Chương 8: Chúng ta là bạn cùng bàn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có kết quả học kỳ hai lớp 11 Kiều Vi nhìn bảng điểm phát ngốc. Từ lúc ở phòng học được giáo viên khen ngợi cho tới khi ra ngoài cổng trường nàng mới hoàn hồn.

Điều thứ nhất sau khi bừng tỉnh là nắm chặt lấy tay A Sân, không thể tin được: "Tớ là top 1 toàn khối?"

"Ừ, hạng nhất." A Sân mỉm cười trả lời, nụ cười nhợt nhạt bị tóc mái dày cộp và kính đen ngăn trở nhưng kiều Vi thấy rất rõ, Vân Sân đang cười.

Kiều Vi cười toe toét, thở phào một hơi xong lại ôm cánh tay A Sân cười hì hì: "Vân Sân, tớ là hạng nhất toàn khối nha!"

"Ừ."

"Uẩy..." Bình tĩnh như vậy sao? Hoàn toàn không có giác ngộ bị cướp mất hạng nhất khiến cảm giác vui vẻ có thành tựu của nàng cũng bị hoà tan không ít: "Nè, tớ là hạng nhất, vượt qua cậu rồi đó, bạn học Vân Sân có thể cho một cái nhìn được không nè?" Vì sao vẫn còn kiểu cậu hạng nhất thì hạng nhất, tôi chẳng thèm để ý vậy.

A Sân điều chỉnh biểu cảm một chút, khiến nụ cười lớn hơn một chút: "Chúc mừng cậu nha bạn học Kiều Vi."

Aizz... Kiều Vi nhún vai rồi quơ quơ tay A Sân: "Không có cảm giác thành tựu tí nào hết á."

Nàng cúi đầu tiếp tục ngắm toàn bộ bảng điểm, Vân Sân là hạng hai, cũng là hạng hai toàn khối, nàng vốn muốn xem Vân Sân kém mình bao nhiêu nhưng vừa thấy cả người đều không tốt cho lắm.

Kém một điểm!

Kiều Vi cười không nổi nữa, nàng thu phiếu điểm lại: "Tớ hiểu, hoá ra là cậu không thèm quan tâm một điểm này, Vân Sân cậu cứ chờ đi, lần tới tớ sẽ vượt xa cậu..." Nàng nhìn biểu cảm nghiẻm túc của A Sân thì hít sâu một hơi: "Ít nhất là hơn cậu hai điểm."

A Sân cười mà không nói, Kiều Vi cũng đã quen bộ dạng đạm nhiên của nàng. Với cả hai nàng đã chính thức trở thành bạn bè hơn một năm, nàng cũng đã cao lên không ít mà Vân Sân vẫn mét sáu một mẩu như cũ.

Nàng không nhịn được mà sờ sờ đầu A Sân, khoé miệng cong cong: "Vân Sân nha, gần đây cậu kén ăn đúng không? Chẳng cao lên tí nào cả." Nàng vươn tay dài ra ôm lấy bả vai A Sân, thuận thế ôm con nhà người ta vào trong lòng ngực, nhìn từ trên cao xuống lại phát hiện nàng ta lại bày ra vẻ mặt tuỳ cậu thích làm gì thì làm, kệ cậu thì cạn lời: "Vân Sân, cậu có phát hiện bộ dạng bây giờ của cậu cực kỳ giống một cô vợ nhỏ không?"

Kiều Vi vừa nói xong thì nhờ quan sát gần nàng bỗng phát hiện da nàng ta tốt thật đó. Trong trắng lộ hồng, gần như là không nhìn được lỗ chân lông, đôi mắt kia cũng lung linh sáng ngời, vĩnh viễn mang theo sự nhu hoà có thể truyền cho người khác ấm áp và dũng khí.

Lông mày đậm mà mảnh, đôi mắt lớn mà sáng, mũi cũng rất đáng yêu, không biết nếu xốc cái mái dày cộp kia lên thì gương mặt này sẽ đẹp đến mức nào nữa. Nghĩ vậy nàng không kìm được để tay lên mái A Sân, đang định nhẹ nhàng lật lên thì lại bị A Sân nắm lấy.

Kiều Vi bị nắm lấy tay thì bĩu môi: "Vân Sân, sắp lên 12 rồi đó, cậu có muốn đổi hình tượng chút không? Ví dụ như bỏ cái mái chướng mắt này đi, gỡ cái kính đen cứng nhắc này xuống, đeo kính áp tròng vô."

"Giờ tớ chỉ một lòng nghĩ đến học tập." A Sân nghiêm trang nói, còn đó là lời nói thật hay nói dối thì không lo, kiểu gì Kiều Vi cũng tin đó là lời nói thật.

Nàng thở dài một hơi: "Thôi được rồi, thi đại học xong tớ sẽ đưa cậu đi đổi kiểu tóc." Rồi ngắm ngắm đồng phục thường trực trên người A Sân: "Phải mua thêm mấy bộ quần áo đẹp nữa, Vân Sân, dù sao thì cậu cũng là con gái, không thể buông thả vậy nha."

Nàng sờ sờ mặt A Sân than một tiếng: "Woa mềm thật đó, cậu dùng mỹ phẩm gì dưỡng da vậy Vân Sân? Xem ra tuy cậu không thích trang điểm nhưng vẫn khá yêu quý mặt mình nha, dùng gì vậy? Đề cử cho tớ dùng với."

"Bảo bảo sương."

Nani (cái gì)?

Kiều Vi tưởng là ảo giác nhưng thấy A Sân bày ra bộ dạng tớ thật sự dùng bảo bảo sương thì hỏi lại lần nữa: "Bảo... Bảo bảo sương, cậu chắc bảo bảo sương có công hiệu như vậy hả?"

"Tớ dùng khá tốt."

Trong lòng Kiều Vi ngo ngoe rục rịch, lại không kìm được mà nhéo mặt A Sân một cái, thật sự rất mềm, vừa mềm vừa mướt, nàng quyết định về phải mua bảo bảo sương dùng.

Sau khi dùng vài ngày Kiều Vi phát hiện bảo bảo sương hoàn toàn không đạt được hiệu quả như A Sâm thì dứt khoát từ bỏ. Từ khi biết da A Sân tốt nàng rảnh rỗi không có việc gì thế là toàn thích sờ mặt A Sân. A Sân cũng kệ nàng, cho nàng chơi. Hai người thân mật khắng khít, tình cảm càng ngày càng tốt, mọi người trong trường học đều biết top 1 với top 2 là bạn tốt của nhau.

Kiều Vi cho rằng lần đó Vân Sân chỉ kém nàng một điểm là do trùng hợp. Có khi những đợt thi sau nàng sẽ vượt qua Vân Sân vài điểm mà cũng có khả năng Vân Sân sẽ vượt qua nàng.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ mỗi một lần thi Vân Sân đều kém nàng một điểm, yêu ổn ở top 2, thành top 2 vạn năm trong trường.

Từ sự kiện Lâm Tiểu Ngải giấu quần áo năm đó được đưa ra ánh sáng, OOC thì hình tượng của Kiều Vi cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa dù gia đình nghèo khó nhưng Kiều Vi cũng không ủ rũ cụp đuôi mà còn nỗ lực hơn bất cứ kẻ nào trong trường, thành tích vững vàng đi lên, trở thành tấm gương của mọi người trong trường.

Nàng có gương mặt xinh đẹp, cử chỉ nhã nhặn, đã từng là một thiên kim thật sự. Giờ lại nỗ lực học tập, đa tài đa nghệ, thu lại sự ngạo nghễ và góc cạnh của mình, ở chung với người khác cũng không hề khiến người ta khó chịu, khéo đưa đẩy hơn rất nhiều, vừa học vừa làm, chuyện tự kiếm được học phí cũng được trường học lan truyền rỗng rãi. Liên tiếp được trường học bình chọn là học sinh ưu tú, giờ mỗi khi mọi người nhắc đến Kiều Vi đều là sự tán thưởng.

Kiều Vi càng ngày càng loá mắt khiến top 2 vạn năm bên cạnh nàng càng thêm cảm đạm. Ấn tượng của mọi người đối với A Sân chỉ có top 2 vạn năm, là bạn tốt của nữ thần Kiều Vi. Không phải không có người có ý đồ chia rẽ quan hệ của hai người nhưng giờ Kiều Vi dù là dễ nói chuyện nhưng tiền đề là đừng có đụng đến giới hạn của nàng.

Giới hạn của nàng không phải là người khác nói xấu nàng mà là nói xấu A Sân. Ai nói A Sân không tốt là đảm bảo nàng sẽ không bận tâm tới thân phận nữ thần, cái lưỡi không xương chắc chắn sẽ mắng cho khóc thì thôi.

Cũng có người châm ngòi với A Sân, bảo Kiều Vi đoạt sự nổi bật của nàng, nàng vốn phải được hạng nhất, Kiều Vi căn bần đang lợi dụng nàng, muốn cướp tất cả của nàng.

Đối với những lời này A Sân chỉ nhẹ nhàng cười: "Để cậu ấy đứng ở nơi loá mắt nhất, được vô số người dõi theo là mục đích của tôi."

Học sinh nữ châm ngòi ly gián nghe vậy thì biểu cảm rất vi diệu, Kiều Vi vừa hay thấy được thì tăng tốc, đát đát đát xông tới hai người họ, bộ dạng hung dữ đến mức học sinh nữ kia hét lên một tiếng rồi xoay người chạy thẳng.

Kiều Vi hừ một tiếng rồi ôm lấy vai A Sân, thuận thế ôm nàng vào lòng ngực, vui đùa nói: "Cô vợ nhỏ ơi." Nàng nhớ lại lời A Sân vừa nói 'Để cậu ấy đứng ở nơi loá mắt nhất, được vô số người dõi theo là mục đích của tôi' thì không hiểu sao tim lại bắt đầu đập nhanh.

Nàng mím môi trộm sờ sờ mặt A Sân, còn đẹp hơn cả năm ngoái. Thi đại học xong nàng nhất định phải tự tay tháo kính của Vân Sân xuống, vén cái mái bằng đó lên, nhìn thẳng xem gương mặt này rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào.

"Trước khi tới đây tớ nghe nói Lâm Tiểu Ngải cãi nhau với Quý Giang đó."

Kiều Vi hứng thú bừng bừng: "Tớ nhìn từ xa một lúc thấy Lâm Tiểu Ngải khóc sướt mướt trước mặt Quý Giang mà mặt anh ta xanh mét, như ăn cít vậy, ha ha, rốt cuộc anh ta cũng gặp quả báo rồi."

"Vân Sân, trước đấy bố tớ đi phía nam khởi nghiệp cũng có chút thành tựu rồi, đêm qua mẹ nói chuyện với tớ một lát, bảo choè tớ thi đại học xong mẹ cũng xuống miền nam giúp bố. Khoảng thời gian này tớ mới biết được bố suy sút như vậy cũng là do nhà học Quý hãm hại, giờ tớ có thể hiểu tại sao một người đàn ông lại không chịu nổi khi đang đứng từ chỗ cao tới táng gia bại sản rồi, rất nhiều người sẽ chọn thả mình xuống từ trên cao để chấm dứt mọi chuyện, như tớ lúc trước vậy, dù chỉ phải chịu một chút đả kích nhỏ mà đã như vậy rồi."

"Bố dùng cồn tê mỏi bản thân chắc cũng vì sợ sẽ lãng phí nhân sinh chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua."

"Vân Sân, cậu nói xem cậu có phải nữ thần may mắn của tớ không? Từ khi gặp được cậu gia đình tớ bắt đầu tốt lên, sau này tớ có nên cung phụng cậu mọi lúc mọi nơi, ngày ngày cầu xin cậu phù hộ không đây? Ha ha ha..."

"Vân Sân, tớ muốn thi vào đại học miền nam, tớ định sẽ giúp bố tớ trong lúc học đại học." Kiều Vi gục đầu xuống: "Nếu phải tách ra thì tớ rất nhớ cậu nha..."

"Vân Sân, cậu định thi ở đâu?"

Đối với ánh mắt vô cùng đáng thương của Kiều Vi A Sân cong mắt: "Cậu đi đâu thì tớ đi đó."

"Thật hả?"

"Thật."

Kiều Vi vui đến mức nhảy bắn lên ôm lấy A Sân, hôn lên mặt nàng nghe chụt một phát, hôn xong nàng mới ngượng ngùng cười vội vàng lui về phía sau: "Tớ quá kích động..."

Thấy A Sân chẳng ngại gì cả nàng vội vàng tiến tới xoa mặt A Sân: "Với cả chúng ta đều là con gái, hôn một cái cũng chẳng có gì..."

Nàng ngắm ngắm gương mặt không hề biến sắc của A Sân, nhìn gương mặt trong trắng lộ hồng kia trong lòng nàng thầm ngứa ngáy nhưng nàng lại không dám làm vậy nên vội vàng nhìn qua chỗ khác.

"Đúng rồi Vân Sân, tại sao Hà Mỹ Lệ lại vừa nhìn thấy tớ đã tránh đi vậy? Thật kỳ quái nha."

Từ việc năm đó xảy ra Kiều Vi còn tưởng rằng Hà Mỹ Lệ sẽ còn tới gây chuyện với nàng nhưng kết quả là một lần nàng nhìn thấy Hà Mỹ Lệ là ả đều chỉ sợ hãi nhìn nàng một cái, thân thể cao lớn như đang phát run, xoay người giơ chân chạy thẳng như bị ma đuổi vậy.

A Sân rũ mắt, mắt kính theo đó mà loé lên ánh sáng: "Giờ cậu là bộ mặt của trường học, chắc cậu ta bị chủ nhiệm giáo dục cảnh cáo rồi." Chắc là bị đánh đến sợ rồi, cơ mà nếu hỏi nàng đã đánh Hà Mỹ Lệ bao nhiêu lần thì nàng thật sự là không đếm xuể.

"Vậy sao..." Ở phương diện nào đó Kiều Vi vẫn còn khá vô tư: "Làm học sinh ngoan trong mắt giáo viên tốt thật đó, làm gì cũng không cần tự nghĩ lý do vì đã có giáo viên nghĩ kỹ giùm rồi."

Thời gian trôi qua Kiều Vi vẫn duy trì thành tích hạng nhất toàn khối đi thi đại học mà A Sân vĩnh viễn chỉ kém Kiều Vi một điểm.

Kiều Vi nắm tay A Sân đi vào trường thi, khoé môi nàng cong cong, rất nhiều người đều bảo Kiều Vi nàng là con nhà người ta, học kỳ nào cũng đứng hạng nhất, ngành học nào cũng đứng top 1, ưu tú đến mức khiến người khác tức giận.

Nhưng chỉ có nàng mới biết sự thật, có một người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ lộ ra một góc của tảng băng chìm mà đã khiến người khác cầu mãi mà không được rồi.

Người đó vĩnh viễn chỉ kém nàng một điểm, đó mới là người hoàn toàn xứng đáng đứng hạng nhất, những kẻ ngu muội sẽ không hiểu được đâu.

Vân Sân, Vân Sân... A Sân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asân