Chương 53 + 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53. Lần đầu thấy máu

Edit + beta: Iris

Quả thật có người, gần như ngay sau khi Tần Giác nói xong, trước mặt có một mũi tên bắn ra.

Trên mũi tên lóe lên ánh sáng màu lam bạc, Quý Từ vừa nhìn đã biết trên mũi tên có tẩm độc.

Cơ thể nhanh hơn cả đầu óc, Quý Từ vô thức kéo Tần Giác ra sau người để bảo vệ, hai người trốn sang một bên.

Bỏ lại một mình Đường Tử Thần trốn sang phía ngược lại.

Hắn nhìn Quý Từ và Tần Giác ôm nhau thành một cục, vẻ mặt kinh ngạc: "Có phải ngươi quên ta cũng là đồng đội của ngươi rồi không?"

Quý Từ giả vờ như không nghe thấy, không ngừng kéo tiểu sư đệ ra sau lưng mình.

Đường Tử Thần coi như chịu thua, dù trong lòng tức giận nhưng cũng không dám trút giận lên hai người, dứt khoát lao lên giao chiến với đám mai phục kia.

Để lại Quý Từ và Tần Giác đứng tại chỗ, anh cầm Chiết Liễu Kiếm trong tay, vì muốn chăm sóc Tần Giác nên không rời đi.

Bên hông truyền đến luồng gió lạnh, Quý Từ xoay người đỡ được một kiếm, nhanh nhẹn chém lên tai hắn.

"Người huynh đệ, các ngươi nghĩ ra thủ đoạn nham hiểm thế này có phải rất vô đạo đức hay không?"

Nói xong, Quý Từ giơ chân lên đạp hắn ra ngoài.

Đám người này đều mặc đồng phục màu xanh nhạt, có lẽ là cùng một tông môn.

Nhưng Quý Từ không nhận ra y phục của bọn họ, hơn nữa phương pháp phục kích chuyên để bắt người thế này đã phá hỏng ấn tượng tốt đẹp của Quý Từ đối với bọn họ, cho nên không cần thiết phải làm quen.

Kiếm pháp của Đường Tử Thần coi như không tồi, nhưng song quyền khó địch bốn tay, hắn cắn răng, quát:

"Đám người này lấy đông bắt nạt ít, ngươi mau tới giúp ta!"

Quý Từ hơi do dự: "Vậy tiểu sư đệ của ta thì phải làm sao?"

Thấy đã đến lúc này mà Quý Từ vẫn còn nhớ thương tiểu sư đệ, Đường Tử Thần tức giận tột đỉnh, lần đầu tiên hắn cảm thấy Tần Giác là một kẻ cản trở, trực tiếp hét lên:

"Hắn không có tay chân à? Lớn vậy rồi vẫn còn cần người che chở sao? Cho dù vai hắn bị thương thì vẫn còn có linh lực mà, mẹ nó ta thảm muốn chết mà ngươi không thể nhìn ta một cái sao?"

Nghe vậy, Quý Từ cũng cảm thấy có lý.

Vì thế thuận miệng dặn dò vài câu rồi cầm kiếm xông lên.

Lúc đến chỗ Đường Tử Thần, anh còn cười hì hì nói: "Ngươi mắng tiểu sư đệ của ta, ngươi tiêu đời rồi, sau này hắn sẽ không thích ngươi."

Đường Tử Thần cắn chặt răng, lạnh lùng nói: "Ai cần hắn thích?"

"Ồ, đây là tự ngươi nói đấy nhá," Quý Từ thuận tay vẽ một đường kiếm lên cánh tay đối phương, ném đối phương ra ngoài, "Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi dây dưa với tiểu sư đệ của ta."

Đường Tử Thần vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì.

Không dây dưa với Tần Giác, vậy nếu dây dưa với ngươi thì sao?

Chỉ là câu này không thích hợp để nói ra, Đường Tử Thần đè nén suy nghĩ trong tiềm thức này, tập trung nghênh địch.

Đám người này chỉ biết chém giết liên tục, không nói một lời nào, làm cứ như là sát thủ chuyên nghiệp vậy, cực kỳ khoe mẽ.

Hơn nữa đánh nhau cũng đã lâu, ngay cả Quý Từ cũng phát hiện ra -- tất cả đám người này đều ra sát chiêu, hoàn toàn không nương tay.

Quý Từ chặn lại thanh kiếm đang định chém vào cổ anh: "Không đúng lắm nhỉ? Chỉ là một trận thi đấu mà thôi, liều mạng như vậy làm gì?"

Người nọ không nói chuyện, tiếp tục tấn công dồn dập.

Sở dĩ đám người ở đây vẫn còn đông vô kể là vì bọn họ ỷ vào Quý Từ và Đường Tử Thần sẽ không hạ tự thủ, sau khi bị ép lui cũng bị thương không nặng, vì vậy lần lượt quay trở lại, rất kiêu ngạo.

Quý Từ thật sự thấy hơi phiền.

Sau khi lại ép lui một người nữa, Quý Từ ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, trực tiếp chém đứt cánh tay của một người trong số đó.

Người nọ lập tức hét lên một tiếng thật lớn.

Quý Từ hơi cong môi: "Rất đau hả? Còn muốn lên nữa hay không?"

Đôi mắt người nọ đỏ tươi, cười nhạo: "Trước giờ đều nghe nói đệ tử Đạo Tông rất chính trực nhân nghĩa, nhưng ta thấy cũng chỉ có như thế."

Hắn mất đi một cánh tay, đây là chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Quý Từ quả thật tức đến cười: "Chẳng lẽ bởi vì đệ tử Đạo Tông nhân nghĩa mà ta phải giao mạng của mình cho các ngươi ở chỗ này? Không thấy vô lý sao."

Bởi vì một kiếm vừa rồi của Quý Từ, những người này có chút kiêng kỵ, không tiến lên nữa.

Tầm mắt Quý Từ lướt qua đám người này, búng vào mũi kiếm Chiết Liễu Kiếm: "Vừa hay, kể từ khi linh kiếm này đi theo ta thì chưa từng thấy máu người, bây giờ đụng phải các ngươi, đúng lúc có thể lấy mài kiếm."

Sắc mặt đám người thay đổi: "Ngươi không sợ sẽ làm tổn hại danh dự Đạo Tông sao?"

Quý Từ rất hứng thú nhìn hắn: "Danh dự Đạo Tông quan trọng hơn tâm trạng của ta sao? Bây giờ ta chỉ cảm thấy, nếu không diệt trừ đám cặn bã các ngươi, đời này ta sẽ không được sống yên ổn."

Anh vừa dứt lời, Chiết Liễu Kiếm tức bay ra, chém rớt một đầu người.

Dứt khoát lưu loát không chút do dự.

Ngay cả Đường Tử Thần cũng kinh ngạc nhìn anh: "Ngươi làm thật?"

"Người có tin hay không, nếu hôm nay không thể bọn họ thấy máu, đám người này sẽ không dừng vây công." Chiết Liễu Kiếm trong tay Quý Từ hưng phấn không thôi, gấp gáp muốn lao lên phía trước nhưng bị Quý Từ ngăn lại, "Lấy giết chặn giết là biện pháp duy nhất hiện giờ."

Nghe được lời này, Đường Tử Thần hơi trầm tư.

Cùng lúc đó, đám người này nhận ra mọi chuyện đã vượt khỏi tầm khống chế của bọn họ, mấy chục người vội vàng chạy trốn.

Nhưng chưa chạy được bao xa đã bị một thanh nhuyễn kiếm xanh đậm cắt đứt yết hầu, mất mạng tại chỗ.

Đồng thời, một thanh kiếm trắng bạc hiện lên, lặng lẽ cướp đi tính mạng vài người.

"Dám hạ tử thủ trong đại điển Thịnh Nguyên, ta cũng muốn xem sau khi các ngươi ra ngoài sẽ sống trong Đạo Tông thế nào!"

Quý Từ ghét nhất là mấy lời này.

Đạo Tông còn có chỗ cho anh dung thân sao? Dung thân cái rắm, đám trưởng lão đó trời sinh đã vặn vẹo, nếu không phải vì nhiệm vụ hệ thống ép anh phải lưu lại đây, cho dù Tần Giác có tốt hơn trời, anh cũng không muốn ở lại đây để bị khinh bỉ.

Bây giờ còn bị người khác nhắc tới, trong lòng Quý Từ nén giận, giết chóc càng hung tàn hơn.

Dù sao Đường Tử Thần cũng còn nhỏ, bình thường ở trong tông môn được cưng chiều hết mực, đến cả ý định lau cổ vài người cũng không có.

Ở đây có hơn 40 người, một nửa bị Quý Từ giết, một nửa bị thanh kiếm trắng bạc của Tần Giác giải quyết, nhất thời toàn bộ sân thi đấu tràn ngập thi thể, tất cả đều là một kiếm bay đầu lưu loát sạch sẽ.

Trong lòng Đường Tử Thần hơi hoảng sợ.

Quý Từ đứng ở trung tâm nên khó tránh khỏi bị dính chút máu, trên mặt bị máu bắn lên, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Ngay lúc Đường Tử Thần do dự có nên tiến lên nói một câu hay không, Quý Từ bỗng thay đổi sắc mặt, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến vịn vào gốc cây, ói một trận.

Vừa ói vừa ồn ào: "Máu của đám người này sao lại thúi như vậy, gớm muốn chết."

Đường Tử Thần: "..."

Quý Từ cũng cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ, ngầu lòi chưa được ba giây.

Anh đã cố gắng chọn cách chết ôn hòa nhất, cắt cổ, ít nhất tình cảnh như vậy sẽ không quá khó coi.

Tần Giác bên cạnh đưa khăn tay sang, giọng khàn khàn: "Lau đi."

"Cảm ơn." Quý Từ nhận khăn tay, lau khô máu trên mặt mình, sau đó ghét bỏ vứt sang một bên.

Anh thế mà lại giết người, thật không thể tin được.

Quý Từ hơi hoảng hốt nghĩ, anh đường đường là một thanh niên tốt nhị thập tứ hiếu, bây giờ lại ra tay giết người.

Ngay khi anh đang ngây ngốc, Tần Giác mặt không đổi sắc kéo cánh tay Quý Từ, để anh dựa vào người mình, nói:

"Lúc đi ra ngoài nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần, có lẽ có rất nhiều người bên ngoài đang chờ thẩm phán chúng ta."

Trong mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên trên đại điển Thịnh Nguyên, một lần chết hơn mấy chục người, việc này sẽ không bỏ qua dễ dàng.

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 54. Đi ra ngoài

Edit + beta: Iris

Bên ngoài đã cãi nhau đến loạn thành một cục.

Sắc mặt của các trưởng lão Đạo Tông khó có thể nhìn ra được gì, chưởng môn Cửu Trọng Thiên lại theo phái vẻ mặt ôn hòa.

Trước mặt bọn họ là một ông già xiêm y màu xanh đậm, tức giận nói:

"Đệ tử của tông môn ngươi giết hơn 40 người trong tông môn ta, việc này không thể bỏ qua như vậy!"

Chưởng môn Cửu Trọng Thiên thong thả nhìn hắn: "Không thể nói như vậy được, rõ ràng là đệ tử Bích Vũ Các của các ngươi ra tay trước, ta nghĩ nếu bọn họ không động thủ trước thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này."

Các chủ của Bích Vũ Các sao có thể không hiểu đạo lý này? Nhưng trước khi làm ra loại chuyện này, những đệ tử đó của tông môn hắn không hề bàn trước với hắn, bây giờ người cũng đã chết hết, nếu không thể đòi một số tiền khổng lồ từ Đạo Tông và Cửu Trọng Thiên, vậy thì tổn thất quá lớn.

Hắn siết chặt nắm tay, nói: "Nhân mệnh quan thiên*, ta chỉ biết toàn bộ 40 đệ tử ưu tú trong tông môn chúng ta đều bị chôn vùi trong đại điển Thịnh Nguyên, chẳng lẽ các ngươi không thể đưa ra một lời giải thích sao?"

*Nhân mệnh quan thiên (人命关天): ý nói mạng người vô cùng quan trọng, vì đây là thành ngữ nên mình giữ nguyên câu.

Chưởng môn Cửu Trọng Thiên cười to: "Đệ tử ưu tú? Đừng kể chuyện cười nữa, 40 đệ tử ưu tú lại chết trên tay 3 tiểu bối? Quá buồn cười!"

"Ngươi!"

Các chủ Bích Vũ Các tức đến râu cũng vểnh lên.

Ngay khi bọn họ đang giằng co, Thanh Ngọc giơ tay cản lại, giọng nói ôn hòa:

"Được rồi, tạm thời mọi người đừng nóng nảy, cụ thể thế nào vẫn phải đợi bọn tiểu bối ra mới có thể hỏi rõ."

Nghe được câu này, các chủ Bích Vũ Các mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, ngồi xuống vị trí trong góc.

Thanh Ngọc cụp mắt, xoa chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón trỏ, không nói gì.

Đại điển Thịnh Nguyên lần này xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là không hiểu tại sao Cô Hồng trưởng lão lại bị nói xéo, sau đó, một đoạn hình ảnh của Tần Giác trong Ngàn Dặm Giang Sơn đột nhiên biến thành màu đen, đến cuối cùng, toàn bộ 40 đệ tử của Bích Vũ Các đều chết hết.

Hết lần này đến lần khác, giống như có người cố ý phá rối vậy.

Nhưng đây chỉ là một trận thi đấu không đáng kể mà thôi, cho dù có tranh đua cũng không được gì, cũng chỉ là hư danh.

Ai lại rảnh rỗi làm ra loại chuyện này?

Huống hồ...

Thanh Ngọc khẽ cau mày -- Quý Từ thế mà lại ra tay đả thương người?

Lần đầu tiên hắn cảm thấy, hóa ra thanh niên suốt ngày cà lơ phất phơ, tính tình có thể nói là ôn hòa trong cảm nhận của hắn, cũng không hoàn toàn là bánh bao mềm.

......

Sự việc bên ngoài không ảnh hưởng gì đến bên trong bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn.

Càng tiến về phía trước, đệ tử xung quanh càng ít đi, xem ra có rất nhiều đệ tử không đối phó được với yêu thú cấp cao, đã đốt lá bùa rồi bị loại.

Vết máu trên người Quý Từ vẫn chưa được xử lý, trên thực tế, là do không có nơi để bọn họ xử lý.

Sau khi đi một chặng đường rất lâu, bọn họ không hề phát hiện ra một ao hồ nào.

Quý Từ chậc một tiếng, sau đó thở dài.

Máu trên người anh hơi nhiều, cả người dính dính nhớp nháp, rất khó chịu.

Đường Tử Thần vẫn còn nhớ mối hận trước đó, sau khi nghe anh thở dài thì nói một câu quái gở:

"Này, không thể cởi trần khiến ngươi rất thất vọng?"

Quý Từ: "..."

Anh giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhàn nhã lên đường.

Tần Giác đi bên trái Quý Từ cũng không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở.

Thần thức của y có phạm vi rất rộng, có thể giúp bọn họ thăm dò những nguy hiểm chưa biết ở phía trước.

Trên đường gặp vài đệ tử linh tinh, sắc mặt bọn họ đều rất vội vàng.

Hơn nữa, sau khi bọn họ nhìn thấy vết máu trên người Quý Từ và Đường Tử Thần, thường sẽ chọn nhanh chóng rời đi.

Quý Từ hơi sốt ruột: "Chúng ta đã đi bao lâu rồi? Có khi nào bị bỏ lại sau cùng không?"

Trước đó bọn họ khởi hành trễ, trên đường còn bị chặn giết.

Đường Tử Thần đang định mở miệng an ủi thì nghe Tần Giác nói trước: "Không đâu, ngươi yên tâm."

Thiếu niên đã lâu chưa uống nước, lại vì rất ít khi nói chuyện nên giọng nói có hơi khàn khàn.

Nghe y nói vậy, Quý Từ hỏi: "Sao đệ lại khẳng định như vậy?"

"Ừm." Tần Giác ngước mắt nhìn về phía trước, "Các ngươi cũng thấy suốt đường đi chúng ta gặp được bao nhiêu yêu thú rồi đó, nếu thí sinh đi trước chúng ta không diệt trừ bọn chúng, chứng tỏ bọn họ không có năng lực đối phó với những yêu thú này."

"Vì vậy bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là lúc nguy hiểm hủy lá bùa tự động bị loại, hai là đi đường vòng xa hơn. Nếu như đi đường vòng xa hơn, bọn họ muốn tới đích thì phải tốn gấp đôi thời gian so với chúng ta."

Sau khi nghe xong, Quý Từ gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Bên này bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Đường Tử Thần có muốn giải thích cho Quý Từ thì cụp mắt xuống, không biết vì sao có chút thất vọng.

Quý Từ nghĩ tới gì đó: "Không đúng, hình như đệ rất hiểu bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn? Nếu không thì sao lại biết có đường xa hơn?"

Những người không biết gì như anh, trên cơ bản không thể đi được.

Tần Giác nhẹ nhàng nói: "Trước kia từng đến."

Nghe được lời này, Quý Từ hơi sửng sốt hai giây.

"Ồ... Từng đến à, vậy là tốt rồi."

Anh không nói thêm gì, nhưng kỳ thật trong lòng có chút không nắm chắc.

Bức tranh Ngàn Dặm Giang Sơn trước giờ luôn ở Cửu Trọng Thiên, Tần Giác đến bằng cách nào?

Cửu Trọng Thiên sao? Dẫu sao bức Ngàn Dặm Giang Sơn cũng coi như là bảo bối, chắc sẽ không dễ dàng cho mượn đi chứ?

Quý Từ không hiểu nổi, vì vậy anh quyết định không suy nghĩ nữa.

Lên đường quan trọng hơn.

Ba người đi thẳng về phía trước, cuối cùng trước khi mặt trời lặn ở núi Tây thì tới cửa ra.

Nơi này không có nhiều người, chỉ có một tầng lá rụng thật dày.

Nhìn thấy nơi này, Quý Từ bất giác nhớ tới ảo ảnh lúc anh vừa tiến vào bức Ngàn Dặm Giang Sơn.

Tiêu điều cực hạn và tươi tốt cực hạn, đối lập nhau khiến nơi này trông có vẻ lạc lõng.

Quý Từ nhìn cây cối trên đỉnh đầu che khuất bầu trời, bên môi lộ ra nụ cười.

Đường Tử Thần đi lên phía trước, đẩy đám dây mây che kín miệng giếng trước mặt ra, nói: "Lối ra ở bên dưới."

Quý Từ nhìn về phía trước: "Thật không?"

"Thật." Đường Tử Thần nói.

Quý Từ mím môi, anh đi qua nhìn xuống giếng cạn, cảm thấy bên trong sâu không thấy đáy, cực kỳ ghê rợn.

Sau đó nói: "Ngươi là đại công thần, hay là ngươi nhảy vào trước đi?"

Đường Tử Thần: "..."

Hắn tỏ vẻ phỉ nhổ dáng vẻ này của anh, hắn nói thầm một câu "nhát gan" rồi nhảy vào miệng giếng cạn.

Rất nhanh, dưới đáy giếng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, một bóng dáng cũng không thấy.

Quý Từ và Tần Giác nhìn nhau một lúc, cuối cùng tay nắm tay nhảy vào.

Sau một hồi choáng váng, đến khi chân hai người chạm đất mới dám mở mắt ra.

Quý Từ nhìn xung quanh, phát hiện mình đã ở lối vào của đại điển Thịnh Nguyên, sau lưng chính là bức Ngàn Dặm Giang Sơn cực kỳ lớn.

Cùng lúc đó, thành quả của hai người cũng dần dần xuất hiện trên bệ cao được đặt trên khối Linh Thạch cực lớn.

Quý Từ hạng 4, Tần Giác hạng 5.

Quý Từ vô cùng hài lòng về kết quả này.

Anh xoay người sang chỗ khác, tay nắm Tần Giác vẫn chưa buông, nói: "Mệt quá, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi."

Vừa dứt lời thì thấy tiểu sư đệ vừa rồi còn cụp mắt lạnh lùng đột nhiên giơ tay lên, kéo Quý Từ sang bên cạnh.

Đồng thời, một luồng linh lực đánh vào nơi Quý Từ vừa đứng, trên mặt đất có khói đen bốc lên.

Sắc mặt Tần Giác không mấy thiện cảm.

Quý Từ cũng cau mày nhìn qua.

Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một người mặc y phục màu xanh, giận dữ hét to:

"Nhãi con, ngươi muốn lấy gì để đổi 40 mạng người của tông môn chúng ta!"

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chương này khác trong truyện tranh nè, thấy logic hơn trong truyện tranh.

Đăng: 9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro