Chương 185 + 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 185. Thành Kim Lăng

Edit + beta: Iris

Thành Kim Lăng, bây giờ đã là cuối mùa xuân vào tháng tư.

Cánh hoa đào bay là đà trên đường phố, ngựa xe ồn ào náo nhiệt.

Chim bay cỏ mọc, cảnh xuân hài hòa, cảnh sắc tươi sáng tạo nên khung cảnh phồn vinh.

Phố Chu Tước, phủ Cảnh Vương.

Quý Từ bày ghế nằm ra trước cửa phủ rồi ngồi xuống, trong tay phe phẩy quạt hương bồ, cơ thể lắc lư theo chiếc ghế bập bênh, đang chơi cờ với tiểu công tử ngồi đối diện.

Phố Chu Tước nhiều gia đình quyền quý, ở đây không chỉ có mỗi phủ Cảnh Vương, mà hầu hết các gia đình quý tộc đã bám rễ ở thành Kim Lăng qua nhiều thế hệ cũng sống ở phố Chu Tước.

Chẳng hạn như sân bên cạnh phủ Cảnh Vương, đó là nhà của Dương gia giàu nhất Kim Lăng.

Cậu nhóc đang chơi cờ với Quý Từ là tiểu công tử nhỏ nhất ở Dương gia.

Cậu nhóc cau mày, ngăn bàn tay đang làm loạn của Quý Từ, dùng giọng nói non nớt của mình để nạt:

"Huynh có thể ngừng chơi cờ lung tung được không? Không vui chút nào!"

Quý Từ vô tội ngừng phe phẩy quạt hương bồ, vô tội nói: "Ta không có làm loạn, ta rất nghiêm túc."

Nghe vậy, Dương tiểu công tử hơi khựng lại: "Thật chứ?"

"Đương nhiên rồi," Quý Từ nói một cách chắc chắn, "Mặc dù lần nào ta chơi cờ với đệ cũng thua, trông rất cố ý đúng không?"

"Nhưng đệ có nghĩ rằng, làm gì có ai có thể thua liên tục được chứ, mà còn thua dưới tay một đứa nhóc mới 10 tuổi, sở dĩ ta thua, chẳng lẽ không phải vì ta không biết chơi cờ sao?"

Dương tiểu công tử mơ hồ cảm thấy có lý, nhưng lại do dự nói: "Nhưng mà, sao huynh lớn như vậy mà lại không biết chơi cờ?"

Quý Từ nói một cách thần bí: "Tiểu công tử, đệ phải biết rằng, không phải ai cũng có thể thông minh giống như đệ, mới 10 tuổi đã chơi cờ giỏi như vậy."

"Hầu hết mọi người trên đời này đều giống ta, suốt cuộc đời này không học chơi cờ được, chỉ có thể dựa vào cảm giác."

Dứt lời, Dương tiểu công tử nhìn Quý Từ bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Đáng thương quá, người này rõ ràng trông rất đẹp trai, nhưng sao lại ngốc như vậy, ngay cả chơi cờ mà cũng không biết.

Nhóc sẽ không bao giờ trách Quý Từ chơi cờ lung tung nữa.

Sau khi thành công lừa được bạn nhỏ, Quý Từ vô cùng vui mừng, tiếp tục chơi cờ theo ý mình, không những nước cờ của anh trở nên lộn xộn, mà còn xáo trộn nước cờ của bạn nhỏ.

Bạn nhỏ tuân theo nguyên tắc không chấp nhặt với người phát triển trí tuệ chậm, cố nhịn xuống dục vọng muốn nhục mạ Quý Từ.

Mãi cho đến buổi trưa, Dương tiểu công tử mới xách hành lý nhỏ của mình trở về nhà.

Cửa phủ bỗng trở nên vắng vẻ.

Tần Giác mở cửa bước ra, thấy Quý Từ nhàn nhã nằm trên ghế bập bênh, y vươn tay vén một lọn tóc trên trán ra sau tai, sau đó cúi xuống hôn một cái:

"Lại chơi với tiểu công tử ở Dương phủ hả?"

"Đúng vậy." Quý Từ hơi híp mắt, "Bạn nhỏ khá vui tính, dáng người nhỏ bé nhưng lại có suy nghĩ lớn lao, cách nói chuyện cũng giống như ông cụ non."

Rất dễ thương.

Bọn họ dọn đến thành Kim Lăng vào tháng trước.

Nguyên nhân là do Quý Từ chợt nhớ ra mình vẫn là Cảnh Vương ở nhân giới, hơn nữa còn có một tòa nhà ở thành Kim Lăng.

Thành Kim Lăng thịnh vượng, nằm ở Giang Nam, phong cảnh đẹp và những món ăn nhẹ thơm ngon ngọt ngào.

Anh lập tức muốn đi tuần trăng mật một chuyến.

Sau khi Quý Từ nói ra suy nghĩ này với Tần Giác, y không hề có ý kiến gì, mang theo công văn và sổ con đến đây cùng Quý Từ.

Người đến trước phủ Cảnh Vương đã nhìn thấy tiểu công tử Dương gia đang khóc nhè trước cửa.

Tên của Dương tiểu công tử chỉ có một chữ "Hiên", hơn nửa đêm cãi nhau với người trong nhà, khóc sướt mướt chạy ra bên ngoài.

Nhưng bạn nhỏ nhát gan, không dám chạy xa, vì vậy đã đứng khóc ở trước cửa phủ Cảnh Vương ngay sát bên, không cẩn thận khóc đến ngủ quên.

Quý Từ không ngờ vừa đến nơi đã nhặt được một đứa bé, lập tức quay đầu nói với Tần Giác:

"Xem này, ông trời tặng cho chúng ta một đứa con."

Tần Giác: "..."

"Nếu sư huynh thật sự muốn, chúng ta có thể sinh."

Quý Từ kinh ngạc: "Ta đã nói với đệ rất nhiều lần rồi, đàn ông và đàn ông không thể sinh con."

Tần Giác: "Không thử thì làm sao biết được? Nói không chừng làm nhiều thì sẽ có con."

Quý Từ: "..."

Mặt anh đỏ lên, đánh Tần Giác một cái, nói một cách chính trực:

"Ở đây có trẻ con, sao đệ lại ăn nói bậy bạ như vậy?"

Nói xong thì bế Dương Hiên lên, mở cửa bước vào phủ.

Đương kim Thánh Thượng cưng chiều Cảnh Vương, đã ra lệnh cho người sửa chữa lại tòa nhà này một lần, hiện giờ đã là quy mô cao nhất mà hoàng đế và vương gia có thể hưởng thụ được.

Sân có tổng cộng bảy lối vào và bảy lối ra, vô cùng rộng lớn.

Thánh Thượng còn từng nói với Quý Từ, nếu anh chê tòa nhà này nhỏ, anh có thể tự xây thêm.

Đó là những lời sau này.

Quý Từ ôm Dương Hiên vào phòng, để cậu nhóc có cái ngủ yên ổn, còn anh và Tần Giác thì chạy đến phòng chính chơi đùa.

Cái người vừa bị anh đánh bay có tâm nhãn rất nhỏ, nhưng sức lại cực lớn, suýt nữa chơi hỏng Quý Từ.

Sáng sớm hôm sau, Tần Giác lại bị đánh bay ra cửa.

Y đứng yên một lúc, sau đó vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Dương Hiên đầu tóc rối bù, y phục rộng thùng thình.

Hai người nhìn nhau một lát, Dương Hiên mới yếu ớt nói một câu:

"Huynh không mặc y phục hả?"

Tần Giác đen mặt đứng dậy, không nói câu nào đã chạy về phòng.

Sau đó y nói với Quý Từ:

"Con trai huynh thức rồi."

Quý Từ: "?"

Anh coi như là đã phát hiện, Tần Giác sống cùng anh lâu như vậy, năng lực nói nhảm cũng tốt lên.

Quý Từ cảm thấy ngay cả anh cũng không phải là đối thủ của Tần Giác.

Nhưng chuyện của con trai vẫn quan trọng hơn.

Nhớ tới bánh bao nhỏ vừa nhặt được tối qua, Quý Từ khoác thêm áo ngoài rồi bước ra ngoài.

Lúc đó, Dương Hiên đang ngơ ngác đứng trong sân, thấy lại có người đi ra, tức khắc bày ra dáng vẻ đề phòng.

Quý Từ đi lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, hỏi:

"Nhà đệ ở đâu, ta dẫn đệ về."

Nhắc đến người nhà, hốc mắt Dương Hiên lập tức đỏ lên: "Đệ không có người nhà!"

Phụ mẫu huynh trưởng tiểu muội đều không đối xử tốt với cậu nhóc, cậu nhóc sắp bị người nhà chọc tức chết rồi!

Nghe vậy, Quý Từ hiểu ra, gật đầu: "Thì ra là vậy, đệ là trẻ mồ côi à."

Dương Hiên: "?"

Quý Từ bế cậu nhóc lên đi ra ngoài cửa phủ: "Nghe nói chùa miếu thành Kim Lăng có tập tục nhận nuôi trẻ mồ côi, ta dẫn đệ đến đó xuất gia nhé."

Nghĩ đến những đứa bé trong chùa miếu bị cạo trọc đầu, cuối cùng Dương Hiên cũng sợ hãi, lập tức giãy giụa: "Huynh thả đệ xuống! Đệ không phải trẻ mồ côi! Đệ không phải!"

Quý Từ dừng bước, trong mắt chứa ý cười: "Lúc nãy đệ đâu nói như vậy."

Dương Hiên nước mắt lưng tròng: "Đệ muốn về nhà!"

Nghe vậy, Quý Từ nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống đất: "Về nhà đi bạn nhỏ, sau này buổi tối đừng giận dỗi rồi chạy một mình ra ngoài."

"Thành Kim Lăng có rất nhiều kẻ xấu, bọn họ sẽ moi hết nội tạng của trẻ con rồi đem đi bán."

Dương Hiên nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, cậu nhóc thật sự rất sợ hãi.

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 186. Kim thuê hoa

Edit + beta: Iris

Dương Hiên cảm thấy Quý Từ là một người cực kỳ xấu xa, bởi vì anh chẳng những đe dọa cậu nhóc, mà còn muốn đưa cậu nhóc đến chùa miếu làm hòa thượng trọc đầu.

Hòa thượng là người tốt, nhưng đầu trọc thật sự rất xấu, Dương Hiên không thích đầu trọc, trong ấn tượng của cậu nhóc, người để đầu trọc mà vẫn đẹp rất hiếm thấy, hầu như là không có.

Mà Quý Từ dọa dẫn cậu nhóc đến chùa miếu thì càng không phải là người tốt.

Ít nhất Dương Hiên cho rằng là như vậy.

Nhưng dù Quý Từ có xấu đến đâu cũng không xấu bằng người nhà của cậu nhóc.

Bởi vì Dương Hiên cho rằng mặt trời ở gần mình nhất là vào buổi trưa, nhưng ca ca lại cho rằng mặt trời gần mình nhất là vào lúc chạng vạng.

Cậu nhóc và ca ca cãi nhau nảy lửa, cuối cùng tức giận đến mức giận dỗi bỏ chạy ra ngoài.

Dương Hiên kể chuyện này cho Quý Từ nghe, người lớn xấu xa trong mắt cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi đồng ý với suy nghĩ của cậu nhóc.

Nguyên văn của Quý Từ là: "Suy nghĩ của đệ rất hay, ta cảm thấy đệ đúng."

Khi đó, Dương Hiên vui đến mức muốn nhảy lên xoay 180 vòng.

Cùng là vấn đề đó, nhưng nếu Dương Hiên nói với phụ mẫu, bọn họ sẽ hỏi tại sao Dương Hiên suốt ngày toàn nghĩ về mấy vấn đề kỳ quặc đó.

Dương Hiên cảm thấy phụ mẫu không hiểu mình, nhưng Quý Từ thì có.

Vì thế, vị trí của Quý Từ trong lòng cậu nhóc đã thăng từ người xấu lên thành người tốt.

Quý Từ không hề hay biết gì về chuyện này.

Dương Hiên bị phụ mẫu gọi về nhà ăn cơm, Quý Từ thì nằm trên ghế bập bênh.

Anh mơ hồ cảm thấy bây giờ mình đúng là đồ vô dụng, sau khi đột phá cảnh giới Hóa Thần, Quý Từ không còn muốn tiếp tục khổ luyện nữa.

Anh đã tính toán cẩn thận, với tu vi hiện giờ của anh, anh hoàn toàn có thể sống đến khi trời đất già đi, Quý Từ vẫn có thể ở bên cạnh Tần Giác hàng trăm hàng ngàn năm.

Sau khi đưa ra kết luận này, dĩ nhiên Quý Từ bãi công.

Anh quay đầu lại hỏi Tần Giác: "Trưa nay chúng ta ăn gì?"

Đôi mắt thanh niên sáng lấp lánh, đầy mong chờ.

Tần Giác cúi người lau đi một ít bụi bẩn trên chóp mũi anh, môi nở nụ cười ôn hòa:

"Hôm nay ra ngoài ăn."

Thành Kim Lăng có rất nhiều tửu lâu, không chỉ phục vụ chu đáo, mà món ăn cũng vô cùng phong phú.

Nghĩ kỹ thì cũng đã lâu rồi bọn họ chưa ra ngoài ăn.

Phong cảnh thành Kim Lăng rất đẹp, Quý Từ không muốn lãng phí thời gian sống ở đây.

Anh đứng dậy khỏi ghế bập bênh, buộc tóc lại, vừa đi ra khỏi phố Chu Tước vừa tán gẫu với Tần Giác.

Trong mắt bọn họ chỉ có mỗi đối phương, tất nhiên không nhìn thấy cái đầu nhỏ của Dương Hiên đang nhô ra khỏi tường trong viện.

Cậu nhóc rầu rĩ nhìn về hướng Quý Từ và Tần Giác rời đi, lẩm bẩm một câu:

"Đúng là thấy ghét."

Mẹ Dương ở dưới tường trong sân nhìn cậu nhóc, ánh mắt sầu lo, thỉnh thoảng lại lo cậu nhóc rơi khỏi thang, không khỏi nhắc nhở:

"Hiên Nhi cẩn thận một chút, nếu rơi xuống thì phải làm sao?"

Cha Dương ở bên cạnh cười nhạt một tiếng: "Đã lớn vậy rồi, có té cũng không chết được, lo lắng như vậy làm gì?"

Nghe thấy lời này, mẹ Dương tức giận giơ tay đánh ông:

"Rốt cuộc có phải là con trai ngươi không vậy? Toàn là nói mỉa suốt."

Cha Dương sờ vào cánh tay bị đánh đến đau nhức, tủi thân không nói một lời.

Một lát sau lại nói:

"Bây giờ nó cả ngày toàn ngóng trông được chơi đùa với Cảnh Vương điện hạ ở sát vách, e là đã sớm quên mất người phụ thân này rồi."

Nói đến đây, sắc mặt cha Dương nghiêm túc hơn một chút:

"Hiên Nhi, Cảnh Vương thân phận cao quý, mặc dù bây giờ con còn nhỏ, nhưng trước mặt người cũng phải chú ý một chút, đừng khiến người không vui."

Bản thân Dương Hiên cũng biết đạo lý này.

Nhưng khi đến trước mặt Quý Từ, cậu nhóc lại không thể kiềm chế được tính tình và cảm xúc của mình.

Mấu chốt là... Mặc dù trông Cảnh Vương điện hạ rất khó gần, nhưng tính tình lại rất tốt, dù cậu nhóc có quậy thế nào đi nữa, dường như đối phương cũng sẽ không tức giận.

Dương Hiên phồng má, ấm ức nói:

"Con không thích cái người bên cạnh Cảnh Vương điện hạ, mỗi lần hắn xuất hiện, Cảnh Vương điện hạ sẽ không chơi với con."

Cha Dương mẹ Dương: "..."

Cha Dương vung ống tay áo lên: "Con qua bên đó làm con của Cảnh Vương luôn đi!"

-

"Hắt xì!"

Quý Từ hắt xì hai cái liên tục, buồn bực nói: "Ai cứ mắng ta suốt vậy."

Tần Giác gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén của anh, nghe vậy thì cũng nghi ngờ:

"Đâu có ai mắng huynh đâu."

Quý Từ bĩu môi: "Đệ không hiểu."

Tần Giác - người một ngày bị nói không hiểu mấy chục lần - không biết giận, gật đầu: "Ừm, là ta không hiểu."

Bây giờ bọn họ đang ở tửu lâu có tiếng tăm vang dội nhất thành Kim Lăng.

Hai người không đặt phòng riêng, mà là ngồi ở vị trí kế cửa sổ, trong tiếng ồn ào, bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đối diện là sông Tần Hoài, nước sông chảy róc rách, trên sông có rất nhiều thuyền hoa, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đàn sáo nhẹ nhàng bay bổng.

Bên bờ sông có không ít người đến tản bộ, bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng.

Quý Từ rất thích những năm tháng yên bình như vậy, anh vừa uống rượu gạo, vừa ngắm cảnh sắc sông Tần Hoài.

Bàn bên cạnh có mấy người đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, Quý Từ giành thời gian dỏng tai lên nghe, phát hiện bọn họ lại đang nói về Cảnh Vương.

"Nghe nói Cảnh Vương đã tới Kim Lăng, trong phủ đã lần lượt có hạ nhân ra vào."

"Đây là chuyện rất bình thường mà? Kim Lăng vốn là địa bàn của Cảnh Vương, người khác đến mới thấy lạ, chỉ duy nhất Cảnh Vương là không."

"Ngươi không biết gì thật à? Bên ngoài đã sớm lan truyền, Cảnh Vương kia là đoạn tụ! Là long dương! Lần này đến Kim Lăng còn dẫn theo tình nhân cũ*."

*Nguyên văn là "lão tướng hảo (老相好)", dùng để chỉ người bạn thân kết giao đã lâu, cũng có nghĩ khác là tình nhân cũ.

Vừa nghe thấy từ tình nhân cũ, Quý Từ không nhịn được cười thành tiếng.

Anh nhìn những người ở bàn bên kia, phát hiện người đang lắm chuyện là một thư sinh mặt trắng, mặt mày hớn hở, thề son sắt.

"Cảnh Vương kia là đoạn tụ, đến Kim Lăng, có lẽ sẽ gây họa cho người đọc sách ở đây!"

Nghe thế, trên đầu Quý Từ nhảy ra dấu chấm hỏi.

Đúng là anh thích đàn ông, nhưng sao lại biến thành gây họa cho người đọc sách?

Anh nghe thấy thư sinh kia tiếp tục nói:

"Ngươi và ta đều phải cẩn thận một chút, lỡ như Cảnh Vương kia coi trọng chúng ta thì sao? Tương lai chúng ta phải làm tiến sĩ, nếu lỡ chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của chúng ta."

Quý Từ: "..."

Anh từ từ nhìn lên khuôn mặt của thư sinh kia.

Da mặt trắng như tuyết, nhưng ngoại trừ cái đó ra, nếu muốn tìm thêm ưu điểm trên người hắn thì rất khó.

Dáng người cũng không cao, ngũ quan thì bình thường, thậm chí còn có chút xấu xí, tóc thì thưa thớt, y phục thì cũ nát.

Quý Từ, coi trọng hắn?

Quý Từ lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ, một lời khó nói hết, thu hồi ánh mắt.

Có đôi khi, thật ra cũng không cần phải tự tin lắm đâu.

Quý Từ nhìn về phía Tần Giác ở đối diện.

Ừm, mắt ra mắt, mũi ra mũi, đẹp không khác gì thiên tiên, đẹp đến không thể tin nổi, bắn trúng vào gu thẩm mỹ của Quý Từ.

Vậy nên, làm sao Quý Từ có thể không yêu một Tần Giác xinh đẹp như vậy, lại đi yêu một tên đàn ông phổ thông xấu xí tự đại?

Đừng có mà vớ vẩn.

Những lời thư sinh nói, đương nhiên Tần Giác cũng nghe thấy.

Sắc mặt y không thay đổi, chỉ là trong mắt dâng lên sự tức giận, ngón tay khẽ cử động.

Ngay giây tiếp theo, thư sinh bàn bên cạnh đột nhiên hét lớn.

Tiếng hét này thành công thu hút ánh nhìn của những người trong tửu lâu.

Mọi người chỉ thấy thần sắc của thư sinh kia trở nên điên cuồng, ngũ quan vặn vẹo, lỗ mũi chảy ra từng đợt chất lỏng vẩn đục buồn nôn, hơn nữa còn bắt đầu cởi y phục trước công chúng.

Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã cởi toàn bộ y phục trên người.

Tần Giác lập tức bịt kín mắt Quý Từ, tiếc là vẫn chậm một chút.

Đôi môi duyên dáng của anh hơi nhếch lên, sau đó huýt sáo một tiếng vang dội, âm thanh không lớn, nhưng trong tửu lầu yên tĩnh do mọi người bị thư sinh kia làm cho khiếp sợ, tiếng huýt sáo lại vô cùng rõ ràng.

Chỉ nghe thấy Quý Từ trêu chọc:

"Uây, đây là kim thêu hoa* trong truyền thuyết sao? Học thêm được kiến thức mới rồi."

*Kim thêu hoa (绣花针), mình tra baidu thì có 2 nghĩa, nghĩa thứ nhất là làm việc cần cù đạt được kết quả tốt, nghĩa thứ hai là tinh tế nhỏ bé. Mình không biết Quý Từ đang dùng nghĩa nào nhưng chắc chắn nó có ý mỉa mai :))) bạn nào còn biết nghĩa nào khác thì góp ý mình nha.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Đáng đời ông thư sinh, ghét nhất kiểu giỡn "M bê đê hả? đừng có thích t nha" :))

Đăng: 18/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro