Chap 1: Lên trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Lạc sinh ra trong gia đình ở nông thôn với khao khát đổi đời. Kể từ khi cô biết mình đỗ vào Trường Đại Học Thanh Hoa cô đã lên mạng tìm kiếm phòng trọ với mức giá ổn áp. Ngày qua ngày cũng đã gần đến ngày tựu tượng trường mà cô vẫn chưa tìm được với mức giá mình muốn. Vô tình cô thấy được một web tìm người ghép ở chung với mức giá 3 triệu NDT, nhà ở 6 người đã có 5 người thuê chỉ cần.....Cô không hề ngần ngại mà nhấn thuê luôn vì cô sợ mình chỉ trễ một giây là mất luôn. Với căn phòng sạch sẽ ngon, bổ, rẻ đáp ứng đúng nhu cầu của cô.

Thời gian trôi đi cũng đã đến ngày lên trọ để thu dọn và sắp xếp đồ đạc. Cô chọn vào buổi xế chiều để lên xe, lúc tới nơi cũng là chập tối. Đầu tiên, khi bước đến đây đập vào mắt cô là phòng trọ rất đẹp cao 5 tầng, hiện đại, sang trọng nhưng trong đầu cô thắc mắc " Tại sao căn nhà như này lại thuê có 3 triệu một người". Vì mải nhìn căn mà cô không nghe thấy tiếng chủ trọ gọi mình, giật mình thì cô đã nhìn thấy tờ A4 với chữ hợp đồng thuê trọ. Chưa kịp đọc hết thì Bác chủ trọ nói:

- " Hiện tại 5 người kia không có ở nhà, ta đưa cho còn chìa khóa mới này hãy vào và sắp xếp đồ đạc". Bác suy nghĩ thêm: " Vì ta không được phép vào căn nhà này kể từ khi cho thuê nên con hãy xem phòng nào trống thì ở nhé.... Và hợp đồng của 5 người này sẽ hết hạn vào 6 tháng tới nên con cứ thoải mái nhé".

Cô nhẹ nhàng đáp lại và kí tên khi không thèm đọc. Sự vô tư này của cô sẽ khiến cô hối hận nhất.

Cô vội vàng xách va li vào nhà, tham quan quanh nhà rồi bắt đầu tìm phòng. Phòng đầu tiên tầng 2 ở trước cửa có ghi " KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO ", phòng thứ 2,3,4 đều treo những vật trang trí thể hiện tính cách khác nhau. Khi đến phòng thứ 5 cô thấy không có bất cứ cái gì, vội vàng đẩy cửa đi vào.

Bàn tay nhỏ nhắn trong bóng tối đang mò mẫm với lấy công tắc đèn. Thì đột nhiên một bàn tay thô ráp, ấm nóng bắt lấy dùng sức ấn cô vào cửa " Cạch" tiếng cửa đóng lại. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì người kia nên tiếng với giọng trầm khàn, thoảng thoảng men rượu:

- " Ai đây? Sao có phụ nữ vào đây?" Anh nhếch mép cười hừ tiếng nói tiếp: "Hàm Tử gọi ngươi đến à? Hàm Tử lúc nào cũng tâm lí như vậy."

Mộng Lạc sợ hãi vùng vẫy hét lớn: " KHÔNG.......A...... đau". Anh cắn vào bả vai cô ngấu nghiến, một tay giữ chặt tay cô, một tay sờ soạng kiểm tra thân hình này như nào. Mộng Lạc vặn vẹo, tay cố gắng thoát ra, miệng gào lên kêu cứu khiến anh bực mình, một sức ném cô lên giường và dùng thân hình to cao đè lên.


...................
Mong có góp ý mng
Truyện em nơi viết mong mọi ng theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro