CHƯƠNG 510: Em là vị ngọt ngào của anh (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Nguyên Trú lấy dũng khí, kéo kéo áo Dương Cần.

Cậu, có cần thu dọn đồ đạc không?

Một mình mẹ thu dọn, rất mệt.

Tự cậu có thể làm tốt việc của mình.

Vào lúc này, Dương Cần thoáng như mới chú ý tới, trong nhà này, còn tồn tại một người khác.

Nhưng thật ra bởi vì sắp đi, Dương Cần nhìn thấy Nguyên Trú, trong lòng hiếm khi bốc lên một tia từ ái--

Lấy âm lượng Nguyên Trú có thể nghe được nói, "Tiểu Trú, mẹ phải chuyển ra ngoài ở, sau này ông ngoại sẽ thường xuyên tới thăm con, tự chăm sóc tốt cho mình, biết chưa?"

Có lẽ cho tới giờ, Nguyên Trú biểu hiện hiểu chuyện quá mức.

Đứa trẻ hiểu chuyện quá, là dễ bị người coi nhẹ nhất.

Dương Cần thậm chí còn chưa từng nghĩ, Nguyên Trú còn nhỏ như thế, để cậu sống một mình, cậu sẽ nuôi sống bản thân kiểu gì?

Dẫu sao cả ngày cô ta cũng thường không ở nhà, cũng không thấy cậu để mình chết đói.

Khi ấy cứ chuẩn bị ở nhà mấy trăm cân gạo, lại nhờ ông ngoại của Nguyên Trú thường thường đến ngó nghiêng một chút.

Dương Cần cảm thấy cách này cực kỳ được, theo cô ta, ít nhất cũng là tuyệt đối không có vấn đề gì.

Phải nói sao nhỉ, cô ta vẫn cảm thấy đánh giá bản thân quá cao...

Cha ả nói không sai.

Khi trước cô giành quyền nuôi con, có thể thật sự là sai lầm rồi.

Cô ta quả thật không phải là một người mẹ có nhiều kiên nhẫn.

Hơn nữa cô ta còn trẻ, trên thế gian này, một người phụ nữ mang theo con nhỏ tái giá, gian nan hơn đàn ông.

Điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy may mắn, chính là Nguyên Trú rất hiểu chuyện.

Thất sự rất hiểu chuyện.

Cho dù cô không ở cạnh, đứa bé này cũng có thể tự mình sống khá ổn.

Cũng không phải là cô ta không muốn cậu, chỉ là chuyển ra ngoài ở thôi, vẫn sẽ thường quay về xem.

Bạn trai cô ta mới quen không ngại chuyện cô ta từng ly hôn, yêu cầu duy nhất chính là không muốn sống cùng với đứa nhỏ.

Cô ta suy tính qua lại, vẫn cảm thấy, tái hôn là chuyện sớm muộn.

Khó lắm mới gặp được một người đàn ông thích hợp, có thể nắm được thì phải nắm chắc.

Nguyên Trú nghe rõ lời mẹ nói, cảm thấy ốc tai vẫn đang ong ong.

Bàn tay nhỏ siết lấy góc áo Dương Cần, thật cẩn thận thu về, tựa như đang sợ hãi bị ghét bỏ.

Khoé miệng giật giật, có loại xúc cảm muốn khóc òa.

Muốn khóc, lại không dám, bởi vì sợ mẹ sẽ ghét cậu nhiều thêm.

Đứa bé còn nhỏ tuổi, thật ra bây giờ đã hiểu được cái gì gọi là... vứt bỏ.

Khi trước ba ba rời đi, không muốn cậu, đó gọi là vứt bỏ.

Đừng... Đừng đi, có được không?

Nhóc Nguyên Trú vẫn đang mấp máy môi không ngừng.

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy bất lực nhất, chính là dẫu cho cậu cố gắng đến bực nào, muốn nói ra một câu đủ đầy, mà cậu lại không có cách nào phát ra được bất cứ âm thanh gì.

Đừng đi, Nguyên Trú sẽ rất ngoan.

Rất ngoan, rất ngoan.

Nếu phải chuyển nhà, mang theo Nguyên Trú, có được không?

Cậu có thể cố gắng, làm thật nhiều việc.

Việc không làm được, có thể học hết.

Đồ ngốc nghếch Nguyên Trú khiến cho người đau lòng ở chỗ, rõ ràng cậu sợ bị vứt bỏ như thế, sợ mình phải ở lại như vậy.

Nhưng bất ngờ là cậu lại ngoan đến mức không biết phát giận như thế nào, không biết ngang bướng là ra sao.

Chẳng e có hoảng có sợ, cũng chỉ nhắm mắt đuổi theo sau đuôi Dương Cần xuống dưới tầng.

Lặng lẽ đuổi theo Dương Cần suốt một đường, cứ đi theo ngóng trông tới cổng tiểu khu...

Dương Cần gọi xe taxi, lúc lên xe, Nguyên Trú cẩn thận muốn vớt lấy vạt áo của cổ.

Nhưng cô ta lên xe quá mau, Nguyên Trú mò không thấy.

Cái gì, cũng không mò thấy được.

Đứa bé trai ngơ ngác sững sờ đừng bên đường lớn, rõ ràng đang ở cái tuổi chẳng cần lo không phải nghĩ, không nên biết thứ gì gọi là đau lòng mới phải.

Nhưng lại, nước mắt Nguyên Trú bỗng chốc tuôn ra như suối.

Nước mắt trong suốt cứ liên tục trào ra từ trong hốc mắt, sương mù phủ lấy đôi mắt đẫm lệ, mê mang cứ nhìn quanh bốn phía.

Không có ai muốn cậu.

Sau này cũng chẳng có ai muốn Nguyên Trú.

Thật ra cậu đã sớm biết.

Cậu là nhóc câm, thính lực cũng không tốt, so với Tiểu Tinh Tinh thì cậu ngốc hơn rất nhiều.

Người khác không thích cậu, là phải.

Nhưng vì sao, cậu sinh ra lại chính là nhóc câm chứ?

Nguyên Trú một thân một mình quay về, vừa đi vừa lau nước mắt.

Nhưng nước mắt dù có lau thế nào cũng không sạch nổi, cứ rơi xuống không ngừng...

Sau khi quay về, thằng nhóc con tự nhốt mình trong nhà.

Co mình lại một bó, ôm lấy đầu gối, lẳng lặng ẩn mình trong phòng ngủ.

Không hề nhúc nhích, một mảnh tĩnh mịch.

Đột nhiên, cậu lấy đầu liều mạng đập vào góc giường, như muốn đập ra câu trả lời vậy--

Vì sao cậu là kẻ câm?

Vì sao cậu không thể là bạn nhỏ bình thường?

Vì sao cậu đần độn như thế, rồi không được ai yêu thích như vậy?

Vì sao cậu không thể tốt hơn, tốt hơn một chút?

Tại sao chứ?

Rốt cuộc là tại sao vậy chứ?

Ngươi thật sự đừng nói, không thể nghĩ ra, trông cái sức lực điên cuồng liều chết cũng khiến người cảm thấy thực sự sởn tóc gáy.

Tuổi còn nhỏ, trông nhu thuận nghe lời, mà khi yếu lòng lại vô cùng!

Cho dù đến cuối cùng từ từ mất đi ý thức, từ đầu tới cuối trong đầu vẫn chỉ bồi hồi ba chữ--

Vì sao vậy?

*

Vợ chồng Bạch Quảng Viên mang oắt con nhà mình từ bệnh viện về, hai vợ chồng đều gầy đi cả một vòng.

Cái đứa bé xui xẻo này quả thực bệnh đến như núi sập, vợ chồng hai người họ đời này chỉ định sinh một đứa con gái, Phồn Tinh mắc bệnh, họ gần như dùng tất cả sức lực đập vào.

Khi bình thường khoẻ mạnh như trâu như hổ, bệnh vào thật khiến người ta đành chịu bó tay!

Bạch Quảng Viên đưa vợ con về nhà, sau khi ăn cơm xong, lại tất bật ra ngoài bận rộn công việc.

Đợi đến hôm sau, oắt con lại bắt đầu hào hứng vui tươi, Đỗ Chi Lan mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Tuy nói bệnh vào dọa người, nhưng trẻ con có sức chống cự tốt, khỏi cũng mau.

Phồn Tinh nằm sấp trên sô pha, vểnh mông lên.

Vừa ăn đồ ăn vặt, cái mông nhỏ lắc qua lắc lại, vừa xem phim hoạt hình.

Vui vẻ xem một lúc lâu, đưa tay gãi gãi đầu nhỏ, cứ cảm thấy hình như mình quên mất cái gì rồi.

Nhưng mà quên cái gì đấy nhỉ?

Trong thời gian ngắn, gấu con không nghĩ ra được.

Dù sao cũng chỉ là một đứa không khác gì móng heo nhỏ, bây giờ vừa có đồ ăn vừa có đồ chơi, đâu còn nhớ đến Tiểu Hoa Hoa mình muốn nuôi nữa?

*E/N: 小猪蹄子 (móng heo nhỏ): Móng heo lớn chỉ loại đàn ông hay thay lòng đổi dạ, nói lời không giữ lấy lời. Phồn Tinh khi này còn bé nên gọi là móng heo nhỏ.

Đợi đến tối, mới bỗng nhiên bừng tỉnh ra...

A, thảo nào bé cảm thấy thiếu thiếu gì đó nha!

Bé quên tiệt mất, Tiểu Hoa Hoa ngoan ngoãn đáng yêu Nguyên Trú kia.

Nếu còn chưa nhớ rõ ra còn được, bỗng chốc nhớ ra, oắt con liền cảm thấy còn rất nhớ nhóc đồng bọn duy nhất của mình.

Bé nằm viện rất nhiều ngày đó!

Cũng chưa nhìn thấy Tiểu Hoa Hoa cần bé che chở thật tốt đâu.

Oắt con vừa nghĩ tới, lại nghĩ muốn gặp Nguyên Trú, liền chạy sang căn 702 cách vách.

Quỳ bẹp trên mặt đất, nhìn đèn 702 có bật hay không.

Đen như mực, không bật đèn.

Ý, Tiểu Hoa Hoa ra ngoài rồi?

Không phải nha!

Thật ra nói cho cùng, gấu con hiểu khá rõ Nguyên Trú.

Bất ngờ là nhận định phát một, cảm thấy Nguyên Trú không đi ra ngoài.

Mặc cho Đỗ Chi Lan khuyên nhủ thế nào, bé vẫn không chịu bỏ hết hy vọng.

"Tinh Tinh, nên đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi học. Cũng có thể là Nguyên Trú theo mẹ ra ngoài đó, ngoan, về nhà ngủ."

"Không đâu, Nguyên Trú chưa bao giờ ra ngoài."

"Thế nhỡ đâu cậu bé ấy ra ngoài rồi thì sao? Đúng không nào?"

Phồn Tinh cực kỳ cố chấp nói: "Không đúng, anh ấy sẽ không ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro