CHƯƠNG 513: Em là vị ngọt ngào của anh (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meiyi

Từ ngày đó, ông già Dương cứ nửa tháng sẽ đến xem Nguyên Trú một lần, mang một ít đồ ăn cho một chút tiền, coi như đã trọn tình cảm ông cháu.

Phồn Tinh đã học xong mẫu giáo, cách lúc khai giảng lớp một còn một tuần.

Nguyên Trú cầm cuốn sổ nhỏ của mình, viết chữ, đưa tới trước mặt ông già Dương.

Ông già Dương nheo mắt, dùng đôi mắt lão thị của mình nhìn rất lâu mới rõ ràng.

"Ông ngoại, cháu cũng muốn đến trường."

Cái gì?

Đến trường?

"E là mày không rõ bản thân mình rồi, cái dạng này của mày, làm sao học hành được?" Tiếng của ông già Dương vang dội, vô cùng mạnh mẽ.

--'Học cái con khỉ! Vừa điếc vừa câm, còn đi học, học cái gì chứ? Người khác đi học có thể thi đại học, đây vừa điếc vừa câm, vốn không thể có tương lai. Sau này để lại cho nó hai toà nhà, thu tiền thuê cũng sẽ không bị chết đói.'

"Ông ngoại, cháu không điếc." Nguyên Trú viết.

Cậu sợ ra ngoài.

Bởi vì người khác đều không thích cậu.

Nhưng cậu muốn tới trường.

Khi trước, cậu lén theo Tiểu Tinh Tinh, xem trường mẫu giáo của Tiểu Tinh Tinh.

Cậu trốn ở bên ngoài, trộm nhìn vào trong. Bên cạnh Tiểu Tinh Tinh có thật nhiều thật nhiều bạn nhỏ vây quanh, đó đều là đồng bọn nhỏ của bé.

Cậu cảm thấy ghen tị, cực kỳ cực kỳ ghen tị!

Ghen với bọn họ có thể làm bạn với Tiểu Tinh Tinh, mỗi ngày đều cùng Tiểu Tinh Tinh bên nhau.

Cậu cũng muốn.

Ông già Dương lúc này mới nhớ ra, đúng, chính xác là không điếc hoàn toàn. Vấn đề là cũng chẳng tốt hơn kẻ điếc được mấy, xem như kẻ điếc một nửa đi.

"Người ta thấy mày không bình thường, e là đều muốn bắt nạt mày." Thằng nhãi, không biết tốt xấu. Không nói được, lại không hoà đồng, mấy đứa nhãi khác còn không bắt nạt đến chết đi à.

"Nguyên Trú không sợ." Nguyên Trú giơ cuốn sổ nhỏ, viết chữ ngay ngắn, nắn nót, rõ ràng.

Nhưng, cậu sợ thời gian Tiểu Tinh Tinh chơi với những bạn nhỏ khác càng lúc càng dài hơn, cuối cùng, sẽ không còn thời gian để chia cho cậu.

Cậu chỉ có một người bạn là Tiểu Tinh Tinh, nhưng Tiểu Tinh Tinh lại có rất nhiều người bạn.

Tiểu Tinh Tinh có thể không nắm chặt lấy cậu.

Nhưng cậu nhất định phải nắm Tiểu Tinh Tinh thật chắc.

Trong lòng Nguyên Trú có loại cảm giác gấp rút trước nay chưa từng có.

Thái độ của Nguyên Trú vô cùng kiên quyết, ông già Dương còn có thể thế nào.

Đồng ý thôi.

Cái tính chết tiệt giống hệt mẹ nó, muốn làm gì thì nhất định phải làm cho được. Chưa đến Hoàng Hà tâm không chết, không đụng tường nam chẳng quay đầu.

Đồng ý, tại sao không đồng ý?

Ông cũng nói với cậu rồi, khi đến trường học, chắc chắn không ít người sẽ bắt nạt cậu. Mà cậu còn không sợ, còn có thể có cách nào nữa?

Dù sao đến khi ấy, kẻ chịu thiệt thòi chính là bản thân cậu.

Cũng vừa đúng cùng đi học với cô bé con nhà cách vách kia, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Đỗ Chi Lan quả thực tức giận tới mức...

"Ông ta tuổi cũng đã cao, sao lại không biết xấu hổ như thế?"

Không phải là không muốn quan tâm đứa bé Nguyên Trú kia, mà cái thái độ kia thật khiến người ta bực mình!

"Thôi nào, cũng không phải hôm nay em mới biết người ta không biết xấu hổ." Không phải hẳn đã sớm quen rồi sao?

Đỗ Chi Lan: "..."

Lời này hợp lý như thế, làm cô tiếp sao đây?

*

Gấu con Phồn Tinh kia lại rất vui vẻ với chuyện Nguyên Trú muốn cùng mình đến trường.

Vì thế bắt đầu từ năm lớp một, hai đứa oắt con liền được phân vào cùng lớp, cùng khối, cùng trường, sau đó ngồi cùng bàn.

Nếu như thành tích của Phồn Tinh tốt, nói không chừng hai người còn không có khả năng làm bạn cùng bàn.

Nguyên Trú vào là bởi đút tiền, hơn nữa với tình huống của cậu, trong lòng thầy cô đều biết rằng sẽ không quan tâm đến cậu.

Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép cậu liên lụy tới bạn học có thành tích tốt!

Bạn học Bạch Phồn Tinh, bắt đầu từ năm lớp một, thành tích ổn định xếp hạng thứ hai đếm ngược.

Rất tốt, hoàn toàn không bị Nguyên Trú, hạng nhất đếm ngược ảnh hưởng.

Hai người ngồi chung một chỗ, sẽ không liên lụy đến ai.

*

Nháy mắt, từ tiểu học, đến trung học cơ sở, rồi tới trung học phổ thông.

Thời gian đầu, Nguyên Trú ở trường phải chịu bị tẩy chay.

Dù sao, nạt thiện sợ ác, mềm nắn rắn buông là chuyện thường tình của con người.

Có sẵn một bạn học tàn tật trước mặt, ai mà không muốn bắt nạt một chút chứ?

Phồn Tinh lúc ấy liền: ???

Ta chăm sóc Tiểu Hoa Hoa cực vất vả trong chậu, che chở thật tốt.

Các ngươi ai muốn nhổ ra, không sợ Tiểu Tinh Tinh vặn đầu ngươi à?

Đừng có thấy con gấu con này không thuộc loại ham học, cô đánh nhau rất là thuận tay đấy!

Người bắt nạt Nguyên Trú, phải đánh đến chết!

Dần dà, toàn thể trường học, từ tiểu học đến trung học cơ sở rồi trung học phổ thông, gần như cái người 'Bạch Phồn Tinh' này tựa sấm dội bên tai!

Đỗ Chi Lan cũng không phải không có ý kiến với Nguyên Trú.

Dù gì oắt con nhà mình cũng là bé gái, ngươi đã từng gặp cô bé con nào gần như hôm nao cũng vì chuyện đánh nhau mà gọi phụ huynh đến trường chưa?

Nếu không phải vì Nguyên Trú, Tinh Tinh nhà bà vốn không thể hung hãn như thế!

Nhưng dù có ý kiến, lại có thể thế nào?

Bà là người lớn, có mấy lời không tốt lắm mà phải nói thẳng với đứa bé?

Ai, thật khiến người cảm thấy cắn rứt trong lòng.

Hơn nữa không biết vì sao, Đỗ Chi Lan lại cảm thấy đứa bé Nguyên Trú này là lạ...

Cụ thể là kỳ lạ ở dâu, bà cũng không nói ra được.

Đại loại là vì, rõ ràng cũng đã học lớp 10, Tinh Tinh mười lăm tuổi. Cậu còn lớn hơn Tinh Tinh ba tuổi, đã trưởng thành. Khi trước tuổi còn nhỏ, lại chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, quá sức ngoan ngoãn dè dặt còn có thể hiểu.

Cậu học trò mười tám tuổi còn ngượng ngùng rụt rè, điều này hình như không hợp lẽ thường lắm thì phải...

Vừa yên tĩnh, lại nhu hoà, một vẻ cực kỳ dễ bị bắt nạt.

Đỗ Chi Lan cảm thấy giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho bà biết--

Đứa bé Nguyên Trú này có hơi không đúng lắm...

Cô Đỗ hoài nghi cậu, Nguyên Trú đương nhiên biết.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ôm đầu đứng trên sân thể dục, bên chân là quả bóng rổ vừa đập vào đầu cậu rơi xuống.

Mắt hơi buông, lông mi dài rung rung, đôi mắt phượng trong suốt có chút nước mắt vương, hình như rất đau. Hai gò má trắng nõn như ngọc, tổ hợp ngũ quan rất có cảm giác mối tình đầu. Dù là nhìn từ chính diện, hay nhìn từ sườn mặt, cũng có thể khiến người sinh ra một cảm giác giá trị nhan sắc vô địch.

Thoáng tủi thân, hơi mím môi.

Nếu có ai không đau lòng, thì đó không phải là người!

"Đánh đến đấy à? Đập vào anh ấy, cậu mù hả!"

Phồn Tinh nhảy phóc đến thẳng chỗ Nguyên Trú bên này, nào đâu còn lo thi đấu bóng rổ gì chứ?

Sau khi bóng rổ đập trúng đầu Nguyên Trú, cô vội vã hấp tấp chạy tới bên người Nguyên Trú.

"Bảo anh đợi không được nhúc nhích ở bên sân, anh di chuyển làm gì? Đập vào rồi!"

"Đi với em, dẫn anh tới phòng y tế, không thể đập ngốc đầu được."

Phồn Tinh vừa lẩm nhẩm, vừa lôi thẳng Nguyên Trú tới phòng y tế.

"Lão Đại, còn thi đấu! Ta còn đang thi đấu với đám nhãi nhép kia mà!" Không phải là nói rất hay rằng, muốn cho đám kia một chút dạy dỗ sao?

Thi đấu được một nửa đã chạy lấy người, còn vội như thế?

Phồn Tinh chỉ không kiên nhẫn phất phất tay, "Không đánh nữa."

Tiểu Hoa Hoa Nguyên Trú này bị thương rồi, không còn lòng dạ đâu mà đánh bóng nữa!

Thiếu niên cao gầy, cúi thấp đầu, như một đứa bé con đã làm sai chuyện gì, tùy ý để Phồn Tinh kéo tay cậu đi đến phòng y tế.

Chỉ là trong con ngươi lại cất giấu một tia cô tịch không tầm thường.

Vừa nãy, cậu đương nhiên là cố ý để bị bóng đập vào đấy.

Cậu biết, bạn của Phồn Tinh đều không thích cái kẻ tàn tật là cậu này gây cản trở.

Giống vậy, cậu cũng không thích bọn họ.

Bọn họ không dám trắng trợn không kiêng dè gì xa lánh cậu trước mặt Phồn Tinh, cho nên dùng đủ loại cách, lôi kéo Phồn Tinh chơi, dùng phương thức yên lặng tẩy chay cậu ra ngoài.

Hầu như đã giảm bớt thời gian Phồn Tinh ở chung với cậu, dạng này, cậu cảm thấy rất không vui.

Vì sao cô Đỗ lại bất giác cảm thấy cậu là lạ, bởi lẽ cậu...

Cũng không ngoan nha.

Cậu biết, có mấy bạn học nhìn qua rất hoà thuận nói cậu thật đáng thương, nhưng trên thực tế, trong lòng lại nghĩ rằng, cái đứa câm kia trông có vẻ rất dễ bắt nạt.

Cậu biết, giáo viên dạy Toán bên ngoài cực nghiêm túc thực ra rất thích lợi dụng động chạm con gái.

Cậu biết, cô bạn mà mọi người đều nói lương thiện kia, nguyên nhân cứ luôn an ủi cậu sau khi cậu bị bắt nạt, thật ra trong lòng nghĩ 'Như thế, tất cả mọi người sẽ cảm thấy mình yêu thương quan tâm bạn học tàn tật.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro