Chương 179 + 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 179. Vũ nữ

Edit + beta: Iris

Tần Giác không thể ở từ đường quá lâu, đại điển đổi chủ bên ngoài còn đang đợi y chủ trì.

Vì vậy bọn họ chỉ có thể tranh thủ thân mật một lát, sau đó Tần Giác nhanh chóng rời đi.

Quý Từ tớ cảm thấy giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.

Bọn họ mới ở bên nhau bao lâu? Xếp hình chưa được mấy lần, chỉ vì đại điển đổi chủ mà phải lén lút yêu đương.

Đúng là đáng buồn, đáng tiếc!

Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc đã đến chạng vạng.

Quy trình bên ngoài đã gần xong hết.

Quà của khách khứa bên ngoài cũng lần lượt được đưa vào từ đường, Quý Từ ngồi xổm bên cạnh rương bảo vật, chọn đông chọn tây, trầm trồ khen ngợi.

Những tông môn nhỏ đó đã liều mạng thu gom chúng để được tông chủ mới của Đạo Tông phù hộ.

Chỉ là một tông môn nhỏ nhưng lại có thể lấy ra nhiều bảo vật quý hiếm như thế.

Chuyện này đúng là khiến của Quý Từ ngạc nhiên.

Bên ngoài, bữa tối đã bắt đầu dọn lên, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn sáo vang lên, du dương êm tai.

Quý Từ không kìm nén được, kéo một điện tử hầu hạ bên ngoài vào, vừa mở miệng đã hỏi:

"Ta có thể ra ngoài ăn không?"

Đệ tử kia chớp chớp mắt, sau đó khó xử nói: "Cái này... Chỉ sợ là không được."

"Vì sao lại không được?" Quý Từ hơi sốt ruột, "Hoặc là ta có thể đeo khăn che mặt, vậy thì bọn họ sẽ không biết đó là ta."

Mà nói đến đây, Đạo Tông đúng là có nhiều thói xấu, vì sao tông chủ có đạo lữ lại không thể dẫn đạo lữ cùng tham gia?

Quý Từ anh cũng đâu có giết phu quân để chứng đạo.

Quý Từ phân tích ưu nhược điểm rồi giải thích cho đệ tử kia nghe.

Nghe xong, đệ tử kia thành công bị Quý Từ thuyết phục.

Hắn ngập ngừng vỗ tay một cái: "Đúng vậy! Là người đã có đạo lữ, vì sao lại không cho tham gia hoạt động với đạo lữ? Chẳng lẽ không phải là vì đám cẩu độc thân kia ghen ghét sao?"

Quý Từ tri kỷ không nhắc nhở hắn rằng hắn cũng không có đạo lữ, ngược lại hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tức không?"

Đệ tử kia đánh mạnh lên đùi, nghiêm nghị nói: "Tức!"

Quý Từ cười tủm tỉm nhét một nắm đậu phộng cho hắn, giả vờ an ủi:

"Ai da, đừng tức giận đừng tức giận, những nơi như vậy có rất nhiều quy định, nhất là Đạo Tông, không thể trách ngươi được."

Nói đến đây, anh đổi đề tài: "Haizz, chỉ là ta có chút không cam lòng, ngươi nhìn phu quân của ta xem, đệ ấy mặc hoa phục ăn sung mặc sướng ở bên ngoài, ngắm những tiên tử xinh đẹp nhảy múa, còn ta thì bị nhốt trong căn phòng nhỏ xíu này, ăn đậu phộng khô khan..."

Nghe đến đó, trong lòng đệ tử tức giận nói: "Thật quá đáng!"

"Đúng vậy đúng vậy!" Quý Từ vô cùng đau đớn, "Đúng là quá buồn cười! Vì vậy ngươi cảm thấy..."

"Vì vậy có lẽ ta nên giúp Quý sư huynh ra ngoài ăn cơm!" Đệ tử vô cùng biết điều.

Quý Từ vui mừng: "Đúng là như thế."

Anh vừa nói xong, đệ tử kia hừng hực khí thế, chọn cho anh một bộ y phục hoa lệ:

"Đây, Quý sư huynh, chất liệu của y phục này không tệ, mặc dù ban đầu là làm cho Tần tông chủ mặc."

"Không có vấn đề gì."

Quý Từ tự biết nhiêu đó là đủ rồi, cầm y phục chạy ra sau bình phong để thay.

Tóc được anh buộc lên bằng ngọc quan.

Dưới sự che chở của đệ tử kia, Quý Từ thành công đến quảng trường bên ngoài từ đường.

Nơi này quả nhiên to lớn đồ sộ như trong tưởng tượng của anh.

Mặc dù đông người, nhưng mọi người đều được sắp xếp chỗ ngồi vô cùng hợp lý, khoảng cách vừa phải, chính giữa chừa ra một khoảng đất trống, để các vũ nữ ca cơ đi lên biểu diễn.

Anh được đệ tử dẫn đến một góc ở hàng phía sau.

Nơi này có ít người nhất, hắn dìu Quý Từ đi đến đây, hơi khom người ra hiệu Quý Từ ngồi xuống:

"Ngồi ở đây đi."

Hắn không gọi là Quý sư huynh, ở đây có nhiều người như vậy, nếu bị người có lòng nghe được, chỉ sợ tình hình sẽ không tốt lắm.

Quý Từ rất hài lòng với vị trí mà đệ tử này chọn.

Ít người, không gian lớn, quan trọng nhất là "hàng xóm" bên cạnh rất quen mắt.

Chính là đệ tử tuấn tú ở Phi Hoa Cốc.

Thấy Quý Từ, hắn lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ.

Sau khi ngồi xuống, Quý Từ nghiêng người dựa vào đệm mềm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía hắn:

"Sao lại bày ra vẻ mặt này, trông ta rất khó coi sao?"

"Không có không có!" Đệ tử kia vội vàng xua tay.

Mặt hắn đã đỏ từ tai cho đến cổ rồi, mắt hắn bị mù mới cảm thấy Quý Từ khó coi...

Quý Từ cười hì hì gắp một miếng xương sườn nhỏ vào trong chén của mình, sau đó như thể nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía đệ tử Phi Hoa Cốc bên cạnh mình:

"Đúng rồi, ngươi tên là gì?"

Nghe anh hỏi, đệ tử kia suýt nữa phun hớp rượu vừa uống vào ra ngoài.

"Khụ khụ khụ khụ! Ta... Tại hạ... Tại hạ tên là Mạnh Trung."

Nghe hắn trả lời, nụ cười bên môi Quý Từ càng trở nên sâu hơn.

Anh gật đầu một cách sâu xa: "Ồ ~ vậy à."

Quý Từ tự rót một ly rượu cho mình, uống một hớp nhỏ, sau đó thích thú hỏi:

"Ngươi cảm thấy Tần Giác thế nào?"

Mạnh Trung: "..."

Hắn có thể nói gì đây? Tần tông chủ chính là đạo lữ của vị này, chẳng lẽ hắn còn có thể nói bậy về Tần Giác trước mặt Quý Từ sao?

Rõ ràng là không thể nào!

Mạnh Trung căng da đầu nói: "Ta cảm thấy rất tốt."

Hắn chọn lọc câu chữ:

"Tần tông chủ tuổi trẻ tài cao, mặc dù tuổi không lớn, nhưng người có thể ra khỏi khe Hỏa Trại chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản."

"Hơn nữa hắn nói năng lịch sự, rất lễ phép, cách xử sự không có gì phải chê trách."

Mạnh Trung liếm môi: "Tại hạ cho rằng, Tần tông chủ là lãnh đạo trời sinh, Đạo Tông chắc chắn sẽ bước lên một cấp bậc cao hơn dưới sự lãnh đạo của hắn!"

Khi hắn nói những lời này, nụ cười bên môi Quý Từ chưa từng tắt lần nào.

Anh nói đầy ẩn ý: "Ồ ~ hóa ra là vậy à."

Mạnh Trung bị nụ cười của anh làm nổi da gà, căng da đầu, gật đầu: "Ừm, là thế đó."

Đúng là nhìn không ra, trong lòng bọn họ lại đánh giá Tần Giác cao như thế.

Sau khi cười xong, Quý Từ cụp mắt xuống, tập trung ăn uống.

Vũ nữ đằng trước tư thế quyến rũ, thân như cành liễu, mềm mại không xương, vũ điệu không hề tục tằng, ngược lại thanh nhã động lòng người.

Nhất là vị ở giữa.

Nàng mặc bạch sam thanh lịch, khi khiêu vũ thì nhón nhẹ bàn chân ngọc ngà, đồng thời xoay người khiến làn váy bung ra như đóa hoa.

Thước tha lả lướt, hà tư nguyệt vận*.

*Hà tư nguyệt vận (霞姿月韵): là một thành ngữ chỉ người có phong thái thanh lịch nho nhã.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Quý Từ cứ cảm thấy vũ nữ kia thường liếc nhìn qua phía bên này.

Cảm giác đó vô cùng huyền diệu, nếu muốn Quý Từ hình dung trạng thái hiện giờ của vũ nữ thì đó chính là... Liếc mắt đưa tình.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Quý Từ đã tự dọa sợ bản thân.

Tội lỗi tội lỗi, nói không chừng cô nương người ta chỉ tùy tiện nhìn qua mà thôi thì sao? Quý Từ anh không thể càng sống càng thụt lùi, trở thành tín nam bình thường rác rưởi được.

Ngay khi anh đang nghĩ như vậy, lại thấy vũ nữ kia càng lúc càng đến gần anh hơn.

Ánh mắt những người xung quanh nhìn theo vũ nữ, dĩ nhiên cũng nhìn vào Quý Từ.

Quý Từ tự rót cho mình một ly rượu, đang định uống thì thấy trước mặt xuất hiện một đôi mắt xinh đẹp.

Vũ nữ kia nhẹ nhàng quét ống tay áo to rộng qua khuôn mặt của Quý Từ, tức khắc anh ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.

Ngay sau đó, vũ nữ kia lấy một đóa hoa màu đỏ ướt át, đặt chính xác vào...

Vào người Quý Từ.

Quý Từ: "???"

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 180. Vô sỉ

Edit + beta: Iris

Quý Từ thề, anh thật sự không ngờ hiện trường sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Giờ phút này, hơn một nửa người trên đại điển đổi chủ đều nhìn về phía anh.

Còn đóa hoa mà vũ nữ đặt lên người Quý Từ, nó đã rơi vào trong ly rượu mà anh tự rót cho mình.

Một đóa hoa sạch sẽ xinh đẹp ngâm trong ly rượu trong vắt, nhìn hoa vô cùng xinh đẹp phong nhã.

Không chỉ có thế, người xung quanh còn bắt đầu lớn tiếng ồn ào.

Một công tử bên cạnh cười to:

"Huynh đài đúng là có phúc, đây chính là vũ cơ nổi danh nhất khắp Kinh Châu, chỉ bán nghệ không bán thân, không biết đã có bao nhiêu công tử muốn tiêu tiền mua đêm đầu tiên của nàng."

Trong lòng Quý Từ nói chuyện này thì liên quan gì đến anh.

Anh cũng đâu có thích vũ nữ.

Anh là gay mà! Anh là gay thích đàn ông!

Yết hầu Quý Từ giật giật, run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị.

Quả nhiên, Tần Giác đang ngồi ở kia, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Giống như sự bình yên trước cơn giông bão.

Trong lòng Quý Từ biết rõ có lẽ sẽ không dễ vượt qua, tức khắc khóc không ra nước mắt.

Anh đứng lên hành lễ với vũ nữ: "Cảm ơn cô nương nâng đỡ."

Đôi mắt vũ nữ nóng bỏng, vẫn liếc mắt đưa tình với Quý Từ.

Trên gò má đào hiện lên một tia ửng hồng quyến rũ, thậm chí xét theo thẩm mỹ của Quý Từ, cô nương này có một khuôn mặt quốc sắc thiên hương.

Nhưng bây giờ Quý Từ đã bắt đầu làm gay.

Hơn nữa anh còn là gay trung trinh, không thể nào làm ra chuyện phản bội đạo lữ.

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Vũ nữ kia thấy Quý Từ không nói lời nào thì hơi hành lễ, chủ động nói:

"Công tử, có cần nô gia uống rượu cùng người không?"

Xung quanh vang lên tiếng cười ái muội không lớn không nhỏ, nhưng Quý Từ vẫn nắm bắt chính xác âm thanh Tần Giác đặt ly rượu lên bàn.

Quý Từ tức khắc luống cuống, vội vàng xua tay:

"Cô nương, chỉ sợ là không ổn, ta là người đã có gia thất."

Nghe vậy, vũ nữ kia sửng sốt, đôi mày đẹp nhíu lại, dường như còn đang suy nghĩ.

Sau một lúc lâu, nàng như đã quyết tâm, nhẹ giọng nói:

"Công tử, cho dù là làm thiếp, nô gia cũng bằng lòng."

Quý Từ: "..."

Cô nương, thật sự không cần phải tuyệt vọng thế đâu.

Anh hoảng loạn sờ mũi mình, bất đắc dĩ nói:

"Cô nương, thật sự không ổn đâu."

Hốc mắt vũ nữ kia tức khắc ươn ướt, biết mình không có hy vọng nên cũng không dây dưa nữa, lau khóe mắt rồi trở về.

Quý Từ thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, ngã lên giường nệm.

Anh nhìn về phía Mạnh Trung với vẻ mặt chán nản: "Rốt cuộc ta đã trêu chọc tiểu cô nương kia khi nào vậy?"

Mạnh Trung nhìn Quý Từ, muốn nói lại thôi.

Hắn nên nói thế nào đây?

Người trước mặt mặc bộ y phục hơi rộng, phần cổ áo lộ ra xương quai xanh và hơn phân nửa ngực, khớp xương cổ tay rõ ràng, gân xanh như ẩn như hiện, dáng ngồi thoải mái, khuôn mặt hơi đỏ ửng do uống rượu, dáng vẻ xuân sắc quyến rũ.

Mạnh Trung kìm nén bốn chữ "không giữ nam đức" sắp thốt ra khỏi miệng, che giấu lương tâm:

"Cái này... Tiểu sinh cũng không biết."

Nghe vậy, Quý Từ thở dài: "Sức quyến rũ của tiểu gia quả nhiên như một con chó điên xuyên biên giới, không một ngọn cỏ nào mọc được."

Mạnh Trung: "..."

Chó điên?

Sắc mặt hắn phức tạp ăn một miếng cơm.

Vị đạo lữ của Tần tông chủ... Thật sự từng đọc sách sao?

Quý Từ không biết có người đang lén chửi thầm trình độ văn hóa của mình, bây giờ anh đang sứt đầu mẻ trán.

Không vì lý do nào khác, sau khi vũ nữ kia thể hiện màn trình diễn trước mặt anh, sự chú ý của những người xung quanh đối với anh tăng lên mạnh mẽ.

Thường xuyên có người đi lên nói chuyện, trong sáng ngoài tối hỏi thăm về gia thất của anh.

Nội dung hỏi thăm bao gồm thê tử con cái, từ cụ già 80 tuổi nhà anh đến con chó con mèo mà anh nuôi, tóm lại không có gì là không hỏi được.

Quý Từ bị làm phiền muốn chết, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, chân thành hỏi một công tử đang đi đến gần:

"Ngươi quan tâm người nhà của ta như vậy, là muốn đoạn tụ với ta sao?"

Công tử vui mừng: "Làm sao ngươi biết?! Ngươi cũng có ý đúng không?!"

Quý Từ: "..."

Hủy diệt đi, cái thế giới khốn nạn này.

Mãi đến khi trăng treo đầu cành, đại điển đổi chủ mới coi như là kết thúc.

Khách khứa lần lượt rời khỏi bữa tiệc, Quý Từ cũng định lén lút trộn lẫn vào đám đông để đi ra ngoài.

Ngặt nỗi có quá nhiều người xung quanh chú ý đến anh, không ít người đến đây muốn xin tên và phương thức liên hệ với Quý Từ.

Anh bây giờ có thể nói là không thể di chuyển được.

Vốn muốn nhờ Mạnh Trung hỗ trợ giúp mình, nhưng ai ngờ Quý Từ vừa quay đầu lại thì phát hiện tên nhóc kia đã cách xa anh 800m từ khi nào.

Ở khoảng cách này, cho dù có một con mãng xà lớn xuất hiện từ không trung cũng không thể nào nuốt Quý Từ để giúp đỡ anh.

Không còn cách nào khác, Quý Từ biết bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân.

Ngay khi anh thầm lấy hết can đảm, suy nghĩ xem có nên nói mình bị bệnh liệt dương để lừa đám người chay mặn không kiêng này không, thì trên cổ tay đột nhiên mát lạnh.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại.

Quý Từ ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tần Giác.

Quý Từ: "..."

Yết hầu anh giật giật, sau đó nở nụ cười xấu hổ:

"Cái đó, Tần tông chủ..."

Còn chưa nói xong, Tần Giác đã kéo anh vào từ đường.

Chỉ cần là nơi Tần Giác đi qua, đám đông sẽ tự giác chừa ra một đường đủ để hai người đi.

Sau khi bóng dáng hai người Tần Giác hoàn toàn biến mất, không biết là ai mở miệng chỉ trích mạnh mẽ:

"Rõ như ban ngày, trước mặt bao nhiêu người, Tần tông chủ bắt một nam tử trẻ trung đi như vậy! Bộ không sợ đạo lữ thất vọng buồn lòng sao?!"

Trong đám đông, môi Mạnh Trung giật giật, nhẹ giọng nói: "Lỡ như đó là đạo lữ của Tần tông chủ thì sao?"

Vừa dứt lời, xung quanh lại sửng sốt.

"Có lý."

"Cũng chưa chắc, không phải nói là đại điển đổi chủ không được dẫn đạo lữ tông của chủ tham gia sao?"

"Ai ra cái quy định quá đáng vậy? Nếu để ta lên làm tông chủ, ta chẳng những muốn dẫn đạo lữ tham gia đại điển, còn muốn dẫn tất cả bình thê thị thiếp theo bên cạnh, xem có ai dám nói một chữ nào với ta không!"

"Ngươi cứ khoác lác đi."

Dù bên ngoài có bàn luận thế nào thì bên trong từ đường cũng không nghe được gì.

Bây giờ Quý Từ có hơi căng thẳng.

Một lúc lâu sau, trong không gian yên tĩnh, Tần Giác mới mở miệng trước:

"Biết sai chưa?"

Quý Từ trầm giọng: "Biết sai rồi!"

"Sai chỗ nào?" Tần Giác lại hỏi.

Quý Từ nhốt mình trong vỏ ốc, cẩn thận suy nghĩ một lát rồi do dự nói:

"Sai ở chỗ quá đẹp trai."

Tần Giác: "..."

Quý Từ cảm thấy mình nói rất có lý.

Nếu không phải vì bề ngoài quá đẹp trai, anh sẽ bị vũ nữ kia nhìn trúng rồi tặng hoa tỏ tình chắc?

Nếu vũ nữ kia không tặng hoa cho anh, Tần Giác cũng sẽ không chú ý tới anh đã đến đại điển đổi chủ, dĩ nhiên cũng sẽ không truy hỏi trách mắng.

Ừm, nói có sách mách có chứng, rất thuyết phục.

Nhìn khuôn mặt tự tin của Quý Từ, Tần Giác từ bỏ việc giảng đạo lý với anh, ngược lại nói:

"Sư huynh đang mặc y phục của ta."

Nghe vậy, Quý Từ cúi đầu nhìn: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Rất đẹp, nhưng hơi rộng..."

"Từ từ, tay đệ đang đặt ở đâu vậy hả?"

"Đệt, Tần Giác đệ vô sỉ!"

°°°°°°°°°°

Lời editor: Còn 8 chương nữa là xong chính truyện rồi 🙂‍↔️

Đăng: 16/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro