Chương 31+32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Tôi ở đây, đừng sợ

Lâm Thanh Yến không tập trung mà đi theo Cố Phỉ, trong lúc cậu đang suy nghĩ đã va phải một cái cột khi rẽ vào một góc và phát ra một tiếng "ầm" chói tai.

"..."

Cố Phỉ quay đầu lại thì thấy Lâm Thanh Yến đứng ở trước cái cột, giơ tay che trán, trong nháy mắt có chút sững sờ, sau đó lại hơi nhíu mày.

Mặc dù cậu không cảm nhận được nhưng vẫn cần có sĩ diện.

Cậu nghe thấy tiếng cười nhạo của những người đi đường.

Cố Phỉ nghĩ Lâm Thanh Yến đau đến cau mày, liền bước nhanh đến bên cạnh cậu "Đau không?" Nói xong, anh đưa tay xoa trán của cậu, nhìn thấy một vết đỏ bị sưng.

Cố Phỉ: "..."

Anh cũng cảm thấy rất buồn cười như thế nào lại có thể va vào cái cột, cuối cùng vẫn là mím môi, hỏi: "Đau không?"

"Không sao, đi thôi."

Lâm Thanh Yến trong lòng hoảng loạn, muốn tìm cái lỗ chui xuống, nói xong liền nắm lấy cổ tay người nọ, bước nhanh về phía trước, đi xa một đoạn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó mới chú ý đến việc vừa rồi cậu nắm tay Cố Phỉ một đoạn, ngay lập tức buông ra như một phản xạ có điều kiện.

Cố Phỉ không nói, mắt anh chuyển từ cổ tay lên mặt Lâm Thanh Yến với đôi mắt không thể giải thích được, Lâm Thanh Yến lại lắp bắp nói với anh "Giờ chúng ta trở ... trở về sao?"

Cố Phỉ ừ một tiếng, tự nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, dẫn cậu đi tới trước thang máy, cơ thể cậu cứng ngắc, anh mở miệng giải thích: "Để tránh cho cậu lại va vào cột."

Lâm Thanh Yến: "..."

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng cậu nghẻa  được tiếng cười  của anh, đó là một nụ cười chế giễu.

Cách thang máy vẫn còn một khoảng, chắc chắn không ít người đi đường đổ dồn ánh mắt kinh ngạc và tò mò lên hai người,, Lâm Thanh Yến trong tiềm thức muốn cúi đầu tránh đôi mắt này.

Giống như có một lớp vỏ trong suốt bao phủ lấy cậu, tuy rằng sẽ không ngạt thở nhưng rất ngột ngạt khiến cậu hoảng sợ.

Tuy nhiên, một giọng nói êm dịu lọt vào tai cậu vào lúc này: "Đừng sợ." Cùng lúc đó, cổ tay cậu cũng được nắm chặt hơn, lòng bàn tay ấm áp dường như truyền năng lượng cho cậu qua da thịt.

Cố Phỉ nói: "Tôi ở đây, đừng sợ, ngẩng đầu lên."

Vẫn là giọng điệu như mọi khi nhưng Lâm Thanh Yến cảm thấy trong lòng như có lửa đốt.

Cậu thế mà thực sự ngẩng đầu lên, thẳng lưng, thậm chí bắt gặp ánh mắt của người qua đường, không có dấu vết sợ hãi hay lo lắng, người qua đường thậm chí còn nở một nụ cười với cậu, đó hoàn toàn là một nụ cười thân thiện.

Sau khi ra khỏi thang máy và ngồi vào ghế phụ lái, Lâm Thanh Yến vẫn trầm tư không nói.

Cố Phỉ liếc mắt nhìn cậu, vết sưng trên trán của cậu hình như còn sưng to hơn, vết bầm trên cánh tay đêm qua còn chưa biến mất, bây giờ lại đụng phải vết sưng, đứa nhỏ này thật là ...

Xe từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe, Lâm Thanh Yến nhìn cảnh đêm thành phố nhấp nháy bên cửa sổ, ánh đèn neon xinh đẹp phản chiếu vào mắt cậu qua kính chắn gió.

Cậu nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh, đôi mắt trong veo càng ngày càng sáng, nhưng là không có chuyện gì, phải không?

Tại sao phải sợ.

Ông trời đã cho cậu một cơ hội trọng sinh, cậu không thể phụ nó.

"Cố Phỉ."

Đây là lần đầu tiên nghe thấy cậu gọi tên mình, Cố Phỉ nhìn cậu có chút bất ngờ "Hửm?"

Lâm Thanh Yến nói: "Tôi sẽ không sợ nữa".

Cố Phỉ ừ một tiếng, đường nét trên khuôn mặt dịu đi, nhìn càng thêm quyến rũ, Lâm Thanh Yến nhìn dáng vẻ của anh, đột nhiên muốn nhắm mắt đưa tay chạm vào khuôn mặt của người đàn ông.

Có phải là cảm giác trong ký ức của kiếp cuối cùng trước khi chết.

Về sau cậu phải tìm cơ hội để sờ khuôn mặt đó.

Lâm Thanh Yến ở trong lòng có tính toán, Cố Phỉ đột nhiên đưa tay về phía cậu, cậu có chút sợ hãi giống như tên trộm, nhìn thấy trước mặt có một viên kẹo từ trong lòng bàn tay mở ra, liền nhịn không được không biết nó đến từ đâu.

Cố Phỉ hỏi cậu ăn không.

Lâm Thanh Yến cầm lấy viên kẹo mận, nói tiếng cảm ơn, mở vở kẹo rồi cho vào miệng, trong miệng truyền đến vị chua ngọt.

Viên kẹo trong miệng lần lượt từ trái sang phải, rồi từ phải qua trái, Lâm Thanh Yến do dự một lúc, nhưng vẫn hỏi: "Anh thích ăn kẹo mận hả?"

Cố Phỉ gật đầu "Ừm."

Mặc dù mới quen nhưng Lâm Thanh Yến cũng cảm nhận được Cố Phỉ là một người rất kiệm lời. Cậu cứ nghĩ Cố Phỉ chỉ ừ một tiếng rồi thôi nhưng không ngờ anh lại nói thêm:

"Trước kia, bên cạnh tôi có một đứa trẻ rất thích ăn kẹo này, vì vậy nó đã trở thành một thói quen của tôi."

Lâm Thanh Yến hiển nhiên không đoán được cậu sẽ nhận được câu trả lời kiểu này, cậu nhận thấy rằng khi người đàn ông nói, giọng điệu của anh bất giác dịu đi.

Lâm Thanh Yến mở miệng nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả.

Tự dưng cậu có chút ghen tị với đứa trẻ đó, nghĩ thế nào thì kẹo trong miệng cũng không ngọt nữa.

Ngậm viên kẹo mận này, kí ức của Lâm Thanh Yến cũng ùa về.

Kẹo mận này là kí ức "ngọt ngào" duy nhất của Lâm Tanh Yến trong thời thơ ấu. Gia đình cậu không có điều kiện, không có đồ ăn vặt hay đồ chơi, thậm chí đến tiền tiêu vặt cũng không có.

Không đứa trẻ nào là không tham lam, khi thấy các bạn khác ăn quà vặt thì rất ghen tị nhưng không dám xin tiền bố mẹ. Ngày thường đòi tiền mua sách bài tập văn phòng phẩm,...mẹ cậu cũng không tình nguyện, lải nhải cả ngày.

Vì vậy, sau khi tan học, cậu nhặt lon hay thứ gì đó, thứ mà cậu có thể bán ở bãi phế liệu, bán được 1 hay 2 tệ cậu cũng rất vui.

Nhưng cậu không thể mua nổi những món ăn vặt đắt tiền, chỉ có kẹo là rẻ nhất, mua hai cái cũng được một hào. Món cậu thích nhất là kẹo mận chua ngọt, mỗi khi kiếm tiền bán đồng nát cậu sẽ đi ăn. Mua kẹo, bí mật giấu đi và ăn.

Mong ước của Lâm Thanh Yến khi còn nhỏ là có kẹo ăn mỗi ngày.

Để rồi lớn lên, bỏ học đi làm, thậm chí ra mắt, sống trong một ngôi nhà lớn nhưng cậu vẫn không thể nào quên được cái hương vị "ngọt ngào" thuở còn nhỏ cậu luôn mang theo như thế này.

Trong ký ức tuổi thơ quá nhiều cay đắng, đầy những lời mắng mỏ và cả nước mắt, lúc đó vị ngọt này thật đáng quý.

Không ai hiểu và không ai cho cậu kẹo.

Không đúng, Cố Phỉ sẽ.

-------------------------------------------------------

Chương 32: Không cam lòng

Ngồi trên xe, Lâm Thanh Yến lại chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Tối hôm qua , cậu chỉ ngủ hơn hai giờ, ban ngày làm việc thời gian dài, thân thể vốn đã kiệt quệ nhưng tinh thần lại căng thẳng, lúc này mới thả lỏng.

Cậu ngủ rất sâu, sau nửa giờ, Cố Phỉ đã đậu xe bên ngoài biệt thự, những người bên cạnh vẫn chưa tỉnh lại.

Cố Phỉ không để ý, anh im lặng nhìn Lâm Thanh Yến hai phút, sau đó nhẹ nhàng xuống xe, mở cửa, cởi dây an toàn của thiếu niên.

Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông phủ dưới lớp vải ôm lấy chân và lưng của cậu, cúi xuống ôm cậu theo chiều ngang.

Lâm Thanh Yến tuy rằng gầy, dù sao cũng nặng hơn 50kg nhưng Cố Phỉ ôm cậu như không có trọng lượng, thoải mái bước vào phòng, Cố Phỉ vẫn vẻ mặt bình tĩnh đó nhưng ánh mắt dịu đi không ít.

Lúc này, người hầu đều đã đi hết, chỉ có Quản gia Thẩm vẫn đang lau bình hoa trong phòng khách, nhìn thấy Cố Phỉ trở lại cùng người nào đó trong tay, cố gắng giảm bớt sự tồn tại.

Mặc dù động tác của Cố Phỉ rất nhẹ nhưng Lâm Thanh Yến vẫn có thể cảm nhận được, cậu như đang lơ lửng giữa không trung, run rẩy và bất an nhưng ngay sau đó, cậu đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp.

Cậu quá mệt mỏi cuối cùng cũng thức dậy mà không mở mắt được.

Sau đó, cậu cảm thấy hơi lạnh trên trán khá dễ chịu, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận sáng hôm sau, Lâm Thanh Yến bị đánh thức vì mắc đi vệ sinh, cậu tắm rửa một cái rồi bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần sảng khoái, đã lâu rồi cậu không có một giấc ngủ ngon như vậy.

Nhìn ánh nắng chói chang hắt vào từ cửa sổ, cậu đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, tuy rằng trán cậu đêm qua không đến nỗi sưng tấy, nhưng vẫn lộ ra vẻ rõ ràng, khiến cậu nhớ lại đêm qua đã xấu hổ biết bao. .

Ngoài ra, làm thế nào mà cậu trở lại vào đêm qua?

Cố Phỉ thật sự đã ôm cậu trở về?

Lâm Thanh Yến bất lực thở dài, cuối cùng phải ra ngoài gặp người.

Cố Phỉ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tư thế lười biếng, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế sô pha, thân thể dựa vào, hai chân xếp vào nhau tao nhã, đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Trước sự ngạc nhiên của Lâm Thanh Yến, có một con mèo mũm mĩm đang ngồi trên đùi Cố Phỉ, đó chính là con mèo nhỏ màu cam mà cậu gặp ở sân sau ngày hôm qua đang ngủ nhắm mắt.

Mèo cam béo này thực sự được nuôi bởi Cố Phỉ?

Hoàn toàn không thể nhìn ra người đàn ông này vẫn thích con vật nhỏ đáng yêu như này nhưng bầu không khí giữa người và mèo lại vô cùng hòa hợp, đẹp như tranh vẽ, khiến Lâm Thanh Yến không đành lòng quấy rầy.

Vẫn là Cố Phỉ phát hiện ra cậu.

Lâm Thanh Yến ngồi cạnh Cố Phỉ và ngoan ngoãn nói buổi sáng, hoàn toàn không nói chuyện đêm qua, Cố Phỉ cũng không đề cập đến chỉ chú ý đến cái trán của cậu: " Còn đau không? "

Lâm Thanh Yến hơi đỏ mặt "Không đau."

Sự chú ý của cậu bị thu hút bởi con mèo màu cam trong vòng tay của người đàn ông, cậu cúi xuống và chạm vào đầu con mèo màu cam, mắt cậu sáng lên và đầy thích thú "Mèo cam này là anh nuôi hả?"

Có lẽ bị quấy rầy, mèo cam lười biếng mà mở mắt, có chút bất mãn kêu meo.

"Tôi nhặt được trên đường một tháng trước." Thấy Lâm Thanh Yến thích, Cố Phỉ liền cầm con mèo màu cam đưa cho cậu, nụ cười trên mặt cậu càng sâu, cậu ôm con mèo màu cam với đôi mắt dịu dàng.

Nói chuyện với mèo cam giống như nói chuyện với một đứa trẻ.

Cố Phỉ trả lời thay cho mèo cam "Gọi nó là tiểu Quất là được."

Lâm Thanh Yến: "..."

Lâm Thanh Yến: "Thật là một cái tên đẹp."

Tiểu Quất, à, tiểu Quất, đơn giản. Cố gia đã hạ mình cho người một cái tên đã không tồi rồi, bằng không cứ trực tiếp gọi người là tiểu miêu, thật mất mặt.

Ánh mắt của Cố Phỉ đã rời khỏi màn hình điện thoại di động từ lâu, anh vẫn tựa đầu lười biếng, nhìn thiếu niên bên cạnh đang nghiêm túc vuốt ve con mèo, trên khuôn mặt xinh đẹp một đôi đào hoa nở nụ cười hạnh phúc.

Không biết có phải anh đã bị lây nhiễm hay không, nhưng khóe môi của người đàn ông hơi câu lên, còn có một nụ cười nhẹ, mà chính anh cũng không để ý.

Cho đến khi Lâm Thanh Yến vô tình liếc mắt nhìn, quên mất nhìn đi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Cố Phỉ cười.

Khi đàn ông luôn lộ ra vẻ thờ ơ, xa lánh, người xa lạ không nên lại gần nhưng nụ cười nông cạn này giống như tuyết đầu mùa, gió xuân thổi qua, ấm áp nhân hậu.

Nhưng cậu chưa kịp nhìn kỹ hơn thì nụ cười đã biến mất, có lẽ vì anh phát hiện có ai đó đang nhìn thẳng vào mình.

...

Lâm Thanh Yến làm như không có chuyện gì, tiếp tục trêu chọc con mèo, hôm nay đã trưởng thành, không còn là người ngày hôm qua lén lút nhìn chằm chằm người đàn ông kia, không tự chủ được mà đỏ mặt khi bị bắt gặp.

Cố Phỉ ở nhà không lâu thì liền đi đến công ti.

Lâm Thanh Yến hôm nay không định ra ngoài, cậu còn việc khác phải làm, sau bữa sáng, cậu về phòng và thay quần áo.

Thật ngạc nhiên khi nói rằng khi cậu thức dậy vừa rồi, cậu thấy có rất nhiều quần áo và giày dép trong căn phòng ban đầu trống rỗng, tất cả đều theo số đo của cậu. Không cần hỏi cũng biết đó là Cố gia sai người sắp xếp.

Tất cả đều được treo ngay ngắn trong phòng và cậu thậm chí không thể từ chối.

Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng được làm thủ công tinh xảo và mặc vào, chải tóc thẳng trước gương trước khi lấy điện thoại di động ra và tải xuống một phần mềm – Đậu giá Live, nền tảng phần mềm phát sóng trực tiếp lớn nhất ở Trung Quốc.

Sau khi sống lại, cậu vẫn muốn ca hát, nhảy múa và diễn xuất.

Trong hai năm đầu ra mắt, cậu cũng được rất nhiều fan thích, cậu cũng đứng trong ánh đèn sân khấu, những người hâm mộ thích cậu đều đứng dưới khán đài, họ sẽ tán thưởng anh cậu, hò hét vì cậu và hét lên tên của cậu.

Khi đó, Lâm Thanh Yến cảm thấy mình thực sự được sống, cuộc sống bắt đầu có ý nghĩa và cậu bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, vì những người hâm mộ yêu mến cậu để có thể đứng trên một sân khấu lớn hơn.

Chỉ là thời gian bận rộn ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ như mơ, chẳng mấy chốc, hắc liệu của cậu bắt đầu bay khắp bầu trời, mất đi người hâm mộ, người qua đường mắng cậu, không còn ai thích cậu nữa, không ai vỗ tay và la hét tên cậu nữa.

Cậu bắt đầu ngại đối diện với ống kính, sợ đứng trên sân khấu, sợ đi giữa đám đông, sợ ánh mắt soi mói của mọi người ...

Nhưng làm sao có thể hòa giải được, hắn sẽ không còn sợ hãi, trở lại sân khấu.

Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Thanh Yến là phát sóng trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy