Chương 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Sư huynh chăm sóc đệ nha

Edit + beta: Iris

Quý Từ quỳ gần Tần Giác nhất nên cũng là người đầu tiên nhìn thấy y tỉnh lại.

Anh giật mình, tâm trạng thấp thỏm hô lên: "Trưởng lão, tiểu sư đệ tỉnh rồi!"

Vừa dứt lời, Quý Từ đang quỳ gối trước giường lập tức bị đẩy ra.

Tóc anh vốn đã rối bù lại càng trở nên tệ hơn.

Quý Từ lạnh mặt, anh thuận tay vuốt tóc một cái, sau đó kêu rên lao vào đám người:

"Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ!"

Giằng co một lúc lâu, Quý Từ mới được phép gặp mặt tiểu sư đệ.

Quý Từ nước mắt lưng tròng: "Tiểu sư đệ, bây giờ đệ thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Là lỗi của sư huynh, sư huynh không bảo vệ được đệ, nếu đệ muốn trách thì trách ta đi, nhưng ta hứa, sau này sẽ không bao giờ để đệ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy nữa!"

Kỳ thật nãy giờ anh vẫn chưa có thời gian để quan sát xem tiểu sư đệ trong truyền thuyết này trông như thế nào.

Nãy giờ toàn quỳ xuống khóc lóc hoặc biện giải với ba vị trưởng lão* trước mặt, căn bản không có thời gian để nhìn kỹ mặt của tiểu sư đệ.

*Raw nó ghi "ba vị trưởng lão" đó, mình không dịch sai đâu.

Bây giờ xem ra… Thật sự là một mỹ nhân.

Nếu không thì sao tiểu sư đệ nhận được kịch bản đoàn sủng, vạn người mê chứ?

Suy cho cùng, Tần Giác có thể trở thành nam chính trong Lục Giang cũng là dựa vào thực lực của bản thân, mặc dù y vẫn còn nhỏ, chỉ mới 16 tuổi thôi, nhưng khuôn mặt tuấn tú như ngọc khiến người ta khó quên.

Lông mày dài, mũi cao thẳng, thật ra ngũ quan có hơi nữ tính, nhưng mặt mày có phần sắc bén*, chắc chắn sẽ không khiến người khác nhầm lẫn giới tính của y.

*Nguyên văn là phong mang tất lộ (锋芒毕露), nghĩa là tài năng lộ rõ, bộc lộ tài năng. Nhưng miêu tả về mặt mày mà dùng 2 câu đó thì kỳ quá nên mình đổi sang câu khác hơi lệch ý một chút.

Tóm lại một câu, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái khiến cho ngay cả đóa hoa trên đỉnh núi* cũng không dám khinh nhờn, quá kỳ diệu, quá tuyệt vời.

*Cao lãnh chi hoa (高岭之花): đóa hoa trên đỉnh núi, ý chỉ một người hoặc cái gì đó quá đẹp, quá xuất sắc, những thứ không thể với tay tới, không thể sở hữu được.

Rồi lại liên tưởng đến thiết lập mỹ cường thảm của tiểu sư đệ, chậc chậc chậc, ai mà cưỡng lại được chứ.

Có lẽ là do Quý Từ rú lên quá khoa trương, Tần Giác sửng sốt trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt:

"Sư huynh, đây không phải là trách nhiệm của ngươi."

Trên trán thiếu niên vẫn còn vệt mồ hôi chưa khô, có thể thấy cơ thể vẫn rất khó chịu, nhưng nụ cười trên khóe môi lại không hề nhạt đi, quả nhiên là quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ:

"Chỉ là ta xui xẻo, bất cẩn mà thôi."

Sau khi nhìn rõ vật trang trí xung quanh, Tần Giác hơi khựng lại một chút, trong mắt hiện lên tia u ám, sau đó lập tức trở lại trạng thái ban đầu:

"Nhưng mà, nơi này là phòng ngủ của chưởng môn đại nhân, đệ tử không nên ở lâu…"

Kiếp trước y bị dụ dỗ vào nơi này, sư trưởng mà y tôn kính muốn phế tu vi của y.

Mặc dù cuối cùng bị y trốn thoát và phản công, nhưng bây giờ nhìn lại, trong mắt y chỉ còn lại sự chán ghét.

"Đang nói gì đó?" Vừa dứt lời, giọng của Hàn Sinh trưởng lão lập tức truyền đến từ bên cạnh.

Người đàn ông mặc y phục màu trắng, bề ngoài phong nhã, giọng điệu vô cùng mềm mại nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi đối xử với Quý Từ lúc nãy:

"Tiểu Giác, ngươi bị thương, trên núi của chưởng môn có linh khí sung túc, tốt hơn chỗ của ngươi gấp mấy trăm lần, ngươi cứ ở đây dưỡng thương trước đi."

"Hơn nữa, trước giờ chưởng môn luôn yêu thương Tiểu Giác nhất, Tiểu Giác cũng không phải là người ngoài, chỉ là một gian phòng thôi mà, đừng khách sáo quá."

Yết hầu Tần Giác chuyển động, ánh mắt trở nên sâu hơn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Không sao, làm đệ tử mà lại ở trong phòng của chưởng môn, nếu truyền ra ngoài sẽ bị mọi người chê cười, huống chi…"

Tần Giác vừa nói vừa nhìn Quý Từ đang ngồi xổm trong góc như chim cút: "Huống chi, đại sư huynh cũng sẽ chăm sóc tốt cho ta, đúng không?"

Đột nhiên bị gọi tên khiến Quý Từ hơi sững sờ.

Không phải chứ, các ngươi trò chuyện thì trò chuyện đi, nhắc đến ta làm gì?

Quý Từ đang do dự không biết nên nói gì, hệ thống vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc:

【 Đồng ý y. 】

Quý Từ lập tức nói: "Đó là chuyện tất nhiên, Hàn Sinh trưởng lão, người yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm sóc tiểu sư đệ cẩn thận."

Nói xong, anh quay đầu nhìn Tần Giác.

Tiểu sư đệ khẽ mỉm cười: "Vậy khoảng thời gian này làm phiền sư huynh rồi."

Quý Từ vội nói: "Nên làm nên làm."

Tần Giác che giấu tia kỳ dị trong mắt.

Sống lại một đời, kỳ thật y không nhớ rõ những ký ức không liên quan đến bốn người kia.

Nhưng y có ấn tượng với người này.

Dù sao trong cuộc sống xuôi chèo mát mái trong hơn chục năm qua, lần đầu tiên y thấy một nhân vật hiện rõ sự ác độc và ngu xuẩn trên mặt như Quý Từ.

Người này lén lút làm không ít hành động nhỏ, nhưng trên cơ bản đều không có tác dụng uy hiếp nào, cùng lắm chỉ được xem là những rắc rối nhỏ. Chỉ có bút tích trong bí cảnh miễn cưỡng xem như xứng với danh hiệu.

Đáng tiếc ngay cả lần đó cũng biến khéo thành vụng, mất mạng.

Ngu xuẩn.

Hơn nữa, người này lẽ ra đã chết trong bụng yêu thú từ lâu mới đúng, sao lại còn sống?

Chẳng lẽ cũng giống như y…

Trong mắt Tần Giác hiện lên tia hung ác, mặc kệ chuyện thế nào, đối mặt với Quý Từ vẫn thoải mái hơn đối mặt với Hàn Sinh nhiều.

Nếu Quý Từ nhất quyết ra tay tàn nhẫn với y, vậy đừng trách y không màng tình nghĩa sư huynh đệ.

Bên này, Quý Từ hắt hơi một cái thật mạnh.

Anh chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông: "Hàn Sinh trưởng lão, tiểu sư đệ cũng có tính toán riêng, người đừng can thiệp nữa. Với lại ta đã có kinh nghiệm, ta sẽ chăm sóc cho tiểu sư đệ thật tốt, người yên tâm."

Hàn Sinh trưởng lão không để ý đến anh.

Sắc mặt hắn hơi khó coi, không để ý đến lời của Quý Từ, nhìn Tần Giác, dịu dàng nói: "Tiểu Giác, ở đây khiến ngươi không thoải mái sao? Vậy ngươi có thể đến núi của ta, trước kia ngươi rất thích đến chỗ của ta để cùng nghiên cứu và thảo luận tiên pháp, chắc sẽ thoải mái hơn ở đây một chút."

Tần Giác mỉm cười, bình tĩnh dời ánh mắt: "Hàn Sinh trưởng lão lo lắng quá rồi, đệ tử chỉ muốn ở một mình mà thôi. Ngoài ra, so với núi của người khác, đệ tử ở nơi mình quen thuộc nhất mới thấy thoải mái nhất."

"Mong là… Hàn Sinh trưởng lão cho phép."

Những lời này vừa được thốt ra, bầu không khí trong phòng ngủ lập tức giảm xuống mức đóng băng.

Quý Từ thật sự chịu không nổi nữa, anh vội nở nụ cười, chen vào giữa hai người họ:

"Hàn Sinh trưởng lão, ta biết người làm vậy là vì muốn tốt cho tiểu sư đệ, nhưng người ta thường nói, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình! Người bị bệnh sẽ khỏi bệnh nhanh hơn nếu ở nơi mình quen thuộc nhất. Cho dù ngài không màng đến mong muốn lập công chuộc tội của đệ tử, nhưng cũng phải nghĩ đến sức khỏe của tiểu sư đệ chứ!"

Những lời của Quý Từ khiến Tần Giác hơi khựng lại một chút, kinh ngạc liếc nhìn Quý Từ một cái.

Quý Từ hồn nhiên không nhận ra, vẫn chăm chỉ đóng mở cái miệng nhỏ nói ra những lời hùng hồn:

"Bên cạnh đó, tiểu sư đệ vừa mới tỉnh lại, hai người hà tất gì phải cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt này, không duyên cớ làm tổn hại hòa khí. Lúc ta mới vừa tiến vào, người còn chê ta mặc đồ liệm quá xui xẻo, bây giờ đã đỡ hơn rồi, tiểu sư đệ mới khỏi bệnh nặng, người còn tức giận vì việc này, đây không phải là phạm vào vận xui sao?"

"Hàn Sinh trưởng lão, người nghiêm khắc với người khác lại khoan dung với bản thân, không công bằng chút nào hết, ta muốn làm ầm lên!"

Hàn Sinh trưởng lão nghe anh ồn ào thì đau đầu: "Được rồi, câm miệng đi, sao trước đây ta không nhận ra ngươi ồn ào như vậy nhỉ?"

Quý Từ sợ hãi lập tức im miệng, nhưng người đã từng là một nam sinh viên trẻ trung và ấm áp như Quý Từ, từ trên xuống dưới chỉ có cái miệng này là hữu dụng nhất, hai giây sau lại nhịn không được mà nói thêm một câu:

"Người thấy ta nói có lý không?"

Hàn Sinh trưởng lão: "..."

"Được rồi được rồi, ngươi có thể đi." Hàn Sinh trưởng lão cau mày, "Nếu ngươi không chăm sóc tốt cho Tiểu Giác, ta sẽ hỏi tội ngươi."

Quý Từ: "Đệ tử tuân lệnh!"

Nói xong, anh quay sang Tần Giác như muốn tranh công: "Tiểu sư đệ, mau theo sư huynh về nhà, sư huynh chăm sóc đệ nha."

Tần Giác nhìn thanh niên ăn mặc kỳ lạ trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt khẽ chuyển động.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Hệ thống hố cha rồi, bé Giác còn nhớ chuyện trong bí cảnh kìa :v

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 4. Thiếu nam nhà lành bị cưỡng ép

Edit + beta: Iris

Tần Giác là đệ tử được sủng ái nhất trong toàn tông môn, mặc dù nơi y ở kém hơn các trưởng môn, nhưng cũng có thể gọi là động tiên.

Non xanh nước biếc, linh khí sung túc, ngay hậu viện là rừng trúc xanh tươi, trong rừng có ôn tuyền, khi ngâm mình trong đó sẽ cảm thấy thoải mái toàn thân, hơi ấm sẽ tẩm bổ cho gân mạch.

Ít nhất trong những ngày này, khi ở đây Tần Giác được chăm sóc vô cùng tốt.

Quý Từ cầm chiếc quạt xếp, mặc một bộ kính trang màu lam trắng có viền chỉ vàng.

*Bộ này nè mà màu lam trắng.

Mái tóc đen như thác nước được buộc lên bằng kim quan*, khiến cả người trông tiêu sái khí phách.

*

Nhưng một thanh niên tuấn mỹ như vậy lại đang cầm một thùng nước mới múc từ giếng lên, một tay cầm quạt xếp, một tay xách thùng nước, trông cực kỳ buồn cười.

Thùng nước này chuyên dùng để đun thuốc cho tiểu sư đệ, nước giếng trong viện là thứ tốt, Hàn Sinh trưởng lão cố ý dặn dò anh.

Mỗi ngày đều phải xách một thùng nước lớn như vậy, khi đun thuốc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo công thức, nếu lấy quá nhiều hoặc quá ít, hoặc không lấy nước giếng, Hàn Sinh trưởng lão sẽ chặt tay Quý Từ ném vào trong giếng.

Quý Từ rất bất mãn về điều này.

Vì sao tông môn tu tiên chính thống lại làm ra chuyện đẫm máu như vậy? Nếu ném bàn tay vào giếng này, vậy chẳng phải toàn bộ giếng sẽ không sử dụng được nữa sao?

Thế thì đun thuốc cho tiểu sư đệ thế nào được?

Lúc ấy Hàn Sinh trưởng lão lạnh lùng nhìn anh, nói sẽ dùng máu thịt của Quý Từ.

Quý Từ: "..."

Dù sao anh cũng không dám lỗ mãng nữa, thành thật ngoan ngoãn đi múc nước đun thuốc.

Chén thuốc đó rất đắng, vô cùng đắng.

Quý Từ ngồi xổm bên bệ bếp, tay trái cho củi vào bếp, tay phải dùng quạt xếp quạt gió, khống chế nhiệt độ rất chính xác.

Chén thuốc được đun ra có màu trong suốt, có thể phản chiếu cả màu đen.

Quý Từ cầm chén thuốc vào phòng.

"Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi."

Tần Giác ngồi trên giường, trước mặt là một chiếc bàn vuông nhỏ, bên trên bày giấy, mực, bút mực, nghe thấy âm thanh, tai Tần Giác giật giật, y đặt bút xuống nhìn về phía cửa.

Quả nhiên, không lâu sau, Quý Từ đã đến.

Anh đặt chén thuốc lên bàn vuông, cẩn thận tránh đặt lên giấy Tuyên Thành, sau đó lấy một hộp mứt hoa quả trên kệ sách bên cạnh xuống, để Tần Giác uống thuốc xong sẽ ăn.

Tần Giác nhìn dáng vẻ điêu luyện của anh, không nói gì, nâng chén thuốc lên uống một hơi, hơi cau mày một lát rồi hỏi:

"Đại Lang là ai?"

Mấy ngày nay, mỗi lần Quý Từ giục y uống thuốc đều sẽ gọi một tiếng Đại Lang, giọng nói tràn đầy sức sống, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra anh rất hưng phấn và vui mừng khi kêu như vậy.

Quý Từ chột dạ cúi thấp đầu, lảng tránh đề tài này:

"Tiểu sư đệ, tới đây, ăn mứt hoa quả đi."

Tần Giác: "..."

Y cau mày: "Không cần, ta không thích ăn cái này."

Quý Từ: "Thật sự không ăn hả? Thuốc này rất đắng đó."

Tần Giác kiên quyết từ chối: "Không ăn."

"Được rồi." Quý Từ hơi tiếc nuối đặt mứt hoa quả xuống: "Ta đã làm nó lâu như vậy mà, thật đáng tiếc."

Không sai, mứt hoa quả này là đích thân anh làm, từ sau khi ôm nhiệm vụ chăm sóc tiểu sư đệ, việc tu luyện hàng ngày của Quý Từ bị gián đoạn, suốt ngày đều nghĩ cách lấy lòng tiểu sư đệ.

Tần Giác không biết tâm tư của anh, y chỉ biết lúc vị đại sư huynh này làm mứt hoa quả đã suýt nữa đốt luôn sân nhà của y, từ đó về sau, bất kể thuốc có đắng đến thế nào, y cũng kiên quyết không đụng đến một miếng mứt hoa quả nào.

Thật đáng tiếc cho tấm lòng của Quý Từ.

Trong mấy ngày qua, Tần Giác cũng đã khỏe hơn rất nhiều, ít nhất có thể xuống giường đi lại.

Trải qua khoảng thời gian sống chung này, Quý Từ phát hiện tiểu sư đệ dường như không gần gũi bình dị như anh tưởng tượng.

Phẩm chất dịu dàng cao thượng thì không thấy đâu, nhưng tính cảnh giác và soi mói lại được phát huy mười trên mười.

Quý Từ cất dụng cụ nấu nướng vào trong góc, sắp xếp ngăn nắp, Tần Giác cau mày nói một câu:

"Đặt ở đó làm gì? Không đẹp mắt."

Quý Từ đương nhiên không phục: "Tiểu sư đệ, sao đệ yêu cầu nhiều vậy hả? Ta đặt mấy thứ này ở đây không phải là vì muốn chăm sóc tốt cho đệ sao?"

"Đệ có thấy mấy ngày gần đây, ta nuôi đệ trở nên mịn màng mềm mại, mập mạp khỏe mạnh không?

Tần Giác hung dữ nhíu mày: "... Thành ngữ này không phải dùng như vậy!

Quý Từ sao cũng được nhún vai: "Đệ chỉ cần nói đúng hay không thôi?"

Tần Giác: "..."

Dạo gần đây y thật sự đã tăng cân, nhưng chỉ có một chút thôi.

Không thể phản bác được.

Có một lần, Quý Từ thức dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh, lúc đi ngang qua giường của tiểu sư đệ, kết quả là bị linh kiếm bản mạng của y cắt mất nửa mái tóc.

Quý Từ đau lòng muốn chết, kiếp trước anh là một sinh viên y khoa, anh đã phải hao tốn tâm huyết để có được một mái tóc đẹp, kiếp này khó khăn lắm mới có một mái tóc dày như vậy lại bị cắt mất!

Mặc dù sau đó tiểu sư đệ đã xin lỗi, nhưng Quý Từ vẫn vô cùng đau lòng, anh dứt khoát cất số tóc đó vào túi gấm.

Túi gấm kia là chính tay anh thêu.

Tần Giác nhìn đại sư huynh ngồi trên mép giường, vừa canh y uống thuốc vừa thêu túi gấm, không nói một lời.

Y nhìn mũi khâu lộn xộn, không khỏi nhíu mày: "Xấu quá, ngươi đang thêu cái gì thế?"

Quý Từ kéo kim thêu, nheo mắt như bà cụ bảy mươi: "Hoa sen đó, không nhìn ra hả?"

… Thứ đó là hoa sen?

Tần Giác không dám gật bừa.

Y thật sự nhìn không ra, ghét bỏ nói: "Xấu muốn chết."

Y vừa nói xong, Quý Từ lập tức bật khóc: "Đệ là đồ vô tâm, ngày nào ta cũng cực khổ chăm sóc đệ, bận đến mức chân không chạm đất, ta chỉ ra ngoài đi vệ sinh trong lúc đệ ngủ thôi mà đệ lại lấy linh kiếm cắt tóc ta."

"Cắt rồi thì thôi đi, mái tóc này chính là cục cưng bảo bối của ta, ta muốn bảo quản nó thật kỹ, đệ lại ở bên cạnh khoa tay múa chân, nói cái này xấu cái kia xấu."

"Đúng là không có ai thảm hơn ta mà! Số ta sao lại khổ như vậy chứ!"

Tần Giác: "..."

Thái dương y giật giật, cướp túi gấm trong tay Quý Từ: "Để ta thêu!"

Quý Từ không cần làm gì, to gan lớn mật thò đầu qua trêu chọc: "Tướng công, đệ thật tốt."

Tần Giác hít sâu một hơi, nghiến răng nói: "Im miệng!"

Tay nghề của Tần Giác tốt hơn Quý Từ rất nhiều, hoa sen thêu rất sống động và đẹp mắt.

Quý Từ thích đến mức không muốn buông tay, luôn đeo trên người không gỡ xuống.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của thanh niên trước mặt, Tần Giác rơi vào suy tư ——

Người này rất khác so với kiếp trước.

Tần Giác nghĩ như vậy.

Chẳng lẽ là bị đoạt xá?

Nhưng nếu bị đoạt xá, chắc chắn đã bị Hàn Sinh trưởng lão phát hiện từ lâu, không đến lượt Tần Giác y tới thử.

Trong mắt Tần Giác hiện lên một tia nghi ngờ.

Hôm nay, Quý Từ vẫn mang chén thuốc trống trơn về rửa sạch sẽ, sau đó đỡ Tần Giác ra sân luyện kiếm.

Thấy tiểu sư đệ cầm linh kiếm, chém ra tàn ảnh trong không trung, Quý Từ không khỏi cảm thán:

Không hổ là tiểu sư đệ thiên tư thông minh mỹ cường thảm, nhìn dáng vẻ nỗ lực này xem, bảo sao bốn người đàn ông trong tông môn đều bị y mê hoặc đến thần hồn điên đảo…

Trong lúc anh đang suy nghĩ, trước mặt bỗng truyền đến tiếng "keng!".

Quý Từ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thấy tiểu sư đệ như mất đi sức lực, linh kiếm rơi xuống đất, bản thân y cũng đứng không vững.

Quý Từ cuống quýt tiến lên, đỡ lấy Tần Giác trước khi y ngã xuống: "Tiểu sư đệ?"

Tay Tần Giác hơi run, nhưng dù vậy, y vẫn cố gắng nhặt linh kiếm dưới đất lên.

Quý Từ vẻ mặt lo lắng, giúp y nhặt kiếm lên, nhưng lại không đưa cho y mà giấu ra sau lưng, khuyên bảo hết nước hết cái:

"Đệ nhìn đệ xem, ta đã nói rồi, rèn luyện cũng phải có mức độ, sức khỏe của đệ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sao lại không biết nặng nhẹ như vậy."

"Giờ thì hay rồi, có bị ngã không?"

Tần Giác bị anh ôm vào ngực, hô hấp có chút không thông.

Bởi vì kiếp trước bị những người đó thèm muốn làm y buồn nôn, vì vậy bây giờ y cực kỳ ghét người khác đụng vào mình, bất chấp tình trạng thân thể, y đẩy mạnh Quý Từ ra:

"... Buông ra ta!"

Quý Từ hơi sốt ruột: "Đệ không còn sức nữa, ta ôm đệ về phòng nha."

Không biết câu nói này kích thích gì đến Tần Giác, y lại bắt đầu giãy dụa kịch liệt.

Dù sao Tần Giác cũng là người tu tiên, thể thuật chưa từng bị tụt lại phía sau, tuy vừa rồi kiệt sức, nhưng bây giờ giãy dụa vẫn bộc phát sức mạnh kinh người.

Quý Từ nhất thời không đỡ được y, hai người đột nhiên ngã về phía trước!

Ngay lúc sắp ngã xuống đất, Quý Từ vẫn đang ôm tiểu sư đệ vào trong lòng, dùng tay bảo vệ ót của Tần Giác.

Hai người ngã mạnh xuống đất, sức nặng của hai người chồng lên nhau không thể xem thường được, Quý Từ "rít" một tiếng.

Tay phải anh đau rát.

Đúng lúc này, ngoài sân bỗng truyền đến tiếng nói tức giận:

"Quý Từ, ngươi đang làm gì đó?!"

Cơ thể Quý Từ run lên, anh cuống quýt quay đầu lại, nhận ra đó là Hàn Sinh trưởng lão.

Vãi!

Anh cúi đầu nhìn tình cảnh của mình và tiểu sư đệ.

Chỉ thấy anh đè cả người lên người tiểu sư đệ, khoảng cách của hai người rất gần nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Giác trắng bệch, mày nhíu lại, như thiếu nam nhà lành bị ác bá cưỡng ép.

Quý Từ: "..."

Trời muốn diệt ta!

°°°°°°°°°°

Đăng: 7/11/2023

Beta: 25/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro