càng lúc càng lớn, tiếng pháo và tiếng khua chiêng gõ trống vang lên cùng một lúc làm đau tai.

Quý Từ bị làm phiền đến khó chịu, đến khi tiểu nhị quán trọ đưa nước vào thì dặn dò:

"Đóng hết tất cả các cửa sổ lại, ồn quá."

Tiểu nhị quán trọ vội vàng đi đóng hết các cửa sổ.

Tiếng ồn lập tức nhỏ đi rất nhiều, mày Quý Từ hơi giãn ra.

Kết quả hỉ bà lại bắt đầu lải nhải:

"Bên dưới đều là những khách khứa đang đợi được ngắm tân lang, sao Quý công tử lại không vui vậy?"

Quý Từ: "..."

Để anh nhấn đầu hỉ bà vào chậu nước xem bà ta có vui không.

Quý Từ thầm trợn trắng mắt, không nói câu nào.

Hỉ bà vẽ lông mày cho anh, Quý Từ nhìn ngón tay bà ta, xanh xanh trắng trắng, móng tay sắc nhọn.

Quý Từ im lặng một lúc rồi nói:

"Dì à, ngươi có biết mình bị nấm móng hay không?"

Hỉ bà sửng sốt: "Gì cơ?"

"... Không có gì." Quý Từ xoa giữa mày, "Tiếp tục đi."

Hỉ bà không hiểu gì, bỗng nhìn vào một nơi rồi hỏi: "Sao Quý công tử cứ cầm thanh kiếm này suốt vậy? Ngày đại hỉ, cầm binh khí e là không may mắn."

Nói xong thì muốn cướp lấy thanh kiếm trong tay Quý Từ.

Quý Từ cau chặt mày, ôm Chiết Liễu vào lòng: "Làm gì đó?!"

"Chiết Liễu đã cứu mạng ta rất nhiều lần, sao ngươi lại dám nói là đồ vật không may mắn?"

"Ngươi không biết thứ mà kiếm tu coi trọng nhất là kiếm sao?"

Hỉ bà xấu hổ thu tay về: "... Ta không có ý đó."

"Nếu Quý công tử muốn cầm thì cầm đi."

Quý Từ thành công bảo vệ Chiết Liễu Kiếm, thở phào nhẹ nhõm.

Chiết Liễu dường như nhận ra cảm xúc của chủ nhân, cọ cọ vào lòng bàn tay của Quý Từ, như thể không muốn rời xa anh.

Sau khi trang điểm xong xuôi thì không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Có lẽ đã qua buổi trưa.

Tiểu nhị tiến vào đưa nước, ngơ ngác nhìn chằm chằm Quý Từ, mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp: "Quý công tử, quá, đẹp!"

Quý Từ sờ lên đôi môi đã được tô son của mình, hừ cười: "Ta biết, không cần ngươi khen."

"Bây giờ bên dưới đang làm gì?"

Tiểu nhị gãi gãi sau gáy: "Đang ăn cơm, có rất nhiều đồ ăn, mùi thơm ngào ngạt, bốn tân lang cũng đang ăn, rất náo nhiệt."

Quý Từ: "..."

Vậy vì sao anh không thể ăn cơm?

Luật lệ tập quán cổ lổ sĩ bất hợp lý này rốt cuộc bắt đầu lưu hành từ khi nào?

Quý Từ xoa bụng mình, thoáng cau mày.

Anh cho tiểu nhị lui xuống, trong đầu bắt đầu phác họa cảnh tượng khi ra tay.

Bốn người, nhiều thì nhiều đó, nhưng giết được Vân Thời chắc không phải là vấn đề lớn.

Trên hôn lễ thấy máu, ha ha, nghĩ lại thì thấy thật là kích thích.

Ngay khi Quý Từ đang chìm đắm trong thế giới của mình, cửa sổ quán trọ bị người gõ.

Trong lòng Quý Từ hiện lên dự cảm, anh đứng lên đi đến bên cửa sổ.

Mở ra thì thấy hai cái đầu treo ngược trước mặt Quý Từ một cách chỉnh tề.

Là Đường Tử Thần và... Uất Trì.

Quý Từ hơi kinh ngạc: "Sao các ngươi lại đến đây?"

Đường Tử Thần không nói gì, nhảy từ cửa sổ vào, sau đó đưa một ngọc bội mới cho anh: "Đây, Tần Giác tìm ngươi."

Nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên của Quý Từ là mắt sáng rực, sau đó thì lui lại một bước.

Nếu Tần Giác biết chuyện này, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Quý Từ không muốn khiến Tần Giác đau khổ.

Nhưng Đường Tử Thần không cho phép anh trốn, trực tiếp ấn ngọc bội lên tai Quý Từ, nói: "Hắn đang ở đây."

Bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của Tần Giác, mang theo ý cười nhè nhẹ:

"Sư huynh muốn thành thân à?"

"Vậy ta tới cướp tân nhân được không?"

°°°°°°°°°°

Đăng: 30/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro