Chương 35 + 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35. Đấu vòng loại

Edit + beta: Iris

Quý Từ vẻ mặt chán nản trở lại sân thi đấu đại điển Thịnh Nguyên.

Khi anh tìm thấy Tần Giác, y vừa đi xuống từ lôi đài, mũi kiếm dính chút huyết, nhưng không nhiều lắm.

Chắc là đối thủ không bị thương nặng lắm.

Thấy dáng vẻ Quý Từ, giọng Tần Giác vẫn bình tĩnh: “Sao vậy, không vui à?”

Quý Từ nhìn y, hé miệng, muốn nói lại thôi.

Tần Giác an tĩnh đứng đối diện, chờ anh nói chuyện.

Nhưng anh không thốt ra được lời nào.

Tần Giác vô thức bắt đầu thúc giục: “Không thể nói sao?”

“… Không có gì.” Quý Từ thở dài, “Không có chuyện gì ghê gớm cả, chỉ là nhìn thấy uyên ương dã bên bờ hồ, đang ban ngày ban mặt mà đã bắt đầu vận động, quá cay mắt.”

Tần Giác nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh, biết anh không muốn nói rõ nên cũng không ép hỏi.

Chỉ cụp mắt, vừa lấy khăn tay lau mũi kiếm, vừa nói: “Sau này đừng chạy lung tung, thấy chuyện như thế thì cứ trực tiếp bỏ đi.”

Quý Từ: “Ta đương nhiên là trực tiếp bỏ đi rồi, chẳng lẽ còn ở lại xem thêm một lát sao?”

“Loại chuyện này, không biết hai người kia nghĩ thế nào, đang là ban ngày đấy, bên bờ hồ nhiều người qua lại.”

Không biết đã bị bao nhiêu người thấy được.

Nghĩ tới đây, Quý Từ thở dài.

Anh vòng tay qua câu vai Tần Giác, thân thiết nói: “Tiểu sư đệ, đằng trước hình như có bán bánh gạo, chúng ta qua đó ăn một chút nhé?”

Tần Giác để mặc Quý Từ kéo mình đi.

Đến khi chơi đã rồi thì đại điển Thịnh Nguyên cũng sắp bắt đầu.

Quý Từ và Tần Giác đứng sau cùng trong đám người, trong khi mọi người đang trang nghiêm nghe trưởng lão đạo tông nói chuyện thì anh lại đứng nhét bánh gạo thơm ngọt vào miệng.

Tự mình ăn còn chưa thấy đủ, Quý Từ còn không quên chia sẻ, cũng nhét bánh gạo vào miệng tiểu sư đệ.

“Ngon không?” Quý Từ nhiệt tình hỏi, “Ngon thì ăn nhiều một chút.”

Tần Giác mặt vô cảm nuốt bánh gạo, vươn tay cướp bánh gạo trong tay Quý Từ, nhét hết vào miệng Quý Từ.

Quý Từ: “Ưm ưm ưm… Đệ… Ưm!”

Họng bị nhét đầy, anh không nhịn được cười, cười đến chảy nước mắt.

Sau khi nuốt hết bánh gạo, Quý Từ mới cười hì hì: “Nhìn xem, bây giờ tiểu sư đệ của chúng ta rất hoạt bát.”

Tần Giác phớt lờ anh.

Sau khi các trưởng lão thực hiện một loạt hành động cổ vũ động viên, cũng đã đến lúc bốc thăm.

Tất cả đệ tử tham gia đứng xếp hàng trật tự, lần lượt tiến lên.

Đến lượt Quý Từ bốc thăm, anh phát hiện mình bốc trúng trận cuối cùng của vòng đầu tiên.

Sau khi bốc thăm xong, anh ngồi xổm bên cạnh, lúc Tần Giác đi tới, anh hỏi: “Đệ trận thứ mấy?”

Tần Giác cụp mắt nhìn anh: “Buổi chiều, trận đầu.”

“Vậy thì tốt, chúng ta có thể xem nhau thi đấu.” Mắt Quý Từ sáng lên, anh đứng dậy, ôm Tần Giác đi đến rìa lôi đài, “Đi đi đi, chúng ta tới rìa lôi đài trước.”

Tính toán thời gian, khi Quý Từ lên đài sẽ là giữa trưa, lúc mặt trời nắng gắt nhất.

Quý Từ vừa phàn nàn vận cứt chó của mình với Tần Giác, vừa hào hứng nhìn lên đài.

Tần Giác thấy không sao cả, y rất bình tĩnh, thậm chí còn rảnh rỗi hỏi han việc học của Quý Từ.

Quý Từ che tai lại, không muốn nghe thêm gì nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc Quý Từ lên đài.

Anh ôm chặt Tần Giác, gò má hai người áp vào nhau, Tần Giác hơi mất tự nhiên.

Nhưng hiển nhiên Quý Từ không nhận ra điều đó, sau khi anh thân thiết báo cáo xong thì cầm kiếm, vịn vào rìa lôi đài, chống tay, nhảy lên, lên đài một cách gọn gàng lưu loát.

Sau khi lên lôi đài, Quý Từ cảm thấy tiếng ồn xung quanh đã nhỏ hơn, chắc là bố trí kết giới cách âm.

Anh rút Chiết Liễu Kiếm ra, Đây là lần đầu tiên nó lên chiến trường với chủ nhân mới, lúc này đang rất hưng phấn kêu ong ong.

Cùng lúc đó, ở bên kia lôi đài, đối thủ của Quý Từ cũng leo lên rìa lôi đài.

Quý Từ quan sát động tác của hắn, cảm thấy tư thế lên đài của thiếu niên này không đẹp trai bằng anh.

Ngay sau đó, anh tập trung nhìn kỹ hơn, tức khắc suýt sáo một tiếng thật dài: “Yo, người quen cũ.”

Đường Tử Thần đối diện vừa nghe thấy giọng anh, lập tức sợ tới mức run lên, đồng thời nhíu mày: “Sao lại là ngươi?”

Quý Từ nghiêng đầu: “Là ta, lạ lắm sao?”

Đường Tử Thần không nói gì, nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, nghiêm túc nói: “Nói nhiều cũng vô ích, trận này ta nhất định sẽ thắng.”

Nói chuyện nghiêm trang hơn trước kia nhiều.

Thấy thế, Quý Từ cũng thu hồi trạng thái cà lơ phất phơ: “Vậy mỏi mắt mong chờ.”

Ngay sau đó, tiếng trống trận vang lên, đó là tín hiệu khai chiến.

Cùng lúc đó, Quý Từ và Đường Tử Thần đồng thời tiến lên, mũi kiếm va vào nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Kiếm pháp của Cửu Trọng Thiên mãnh liệt, tấn công cực nhanh; Đạo Tông thì kết hợp giữa tấn công và phòng thủ, phòng thủ cho mọi lứa tuổi, khi chiến đấu như làn nước ấm không nóng nảy không thiếu kiên nhẫn.

Đặc biệt là Quý Từ, trong khoảng thời gian này, anh chơi kiếm đến nghiện, kiếm pháp tổ truyền của đạo tông bị anh chơi đến mức xuất thần nhập hóa*, phiên nhược kinh hồng**, giống như du long, Chiết Liễu Kiếm khi thì cứng chắc, khi thì mềm nhẹ.

*Xuất thần nhập hóa (出神入化): thành ngữ TQ, mô tả trạng thái tuyệt diệu của văn học, nghệ thuật hoặc kỹ năng, đồng thời cũng mô tả trạng thái siêu việt sức mạnh siêu nhiên.

**Phiên nhược kinh hồng (翩若惊鸿): thành ngữ TQ, ẩn dụ cho sự nhẹ nhàng duyên dáng của cơ thể người phụ nữ.

Đường Tử Thần cố gắng vô số lần nhưng đều không thể công phá hàng phòng thủ của Quý Từ.

Quan trọng hơn là, bước đi của đối phương vô cùng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, không hề có chút dấu hiệu khó nhọc nào.

Trong mắt Đường Tử Thần hiện lên tia kinh ngạc, sau đó hắn càng tấn công mạnh hơn.

Quý Từ xoay người né chiêu, lui về phía sau.

Đâm trúng không khí, Đường Tử Thần vô cùng tức giận: “Ngươi chỉ biết tránh né thôi sao? Đồ hèn nhát!”

Nghe vậy, Quý Từ cũng không tức giận, chỉ lắc đầu thở dài: “Người trẻ tuổi, dễ nóng giận ghê.”

Anh vừa nói xong, không biết vì sao Đường Tử Thần càng tức giận hơn: “Tào lao! Ngươi chỉ lớn hơn ta mấy tuổi, đừng có dùng dáng vẻ trưởng bối để dạy dỗ ta!”

Nói xong, lại đâm thêm một kiếm.

Quý Từ giơ Chiết Liễu Kiếm lên, đỡ được một kiếm này.

Lúc này hai người cách nhau cực kỳ gần, Quý Từ nhìn thiếu niên trước mặt mím môi, dáng vẻ quật cường, vô thức chớp chớp mắt với hắn.

Đường Tử Thần hoàn toàn không ngờ anh sẽ làm ra động tác như vậy, nhất thời sửng sốt khoảng nửa giây.

Quý Từ chớp lấy thời cơ nửa giây này, đâm hắn một kiếm.

Đường Tử Thần cuống quít né tránh, nhưng vẫn bất cẩn bị mũi kiếm làm rách góc áo.

Góc áo kia rơi xuống đất, Quý Từ cong khóe môi, mỉm cười: “Tại sao trong lúc thi đấu mà lại mất tập trung như vậy?”

Đường Tử Thần cảm thấy vô cùng nhục nhã, hoàn toàn phớt lờ anh, trực tiếp xông lên.

Lần này Quý Từ lười đánh nhau với tiểu tử hoang dã không có gì ngoài sức lực này, thân pháp anh linh hoạt di chuyển vòng quanh, Đường Tử Thần gần như không chạm vào được góc áo Quý Từ.

Động tác nhanh nhẹn như vậy, dù là Tần Giác cũng không làm được.

Nhìn thấy cảnh này, các trưởng lão Đạo Tông trên không trung hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia phức tạp.

Đường Tử Thần nhận ra có khả năng mình bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, tức khắc tức giận hơn, nhất thời hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại tức giận, kể từ khi Quý Từ rời khỏi Ba Thục ở Bạch Đế Thành, hắn cứ mất hồn mất vía cả ngày, buồn bực vì Tần Giác không thân thiết với hắn, lại tức giận vì Quý Từ không quan tâm hắn.

Sau khi Đường Tử Thần tấn công, Quý Từ nghiêng người né tránh, đồng thời dùng mũi kiếm đâm vỡ đèn lưu ly bên hông đối phương.

Theo quy định của đại điển Thịnh Nguyên, nếu đèn lưu ly bên hông bị hất văng, coi như thua cuộc.

Đường Tử Thần ngơ ngác nhìn đèn lưu ly của mình rơi xuống đất, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Quý Từ thu Chiết Liễu Kiếm lại, đưa tay về phía hắn, mỉm cười rạng rỡ:

“Chỉ là trận đấu vòng loại mà thôi, sao lại thất hồn lạc phách như vậy? Hay là lát nữa ta đứng đó để ngươi đánh cho đã nhé?”

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 36. Ăn cơm

Edit + beta: Iris

Đường Tử Thần nhìn anh với ánh mắt phức tạp, sau đó hạ kiếm xuống:

“Không cần, lần này là kỹ năng của ta không bằng người.”

Nghe vậy, Quý Từ nhướng mày, miệng lẩm bẩm gì đó.

Đường Tử Thần dựng tai lên nghe rất rõ ràng —— coi như ngươi thức thời.

Đường Tử Thần: “…”

Trận đấu kết thúc cực kỳ nhanh, gần như là chiến thắng mang tính áp đảo, bất cứ ai cũng có thể nhận ra vừa rồi Quý Từ chưa dùng hết toàn bộ thực lực.

Khi Quý Từ bước xuống từ lôi đài, tiếng reo hò của đám đông xung quanh gần như bao phủ Quý Từ.

Quý Từ lại cực kỳ bình tĩnh.

Anh đi đến trước mặt Tần Giác, câu vai y như thường lệ, lắc đầu giả vờ thở dài: “Những khán giả này thật là, chỉ là một trận đấu vòng loại nho nhỏ mà thôi.”

“Đường Tử Thần cũng không phải là nhân vật lợi hại gì, sao lại hưng phấn đến như vậy?”

Chắc chắn Đường Tử Thần đứng cách đó không xa đã nghe thấy những lời này, bên kia vang lên tiếng kiếm chém dữ dội.

Quý Từ quay mặt đi như không có chuyện gì.

Tần Giác hơi cong khóe môi: “Đường Tử Thần là thiếu chủ Cửu Trọng Thiên, lần thi đấu này có rất nhiều người ký thác kỳ vọng cao ở hắn. Kết quả hắn lại thua ngay trận đầu.”

Quý Từ nghe xong vẫn khó hiểu: “Thiếu chủ thì làm sao, bộ làm thiếu chủ thì chắc chắn sẽ thắng sao?”

Anh đảo mắt, không biết nghĩ tới cái gì: “Hơn nữa, đệ xem Cô Hồng trưởng lão suốt ngày ra vẻ trâu bò hống hách, người khác cho rằng hắn lợi hại lắm, nhưng không phải cũng bị chưởng môn đè đầu đó sao.”

Vừa dứt lời, có thứ gì đó cưng cứng đập vào đầu Quý Từ.

Lực đạo rất lớn, xen lẫn chút linh lực, đau đến nỗi khiến Quý Từ la hét gọi bậy.

Anh mắng: “Ai mà thô lỗ vậy, ném cái này từ trên cao xuống sẽ chết người đó có biết không?”

Tần Giác thở dài, thật sự lười nói nhảm với anh:

“Đừng nói lung tung.”

Quý Từ vốn muốn nói mình không có nói lung tung, nhưng anh vừa ngẩng đầu thì thấy Tần Giác cầm một quả táo đỏ.

Đây là thứ vừa đập trúng đầu Quý Từ.

Anh nhìn thấy nơi phát ra linh khí đang bám vào quả táo, Cô Hồng trưởng lão.

Quý Từ: “…”

Anh lập tức im miệng.

Trận đấu vừa rồi trên lôi đài quá xuất sắc, các trưởng lão Đạo Tông có lẽ cuối cùng cũng nhận ra Quý Từ chắc chắn không phải vật trong ao nên mới phân một tia thần thức xuống đây.

Ai biết trùng hợp nghe thấy câu nói đại nghịch bất đạo của Quý Từ như này.

Cô Hồng trưởng lão lập tức tức giận, ném quả táo liền ném xuống dưới.

Quý Từ không dám xúc phạm Cô Hồng trưởng lão, kéo Tần Giác chạy đi chỗ khác.

Bọn họ chạy tới một nơi khá xa khán đài trên không trung, Quý Từ nhỏ giọng hỏi:

“Lão tất đăng còn đang nhìn ta không?”

Tần Giác mất một giây để hiểu lão tất đăng là ý chỉ Cô Hồng trưởng lão, y nhất thời không nói nên lời:

“Ngươi gọi hắn như vậy là muốn bị phạt tiếp sao?”

Quý Từ chớp chớp mắt, cười hì hì nói: “Vậy xem ra là không còn nhìn ta nữa.”

Anh cảm thấy thoải mái hơn, mắng thêm vài câu lão tất đăng.

Có thể thấy oán khí của Quý Từ đối với Cô Hồng trưởng lão sâu cỡ nào.

Lôi đài bên này cũng đang thi đấu, người trên đài trông hơi quen mắt.

Quý Từ nhìn thêm vài lần, phát hiện là Uất Trì.

Anh hơi kinh ngạc: “Hóa ra hắn cũng thi đấu vào lúc này.”

Tần Giác không có ấn tượng tốt về Uất Trì, định kéo Quý Từ đi.

Nhưng Quý Từ hiển nhiên rất hứng thú, sống chết ăn vạ đứng im tại chỗ, nói: “Chờ đã, đệ để ta quan sát kiếm pháp Tây Vực chút đi.”

Uất Trì cầm linh kiếm lửa đỏ trong tay, cực kỳ uy vũ khí phách, Quý Từ nhìn mà thèm không thôi.

“Đệ nhìn thanh kiếm kia xem, quá ngầu.”

Tần Giác liếc mắt nhìn qua, sau đó bình tĩnh dời mắt: “Biết ngươi thích rồi.”

Dù sao ngày ấy Quý Từ say rượu, cứ nhắc đến kiếm của Uất Trì mãi.

Y bình tĩnh dời lực chú ý của Quý Từ về:

“Kỳ thật theo lẽ thường, kiếm pháp Tây Vực rất tinh diệu, người Tây Vực cũng giỏi dùng kiếm.”

Quý Từ nhìn chằm chằm lên lôi đài không chớp mắt, tùy ý trả lời một câu: “Này có là gì, theo lẽ thường, Đường Tử Thần cũng nên thắng ta mới phải, nhưng đệ xem, hắn thua rồi.”

Tần Giác: “…”

Đường Tử Thần mà biết được chắc có lẽ lại bão nổi.

Nhưng anh không thể không thừa nhận, Uất Trì dùng kiếm rất giỏi, thanh kiếm lửa đỏ trong tay hắn phát huy tối đa sức mạnh.

Phong cách thô bạo cứng rắn, sát khí ập vào mặt.

Không lâu sau, đối thủ của Uất Trì dần rơi vào thế hạ phong, rất nhanh, đèn lưu ly vỡ nát, trận này người thắng là Uất Trì.

Hắn vừa bước ra đã thấy Quý Từ dưới lôi đài.

Uất Trì lập tức mỉm cười: “Quý tiểu hữu, cố ý đến xem ta thi đấu sao?”

“Không nói cái này,” Quý Từ không thèm trả lời mà nói, “Kiếm pháp của ngươi không tồi.”

Anh thích kiếm, dĩ nhiên cũng thích người giỏi dùng kiếm, địa vị hiện giờ của Uất Trì trong lòng anh cũng tăng lên một chút.

Uất Trì nhận ra suy nghĩ nhỏ nhặt của anh, nói: “Ta không chỉ giỏi dùng kiếm, mà kiếm pháp của ta cũng rất tốt, muốn thử không?”

Nghe vậy, Quý Từ nóng lòng muốn thử: “Luận bàn?”

Uất Trì hơi nhướng mày, đang định đồng ý thì nghe tiếng của Tần Giác bên cạnh:

“Đã muộn rồi, đến giờ cơm trưa.”

Nghe y nói vậy, Quý Từ vốn đang sôi sục ý chí chiến đấu lập tức héo queo: “A? Nhưng chúng ta chưa đánh xong mà.”

Giọng Tần Giác nhàn nhạt, chứa chút ý mê hoặc: “Nhưng mà sư huynh, ta hơi đói.”

Nghe thế, Quý Từ làm gì còn tâm tư đánh nhau, đành nói với Uất Trì: “Ngại quá, bận chút việc, đi trước đây, hẹn lần sau vậy.”

Tiểu sư đệ đã đói bụng rồi, sao anh có thể tiếp tục trì hoãn được nữa?

Nhận ra tiểu sư đệ đang dựa lên người mình, Quý Từ thuận thế ôm lấy y, vẫy tay với Uất Trì rồi rời đi.

Nhưng Uất Trì sao có thể để anh đi được?

Hắn đi ba bước thành hai bước, nhiệt tình nói: “Ăn cơm? Đi ăn ở đâu? Dẫn ta theo được không?”

Giữa mày Tần Giác hiện lên tia bực bội, giọng vẫn bình tĩnh như cũ: “Đường đường là thành chủ Tây Vực mà ngay cả chỗ ăn chỗ ở cũng không có sao?”

“Nếu không được nữa thì ở ngay đại điển Thịnh Nguyên, có người chịu trách nhiệm cơm nước.”

Thấy Tần Giác nhìn thấu thân phận của mình, Uất Trì không mấy ngạc nhiên.

Hắn lộ vẻ đáng thương: “Thức ăn ở đại điển Thịnh Nguyên không ngon, vả lại, ta là một người ngoại bang đến Trung Nguyên, trời xa đất lạ, có thể ở chỗ nào tốt chứ, nếu không phải ta giàu có thì đã lưu lạc đầu đường từ lâu rồi.”

Vốn tưởng nghe mình nói như vậy thì Quý Từ sẽ đồng tình, ai biết anh căn bản không để trong lòng.

Quý Từ có chút hận người giàu, lúc nghe thấy câu đầu còn thấy không sao, nhưng nghe xong câu sau thì hơi khó chịu.

Cũng may giàu có là cái gì? Nếu thật sự giàu có thì sao không ra quán cơm ăn đi, bám theo anh mãi làm gì?

Trong mắt Quý Từ, người này còn đang thèm khát tiểu sư đệ của mình, anh đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt:

“Nếu đã giàu thì ngươi tự ra ngoài ăn đi, đừng quấy rầy chúng ta.”

Uất Trì: “…”

Hóa ra Quý Từ không phải người cực kỳ ngây thơ tốt bụng.

Hắn mím môi, nói một cách chân thành:

“Thực ra trên đường tới đây, ví của ta bị trộm mất, bây giờ không có tiền, có khả năng phải ăn ngủ ngoài đầu đường.”

°°°°°°°°°°

Đăng: 1/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro