Chương 165 + 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 165

Edit + beta: Iris

Bởi vì có đoạn nhạc đệm nhỏ này nên khi Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục rời khỏi phòng thay đồ đến nơi quay phim đã là mười phút sau.

Từ Mục Sâm đã đợi rất lâu, mười phút thì có là gì. Trực tiếp xua tay ra hiệu mọi người vào vị trí của mình.

Cảnh này quay cuộc đối đầu giữa Chu Ngạn Thanh sắm vai đại lão hắc bang và Vương Cẩm Sinh sắm vai sĩ quan cảnh sát cấp cao. Lời kịch chủ yếu đều là giữa hai vị đại già, mặc dù Nghiêm Thịnh, Đào Mộ và Thẩm Dục cũng có màn ảnh, nhưng cùng lắm chỉ là phông nền mà thôi. Đồng dạng, cùng làm phông nền còn có Đỗ Trạch sắm vai thủ lĩnh băng nhóm nhỏ trong hắc bang và vài diễn viên sắm vai cảnh sát.

Thẩm Dục tỏ ra rất căng thẳng, bởi vì sau cảnh này, hắn còn phải quay chung một cảnh với Đào Mộ ở cùng một địa điểm quay. Chính là cảnh sau khi Chu Viễn Đình bị học viện cảnh sát đuổi học, gia nhập hắc bang làm đặc vụ nằm vùng, đánh nhau với lưu manh bang phái khác, kết quả bị Nghiêm Ngự và cảnh sát khác đang trực bắt giữ với tội gây rối trật tự công cộng ở Hương Thành. Đây cũng là cảnh diễn chung đầu tiên của Thẩm Dục và Đào Mộ sau khi tiến tổ. Có nhiều người quan sát như vậy, còn có nhiều người đến thăm ban hắn, Thẩm Dục không muốn làm mọi người thất vọng.

Từ trước đến nay đầu óc Thẩm Dục tương đối đơn giản, mỗi lần chỉ có thể suy nghĩ một chuyện. Bởi vì trong lòng cứ nghĩ về cảnh diễn chung sau đó, nên khi quay cảnh đầu tiên, Thẩm Dục hơi lơ đãng. Lúc ống kính đảo qua hắn, Thẩm Dục cứ mãi lo lắng sốt ruột mà không khống chế biểu cảm. Dáng vẻ cau chặt mày mất hồn mất vía, nhưng bất ngờ lại khớp với kịch bản, khi Nghiêm Ngự nhìn thấy anh em tốt bị học viện cảnh sát khuyên rời khỏi học viện, hắn muốn khuyên cậu cải tà quy chính nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Từ Mục Sâm có hơi kinh ngạc, sau khi quay xong cảnh này còn khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục tiến bộ. Trước mặt người nhà, Thẩm Dục được đạo diễn khích lệ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Không khỏi nhảy nhót đến cạnh Đào Mộ, năn nỉ Đào Mộ đối diễn với hắn trước.

“Tiến tổ lâu như vậy, đây là cảnh diễn chung đầu tiên của hai chúng ta. Mộ Mộ, tớ căng thẳng quá đi!” Thẩm Dục nói, hai tay ôm kịch bản thật sự rất căng thẳng. Mắt trông mong nhìn Đào Mộ: “Tớ nghe bọn họ nói, kỹ năng diễn xuất của Mộ Mộ cực kỳ tốt. Rất dễ dẫn người khác nhập diễn. Kế tiếp phải dựa vào cậu rồi.”

Dù có ghét Thẩm Dục đến đâu, Đào Mộ vẫn vô cùng nghiêm túc trong chuyện đóng phim. Lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, chuẩn bị đối diễn với Thẩm Dục.

Thẩm Dục vẻ mặt mờ mịt nhìn hai tay Đào Mộ trống trơn, nhịn không được hỏi: “Mộ Mộ, kịch bản cậu đâu?”

“Tôi không cần kịch bản.” Từ trước khi tiến tổ, Đào Mộ đã thuộc lòng toàn bộ kịch bản. Không chỉ lời thoại của cậu mà còn cả lời thoại của các diễn viên có cảnh chung với cậu. Kỳ thật trong toàn bộ đoàn phim, người có thể làm được như vậy không chỉ có mỗi cậu. Ít nhất Chu Ngạn Thanh, Vương Cẩm Sinh, La Đạt Minh và Nghiêm Thịnh đều có thể thuộc lòng kịch bản. Điều này cũng có thể giúp bọn họ hiểu nhân vật và kịch bản tốt hơn.

Kỳ thật trước khi tiến tổ, Nghiêm Thịnh cũng theo dõi Thẩm Dục học thuộc lòng kịch bản mỗi ngày. Đáng tiếc Thẩm Dục không kiên trì nổi. Lúc này chỉ có thể cực kỳ hâm mộ nhìn Đào Mộ: “Cậu thật giỏi. Tớ học thuộc không được. Tớ ngốc lắm, học thuộc lòng xong sẽ quên rất nhanh. Vì vậy chỉ có thể học thuộc lại vào sáng hôm sau.”

Nói xong, lại hỏi Đào Mộ bí quyết học thuộc lòng lời thoại.

Đào Mộ trời sinh đã có trí nhớ tốt, kiếp trước ngay cả những lý thuyết tài chính và những trường hợp kinh doanh nhàm chán mà cậu còn có thể ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng, huống chi là kịch bản kinh điển như 《 Hắc Bạch 》, chưa kể cậu đã từng diễn nhân vật này một lần ở kiếp trước. Cậu không biết mình đã kéo phim này bao nhiêu lần rồi. Qua một thời gian dài, trí nhớ càng ngày càng tốt. Sau khi trùng sinh, Đào Mộ muốn học thuộc tư liệu hay lời thoại gì đó, cùng lắm đọc ba lần là thuộc.

“Đọc vài lần là thuộc. Đặc biệt là khi học thuộc lòng lời thoại, phải cố gắng tưởng tượng cốt truyện trong đầu, nhìn vào gương luyện tập biểu cảm, rồi tìm vài camera để tập chuyển động, lặp lại các chi tiết.” Đào Mộ nói rất nghiêm túc.

Ngặt nỗi Thẩm Dục nghe xong lại không biết chọc trúng huyệt cười nào của hắn, tức khắc cười ha ha ha không ngừng: “Đó chẳng phải là não bổ sao? Nghe giống như bị điên vậy!”

Vài đại già vẫn đang ở phim trường đồng thời nhíu mày, Nghiêm Thịnh vẫn luôn chú ý đến mỗi một cái nhăn mày và nụ cười của Thẩm Dục, thế là cười dịu dàng, nói: “Kỳ thật diễn viên vốn là một nghề rất điên rồ. Trong tác phẩm, em phải trải nghiệm cuộc sống hoàn chỉnh của một người xa lạ. Phải hiểu thất tình lục dục của người đó, biết rõ tư duy logic của người đó, từ đó phân tích lời nói cử chỉ của một người. Đây không phải là một việc dễ dàng, vì vậy một diễn viên giỏi cần phải hiểu rất nhiều.”

Muốn diễn giống một nhân vật nào đó, nhất định phải hiểu biết sâu sắc về hình tượng nhân vật đó. Vì vậy một diễn viên giỏi cũng là người làm chủ cuộc đời. Văn học, lịch sử, triết học, tâm lý, pháp luật, khoa học xã hội, khi cần thiết, học một biết mười ba trăm sáu mươi nghề.

Chẳng hạn như bản thân Nghiêm Thịnh, vào lúc nghiêm túc nhất, hắn còn đến bệnh viện thực tập hơn nửa năm chỉ để diễn tròn vai một nhân vật bác sĩ. Hắn thậm chí còn đi theo vào phòng phẫu thuật, thực hành cùng một nhóm thực tập sinh của đại học y khoa. Sau khi quay xong bộ kia, bản thân Nghiêm Thịnh còn có thể tham gia thi bằng điều dưỡng.

Kỳ thật mỗi ngày Thẩm Dục luôn dính bên cạnh Nghiêm Thịnh, nếu Nghiêm Thịnh có thể đối diễn với hắn, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục chắc chắn có thể tiến bộ rất nhanh. Đáng tiếc bản thân Thẩm Dục không có nghị lực, Nghiêm Thịnh lại không nỡ ép hắn. Khi hai người ở bên nhau, chỉ làm tăng thêm thời gian nhàm chán vô nghĩa. Nhất là sau khi xé đi tầng giấy mỏng kia, khi hai người ở riêng với nhau càng không thèm cố kỵ gì.

Dẫn đến kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục luôn trì trệ không tiến —— còn kém hơn cả hắn của kiếp trước vào thời điểm này.

Dù sao thì kiếp trước, có pháo hôi ác độc Đào Mộ như một con chó điên chèn ép suốt mười năm như một ngày. Cho dù là để sống sót qua những lần gây khó dễ của Đào Mộ, Thẩm Dục cũng phải kiên nhẫn, cố gắng tiến bộ. Vì vậy vòng tuần hoàn giữa ba người luôn là Đào Mộ ức hiếp Thẩm Dục, Thẩm Dục khóc lóc kể lể với Nghiêm Thịnh, Nghiêm Thịnh lại nghĩ cách áp diễn Đào Mộ để báo thù cho Thẩm Dục.

Nhưng kiếp này, Đào Mộ sau khi trùng sinh đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn đi theo cốt truyện nữa. Với việc cậu rút lui như thế, người chịu trách nhiệm chèn ép để Thẩm Dục có động lực trong nguyên tác biến mất, bản thân Thẩm Dục lại không phải kiểu người chăm chỉ cố gắng, đương nhiên hắn cứ loay hoay mãi, hài lòng với hoàn cảnh hiện tại.

Nên mới nói kiểu canh gà cũ kỹ như an nhàn sẽ khiến người ta sa đọa, trắc trở sẽ khiến người ta cố gắng phấn đấu cũng không phải không có lý.

Thẩm Dục tất nhiên biết ý của Nghiêm Thịnh, chỉ là hắn luôn cho rằng mình không cần phải nỗ lực như vậy. Lúc trước sở dĩ hắn vào giới giải trí cũng chỉ vì cảm thấy đóng phim chơi rất vui, hắn rất thích cảm giác trở thành minh tinh, được fan và các fan điện ảnh ủng hộ, mê luyến cảm giác này. Nhưng hắn thích làm minh tinh vẻ vang là một chuyện, nếu có người bắt hắn phải trả giá lớn vì chuyện đó, chẳng hạn như sẽ phải lăn lộn trong vũng bùn khi đóng phim, ngày mùa đông ngâm đi ngâm lại trong nước lạnh vì NG, thậm chí là trong lúc quay phim xảy ra sự cố bị thương nằm viện như diễn viên nào đó, Thẩm Dục sẽ không muốn.

Giống như thanh thiếu niên thích chơi game, cho dù cha mẹ người lớn ra sức can ngăn, nhưng khi có cơ hội là sẽ lén đến tiệm net. Nhưng nếu cho bọn họ tạm nghỉ học để đi thi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, ngày qua ngày luyện thao tác cơ bản, chịu khó xem các video phục bàn để lấy một vài điểm, thức đêm đánh phó bản đánh boss, bọn họ sẽ không muốn.

Bây giờ Thẩm Dục cũng đang có tâm lý này, không có pháo hôi ác độc Đào Mộ chèn ép, cuộc sống hàng ngày của tiểu vương tử cực kỳ an ổn dễ chịu. Tuy khởi bước trong sự nghiệp không lớn, nhưng có fan ủng hộ, tình yêu mỹ mãn. Tiếc nuối duy nhất có lẽ là đến bây giờ Thẩm phu nhân vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn, để hắn quay về Thẩm gia.

Còn có cả Đào Mộ, mãi không chịu đồng ý làm bạn với hắn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Dục không khỏi buồn bã. Trong cảnh quay kế tiếp, hắn mang luôn cảm xúc này vào diễn.

“A Đình, sao cậu lại biến thành như vậy?” Nghiêm Ngự mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm bản ghi chép và bút carbon, vẻ mặt thất vọng nhìn Chu Viễn Đình đang bị còng tay ngồi trên ghế.

“Với năng lực của cậu, dù không làm cảnh sát, cậu vẫn có thể làm chuyện khác. Cậu thông minh như vậy, luôn thi được hạng nhất ở học viện cảnh sát. Lúc đó chúng tớ có nói tương lai cậu làm cảnh sát, nhất định sẽ là một cảnh sát tốt. Nhưng cậu nhìn xem, dáng vẻ hiện giờ của cậu ra sao? Trong một năm nay cậu đã vào đây bao nhiêu lần rồi? Lại còn giúp xã hội đen đánh nhau. Cậu có nghĩ tới bác trai bác gái nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu sẽ đau khổ bao nhiêu không? Còn có Tiểu Văn? Cô ấy yêu cậu như vậy, nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ của cậu —— sẽ có đau lòng cỡ nào ——”

“Cut!” Đạo diễn Từ ngồi trước màn hình theo dõi hô cắt.

Thẩm Dục lập tức đứng dậy, vẻ mặt áy náy khom lưng xin lỗi mọi người: “Xin lỗi, tôi NG.”

Từ Mục Sâm xua tay, không nói thêm gì: “Lại lần nữa.”

Thẩm Dục điều chỉnh lại cảm xúc. Ngồi trước ống kính, lời lẽ chính đáng đọc lời thoại: “Chu Viễn Đình sao bây giờ cậu lại biến thành như vậy ——”

“Cut!”

“Xin lỗi.” Thẩm Dục hít sâu một hơi, tiếp tục lặp lại: “A Đình sao cậu lại biến thành như vậy… Cậu có biết chú dì đau lòng bao nhiêu ——”

“Cut!”

“Xin lỗi.” Thẩm Dục gãi đầu. Thời tiết mùa hè nóng bức, hiện trường quay phim còn đặt một tấm phản quang, càng nóng hơn. Thẩm Dục nằm liệt trên ghế, để mặc chuyên viên trang điểm tiến lên dặm phấn cho hắn.

Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục vốn đã lót đế ở đoàn phim. Hắn quay chung với Đào Mộ, cho dù Đào Mộ không nói một câu thoại nào, nhưng Thẩm Dục vẫn cảm thấy không được tự tại. Lúc đọc lời thoại luôn chú ý đến biểu cảm và động tác của Đào Mộ, sau đó bị lệ khí của Chu Viễn Đình làm cho kinh sợ, lúc đọc lời thoại luôn lắp bắp mắc lỗi. Hơn nữa đạo diễn Từ yêu cầu rất nghiêm khắc, chỉ vài câu lời thoại ngắn ngủn lại NG mười mấy lần.

Giữa trưa, cơm hộp được giao đến.

Lần nào cũng vậy, hễ đến lượt Thẩm Dục quay là sẽ NG.

Đạo diễn Từ nhíu chặt mày, hắn cảm thấy cảm xúc hiện giờ của Thẩm Dục không tồi, chắc là quay tiếp được. Nếu chờ ăn trưa xong mới quay tiếp, chỉ sợ Thẩm Dục không giữ nổi cảm xúc, đến cả tiêu chuẩn như bây giờ cũng không đạt được.

Nhưng nếu cứ quay mãi, đạo diễn Từ cũng không biết chính xác khi nào Thẩm Dục mới qua được, quan trọng là Đào Mộ cũng đói bụng. Sáng nay cậu đi ăn điểm tâm sáng với Tống lão gia tử và hai cha quá sớm, lại ăn rất ít, mới quay đến hơn 10 giờ sáng đã đói bụng, cố chịu đựng đến 12 giờ 30, bụng kêu cồn cào, nghe cực kỳ rõ trong phần thu âm.

Trông có hơi buồn cười.

Đạo diễn Từ không quyết định được, vào thời khắc mấu chốt, Đào Mộ nói: “Đưa cơm cho tôi trước đi.”

Với tinh thần sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi*, Đào Mộ yêu cầu sửa diễn: “Dù sao trong kịch bản cũng không có nói thời gian Chu Viễn Đình và đồng bọn bị bắt vào cục cảnh sát. Cứ coi như là giữa trưa đi, khi Nghiêm Ngự ghi lời khai có chuẩn bị một hộp cơm cho Chu Viễn Đình, chi tiết cũng có thể giải thích được, dù sao lúc hai người còn ở học viện cảnh sát cũng là bạn cùng phòng ký túc xá.”

*Nguyên văn là "tử đạo hữu bất tử bần đạo (死道友不死贫道)": câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu sống chết không quan trọng. Mình thấy câu này thay được nên thay vào luôn.

Ý tưởng này… Hình như cũng hay đấy! Lại còn có thể phản ánh được tính cách của Nghiêm Ngự trong chi tiết này.

Đạo diễn Từ thảo luận chuyện này với biên kịch, cuối cùng quyết định thêm diễn như vậy.

Vì vậy, khi bắt đầu quay cảnh kế tiếp thì có thêm một đoạn cốt truyện.

Nghiêm Ngự cầm một phần cơm hộp vào phòng thẩm vấn, đưa cho Chu Viễn Đình: “Ăn cơm trước đi.”

Chu Viễn Đình bị còng tay, ngồi duỗi chân trên ghế, giơ hai tay đang bị còng lên: “Ăn thế nào đây, thưa sir.”

Nghiêm Ngự lắc đầu, mở còng tay cho Chu Viễn Đình. Chu Viễn Đình cử động cổ tay một chút, bẻ đôi đũa, mở cơm hộp ra, cúi đầu ăn cơm.

Đào Mộ thật sự rất đói. Vì vậy trong ống kính, Chu Viễn Đình ăn cực kỳ ngon miệng, trên mặt vẫn còn vết bầm tím và vết thương do đánh nhau, cậu ăn ngấu nghiến khiến đạo diễn Từ và những người quay phim phải nuốt nước miếng theo.

Nghiêm Ngự ngồi ở bàn đối diện, lắc đầu: “Cậu còn có tâm trạng ăn cơm sao, tôi vẫn chưa ăn đâu đấy.”

Chu Viễn Đình im lặng cúi đầu ăn, ăn ngấu nghiến từng đũa một, suýt nữa thì mắc nghẹn. Nghiêm Ngự vội đưa chai nước khoáng qua.

Chu Viễn Đình vặn nắp chai, ngửa đầu uống. Chai nước lơ lửng trên không, nước khoáng chảy xuống làm ướt vạt áo. Ống kính di chuyển từ môi Chu Viễn Đình xuống dưới, giọt nước trượt từ cằm xuống cổ, hầu kết, trông như đang cố tình che giấu sự chán nản của mình.

Nghiêm Ngự nhìn dáng vẻ hiện giờ của Chu Viễn Đình hiện tại bộ dáng, vô cùng đau đớn trách mắng: “A Đình sao cậu lại trở nên như thế này? Cho dù không thể làm cảnh sát, cậu cũng có thể làm chuyện khác mà. Cậu thông minh như vậy… Vì sao lại đi chung với đám xã hội đen kia. Cậu có nghĩ tới bác trai bác gái sẽ đau buồn thế nào khi thấy cậu như bây giờ không? Còn có Tiểu Văn? Cô ấy yêu cậu như vậy, nếu thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ hiện giờ của cậu sẽ đau lòng cỡ nào ——”

Chu Viễn Đình luôn cúi đầu ăn cơm, khi nghe thấy cái tên Tiểu Văn thì hơi khựng lại. U ám ngắt lời Nghiêm Ngự: “Cậu và Tiểu Văn ở bên nhau?”

Nghiêm Ngự hơi ngừng lại: “Tôi và Tiểu Văn ở bên nhau sau khi các cậu chia tay được nửa năm.”

Chu Viễn Đình đặt đũa xuống, dùng đầu lưỡi liếm má trong, cúi đầu cười nhạo.

Nghiêm Ngự nhíu mày: “A Đình cậu đừng như vậy, chẳng lẽ cậu không tin lời tôi sao? Chúng ta là anh em tốt ——”

“Anh em tốt?” Chu Viễn Đình dựa lên ghế, dáng vẻ lưu manh nhướng mày: “Cậu có coi tôi là anh em sao?”

Không chờ Nghiêm Ngự nói, Chu Viễn Đình lại hỏi: “Cậu và Nghiêm Khể có quan hệ gì?”

Sắc mặt Nghiêm Ngự nhất thời xanh mét, tức giận nói: “Tôi không quen người này. Nghiêm gia chúng tôi cũng không có người này.”

“Đó là chuyện nhà các cậu.” Chu Viễn Đình nhún vai, vặn cổ hoạt động gân cốt: “Nghiêm Ngự, sở dĩ hôm nay cậu có thể mặc đồng phục cảnh sát ngồi ở chỗ này, không phải vì cậu ưu tú hơn tôi, cũng không phải vì cậu chính nghĩa hơn tôi, mà là vì mệnh cậu tốt hơn tôi thôi. Cậu có một người anh tốt liều mạng che chở cậu, cho nên con mẹ nó cậu bớt nói lý lẽ đạo lý trước mặt tôi đi. Trên thế giới này, tất cả mọi người đều có tư cách chỉ trích Chu Viễn Đình tôi đắm chìm trong trụy lạc, chỉ có cậu là không có tư cách.”

Tiếp theo đến lượt Thẩm Dục nói lời thoại, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Dục lại tái phát bệnh cũ, quên thoại.

Thấy cảnh này lại sắp NG, Đào Mộ đang nằm liệt trên ghế nhìn Thẩm Dục một cái, đột nhiên bùng nổ, giơ tay hất hộp cơm còn dư xuống bàn. Thẩm Dục tức khắc sửng sốt, đạo diễn Từ ngồi trước màn hình theo dõi cũng sửng sốt, toàn bộ đoàn phim đều sửng sốt.

“Anh em tốt? Anh em tốt mà lại cướp tiền đồ của tôi, ngủ với người phụ nữ của tôi sao? Cậu có tư cách gì đứng ở đây dạy dỗ tôi?” Chu Viễn Đình đột nhiên đứng lên, vẻ mặt tràn ngập lệ khí, dữ tợn quát Nghiêm Ngự: “Từ đầu đến cuối cậu chẳng biết gì cả, chỉ biết đứng ở đây giả vờ vô tội. Cùng là học viên của học viện cảnh sát, cậu có người anh là sếp lớn có thể vượt qua bài đánh giá, tôi chỉ đi bar chơi một đêm thì bị đuổi học. Dựa vào cái gì?”

“Chỉ vì mệnh tôi không tốt, là Chu Viễn Đình tôi xui xẻo, nhưng tôi nói cho cậu biết, Chu Viễn Đình tôi không cam lòng nhận mệnh. Muốn gây sự với tôi, không có dễ vậy đâu. Sớm muộn gì Chu Viễn Đình tôi cũng sẽ đòi lại những gì tôi đáng được nhận.”

Chu Viễn Đình nói xong, đá văng ghế trong phòng thẩm vấn, chiếc ghế bị đá vào góc rồi dội ngược trở lại, những mảnh vỡ của tay vịn văng khắp nơi, cuối cùng rơi xuống đất, xoay tròn một lúc mới dừng lại.

Thẩm Dục bị dọa sợ đứng ngây ra tại chỗ, cả phim trường cũng bị dọa sợ. Hoàn toàn không ngờ Đào Mộ đột nhiên bùng nổ diễn xuất lại đáng sợ như vậy.

Toàn bộ phim trường lặng ngắt như tờ. Qua một lúc lâu, đạo diễn Từ ngồi trước màn hình theo dõi mới phản ứng lại, ngơ ngác hô “cut”.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 166

Edit + beta: Iris

Ngay cả khi đạo diễn Từ đã hô “cut” thì cả phim trường vẫn lặng ngắt như tờ. Đào Mộ cũng lẳng lặng đứng tại chỗ, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là nhập diễn quá sâu, nhất thời không ra được.

Lệ Khiếu Hằng đứng rìa phim trường, vô cùng lo lắng nhìn Đào Mộ, Lưu Diệu thì vẻ mặt vừa vui vẻ vừa tự hào, cảm thấy Đào Mộ không hổ là nhóc con nhà bọn họ, bình thường cười hì hì dễ nói chuyện, nhưng khi tức giận lại có khí thế đáng sợ như vậy.

Mọi người đều bị mắc kẹt trong cảm xúc của mình, yên lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, một tiếng nức nở nho nhỏ phá vỡ sự im lặng trên phim trường. Mọi người nhìn quanh thì thấy Thẩm Dục nước mắt lưng tròng đứng đó, khóc đến đôi mắt đỏ hoe, lại còn không dám khóc lớn tiếng, nghẹn ngào ấm ức cắn môi, rõ ràng là bị dọa rồi.

Nghiêm Thịnh là người đầu tiên phản ứng lại, đi lên nhẹ nhàng ôm lấy vai Thẩm Dục, vỗ lưng an ủi hắn. Thẩm Dục ôm chặt eo Nghiêm Thịnh, khóc lớn.

Tiếng khóc này như phá vỡ ma chú, những người khác cũng lần lượt phản ứng lại. Thẩm Nghiên vừa lo vừa tức vọt tới trước mặt Đào Mộ, la lối khóc lóc không quan tâm đến ai: “Cậu làm cái gì vậy hả. Đóng phim thì đóng đi, hù người khác làm gì. Cậu dọa sợ Tiểu Dục nhà chúng tôi có đền nổi không? Cậu nói đi, cậu cố ý đúng không ——”

“Cút!” Mắt Đào Mộ đỏ bừng, lệ khí quanh thân vẫn chưa tiêu tán, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nghiên như hai thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên cảm thấy toàn thân đột nhiên run lên, những lời chỉ trích chửi rủa nghẹn lại trong họng, không nói được một lời, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Lệ Khiếu Hằng vẻ mặt nghiêm nghị đi tới, vòng qua Thẩm Nghiên, trực tiếp ôm Đào Mộ về ghế nghỉ ngơi, mở nắp bình giữ nhiệt cho cậu, bên trong là chè đậu xanh ướp lạnh: “Giải nhiệt.”

Đào Mộ im lặng ngửa đầu uống cạn, những cảm xúc tiêu cực tích tụ cả đời đã ập đến ngay khi cậu bùng nổ, như một cơn thủy triều bất tận, từng đợt từng đợt, không ngừng va vào trái tim mà cậu tưởng đã lạnh như đá từ lâu.

Trong biển máu cuồn cuộn vô tận, xương móng vuốt đẫm máu vươn ra, dùng sức tóm lấy cơ thể Đào Mộ rồi kéo xuống. Đào Mộ cũng không muốn giãy giụa, để mặc cảm xúc tiêu cực lan ra khắp cơ thể.

Từ Mục Sâm ngồi ở trước màn hình theo dõi, xem đi xem lại suất diễn Đào Mộ đột nhiên bùng nổ. Kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ rất tốt, đó là điều mà cả đoàn phim đều công nhận. Có thể đối diễn với ảnh đế, dẫn ảnh hậu nhập diễn, thành thạo tất cả các suất diễn. Không quá chút nào khi nói diễn viên này có khí chất riêng.

Trước khi đối diễn với Thẩm Dục, Đào Mộ đã cố tình kìm nén diễn xuất của mình để đảm bảo quá trình quay diễn ra suôn sẻ, cố gắng dẫn Thẩm Dục nhập diễn, cũng cố gắng không tạo quá nhiều áp lực cho Thẩm Dục. Nhưng dù vậy, Thẩm Dục vẫn bị ảnh hưởng. Khi đọc lời thoại thì lắp ba lắp bắp, không đủ khí thế, biểu cảm và động tác càng hết cứu.

Hiện giờ Đào Mộ bùng nổ tại chỗ, khí thế lập tức tăng vọt, đừng nói là người mới như Thẩm Dục, ngay cả những diễn viên kỳ cựu như Nghiêm Thịnh và Vương Cẩm Sinh cũng không dám bảo đảm có thể diễn tiếp được. Ảnh hưởng tạo thành cũng rất rõ ràng, lực lượng trong màn ảnh vốn dĩ ngang nhau lập tức biến thành nghiền áp trần trụi. Nghiêm Ngự vốn nên nói lời lẽ chính đáng, lại bị Đào Mộ bùng nổ kỹ năng diễn xuất áp cho không nói nổi một câu. Những câu nói minh họa cho công lý trước đó trở nên nhạt nhòa và yếu ớt dưới sự diễn giải của Thẩm Dục. Trong kịch bản, mỗi người đại diện cho suy nghĩ của hai bên hắc bạch, lại bị Thẩm Dục diễn như kẻ thứ ba yêu đương vụng trộm đang ngụy biện khi bị chính chủ bắt tại trận.

Mọi dàn ý về Nghiêm Ngự đều không thể thực hiện được.

Từ Mục Sâm hơi tiếc nuối nhìn màn hình theo dõi. Kỳ thật trong toàn bộ kịch bản, Nghiêm Ngự và Chu Viễn Đình, Nghiêm Khể và Chu Ngạn Thanh sắm vai đại lão hắc bang, bốn nhân vật này có thể nói là hai nhóm so sánh, đại biểu cho hai bên hắc bạch. Nhất là Nghiêm Ngự và Chu Viễn Đình, tuy hai nhân vật này ít xuất hiện, nhưng suất diễn lại quan trọng nhất, bởi vì vai trò của hai nam chính này là thúc đẩy cốt truyện phát triển, duy trì xung đột cốt truyện. Vì vậy trong bối cảnh kịch bản, cần phải có lá mặt lá trái, hắc trộn lẫn với bạch, bạch xen lẫn với hắc, đã không thể phân biệt rõ được nữa từ sớm.

Nhưng Nghiêm Ngự và Chu Viễn Đình thì khác. Mặc dù tuổi tác và suất diễn của hai nhân vật này hạn chế khả năng phát huy của bọn họ, nhưng cũng đảm bảo sự hoàn mỹ thuần túy của hai nhân vật này. Một người là thuần bạch, một người là thuần hắc. Hắc bạch rõ ràng như nước với lửa. Không cho phép có bất kỳ vùng xám nào, đây là sự khác biệt trong triết lý.

Trong kịch bản, nhân vật Chu Viễn Đình đại diện cho lòng tham, lòng tham là động lực để con người tiến bộ, vì vậy khi còn trong học viện cảnh sát, Chu Viễn Đình đã biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cậu tập luyện khắc khổ, luôn đứng đầu trong mỗi kỳ thi, là học sinh được các giáo viên ở học viện khen ngợi nhiều nhất. Nhưng đồng thời, Chu Viễn Đình cũng muốn hưởng thụ sự nổi loạn, thế nên cậu chưa từng quan tâm đến nội quy nhà trường. Trước đêm tốt nghiệp lại dám trốn học đi bar với những người khác, thậm chí còn đánh nhau với người ta, cuối cùng bị đuổi khỏi học viện cảnh sát.

Chu Viễn Đình không cam lòng bao công sức của mình bị lãng phí, lại bị quan to lộc hậu mà cảnh sát hứa hẹn cám dỗ, đồng ý trở thành đặc vụ nằm vùng. Nhưng trong quá trình Chu Viễn Đình làm đặc vụ nằm vùng thì lại phát hiện, sự nỗ lực và thành quả của cậu hoàn toàn không bình đẳng, vì vậy cậu lại hối hận. Việc cậu phát hiện mối quan hệ giữa Nghiêm Khể và Nghiêm Ngự chỉ là ngòi nổ đẩy cậu theo hướng hắc hóa. Nguyên nhân chủ yếu khiến Chu Viễn Đình hắc hóa là do lòng tham của cậu, trong lòng cậu không có bất kỳ lý tưởng hay niềm tin nào, thứ cậu để ý chỉ có sự nỗ lực có thể mang đến thành tựu cao hơn hay không. Còn về phương hướng nỗ lực là hắc hay bạch, Chu Viễn Đình hoàn toàn không quan tâm.

So với Chu Viễn Đình, nhân vật Nghiêm Ngự đại diện cho sự thuần khiết tuyệt đối. Hắn không biết biến báo*, quyết giữ ý mình, coi cảnh sát là tín ngưỡng duy nhất. Cả đời hắn quang minh lỗi lạc, trọng tình nghĩa, biết ân nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc vợ con, bản chất trời sinh không cho phép tồn tại một tia đen tối nào, vì vậy hắn không chịu tha thứ cho người anh xã hội đen. Cuối cùng trong kịch bản, Nghiêm Ngự biết anh trai là đặc vụ nằm vùng, còn Chu Viễn Đình là người làm nằm vùng thay hắn, cuối cùng hoàn toàn hắc hóa vì không cưỡng lại được sự cám dỗ của hắc bang, quyết định bắt giữ quy án Chu Viễn Đình. Nhưng trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đặc vụ nằm vùng bị đại lão hắc bang mua chuộc thấy Chu Viễn Đình sắp bị bắt, sợ Chu Viễn Đình tuôn ra chuyện của mình nên muốn giết Chu Viễn Đình diệt khẩu, Nghiêm Ngự chắn một dao cho Chu Viễn Đình. Trước khi chết, hắn chỉ kịp nói câu xin lỗi với Chu Viễn Đình.

*Biến báo (变通): dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.

Chu Viễn Đình oán giận Nghiêm Ngự cướp tiền đồ và người phụ nữ của cậu, Nghiêm Ngự cuối cùng lại trao mạng sống của mình cho Chu Viễn Đình. Hắn luôn luôn coi Chu Viễn Đình là người anh em tốt nhất, chỉ là hai người ở lập trường khác nhau, quan điểm lý tưởng khác nhau, hoàn toàn không thể thuyết phục được nhau mà thôi.

Chỉ tiếc là Thẩm Dục — người sắm vai Nghiêm Ngự lại không có kỹ năng diễn xuất tương đương, không thể làm nổi bật sức hấp dẫn của nhân vật này, nên mới nói diễn viên không nên dễ dàng đi thử sức những vai diễn mà mình không thể đảm nhận nổi. Bởi vì diễn không tốt, nhân vật không có sức thuyết phục, không chỉ bản thân hắn bị mắng mà toàn bộ kịch bản cũng có khả năng sụp đổ.

Từ Mục Sâm cực kỳ bực bội gãi đầu. Đoạn này Đào Mộ phát huy quá tốt, Từ Mục Sâm không nỡ xóa nó, quyết định giữ lại, vì vậy trọng tâm của lần quay tiếp theo là mài giũa nhân vật Nghiêm Ngự.

Đạo diễn Từ kêu Thẩm Dục chuẩn bị sẵn sàng, suất diễn tiếp theo nhất định phải quay thật tốt. Hắn không cần Thẩm Dục có thể biểu hiện ngang bằng Đào Mộ, nhưng ít nhất phải khiến nhân vật có sức thuyết phục. Ở mức trung bình thôi cũng được!

Ngặt nỗi Thẩm Dục vừa mới bị Đào Mộ bùng nổ dọa cho sợ. Lúc đối diễn, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Chu Viễn Đình là lại nhớ tới biểu hiện bạo lực vừa rồi của Đào Mộ, lập tức sợ hãi tay chân cứng đờ, thậm chí còn kém hơn cả mức bình thường trước đó.

Sau vài lần NG, đừng nói Thẩm Dục đầu óc căng thẳng tột độ, ngay cả những người khác trong đoàn phim cũng bắt đầu đau đầu.

Đạo diễn Từ vẻ mặt u ám trừng mắt nhìn màn hình theo dõi, hận không thể trừng đến mức Thẩm Dục thể hiện ra kỹ năng diễn xuất. Thẩm Dục tự biết đuối lý, rúc vào người Nghiêm Thịnh không dám ngẩng đầu. Trong lòng thầm oán trách bản thân không biết cố gắng.

Nhưng thật ra chuyện này không thể trách hắn, một diễn viên dù có tài năng đến đâu cũng cần phải có một quá trình tôi luyện kỹ năng diễn xuất. Kiếp trước Thẩm Dục và Đào Mộ cùng tiến tổ, hai người đều là người mới. Nếu so sánh thì Thẩm Dục có nhiều kinh nghiệm đóng phim hơn Đào Mộ một chút. Hắn lại là diễn viên do đích thân đạo diễn Từ chọn, được xưng là diễn đúng bản sắc cũng có thể diễn nhân vật một cách hoàn mỹ. Ngược lại Đào Mộ ỷ vào gia thế cố chen chân vào, còn là bình hoa không có bao nhiêu kinh nghiệm đóng phim, tất nhiên bị cả đoàn phim tẩy chay. Chưa kể trong lúc đóng phim, Nghiêm Thịnh còn cố ý chèn ép Đào Mộ, áp diễn Đào Mộ.

Lúc ấy Thẩm Dục có đạo diễn cổ vũ, có đoàn phim khoan dung, còn có Đào Mộ phụ trợ, ngày nào cũng rất tích cực tôi luyện kỹ năng diễn xuất, biểu hiện dĩ nhiên xuất sắc.

Nhưng kiếp này, kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ quá xuất sắc. Xuất thân chính quy, đạo diễn đích thân chọn, có thể trực tiếp diễn chung với ảnh đế. Tất cả ánh hào quang chồng lên nhau, trực tiếp đè bẹp người mới Thẩm Dục mang vốn vào đoàn, ép đến mức Thẩm Dục chán nản, không còn sức để nỗ lực, chỉ biết lo lắng không đâu, mà càng lo lắng thì biểu hiện càng tệ, biểu hiện càng tệ thì đạo diễn và đoàn phim càng không hài lòng. Dưới vòng tuần hoàn ác tính, Thẩm Dục vốn được nâng niu trong nhà kính, nào có sức hồi phục như Đào Mộ, nhất thời bị đả kích đến tự sa ngã.

Đạo diễn Từ thờ ơ lạnh nhạt nhìn Thẩm Dục thật sự không còn tâm tư đóng phim, chỉ có thể vùi đầu kêu ca.

Bây giờ đã là hai giờ chiều, một suất diễn vẫn chưa quay xong, đoàn phim vẫn chưa ăn trưa, đạo diễn vừa tức vừa muốn quay kịp tiến độ. Chỉ có thể thảo luận với Đào Mộ xem có thể đẩy suất diễn của Đào Mộ và Đỗ Trạch vào chiều nay lên quay trước hay không, tốt nhất một lần là qua, quay xong thì mọi người đi ăn cơm.

Trong lúc quay, Đào Mộ ăn được nửa hộp cơm, có thể trụ được, Đỗ Trạch thì càng khỏi phải nói, khi chờ diễn đã ăn cơm trưa xong. Cả đoàn phim chỉ có đạo diễn, ánh sáng và camera, còn có Thẩm Dục là đói bụng.

Đạo diễn Từ mặt tái mét dời địa điểm quay phim.

Nói là dời, nhưng thật ra chỉ là đổi từ phòng thẩm vấn sang cửa cục cảnh sát. Cảnh này là Chu Viễn Đình và đám lưu manh được thả ra, tâm trạng Chu Viễn Đình không tốt, mặt thối hoắc. Đỗ Trạch và đám đàn em thường tiến cung nên thấy không sao cả. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát còn kề vai sát cánh vừa nói vừa cười, thảo luận xem nên ăn khuya, mát xa ở đâu.

A Trạch cười hì hì câu vai Chu Viễn Đình: “Hôm nay công của cậu lớn nhất, cậu chọn địa điểm đi. Bang phái bao, chúng ta ăn uống bằng công quỹ.”

Chu Viễn Đình vẻ mặt bực bội đẩy tay A Trạch ra.

A Trạch không để ý, đặt lên lần nữa, còn câu cổ Chu Viễn Đình hỏi: “Sao vậy, làm người, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Quen dần là được. Mọi người ra ngoài kiếm ăn, có ai mà không bị cảnh sát mời uống cà phê. Cậu cũng đâu phải lần đầu tiên ——”

Những câu đó chọc trúng chân đau của Chu Viễn Đình. Chu Viễn Đình sắc mặt xanh mét đẩy A Trạch ra, thậm chí còn đạp một cái: “Cút.”

A Trạch không kịp phòng ngừa bị đạp ngay ngực, che ngực lùi lại hai bước, cũng nổi giận: “Cậu bị điên à! Người ngủ với người phụ nữ của cậu là tôi hả? Người còng tay cậu, mắng cậu như chó là tôi hả? Tôi xem cậu là anh em, cậu xem tôi là cái gì? Lấy tôi để xì hơi hả? Cậu tưởng cậu vẫn là cảnh sát hả?”

Các diễn viên sắm vai đàn em vội đi lên can ngăn. Một người là thủ lĩnh của bọn họ, một người là thành viên nổi tiếng, chạm tay là bỏng, rất được đại lão coi trọng, bọn họ không muốn đắc tội ai hết.

Chu Viễn Đình vẻ mặt lạnh lùng, cậu không quan tâm tới lời A Trạch, bỗng quay đầu nhìn cục cảnh sát một cái. Đạo diễn Từ ra hiệu máy quay quay cận cảnh khuôn mặt cậu. Dưới ống kính có độ phân giải cao, đôi mắt Chu Viễn Đình đỏ ngầu, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt đen như mực như tỏa ra khí lạnh. Cậu liếc nhìn cục cảnh sát một cái rồi quay đầu rời đi. Bóng lưng quyết tuyệt.

A Trạch và đám đàn em đứng ở một bên khác, thấy bóng lưng quyết tuyệt của Chu Viễn Đình, tức muốn hộc máu, chửi tục một câu. Nhưng hắn vẫn lo lắng nên vừa mắng mình tiện vừa dẫn đám đàn em theo sau: “Bên kia là Vịnh Đồng La, không phải lãnh thổ của chúng ta. Thằng nhóc thúi chạy loạn khắp nơi, bị người ta chém chết cũng không biết!”

°°°°°°°°°°

Đăng: 20/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro