01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

"Không thể nào." Vương Nhất Bác không muốn tin khi một người bạn gọi điện thoại xuyên đại dương để nói với cậu rằng chị gái mà cậu đã thích hơn mười năm nay, là người đồng tính.

"Thật, tao lừa mày làm gì? Mày không thấy bài đăng trong vòng bạn bè của chị ấy sao, có cả ảnh hôn môi." Giọng điệu của Thịnh Sơ không hề có chút ý đùa giỡn nào.

Vương Nhất Bác thấy tay mình run run, còn chưa nghe Thịnh Sơ nói xong đã cúp máy. Trước đây cậu có một số linh cảm kỳ lạ, siết chặt đấm tay nhìn tuyết trước cửa sổ.

Vẫn chọn nhấp vào vòng bạn bè, hình đại diện của Khương Lê tự nhiên quen thuộc với cậu. Lưới 9 ô đã lâu không thấy khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp. Lần này, cậu không có lòng dạ xem những thay đổi gần đây của Khương Lê,nhanh chóng lướt qua các hình ảnh.

Bức ảnh ở giữa lưới chín ô rõ ràng là ảnh của Khương Lê và một cô gái khác. Hành vi của bọn họ trông rất thân mật, môi chạm môi, nụ cười trên mặt Khương Lê rất dịu dàng, hơn mười năm qua cũng không thay đổi gì nhiều.

Hơi thở của Vương Nhất Bác càng nặng nề hơn, cậu nhìn thấy dòng chú thích trong vòng bạn bè. Đang hẹn hò với Minh Hoàng Hoàng, Thịnh Sơ không hề nói dối cậu.

[Nhất Bác, mày vẫn ổn chứ?] Vương Nhất Bác trở lại trang chính của tin nhắn, sự quan tâm của Thịnh Sơ càng khiến sựchua xót trong lòng cậu mờ mịt thêm.

Vương Nhất Bác không trả lời, ý muốn chợp mắt ban đầu của cậu đã hoàn toàn tan biến. Cậu bắt đầu cáu kỉnh và nằm phịch xuống giường, cảm thấy hơi uể oải.

Cậu đưa tay vuốt tóc, ngay cả lông mày cũng nhíu lại. Một lúc sau thì ngồi thẳng dậy, tựa vào đầu giường tìm kiếm thông tin về đồng tính trên điện thoại.

Trước đây Vương Nhất Bác chưa từng biết đến cộng đồng người đồng tính và không ngờ lại có những trang web hẹn hò dành riêng cho những người đồng tính. Trong đầu cậu tràn ngập sự thật Khương Lê đang yêu một cô gái, và lúc này cậu muốn biết đồng tính là như thế nào.

3 giờ chiều ở Tromsø, Vương Nhất Bác lần đầu tiên tải xuống một ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính. Cậu đăng ký một tài khoản một cách nhanh nhất, ngay cả tên trên mạng cũng rất chiếu lệ: '.'

Khi điền xác thực tên thật, gần như còn gõ sai chứng minh thư và chọn ngẫu nhiên một bức ảnh trong album ảnh đã chụp khi đi chơi vài ngày trước.

Cậu chưa bao giờ sử dụng bất kỳ phần mềm hẹn hò nào và hơi vụng về khi cuộn xuống trang chủ. Những bức ảnh và chủ đề lộ liễu càng khiến ấn tượng của Vương Nhất Bác về đồng tính tồi tệ hơn. Cậu hoàn toàn không tò mò xem những người đồng tính nam cùng giới trông như thế nào.

Cậu phàn nàn một tiếng "Chậc", giây tiếp theo, cửa sổ chính thức xuất hiện trên trang chủ, Vương Nhất Bác vẫn còn bực bội bấm vào, hóa ra đó là giao diện phù hợp để ghép đôi.

Bên trái là thích, bên phải là không có cảm giác. Cậu thầm niệm trong đầu trái thích phải không, và muốn nhanh chóng kết thúc bước này.

Bấm vào đồng ý, ứng dụng đưa thông tin cá nhân và ảnh của mười người đàn ông vào, trong lòng thầm nghĩ quẹt phải là không thích. Nhưng đầu óc cậu vốn đang rối rắm, chưa kịp phản ứng thì tay đã trượt sang trái.

Thông tin ghép đôi thành công nhảy ra trước mắt cậu, tiếp theo ứng dụng hiện lên hộp thoại giữa anh và người con trai kia. Vương Nhất Bác không ngờ lại trùng hợp như vậy, người kia cũng cùng lúc chọn thích, nhưng chỉ có cậu mới biết thực ra cậu lỡ tay.

Vương Nhất Bác không phải đồng tính, cậu thoát khỏi giao diện trò chuyện, không thèm xem thông tin cá nhân của người bên kia, cứ thế tiếp tục quẹt ngón tay sang phải.

Ghép đôi kết thúc, cậu tiếp tục lướt trang chủ. Cậu muốn rút ra những kiến ​​​​thức mình muốn từ đủ loại thông tin trên đó, chứ không muốn nhìn loại đàn ông cố gắng dang rộng chân hay diễn xuất trước camera, càng không muốn nhìn cơ bụng của họ.

[Hello?]

Tin nhắn được gửi từ phía bên kia chính là người mà Vương Nhất Bác vừa khớp thành công. Cậu không có nhu cầu quan tâm, nhưng không ngờ đối phương lại gửi một tin nhắn khác.

[Cậu biết tiếng Trung à, tôi thấy cậu cùng quê với tôi trong thông tin cá nhân của cậu.]

Vương Nhất Bác hơi cau mày, vội vàng lướt trang chủ lần cuối. Cậu cảm thấy chắc chắn mình đã tải nhầm ứng dựng vì cậu chẳng nhìn thấy bất kỳ bóng dáng cô gái nào sau khi đã lướt vài phút.

Sean vẫn đang gửi tin nhắn cho cậu, có lẽ là do cậu ở lại Tromsø quá lâu, khi nhìn thấy người Trung Quốc, Vương Nhất Bác không hiểu sao có cảm giác thân mật mơ hồ với người lạ đối diện.

[Xin chào? Cậu còn ở đó không?] Một tin nhắn khác đến từ phía bên kia.

Vương Nhất Bác mím môi, trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ khác, có lẽ cậu có thể lấy được một số thông tin về đồng tính từ người đàn ông đồng tính tên Sean này.

[Còn.] Vương Nhất Bác trả lời.

Cậu trả lời rất lạnh lùng, không khác gì tính cách thường ngày. Nhưng giống như người đối diện đã gặp được một vị cứu tinh, chỉ một từ của Vương Nhất Bác đã khơi dậy nhiệt huyết trong anh.

[Xin chào xin chào, tôi là Sean, tôi gọi cậu thế nào đây?]

Sean rất nhiệt tình nhưng Vương Nhất Bác lại không hiểu. Cậu đáp [Uhmm] cũng không trả lời cách xưng hô với Sean, thản nhiên nhấp vào ảnh đại diện và thông tin của Sean.

Bức ảnh duy nhất của một người đàn ông hơn cậu sáu tuổi là ảnh chụp từ phía sau, không nhìn rõ mặt, trông rất cao và gầy khi đứng trong tuyết.

[Cậu cũng ở Tromsø à? Tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng ta không quá xa.]

Sean gửi ảnh chụp màn hình vị trí của họ chỉ cách nhau khoảng 20km. Vương Nhất Bác chẳng mấy hứng thú trò chuyện nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.

Cậu lại nằm xuống giường, thời gian ở Tromsø dài đăng đẵng, ngày hôm nay không bao lâu nữa mặt trời sẽ lặn, và cậu không ngại lãng phí thêm chút thời gian cho Sean.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Sean sẽ lộ liễu như mọi người trên ứng dụng hẹn hò, nhưng sau khi trò chuyện hơn một giờ, Sean vẫn chỉ nói một số chuyện bình thường với cậu.

[Hoàng hôn ngoài cửa sổ, cậu có thấy không?]

Sean gửi ảnh hoàng hôn hôm nay ở Tromsø, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời hồng ngoài cửa sổ, bất tri bất giác đã trò chuyện với Sean một lúc lâu.

Nhiều ngày sau đó, Sean vẫn giữ liên lạc vô cùng chặt chẽ với cậu. Vương Nhất Bác không thích kết bạn, ở Tromsø cũng không có ai để nói chuyện. Cậu bắt đầu trò chuyện với Sean mỗi ngày, nhưng không trả lời tin nhắn thường xuyên.

Vương Nhất Bác sắp quên mất mục đích trò chuyện với Sean cho đến hơn mười ngày sau, Sean đột nhiên hỏi cậu.

Đây là một tin nhắn thoại, cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn thoại của Sean. Khi đó, cậu đang ngồi chơi game trên sô pha, điện thoại đặt trên bàn, không hề để tâm mà bật loa ngoài.

"Sao lúc đó cậu lại ghép đôi với tôi?" Một giọng nam rất nhẹ nhàng, không hề có chút giả tạo, rất khác với những người đồng tính nam cố tỏ vẻ dễ thương khêu gợi trên trang chủ.

Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, đặt máy chơi game trong tay xuống. Cậu nhìn giao diện trò chuyện giữa mình và Sean, nhớ lại chuyện hơn mười ngày trước cậu muốn tìm kiếm.

Cậu trầm mặc, tự nhiên biết không thể nói sự thật với Sean. Một tin nhắn khác đến từ phía bên kia, nhưng lần này không phải là tin nhắn thoại.

[Thật ra lúc đó tôi mới đến Tromsø và không có ai để nói chuyện. Mà tôi cũng không có nhiều bạn bè ở trong nước, quá buồn chán nên tôi mới tải phần mềm này về.]

[Tôi có thể nhìn ra cậu không mấy hứng thú với tôi, nhưng tôi rất vui khi được kết bạn. Bí mật, cậu là người đầu tiên tôi ghép đôi.]

Người đầu tiên ghép đôi, Vương Nhất Bác nhíu mày. Cậu đứng dậy khỏi thảm, nằm lên sô pha, do dự không biết nên trả lời tin nhắn của Sean như thế nào.

Cậu không chắc liệu Sean có hảo cảm với cậu hay không, dù sao người này cũng chưa nói gì vượt quá giới hạn của cậu. Vương Nhất Bác lúc này có lẽ đã bị cuốn đi, chỉ do dự một hai giây rồi trả lời tin nhắn của Sean mà không cần suy nghĩ.

[Đầu tiên?] Trên thực tế, Sean cũng là người đầu tiên cậu ghép đôi thành công.

Người bên kia đang gõ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dòng chữ hồi lâu. Nhưng cuối cùng Sean lại gửi đến một tin nhắn thoại: "Có thể nói là... duy nhất. Sau đó tôi cũng không ghép đôi với ai nữa."

Trong tin nhắn thoại có tiếng gió thổi, giọng Sean nghe có phần lạnh lẽo. Vương Nhất Bác nhìn tuyết rơi dày ngoài cửa sổ, không hiểu vì sao thời tiết như vậy mà Sean vẫn ra ngoài.

Sean gửi ảnh chụp màn hình và quả thực Vương Nhất Bác là người duy nhất trong danh sách trò chuyện. Anh thường có kiểu hành vi chủ động này, điều mà Vương Nhất Bác cho là do Sean ỷ lại vào cậu.

Mùa đông rất dễ làm người ta mê muội, chưa kể cậu còn phải tìm kiếm thông tin về đồng tính từ Sean.

Cậu không nói gì khiến người ta mơ mộng, cũng chỉ chụp ảnh màn hình giao diện trò chuyện của mình và gửi cho Sean,cũng không có người nào khác.

Quá trình gõ lại bắt đầu, nhưng lần này ngay cả tin nhắn thoại cũng không có. Ở một nơi mà Vương Nhất Bác không thấy được, Tiêu Chiến đang cầm điện thoại chạy về phía trước.

Khi anh đến Tromsø lần đầu tiên, '.' là người bạn đầu tiên anh quen biết. Tuýp người yêu thích của Tiêu Chiến tương đối đơn giản, và anh có chút xúc động khi nhìn thấy bức ảnh của dấu chấm.

Tóc ngắn màu trắng, trông hơi kiêu ngạo và có đôi mắt lạnh lùng. Tiêu Chiến luôn thích phong cách này. Anh luôn thích người có tính thử thách, dấu chấm cũng không thực sự nhiệt tình với anh, ngay cả bây giờ, Tiêu Chiến cũng chưa biết tên của đối phương, nhưng Tiêu Chiến lại rất thích điều này.

Anh chạy về nhà và phấn khích nhảy lên giường. Kiên Quả đang ngủ thì bị chủ nhân một thân lạnh giá đánh thức. Trước khi mở mắt, nó đã bị Tiêu Chiến ôm vào lòng vuốt ve.

"Kiên Quả, Kiên Quả." Tiêu Chiến gọi mèo con, cúi xuống hôn lên mặt nó. Sự nhiệt tình không kéo dài được mấy giây, anh lại lấy điện thoại ra tiếp tục suy nghĩ trò chuyện với dấu chấm.

[Cậu không ghép đôi với người khác á...]

Xem ra vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều.

[Ừm.] Cậu nhắn lại một chữ, cảm thấy mình hơi lạnh lùng, lại tiếp tục gõ.

[Không việc gì phải ghép đôi.]

Đó là sự thật, ngay từ đầu cậu đã không phải là người đồng tính. Ngoại trừ lần đầu tiên tính năng ghép đôi tự động xuất hiện, Vương Nhất Bác cũng chưa tuỳ ý mở giao diện ghép đôi.

Không hứng thú, cũng không muốn quen biết người mới, Sean tán gẫu đến việc hôm nay ngoài trời rất lạnh.

[Tôi vừa chạy về. Hôm nay tuyết rơi lớn quá.]

Sean luôn biết gợi chủ đề để tán gẫu nhưng Vương Nhất Bác lại không tranh luận. Mặc dù thường xuyên muốn hỏi Sean về vấn đề đồng tính nhưng Vương Nhất Bác lại lo lắng bị bại lộ thân phận. Hơn nữa, cậu không phải là người hòa đồng và luôn cảm thấy mệt khi nói quá nhiều.

[Lạnh lắm, đến nỗi chân tay tôi tê cóng cả rồi, vẫn là ở nhà mới ấm áp.]

Sean chụp ảnh chiếc giường màu trắng sữa trông rất ấm áp vào mùa đông. Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy một góc của chiếc khăn quàng cổ, sọc đen trắng rất đơn giản.

[Mặc nhiều chút.] Cậu trả lời.

Cậu chỉ đáp lại ba chữ, không biết rằng điều này cũng làm Tiêu Chiến động lòng, ôm mèo con trong lòng, mắt lấp lánh gõ tin nhắn.

Trên thực tế, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới trò chuyện được nửa tháng, nội dung trò chuyện của họ thậm chí còn không thể gọi là mơ hồ. Trước đây anh chưa có kinh nghiệm hẹn hò trực tuyến và đây là lần đầu tiên anh quen biết bạn bè qua mạng.

Nhưng có lẽ đó là từ trường, cũng có thể là định mệnh. Tiêu Chiến cảm thấy mình với người đối diện rất hợp, tuy xấu hổ nhưng phải thừa nhận anh thực sự thích người đối diện.

Trong lúc chia sẻ bữa tối, Tiêu Chiến cũng chụp ảnh mèo con cho Vương Nhất Bác, không sợ không có chuyện để nói.

[Tôi định đi tắm, hôm nay bị đóng băng rồi, cần tắm để giảm bớt mệt mỏi.]

Tiêu Chiến vẫn nói nhiều như cũ. Ngoài đời anh không thích giao tiếp với người khác nên toàn bộ lời nói của mình đềudành cho người bạn qua mạng kia.

Vương Nhất Bác đáp lại một chữ "Được", đặt điện thoại xuống và bắt đầu làm việc riêng của mình. Vốn dĩ cậu muốn lướtvòng bạn bè giết thời giờ, nhưng sau nửa tháng, Khương Lê lại đăng lên vòng bạn bè.

Phải biết rằng trước đây Khương Lê rất ít khi cập nhật vòng bạn bè của mình và thậm chí không biết một năm cô ấy đăng được một lần hay không. Hơn mười ngày trôi qua đã làm dịu đi sự bất bình trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật của Khương Lê và bạn gái, sự bất mãn và oán giận của Vương Nhất Bác lại nổi lên.

Cậu chán ghét người đồng tính, Vương Nhất Bác tự nghĩ. Cậu không hiểu những người đồng tính đang nghĩ gì, cũng giống như đã lâu như vậy Vương Nhất Bác vẫn không hiểu những bài đăng hẹn hò trên trang chủ.

0 thì dáng vẻ mời gọi, 1 thì khoe body. Vương Nhất Bác không biết giữa hai người này có điểm gì hấp dẫn. Cậu nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, không hiểu sao đáy lòng hiện lên tưởng tượng về Sean.

Lời nói nhẹ nhàng và thú vị, giọng nói mềm mại mà không hề nữ tính. Vương Nhất Bác lại bấm vào điện thoại, nghe lại tin nhắn thoại Sean vừa gửi cho mình.

"Tôi tắm xong sẽ tìm cậu chơi." Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không hiểu là kỳ lạ chỗ nào.

Yết hầu của cậu trượt nhẹ, và sự khó chịu của cậu với đồng tính ngày càng sâu sắc. Nhưng trước khi điện thoại kịp tắt màn hình, Sean ở bên kia vừa gửi tin nhắn.

"Tôi tắm xong rồi nè." Nửa giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác không ngờ đã trôi qua nửa giờ đồng hồ.

Cậu nghe giọng của Sean vang khắp phòng, ánh sáng mờ ảo khiến Vương Nhất Bác có chút xúc động. Khương Lê làđồng tính, Vương Nhất Bác không biết đồng tính có cái khỉ gì có thể khiến người ta mê mẩn.

Cậu không thể đồng cảm, lúc này cậu muốn chìm vào đó và cảm nhận một phen. Vương Nhất Bác còn chưa tiêu hóa được giọng nói của Sean, người ở đầu bên kia lại gửi một tin nhắn khác.

[Cậu đọc tiểu thuyết kinh dị bao giờ chưa?]

[Thật ra tối qua tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết siêu nhiên. Khi tôi vừa tắm, những hình ảnh đáng sợ cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi thậm chí còn không dám nhắm mắt lại.]

Vương Nhất Bác kỳ thật rất sợ ma, nhìn dòng tin nhắn Sean miêu tả, cậu lập tức có cảm giác lạnh gáy. Nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh, gửi hai chữ có phần chiếu lệ.

[Không sợ.]

[Tôi thật sự hơi sợ khi vào nhà vệ sinh sấy tóc, sợ tiếng mấy sấy ồn quá sẽ không nghe được những âm thanh khác.]

Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, tin nhắn của Sean liền theo sau. Giọng anh có vẻ yếu hơn bình thường một chút, chắc hẳn anh rất sợ hãi.

"Cậu có thể nói chuyện điện thoại với tôi một lúc được không? Chỉ một lúc tôi sấy tóc thôi, được không?" Tiêu Chiến sợ người đối diện không đồng ý nên lại gửi một tin nhắn thoại khác.

"Cậu không nói cũng không sao, tôi chỉ cần biết có người ở bên cạnh tôi là được rồi."

Vương Nhất Bác biết Sean lớn hơn mình sáu tuổi, nhưng người lên tiếng dường như rất cần sự che chở và bầu bạn của cậu. Sean lại gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con bái bai, khiến Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy Sean đang làmđộng tác năn nỉ mình.

"Năn nỉ cậu đó." Vương Nhất Bác đưa tin nhắn thoại của Sean lên bên tai.

Cậu rất muốn biết đồng tính rốt cuộc là dạng gì, động tác gõ chữ nhanh hơn mạch suy nghĩ.

[Được.]

Nhưng Vương Nhất Bác thực sự rất chán ghét đồng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx