Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí giằng co.

Lưu tiên sinh chậm chạp không nghe Cố Nghiên Thu đáp lại, bèn hỏi: "Cố tổng, người còn ở đó không?"

"Còn." Cố Nghiên Thu một chân trụ đến đến có chút tê dại, một tay vịn bả vai Lâm Duyệt Vi, chậm rãi thở ra một hơi, "Tiếp tục nói đi."

Lưu tiên sinh vâng một tiếng rồi nói: "Bạn gái cũ của mẹ cô không phải Phật tử, đây cũng là nguyên do lúc trước chúng ta bỏ qua người này. Tôi đã tìm ra con gái của bà ấy, nàng nói mẹ nàng có cất giữ một số Phật châu, nhưng không thường xuyên mang."

Cố Nghiên Thu: "Có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt cô ấy không?"

Lưu tiên sinh: "Tôi sẽ hỏi thử, rồi báo lại với cô."

Cố Nghiên Thu hỏi: "Còn chuyện gì khác nữa không?"

Lưu tiên sinh lại báo thêm cho cô một số chi tiết ông điều tra được, nhưng không quan trọng bằng hai điều ông nói trước đó, Cố Nghiên Thu rũ mắt ghi nhớ từng chuyện.

Rồi mới cúp máy.

Lâm Duyệt Vi cùng Cố Phi Tuyền đều nhìn ra biến hóa trong biểu cảm của cô, có thể đoán ra là một tin tức rất quan trọng, cả hai đều chăm chú nhìn vào cô.

Có lẽ chuyện tới mức này rồi thì có dấu diếm thêm cũng chẳng ích lợi gì, cũng có lẽ vì trong lòng đã sớm đoán được chân tướng, Cố Nghiên Thu nói toàn bộ những gì Lưu tiên sinh điều tra ra, quả nhiên cả hai người nghe đều có dáng vẻ khiếp sợ.

Cố Phi Tuyền nói: "Cùng năm ấy kết hôn, nói như vậy động cơ dì Thẩm cùng ba kết hôn rất có vấn đề."

Lâm Duyệt Vi nói: "Không bằng suy xét vì sao dì Thẩm lại muốn kết hôn với bác Cố, dì ấy đồng tính mà, vì sao lại muốn tìm một người đàn ông để kết hôn, dì ấy đã dám cùng người nhà quyết liệt nhất định phải ở bên bạn gái, sao khi ấy lại đột nhiên khuất phục?"

Cố Phi Tuyền thuận theo lời nàng nói đẩy tiếp: "Ý em là...... có liên quan tới bạn gái cũ?"

Lâm Duyệt Vi dùng ngón tay gãi cằm mình, suy nghĩ đã sớm đi rất xa, nhíu mày nói: "Vì sao cả hai lại chia tay?"

Cố Phi Tuyền nỗ lực đuổi kịp tiết tấu của nàng, nói: "Có ba khả năng, thứ nhất, dì Thẩm đề nghị chia tay; thứ hai, bạn gái cũ đề nghị chia tay; thứ ba, cả hai người thương lượng, hoà bình chia tay."

Lâm Duyệt Vi: "Mọi người cảm thấy khả năng nào có thể xảy ra nhất?"

Cố Phi Tuyền: "Bạn gái cũ đề nghị, căn cứ theo điều tra của Lưu tiên sinh, gia cảnh nhà dì ấy không tệ, hơn nữa người trong nhà hình như cũng không biết xu hướng giới tính của dì ấy, tương đối mà nói dì ấy sẽ dễ dàng bị ép phải lựa chọn thỏa hiệp. Đương nhiên, dì Thẩm cũng có thể lựa chọn hoà bình chia tay trước khi bạn gái đưa ra đề nghị. Dì ấy chịu đả kích quá lớn, sau khi gặp Cố Hoà, mới tiếp nhận sự theo đuổi của Cố Hoà." Nếu những gì Cố Hoà từng nói là thật sự.

Lâm Duyệt Vi: "Tóm lại hẳn không phải do bởi vì không yêu mới chia tay, nếu không dì Thẩm cũng sẽ không nhớ thương nhiều năm như vậy, cuối cùng còn......"

Cố Phi Tuyền thở dài: "Em nói đúng."

Hai người thảo luận một phen, mới nhớ ra Cố Nghiên Thu từ đầu đến cuối cũng chưa nói tiếng nào, Lâm Duyệt Vi nhìn sang Cố Nghiên Thu, thấy cô chỉ rũ mắt, lẳng lặng nhìn mặt đất, mái tóc hơi rối tóc đen nhánh vươn vài sợi bên mặt, giống như không hề để ý những gì mọi người đang thảo luận.

Lâm Duyệt Vi vội ra hiệu với Cố Phi Tuyền, rồi một cánh tay ôm vòng lấy bả vai Cố Nghiên Thu, chờ Cố Nghiên Thu nhìn vào tầm mắt nàng, mới ôn nhu nói: "Mẹ mới gởi tin nhắn cho em, thúc giục chúng ta về nhà ăn cơm, về nhà trước đi."

Cố Phi Tuyền vội vàng nói: "Đúng vậy, trời đã tối rồi, dạo này thời tiết trở lạnh, có việc gì qua hai ngày nữa hẳn nói, không gấp."

"Ba......" Giọng Cố Nghiên Thu hơi khàn, đôi mắt lóng lánh như sắp khóc.

"Ba bên này có ảnh rồi, hết thảy đều có anh." Cố Phi Tuyền một câu hai ý.

Lâm Duyệt Vi bèn ôm Cố Nghiên Thu vào lòng: "Chuyện này chị yên tâm đi, chúng ta về nhà."

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm Duyệt Vi cũng gật đầu với Cố Phi Tuyền, tạm biệt nhau.

Cố Phi Tuyền tiễn cả hai đến cửa bệnh viện, rồi mới xoay người lên lầu, vừa đi được mấy mét đã nhìn thấy Hạ Tùng Quân. Hạ Tùng Quân chỉ vừa ở bệnh viện hơn một ngày, mà mặt mày cơ hồ nhợt nhạt hẳn đi, bà nhìn con trai từng bước một đến gần, chậm rãi trưng ra một nụ cười khó nhọc.

Cố Phi Tuyền gọi một tiếng: "Mẹ." rồi hỏi, "Sao mẹ lại xuống đây?"

"Bác sĩ đang kiểm tra, mẹ ngại ở phòng bệnh quá buồn nên ra ngoài tản bộ." Hạ Tùng Quân ánh mắt chuyển hướng ra cổng lớn, hỏi, "Con làm gì vậy? Sao bây giờ mới về? Tiễn cần lâu đến vậy sao?"

Hạ Tùng Quân vẫn luôn không thích Cố Nghiên Thu, Cố Phi Tuyền bèn nói dối: "Không có, tiễn đi lâu rồi mà, con cũng ra ngoài tản bộ. Đúng rồi mẹ," Cố Phi Tuyền bước nhanh đến trước mặt bà rồi đứng yên, cởi khăn quàng trên cổ xuống quấn quanh lên cổ Hạ Tùng Quân, "Bên ngoài gió lớn, coi chừng cảm lạnh."

Hạ Tùng Quân giơ tay sờ khăn quàng cổ mang theo nhiệt độ cơ thể của con trai, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Cố Phi Tuyền thụ sủng nhược kinh, cười nói: "Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên xa lạ với con vậy?"

Hạ Tùng Quân cũng cười rộ lên, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói: "Mẹ lỡ lời, cũng có thể do thấy ba con như vậy nên tức cảnh sinh tình. Hai ngày nay mẹ bỗng nhiên luôn nhớ tới những chuyện khi con còn nhỏ, trước kia do mẹ không tốt, luôn nói những chuyện không vui với con."

"Nào có, không phải bây giờ con vẫn vui vẻ sao? Cao lớn như soái ca, có phải hay không?" Cố Phi Tuyền thẳng lưng, "Có nhiều y tá ở bệnh viện để ý đến con lắm đấy."

Hạ Tùng Quân nhéo nhéo mặt anh, nhưng do vóc dáng Cố Phi Tuyền quá cao, nên bà phải cố hết sức mới nhéo được anh, nếu muốn sờ đầu thì thể nào cũng phải nhón chân mới với tới.

Cố Phi Tuyền cong eo, để Hạ Tùng Quân thuận tay vỗ vỗ đầu anh.

Hạ Tùng Quân tựa hồ thở dài nói: "Đã cao lớn như vậy rồi."

Cố Phi Tuyền: "Con cao thế này đã hơn mười năm rồi, bây giờ mẹ mới phát hiện sao?" Anh bỗng thấy mẹ anh có điểm hơi quái quái, giống như toàn thân đều lộ ra dáng vẻ già nua, không còn sinh cơ.

Có thể bà bị bầu không khí trong bệnh viện ảnh hưởng, rốt cuộc thì phương diện này cũng sinh tử vô thường, Cố Phi Tuyền đề nghị: "Mẹ, tết con có mấy ngày nghỉ, nếu không con dẫn mẹ ra ngoài dạo chơi hai ngày đi?"

Hạ Tùng Quân lắc đầu cự tuyệt: "Ba con còn nằm trên giường bệnh mà."

Cố Phi Tuyền: "Ba có bác sĩ y ta chăm, chúng ta có ở lại cũng không chuyên nghiệp bằng y bác sĩ, hơn nữa bác sĩ nói tình trạng không nghiêm trọng, đi ra ngoài hai ngày cũng không sao, chúng ta cũng không đi quá xa, chỉ đi gần đây thôi, con lái xe chở mẹ ra ngoài."

Hạ Tùng Quân lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi, mẹ muốn ở bệnh viện với ba con."

Cố Phi Tuyền "Dạ" một tiếng, vẻ mặt rõ ràng không cao hứng lắm.

Hạ Tùng Quân dỗ dành anh một câu: "Chờ ba con xuất viện, chúng ta cùng ra ngoài chơi, được không?"

Cố Phi Tuyền còn có thể nói gì, chỉ có thể đồng ý.

Hạ Tùng Quân kéo khăn quàng cổ trên cổ, nói: "Mẹ ra ngoài tản bộ."

Cố Phi Tuyền chờ bà đi được vài bước, đột nhiên gọi lại: "Mẹ."

"Sao vậy?" Hạ Tùng Quân quay đầu lại.

Mắt Cố Phi Tuyền chớp cũng không chớp nhìn bà vài giây, rồi nói: "Không có gì, chú ý an toàn."

Hạ Tùng Quân bất đắc dĩ mỉm cười nói: "Ở trong khuôn viên bệnh viện, mẹ cũng không đi đâu xa." Bà quay lưng về phía Cố Phi Tuyền phất phất tay.

Cố Phi Tuyền nhìn theo bóng bà rời khỏi cửa lớn bệnh viện.

Kỳ thật vừa rồi anh muốn hỏi Hạ Tùng Quân vì sao năm đó lại quyết định giữ anh lại, những nghĩ nghĩ một hồi lại thôi, tâm trạng Hạ Tùng Quân không tốt, bây giờ không thích hợp cho anh hỏi vấn đề này.

Nhưng đối với Cố Hoà thì anh không việc gì phải băn khoăn, Cố Hoà được cho xem TV một lát, lúc Cố Phi Tuyền vào phòng TV vẫn còn mở, đang chiếu một bộ phim xưa, xưa đến mức Cố Phi Tuyền nhìn vào màn hình mà thấy diễn viên cũng xa lạ.

Anh xem TV cùng Cố Hoà một lát, hai cha con như nhàn thoại việc nhà, hỏi: "Ba, năm đó vì sao lại đồng ý để mẹ hạ sinh con? Không phải ba căn bản không yêu bà ấy sao?"

Cố Hoà nghe như không nghe thấy.

Cố Phi Tuyền dời tầm mắt: "Hay do ba cảm thấy dì Thẩm sẽ không sinh con cho ba, nên ba gạt mẹ, kêu bà ấy giữ lại con."

Vẻ mặt Cố Hoà hiện ra một tia khổ sở, loại khổ sở như bạn bị một ai đó lột sạch quần áo giữa nơi công cộng.

Cố Phi Tuyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông: "Thật vậy sao?"

Mắt Cố Hoà hướng về phía trần nhà, đau đớn nói: "Phải."

Cố Phi Tuyền: "Dì Thẩm có biết chuyện này không?"

Cố Hoà: "Không biết, trước đó nàng không biết sự tồn tại của mẹ con, sau khi chia tay ba mới theo đuổi nàng."

Cố Phi Tuyền truy vấn: "Sau đó dì Thẩm lại sinh con cho ba, nên ba quyết định từ bỏ mẹ con con sao?"

Cố Hoà nhắm mắt lại, gật đầu thật mạnh, vẻ mặt thực tiều tụy.

Cố Phi Tuyền: "Dì Thẩm có yêu ba không?"

Cố Hoà không trả lời.

Cố Phi Tuyền: "Bà ấy không yêu ba thì vì sao lại đồng ý kết hôn với ba?"

"Bởi vì ba có thể cho nàng cuộc sống ổn định," Cố Hoà giương mắt nhìn thẳng vào anh, "Một nữ nhân, trước sau gì cũng là một nữ nhân, ở cái xã hội gian nan này, ba có thể cho nàng một mái ấm, vừa hay nàng cũng cần một gia đình, có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề." Khoé môi Cố Phi Tuyền cong thành một nụ cười tà ác, "Vậy ba biết bạn gái cũ và bà ấy đều kết hôn cùng một năm không?"

"Vậy thì sao?" Cố Hoà không giận tím mặt giống trong tưởng tượng của Cố Phi Tuyền, ngược lại ông còn nở được một nụ cười nhợt nhạt, tuyệt không phải nụ cười cố gắng một cách tượng trưng, mà ông thật sự đang cười.

"Vậy nên rất có khả năng bà ấy bởi vì xúc động mới đáp ứng ba."

"Thì thế nào?"

"Thì......" Cố Phi Tuyền nói không nên lời, đối với tôn nghiêm của một người đàn ông, giờ phút này ông ấy không nên phẫn nộ sao?

Nhưng anh đã đoán sai hoàn toàn, Cố Hoà là một người đàn ông nhu nhược, ông có thể phủ phục dưới chân vị nữ thần trong lòng ông, có thể ngẫu nhiên được người rũ lòng thương thì đã cảm thấy thật may mắn rồi, sao lại dám đi suy nghĩ xem vì sao thần linh lại rũ lòng thương với ông. Thần linh cho ông tuổi xuân, mặc kệ những năm tháng thanh xuân ấy đã trải qua như thế nào, nói tóm lại người đã bầu bạn bên ông hơn hai mươi năm, còn hạ sinh cho ông một cô con gái đáng yêu.

Cố Phi Tuyền tung ra quả bom nặng ký cuối cùng: "Vậy ba có biết bà ấy vì sao lại đột nhiên mắc bệnh qua đời không? Bởi bạn gái cũ của bà ấy đã qua đời vào năm kia vì tai nạn giao thông ——"

"Câm miệng!" Cố Hoà rốt cuộc không thể khống chế được vẻ ngoài bình tĩnh nữa.

***

Lần thứ ba Cố Nghiên Thu đáp trả ánh mắt quan tâm của Lâm Duyệt Vi tỏ ra cô thật sự không sao, chỉ bị khó tiêu tin tức mà thôi, Lâm Duyệt Vi vẫn cứ giữ dáng vẻ lo lắng sốt ruột, đi đường cứ nhất định phải đỡ cô.

"Làm sao vậy?" Nhiễm Thanh Thanh nhìn đôi vợ-vợ son một người đỡ một người vào cửa, "Trên đường bị va xe à? Hay là té ngã?"

"Không có ạ." Cố Nghiên Thu rút cánh tay khỏi tay Lâm Duyệt Vi, nói, "Do em ấy lo lắng thái quá."

Nhiễm Thanh Thanh ai nha một tiếng, nhìn chằm chằm bụng Cố Nghiên Thu: "Không phải có rồi chứ?"

Đi bệnh viện, kiểm tra trở về phát hiện có, không sai mà.

Cố Nghiên Thu: "......"

Lâm Duyệt Vi trực tiếp xì cười ra tiếng: "Mẹ có thể nói chuyện khoa học một chút được không, hai chúng con làm sao mà có được?"

Nhiễm Thanh Thanh: "Con không thấy mấy năm trước có động vật kết hợp trứng thụ thai sao? Có thể thêm hai năm nữa người cũng được thì sao? Mấy năm trước mọi người còn đang nói đồng tính hôn nhân không có khả năng được hợp pháp hoá còn gì? Bây giờ không phải cả trai lẫn gái đều được kết hôn sao."

"Mẹ thật là, càng nói càng xa." Lâm Duyệt Vi cầm quả táo đã rửa đặt trên bàn trà, một tay dùng dao gọt quả, lưỡi dao vừa rơi xuống, đã thuần thục mà cắt bốn nhát, tay nâng bốn miếng, dâng cho Cố Nghiên Thu hai miếng, nàng ăn hai miếng.

Nhiễm Thanh Thanh cầm lỏi quả táo lẻ loi còn sót lại, "Ha" một tiếng: "Công lực quả không tồi a."

Lâm Duyệt Vi ngậm miếng táo chưa ăn hết, chắp tay cười nói: "Chê cười rồi chê cười rồi."

Nhiễm Thanh Thanh gặm sạch sẽ lỏi táo, ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay, nói: "Dọn bàn chuẩn bị ăn cơm, để mẹ bưng canh ra."

Lâm Duyệt Vi: "Dạ vâng, cung tiễn mẫu hậu."

Trên bàn cơm, Nhiễm Thanh Thanh bưng lên một mâm sủi cảo, đây là tập tục vào ngày tết, Cố Nghiên Thu vừa cắn miếng đầu tiên đã ăn được đồng xu giấu trong sủi cảo, Nhiễm Thanh Thanh vui vẻ ra mặt: "Tiền vô như nước."

Lâm Duyệt Vi không phục, trước đó nàng liên tiếp ăn hai ba miếng đều không có, lúc này thấy Cố Nghiên Thu ăn được rồi, bèn dùng một chiếc đũa đoạt miếng sủi cảo của Cố Nghiên Thu, đắc ý dào dạt nói: "Tài vận này vốn là của em."

Nhiễm Thanh Thanh: "Con có còn biết xấu hổ là gì không?"

Lâm Duyệt Vi: "Kệ con." Nói xong nàng ăn luôn nửa miếng sủi cảo còn lại.

Cố Nghiên Thu bật cười, lại tự gắp một miếng khác, vừa cắn sắc mặt đã hơi đổi, bên trong lại có nhét tiền xu, lần này Lâm Duyệt Vi không đoạt, giành nói: "Chị đừng nhúc nhích."

Cố Nghiên Thu vẫn duy trì tư thế bất động, Lâm Duyệt Vi chụp ảnh sủi cảo lại, đăng Weibo.

Lâm Duyệt Vi V:

【 Nhà mình vẫn duy trì tập tục nhét tiền xu vào sủi cảo ngày tết, vừa ăn trúng đến hai miếng, năm nay có phải phúc khí sẽ bạo phát không? [ cười to ] chúc mọi người tân niên vui vẻ, tài lộc cuồn cuộn! [ Ảnh Cố Nghiên Thu kẹp sủi cảo.jpg]】

Nhiễm Thanh Thanh tỏ vẻ cực kỳ xem thường: "Con ăn trúng sao?"

Cố Nghiên Thu nhìn Lâm Duyệt Vi, chất chứa nhu tình, cười đến gió xuân dào dạt: "Không sao đây dì, của con chính là của Vi Vi."

Nhiễm Thanh Thanh cố giữ lại quai hàm.

Các fan sôi nổi bình luận trên Weibo của Lâm Duyệt Vi:

【 uống cà phê không cần đường: Oa, tập tục này nhà em cũng có, nhưng năm nay một đồng em cũng không ăn được [ khóc lớn ]】

【 Vi Thảo trực tuyến nhảy Disco: Ha ha ha ha ha ha ha ha em ăn được những ba quả, mẹ em tổng cộng chỉ nhét có ba xu, đều bị ăn hết, cùng nhau phát đại tài nào 】

【 Vi trong nước: Nhà em còn nhét cả đậu phọng 】

【 Vi Vi bé nhỏ: Vì sao nhà em chỉ nhét mỗi tỏi thôi vậy?! ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hay là mẹ em có độc a ha ha ha ha ha ha 】

【 vào đông ấm dương -prince: Người phương nam chưa từng có tập tục này, lướt đi ngang qua 】

【 Tiểu sinh mỉm cười trên biển: Chỉ có mình phát hiện ra góc chụp này hơi mơ hồ sao? Này có phải tay của Vi Vi nhà chúng ta không đấy? 】

Mỗi comment đều có không ít người trả lời, "Tiểu sinh mỉm cười trên biển" nhận được nhiều bình luận nhất, đại đa số đều nói có thể là tay người nhà, rốt cuộc thì ăn tết ở nhà lúc nào cũng là bữa cơm đoàn viên, nên điểm này không bị chú ý lắm.

Đêm giao thừa một số chủ đề về tập tục ăn tết trên Weibo được leo lên hot search, trong đó có một tập tục Lâm Duyệt Vi không cẩn thận cọ phải hot search, khiến không ít người qua đường ùa vào, vào bình luận giao lưu một số phong tục ăn tết, hiếm khi hài hòa thế này.

Dựa theo tuyến thời gian mà nói, Lâm Duyệt Vi đã tham gia vào giới giải trí hơn nửa năm, ngoại trừ ngẫu nhiên được ra ngoài chạy hoạt động, không tham gia gì nhiều, fans dần dần có xu hướng tu tâm dưỡng tính. Fans của nữ minh tinh vốn dĩ không máu gà như nam minh tinh, đến bây giờ đã có không ít nhiệt huyết fans chậm rãi chuyển hóa thành fans an tĩnh, có chuyện thì mới có thể ngẫu nhiên lòi ra mấy kẻ truy tinh thất học.

Lâm Duyệt Vi thích bầu không khí bình luận hiện tại, thảo luận tràn ngập tình hảo hữu, nàng muốn khu bình luận của mình mỗi khi post bài đều có thể nói đến vui vẻ thế này, thuận tay trả lời vài comment. Tỷ như trả lời bình luận của "Uống cà phê không cần đường" bốn chữ ha, trả lời bình luận của "Vi Vi bé nhỏ" sáu chữ ha, nhìn ra được tâm tình nàng vô cùng vui sướng.

Cuối cùng nghĩ nghĩ một hồi, nàng trả lời người nghi ngờ tay kẹp sủi cảo là ai của "Tiểu sinh mỉm cười trên biển": 【 đúng vậy, không phải tay mình, là của người thân mà mình yêu quý nhất 】

Lời này úp úp mở mở, suy nghĩ sâu xa lên thì sẽ có chút ý ái muội, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thêm một chút nữa thì cái gì cũng không đúng. Đúng lúc này, chuyện không rũ cũng tới, có người @ Thiệu Nhã Tư bên dưới bình luận.

Không biết là fan thật hay anti-fan, fan-cp thì không cần phải nói, rõ ràng muốn gây chuyện. Tiện đà khơi mào war nho nhỏ trong đám fans, Lâm Duyệt Vi còn đang xem Weibo, nhìn qua nhìn lại đã bắt đầu cấu xé nhau, mười phần vô vị, bèn tắt Weibo đi.

Bây giờ địa vị của nàng trong giới giải trí đã thật phai nhạt, đặc biệt là giữa thành phố phồn hoa này, một nhà ba người ngồi trên sô pha xem Xuân Vãn[1], Lâm Duyệt Vi nhìn đồng hồ, 8 giờ rưỡi, nàng đứng lên, thông báo với Nhiễm Thanh Thanh: "Mẹ, con đi gọi điện thoại cho ba."

[1] Một tiết mục đón tết của đài CCTV bên Trung Quốc

Nhiễm Thanh Thanh ừ một tiếng, rất bình tĩnh, không có phản ứng gì lớn.

Lâm Duyệt Vi không phải con gái của một mình bà, bà đương nhiên sẽ không phản đối nàng giữ liên hệ với ba nàng.

Lâm Duyệt Vi trở về phòng ngủ trên lầu, trực tiếp gởi yêu cầu gọi videocall với ông Lâm, có lẽ ông Lâm vẫn luôn đợi nàng, vì ông bắt máy rất mau.

"Duyệt Vi." Ông Lâm giơ di động, sau lưng là bàn cơm.

"Ba ba." Lâm Duyệt Vi gọi một tiếng, hoàn toàn không khác gì trước đây.

Ánh mắt ông Lâm ngấn chút lệ, cố nhịn xuống, xoay điện thoại di động một chút, cho Lâm Duyệt Vi xem ông nội Lâm và bà nội Lâm, nàng hô một tiếng "Ông bà nội", ông nội lên tiếng đáp, bà nội ngồi trên sô pha, nhìn mãi vẫn không nhận ra nàng —— Bà nội nàng mấy năm trước bị té ngã, nên đầu bị tổn thương.

Cố Nghiên Thu cũng gọi theo: "Ông nội, bà nội, ba ba."

Ông nội Lâm lần đầu tiên thấy Cố Nghiên Thu, luật hôn nhân đồng tính chỉ mới vừa hợp pháp hai ba năm nay, trong ấn tượng của người thế hệ trước kết hôn bình thường vẫn là một nam một nữ, chợt nhận về cô cháu dâu là Cố Nghiên Thu nên biểu tình có hơi khó chịu, nhưng vẫn nỗ lực biểu đạt thiện ý.

Lâm gia gia: "Chào con."

Cố Nghiên Thu trốn, Lâm Duyệt Vi nhìn dáng cô trốn sau mép giường mà buồn cười, trong videocall ông nội Lâm lại mở miệng lần nữa "Khi nào về thăm ông bà a? Ăn tết có rảnh không?"

Lâm Duyệt Vi: "Con cùng Nghiên Thu phải xuất ngoại đi chơi một chuyến, chờ về nước mới có thể sang."

Lão nhân gia vốn không thể cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, ông nội Lâm dù sao cũng là đàn ông, nói hai câu liền vòng đến chủ đề "Chú ý sức khoẻ", Lâm Duyệt Vi nghiêm túc lắng nghe, bên Lâm gia cũng đang xem Xuân Vãn, Lâm ba ba so với ông nội Lâm cũng không khoẻ hơn bao nhiêu, nhưng vẫn quan tâm bảo Lâm Duyệt Vi giữ sức khoẻ, chú ý công tác, rồi hỏi tình cảm giữa nàng và Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi không biết trả lời thế nào, chỉ khô khan đáp một câu khá tốt.

Ông Lâm ngập ngừng, đi đến góc phòng khách, hỏi: "Mẹ còn thế nào?"

"Cũng khá tốt."

"Cụ thể?"

"Mẹ......" Dù sao cũng là chuyện của trưởng bối, Lâm Duyệt Vi không thể thay họ quyết định, đời người có hợp có tan, tương lai thế nào không ai biết được, nàng mím môi, nói theo sự thật, "Mẹ xây một Phật đường ở nhà, nhìn dáng vẻ hình như muốn quy y cửa Phật."

Ông Lâm thở dài.

Lâm Duyệt Vi trong lòng cũng không chịu nổi.

Một gia đình đang êm ấm, đột nhiên lại thành thế này.

Ông Lâm trầm mặc thật lâu rồi nói: "Cứ như vậy đi, con có chuyện gì cứ việc gọi cho ba, 24 giờ ba đều khởi động máy."

"Dạ." Lâm Duyệt Vi nói, "Bye ba."

"Bye con."

Sau khi cúp máy Lâm Duyệt Vi than một ngụm hơi dài, ngửa đầu: "A ——"

Tiếng không lớn, chỉ muốn phát tiết một chút. Cố Nghiên Thu ngẩng đầu nhìn nàng, Lâm Duyệt Vi phát tiết xong, đi qua chỗ cô, ngồi xuống đùi cô, Cố Nghiên Thu vội dùng hai tay vòng lấy eo nàng, miễn cho nàng ngã xuống.

Lâm Duyệt Vi theo thói quen dựa về sau, việc nàng được ôm vô hình đã dần dần thành thói quen. Lâm Duyệt Vi ngồi trên đùi Cố Nghiên Thu, kéo một sợi tóc bên tai cô, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay.

Nàng cau mày, hiển nhiên không phải đang thật sự ngắm tóc, mà nàng đang tự hỏi, tự hỏi có nên làm điều khiến người vui sướng hay không.

Cố Nghiên Thu ngồi an tĩnh, Lâm Duyệt Vi không nghịch tóc cô nữa, những vẫn duy trì tư thế ngồi đẩy ngã Cố Nghiên Thu xuống giường, sau đó trực tiếp hôn hai tiếng vang dội lên mặt cô, vùi mặt vào cổ cô bất động.

Cố Nghiên Thu rút tay đè sau lưng ra, vỗ về lưng nàng: "Không sao đâu, có chị ở đây."

Lâm Duyệt Vi nhẹ cắn vào gáy cô, không nhẹ cũng không nặng, Cố Nghiên Thu cắn răng nhịn đau, chờ Lâm Duyệt Vi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười với cô, sau đó cùng cô song song nằm xuống trên giường.

Cố Nghiên Thu nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt ngậm ý cười: "Thoải mái chưa?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Ừm, thoải mái."

Cố Nghiên Thu nói: "Vậy em cũng khá dễ dỗ."

Lâm Duyệt Vi kinh ngạc nói: "Này mà gọi là dễ dỗ? Em sẽ cắn người đó."

Cố Nghiên Thu cười rộ lên: "Cắn người làm sao?"

Lâm Duyệt Vi cố ý khoa trương nói: "Dễ dàng biến thành bạo lực gia đình, có sợ không?"

Cố Nghiên Thu một tay gối sau đầu, hoàn toàn không sợ, cong mắt nói: "Bạo lực gia đình là một người đánh một người nhịn, hai chúng ta đánh nhau thì gọi là gì? Dù sao cũng không ai đánh lại ai."

Lâm Duyệt Vi cân não, nói: "Căn cứ theo điều lệ trị an quản lý, đánh nhau vẫn sẽ bị câu lưu (tạm giam), trên dưới mười lăm ngày." Lần trước nàng đóng phim hình cảnh, còn nhớ rõ một chút kiến thức.

"Phải không?" Cố Nghiên Thu hơi nghiêng, đè tai lên cánh tay ngắm nàng, nét mặt thật sự nhu hòa, "Vậy cứ cùng nhau bị câu lưu đi, chị không sợ."

Lâm Duyệt Vi dừng một chút, nói: "Đệt." Sau đó bật cười thành tiếng.

Cố Nghiên Thu quả nhiên rất đáng yêu mà nói: "Không được nói thô tục."

Lâm Duyệt Vi: "Em cứ nói." Nàng cố ý nói, chính vì muốn Cố Nghiên Thu nhắc nhở nàng, dán lên tai nàng giáo huấn mà không tức giận, thật khiến người...... có khẩu vị ăn uống.

Mặt Lâm Duyệt Vi dần dần tới gần cô, Cố Nghiên Thu nhìn vào mắt nàng, tận đến khi cánh môi mềm mại của nàng áp lên môi cô, mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Sau một lúc, Lâm Duyệt Vi cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hai người vừa tách ra.

Cố Nghiên Thu đã dễ như trở bàn tay, cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi vội đè tay lên vai cô, không cho cô hôn, ý đồ phản kháng: "Hôm nay thứ mấy?"

Cố Nghiên Thu hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Quên mất rồi."

Lâm Duyệt Vi: "Trước đó không phải đã hứa...... Ưm."

Nàng bỗng nhiên ngửa đầu, tay bắt được cánh tay Cố Nghiên Thu, lòng bàn tay nắm chặt.

Cố Nghiên Thu dán lên tai nàng, nhẹ giọng: "Em hưởng thụ là được rồi."

Cơ thể Lâm Duyệt Vi lập tức tự phát thích ứng mà nhũn ra: "......"

Thôi được rồi, dù sao lần nào cũng vậy, thêm một lần hay bớt một lần cũng chẳng sao.

Lúc Nhiễm Thanh Thanh gặp lại cả hai đã hơn 11 giờ, Xuân Vãn cũng sắp kết thúc, mắt Nhiễm Thanh Thanh mí dưới đánh mí trên, nhìn ca múa nhạc kịch trong TV mỗi năm lại càng đặc sắc hơn.

Nhiễm Thanh Thanh ngáp liên miên: "Còn tưởng trong mắt cô chỉ có ba không có mẹ."

Lâm Duyệt Vi vịn cầu thang xuống lầu, vừa đi vừa nói: "Sao có thể vậy, không phải con chỉ lỡ quên thời gian thôi sao, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Châu Kiệt Luân biểu diễn chưa?"

Nhiễm Thanh Thanh: "Chưa, mẹ chưa thấy, năm nay có Châu Kiệt Luân không?"

Lâm Duyệt Vi: "Không biết a, để con xem đơn ca." Nàng lấy di động ra, tra tiết mục đơn, ngồi trở về sô pha.

Cố Nghiên Thu tay trái nâng tay phải, che khuất cánh tay, tay phải thì che mặt.

Nhiễm Thanh Thanh nhíu mày: "Con làm sao vậy?"

Cố Nghiên Thu tỏ vẻ tự nhiên: "Dạ, hơi đau răng."

Nhiễm Thanh Thanh: "Sao đột nhiên lại đau răng?"

Cố Nghiên Thu: "Con cũng không biết, đột nhiên đau, không phải rất đau, qua một chút sẽ hết."

Lâm Duyệt Vi cầm di động mà cả người đều run, Nhiễm Thanh Thanh nâng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc nàng một chút: "Lão bà con đau răng còn cười?"

Lâm Duyệt Vi: "Con oan uổng quá, con không có cười, con khổ sở đến khóc mà." Nàng cho Nhiễm Thanh Thanh xem đôi mắt không hề ướt nước mắt của nàng, tiếp theo lập tức nói sang chuyện khác, thất vọng nói, "Xuân Vãn năm nay hình như không có Chu Đổng, vậy còn gì đáng xem đâu."

Nhiễm Thanh Thanh: "Mấy tiết mục sau là gì?"

"Còn có......" Lâm Duyệt Vi vừa xem vừa đọc, "Một vũ đạo, hai tiểu phẩm, ba bài hát, một tướng thanh."

Nhiễm Thanh Thanh gật đầu: "Vậy thì không có gì đáng xem."

Tuy miệng nói không thú vị, nhưng Nhiễm Thanh Thanh vẫn muốn xem hết từng tiết mục, dưới sân khấu ngồi đầy khách quý, đa số đều là diễn viên đang nổi. Màn ảnh ngẫu nhiên chiếu xuống phía dưới, tất cả diễn viên đều nổi bật, đối với tiết mục nhạt nhẽo vẫn có thể nhìn ra cảm tình phong phú.

Màn ảnh dừng lại trước một nữ minh tinh, nàng mặc một thân váy dạ hội dài màu lam tinh xảo, tóc xoã bên vai, trang điểm nhẹ, cổ đeo bộ siêu tập trang sức mới của nhãn hiệu nổi danh, treo trên mặt là nụ cười khéo léo, toả sáng như ánh cầu vòng trên trời.

Đây là một người quen, Lâm Duyệt Vi hơi sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu cũng chạm phải ánh mắt nàng, nhưng cô không nói gì, hiển nhiên cô muốn xem nhẹ người này.

Lâm Duyệt Vi vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe Nhiễm Thanh Thanh nói: "Người này có phải Khuất Tuyết Tùng con từng nhắc với mẹ không?"

Lâm Duyệt Vi căng da đầu trả lời: "Đúng vậy."

Nhiễm Thanh Thanh: "Nhìn xem người ta khí thế ngời ngời thế này, già dặn thế này, còn được mời tới xem Xuân Vãn trực tiếp, chừng nào thì con mới đuổi kịp người ta?"

"Thêm ba bốn năm nữa đi." Lâm Duyệt Vi ước gì đề tài này mau chóng trôi qua, nói cho có lệ một câu, "Mẹ, mẹ xem tiết mục, xem người ta làm gì, vẫn đang chiếu kìa"

Nhiễm Thanh Thanh: "Tiết mục khó coi a, thật vất vả mới kiếm được người mẹ biết, lúc trước gọi điện thoại không phải con còn nói rất thích người ta sao, khen người ta xinh đẹp, kỹ thuật diễn tốt, lại có cá tính, có mị lực, bây giờ lại bạc bẽo?"

Lâm Duyệt Vi: "Không có." Nàng ra sức nháy mắt với Nhiễm Thanh Thanh.

Nhiễm Thanh Thanh lúc nào cũng có thể đoán ý nàng, vào đúng lúc này lại cố tình mất linh, nói: "Sao gần đây không nghe con nhắc về nàng nữa, không phải nói Khuất lão sư đối với con khá tốt sao, còn lót đường dẫn con đi xã giao."

Mặt Cố Nghiên Thu đã xám đen như tro.

Lâm Duyệt Vi hiện tại chỉ trách vì sao mình miệng rộng, miệng nàng sao lại có thể rộng như vậy, chuyện gì cũng đem kể với mẹ nàng, bây giờ thì hay rồi, chuyện gì mẹ nàng cũng không đánh tự khai.

Những việc này Cố Nghiên Thu không phải không biết, nhưng bản thân cô biết so với bị một người khác không ngừng lải nhải bên tai lại hoàn toàn khác, cũng giống như không ngừng khơi dậy ký ức.

Chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Cố Nghiên Thu, căn bản không dễ giải quyết, hơn nữa càng đè càng nặng, khiến thần kinh cô cứ căng như dây đàn, chỉ khi ở bên Lâm Duyệt Vi, cô mới có thể thư thái như bây giờ.

Mấy ngày nay Lâm Duyệt Vi nghỉ ở nhà, có thời gian ở bên cô, không phải yêu xa, không bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý, hay lại không hiểu nhau, vô tình đã giúp cô giảm bớt áp lực, cũng làm những thứ bị cô vùi lấp bởi sự hoà hoãn, những vấn đề này cần thời gian chậm rãi giải quyết, không thể xong trong một sớm một chiều. Xử trí không ổn thoả, thì chẳng khác nào trực tiếp nhảy vô chảo sôi lửa bỏng.

Nhiễm Thanh Thanh nào nghĩ được nhiều như vậy, lần trước Lâm Duyệt Vi cùng nhóm phú nhị đại ra ngoài chơi nàng còn có thể hiểu, ghen vì tình cảm có thể tha thứ, Khuất Tuyết Tùng thì sao? Bà cứ tưởng Khuất Tuyết Tùng là trưởng bối trong giới diễn viên giúp đỡ Lâm Duyệt Vi, hiếm khi được thấy, nên mới nhịn không được quan tâm nhiều một chút.

Lâm Duyệt Vi hạ giọng: "Mẹ, đừng nói nữa."

Nhiễm Thanh Thanh: "???"

Lâm Duyệt Vi chỉ chỉ Cố Nghiên Thu, Nhiễm Thanh Thanh cái hiểu cái không, nhưng vẫn biết tốt xấu mà dừng miệng.

"Chị lên lầu trước." Cố Nghiên Thu đứng lên, trầm giọng nói, mặt cũng không thèm che nữa, giúp Nhiễm Thanh Thanh có thể thấy rõ, hoá ra cô không phải che mặt, mà mượn cánh tay che dấu hôn trên cổ.

Nhiễm Thanh Thanh trừng mắt nhìn Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi không rảnh lo nàng mẹ, phi thân đuổi theo: "Chị nghe em giải thích!"

Cố Nghiên Thu càng đi càng nhanh, kéo cửa như muốn dỡ nhà, dư quang vẫn dõi theo bóng dáng sau lưng cô, đứng khoanh tay trước cửa sổ, vẻ mặt cô đơn như hoà mình vào bóng đêm vô tận.

Lâm Duyệt Vi đóng cửa lại, đi qua đi lại, bất đắc dĩ nói: "Chị có thể có chút đạo lý không vậy?"


Esley: chương sau cười xỉu luôn mọi người ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro