Chương 22 - Em bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Trần Tình Lệnh đóng máy.

Vương Nhất Bác cũng không quá thương cảm như dự kiến, bởi vì không có thời gian. Cả buổi chiều cậu bị rất nhiều người lôi kéo chụp ảnh, staff, diễn viên quần chúng, fan tham ban, phóng viên tham ban, các diễn viên khác, các trợ lý diễn viên khác... Cậu với Tiêu Chiến lúc cùng mọi người chụp ảnh còn đang đánh nhau, lại tìm cơ hội tránh sang một bên chụp chung một cái ảnh selfie, vì sắp có một kỳ nghỉ dài sắp tới mà vui vẻ.

Nhưng đến khi kết thúc công việc trở về khách sạn, cảm giác biệt ly liền nhanh chóng lan tràn không hề buông tha.

Bọn họ không chơi game, chỉ cùng nhau xem album ảnh của đối phương. Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến tuy ngoài miệng ghét bỏ việc mình dùng những tấm ảnh chân dung soái khí của mình oanh tạc điện thoại anh, nhưng sau lưng lại đem tất cả ảnh chân dung thậm chí meme đó save hết xuống, thậm chí còn dành riêng cho cậu một album, đặt tên là "Cún con".

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể thu liễm khóe miệng đang toét ra, dặn dò Tiêu Chiến: "Chiến ca sau về nhiều xem ảnh em nhiều vào nhé, đừng quên em nhé."

Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu mà nhìn cậu, "Vì sao em lại cảm thấy anh sẽ quên em?"

"Không phải anh muốn cắt đứt liên lạc với em sao?" Vương Nhất Bác dần dần thu lại vẻ tươi cười, thấp giọng nói: "Nếu thời gian qua lâu quá, có khi anh sẽ quên em mất."

Cậu cố tình nhắc đến đề tài "cắt đứt liên lạc" này, thật sự là hy vọng Tiêu Chiến có thể bỏ đi cái ý niệm này. Bây giờ cậu không thể tưởng tựng nổi mình một thời gian dài không liên hệ được với Tiêu Chiến thì sẽ ra sao, càng sợ sau khi cắt đứt liên lạc, Tiêu Chiến hoàn toàn xuất diễn, sẽ trở về nói với cậu: "Anh xin lỗi, anh phát hiện hóa ra mình chỉ thích Lam Vong Cơ."

Nhưng Tiêu Chiến tránh đi, chỉ nói với cậu: "Anh không cần nhìn ảnh, bởi vì em ở đây," anh chỉ vào trán, lại vỗ vào ngực, "Còn ở đây nữa."

Vương Nhất Bác cười, trong lòng ấm áp dễ chịu, đồng thời cũng chua xót.

Tức là không cho thương lượng, vẫn là cắt đứt liên lạc.

Cậu tiếp tục giở album, từ lúc tiến tổ cho đến giờ, thời gian bốn tháng, hơn trăm bức ảnh và meme, chịu tải tràn đầy hồi ức, bọn họ ở đây tương ngộ với nhân vật, cũng nhau nhập làm một thể, hôm nay cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc cáo biệt.

Tuy Vương Nhất Bác lúc nào cũng ăn giấm của Lam Vong Cơ, nhưng cậu không thể không thừa nhận, cậu cũng rất luyến tiếc sự đoan chính quy phạm của vị này, thiếu niên tùng phong thủy nguyệt, cậu hâm mộ hắn, đồng thời cũng vui sướng cho hắn từ tận đáy lòng.

Bởi vì hắn đã tìm được con đường thực hiện mơ ước của mình rồi, cùng đợi được người bạn lữ tâm ý tương thông cùng chung chí hướng của mình rồi.

Vương Nhất Bác hy vọng mình cũng có may mắn đó.


Cậu đặt vé chuyến bay sớm lúc 7 giờ, vốn định cùng Tiêu Chiến về Bắc Kinh, nhưng Tiêu Chiến vẫn cho rằng nên đặt lệch giờ ra, tránh như lần trước hai người cùng ra sân bay lại lên hotsearch. Cậu liền vâng lời mà đặt chuyến sớm hơn.

Trước khi xuất phát cậu đến phòng Tiêu Chiến chào hỏi, bởi vì còn có trợ lý ở đây, Vương Nhất Bác không thể nói gì thêm, chỉ ôm ôm Tiêu Chiến, nói: "Hẹn gặp ở Bắc Kinh."

Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng cậu, để lại cho cậu một cái mỉm cười nhàn nhạt: "Lên đường bình an".

Hai giờ trưa hôm nay, Vương Nhất Bác ở nhà nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến "đã hạ cánh", bọn họ ngắn ngủi gọi một cuộc điện thoại, cậu cảm nhận được giọng Tiêu Chiến thập phần mỏi mệt, liền dặn dò đối phương sớm về nhà nghỉ ngơi.

Cả một tuần sau Vương Nhất Bác đều không có ở Bắc Kinh, mà cậu cũng theo kế hoạch để Tiêu Chiến dùng thời gian mấy ngày hảo hảo ở nhà ngủ bù, khôi phục nguyên khí, chờ đầu tháng chín cậu đi công tác về lại đi tìm Tiêu Chiến, cho nên một tuần này cậu đều không quấy rầy đối phương. Lúc ở Trường Sa quay Thiên Thiên hướng thượng còn được Đại lão sư hỏi thăm, tuy rằng cậu với Đại lão sư quan hệ vẫn rất tốt, nhưng chưa được Tiêu Chiến cho phép, Vương Nhất Bác không hề đem quan hệ của bọn họ công bố cho bất kỳ ai. Huống gì bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì đây? Bản thân Vương Nhất Bác cũng không dám chắc.

Ngày đầu của tháng Chín, buổi trưa cậu về đến Bắc Kinh, lúc hạ cánh mở điện thoại, việc đầu tiên chính là gọi điện cho Tiêu Chiến.

Bọn họ suốt bảy ngày không hề liên lạc, Vương Nhất Bác cảm thấy như đã qua một thế kỷ. Cậu bức thiết muốn nghe giọng nói của anh, tốt nhất là gặp mặt, nếu Tiêu Chiến muốn tiếp tục cắt đứt liên lạc, cậu cũng có thể chấp nhận. Chỉ một cuộc gọi mà thôi, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

Sự thật chứng minh, thật sự không sao cả, bởi vì điện thoại căn bản không gọi được.

Chuỗi số đứng đầu danh sách bookmark của cậu, đã thành một con số trống.

Không chỉ số điện thoại, cả WeChat cũng thế, cậu đã không còn nhìn thấy vòng bạn bè của Tiêu Chiến, không cần thử cũng biết, cậu bị xóa rồi.

Vài phút đầu Vương Nhất Bác cứ ngây ra đó, động tác đi đường cũng máy móc, mãi đến khi trợ lý chạy tới túm cánh tay cậu, cậu mới phát hiện mình còn đang đi nhầm hướng. Điều hòa sân bay thủ đô thật sự rất tốt, đến mức cậu không tự chủ được mà rùng mình, cơ bắp xương khớp toàn thân cứng ngắc, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Làm sao bây giờ?

Liên hệ Tiêu Chiến không được, làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến đổi số không nói với mình, làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến muốn triệt để phân rõ giới hạn với mình, làm sao bây giờ?

Không có ý nghĩa gì cả. Vương Nhất Bác ngồi trong xe, nghe trợ lý thuật lại các yêu cầu quay chụp cũng các việc cần chú ý trong ba ngày tới. Tiếng trợ lý như cái loa phát thanh quảng cáo, đối với cậu không có chút ý nghĩa gì hết; như mặt trời trên cao với cái bóng của mặt trời dưới đất, không có chút ý nghĩa gì hết; tựa như hơn một trăm tấm ảnh của cậu tồn tại trong di động của Tiêu Chiến, không có ý nghĩa gì hết; tựa như tất cả tâm tình cậu bỏ phí cùng bao nhiêu tưởng niệm không nơi ký thác của cậu, không có ý nghĩa gì hết.

Chúng chỉ có ý nghĩa khi được hồi đáp.

Không cần ai hiểu, không cần ai nghe, không cần ai đồng tình.

Không cần để tâm những chuyện vụn vặt, không cần chấp niệm, không cần quật cường, không cần phân cao thấp, không cần tò mò, không cần xúc động, không phải ham muốn, không gì khác thường, thậm chí không phải là yêu thích. Chỉ là tâm chi sở hướng, chỉ là cầm lòng không đậu, với cậu mà nói, đối tượng là không thể thay đổi, với cậu mà nói, nếu Tiêu Chiến không muốn để lại vị trí cho cậu, tất thảy đều không có ý nghĩa gì hết.

Mà cậu sớm đã nên biết, có lẽ sau khi cáo biệt với Lam Vong Cơ, cậu trong lòng Tiêu Chiến, cũng liền trở nên không có ý nghĩa gì hết.

Vương Nhất Bác nhịn hai ngày, sống một giây bằng một năm, hai ngày này lại không hề có việc gì để mà làm cả, vì thể toàn bộ thời gian đều dành để chơi Lego ở nhà, nhưng cậu chơi đồ chơi cũng thất thần, lắp sai mấy lần, cũng không tiếp tục chơi được nữa.

Cậu gọi điện cho đạo diễn, hỏi đối phương có may mắn biết được số mới của Tiêu Chiến hay không. Đạo diễn tránh né không đáp, chỉ khuyên cậu: "Lúc A Chiến diễn cảnh Bất Dạ Thiên, đã nói với tôi cảm thấy không ra diễn được, cậu biết cậu ấy không phải xuất thân chính quy, trong diễn xuất không có nhiều kỹ xảo, chủ yếu là đắm mình vào nhân vật rồi hợp thành một thể. Mặt khác tôi nghĩ cậu vẫn vẫn luôn mang theo bóng dáng nhân vật để giao lưu với cậu, cho nên cậu hãy nghe lời tôi khuyên, cho cậu ấy chút thời gian đi."

Vương Nhất Bác muốn nói cậu không phải muốn đi quấn lấy Tiêu Chiến, chỉ khát vọng có một con đường có thể liên lạc được với Tiêu Chiến, cậu có thể phối hợp với đối phương cắt đứt liên hệ, nhưng ít ra cũng đừng bịt kín mọi ngả đường, ít nhất cũng để lại cho cậu một phân hy vọng, đừng để cậu bị lãng quên trong chờ đợi không biết đến bao giờ.

Nhưng cậu biết đạo diễn sẽ không nói, có lẽ đạo diễn cũng đã đồng ý với yêu cầu của Tiêu Chiến phải giấu rồi, cho nên Vương Nhất Bác cũng từ bỏ việc xin số mới.

Cậu lại đợi thêm mấy ngày, Tiêu Chiến vẫn không có tin tức gì. Vương Nhất Bác thậm chí còn thử vào siêu thoại của anh lục soát hành trình, nhưng hình như cả fans cũng không biết Tiêu Chiến dạo này đang làm cái gì.

Cuối cùng cậu gọi điện cho Giang Trừng, vốn không ôm hy vọng gì, bởi vì trừ Lam Vong Cơ ra thì Ngụy Vô Tiện thân với Giang Trừng nhất, nếu muốn xuất diễn, Giang Trừng với sư tỷ cũng sẽ bị chặn.

Hai người bọn họ trong lúc đóng phim không giao lưu mấy, cho nên lúc nhận được điện thoại của cậu, Giang Trừng có hơi bất ngờ, nghe cậu hỏi về Tiêu Chiến, lại càng thấy khó tin.

"Chiến ca đi Nhật, cậu không biết à?"

Tựa như trong mắt Giang Trừng, cậu là người đáng lẽ phải biết rõ hành tung của Tiêu Chiến nhất trong tất cả mọi người.

Nhưng cậu lại không biết.

"Thật hay giả? Anh ấy lên kế hoạch lâu rồi mà, hôm qua vừa đi, tôi còn giúp anh ấy đưa đồ đến... anh ấy thật sự không nói với cậu?"

"Không có." Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mình bình tĩnh lạ thường, cậu hỏi: "Cậu hỏi ảnh à?"

"Không, bọn Giang gia tỷ đệ chúng tôi có một cái groupchat, anh ấy vừa về Bắc Kinh đã nói muốn đi Nhật, hỏi chúng tôi có cần mang gì về cho không."

Cả trái tim cũng như từ từ chìm xuống, mang theo một loại ý niệm sợ hãi, làm Vương Nhất Bác không dám nghĩ tiếp, chỉ như không có việc gì mà hỏi: "Ảnh đi Nhật có việc gì? Công tác à?"

"Chỉ đi du lịch thôi, anh ấy bảo sẽ đi với bạn ở ngoài vòng, không giống đi công tác." Giang Trừng nhạy bén bắt được cảm xúc của cậu, cực kỳ thiện ý mà nói thêm: "Chắc là khúc cuối đóng Ngụy Vô Tiện anh ấy căng thẳng quá, mấy cảnh Bất Dạ Thiên đó, tôi nhìn cũng khó chịu, Chiến ca diễn chắc là càng đau khổ, tôi cảm thấy anh ấy là đi giải sầu."

"Ừm, tôi biết rồi," Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo..." Đối phương thật cẩn thận kiến nghị: "Đúng rồi Nhất Bác, cậu có thể gọi điện cho ảnh mà, chắc nhận được điện thoại của cậu ảnh sẽ vui lắm đấy."

Gọi điện? Vương Nhất Bác cười cười: "Anh ấy đổi số rồi."

"Đúng rồi, đổi mấy ngày rồi, ảnh không phải còn..." Giang Trừng đột ngột dừng lại, "Ảnh... ảnh không nói cho cậu?"

Để xuất diễn mà cắt đứt liên lạc, hóa ra cả đoàn phim Tiêu Chiến chỉ block mỗi cậu.

"Không, chắc là cảm thấy không có ý nghĩa gì cả đi."

"Cái gì... không ý nghĩa cơ...?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác lại hỏi: "Ảnh có khỏe không?"

Giang Trừng nói: "Tôi nghe ảnh nói chuyện, cảm thấy trạng thái cũng ổn."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, ngữ điệu bình đạm như cũ không chút gợn sóng: "Cậu biết khi nào ảnh về không?"

"Thứ tư tuần sau." Giang Trừng nói: "Tôi lấy số mới của ảnh gửi cho cậu."

"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Tôi không cần."

Bởi vì không có ý nghĩa gì hết.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác hung hăng ném điện thoại ra ngoài, nhìn nó đập vào tường rơi xuống, nằm trên sàn nhà cực kỳ đáng thương.

Như chính cậu vào lúc này.

Cho nên chỉ là có lệ mà thôi. Nói sẽ nấu cơm cho mình ăn chỉ là có lệ, nói thích mình là có lệ, nói đừng ảnh hưởng đến quay phim lúc sau sẽ bàn là có lệ, nói muốn cắt đứt liên lạc muốn xuất diễn đều là có lệ.

Tất cả đều là giả, chỉ xem cậu là một đứa nhóc, tùy tiện tìm một cái cớ cho có lệ là xong, dù sao quay phim xong là có thể giang hồ bất kiến, đoán chắc mình không thể như mấy thằng stalker tâm thần mà dính tới anh bất cứ lúc nào.

Nói là quay quá vất vả, nói là diễn Ngụy Anh quá ngược tâm, nói là phải rời đi một thời gian để xuất diễn, lại có thể nói với Giang Trừng, nói với sư tỷ, chỉ không nói với mình. Có thể nhận điện thoại của bọn họ, để người ta chuyển phát nhanh cho mình, nói chuyện trên trời dưới đất nói đến là vui vẻ, lại không chịu bố thí cho mình dù chỉ một cậu, một chữ.

Giương mắt liền thấy mũ bảo hiểm anh tặng, được cậu cẩn thận để trong kệ thủy tinh ở vị trí chính giữa. Cậu có rất nhiều mũ bảo hiểm, không gian tủ lại có hạn, chỉ có thể để mấy cái quý nhất, còn lại đều bọc lại để vào ngăn tủ.

Cho nên cả mũ bảo hiểm cũng là có lệ, hơn một trăm câu "sinh nhật vui vẻ" làm cậu trộm đỏ mắt cùng tiếng đếm ngược mừng sinh nhật ồn ào đến cả đoàn làm phim đêu nghe thấy, tất cả đều là giả.

Vương Nhất Bác lấy cái mũ kia ra, mặc xong quần áo đổi xong giày liền ra khỏi nhà.

Dưới lầu có một cái thùng rác rất lớn, nhưng cậu không muốn ném ở đây, chỗ này gần nhà quá, cậu sẽ không nhịn được mà quay lại nhặt.

Cậu trong bóng đêm đi qua hai cái quảng trường, trong lúc hoàn toàn không biết đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cả người phát run, tứ chi lạnh cóng như cứng đờ, lòng đau thắt lại. Cậu hốt hoảng nghĩ, hóa ra mùa hè đã sớm kết thúc rồi.

Nhanh như thế đã rét đậm rồi.

Đi qua mấy cái thùng rác cậu đều không ném, bởi vì ngửi được mùi rác rưởi lạ lẫm, cậu theo bản năng không muốn ném ở những chỗ đó.

Rốt cuộc tìm được một cái thùng rác gần như là trống không, Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng đó, thấy dưới đèn đường bóng mình kéo ra thật dài. Đột nhiên nghĩ đến đêm sinh nhật đó, bọn họ ngồi trên nóc nhà ngắm sao, phim trường có mấy cái đèn dây tóc rất lớn rất cao, đem bóng hai người tạc vào mái hiên bên cạnh. Bởi vì góc đèn, thoạt hình hai cái bóng đó so với chính bọn họ còn thân mật hơn, như thể vĩnh viễn sẽ không chia lìa.

Khi đó cậu thật sự vui vẻ, cho dù ngày hôm sau ở livestream liền bị anti-fan mắng đến thương tích đầy mình, nhưng có người trong lòng ở bên cạnh cậu, tất cả những cái khác đều không liên quan.

Đấy không phải lần đầu tiên cậu ngắm sao, nhưng từ đêm đó trở đi, sao trời đối với cậu đã không còn ý nghĩa như trước nữa.

Anh khi giả vờ tức giận cũng cực kỳ đáng yêu, đôi mắt tròn tròn, lộ ra một cái răng thỏ nho nhỏ, làm cậu rất muốn bóp mặt anh, lại kéo đến hôn cho hai cái.

Cậu ngẩng đầu, tối nay trời không có sao. Không, thật sự sao trời vẫn luôn ở đó, chỉ là đã không còn ánh sáng nữa mà thôi.

Đã không còn ánh sáng, sẽ không còn nhìn thấy sao được nữa.

Trên mặt đột nhiên ngứa ngứa, hình như có con sâu nhỏ đang bò lên.

Cậu đứng tại chỗ, lung tung xoa xoa hai mắt, lại đứng yên một hồi lâu, rồi mới ôm mũ bảo hiểm đi về theo đường cũ.

Dọc theo bóng đêm động lòng nhất, mở ra ký ức độc ác nhất, mang tất cả những gì vốn cho là sẽ không bao giờ bị thời gian ăn mòn, như những hòn đá, chìm xuống đáy hồ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro