Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cố phát hiện, Tiêu lão sư ở bệnh viện chăm người ta vài ngày bắt đầu hình thành một thói quen.

Anh bắt đầu viết nhật ký.

Tiểu Cố không biết, anh viết nhật ký không phải là ghi lại chuyện đang xảy ra. Tiêu Chiến viết là viết lại hồi ức của chính mình, viết từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ba năm trước cho đến nay.

Một người cao lãnh một người ngại ngùng, không biết mở miệng nói với nhau như thế nào, ánh mắt vừa chạm tới đã nhanh chóng né đi chỗ khác.

Viết rằng hai người cứ nhìn nhau là cười, lúc ở đoàn làm phim đều là cùng nhau nói rất nhiều những lời gà vịt vô nghĩa, cũng có những mộng tưởng mông lung và nguyện vọng giống nhau.

Viết về những lần chia xa bịn rịn, viết về những hiểu lầm cùng khắc khẩu, viết về những lần chiến tranh lạnh, về những ôn nhu. Viết về đêm sát thanh, bọn họ cùng dắt nhau xuống núi, đến nơi đất bằng rồi Vương Nhất Bác cũng không buông, vẫn dùng sức nắm chặt tay anh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Viết về ngày sát thanh đó, Vương Nhất Bác đỏ mắt gấp giọng hỏi anh: "Chiến ca! Anh hiểu ý em mà!"

Anh bất đắc dĩ vươn tay trấn an cậu: "Không thể làm bạn bè sao? Bạn tốt?"

Chàng trai trẻ lùi ra sau một bước né tay anh, đỏ mắt cười khổ: "Chiến ca, em không bao giờ có thể chỉ làm bạn với anh."

Viết về lần thật lâu sau đó gặp lại, ôm nhau thật sâu.

Tiêu Chiến viết rất từ tốn rất chi tiết, như sợ rơi rớt từng kỉ niệm quý giá.

Bởi vì những việc này, về sau trên thế gian này, chỉ còn một mình anh nhớ rõ.

Nhưng Tiêu Chiến nghĩ, anh sợ một ngày nào đó mình sẽ già đi, anh sợ chính mình sẽ có một ngày, lực bất tòng tâm, mà quên mất dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc còn yêu anh...

Tiêu lão sư còn viết cho Vương Nhất Bác một bức thư. Trong thư còn gọi cậu là "Lão Vương", không như hiện tại cố gắng kìm chế, khách khí mà gọi cậu là "Vương tiên sinh".

Thấy thư như thấy người.

Sức khỏe của em đã có chuyển biến rất tốt, bác sĩ Trương khen em tốc độ phục hồi sức khỏe không khác gì vận động viên 18 tuổi.

Em đã ý thức được là trí nhớ của em có chút vấn đề, tuy không nói gì nhiều, nhưng cứ nhìn đến anh là em lại có chút sợ hãi, còn lén hỏi A Miên Tôn tỷ người đại diện cũ của em tại sao lại không qua chăm sóc em.

Vì sao bên cạnh em lại toàn những gương mặt xa lạ.

A Miên hình như có chút xấu hổ và khó xử, cô ấy chỉ có thể ấp a ấp úng nói em năm nay với Tôn tỷ có chút bất đồng, không còn vui vẻ với nhau nữa.

Có lẽ trong trí nhớ em khá ỷ lại công ty, em thật sự kinh ngạc mà hỏi: "Vì sao?"

A Miên có chút do dự liếc anh mấy cái, không biết nói thế nào với em, rằng em chính là vì cái người xa lạ ở trước mặt đây mà quyết liệt bất đồng với công ty quản lí mà mình vẫn luôn tín nhiệm.

Em đã quên mất chuyện yêu anh, nên rất khó lý giải vì sao mình lại vì một người con trai mà làm ra chuyện quyết liệt đến thế.

Kỳ thực chuyện này anh cũng chưa biết, anh tưởng lúc chúng ta chia tay, em đã thuận theo an bài của công ty mà bình tĩnh trở về cuộc sống cũ, không nghĩ tới em vẫn còn một mình đấu tranh vì chúng ta.

Thực xin lỗi, đến bây giờ anh mới biết em dũng cảm vì chúng ta như vậy, mà em thì đã quên rồi.

Lão Vương à, thực sự cảm ơn em.

Tiểu Cố và A Miên thực sự không dám tin, em vậy mà có thể chỉ quên mỗi những chuyện liên quan đến chúng ta. Bọn họ thường xuyên kẻ xướng người họa cố tình nhắc lại rất nhiều chuyện hòng dẫn dắt em nhớ lại chuyện chúng ta, A Miên thậm chí còn lén cầm điện thoại mở Weibo ra định cho em xem, cô nương ngốc này tin rằng chỉ cần nhìn những hình ảnh bài viết đó, nghe lại những cuộc trò chuyện của chúng ta, thì em có thể nhớ lại hết mọi sự.

Đã bị anh cản lại.

Anh tịch thu điện thoại của em rồi.

Lúc sau nói chuyện với bác sĩ Trương, anh biết, em lựa chọn xóa hết những ký ức kia, là do tiềm thức kích hoạt cơ chế tự bảo hộ, chính là do em lựa chọn.

Cho nên, có khi, chính là do em muốn quên.

Mọi người đều nghi là em giả vờ, nhưng anh biết, em đã đem anh xóa sạch sẽ khỏi trí nhớ của mình.

Bởi vì anh thấy, ánh mắt em nhìn anh, triệt để xa cách, bằng phẳng lãnh đạm.

Còn có nghi ngờ, có cảnh giác, nhưng không còn chút ánh sáng ưa thích nào.

Anh hiểu.

Nhưng mà, Lão Vương à, từ đây anh không dám nhìn vào đôi mắt của em nữa.

Anh có thể chấp nhận được việc em quên đi, có thể chấp nhận việc chúng ta không còn dây dưa, không liên quan, nhưng anh vẫn không dám nhìn vào mắt em.

Bởi vì em thì đã quên, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ, nhớ rõ đôi mắt em hồi đó chỉ toàn là anh...

Chờ em khỏi hẳn, chờ anh giải quyết hết các xung đột của em với công ty em, chờ em trở lại con đường của mình, anh sẽ theo ý nguyện của em, rời khỏi cuộc sống của em.

Đừng sợ, chờ một chút thôi.

Anh tịch thu di động của em xong, em ở trước mặt anh lại càng trầm mặc. Anh biết em đang chờ cơ hội phản kháng, nhưng anh không có cách nào giải thích với em, sợ dọa đến em. Anh đón ba mẹ em đến rồi. Quả nhiên nhìn thấy ba mẹ bả vai căng chặt của em rốt cuộc cũng thả lỏng, anh thấy em vừa khóc vừa ôm lấy ba mẹ, còn anh thì đứng ở cửa cười.

Anh rời phòng bệnh, đóng cửa lại.

Trên sân thượng gió nhẹ, anh đứng đó một mình nghĩ đến em.

Lão Vương, anh thực sự rất nhớ em.

Rõ ràng là Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh.

Nhưng mà anh biết, dù là bay lên trời hay chui xuống đất, anh cũng không tìm thấy Lão Vương thực sự, thực sự yêu thích anh kia nữa.

Thế giới không thay đổi.

Chỉ có anh, là đã mất đi người yêu.

Cho nên anh viết thư cho em, em không hồi âm cũng không sao, ít nhất anh vẫn có thể cùng em nói một đôi lời.

Lão Vương.

Hôm qua, anh nằm mơ, mơ thấy em.

Em hi hi ha ha không nghiêm túc, trêu anh giang hai tay, dùng sức đấm em hai cái.

Đây là lần đầu tiên anh nằm mơ mà không muốn tỉnh, nhưng tiếng mưa rơi làm anh tỉnh mất rồi, không còn được nhìn thấy em nữa...

Lần trước anh gặp mặt cô chú đều không vui vẻ gì. Hiện tại quan hệ vẫn là gượng gạo. Bọn họ hy vọng con trai mình có thể đi trên một con đường "đàng hoàng" rộng rãi, bình thản.

Giờ đây khi thấy con trai họ đã trở nên "bình thường", có vẻ như ba mẹ em cũng không mấy vui mừng.

Lúc anh tiễn họ đi, anh có hứa với cô, sau khi ở lại đây hỗ trợ em xử lí mâu thuẫn hợp đồng, mọi thứ xong xuôi liền rời đi, cũng không có ý định dẫn dắt em nhớ lại chuyện xưa.

Chỉ là anh chưa nói xong, cô liền duỗi tay ôm lấy anh, anh nghiêng người qua thật lâu không nói gì. Cô lại khóc mà nói với anh, về sau anh cũng là con trai của bọn họ, cô nói cô hối hận rồi, anh giơ tay run rẩy vỗ vỗ lưng cô: "Không sao, đều đã qua rồi..."

Lão Vương, em xem, có phải anh so với hy vọng của em, còn kiên cường hơn không.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh bèn vội vàng chạy đi xử lí chuyện tranh chấp giữa em với công ty cũ và cả công việc bị đình trệ của anh nữa.

Không hề rơi lệ dù chỉ một lần.

Chỉ có một lần anh không nhịn được.

Lần đấy em với anh cùng nhau ăn cơm bệnh viện.

Sau khi gặp ba mẹ, em có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, lúc nhìn anh ánh mắt không đến nỗi hoàn toàn bất tín nhiệm. Chỉ là em vẫn không quá thích cái "người lạ" là anh đây, rất ít khi nói chuyện với anh.

Hôm đó tự dưng em lại thò đũa sang, động tác tự nhiên lại thuần thục gắp đi một miếng cà tím trong hộp cơm của anh.

Chỉ là khi em làm xong, chúng ta đều ngây ngẩn cả người.

Anh nhìn em mà không dám tin, em cũng như không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, ánh mắt mờ mịt hỏi anh: "Anh, hình như không thích ăn cà tím..."

Trong nháy mắt đó, anh thấy mình hỏng mất rồi.

Anh cúi đầu, nước mắt không thể kìm được tuôn xuống, dùng sức nắm chặt đôi đũa mà tay vẫn run.

Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc em tỉnh dậy, nhìn thấy một cảm xúc khác ngoài nụ cười ở anh.

Chắc em bị dọa rồi, lần đầu tiên buột miệng gọi tên anh.

Lão Vương, em đã quên hết mọi chuyện, như chưa từng quen biết.

Nhưng lưu lại trong tiềm thức, với anh vẫn còn một chút dịu dàng, vẫn có thể phá hủy sự kiên cường nơi anh.

Lão Vương.

Anh thực sự rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro