Chương 225 + 226

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 225

Edit + beta: Iris

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, Đào Mộ chưa từng trải qua chuyện bị bảy cô tám dì đồng tâm hiệp lực giục chuyện hôn nhân, cho dù có đi đóng phim cũng không thể trải nghiệm cốt truyện kiểu này, khiến cậu đơ hết cả ra.

Kiểu như bị các trưởng bối nắm tay ám chỉ trong sáng ngoài tối hỏi thăm khi nào đính hôn khi nào kết hôn muốn làm lễ ở đâu ngày kết hôn mặc tây trang hay trang phục truyền thống thích sinh con trai hay sinh con gái…

Nếu không phải hàm dưỡng và sức chịu đựng của cậu cao, Đào Mộ thật sự muốn dựng lông.

Con chỉ muốn đặt may và lấy số đo bộ lễ phục lúc trước lễ trao giải thôi mà, vì sao phải trải qua cuộc trò chuyện kỳ lạ như vậy?!

Nụ cười trên mặt Đào Mộ gần như cứng đờ. Nhân lúc các trưởng bối Lệ gia không chú ý, cậu đã lườm Lệ Khiếu Hằng bằng ánh mắt siêu hung dữ.

Bắt đầu từ kỳ nghỉ đông năm 19 tuổi, mỗi năm gia tộc tụ hội đều phải trải qua một đợt giục kết hôn, tới bây giờ chuyện này đã là vô cùng bình thường, thậm chí Lệ Khiếu Hằng có thể xem cuộc trò chuyện của các trưởng bối thành nhạc nền rồi bỏ qua một bên, ngại ngùng sờ mũi, trong lòng đã và đang lén suy xét xem bàn phím và ván giặt đồ cái nào dùng tốt hơn.

Đào Mộ ở trong nhà chính Lệ gia một tiếng đồng hồ mà như một năm, nhà thiết kế đến từ Hỗ Thành mới khoan thai đến muộn.

Lão tiên sinh họ Ngô, đã hơn 60 tuổi, nhưng được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Mái tóc trắng là khuôn mặt trẻ con, đôi tay dài trắng nõn, lại còn đẹp hơn tay của rất nhiều nữ sinh. Ông đeo một cặp kính viễn thị, mang hai bao tay, trên cổ vắt một sợi dây đo. Khi đo kích thước, thước dây tung bay trên đầu ngón tay, động tác chậm rãi trông cực kỳ nhẹ nhàng và nhàn nhã. Trong khi đo đạc còn trò chuyện với cậu, giọng nói mang theo sự nhấn nhá đặc trưng của người Hỗ Thành, dường như ngay cả thời gian cũng trở nên nhàn nhã.

Đào Mộ vừa trải qua một đợt sóng giục kết hôn, vì vậy tâm trạng bất an lập tức được xoa dịu. Cậu có chút tò mò quan sát Ngô lão tiên sinh. Kiếp trước cậu sống ở Hỗ Thành tận 10 năm, nhưng lại chưa từng gặp lão tiên sinh này, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến.

Nhưng nghĩ lại thấy cũng rất bình thường. Kiếp trước khi cậu ở Thẩm gia, trưởng bối Thẩm gia có thói quen mỗi khi muốn đặt làm trang phục là sẽ bay đến Ý để mời nhà thiết kế nổi tiếng may cho. Còn về phần cậu và Thẩm Dục thì là vì nhận đại ngôn, nên mỗi lần đi dự những trường hợp lớn đều phải mặc lễ phục do những thương hiệu đó cung cấp. Vì vậy cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhà thiết kế trong nước. Càng không biết khi những nhà thiết kế lớn tuổi trong nước đo kích cỡ sẽ trò chuyện với khách hàng thế này.

Cảm giác rất thoải mái. Không giống những nhà thiết kế thời trang và nhà tạo hình trong ấn tượng của Đào Mộ, mỗi lần hợp tác đều hùng hổ liên tục đẩy nhanh tốc độ, giống như đang đi đánh giặc vậy.

Ngô lão tiên sinh dường như chú ý đến cảm xúc của Đào Mộ, ông hơi mỉm cười, chậm rãi nói: “May quần áo hẳn là một chuyện vô cùng vui vẻ. Khi ông còn trẻ, trong nước rất thiếu thốn vật tư. Lúc ấy việc mua trang phục cũng không thịnh hành. Mỗi khi đến ngày Tết thì có người cầm phiếu giảm giá đến Cung Tiêu Xã mua vải, hoặc là tự mình may, hoặc là nhờ thợ may may. Nếu nhờ thợ may may thì sẽ trả hai tệ làm phí thủ công. Sau này, khi thị trường được cải thiện tốt hơn, có vài người sẽ nhờ người đến Hương Thành mua quần áo thời thượng về. Tình cảnh của những ông lão may vá như các ông càng trở nên xấu hổ hơn. Cũng may Lệ lão tiên sinh vẫn luôn lo cho việc làm ăn của ông.”

Nghe đến đó, Lệ gia gia cười ấm áp, nói: “Đó là vì tay nghề của ông rất giỏi. Người nhà chúng tôi đều thích mặc trang phục do ông làm. Không quen mặc trang phục ở bên ngoài.”

Cho dù là thương hiệu quốc tế lớn, quần áo của họ cũng cắt may theo hình dáng cơ thể và thói quen hành động theo người phương Tây. Lệ gia gia cả đời đều mặc quần áo may đo, không quen mặc quần áo bên ngoài. Tuổi tác của ông cũng đã lớn, không muốn chạy theo thời trang, cũng lười bận tâm đến nó, nhưng lại không ngờ người trong nhà cũng làm theo ông. Đến cuối cùng, người Lệ gia đã quen với việc mời ông Ngô may quần áo trước khi họp mặt gia đình.

Bây giờ Đào Mộ cũng bị Lệ Khiếu Hằng dẫn đến nhà chính để đo kích cỡ. Trong lòng các trưởng bối Lệ gia hiểu rõ mà không nói ra, đều đang chờ ngày mà hai người công khai mối quan hệ và tuyên bố kết hôn ——

Nhưng xét đến tuổi tác và nghề nghiệp của Đào Mộ, có lẽ phải tiếp tục chờ rồi.

Đo kích cỡ xong còn phải chọn vải dệt và kiểu dáng, làm xong hết mọi chuyện cũng đã qua buổi trưa. Thấy sắp đến giờ cơm chiều, cha Lệ và mẹ Lệ giữ Đào Mộ lại ăn bữa cơm. Còn đặc biệt kêu nhà bếp làm vài món Đào Mộ thích ăn nhất. Cũng may Lệ gia không có thói quen gắp đồ ăn, chỉ là liên tục dặn Lệ Khiếu Hằng gắp đồ ăn lột tôm cho Đào Mộ.

Lúc này Đào Mộ mới chú ý tới, trên bàn cơm, đàn ông Lệ gia đều không hẹn mà cùng lột tôm cho vợ và con gái, ngay cả người già như ông nội Lệ cũng không ngoại lệ.

Để ý thấy Đào Mộ đang nhìn, bà nội Lệ mỉm cười hiền từ giải thích: “Có thể lột tôm cho vợ là niềm kiêu hãnh của đàn ông Lệ gia. Chỉ có đàn ông đã kết hôn mới có tư cách lột tôm cho nửa kia. Người độc thân chỉ có thể tự ăn cơm một mình.”

Em hai Lệ em ba Lệ và các tiểu bối khác của Lệ gia vẫn đang độc thân: “…”

Cô út vừa mới giục Lệ Khiếu Hằng và Đào Mộ xong, bắt đầu đổi đầu súng giục em hai Lệ: “… Con cũng già đầu rồi, cho dù không kết hôn thì cũng phải có bạn gái đi chứ? Cô nói chứ, gia tộc này liên hôn cũng không có gì không tốt. Ít nhất con có thể tìm được ai đó trong buổi xem mắt, đúng không? Mấy đứa trẻ các con ghét đi xem mắt, đều muốn yêu đương tự do. Nhưng quan trọng là ở chỗ, nếu các con muốn yêu đương tự do thì cũng nên dẫn một người về nhà đi…”

Em hai Lệ không nuốt nổi miếng cơm trong miệng nữa. Vì vậy chuyện hắn đau đầu nhất chính là họp gia đình. Có phải các trưởng bối này có hiểu lầm gì đó với con cái trong nhà hay không? Thời cấp 3 không cho phép yêu sớm, khi vào đại học thì dặn dò con cái phải ngoan ngoãn hoàn thành việc học, tốt nhất không được nợ môn. Vừa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu giục kết hôn.

Tốt xấu gì cũng phải cho con có thời gian tìm đối tượng yêu đương đã chứ!

Em hai Lệ rất khó chịu, tự lột cho mình một con tôm, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Em ba Lệ và em gái Lệ lo lắng nhìn nhau. Thề rằng sau khi lên đại học phải lập tức tìm đối tượng. Tuyệt đối không được đợi đến 22 tuổi bị cô út giục kết hôn, còn bị kéo đi xem mắt bằng đủ mọi cách!

Chầu cơm này có lẽ là bữa cơm gian nan nhất mà Đào Mộ từng ăn. Các trưởng bối Lệ gia ân cần dặn dò khiến cậu cảm thấy xấu hổ, cô út Lệ gia tìm cách giục kết hôn khiến cậu cảm thấy xấu hổ, cha Lệ và mẹ Lệ nói bóng nói gió khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Dù sao thì đến cuối buổi, mỗi khi có người trong Lệ gia lên tiếng là lòng Đào Mộ lại run lên.

Cứ như vậy, còn vô tình bị Lệ Khiếu Hằng đút ba chén cơm! Tối về còn phải tập thể hình giảm cân! Trầm cảm!

Khi rời khỏi nhà chính Lệ gia, trời cũng đã khuya.

Lệ Khiếu Hằng lái xe đưa Đào Mộ về nhà. Trên đường, anh xin lỗi rất tích cực: “... Anh cũng không ngờ người tới nhà lại nhiều như vậy. Dọa đến em rồi hả?”

“Đúng là có một chút.” Đào Mộ thản nhiên thừa nhận, hơi dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Nhưng cảm giác này rất mới lạ.”

Mặc dù có chút phiền chán và không thích, nhưng có thể cảm nhận được ý tốt và sự quan tâm của các trưởng bối. Không hề giống bầu không khí ở Thẩm gia chút nào. Kiếp trước Đào Mộ sống ở Thẩm gia, những thân thích ở Thẩm gia đối với cậu hoặc khách sáo xa cách, hoặc nịnh bợ nịnh nọt, hoặc ác ý bài xích. Cho dù cố ý giới thiệu bạn bè nam nữ cho cậu, cũng ôm đủ loại mục đích. Không giống như cô út Lệ gia, chỉ đơn thuần là giục kết hôn. Thậm chí còn không thèm để ý đối tượng là ai. Giăng lưới toàn diện quét ngang ngàn quân, chỉ cần là tiểu bối Lệ gia trên 22 tuổi, không một ai may mắn thoát khỏi.

Theo lời mẹ Lệ, nghe nói bên nhà chồng, cô út Lệ gia cũng như vậy. Thậm chí khi ở công ty cũng ghép CP cấp dưới trẻ tuổi rất nhiệt tình. Lệ gia không có quy định phụ nữ trong nhà không thể vào công ty. Hoàn toàn ngược lại, tất cả con cháu Lệ gia, không phân nam nữ, bắt đầu từ cấp 3 là đã tiến vào công ty thực tập rèn luyện. Bắt đầu với việc làm trợ lý thực tập, tiểu đệ bưng trà, cô gái hậu cần, đi từng bộ phận để làm quen với quá trình quản lý hàng ngày và cơ cấu bộ phận của công ty. Đến khi bắt đầu vào đại học, nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm sẽ ở lại công ty làm công, tự kiếm phí sinh hoạt và học phí. Nếu thật sự không muốn làm trong công ty của gia tộc, vậy thì tự gây dựng sự nghiệp hoặc nhận lời mời của công ty khác.

Ví dụ như Lệ Khiếu Hằng, anh cực kỳ ghét xí nghiệp gia tộc, cũng ghét làm từng bước nêu trên. Vì vậy, ngay từ khi mới vào đại học đã sáng lập ra Tư Bản Khiếu Hằng. Sau đó thậm chí còn trở thành trợ lực mạnh mẽ cho gia tộc.

“Thật ra con cháu Lệ gia rất ghét đi làm ở tập đoàn.” Lệ Khiếu Hằng mỉm cười nhớ lại, nói: “Em có thể thử tưởng tượng, trẻ con vừa mới tốt nghiệp cấp 2, có vài con trai phát dục muộn, có khả năng còn không cao bằng máy lọc nước đã bị trưởng bối trong nhà bắt đến công ty làm việc. Mấy đứa trẻ nhà khác khi nghỉ hè có thể ra nước ngoài du lịch, con cháu Lệ gia lại không được. Trẻ con 14 15 tuổi vốn đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch. Khi anh mới vừa bị cha anh ép đến công ty, anh thậm chí còn gọi điện báo cảnh sát, khiếu nại tập đoàn Phong Hành thuê lao động trẻ em.”

Đào Mộ hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn, không ngờ Lệ Khiếu Hằng trông trưởng thành mà cũng có lúc nghịch như vậy: “Kết quả thế nào?”

“Kết quả đương nhiên không khiếu nại được.” Lệ Khiếu Hằng nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, cũng có chút buồn cười: “Cha anh dẫn anh từ Cục cảnh sát về, hỏi anh nếu không muốn làm việc trong tập đoàn thì sau này muốn làm gì?”

“Anh nói anh thích chơi, anh muốn ăn uống vui chơi cả đời.” Dù sao Lệ gia cũng có tiền, có thể nuôi nổi một tên ăn chơi trác táng.

“Anh nói với cha anh, anh muốn giống như Lạc Dương. Lạc gia còn không có nhiều tiền bằng nhà chúng ta, dựa vào đâu Lạc Dương muốn cái gì thì cha cậu ta mua cho cậu ta cái đó, Lạc Dương cũng không cần phải đến công ty gia tộc, có thể chơi bời bên ngoài mỗi ngày.”

Sau đó cha Lệ hỏi Lệ Khiếu Hằng muốn chơi cái gì.

“Cha anh làm một thời khóa biểu, dùng hai tháng dẫn anh bay khắp thế giới. Ép anh chơi tất cả những thứ anh muốn chơi một lần.”

Đào Mộ cười nói: “Không phải khá tốt sao?”

Lệ Khiếu Hằng dùng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, không đành lòng nhớ lại, u oán liếc nhìn Đào Mộ một cái, giải thích: “Anh nói muốn đi công viên trò chơi. Cha anh bắt anh đến Disneyland ở nước M, công viên mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống đi WC, thời gian còn lại toàn là chơi các hạng mục trò chơi. Một hạng mục chơi trên 20 lần 30 lần 40 lần, chơi xong còn phải viết cảm tưởng. Anh nói anh thích đua xe, anh được dẫn đến sân huấn luyện F1, vẫn là mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Anh có muốn ngủ thì cũng phải ngủ trên phi cơ…”

Đào Mộ tưởng tượng ra cảnh như vậy, không khỏi thương cảm cho Lệ Khiếu Hằng 14 15 tuổi.

“Anh không kiên trì nổi hai tháng.” Lệ Khiếu Hằng cũng cười theo: “Anh tước vũ khí đầu hàng, cha anh lại dẫn anh về công ty, đưa cho anh một chồng hóa đơn thật dài, bắt anh trả tiền. Nếu trả không được thì cắt tiền tiêu vặt và phí sinh hoạt, đến khi trả xong mới thôi.”

Lệ Khiếu Hằng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi làm trả tiền. Con cháu Lệ gia từ khi bắt đầu học tiểu học đã có tiền tiêu vặt. Mỗi tháng giao cho bọn nhỏ bao nhiêu tiền, để bọn nhỏ tự tính toán chi tiêu. Muốn mua cái gì thì tự mua, một khi chi tiêu hết thì không còn tiền. Bởi vì cha Lệ yêu cầu Lệ Khiếu Hằng phải chia tiền tiêu vặt ra một nửa để trả nợ hóa đơn, khiến Lệ Khiếu Hằng con nhỏ tuổi đã trải qua những ngày lấy trứng chọi đá. Vì vậy bắt đầu từ khi đó, Lệ Khiếu Hằng chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền và ghét đi chơi. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Lệ Khiếu Hằng — con trai cả, cháu đích tôn của Lệ gia — dù đã biết rõ thực nghiệm của Lệ gia, nhưng lại chọn học đại học tài chính quốc tế, hơn nữa vừa vào đại học đã sáng lập ra Tư Bản Khiếu Hằng, kiên quyết không muốn về nhà thừa kế gia nghiệp.

Kết quả khi truyền ra ngoài lại biến thành cha con Lệ gia tranh đấu nội bộ quá khốc liệt, Lệ Khiếu Hằng trốn ra nước M để sáng lập Tư Bản Khiếu Hằng, từ đó cản trở việc kinh doanh của xí nghiệp gia tộc.

Đào Mộ nghe mà buồn cười, bất giác mỉm cười.

“Lúc ấy anh cực kỳ ghét quy định Lệ gia. Hơn nữa cũng cảm thấy mọi người trong nhà đều rất kỳ quặc. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngày nào cô út cũng khuyến khích mẹ anh cho anh đi xem mắt, thậm chí còn kêu anh về nước xem mắt, khuyến khích mẹ anh giả bộ bệnh, lừa anh từ nước M về.”

“Lúc đó thật ra anh đã định đặt trọng tâm sự nghiệp của mình ở nước M, sau này không về nữa. Có lẽ bọn họ nhìn ra kế hoạch của anh, sợ anh thật sự sẽ ở lại nước M không về nữa, vì vậy chiêu trò cũng lợi hại hơn.”

Suy cho cùng, ngoại trừ Lệ Khiếu Hằng, mẹ Lệ và cô út Lệ gia không có dùng chiêu giả bộ bệnh để lừa các tiểu bối khác.

Nói đến đây, Lệ Khiếu Hằng đột nhiên bật cười, tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, nắm lấy tay Đào Mộ: “Cũng may anh gặp được em. Quyết định dời trọng tâm sự nghiệp về nước. Người nhà anh cũng yên tâm, bây giờ không dùng chiêu trò nữa.”

Cô út và mẹ Lệ không dùng chiêu trò nữa, nhưng cha Lệ lại bắt đầu đâm chọt đủ thứ, ghét bỏ con trai không có bản lĩnh, lo lắng con trai bị con dâu tương lai đá.

Nhưng loại chuyện mất mặt này không cần phải nói ra!

“Kỳ thật nghĩ lại, mặc dù tính phiền toái của người nhà anh có hơi đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người một nhà.” Lệ Khiếu Hằng nhìn thẳng vào mắt Đào Mộ, giọng dịu dàng: “Nếu em cảm thấy không kiên nhẫn, cũng đừng nóng giận. Có thể phạt anh quỳ ván giặt đồ, quỳ bàn phím.”

Đào Mộ: “…” Vì sao chủ đề lại chuyển sang đề tài này vậy?!

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 226

Edit + beta: Iris

Bầu không khí trong xe nhất thời có hơi xấu hổ.

Nguyên nhân chủ yếu là Đào Mộ nghĩ mãi không ra, đang nói chuyện đàng hoàng, sao Lệ Khiếu Hằng đột nhiên chuyển đề tài sang quỳ bàn phím và quỳ ván giặt đồ. Chẳng lẽ cái này cũng là truyền thống truyền từ đời này sang đời khác của Lệ gia?

Lệ Khiếu Hằng ôn tồn nói: “Nhà anh đông người, tính cả chú hai chú ba cô cả cô út, chỉ riêng trong nhà đã có hơn 20 người. Nếu tính thêm cả ông nội hai ông nội ba và ông cố, anh em họ ở bên họ hàng thân thích, số người trong nhà sẽ nhiều hơn. Mỗi năm gia đình họp mặt ngày Tết có đến bảy tám chục người.”

“Những thân thích này bình thường không có lui tới, chỉ gặp nhau vào họp mặt ngày Tết, chia tiền cổ tức, không đáng tiếc với gia đình anh. Có vài người sẽ ỷ vào thân phận trưởng bối để gây khó dễ cho tiểu bối, nói vài lời khó nghe.” Mà hầu hết những lời này đều hướng về phía con dâu cháu dâu.

Con dâu tiểu bối bị ấm ức trước mặt trưởng bối, vì ngại lễ nghĩa nên không trở mặt. Chỉ có thể đóng cửa lại giận dỗi. Vì vậy đàn ông Lệ gia đều luyện được bản lĩnh dỗ dành vợ, quỳ bàn phím quỳ ván giặt đồ chỉ là thao tác cơ bản. Lệ Khiếu Hằng mưa dầm thấm đất, không thầy dạy cũng hiểu từ lâu. Nhưng điều Lệ Khiếu Hằng không nói chính là, nếu Đào Mộ và anh cùng tham gia họp mặt gia tộc, anh chắc chắn sẽ không dung túng những thân thích chi thứ đó dùng danh nghĩa trưởng bối để gây khó dễ người mà anh thích, dù là nói một câu cũng không được.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Lệ Khiếu Hằng rời gia tộc, một mình gây dựng sự nghiệp sau khi học đại học. Trải nghiệm đau thương khi tốt nghiệp cấp 2 khiến Lệ Khiếu Hằng hiểu sâu sắc thế nào là “Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng”. Lệ Khiếu Hằng không muốn bị quy định của gia tộc trói buộc, càng không muốn nghe một số trưởng bối cậy già lên mặt chỉ trỏ lung tung, cũng chỉ có thể tự lập môn hộ.

Hiện giờ, Tư Bản Khiếu Hằng của Lệ Khiếu Hằng đã sớm trở thành trụ cột lớn nhất của tập đoàn Phong Hành, đồng dạng cũng là nguồn chi cổ tức lợi nhuận quan trọng cho nhiều thân thích chi thứ của Lệ gia. Tiếng nói của Lệ Khiếu Hằng trong gia tộc cũng ngày một lớn dần. Anh có vốn liếng hùng hậu để kiên trì nguyên tắc của mình, bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Tuyệt đối sẽ không giống cha của anh, dốc sức làm việc chăm chỉ cả đời để lo cho đại cục, còn thường xuyên phải chịu đựng những hành động nhỏ nhặt của các cổ đông.

“Nhưng em yên tâm, cho dù những trưởng bối đó nhìn thấy em, bọn họ cũng sẽ không thực sự dám làm khó em.” Nhận thấy Đào Mộ do dự, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười trấn an. Anh không có nói dối. Dù sao trước khi quen biết Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng vẫn luôn chuyên quyền độc đoán, không cho phép người trong gia tộc nhúng chàm Tư Bản Khiếu Hằng của anh. Mà sau khi quen biết Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng lại có thể chủ động liên hợp với tập đoàn Phong Hành, phát triển một số dự án có tiềm năng lớn và lợi nhuận khổng lồ. Chưa kể sau khi Đào Mộ trở thành đối tác thâm niên của Tư Bản Khiếu Hằng, báo cáo phân tích mở khẩu đưa ra đã giúp Tư Bản Khiếu Hằng kiếm được lợi nhuận khổng lồ trên thị trường tài chính quốc tế.

Ở Lệ gia, dù là người ở nhà chính hay chi thứ đều là người thông minh, bọn họ đều có thể nhìn ra được sự tồn tại của Đào Mộ đã giúp bọn họ thu được bao nhiêu lợi ích. Vì vậy, giống như khi mẹ anh gả vào Lệ gia, bởi vì vốn liếng nhà mẹ đẻ hùng hậu, cũng như địa vị và ảnh hưởng của chủ tịch Lệ trong gia tộc nên không bị gây khó dễ nhiều, Lệ Khiếu Hằng tin rằng mình cũng có đủ năng lực để bảo vệ người mình thích không bị ấm ức.

Nghe anh nói vậy, Đào Mộ vô thức nhíu mày. Cậu không có nghi ngờ hứa hẹn của Lệ Khiếu Hằng, chỉ là không khỏi nhớ lại nỗi sợ bị cô út dùng đại pháp giục kết hôn trên bàn ăn —— Không thể không nói, cô út Lệ gia dùng đại pháp giục kết hôn bất chấp hoàn cảnh đã thật sự để lại bóng ma tâm lý cho Đào Mộ.

Mặc dù Đào Mộ không thích bầu không khí gia đình của Thẩm gia, nhưng hiển nhiên cậu cũng không thể tiếp thu cách sống chuyện nhà quá mức, thậm chí là hùng hổ dọa người của Lệ gia. Hơn nữa, người Lệ gia luôn nói bóng nói gió muốn công khai mối quan hệ của mình cũng khiến Đào Mộ hơi bất mãn.

Xuất phát từ thái độ có trách nhiệm, Đào Mộ cũng không muốn che giấu quan hệ yêu đương của cậu và Lệ Khiếu Hằng, thậm chí khi đối mặt với bạn bè thân thích, Đào Mộ vẫn chủ động tiết lộ sự thật. Nhưng xét đến kế hoạch sự nghiệp và hình tượng trên màn ảnh, Đào Mộ hiển nhiên không có ý định nói cho cả thế giới biết về mối quan hệ này. Vì vậy khi nghe Lệ Khiếu Hằng nói chuyện họp mặt gia đình, Đào Mộ không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với người Lệ gia, vô thức lựa chọn trốn tránh —— suy cho cùng, Đào Mộ cũng không phải là người có thể xử lý thành thạo quan hệ gia đình và mâu thuẫn gia đình. Nếu cậu có thể làm được điều này, kiếp trước đã không rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh, tuyệt vọng tự sát.

Bóng ma tâm lý hai kiếp không dễ gì xoay chuyển được. Đào Mộ không muốn làm Lệ Khiếu Hằng thất vọng, cũng không muốn bản thân chịu ấm ức. Đành phải trung hòa một chút, nghiêm túc nói: “Thật ra cũng không cần phải lo lắng như vậy, chỉ cần anh nhớ nói ngày họp mặt gia đình nhà anh tổ chức cho em biết trước, khi đến thăm nhà vào ngày Tết, em sẽ tránh đi ngày đó.”

Lệ Khiếu Hằng nghe Đào Mộ nói vậy thì hơi mất mát, nhưng anh cũng có thể hiểu suy nghĩ của Đào Mộ. Suy cho cùng, năm nay Đào Mộ mới 19 tuổi, còn ba năm nữa mới đạt độ tuổi tối thiểu có thể lãnh giấy kết hôn theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, Đào Mộ còn là diễn viên. Dù là suy xét từ kế hoạch sự nghiệp hay từ những mặt khác, Đào Mộ hiển nhiên sẽ không bước vào hôn nhân quá sớm —— nếu như chỉ yêu đương, vậy thì còn lâu mới đến trình độ cùng tham gia họp mặt gia đình vào dịp Tết.

Đào Mộ cảm thấy mình đã thể hiện thái độ rất rõ ràng, nhưng lại lo, liệu Lệ Khiếu Hằng có tức giận hay không. Nhất thời thành ra lo được lo mất. Cho đến khi Lệ Khiếu Hằng chủ động mở miệng ——

“Vậy cũng được.” Lệ Khiếu Hằng mỉm cười dịu dàng đồng ý. Nhìn Đào Mộ ngồi ở ghế phụ càng thêm bối rối, anh chuyển đề tài, dịu dàng trêu chọc: “Đề tài vừa rồi vẫn chưa nói xong đâu. Em thích bàn phím hay ván giặt đồ? Anh nhớ trong nhà hình như không có ván giặt đồ, nếu em cần, lát nữa chúng ta đến siêu thị.”

Vẻ mặt rối rắm của Đào Mộ lại nứt ra lần nữa.

Lệ Khiếu Hằng lén cong khóe môi. Tuy có hơi đau lòng, nhưng Lệ Khiếu Hằng vẫn cảm thấy, Đào Mộ bị cô út dùng đại pháp ép hôn có hơi chật vật, hơn nữa sau mấy tiếng đồng hồ mà vẫn còn sợ hãi, thậm chí còn vì thế mà từ chối tham gia họp mặt gia đình cùng anh, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Như thể cả người cậu bị lây dính bầu không khí khói lửa của gia đình. Không còn cố ý vô tình tách mình ra khỏi đám đông như trước kia. Mỗi một câu nói mỗi một hành động đều cân nhắc lợi ích tác hại, khách sáo nghiêm cẩn như một thước đo tinh tế.

Đào Mộ không hề biết hành vi lợi dụng lợi ích để duy trì mối quan hệ và kết giao nhân mạch trong vô thức của cậu đã bị Lệ Khiếu Hằng gán cho một tính từ hình dung như vậy trong lòng, cậu đang mất tự nhiên nhìn vẻ mặt trêu chọc của Lệ Khiếu Hằng, giải thích: “Cũng không phải em không thích người nhà của anh, em chỉ là… còn hơi chưa thích nghi được.”

“Anh có thể hiểu.” Lệ Khiếu Hằng gật đầu, đừng nói là Đào Mộ, ngay cả bản thân anh cũng có lúc bị người trong nhà chọc tức. Nếu không, lúc trước Lệ Khiếu Hằng cũng sẽ không hạ quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại nước M không về nữa. Nếu mình cũng đã không thích, Lệ Khiếu Hằng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu Đào Mộ nhất định phải chấp nhận người Lệ gia.

Dù sao Đào Mộ đang yêu đương với anh, không phải yêu đương với Lệ gia.

Như bây giờ rất tốt.

Lệ Khiếu Hằng đưa Đào Mộ đến cửa tiểu khu. Sau khi xuống xe, quả nhiên Lệ Khiếu Hằng kéo Đào Mộ đến siêu thị mua ván giặt đồ nhựa màu tím. Sau đó ôm ván giặt đồ đứng ở cửa tiểu khu, lưu luyến nhìn Đào Mộ lên lầu.

Đào Mộ… Đào Mộ rời đi mà không quay đầu lại!

Bởi vì cần phải tiếp tục thảo luận chuyện chuẩn bị phim truyền hình với cha Tiểu Tề. Tối hôm nay, Đào Mộ kêu Lệ Khiếu Hằng đưa mình đến nhà hai người cha.

Lưu Diệu và Mạnh Tề cũng biết Đào Mộ đến Lệ gia lấy số đo may quần áo, cả ngày hôm nay căng thẳng muốn chết. Cực kỳ sợ Đào Mộ chịu ấm ức ở Lệ gia. Tống lão gia tử biết chuyện cũng lo lắng không kém hai người họ. Trước giờ cơm chiều, hai người đã đến đón Tống lão gia tử tới nhà. Từ khi Đào Mộ bước vào cửa, mấy ông cháu lập tức bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại không dám hỏi. Cuối cùng vẫn là Đào Mộ nhìn không nổi nữa, chủ động giải thích.

Ba ông cháu tức khắc chấn động. Tính tình Lưu Diệu thẳng thắn nhất, lập tức thốt lên: “Người Lệ gia cũng giục kết hôn?” Hắn cứ tưởng những hào môn thế gia đó sẽ không dính khói lửa phàm tục như trên TV chứ! Không ngờ cũng giục kết hôn, lắm mồm, buôn chuyện như mấy bác gái cùng ngõ nhỏ.

Đào Mộ nghe cha Diệu hình dung, bất giác mỉm cười, thì lại nghe Lưu Diệu đắc ý: “Xem ra, vẫn là trưởng bối nhà ta cởi mở nhất. Tiểu Mộ con yên tâm. Cho dù đến 30 tuổi con vẫn không kết hôn, chúng ta cũng sẽ không giục con kết hôn.”

Tống lão gia tử thật sự sợ Đào Mộ đến 30 tuổi vẫn không kết hôn, nhìn về phía Lưu Diệu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

—— Thôi, con cháu có phúc của con cháu. Chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ, có kết hôn hay không cũng không quan trọng.

Cách đó mấy km, Lệ tổng ôm ván giặt đồ trở về chung cư hắt xì liên tục mấy cái.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tội Lệ tổng, hèn gì bữa đọc lướt thấy tới chương cuối mới làm lễ kết hôn 😂

Đăng: 11/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro