Chương 67 + 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67. Sư huynh, ngươi đừng tức giận

Edit + beta: Iris

Cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của Vân Thời, Quý Từ cảm thấy toàn thân thoải mái, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều.

Lúc anh ra cửa dường như đụng phải Thanh Ngọc trưởng lão, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là anh phải chạy thật nhanh về bàn bạc chuyện rời tông môn với tiểu sư đệ.

Nhưng chưa bước được mấy bước đã bị Thanh Ngọc trưởng lão chạy theo túm chặt cánh tay.

Quý Từ dừng bước, sau đó hơi nhếch môi lên, xoay người lại, giọng điệu có chút kinh ngạc:

“Thanh Ngọc trưởng lão? Không phải người muốn nghị sự với tông chủ hả, sao bây giờ lại ra đây?”

Mẹ nó, hôm nay là ngày mấy trưởng lão bị đâm ban à?

Sao hết tên này đến tên kia chạy tới trước mặt anh vậy?

Quý Từ quá mệt mỏi, nhưng vẫn phải tiếp tục mỉm cười.

Thanh Ngọc cụp mắt xuống, chậm rãi buông tay ra, nói: “Nghe nói mấy ngày trước đó ngươi đi đến quỷ vực?”

Nghe câu hỏi này, Quý Từ gật đầu: “Đúng vậy, tông chủ trách phạt ta, ta là đệ tử, không dám trái lệnh.”

Vừa dứt lời, trong mắt Thanh Ngọc hiện lên vài phần chua xót: “Đều trách ta, nếu lúc ấy ta có thể khuyên nhủ hắn thì tốt rồi.”

“Không nói cái này nữa, Tiểu Từ, ngươi có bị thương không?”

Nói xong thì muốn đưa tay kiểm tra cơ thể Quý Từ.

Quý Từ sao có thể để người khác chạm vào người anh, vội lui về phía sau vài bước, chặn tay Thanh Ngọc lại.

Vẻ mặt thanh niên bình tĩnh: “Đã khiến trưởng lão lo lắng, đệ tử rất khỏe.”

Anh nhìn bàn tay cương cứng giữa không trung của Thanh Ngọc, sau đó dời tầm mắt như không có việc gì:

“Thanh Ngọc trưởng lão cố ý đến đây tìm ta, chắc không phải chỉ để hỏi thương thế của ta thôi đúng không?”

Anh nói xong thì thấy vẻ mặt tránh né của Thanh Ngọc.

Những thay đổi này căn bản không thoát khỏi đôi mắt của Quý Từ.

Anh hừ hừ hai tiếng dưới đáy lòng ——

Ôi, đàn ông.

Không lâu sau, Thanh Ngọc mới gian nan nói: “Là thế này, Tiểu Từ, có phải ngươi ở trong quỷ vực, thấy một… đứa bé khoảng 5 6 tuổi không?”

Dứt lời, Quý Từ lập tức sửng sốt.

Anh chớp chớp mắt, bất giác tiến lên một bước: “Cái gì, đứa bé gì? Nói rõ ràng một chút.”

Thấy động tác của anh, khóe môi Thanh Ngọc hơi nhếch lên.

Hắn giơ nắm đấm lên để bên môi ho khù khụ hai tiếng rồi nói: “Một bé trai khá xinh đẹp, tính cách hơi lạnh lùng, ăn mặc rách rưới.”

Sau khi nghe miêu tả, Quý Từ cơ bản đã đoán bảy tám phần mười chính là A Sinh.

Vậy là Thanh Ngọc quen A Sinh?

Anh không chắc lắm.

Quý Từ cau mày, cảnh giác nói:

“Sao trưởng lão đột nhiên hỏi cái này?”

Nghe vậy, ánh mắt Thanh Ngọc khẽ chuyển động, sau đó nói: “Mấy ngày trước đó, chất nhi của ta chịu đau khổ, hồn phách bị hút vào quỷ vực, hôm qua mới tỉnh lại, hơn nữa còn ầm ĩ muốn tìm ca ca.”

Trong lòng Quý Từ hơi kích động, đồng thời cũng có chút tò mò: “Chất nhi… Thanh Ngọc trưởng lão có chất nhi?”

“Tất nhiên rồi.” Thanh Ngọc mỉm cười, nói, “Ta đoán ca ca trong miệng nó có lẽ là ngươi nên mới đến tìm.”

Quý Từ lại hỏi thêm vài câu, hầu hết đều là những chuyện anh và A Sinh đã trải qua trong quỷ vực.

Từ chuyện đánh hổ giết thỏ sờ quả táo, Thanh Ngọc đều có thể trả lời khá đúng.

Quý Từ đã chắc chắn suy đoán.

Trên môi hiện ra nụ cười nhàn nhạt: “Nếu A Sinh là chất nhi của Thanh Ngọc trưởng lão, vậy ta yên tâm rồi, có trưởng lão ở đây, đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho A Sinh, đệ tử không làm phiền nữa.”

Nói xong, Quý Từ khom người hành lễ, quay đầu rời đi.

Thanh Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng đôi môi khép mở, cuối cùng không thốt ra được lời nào.

Một lúc lâu sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Thanh Ngọc thậm chí còn không ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng: “A Sinh… Ngươi tìm cái tên rất hay.”

Hàn Sinh thờ ơ nhìn hắn: “Quá khen.”

Hai người đứng tại chỗ, không ai nói chuyện.

Trong Đạo Tông dường như có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi, nhưng mọi người đều không thể giải thích được tại sao.

……

Sau khi thoát khỏi mấy vị trưởng lão và Vân Thời, Quý Từ dẫm lên Chiết Liễu Kiếm, nhanh chóng bay về nhà.

Anh đếm đầu ngón tay, Vân Thời, Hàn Sinh và Thanh Ngọc, Đạo Tông có tổng cộng bốn người có quyền lên tiếng nhất, ngoại trừ Cô Hồng, hôm nay anh đều gặp những người khác.

Hơn nữa thái độ cũng rất kỳ quái.

Quý Từ hơi sợ hãi, biết với tu vi hiện tại của mình, anh hoàn toàn không thể chống lại bọn họ.

Về phần A Sinh…

Anh cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.

Tóm lại, nên nhanh chóng cắt đứt quan hệ với những người đó thì tốt hơn.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, anh cũng đã tới được sân của tiểu sư đệ.

Nói mới nhớ, từ khi Tần Giác tỉnh dậy thì Quý Từ đã bắt đầu chăm sóc y, sau đó anh không còn về sân của mình nữa.

Lúc đi vào, Quý Từ đúng lúc nhìn thấy Tần Giác đang bận rộn trong bếp.

Anh hơi sửng sốt, sau đó đi qua: “Lúc ta ra ngoài, đệ đang nấu cơm, sao bây giờ ta về rồi mà đệ vẫn còn nấu cơm vậy?”

Tần Giác cho thêm củi lửa vào bệ bếp, đang định nói gì đó, nhưng khi Quý Từ nghiêng người tới gần, sắc mặt y đột nhiên thay đổi.

Thiếu niên ném củi đi, kéo tay Quý Từ ra, chạm vào.

Quý Từ có chút mờ mịt, lời muốn nói đều bị nuốt trở về: “... Tiểu sư đệ?”

Tần Giác không trả lời, lại kéo anh về phía mình, cúi đầu ngửi mùi hương bên tóc và cổ Quý Từ.

Trong mắt thiếu niên trở nên âm u, giọng khàn khàn:

“Sư huynh, trên người ngươi thúi quá.”

Quý Từ: “…”

“Đệ có thể nói chuyện bình thường được không? Tần Giác, đệ đừng tưởng ta cưng chiều đệ, nghĩa là đệ muốn làm gì thì làm…”

Anh chưa nói xong đã bị Tần Giác ngắt lời:

“Ngươi đến tẩm điện của Vân Thời.”

Đây không phải là câu nghi vấn.

Lời trách cứ của Quý Từ lập tức nghẹn lại.

Anh ngây ra một lát, sau đó giơ cánh tay lên ngửi ngửi, buồn bực nói: “Mũi đệ là mũi chó hả?”

Tần Giác không trả lời, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu hung bạo:

“Vì sao lại đi tìm hắn?”

Quý Từ nhận ra cảm xúc của y không thích hợp, vội giơ tay lên nói:

“Oan quá! Ta là bị hắn bắt đi mà!”

Nói xong, Quý Từ mỉm cười lấy lòng Tần Giác, nói: “Vân Thời khăng khăng kéo ta đi, ta sao có thể chống lại hắn?”

Giọng Tần Giác lạnh như châu ngọc: “Ngươi còn lên giường của hắn.”

Quý Từ: “…”

Chết tiệt, cái cảm giác bị bắt gian đánh chết này.

Anh quăng những suy nghĩ linh tinh trong đầu ra ngoài, sau đó hứa hẹn từ tận đáy lòng: “Tiểu sư đệ, con tim này của ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình đệ, có thiên địa chứng giám!”

“Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt!”*

*Trích câu trong bài thơ “Thượng da”, nguyên bài thơ là “Thượng da, Ngã dục dữ quân tương tri, Trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, Giang thuỷ vị kiệt, Đông lôi chấn chấn, Hạ vũ tuyết, Thiên địa hợp, Nãi cảm dữ quân tuyệt”, dịch nghĩa là “Hỡi trời, Ta nguyện được cùng chàng tương tri (yêu nhau), Duyên tình mãi mãi không dứt. (Tới khi nào) Sông cạn đá mòn, Mùa đông sấm dậy, Mùa hạ tuyết rơi, Trời đất hợp làm một, Thì ta mới chịu cùng chàng biệt ly”.

Quý Từ nói một hồi thành nghiện, liên tục nói một loạt lời yêu thương buồn nôn.

Thái dương Tần Giác giật giật, y giơ tay bụm miệng Quý Từ, giọng lạnh lùng:

“Đừng tán tỉnh nữa.”

Quý Từ yên tĩnh lại, đôi mắt phượng chứa đầy ý cười, hứng thú nhìn chằm chằm Tần Giác.

Cứ như thể trong mắt chỉ có mỗi mình y vậy.

Tần Giác cụp mắt xuống như bị bỏng, tiếp tục làm việc bên bệ bếp.

Quý Từ nhìn y khảy củi lửa, nhớ tới hành động vừa rồi của Tần Giác, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng:

“Từ từ, vừa rồi đệ rửa tay chưa?”

Tần Giác khựng lại, sau đó nói như không có chuyện gì xảy ra:

“Sư huynh, ngươi ra ngoài chờ trước đi, gà lá sen sắp xong rồi.”

Quý Từ tức giận: “Đệ đừng có đổi đề tài!”

“… Từ từ, gà lá sen?”

Tần Giác lấy món gà lá sen gần chín ra khỏi bệ bếp, cười tao nhã:

“Ừm, ta cố ý nướng đó, sư huynh, ngươi đừng tức giận.”

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 68. Các ngươi bắt cương thi thì thôi đi, vậy mà còn chụm lại xem cương thi tắm rửa?

Edit + beta: Iris

Về chuyện rời khỏi tông môn, Quý Từ tranh thủ thời gian thảo luận với Tần Giác.

Tần Giác dừng động tác lau kiếm lại.

Y nhìn về phía Quý Từ, ánh mắt sâu thẳm: “Rời tông môn? Vì sao sư huynh lại có suy nghĩ này?”

Quý Từ nghịch cỏ dại, nói: “Ờm… Bởi vì ta ở đây không được thoải mái.”

Nói trắng ra là vì ở đây có rất nhiều trưởng lão biến thái.

Khiến cho anh cảm thấy khó chịu về mặt thể chất.

Đặc biệt là cái tên Vân Thời kia, trong khoảng thời gian này cứ tìm đủ mọi cớ để đến gần anh, sau đó động tay động chân.

Quý Từ phiền đến mức không muốn ra ngoài nữa, suốt ngày ở trong sân của tiểu sư đệ.

Có lẽ là những người đó cố kỵ tiểu sư đệ, nên cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt Quý Từ.

Nhưng Quý Từ vẫn cảm thấy hoảng hốt.

Anh mơ hồ có cảm giác mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Thật ra không chỉ có mỗi Quý Từ, mà cả Tần Giác cũng có suy nghĩ này.

Y nhìn thanh niên sắc mặt khó coi trước mặt, ánh mắt hơi chuyển động: “Sư huynh, chuyện rời tông môn, không cần phải nóng vội. Đến lúc đó ta đi cùng sư huynh.”

Nghe y nói vậy, Quý Từ cũng yên lòng, hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Quý Từ đi vào sân.

Thử tính toán thời gian, bây giờ chắc cũng đã đến lúc đại điển Thịnh Nguyên kết thúc.

Quý Từ cảm thấy dù gì mình cũng coi như là thiên tài, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh vốn dĩ có thể dựa vào đại điển Thịnh Nguyên để nổi danh.

Đáng tiếc ông trời cũng ngứa mắt anh, khiến anh gặp nhiều chuyện như vậy.

Chậc, bây giờ anh có thể làm gì chứ, chỉ vào ông trời rồi mắng là tiểu yêu tinh hả?

Quý Từ vừa suy nghĩ miên man, vừa vô thức chạm vào Giới Tử Hoàn.

Sau đó, anh nghĩ ra gì đó.

Quý Từ vội thả Minh Viễn ra.

Cương thi to lớn này bị nhốt trong Giới Tử Hoàn quá lâu, lúc được thả ra còn có chút mê man.

Đôi mắt trắng xanh của nó nhìn chằm chằm Quý Từ một lúc, sau đó phát ra tiếng rít nhẹ trong cổ họng.

Nhớ đến trước kia ở trong quỷ vực, Minh Viễn không ngủ không nghĩ canh gác bên cạnh anh lâu như vậy, Quý Từ lập tức đau lòng.

Vì vậy anh quyết định làm một chuyện vô cùng ý nghĩa cho Minh Viễn.

Quý Từ vỗ vai Minh Viễn, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đối phương, anh trịnh trọng nói: “Minh Viễn huynh, ngươi chờ một chút, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt.”

Nói xong, Quý Từ chạy đi nấu nước nóng, lôi một cái bồn gỗ lớn ra, thả bồ kết vào, sau khi xác định nhiệt độ nước vừa phải thì kéo Minh Viễn qua, nói:

“Minh Viễn huynh, tới, tắm rửa.”

Trong lúc ngẩn ngơ, Quý Từ dường như nhìn thấy đôi mắt xám ngoét của cương thi bắt đầu sáng lên.

Trong lòng Quý Từ nói, quả nhiên là thế, Minh Viễn huynh là một cương thi thích sạch sẽ.

Minh Viễn dùng bàn tay khô khốc nắm lấy ống tay áo Quý Từ, trong họng “grào grào” nói gì đó.

Mặc dù Quý Từ nghe không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc Quý Từ hiểu được ý nghĩa của nó.

Quý Từ an ủi nó: “Yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn y phục cho ngươi, đợi Minh Viễn huynh tắm rửa xong, ta chắc chắn sẽ trang điểm cho ngươi từ trên xuống dưới thật xinh đẹp!”

Nghe vậy, Minh Viễn vô cùng hài lòng.

Nó đẩy Quý Từ vào trong sân, không cho anh nhìn, sau đó bắt đầu cởi y phục tắm rửa.

Lúc vào sân, Quý Từ đụng phải Tần Giác.

Thấy y muốn đi ra ngoài, Quý Từ vội giữ chặt y lại: “Tiểu sư đệ, không thể!”

Bước chân Tần Giác khựng lại, tò mò hỏi: “Sao vậy?”

“Bên ngoài có người đang tắm, nó sợ người lạ, đệ đi qua sẽ khiến nó xấu hổ và giận dữ.”

Quý Từ nói một cách nghiêm trang, còn Tần Giác thì im lặng.

Hồi lâu sau, y mới mở miệng hỏi: “Sân của chúng ta, vì sao lại có người khác tắm rửa?”

Quý Từ nhìn y, nghiêm túc giải thích: “Là Minh Viễn đó.”

Tần Giác khẽ cau mày, hỏi: “Minh Viễn là ai?”

Quý Từ: “?”

Anh mở to mắt: “Sao ngay cả Minh Viễn mà đệ cũng không nhớ rõ?”

Giọng Tần Giác lạnh lùng: “Ta có quen sao? Đây là một người tốt khác mà ngươi quen ở bên ngoài?”

Thiếu niên mím môi, đôi mắt đen sâu như mực, thật sự không nhớ rõ.

Quý Từ nhíu mày: “Trí nhớ đệ thật kém.”

Vừa dứt lời, Tần Giác bất chấp sự ngăn cản của Quý Từ, vẫn đi ra ngoài sân.

Quý Từ sửng sốt, vội kéo y lại: “Này?!”

Tần Giác nắm lấy tay Quý Từ, kéo anh ra ngoài luôn.

Y muốn xem thử rốt cuộc là ai to gan như vậy, đến đây không nói một lời thì thôi đi, lại còn tắm rửa trong nhà bọn họ.

Không khí xung quanh Tần Giác đông lạnh, đến khi đi vào trong viện, thấy Minh Viễn toàn thân xanh trắng đang lau chùi cơ thể của mình.

Răng nanh bật ra, móng tay sắc nhọn, do cơ thể đã tử vong quá lâu, sau khi dính nước còn có vài miếng thịt bong ra.

Ngay sau đó, động tác lau chùi của Minh Viễn dừng lại, đối diện với tầm mắt của Tần Giác cách đó không xa.

Tần Giác: “…”

Y hít sâu một hơi, đang định nói gì đó, giọng điệu kỳ lạ của Quý Từ đã vang lên từ phía sau:

“Nhìn lén cương thi tắm rửa, không ngờ tiểu sư đệ lại là loại người này.”

Thái dương Tần Giác giật giật: “… Câm miệng.”

Tuy nhiên, Quý Từ chỉ lo xem kịch vui mà quên mất một chuyện, đó chính là Minh viễn cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét Tần Giác.

Sau khi Minh Viễn phản ứng lại, lập tức gào lên với Tần Giác.

Ánh mắt hung ác, ngay cả móng vuốt cũng dài ra.

Quý Từ thầm nghĩ chơi quá trớn rồi, vội giấu Tần Giác ra sau lưng.

Minh Viễn đang muốn xông ra tấn công chợt khựng lại, giọng nó khàn khàn, khó chịu trừng mắt nhìn Quý Từ, trong họng phát ra tiếng gào không rõ ý nghĩa.

Nhớ tới trước đó Minh Viễn liều chết bảo vệ anh ở quỷ vực, Quý Từ không nỡ hung dữ với nó, chỉ thúc giục:

“Được rồi, không phải ngươi muốn tắm rửa sao? Nếu còn không lo tắm thì nước sẽ lạnh đó.”

Nghe được lời này, cơ thể Minh Viễn cứng đờ, đôi môi xanh trắng mím chặt như đang do dự.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ, Minh Viễn vẫn cảm thấy tắm rửa sạch sẽ thơm tho quan trọng hơn, nó gào lên uy hiếp Tần Giác sau lưng Quý Từ rồi đi vào bồn tắm.

Tần Giác sắc mặt vô cảm, ánh mắt khinh thường.

Y nhìn sang nơi khác, chờ Minh Viễn tắm xong thì y sẽ vứt cái bồn này.

Quý Từ quay đầu lại nhìn y, vẻ mặt khó hiểu: “Kỳ lạ, sao Minh Viễn lại không thích đệ nhỉ?”

Mặc dù lần đầu hai người họ gặp nhau quả thật có mâu thuẫn, còn từng đánh nhau, nhưng Quý Từ cũng đã giải thích với nó, vốn dĩ Tần Giác chỉ muốn độ hóa cho nó, không phải có ác ý.

Nhưng mỗi khi Quý Từ nói như vậy, Minh Viễn sẽ ngồi xổm xuống đất, bịt tai lại giả bộ không nghe thấy, có đôi khi nói nhiều quá, Minh Viễn sẽ mất kiên nhẫn gừ gừ trong cổ họng.

Tần Giác vẻ mặt cô đơn, câu được câu không nghịch ngón tay Quý Từ, nói: “Không biết, có lẽ vì ta không được người ưa thích.”

Quý Từ hơi cau mày, lập tức đau lòng:

“Nói bừa cái gì thế? Đệ sao có thể…”

Lời còn chưa dứt thì một tiếng hét quen thuộc truyền từ trên cao xuống.

Đường Tử Thần dựa vào vách tường, tay chân dang rộng hình chữ X, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Minh Viễn đang tắm, lại nhìn về phía Quý Từ và Tần Giác, giọng điệu khó tin:

“Các ngươi bắt cương thi thì thôi đi, vậy mà còn chụm lại xem cương thi tắm rửa?!”

Huyệt thái dương của Quý Từ nhảy thình thịch:

“Thằng nhóc ngươi muốn ăn đòn phải không!”

°°°°°°°°°°

Đăng: 24/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro