Chương 1: Bước đầu đến dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
___________

Bây giờ là bốn giờ mười lăm chiều.

Từng tia nắng ấm áp chiếu vào trong toà nhà, ánh nắng lúc này chính là thứ Hạ Chiêu Ngọc thích nhất.

Không rực rỡ như nắng sớm, cũng không gay gắt như mặt trời ban trưa, ánh nắng này nhẹ nhàng, ấm áp như bé chim hoàng yến anh nuôi ở nhà.

Nó luôn tỏa xuống vừa đủ ánh sáng và hơi ấm, lấp lánh rồi lại nhạt đi. Con người vẫn cần nó, vậy nên nó vẫn tiếp tục chiếu xuống, không màng đến số phận phải tan vào bóng tối vĩnh hằng của mình.

Người trợ lý bước vào báo cáo công việc, sau khi xử lý xong công chuyện, anh ta bình tĩnh nói: "Hạ tổng, cậu Trì bị tai nạn xe hơi."

Chuyện này xảy ra vào lúc sáng, nhưng hôm nay Hạ Chiêu Ngọc rất bận, Trì Nguyện cũng chỉ là chim hoàng yến được anh bao nuôi nên trợ lý cố tình đợi đến khi tan làm mới nhắc đến chuyện này.

"Chuyện xảy ra khi nào? Có nghiêm trọng không?"

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Hạ Chiêu Ngọc phân tâm, khiến đầu bút đâm thủng vài trang giấy. Chiếc bút máy nặng trịch rơi khỏi tay anh, lăn xuống bàn, nhưng anh lại thấy nó như đang đè lên trái tim mình. Không đau, chỉ hơi nghèn nghẹn trong lồng ngực.

"Cậu Trì đã được đưa tới bệnh viện, không có nguy hiểm đến tính mạng."

Hạ Chiêu Ngọc giãn nhẹ chân mày. Lúc này anh mới phát hiện tim mình đập nhanh muốn vỡ tung, trong lòng vừa thấy may mắn lại vừa vô cùng sợ hãi. Lỡ như trợ lý nói ra câu trả lời trái ý muốn của anh thì sao? Anh e rằng mình sẽ không thể chấp nhận nổi.

"Nhưng bị thương ở phần đầu, bác sĩ nói không biết khi nào tỉnh lại." Trợ lý tiếp tục, "Hạ tổng, anh có muốn tôi tìm một người mới cho anh kh—?"

Trong mắt Hạ Chiêu Ngọc chỉ có hai loại người: hữu dụng và vô dụng. Nếu con chim hoàng yến này không thể phục vụ chủ nhân được nữa, vậy cách tốt nhất là thay một con khác.

Trợ lý đã làm việc với hắn nhiều năm, tự cho rằng mình đã hiểu rành lý lẽ này. Thế nhưng Hạ Chiêu Ngọc lại lạnh lùng liếc xéo anh ta: "Câm miệng."

Trì Nguyện dịu ngoan nghe lời, biết nhìn mặt mà đoán tâm tình, hơn nữa còn biết rõ từng thói quen nhỏ của anh. Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng mình không thể tìm thấy ai hợp vai này hơn Trì Nguyện, vậy nên anh không muốn từ bỏ cậu.

Hạ Chiêu Ngọc đã tìm một lời biện hộ hợp lý cho nỗi lo của mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trên giường bệnh, lòng anh lại tự trói một trách nhiệm lên mình: anh phải đợi Trì Nguyện tỉnh lại.

Thói quen là một thứ đáng sợ. Trước đây dù muộn thế nào Trì Nguyện cũng sẽ đợi anh về, bây giờ mà không gặp Trì Nguyện trong ngày, Hạ Chiêu Ngọc sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Vì vậy, mỗi ngày dù bận rộn đến đâu Hạ Chiêu Ngọc cũng luôn đến bệnh viện. Nhưng Hạ tổng lại quý chữ như vàng, thành ra người đến thăm còn im lặng hơn cả người bệnh.

Bác sĩ kiểm tra phòng thấy anh mỗi ngày đều im lặng như vậy liền khuyên nhủ: "Tiềm thức vẫn tồn tại khi một người hôn mê. Cậu cố gắng trò chuyện nhiều với cậu ấy, biết đâu cậu ấy nghe được sẽ tỉnh dậy."

Kêu anh nói chuyện với người đang hôn mê? Ngu vừa thôi chứ.

Hạ Chiêu Ngọc quả quyết: "Tôi chỉ tới ngồi một lát thôi."

Năm phút sau, Hạ tổng hắng giọng nói: "Vậy để tôi kể cho em nghe về buổi kí hợp đồng ngày hôm nay nhé, em nghe cho kĩ đấy..."

Trì Nguyện ngủ từ ngày này qua ngày khác, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, đôi môi tái nhợt trắng như khuôn mặt cậu, giống như một con búp bê sứ vô hồn.

Thỉnh thoảng, như một kẻ khờ, Hạ Chiêu Ngọc lại kiểm tra hơi thở của cậu để chắc rằng cậu vẫn còn sống.

Cho đến một ngày của nửa tháng sau, anh hoảng hốt chạy ra cửa gọi bác sĩ, y như tình tiết nam chính thâm tình trong phim truyền hình: "Bác sĩ! Tay cậu ấy cử động rồi!"

Lúc bác sĩ đến kiểm tra, Hạ Chiêu Ngọc đứng sát bên cạnh.

Trì Nguyện mới vừa tỉnh lại, não chưa kịp tải xong, bên trong hoàn toàn chẳng có gì cả.

Cậu phát hiện anh chàng siêu cấp đẹp trai kia vẫn luôn nhìn cậu rất chăm chú, nửa mừng nửa lo, rồi đột nhiên lại ngộ ra gì đó: Người đàn ông vừa đẹp trai vừa quan tâm săn sóc mình thế kia, chắc là mình và người này có gì gì đấy với nhau chứ gì!

Bác sĩ giải thích thêm vài câu với Hạ Chiêu Ngọc rồi đi ra ngoài. Trì Nguyện sốt ruột vẫy tay gọi anh lại: "Anh là bạn trai của em phải không? Anh tên gì thế?"

Hạ Chiêu Ngọc sốc đứng người. Bác sĩ đã báo trước với anh rằng cậu bị mất trí nhớ, nhưng khi nghe Trì Nguyện hỏi như vậy, anh vẫn thấy quái lạ vô cùng.

Cậu ấy không nhớ gì cả, vậy là tốt hay xấu?

"Em đang hỏi anh đấy." Trì Nguyện nhíu trán, hàng lông mày xoắn tít lại với nhau.

Những ngày qua cậu đã sụt cân rất nhiều, chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình phủ lên người cậu. Tuy đầu óc cậu vẫn bình thường, nhưng bất tỉnh lâu như vậy mới dậy, Hạ Chiêu Ngọc vẫn thấy cậu rất mong manh yếu ớt, chạm một cái là gục.

Không nỡ nặng lời với cậu thế này, anh nhẹ nhàng trả lời: "Hạ Chiêu Ngọc."

"Ồ...Hạ Chiêu Ngọc." Trì Nguyện nhẩm thầm trong miệng.

Hạ Chiêu Ngọc giật mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu gọi tên mình thay vì "Hạ tổng", nhưng thế này nghe cũng khá thuận tai.

"Chuyện của chúng ta được bao lâu rồi?"

"Chuyện gì cơ?" Hạ Chiêu Ngọc lơ ngơ không bắt kịp suy nghĩ của cậu.

"Thì chuyện yêu đương chứ gì nữa, chả lẽ chúng ta là tình nhân hợp đồng à?" Trì Nguyện nhìn anh như nhìn thằng ngốc.

Hai người họ đúng là tình nhân hợp đồng thật. Hạ Chiêu Ngọc nhìn kĩ cậu một lần nữa cho chắc. Ánh mắt Trì Nguyện ngày trước không giống vậy, cậu mất trí nhớ thật rồi.

Suy nghĩ một lát, anh ngập ngừng nói: "Chắc tầm hai năm."

"Ồ, ra là tầm hai năm à."

Trì Nguyện dài giọng, từ đâu móc ra một cái gương nhỏ, vừa soi vừa tự luyến nói tiếp: "Hẹn hò với người đẹp như em nên không nhớ nổi thời gian chứ gì? Nhất anh rồi đấy."

"....."

Hạ Chiêu Ngọc bây giờ không biết phải nghĩ sao về Trì Nguyện lúc này. Hoạt bát? Kì quặc?

Có lẽ trước khi họ gặp nhau, Trì Nguyện đã là người như vậy. Sau đó vì cố gắng kiếm sống dưới quyền của anh, cậu mới trở nên dịu dàng nhút nhát, săn sóc anh bất kể ngày đêm.

Nghĩ vậy, Hạ Chiêu Ngọc lại buồn man mác trong lòng.

"Ồ đúng rồi, tại sao em bị tai nạn xe thế?"

Hạ Chiêu Ngọc bình tĩnh trả lời, có gì nói đó: "Em tới công ty đưa tài liệu cho tôi, lái xe nhanh quá nên....."

Chưa kịp nói xong, anh đã ăn trọn một cú tát vào sau đầu như bọn trẻ con bị người lớn dạy dỗ. Cái tát này tuy không mạnh nhưng tiếng lại rất kêu, vang khắp cả phòng.

Hạ tổng tâm-tĩnh-ngàn-năm bây giờ đã không còn tĩnh tâm nổi nữa, chim hoàng yến nhà anh lại dám đánh anh?

Hạ Chiêu Ngọc hoang mang đến mức quên cả giận.

Trước đây mặt anh mà cau có một chút thì Trì Nguyện đã rúm tay rúm chân, nơm nớp lo sợ. Vậy mà bây giờ cậu lại quắc mắt nhìn anh, tay chỉ vào đống băng gạc trên đầu mà lu loa: "Anh làm cái mặt kiểu đó là sao? Người ta mới khều anh có tí, đầu người ta vẫn còn đau đây nè!"

"....."

"Vì anh mà em bị thương đó! Từ nãy tới giờ anh cũng chả hỏi han chăm chút gì tới em cả! Anh thậm chí còn không hỏi em có đau hay khó chịu ở đâu không, giờ lại còn nhăn mặt với em? Em đang quen bạn trai chứ quen khúc gỗ chắc? Anh ỷ mình đẹp trai là ngon à?"

Hạ Chiêu Ngọc cúi đầu, nghĩ thầm: Cậu ấy cho rằng hai đứa mình đang yêu nhau, chuyện dễ hiểu mà, mình không giận.

Nhìn điệu bộ ủ rũ của anh, Trì Nguyện cho rằng anh đã biết hối lỗi, bèn xoa xoa chỗ vừa bị mình đánh: "Được rồi, em biết anh đã hiểu chỗ sai của mình rồi, sau này anh phải đối xử tốt hơn với em đấy nhé."

Hạ Chiêu Ngọc im lặng nhìn cậu, Trì Nguyện lại ngờ ngợ phát hiện ra có gì đó sai sai. Hai tay cậu ôm lấy mặt anh nâng lên: "Mắt anh thâm sì hết rồi này, gần đây anh ngủ không ngon sao?"

Bạn trai cậu không ngủ ngon, Trì Nguyện mặc định rằng đấy là do anh ấy lo lắng cho cậu. Cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, cười ấm áp: "Anh yên tâm đi, em khỏe lại mấy hồi ấy mà."

Hạ Chiêu Ngọc thẫn thờ ừ một tiếng, tảng đá đè nặng trong lòng bỗng chốc bị một người quen xa lạ đánh vỡ tan.
_______________
Lời tác giả
Hạ Chiêu Ngọc *chắc nịch* : Em ấy dám nhìn tôi như thằng ngốc, đúng là em ấy mất trí nhớ rồi.
_______________
Yuzu: Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro