Chương 46 tới 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

"Ái chà chà, mới xa nhau có chốc lát, công chúa điện hạ lại đẹp đến động lòng người rồi." Giọng điệu của Thúy Trúc ngã ngớn giống mấy tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng.

"Thúy Trúc ~ muốn vĩnh viễn ở lại phủ công chúa à? Vậy thì bổn công chúa sẽ thành toàn cho ngươi." Kỳ Tử Hi khẽ cười.

"Thúy Trúc làm người tự do tự tại quen rồi, cẩm y ngọc thực cuộc sống nhung lụa trong phủ công chúa, điện hạ tự mình hưởng thụ đi nha."

"Người đâu, bất kể sống chết, bắt lại cho ta." Kỳ Tử Hi vừa ra lệnh. Tôi liền nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Thuộc hạ tuân lệnh." Giọng nói này là Vinh Uy- nhị phẩm đới đao hộ vệ. Hắn thường xuyên đi bên cạnh Kỳ Tử Hi, nội lực thâm hậu sợ rằng Thúy Trúc không giành được lợi thế trong tay hắn. Sốt ruột lo lắng cho Thúy Trúc, nhưng nếu đi ra lại sợ gặp phải Kỳ Tử Hi.

Còn đang do dự không biết phải làm sao thì tôi chợt nghe Thúy Trúc hét to kinh hãi.

"Chưởng của ngươi có độc? đê tiện."

Có độc, tôi hoảng hốt chẳng kịp nghĩ ngơi, đẩy cửa chạy ra ngoài. Thúy Trúc và Vinh Uy vẫn còn đang đánh nhau. Sắc mặt của cô nhóc tái nhợt, dáng người run run. Kỳ Tử Hi đứng giữa ba tên thị vệ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trận đấu. Thấy tôi xuất hiện, sắc mặt của cô khẽ biến, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

"Trở về nhanh vậy?" Kỳ Tử Hi cố gắng bình tĩnh đi tới trước mặt tôi.

"A~~" Tôi chột dạ cúi đầu, không dám nói với Kỳ Tử Hi là tôi trở về lấy Nhan Châu.

"Cậu cầm gì trong tay đó?" Kỳ Tử Hi không phải kẻ ngốc, ngược lại cô ấy còn rất thông minh, rất nhanh cô ấy đã hỏi tới trọng điểm.

"Tay nải." Tôi lí nhí trả lời, khuôn mặt cúi gằm xuống.

"Bên trong có gì?" Kỳ Tử Hi rất kiên nhẫn, cô đã đi tới bên cạnh tôi.

"Quần áo." Chột dạ giấu tay nải ra sau người, thật sự chỉ là phản xạ tự nhiên, tôi cũng không phải muốn giấu nó.

"Đưa đây." Ngón tay thon dài trắng nõn đưa ra trước mặt tôi.

"Soát người là phạm pháp." Tôi cố giãy dụa lần cuối.

"Tớ lục soát tay nải. Huống chi, ở nơi này, tớ là vương pháp." Kỳ Tử Hi duỗi tay, trực tiếp túm lấy tay nải. Không hề mở ra mà chỉ vò vò. Tôi cẩn thận quan sát nét mặt của cô, mới đầu có chút bực bội, sau đó mới dãn ra được đôi chút, thậm chí mỉm cười. Chỉ là tôi biết, tôi gặp chuyện rồi, bởi vì nụ cười kia của cô thật sắc bén.

"Ngải Nguyệt! bốn chữ mượn hoa hiến phật viết như thế nào?" Kỳ Tử Hi ném tay nải xuống đất, nhấc chân dẫm lên. Tôi sợ nhan châu bị hư liền hết hồn chạy tới ôm lấy Kỳ Tử Hi. Càng ôm chặt không bỏ, tôi sợ bỏ ra cô lại nổi trận lôi đình cũng nên.



"Tớ chỉ muốn giúp tỷ ấy. Cậu biết rõ mà, người mà Băng Ngọc thích là Sửu Nha. Tớ không phải. Những chuyện tớ có thể làm vì tỷ ấy chỉ có chút việc này thôi. Kỳ Tử Hi, cậu hiểu không?" Tôi nghĩ cô sẽ hiểu tôi. Chúng tôi đều là đang mượn tạm cuộc sống của người khác.

"Cậu thấy mình nợ cô ta sao? Là chính cô ta hại chết người mình yêu, đây gọi là tự làm tự chịu." Kỳ Tử Hi tức giận nói, nhưng cô cũng không tránh ra mà để mặc cho tôi ôm lấy.

"Sửu Nha cũng thích Băng Ngọc." đó là ký ức của Sửu Nha, tôi có thể cảm nhận được tình cảm đó. Các Nàng đã có thể ở bên nhau, chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Tôi chỉ hi vọng có thể thay thế Sửu Nha làm chút việc nhỏ nhặt này.

"Hiểu rồi hiểu rồi. Nhan châu có thể cho Băng Ngọc, nhưng cậu phải ở lại. Tớ sẽ không để cậu lung tung chạy khắp nơi với một kẻ điên." Kỳ Tử Hi thờ dài ra lệnh.

"Cái gì? Cậu nói lại lần nữa?" Nhanh chóng buông Kỳ Tử Hi ra, tôi mở to hai mắt nhìn cô. Tôi tự do, giống như chim nhỏ có thể bay theo ý mình?!!

Không để ý tới thái độ của tôi, Kỳ Tử Hi nhặt lên tay nải ném cho Thúy Trúc.


"Mang đi đi!" Kỳ Tử Hi rất hào phóng nói.

Không nghĩ tới Thúy Trúc cũng rất sảng khoái cười đáp:

"Tạ ơn công chúa ban thưởng, tiểu nhân xin được phép cáo từ." Mũi chân chạm đất, phút chốc cô nhóc đã biến mất. Có chỗ nào giống đang trúng độc chứ?!!

"Không phải muội ấy bị trúng độc sao?" Tôi ngơ ngác nhìn, đầu óc có chút mơ hồ.

"Cô ta chính là cao thủ dùng độc. sao có thể dễ dàng trúng độc chứ?" Kỳ Tử Hi vẫy tay, để tất cả lui xuống.

"Nhưng mà vừa rồi, muội ấy.." Tôi ngây ngốc.

"Tớ nghĩ là do cô ta cố ý thôi. Kêu to như vậy chỉ để làm cậu ra mặt."

"Thúy Trúc ~~ muội là tên phản đồ." Cảm giác bị gạt làm tôi phẫn nộ lớn tiếng hét to. Đến lúc này tôi mới hiểu rõ ràng, các nàng chắc chắn tôi sẽ mềm lòng, ý định chỉ duy nhất là lừa gạt nhan châu. Haizz, dù sao như vậy cũng tốt. Nợ nần giữa tôi và Băng Ngọc, Hướng Diệu, mọi thứ coi như đã trả, không ai nợ ai. Hai người các nàng sẽ hạnh phúc đúng không?!! Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, là chỗ nào đây ta. Haizzz, thật sự đầu óc chẳng đủ để dùng.

Đêm hôm đó, tôi vinh hạnh cùng Kỳ Tử Hi cùng chung chăn gối. Lý do của cô là sợ Thúy Trúc lại trở về bắt trộm người. Dù tôi đã mạnh liệt kháng nghị cái từ Trộm người này của cô, thì cũng chỉ bị bác bỏ.

Giường rất lớn, Kỳ Tử Hi một hai cứ ôm tôi ngủ cho bằng được. Không còn cách nào khác, chỉ có thể uy khuất bản thân. Ai kêu tôi còn phải dựa vào cô nuôi cơm đâu chứ!!

Tuy rằng không quen như vậy, nhưng dưới sự triệu hoán của Chu công, tôi cũng ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ tôi thấy tuyết trắng xóa cả bầu trời, lại có thêm một que kem bảy màu đầy mê hoặc. Tôi hạnh phúc liếm không ngừng. Nhưng lạ là không phải vị chua chua ngọt ngọt, mà rất kỳ cục- hương vị là lạ. Tôi muốn cắn thử một cái để nếm thử. Đột nhiên kem bảy màu không thấy đâu. Buồn bã mở mắt, lại thấy Kỳ Tử Hi ngồi bên cạnh tôi, che miệng cau mày.

"Cậu sao vậy?" xem bộ dáng của cô, có vẻ rất đau.

"Không có gì." Dưới ánh trăng, cô ai oán nhìn tôi.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Tôi muốn ngồi dậy, nhưng rất nhanh bị cô đẩy mạnh nằm xuống.

"Ngủ." Lắc đầu nghiến răng nói xong, cô xoay người đưa lưng về phía tôi mà ngủ, lạ là không hề ôm lấy tôi.

"Ừ ~ ngủ ngon!" Không biết Kỳ Tử Hi bị làm sao, tôi chỉ tiếp tục ngủ.

Ngoài cửa sổ lâu lâu lại vọng lại tiếng kêu ngọt nị của mèo con. Lúc mơ màng sắp ngủ, tôi giống như nghe Kỳ Tử Hi nói:

"Ngu ngốc!!"

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện này, không đúng chỗ nào đâu? Kỳ thật, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch giữa Kỳ Tử Hi và Thúy Trúc. Còn que kem bảy màu, ta thừa nhận, ta khuôn sáo cũ.

Chương 47

Tôi lại quang vinh trở thành Sâu gạo của phủ công chúa, loại sâu cao cấp nhất. Trong phủ từ già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái đều rất cung kính tôi. Đương nhiên tất cả những việc đó là nhờ nể mặt Kỳ Tử Hi cả. Có công chúa che chở, tôi mặc định trở thành nữ chủ nhân thứ hai trong phủ công chúa.

Những lúc nhàn hạ không có gì làm, tôi thường thích dẫn theo tiểu Hồng đi dạo bên bờ hồ trong phủ.Trong hồ có nuôi mười chú cá cẩm lý, nhất là những lúc chúng tranh nhau đớp thức ăn trông rất đẹp mắt.

Hôm nay tôi lại tới bên hồ cho cá ăn. Từ đằng xa, chỉ thấy thấp thoáng trên bờ cỏ bên cạnh hồ đang nằm một người nào đó. Áo lụa đỏ thắm, từ xa như một ngọn lửa hồng rực rỡ. Chẳng biết là do ánh sáng hay tại mắt tôi có vấn đề mà lại nhìn thấy màu tóc của người kia là màu vàng.

"A... Nguyệt tỷ tỷ, tóc của người kia là màu vàng kia, thật là l!!" Tiểu Hồng che miệng bật thốt, vẻ mặt ngạc nhiên tò mò không kém.

"Có gì lạ đâu chứ, ta đã từng thấy tóc màu xanh biếc kia kìa." Chẳng lẽ nước Thiên Di còn có người nước ngoài. Tôi cẩn thận tới gần, bóng người nằm trên cỏ dần dần hiện rõ trước mặt.. Khuôn mặt thâm thúy, làn da trắng nõn, mái tóc dài màu vàng được thả tự do phía sau, rối tung trên mặt cỏ. Thật đẹp!!!

"Không biết màu mắt là màu gì? Tiểu Hồng, hay chúng ta đánh cuộc một ván đi!" tính khí trẻ con bỗng dưng nổi lên, tôi nhìn Tiểu Hồng chớp chớp mắt.

"Đôi mắt đương nhiên màu đen rồi!" Tiểu Hồng đương nhiên chưa bao giờ gặp qua người nước ngoài.

"Ta lại đoán là màu xanh biếc." Vốn định nói là màu lam nhưng nhìn thoáng mặt hồ xanh biếc, bỗng dưng lòng tôi lại có một cảm xúc mãnh liệt, vậy nên sửa lại ý định. Biết đâu lại là một đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương thì sao?!!

"Tiếc thật, cả hai đều đoán sai, nhà cái thắng hết." Một giọng nữ có chút khàn khàn vang lên.

Tôi và tiểu Hồng đồng loại xay người nhìn về phía âm thanh phát ra. Nàng lười biếng đứng dậy, tùy ý vỗ vỗ áo lụa trên người. Lại búi mái tóc vàng kim rối tung ra sau đầu, dùng một câu ngọc trâm cố định lại. Khi đã làm xong mọi việc nàng xoay người qua, ngước mặt lên nhìn về phía chúng tôi.

"Ngươi mang kính áp tròng có màu à?" Tôi nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp như hồng ngọc, con người vốn dĩ không nên có màu mắt như vậy. Một đôi mắt xinh đẹp nhưng lại đỏ rực.

"Đó là cái gì? Ê ê hai người các ngươi thua, phần thưởng của ta đâu?" Tính khí trẻ con tinh nghịch, nàng trừng mắt nhìn tôi và tiểu Hồng.

Một đầu vàng kim ánh bạc gần như bạch kim, lại có một đôi tròng mắt đỏ hồng, trừng to tròn tròn. Người trước mắt giống như một chú thỏ con to lớn. Thật sự đáng yêu chết đi được.

"Tôi tên là Ngải Nguyệt, tôi có thể gọi tiểu thư là Tiểu Thố không?" Nhiệt tình vươn tay ra, rất muốn thân thiện bắt tay chào hỏi nàng.

"Phần thưởng của ta đâu?" Tiểu Thố không chút dao động, vẫn trừng mắt nhìn chúng tôi. Có vẻ người nước ngoài ở đây không có thói quen bắt tay. Tôi xấu hổ thu tay lại, cố gắng cười một cách gần gũi nhất có thể.

"Tiểu Thố ~ cô muốn thưởng gì nào?"

"Ta muốn cô đi dạo với ta." Đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, tiểu Thố chỉ vào tôi mà nói.

"Được thôi~" "Không thể." Tôi và tiểu Hồng trước sau lên tiếng trả lời nàng, nhưng đáp án của chúng tôi lại ngược nhau.

"Tiểu Hồng ~ đã đánh cược thì phải chịu thua." Giả bộ nghiêm túc như tỷ tỷ dạy dỗ muội muội.

"Nguyệt tỷ tỷ ~ công chúa có lệnh." Vẻ mặt của Tiểu Hồng cũng nghiêm túc không kém, bên môi mấp máy muốn nói lại thôi.

"Ta mặc kệ, ngươi phải đi dạo cùng ta." Tiểu Thố nghiêm mặt. tỏ vẻ hung ác bá đạo. Ba người, mỗi người đều kiên trì với ý kiến của bản thân. Không khí có chút cứng ngắc.

"Quận chúa, sao ngài lại trốn tới chỗ này. Vương gia đang tìm người kìa. Cùng nô tỳ đi thôi!" Một tiểu nha đầu bím tóc dài màu nâu vội vã từ xa chạy tới.

"Vội tìm ta cho hắn đưa hòm à?" Tiểu Thố kinh miệt hỏi lại. làm cho tiểu nha đầu kia sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.

"Quận chúa ~ sao ngài lại có thể nói những lời bất kính như vậy!!" Tiểu nha đầu nhỏ giọng khuyên can, cảnh giác nhìn về phía tôi và Tiểu Hồng. Ánh mắt của tiểu nha đầu dừng lại trên người tôi thật lâu. Tôi để ý thấy ánh mắt của tiểu nha đầu kia từ mới đầu là kinh hãi sợ sệt từ từ biến thành như hiểu thấu một điều gì đó. Xem ra, tiểu nha đầu biết tôi là ai.

Thông qua cuộc đối thoại giữa chủ - tớ hai người tôi đã phần nào có thể đoán được Tiểu Thố là thiên kim của vị Vương gia nào đó, có vẻ mối quan hệ cha con của hai người không được tốt lắm..

"Tiểu Thố ~ tiểu thư cứ bận việc của người đi." Đây là việc nhà của người khác, tôi cảm thấy bản thân nên tránh mặt đi mới tốt.


"Muốn gì? Muốn quỵt nợ à?" Hiển nhiên tiểu Thố chẳng có chút cảm kích sự tinh tế của tôi, hoặc là nàng cố ý.

"Quận chúa." Tiểu nha đầu dường như còn muốn nói điều gì nữa. Chỉ là bận tâm có tôi và Tiểu Hồng đứng ở đây nên cứ chần chừ rồi thôi.

"Đi thôi!" Tiểu Thố nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy thật nhanh về phía trước, nhìn hướng nàng chạy, có vẻ là về phía cổng ra vào. Thật kỳ lạ, sao cô nàng này lại có thể quen thuộc địa hình ở đây thế nhỉ. Tiểu Hồng và tiểu nha đầu kia vội vàng đuổi theo phía sau.

"Quận chúa." "Nguyệt tỷ tỷ!" Tiếng la của các nàng dần dần nhỏ lại rồi mất hẳn.


Dường như rất quen thuộc cửa nẻo ở trong phủ công chúa, Tiểu Thố nắm tay tôi kéo tôi ra ngoài từ phía cửa sau của phủ đệ. Mà nói cũng lạ, bình thường cổng sau này cũng có người canh gác mà, không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy một ai. Vậy nên cũng thuận tiện cho cả hai chúng tôi dễ dàng ra khỏi phủ công chúa một cách êm đẹp. Đi dọc phố phường, chậm rãi dạo chơi. Người qua đường đều không dám đến gần chúng tôi, bởi vì khuôn mặt của tôi. Ở trong phủ công chúa, tất cả mọi người đều đã quen thuộc với khuôn mặt của tôi. Nhưng mà, ra bên ngoài lại là một vấn đề lớn.

"Tiểu thư không sợ mặt của tôi sao?" Tôi tò mò hỏi, từ ánh mắt đầu tiên khi tiểu Thố nhìn tôi, dường như nàng đối với gương mặt đáng sợ của tôi chẳng có tý phản ứng nào.

"Vì sao phải sợ?" Tiểu Thố tò mò hỏi ngược lại, đôi mắt đỏ như hồng ngọc liên tục chớp chớp.

"Chúng ta đi đâu đây?" Nếu đối phương đã không ngại, tôi cũng không có gì phải bận tâm chi cho nặng lòng. Tôi lảng sang một chủ đề khác né tránh câu hỏi của nàng. Tôi thật sự muốn biết lúc này đây chúng tôi muốn đi đâu.

"Ta muốn đi thả diều." Tiểu Thố hưng phấn nắm tay tôi, vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm tôi.

"Được thôi ~" mỉm cười gật đầu, trong lòng có chút cảm giác yêu thương chìu chuộng. Thật là một chú thỏ con đáng yêu!

Mua hai con diều hình bươm bướm, chúng tôi tìm một khoảng đất trống, giống như nhưng đứa trẻ ngây thơ không hiểu mọi chuyện trên đời bắt đầu cùng nhau thả diều. Gió lớn dần, hai chiếc diều hình bươm bướm bay lượn cùng nhau, song song cùng đón gió, không phân không lìa cuốn lấy nhau.

"Ngải Nguyệt, làm sao bây giờ?" Tiểu Thố chơi chung với tôi có chút quen thuộc, giờ phút này lại ủy khuất nhìn tôi

"Phóng sinh à?" Tiểu Thố ngửa đầu nhìn vào không trung, nhẹ giọng hỏi.

"Cứ cho là vậy." Tôi có chút thương cảm.

"Tiểu Thố ~ tôi đói bụng." dạ dày đánh lên từng hồi trống ầm ỉ, như đang phản đối việc tôi bỏ bê nó quá rồi. Vậy nên chẳng còn có đủ tập trung để thương xuân thu buồn thương cảm gì nữa, tôi cần ăn gì đó.

Tiểu Thố nghiêm túc nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười thật tươi.

"Ngải Nguyệt ~ ta muốn mang ngươi về nước của ta."


Tác giả có lời muốn nói:

Tốt rồi, kị sĩ của Ngải Nguyệt đã đến đông đủ hết rồi. Ta thích những đồ vật đáng yêu, vậy nên liền cho Tiểu Thố xuất hiện. Tiểu Thố là quận chúa nước láng giềng, tên thật của nàng là gì à?? Hạ hồi phân giải nha.

Về phần Băng Ngọc, mọi người có tin rằng Nàng sẽ trở nên yếu đuối nhu nhược không? Nếu lấy cá tính của Nàng ra so sánh, tất nhiên sẽ một lần nữa ngóc đầu dậy. Haha ~ ta nói quá nhiều rồi, chạy thôi.

Chương 48

Hiển nhiên là tôi không có khả năng cùng Tiểu Thố "Tư bôn", cười nói vui vẻ cùng nhau trở về phủ công chúa. Từ xa tôi đã nhìn thấy Tiểu Hồng đi tới đi lui trước cổng, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh như đang tìm gì đó. Vừa nhoáng thấy bóng tôi, Tiểu Hồng đã nhanh chóng chạy vội tới trước mặt tôi, kéo lấy ống tay áo kêu khổ:

"Nguyệt tỷ tỷ, rốt cuộc cũng chờ được tỷ rồi, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi."

Tôi hoảng hốt vừa định hỏi thăm thì tiểu Thố đã chen ngang"

"Phủ công chúa thật không có chút phép tắc nào cả." Tiểu Hồng ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra nhìn tôi .

"Tiểu Thố ~ nói vậy là??" Tôi nhìn về phía tiểu Thố, thấy nàng xụ mặt, giống như có chuyện gì làm nàng không vui.

"Tốt xấu gì ta cũng là quận chúa, tại sao một hạ nhân nhìn thấy bản quận chúa lại không hành lễ." Tiểu Thố lạnh lùng cười nói.

Đột nhiên không hiểu sao tôi thấy người trước mặt mình thật xa lạ. Tiểu Thố nghịch ngợm đáng yêu vừa nãy đâu mất rồi. Tôi lạnh mặt nói ra rõ ràng từng chữ:

"Quận chúa, Ngải Nguyệt cũng chỉ là một hạ nhân."

Sắc mặt của Tiểu Thố đen lại: "Ngươi."

Tôi hơi cúi người thi lễ:

"Quận chúa, xin người cứ tự nhiên." Mặc kệ tiểu Thố, tôi kéo Tiểu Hồng vào phủ.

Tiểu Hồng nhìn tôi, rồi lại ngoái đầu nhìn về phía cổng chính. Do dự mở miệng:

"Nguyệt tỷ tỷ~"

"Trong phủ xảy ra chuyện gì?" Tôi lo lắng Kỳ Tử Hi xảy ra chuyện.

" Thái Tử viết một bảng sớ luận tội công chúa, bệ hạ xuống chiếu chỉ phạt công chúa đóng cửa ăn năn một tháng." Tiểu Hồng cúi đầu, ngón tay xoắn xoắn góc áo, giọng nói rầu rỉ không vui.

"Nguyệt tỷ tỷ ~"

Tiểu Hồng ngẩm đầu trộm liếc nhìn tôi, thấp giọng gọi.

"Muốn nói cái gì?" Vừa đúng lúc hoa nở cả vườn, khắp nơi hương sắc, tôi vươn tay tùy tiện hái một đóa hoa nho nhỏ màu đỏ, đưa lên cánh mũi nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm thoang thoảng như có lại như không, cơ hồ khó có thể nhận thấy được.

"Muội vừa rồi chỉ là quá nóng nảy, cũng không phải cố ý muốn bất kính với quận chúa. Chương quản gia mới vừa thông báo với mọi người, công chúa ban lệnh, trong phủ có khách quý viếng thăm, mọi người phải cung kính hầu hạ. Nếu làm quận chua không vui thì......" Tiểu Hồng vừa nói vừa siết chặt góc áo đến nỗi làm nó nhăn nhúm biến dạng.

"Nếu có việc gì, ta sẽ chịu trách nhiệm." Đem bông hoa hồng nho nhỏ cài lên tóc, tôi đưa mắt nhìn về phía khoảng sân của Kỳ Tử Hi . Nơi đó thật yên tĩnh.

"Tiểu Hồng ~ đi mời công chúa lại đây chút." Ngay lúc này không biết sao tôi thật sự muốn gặp Kỳ Tử Hi.


"Vâng ạ." Tiểu Hồng ngoan ngoãn nghe lệnh đi mời, còn bản thân tôi thì từ từ trở về phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi một tý.

Chờ trong chốc lát, tôi đã có thể thấy được Kỳ Tử Hi, cô không chút trang điểm tinh xảo gì, tóc dài tùy ý búi đơn giản, mắt phượng mày ngài không chút trang dung, dù không có bất cứ đồ trang sức quí giá nhưng từ cô toát lên một khí độ bất phàm. Dù vậy tôi cũng không nhịn được mở miệng trêu chọc:


"Trở lại nguyên hình?"

"Hoa này rất xứng với cậu." Kỳ Tử Hi bước tới gần tôi, cô cúi người xoa xoa bông hoa trên tóc tôi, mỉm cười nhận xét.

"Hoa đẹp tặng mỹ nhân." Tôi nhẹ nhàng gỡ bông hoa hồng nho nhỏ xuống rồi thuận tay cài lên tóc cô. Quả nhiên rất đẹp.

"Nói tới mỹ nhân thì thật sự làm tớ nhớ tới hai vị khách quý vừa mới tới phủ. Nghe nói cậu với cô quận chúa kia vừa gặp mặt đã như thân từ rất lâu, nhất kiến như cố, còn cùng nhau chơi đùa vui vẻ quên cả trời đất." Kỳ Tử Hi kéo tôi cùng nhau ngồi xuống.

"Rốt cuộc cậu sắp xếp bao nhiêu tai mắt trong phủ vậy?" Tôi biết, mọi chuyện đều không tránh khỏi con mắt của cô.

"Không có đám tai mắt đó, sợ rằng giờ phút này cậu chỉ có thể nhìn thấy thi thể của tớ thôi." Kỳ Tử Hi xoay chuyển chiếc nhẫn nơi ngón giữa, kiểu dáng cổ xưa, mặt trên có khảm một viên hồng ngọc màu đỏ như máu, nhan sắc thật sự diễm lệ.

"Tớ cũng rất tò mò, vị quận chúa kia rốt cuộc có thân phận như thế nào?" Tôi thật sự rất tò mò thận phận của Tiểu Thố.

"Con gái duy nhất của trấn quốc vương gia nước láng giềng, nàng ta tên là Thải Vi. Vừa tròn mười bảy tuổi, vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Văn võ song toàn, bản thân nàng cũng là đại tư tế của nước láng giềng. Nói đến thân phận này thì co thể nói lão vương gia cha của nàng cũng phải nhường nàng ba phần." Kỳ Tử Hi tháo nhẫn ra, đặt trong lòng bàn tay xem xét giống như đang tìm kiếm thứ gì.

"Lợi hại vậy? Vậy nàng và cha nàng sao lại có mặt ở phủ công chúa? Cậu đừng có nói hai người sẽ tạm thời ở lại đây nha." Tò mò duỗi tay lấy chiếc nhẫn trong tay cô lại nhìn, tôi muốn biết Kỳ Tử Hi đang tìm gì.

"Cậu càng ngày càng thông minh,đúng là gần đèn thì sáng." Kỳ Tử Hi lấy lại chiếc nhẫn, cô không đeo lên mà cầm quơ quơ trước mặt tôi như trêu ngươi rồi mới mang vào

Tôi liếc cô một cái, khinh thường nói: "Quỷ hẹp hòi! Nói đi nói lại cũng chỉ là cậu đang tự khen bản thân thôi."


"Bọn họ tới kết minh." Kỳ Tử Hi đột nhiên nghiêm túc nói, nhất thời tôi chẳng biết phải tiếp tục nói chuyện như thế nào

"Phụ hoàng phạt tớ đóng cửa tự kiểm điểm một tháng. Thật sự chỉ là muốn tớ không ra ngoài để tránh gặp nguy hiểm. Muốn thay đổi thời tiết, thái tử hiện tại đang đứng bên cạnh bờ vực thẩm. Bọn họ chỉ cần đưa đẩy một chút thì mọi chuyện sẽ kết thúc." Kỳ Tử Hi nói xong thì đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ, cô đưa mắt nhìn khung cảnh phồn hoa thích ý bên ngoài, không hề nói tiếp.

Nhìn bóng lưng của cô, tâm tình của tôi thêm phần nặng trĩu. Cung đình tranh đấu, chạm vào là nổ. Tâm tư của hoàng đế rõ ràng đang hướng về phía Kỳ Tử Hi, để cho cô tránh ở bên ngoài làm người người cuộc, cũng chỉ là đang lót đường cho tương lai sau này của cô. Mà cha con Tiểu Thố, hiển nhiên cũng là đồng minh tới nơi này giúp Kỳ Tử Hi một tay. Mạng của thái tử, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, không còn lâu dài.

"Cậu muốn ngồi trên chiếc long ỷ kia sao?" Tôi đã biết đáp án nhưng vẫn cố ý muốn hỏi.

"Chỉ có chiếc long ỷ kia mới có thể giúp chúng ta tự do sinh tồn." Kỳ Tử Hi không xoay người, nhưng cô đáp lại tôi không chút do dự.

"Hì ~ nếu cậu làm nữ hoàng, tớ cũng có thể thơm lây. Nếu không vậy đi, tới lúc đó cậu cũng phong cho tớ một chức quan được không?" Tôi bắt đầu suy nghĩ nên làm quan hàm gì mới tốt.

"Tớ sẽ không bạc đãi cậu. Đến lúc đó cậu sẽ là dưới một người mà trên vạn người chịu không?" Kỳ Tử Hi xoay người chăm chú nhìn tôi, giọng nói của cô có chút bất đắc dĩ.

"Thừa tướng sao? Rất khó làm!" Tôi tự biết bản thân mình không có bản lĩnh lớn như vậy.

"Haizz!!" Kỳ Tử Hi đè lại huyệt thái dương, nhẹ nhàng thở dài.

"Vậy làm phó thừa tướng đi!! Hình như mọi thứ có từ phó cũng dễ dàng hơn, mọi chuyện cũng không cần làm gì." Tôi lên tiếng chắc chắn.

"Cậu~~" Kỳ Tử Hi lắc đầu, biểu tình giống như đang nói "tớ chịu thua cậu rồi."

Hai người lại nói chút chuyện trên trời dưới đất, sau đó Kỳ Tử Hi ở lại cùng tôi dùng cơm chiều rồi mới trở về phòng. Trước khi đi, cô đột nhiên hỏi tôi:

"Quận chúa Thải Vi mở miệng muốn tớ cho nàng một người."


Tôi nghĩ tới lúc trước tiểu Thố nói muốn mang tôi về nước, chẳng lẽ lúc đó nàng không phải đang nói đùa sao?

"Cậu sẽ đồng ý nàng sao?" Tôi thật sự có chút lo lắng tình cảnh của bản thân, rốt cuộc tiểu Thố là "Khách quý", tôi không thể đắc tội được.

"Người đó là người quan trọng trong tim tớ, không thể đồng ý được." Kỳ Tử Hi đưa tay sờ sờ đóa hoa hồng nho nhỏ trên tóc, mỉm cười quyến rũ, người so với hoa càng thêm diễm lệ.

"Chẳng lẽ nàng muốn Chương quản gia ?" Trong khái niệm của tôi, có thể là người quan trọng với Kỳ Tử Hi đại khái chính là vị trung niên soái ca quản gia không việc gì không làm được, còn rất mực trung thành với Kỳ Tử Hi.

Vừa nói ra câu đó tôi đã bị Kỳ Tử Hi dùng ánh mắt giết chết vài lần.

"Ok, tớ biết tớ sai rồi, là Địch thị vệ đúng không?" Tôi nhanh chóng tìm tòi một mục tiêu khác.

Kết quả lần này Kỳ Tử Hi thật sự bị tôi chọc tức sinh khí phất tay áo bỏ đi, chẳng để lại đáp án gì cả, người gì đâu mà vô lý thật sự.


Ta vô tội hỏi Tiểu Hồng: "Ta đắc tội nàng?"


Tiểu Hồng gật đầu.

"Ta không có làm gì cả mà?" Tôi lại nhìn Tiểu Hồng một lần nữa hướng để xác nhận.


Tiểu Hồng thở dài, sâu kín nhìn ta, không nói lời nào. Ánh mắt của nàng làm tôi nổi cả da gà..


Tác giả có lời muốn nói: Sắp trung thu rồi, khắp nơi đều rộn ràng bán bánh trung thu.


Nói đến bánh, ta liền sẽ nghĩ đến "Thanh hương bạch liên Tố Hoàn Chân". Trúng sét đánh độc, ai ~


Chương kế tiếp sẽ là thứ hai, chính xác là tối mai sẽ up đi lên.

Chương 49

Thật sự thì tôi cũng chỉ biết giả vờ ngu ngơ , những cử chỉ quan tâm rồi cái cách mập mờ hiện tại tôi cũng đủ hiểu được tình cảm của Kỳ Tử Hi đối với tôi, nhưng tôi do dự. Tôi cũng chẳng phải cỏ cây gỗ đá mà không cảm động trước những việc cô làm cho tôi. Nhưng có quá nhiều chuyện không thể xác định rõ ràng được. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình dị, an yên. Nhưng thân phận của Kỳ Tử Hi đã nói lên cô và hai chữ "bình dị" không có duyên phận với nhau.

Còn có Băng Ngọc, tuy rằng những tổn thương mà Nàng mang đến cho tôi thật sự quá nhiều, nhưng xét cho cũng cũng chỉ vì Nàng yêu "Nguyệt Nhi" và cách yêu của Nàng quá tiêu cực mà thôi. Không biết hành trình đến thành Hàn Giang lần này của Nàng có thuận lợi hay không, Hướng Diệu có tìm được sư phụ của tỷ ấy hay không.

Một đêm trằn trọc khó ngủ, đến lúc trời gần sáng tôi mới có thể vào giấc. Nhưng chẳng được bao lâu thì tôi lại bị cơn ác mộng kéo khỏi giấc ngủ, trong mơ là ký ức của Sửu Nha. Nhưng nếu những chuyện đó là thật, thì tương lai của tôi và Kỳ Tử Hi chẳng lạc quan chút nào.

Sáng sớm mở cửa phòng, nhìn thấy khoảnh sân trụi lủi, cả kinh chẳng nói nên lời.

Trong một đêm mà hoa cỏ trong khoảnh vườn trước phòng đã bị diệt trừ tới tận gốc, chẳng một đóa hoa nào thoát nạn. Nhớ tới lúc trước tiểu Hồng nói là đi bưng trà cho tôi rồi biến mất không thấy bóng người, tôi chậm rãi bước ra khỏi của tiểu viện của mình, đi về phía phòng bếp. Lúc đi ngang qua "Liễm trì" thì thấy tiểu Thố đang ngồi cạnh hồ, cầm một nhánh cây đùa giỡn với những con rùa đen được nuôi trong đó. Vốn định xoay người lặng lẽ rời đi, nhưng rốt cuộc vẫn bị nàng phát hiện.

"Ngải Nguyệt ~ đi đâu vậy?" Tiểu Thố ném nhánh cây xuống hồ, lấy khăn tay lau tay.

"Quận chúa thật có nhã hứng!" Thấy rằng trốn cũng không thoát, tôi đành cắn răng, căng chặt da đầu trả lời.

"Thải Vi ~ đó là tên của ta." Tiểu Thố nghiêm mặt nói với tôi.

"Quận chúa?" Tôi không hiểu nàng đang muốn nói gì.

"Thải Vi." Tiểu Thố nhắc lại một lần nữa, đôi mắt trừng thật to.

"Tên của quận chúa, tiểu nhân không dám gọi bậy." Tôi hiểu là nàng muốn tôi kêu tên của nàng.


"Tên của công chúa nàng đều dám kêu cả họ lẫn tên thì sao lại nói không dám gọi tên ta?" Tiểu Thố không vui, cứ níu kéo không tha.

"Kỳ Tử Hi nói gì với người?" Ngày hôm qua nhất định các nàng đã nói chuyện gì đó liên quan tới tôi.

"Tên kia rất đáng ghét. Quỷ hẹp hòi!" Tiểu Thố vung chân đá văng hòn đá nhỏ bên cạnh bờ hồ biểu hiện sự tức giận không vui.

"Thải Vi ~ vì sao người muốn tôi đi cùng người?" Tôi muốn xác nhận một việc.

"Là cảm giác, một cảm giác rất thân thiết, rất quen thuộc.Trừ bỏ người kia, ngươi là người thứ hai cho ta cảm giác đó, không cần cảnh giác, không chút đề phòng." Tiểu Thố nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy hoài nghi khó hiểu nhìn tôi.

"Thải Vi ~ đi một chuyến tới thành Hàn Giang đi ~ nơi đó có người mà người muốn tìm." Cuối cùng tôi vẫn nói ra, tuy rằng làm như vậy không khác nào phản bội Kỳ Tử Hi.

Tiểu Thố nháy mắt cảnh giác, hạ giọng hỏi:

"Sao ngươi lại biết ta đang tìm người? Rốt cuộc ngươi là ai."

Tôi cười khổ, hạ giọng khẽ trả lời:

"Tôi là Nguyệt Liên Ba."


Tiểu Thố nghe vậy, tiến tới gần tôi, cẩn thận nhìn thật kỹ khuôn mặt tôi.

"Cái bớt này thật sự rất giống, tiếc là mặt của ngươi đã bị hủy." Nàng ngụ ý là muốn tôi đưa ra những bằng chứng cụ thể hơn.

Nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống, lộ ra hình xăm trên ngực trái. Tiểu Thố không dám tin tưởng vươn tay xoa hình xăm kim phượng hoàng trên ngực tôi.

"Thải Vi ~ còn nghi ngờ gì nữa không?" Tôi có thể xác định. Tất cả mọi chuyện trong giấc mơ đều là thật.

"Có, rốt cuộc là tên chết tiệt nào hủy hoại mặt của tỷ?" Tiểu Thố nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi hỏi.

"Là Long Thiên Ngọc. Muốn thay tôi báo thù à?" Tôi đùa giỡn, thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện trả thù Nàng.

"Tỷ ở bên cạnh người lâu như vậy, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có hay sao mà người có thể ra tay nặng như thế này?" Tiểu Thố chẳng thể tin được.

"Bởi vì có tình cảm nên mới tệ như vậy đó. Dù sao chuyện gì thì cũng đã qua rồi, tôi không hận Nàng. Thải Vi ~ nhanh đến tìm Nàng đi, phải nhanh một chút. Tình huống của Nàng không được tốt lắm." Hiện tại tôi không thể rời khỏi Kỳ Tử Hi, ít nhất phải cùng cô vượt qua một tháng trước mắt cái đã.

"Từ lúc tỷ bị tiễn ra khỏi cung, muội liền vào thần miếu. Sau khi Đại Tư Tế qua đời, muội mới được chấp thuận ra khỏi đó. Lúc đó không phải tỷ đưa tin sẽ nhanh chóng mang Long Thiên Ngọc trở về sao? Sao đó vì sao lại bặc vô âm tín!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liên Ba~" Tiểu Thố nắm chặt tay tôi, nôn nóng hỏi.


"Đến bây giờ Long Thiên Ngọc vẫn chưa biết được thân thế của bản thân. Sau khi muội tìm thấy Nàng nhất định phải tùy cơ mà hành sự. Chờ muội trở về, tỷ sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho muội tận tường. Hiện tại tên của Nàng là Băng Ngọc, khuôn mặt của Nàng rất giống Dụ phi, chỉ cần muội nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra Nàng. Đi thôi ~ tỷ chờ tin tốt của muội!!" Tôi dựa vào vai của tiểu Thố, nhẹ nhàng dặn dò bên tai nàng. Trong phủ công chúa tai mắt thật sự quá nhều, tôi không thể không đề phòng.

"Nguyệt tỷ tỷ ~ thật sự làm muội tìm khắp nơi? Tỷ đang làm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Tiểu Hồng vang lên từ phía sau lưng.

Tôi nhanh chóng đẩy tiểu Thố ra, xấu hổ quay đầu cười với Tiểu Hồng. Tiểu Hông lúc này mới thấy rõ người mà tôi dựa vào là quận chúa Thải Vi. Giống như nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tiểu Hồng nhanh chóng thi lễ với tiểu Thố.

"Nô tỳ kính chào quận chúa."

Tiểu Thố lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng nhìn tiểu Hồng, cũng chẳng nói lời nào. Tiểu Hồng cứng đơ cả người, hốc mắt đỏ hoe.

"Ai ~ thật là đói bụng. Quận chúa có muốn cùng tiểu nữ dùng chút trà bánh không?" Tôi đành phải lên tiếng giảng hòa.

"Không cần." Tiểu Thố từ chối quay đầu đi liền một mạch. Tôi cũng thật khâm phục kĩ thuật diễn kịch của nàng ta, thật sự là quá tuyệt.

Tôi đi theo tiểu Hồng trở về tiểu viện nhỏ của bản thân, vừa ăn bánh uống trà vừa nghĩ ngợi lung tung. Tiểu Hồng đứng bên cạnh chờ đợi nghe lệnh, lâu lâu lại châm thêm nước trà hay lấy thêm bánh điểm tâm cho tôi.

"Tiểu Hồng ~ hoa trong vườn đi đâu cả rồi?" Đột nhiên nhớ tới vườn hoa trước sân trong viện thê thảm tới mức chẳng nỡ nhìn, tôi tò mò hỏi Tiểu Hồng.

"Muội đã hỏi Chương quản gia, ông ấy đang tra cứu! thật là lạ." Tiểu Hồng cau mày, buồn rầu nói.

"Tiểu Hồng, ta muốn ở một mình một lát." Tôi buông xuống nửa cái bánh trứng lòng đào còn đang ăn dở nâng chung trà, chậm rãi thổi.

"Vâng ạ." Tiểu Hồng lui ra ngoài, tôi ngắm mắt lại thở dài.

Trong giấc mơ tối hôm qua, tên của tôi là Nguyệt Liên Ba, là con gái duy nhất của Đại Tư Tế nước láng giềng, vốn cùng Thải Vi - con gái duy nhất của đại tướng quận là thanh mai trúc mã. Lúc tôi năm tuổi, trong cung xảy ra một sự kiện trong đại. Đã từng được sủng ái ngàn vạn lần Dụ Phi, vì được sủng ái mà sinh lòng kêu căng, dụng hình đánh chết cung nữ. Hoàng đế giận dữ, ban cho Dụ Phi ba thước lụa trắng, thắt cổ tự tử. Hoàng nữ Long Thiên Ngọc do Dụ Phi sinh ra vì lý do đó mà mất đi che chở, rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Đại Tư Tế vì thế mới nghĩ cách trộm long tráo phụng, đưa Long Thiên Ngọc ra khỏi cung, gửi nuôi nhờ một người bạn tốt ở Thiên Di, chính là binh bộ thượng thư. Người cũng đem con gái duy nhất của bản thân cùng nhau đưa đi, hầu hạ bên người hoàng nữ.

Long Thiên Ngọc vì việc của mẫu phi kích thích, quên mất mọi chuyện trước kia, chỉ cho rằng bản thân là con ruột của hai vợ chồng thượng thư. Khi Nàng mười tuổi, Quân Thần mượn cơ hội truyền thụ võ nghệ cho Long Thiên Ngọc và Nguyệt Liên Ba.

Khi thượng thư phủ xảy ra chuyện, Nguyệt Liên Ba vốn định nhân cơ hội này dẫn Long Thiên Ngọc trở về nước láng giềng. Nào ngờ Long Thiên Ngọc một lòng muốn báo thù, không muốn rời khỏi Yên Vũ Lâu, Nguyệt Liên Ba vẫn luôn do dự có nên nói cho Nàng rõ ràng thân thế của bản thân hay không. Ai ngờ chỉ vì một phút do dự chung quy bỏ lỡ không thể nói ra. Ngay lúc đó Thải Vi cũng từ trong miệng của cố Đại Tế Tư biết được Nguyệt Liên Ba đang ở Thiên Di. Hai người không ngừng trao đổi thư từ, cho đến lúc tôi mượn xác hoàn hồn.



Tác giả có lời muốn nói: Kế tiếp, chính là "Vương thấy vương". Băng Ngọc và Kỳ Tử Hi đều sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế. Mà Ngải Nguyệt, chuẩn xác mà nói là Nguyệt Liên Ba, nàng và Long Thiên Ngọc vốn dĩ có hôn ước từ trước! Ta viết có quá phức tạp hay không?

Chương 50

Sau ngày hôm đó, tôi không có bước chân ra khỏi tiểu viện của bản thân. Những lúc rãnh rỗi không có chuyện gì làm liền học đòi văn vẻ, muốn học viết thư pháp. Vốn dĩ là đường hoàng chính chính chữ cực nhỏ, sau lại không chút nào kiên nhẫn sửa thành cuồng thảo.

Mỗi ngày Kỳ Tử Hi đều đến thăm tôi, nói chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không đề cập tới việc ngày hôm đó tôi gặp mặt tiểu Thố. Nửa tháng cứ như vậy êm đềm trôi qua, trong lòng tôi bắt đầu lo lắng, không biết tiểu Thố có tìm thấy Băng Ngọc hay không.

Hôm nay Kỳ Tử Hi muốn dẫn tôi tới phòng khách, cô nói là vũ nương trong phủ mới biên soạn được một điệu múa mới, muốn cho tôi thưởng thức.

Tôi làm bộ tùy ý hỏi: "Chúng ta có ca vũ, vị mỹ nhân quận chúa của cậu không tới tham gia náo nhiệt à?"

Kỳ Tử Hi kéo tay của tôi, dùng sức nắm chặt, mỉm cười đầy thâm ý:

"Nửa tháng trước Thải Vi quận chúa đã từ biệt. Nàng nói thời buổi rối loạn, vẫn là cần thận trọng một ít, miễn cho bị kẻ khác vu hãm vào tội cấu kết ngoại tộc. Nếu như cậu nhớ nàng ta tớ có thể kêu người đi mời nàng tới."

Tôi nghĩ tiểu Thố cũng thật thông minh, lo lắng trong lòng cũng giảm đi một nửa. Le lưỡi trêu Kỳ Tử Hi.

"Tớ chẳng thèm nhớ nàng ta làm gì, thật sự cao ngạo, lại thích phô trương. Mặc kệ nàng ta, điệu múa mới mà cậu nói tên là gì vậy?"

Kỳ Tử Hi vươn tay chọt chọt trán tôi, mỉm cười chìu chuộng.

"Cậu đó ~ chuyện gì mà cậu có thể nhớ lâu được chứ, não cá vàng!"

Tôi mỉm cười đáp lại: "Tớ nhớ rất rõ việc ăn uống nha."

Cười cười nói nói, rốt cuộc chúng tôi đi vào phòng khách. Một nhóm vũ nương đã sớm chờ sẵn, yên lặng đứng ở một góc đại sảnh. Tôi và Kỳ Tử Hi song song ngồi xuống, kẻ hầu người hạ xung quanh nhanh chóng chuẩn bị điểm tâm, lại pha trà ngon dâng lên. Kỳ Tử Hi gật đầu với Chương quản gia, Chương quản gia liền bảo nhóm vũ nương chuẩn bị.

Đàn thập nhị sáo trúc cùng nhau vang lên, là một làn điệu rất quen thuộc. Vũ nương mặc váy dài màu xanh nhạt, vòng eo con kiến, ống tay áo phất phơ phất phới, chập chùng thước tha. Mười hai vị nữ tử cùng nhau vươn tay, nghiêng nghiêng sóng người, bước chân lả lướt uyển chuyển mà mềm mại nhưng cũng dứt khoát mạnh mẽ, vừa ca vừa múa.

" Quân nhược thiên thượng vân, nông tự vân trung điểu, tương tùy tương y, ánh nhật dục phong. Quân nhược hồ trung thủy, nông tự thủy tâm hoa, tương thân tương liên, dục nguyệt lộng ảnh. Nhân gian duyên hà tụ tán, nhân gian hà hữu bi hoan, đãn nguyện dữ quân trường tương thủ, mạc tác đàm hoa nhất hiện." *

Đây là Đạp ca, một hình thức ca vũ truyền thống có lịch sử lâu đời tại Trung Quốc. Nó có khởi nguồn từ trong dân gian, phát triển mạnh mẽ tại thời nhà Hán hơn hai ngàn năm trước. Đỉnh cao rực rỡ của "Đạp ca" chính là thời kì thái bình thịnh trị, vũ nhạc được coi trọng – nhà Đường

"Đạp ca" thể hiện tình cảnh mùa xuân tháng ba, liễu xanh rủ xuống hai bên bờ, các thiếu nữ trẻ mặc váy xanh xinh đẹp, dáng người thướt tha một hàng cùng nhau đi đạp thanh. Họ cùng nhau nắm tay ca múa, đạp trên cỏ xanh mùa xuân hát khúc ca vui sướng. Điệu múa tóa lên vẻ hân hoan của tuổi trẻ lại đầy vẻ ngây ngô khờ dại của các cô gái, các cô thiếu nữ vẻ mặt vui sướng thẹn thùng như lạc vào mối tình đầu đầy e ấp mộng mơ. Sâu trong thâm tâm các nàng vui vẻ mong chờ một tương lai tươi đẹp như lời bài hát được soạn:

*Lược dịch:


Chàng như mây trên trời, em như cánh chim trong mây.
Quấn quýt bên nhau, tắm trong ánh sáng và gió mát.
Chàng như nước trong hồ, em như hoa trong nước
Kề cận bên nhau, cùng tắm mình dưới ánh trăng.
Nhân gian vì sao tụ tán, nhân gian sao có bi hoan ?
Chỉ mong cùng chàng luôn nắm tay đi tiếp,
đừng như hoa kia sớm nở tối tàn.

Không dám tưởng tượng có thể ở chỗ này nhìn thấy nó. Tôi ảm động nhìn về phía Kỳ Tử Hi. Nhận thấy được ánh mắt nóng rực chăm chú của tôi, cô quay sang dịu dàng hỏi:

"Cậu sao vậy?"


"Là cậu dạy các nàng sao?" Tôi có chút xấu hổ thẹn thùng hỏi.

"Tớ dạy không tệ đúng không? Lần trước cậu nhắc với tớ về điệu múa này, tớ liền nhớ kĩ, chỉ là phần chuẩn bị tốn chút thời gian, nên tới bây giờ mới có thể cho cậu thưởng thức được. Thích không?" Kỳ Tử Hi đắc ý khoe công.

"Kỳ Tử Hi ~ cám ơn cậu!!" Tôi cũng chỉ là vô thức nói là bản thân thích "Đạp ca" Không nghĩ tới cô lại nhớ rõ, lại mang đến cho tôi điều bất ngờ này.

"Nếu thật sự muốn cám ơn tớ, vậy đáp ứng tớ một chuyện được không?" Kỳ Tử Hi nhìn tôi, vẻ mặt chân thành.

"Được thôi." Ăn đồ của người thì phải nhớ ơn, lúc này cho dù cô nói cái gì tôi đều đồng ý.

"Chúng ta cùng nhau thế nào? Tớ múa cậu hát." Kỳ Tử Hi nghiêm túc nói, tôi có chút phiền não. Giọng nói của tôi không tính là khó nghe, nhưng tôi chưa bao giờ hát trước mặt người khác cả. Nếu lỡ như hát không hay thì mặt mũi biết để đâu, ở đây làm gì có hầm ngầm cho tôi chui xuống mà núp đâu chứ.

"Để các nàng tất cả lui ra ngoài. Tớ chỉ hát cho một mình cậu nghe, vì cậu mà hát, mà tớ cũng chỉ muốn một mình tớ nhìn thấy cậu nhảy múa, vì tớ mà nhảy." Nghĩ ra một cái lý do không thể sến xúa hơn được nữa, chính bản thân mình còn cảm thấy muốn ói khi nói ra.

"Tất cả các ngươi lui ra ngoài hết! không được thông truyền, không ai được phép tới gần." Kỳ Tử Hi vui vẻ hạ lệnh toàn bộ hạ nhân lui ra.

"Hát không hay cậu cũng không được chế giễu tớ." Trong lòng vẫn có chút thấp thỏm không yên.

"Không sao không sao" Kỳ Tử Hi đứng dậy, xoay eo sang trái, quăng ống tay áo trắng trong ống tay, lại nhìn tôi một cách đầy quyến rũ, da đầu tôi tê dại.

Chuẩn bị cảm xúc thật tốt, tôi cao giọng hát lên, ngôn từ rõ ràng, uyển chuyển. Kỳ Tử Hi cong vai, mím môi, cánh tay ôm eo, khụy gối, vặn eo, vểnh mông. Cùng tiếng ca của tôi làm bạn, hiện rõ vẻ lả lướt xinh đẹp của thiếu nữ. Thật sự đúng với câu : " Mang hương dựa nửa tiếng cười, tranh yểu điệu" Nam Quốc giai nhân


"Chỉ mong cùng quân nắm tay cùng nhau đi tới cuối, chớ như phù dung kia sớm nở tối tàn." Tôi hát tới câu cuối cùng, Kỳ Tử Hi thu tay áo lại, nhìn tôi chằm chằm.


"Như thế nào mới có thể nắm tay cùng nhau đi tới cuối?" Kỳ Tử Hi lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn không nguôi.

"Tử Hi." Tôi không hiểu, vì sao đột nhiên cô lại buồn bã như thế.

"Thải Vi quận chúa đã tìm được người. Cậu vui không?" Kỳ Tử Hi mỉm cười chua chát.

Tôi biết, tới cuối cùng cũng không giấu được.


Tác giả có lời muốn nói: Bản nhân là thực nhiệt tình yêu thương cổ đại tích đồ vật tích ~

Kế tiếp, Kỳ Tử Hi sẽ tức giận~ ai biết giận quá mất khôn hay làooxx Ngải Nguyệt ? ( ooxx là gì, mọi người tự hiểu nha. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wind