Chap 8: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ổn! rảnh kiếm việc mà làm" Hắn nói với giọng lạnh băng, ý muốn không được tiếp tục ở đây nữa
-"haha, cậu đừng như thế mà, 20h vẫn chỗ cũ nhé"
-" không rảnh"
-" ấy đừng, tớ có chuyện muốn nói"
Hắn bỏ đi nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn cô gái đằng sau anh

- "Giờ cô còn 5 phút để dọn dẹp chỗ này và đi với tôi" anh quay lại nhìn cô
-" Đi đâu?"

Cùng anh đi đến lầu 4 lúc này là 20h10 thật sự người cô đã mỏi như nên tất cả các việc điều bị trì hoãn, chậm chạp theo anh đi tới một căn phòng ở góc phải, cô choáng ngợp trước không gian rộng này có rất nhiều rượu đủ các loại không khác gì một phòng bar thu nhỏ, anh kéo cô ngồi vào quần

Một nam nhân có mái tóc dài màu trắng cùng với bộ đồ màu đen thoát ra vẻ huyền bí, lịch lãm, gương mặt như tạc tượng nhưng có đôi mắt khá lạnh lùng. Hắn đang tập trung pha chế như một Bartender thực thụ với động tác chuyên nghiệp.

-" Thì sao? Trễ 10p?" Cô giật mình với chất giọng trầm này nhưng lại kiệm lời hơn. Mải để ý đến hắn mà bỏ mất câu truyện của anh và hắn
-"Mộng Lạc, đây sẽ là người làm mới của chúng ta trong 6 tháng tiếp theo" Anh nghiêm túc nói " Đừng ép người ta quá đáng"

Nghe vậy, hắn dừng mọi động tác lại đưa đôi đồng tử màu hổ phách lên nhìn cô, hơi nhếch miệng cười.

-"Cừu non" Cô rùng mình, tránh đi, cảm giác người này còn đáng sợ hơn Mạc Hàn Lâm.

Cô đợi anh với hắn nói chuyện về lịch trình khai giảng của trường bởi vì họ đều là những người được thầy cô giao cho trọng trách này. Cuối cùng sau 30p thì hắn cũng pha xong 3 ly rượu, hắn lau tay rồi nhẹ nhàng đưa cốc cho cô và anh.

-" Đợi tôi qua phòng gym lấy đồ rồi chúng ta cùng về, tiếp tục câu chuyện còn dang dở" Anh châm chọc cô rồi uống cạn ly rượu, nhanh chóng bước đi

Hắn nhìn cô " không uống?"
Cô cười ngại rồi đáp" À cái này, do tôi không...."
-" Uống" vẫn chất giọng đó nhưng hơi gằn lên. Cô sợ hãi nhanh chóng nhắm mắt uống cạn.

" Cay quá" cô nghĩ bụng, giật mình mở mắt nhìn hắn thấy hắn tự nhiên vỗ tay chẳng nhẽ đang khen thưởng cô sao.

Hắn thong thả cầm ly rượu rời quầy, đôi chân dài nhanh chóng đến bên cái ghế Sofa, người tựa hẳn ra sau, tay giang sang hai bên như muốn thư giãn sau ngày làm việc, tay cầm ly uống vừa uống vừa hướng tầm nhìn vào tấm lưng của người con gái ấy.

Cô cứ cảm thấy sau lưng mình như bị ai nhìn thấu, như hàng vạn mũi tên lạnh băng chĩa thẳng vào người. Khó chịu mà không dám cử động chỉ mong mau mau, muốn Hàn Mạc Lâm nhanh chóng đưa cô ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.

"Rầm, rầm"

-" Chết tiệt, Lý Bạch sao cậu dám làm vậy với tôi, mở cửa nhanh"

Cô giật mình nhìn ra phía phát ra âm thanh, " giọng của Hàn Mạc Lâm" định đi ra phía anh.

-"Ngồi yên"



..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro