Chương 4 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Quân Nhất Tiêu lần thứ 2 hợp tác sau 5 năm, toàn bộ đoàn phim đều ký thỏa thuận bảo mật, đè hết tin tức xuống. Nhưng mà lời nói truyền ra cũng không phải một cái thỏa thuận có thể đè hết được, đại fan già trẻ lớn bé đã dìu nhau đến đóng đô ở bên ngoài trường quay, siêu thoại couple cũng đã nghe được một chút gió, nhưng mà cũng không ai biết được việc này là thật hay là giả. Vì thế mấy triệu người trong siêu thoại, chốc lại khóc, chốc lại cười, khi thì cảm tạ trời xanh, lúc lại hoài nghi nhân sinh, đến cả siêu thoại đứng nhì lẫn người qua đường đều ùa vào xem náo nhiệt, nhìn quanh một hồi cũng không hiểu nổi, chỉ biết mấy người này, thật sự chỉ còn một chút nữa là phát điên rồi...

Bác Tiêu lần này hợp tác trong bộ phim "Thương Nguyệt", là lấy từ tên của nam nữ chủ, cải biên từ nguyên tác "Nhật Ký Con Tin Trưởng Thành". Nguyên tác nhìn tên cũng biết là một bộ đại nam chủ diễn, nữ chính đến chương 82 mới lần đầu tiên xuất hiện, lập kỷ lục nữ chính xuất hiện muộn nhất trong lịch sử văn học, đến nay chưa có người phá.

Cho nên đạo diễn vừa túm được kịch bản, điều đầu tiên là thêm vào một đoạn nam nữ chính tương ngộ lúc nhỏ, nếu không cả hai sẽ không có cảm giác thanh mai trúc mã, chỉ ngượng ngùng mà quay chụp.

Tác giả nguyên tác là một cây đa cây đề trong giới văn học mạng, tên nàng chính là át chủ bài, sáng tác bộ nào kinh điển bộ đấy. Cũng bởi không lo về số lượng nên người này cực kì tùy hứng, nhiều lắm hai năm ra một cuốn. Bên phụ trách biên tập mỗi ngày giục sống giục chết, đại thần sự nghiệp lại có chút yếu lòng, đem bản quyền tác phẩm đầu tay "Nhật Ký Con Tin Trưởng Thành" bán đi, trong lòng vẫn còn rất là bất đắc dĩ. Kịch bản cải biên gửi về, nàng tức giận đến mức đình công một tháng, trên Weibo ăn vạ ba mươi ngày không post cái gì, là loại bãi công chỉ gồm có một người tham gia...

Nàng tức giận như vậy không phải vì không thích thêm đất diễn cho nữ chính, mà vì khi thêm vai cho nữ chính thì biên kịch lại đem toàn bộ cốt truyện của nam phụ tuyến hai chặt đứt hết.

Kỳ thực đạo diễn làm thế cũng là bất đắc dĩ thôi, nam phụ tuyến hai này không phải là không có đất diễn, mà là có quá nhiều đất diễn, riêng từ góc nhìn của nam phụ tuyến hai đã có thể viết thành một trăm chương sách rồi. Các tuyến nhân vật chính phụ lẫn lộn, nhân vật quá nhiều tài chính quá ít, chỉ có thể bỏ bớt đất diễn cho nam phụ thì mới miễn cưỡng quay xong.

Cũng may giờ đã có Tiêu ảnh đế nhập đoàn, có tiền lại có người, có thể đem tác giả nguyên tác đến cùng sửa lại kịch bản, quay chụp cho thật tốt. Đại thần nguyên tác nghe được việc này, lập tức hạ bút ký hợp đồng, suốt đêm bay đến phim trường, có tiền hay không cũng không sao hết, ta phải đến hồi sinh cho Tùy Ngọc An của ta!

Đến lúc nàng say xe thất điên bát đảo tới được phim trường, mới biết người đến cứu giá đồng thời chuẩn bị vào vai nhân vật con cưng của nàng, chính là Tiêu lão sư con cưng mà nàng là một fan sinh mệnh.

Đại thần ôm ngực cúi đầu câm nín, trời ạ, cuộc đời cũng thật là lên voi xuống chó quá đi...

Đại thần là fan độc duy, không chuyên tâm hoạt động trong giới, chỉ thần tượng người thật, trên siêu thoại cũng chưa lên được tới level 6, là một fan độc duy lấp lánh kim quang. Nhưng mà nàng suy đi nghĩ lại, thật vất vả mới gặp được cái người mình tâm tâm niệm niệm, câu đầu tiên hiện ra trong đầu muốn hỏi lại là: "Cậu với Vương Nhất Bác, tóm lại là thật hay giả?"

Chưa giải đáp được lấn cấn trong lòng 5 năm nay, mà giờ đây cả hai đương sự đều đang ngồi trước mặt nàng, nàng lại mơ hồ sợ hãi cái con người thanh lãnh đang ngồi cạnh Tiêu lão sư kia sẽ tiến lên dâng cho vị fan mama này một chung trà mà nhận nàng làm mẹ vợ.

Tiêu rồi, hai người thực sự thế quái nào trông lại rất xứng đôi, làm sao bây giờ?

Cũng may, nàng nhập đoàn hơn một tháng, điều lấn cấn trong lòng suốt 5 năm cũng tìm được đáp án rồi – Bác Quân Nhất Tiêu là giả!

Vương Nhất bác đóng Thương Chu, là hoàng tử thứ mười một cha không quý mẹ không yêu, thực sự đáng thương. Hoàng đế năng lực giường chiếu rất mạnh, vợ nhiều con lắm, nhiều lúc chính hắn còn gọi nhầm tên. Thương Chu một là không có sủng phi xinh đẹp nào chống lưng, hai là không như tam ca lớn lên giống phụ hoàng như đúc, bản thân miệng lưỡi không ngọt ngào cũng chả nhạy bén, mẹ đẻ chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi hầu tắm cho vua, vì một lần vua cao hứng sủng hạnh mới để lại long thai. Ai cũng nói mẹ đẻ hắn có phúc ba đời mới được vua ân ái, cái người có phúc ba đời đó vật vã sinh hạ Thập Nhất hoàng tử xong, ba ngày sau đã nhắm mắt xuôi tay.

Thập Nhất ở giữa chốn cung đình quỷ quyệt, một thân một mình lớn lên.

Đệ đệ thứ mười bảy của hắn là con của sủng phi, năm nay mới 4 tuổi. Sủng phi ỷ mình xuất thân cao quý, đọc đủ loại thi thư, đối với con trai cũng có kỳ vọng rất cao, ở trong triều giữa bá quan văn võ chọn ra ba vị lão sư dạy vỡ lòng cho con mình, đều là các trọng thần tài danh.

Hoàng đế nhìn mấy người được chọn, không hiểu sao không mấy cao hứng, đột nhiên chỉ vào Thương Chu vốn mất mẹ được gửi cho sủng phi nuôi ở trong cung: "Thập Nhất cũng đã mười ba tuổi rồi nhỉ."

Một câu vừa nói ra, đôi mắt đẹp của mỹ nhân lệ đã rưng rưng: "Thiếp không phải là không dạy dỗ gì Thương Chu, có điều hắn so với Thập Thất thiên tư rực rỡ, quả thực không thích đọc sách, thiếp khổ tâm khuyên bảo cũng vô dụng, cũng không đành lòng bức bách hắn. Thập Nhất không giống đệ đệ, Thập Thất mới ba tuổi đã..."

Lão hoàng đế xua tay: "Không cần nhiều lời, Thập Nhất là hoàng tử được ngươi nuôi dưới gối, không thể quá ngu xuẩn. Thương Chu, lại đây, trong ba vị đại thần này, người chọn lấy một người làm thiếu sư của mình đi."

Thương Chu trầm mặc hồi lâu, dưới ánh mắt tàn nhẫn của sủng phi và vẻ lãnh đạm của hoàng đế, nói: "Nhi thần chỉ muốn học cờ."

Thế là, năm mười ba tuổi, trong một ngày tuyết trắng, có một thiếu niên một thân áo trắng tiến vào cung, Thương Chu lần đầu tiên gặp thiếu sư của hắn – Tùy Ngọc An.

Thiếu sư so với hoàng tử chỉ hơn có ba tuổi, xuất thân quyền quý, vốn là đích trưởng tử nhưng đang phải sống tạm trong cung cùng mẹ kế là quận chúa, không nghĩ đến chỉ vì trong cung có một thiếu niên cũng đáng thương như hắn, trước mặt thiên tử nói một câu, mà hắn một tiểu kỳ thánh danh chấn kinh thành đã bị ra lệnh tiến cung, trở thành thiếu sư trẻ tuổi nhất hoàng cung.

Ai cũng không biết, anh định dạy cho cái vị hoàng tử không chút duyên phận với ngôi vị hoàng đế kia học cái gì. Ai cũng không mong, một thiếu sư mười sáu tuổi có thể đọc được gì từ ánh mắt yên lặng quật cường của một nam hài.

Thế gian đối với bọn họ, không có kỳ vọng gì.

Bọn họ là hai quân cờ thậm chí không có tư cách có mặt trên bàn cờ.

Khi đó thiếu sư một thân y phục như tuyết như trăng, trong mắt Thương Chu chính là người ôn nhu nhất.

Tiểu tiên sư nói cho hắn biết, mình sẽ dạy hắn hai việc.

Một là, biết cách cứu mình.

Hai là, biết cách cứu người.

Sau này, mãi về sau này, khi Thương Chu nắm tay người trong lòng, bước lên đế vị cao nhất thống nhất giang sơn, hắn vẫn cảm thấy, 5 năm ở Cảnh Tuyên Điện tịch mịch cùng Tiểu tiên sinh, chính là những ngày hạnh phúc nhất đời mình. Bọn họ đêm ngày bàn chuyện thời cuộc, cùng đọc sách sử, cười đế vương thiên cổ, mắng nịnh thần đương triều.

Khi đó Tiểu tiên sinh là thầy của hắn, cũng là huynh trưởng của hắn, càng là tri kỷ mà hắn kính yêu.

Nếu năm tháng không đổi, thế sự vẫn như lúc thiếu niên.

Nếu ta là vua, ngươi là tướng, ngươi có thể nhìn thấy thịnh thế mà chúng ta đã cùng mơ tưởng ra trên giấy.

Đáng tiếc, năm 18 tuổi, Thương Chu bị chính phụ thân hoa mắt ù tai của mình giao cho Bắc Chu làm con tin, Tiểu tiên sinh hết sức can ngăn cũng không thể vãn hồi quyết sách của hoàng thượng. Tiểu tiên sinh hộc máu sinh bệnh, Thập Nhất lên phía Bắc, mười năm bặt vô âm tín.

Mười năm sau, Thương Chu trải qua cục diện chính trị thập phần hung hiểm ở Bắc Chu mà lập thân. Bắc Chu rốt cuộc không giữ được hắn, Thập Nhất mang theo cô gái mình yêu trở về cố quốc, nhìn lại giang sơn đã lệ chảy thành sông.

Tiên đế đã qua đời, Thập Nhất đệ của sủng phi như ý nguyện kế thừa đế vị, chỉ có điều không hề có thịnh thế, gian thần lộng quyền, dân chúng lầm than.

Mà gian thần trong lời đồn này, răng trắng, môi đỏ, người ngọc.

Chính là Tiểu tiên sinh đã xa cách lâu ngày – Tùy Ngọc An.

Vương Nhất Bác sải bước đi tới, đứng đối diện một thân ảnh trắng như tuyết, cúi xuống hành lễ. Người nọ vẫn như cũ ánh mắt mỉm cười, an tĩnh ôn nhu chăm chú nhìn hắn đang sánh bước cùng một thiếu nữ kiều diễm.

Vương Nhất Bác thật lâu không đứng dậy, câu đầu tiên sau mười năm tương phùng là: "Tiên sinh, có một số người, thà không gặp lại."

Tiêu Chiến đứng dựa cửa, có chút lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sáng trong. Hắn nhẹ nhàng trả lời: "Điện hạ không cần hành đại lễ như vậy."

"Thần sớm đã không còn là thiếu sư của người."

Chuyện xưa hiểu lầm thật lớn, tác giả đứng ngoài góc nhìn như thượng đế, nàng biết Tùy Ngọc An mười năm nay vì muốn đón Thập Nhất trở về đã trả giá rất nhiều, khi sáng tạo ra nhân vật này chỉ mình nàng biết, là Tiểu tiên sinh đối với Thập Nhất có bao nhiêu thâm tình.

Mà trong nháy mắt, nàng hình như hoảng hốt nhận thấy, Tiêu lão sư thật giống như Tùy Ngọc An.

Trong lòng là tình sâu, ngoài miệng vẫn ngậm tăm không nói.

Nàng làm một fan độc duy hơn một tháng sống trong đoàn làm phim, rốt cuộc đã tìm được đáp án cho chính mình – Bác Quân Nhất Tiêu là giả.

Phim trường vô cùng náo nhiệt, chỉ có hai người kia không có chút giao lưu nào.

Khi đóng phim họ là thầy tốt bạn hiền, đạo diễn vừa hô cắt, bọn họ dù đứng gần cũng không hề trao đổi lấy một ánh mắt.

Đại thần nguyên tác thậm chí còn nghĩ, năm đó đóng chung ở hậu trường hai người cãi nhau ầm ĩ nói nói cười cười, phải chăng đều là diễn.

Rõ ràng, hai người hết sức trong sáng, nàng thân là fan độc duy dĩ nhiên nên thấy may mắn, nhưng không biết vì sao, ở phim trường lâu nhìn càng chăm chú vào hai thân ảnh này, trong lòng nàng cứ có cái gì khó nói.

Nàng tình nguyện tin những chuyện ngoài lề kia là thật, vì ít nhất như vậy, thì Tiểu Tán của nàng còn có thể thoải mái mà cười to...

Chính là những cái đó chung quy đều đã là chuyện năm xưa, người thường cảm tình đều khó lâu dài, huống gì trong vòng còn bao nhiêu lợi ích chồng chéo gút mắc.

Khả năng hai người chính là quan hệ không tốt, ghét nhau như chó với mèo, chỉ có điều hai người diễn xuất quá tốt, nàng lại bất giác gán ghép Tiểu tiên sinh vào với Tiểu Thập Nhất, nên mới sinh lòng vọng tưởng.

Nàng vẫn luôn nghĩ như thế, mãi cho đến khi Tiêu lão sư hai ngày trước khi đóng máy thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó là quay đêm, bộ phim này vì nhiều lí do đã kéo dài quá lâu, tiến độ thực sự khẩn trương, từ nhân viên công tác đến diễn viên đều đã thấm mệt.

Hôm đó Vương Nhất Bác đứng ở vị trí diễn tập, phối hợp cùng Tiêu lão sư cúi đầu xem kịch bản cảnh diễn chung, vị đại thần kia nhớ lại, cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Bất ngờ trên cao ầm lên một tiếng, sau đó trên đầu diễn viên lửa điện bắn ra, trong nháy mắt cả phim trường chìm vào bóng tối.

Mà trong nháy mắt ánh lửa kia vẩy ra, nàng nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên lao đến ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng chính mình che kín sau lưng cậu.

Sau đó bóng tối liền bao trùm lấy tất cả mọi người.

Lần trước sau khi sự cố phát sinh, Tiêu lão sư đã tự tìm ngược mà xem đi xem lại video quay cảnh giàn giáo bị đổ, lần này vừa nghe động tĩnh trên đầu, phản ứng đầu tiên của anh là xông đến, ôm lấy Vương Nhất Bác.

Nếu có thể, anh cũng muốn lần trước tự mình ôm lấy người mình yêu.

Chỉ là không có nếu.

Anh đã một lần mất đi Vương Nhất Bác.

Không thể mất thêm lần nữa.

Anh dùng hết sức bình sinh, ôm lấy người kia vào lòng, không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc lấy lưng mà che chắn cho người kia, anh một chút cũng không sợ hãi.

Vương Nhất Bác cố mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người đang ôm mình, lại chỉ nghe được trong bóng đêm, người này thanh âm run rẩy: "Nhất Bác, đừng sợ, đừng sợ..."

Rõ ràng người run rẩy là anh.

Chỉ là tên ngốc này hết lần này đến lần khác ở bên tai cậu lặp đi lặp lại "Đừng sợ".

Những chuyện canh cánh trong lòng cậu, rốt cuộc đã có đáp án. Vương Nhất Bác trong tiếng an ủi run rẩy của anh, duỗi tay ôm lấy eo anh, nhẹ giọng trả lời: "Em không sao."

"Em không sao cả, Chiến ca."

"Chiến ca, em không việc gì."

A Miên đã thực hiện được nguyện vọng.

Tuy là lần này chỉ là đoản mạch dẫn tới cúp điện ở hiện trường, nhưng vì bị Tiêu lão sư ôm quá mạnh, lại bị mọi người lao đến đè lên mặt đất, ông chủ của cô, hình như lại bị đập đầu.

Sau đó trong đêm, tự nhiên nhớ lại hết những chuyện mình đã quên đi.

A Miên và Tiểu Cố vui quá mà khóc, ở bên Tiêu lão sư hai mắt mờ mịt không có phản ứng: "Nhớ ra rồi?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, gõ ba cái lên bàn.

"Em nhớ anh."

Tiêu Chiến đầu ngón tay lạnh ngắt, tay cậu lại ấm áp hữu lực, vẫn nắm lấy tay anh, lại gõ lên bàn ba cái.

"Em yêu anh."

Nhưng đồng chí Vương Nhất Bác, kí ức khôi phục lại không hoàn chỉnh, tỷ như cậu nói cậu không nhớ gì chuyện hai người từng chia tay, cho nên chia tay vô hiệu lực, Tiêu Chiến như cũ trên danh nghĩa lẫn trong trí nhớ, vẫn là người yêu của cậu.

Tiêu lão sư không phản đối gì chuyện này, chỉ là lúc ngủ hay giật mình thức dậy. Người trước khi vốn ngủ rất sâu, lúc nào cũng nằm lấy tay anh: "Chiến ca, em ở đây."

Em ở đây.

Vẫn nhớ anh.

Vẫn yêu anh.

Ngày Vương Nhất Bác sát thanh, cùng với người nhà là Tiêu Chiến thu dọn hành lý. A Miên thấy anh cứ để chân trần đi tới đi lui trong phòng, bèn hỏi: "Chiến ca, anh tìm cái gì đó?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười: "Không có gì, chỉ là trước kia có viết nhật ký, mà giờ không biết để đâu."

Anh cũng đã đổi phòng mấy lần, đồ đạc của mình với Lão Vương sớm đã lẫn lộn với nhau, không biết để đâu thật ra cũng bình thường.

A Miên không nói gì, tiếp tục hút trà sữa.

Hôm nay lúc đón Vương Nhất Bác tan làm, lúc bên cạnh không có ai, nàng hỏi ông chủ: "Cái dây chuyền kia khi nào thì đi lấy?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt: "Dây chuyền gì cơ?"

A Miên chăm chú nhìn vào mắt cậu: "Anh lúc trước khi nhập đoàn GDT định tặng cho Tiêu lão sư một cái dây chuyền ấy, anh còn khắc tên của anh ấy lên..."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới trả lời: "À, em bớt chút thời gian đi lấy đi."

A Miên: "Không đúng."

Ông chủ cúi đầu chăm chú nhìn cô: "A Miên, em làm sao vậy?"

Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu: "Không phải dây chuyền, là nhẫn. Đấy là một cái nhẫn cầu hôn, ông chủ anh còn tự mình tham gia thiết kế. Nhưng anh không nhớ."

"A Miên..."

Cô gái không bị ngắt lời vẫn tiếp tục nói: "Bởi vì chuyện này, Tiêu lão sư cũng chưa biết, cho nên anh ấy chưa kịp viết vào nhật ký. Cho nên là ông chủ, anh cũng sẽ không "nhớ lại" được những việc này, có đúng không?"

"Ông chủ, phải chăng anh chỉ có thể "nhớ lại" những chuyện viết trong nhật ký?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ngược sáng, A Miên cũng không nhìn rõ được vẻ mặt cậu, chỉ nghe thanh âm bình tĩnh của cậu: "A Miên, không cần nói cho anh ấy biết."

Thực xin lỗi.

Chiến ca.

Trời cao không phù hộ, em vẫn mất đi ký ức cùng anh yêu đương.

Em không nhớ lại.

Em chỉ là lại một lần nữa yêu anh.

Có đôi khi, em thật sự ghen tỵ với cái người trong trí nhớ của anh, hắn có thể sớm gặp được anh, hiểu anh, yêu anh.

Em thì không.

Nhưng lúc đêm khuya ở bên gối chăm chú nhìn anh, em vẫn vô cùng cảm tạ trời xanh.

Anh xem, chúng ta chỉ có thể sống một đời.

Mà ông trời lấy mất của em ký ức.

Thế là đời này, em có thể yêu anh hai lần.

Nhưng mà Chiến ca, anh phải nhớ kỹ, đời này anh nợ em một lần.

Kiếp sau, phải nhớ đến tìm em, lại về với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro