Chương 25 - Anh sủng em lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xách theo hai cái túi nilon to tướng đứng ở cửa nhà Tiêu Chiến, có mấy cái lá xanh biếc ló đầu từ túi ra, đang lay động trong gió. Chắc chắn là rau mùi, bởi vì Tiêu Chiến đã ngửi thấy.

Anh cười nói: "Làm gì đó? Em chuẩn bị để đến nấu cơm hả?"

"Đương nhiên không phải." Thiếu niên cười như một con hồ ly nhỏ: "Là Chiến ca nấu."

Vương Nhất Bác không chút khách khí lách sang một bên đi vào, đặt đồ đạc trên tay xuống bàn, phủi phủi tay, nói: "Em đã mang đồ ăn mình thích đến, Tiêu lão sư cũng nên thực hiện lời hứa hẹn đi chứ?"

Tiêu Chiến ngốc ra: "Hứa hẹn gì cơ?"

Thiếu niên đen mặt trừng anh: "Em biết ngay là anh không nhớ mà."

Anh nhịn thêm vài giây liền chịu không nổi phá ra cười ha ha: "À, nấu cơm cho Vương lão sư chứ gì, đương nhiên anh nhớ."

Thiếu niên lúc này mới từ mây mù chuyển trời quang, đứng đó nhìn anh cười, cũng không nói gì nữa. Tiêu Chiến thoải mái nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn bại trận.

Dưới ánh mắt chuyên chú lại thâm tình của cún con, anh thật sự rất dễ đỏ mặt, không thể không quay đi, định nói gì đó để lấp liếm.

Nhưng thiếu niên đã mở miệng trước: "Tiêu Chiến, hôm qua anh nói gì?"

"Hả?"

"Anh nói anh muốn hôn em."

Tiêu Chiến đỏ mặt, "Anh có nói hả?"

"Khỏi nhớ, em ghi âm rồi."

"Cái gì? Em có độc hả, ghi cái gì âm hả?"

Vương Nhất Bác đứng đó, duỗi tay sờ sờ mũi, "Em tưởng anh định phân rõ giới hạn với em, cho nên mới tính là sẽ ghi âm lại, như vậy về sau nếu em không nhịn được muốn đi tìm anh thì em sẽ mở cho em nghe để tỉnh táo lại chút."

Từ một thiếu niên vốn tự tin tiêu sái, chỉ vì thích anh mà trở nên lo được lo mất, nhận được điện thoại của anh, phản ứng đầu tiên lại là chắc sắp bị cự tuyệt rồi đây... thật sự là bởi vì, bị anh cự tuyệt quá nhiều lần, bị anh đẩy ra quá nhiều lần, cho dù là trong giai đoạn anh bảo cần suy xét, cũng không hề để tâm đến cảm nhận của Vương Nhất Bác, cảm giác an toàn cậu có nơi anh, thật sự là quá ít quá ít...

Trong lòng nổi lên một cơn đau, Tiêu Chiến không có cách nào đè xuống, liền dùng một cái hôn môi chặn suy nghĩ của mình lại.

Thiếu niên thoáng giật mình rồi mới bắt đầu đáp lại anh, ánh nắng chạng vạng dịu dàng, in bóng cả hai lên vách, mọi thứ đều tốt đẹp đến không tưởng. Tiêu Chiến trong cái hôn này ngửi được một cỗ mát lạnh, chỉ riêng có trong hơi thở thiếu niên, tìm không thấy ở bất kỳ đâu khác. Giữa môi răng có một mùi hương nhàn nhạt, không phải kẹo cao su cũng chẳng phải nước hoa, như một loại trái cây nào đó, không biết cún con vừa mới ăn vụng cái gì. Anh mới tưởng tượng đến đó đã không tự chủ được mà cong khóe miệng. Thiếu niên tựa như cảm nhận được, nhíu mày hỏi: "Cười gì đó?"

Anh duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt của cún con: "Cười em đáng yêu."

Mặt tiểu bằng hữu có hơi xụ ra, dán tới muốn hôn tiếp, anh lại véo mặt cậu không cho đến gần, "Một vừa hai phải thôi Vương Nhất Bác."

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác tức đến biến hình: "Có điều luật nào quy định hôn bạn trai mình mà còn phải một vừa hai phải?"

Tiêu Chiến nén cười, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn! Chú ý ảnh hưởng!"

Thiếu niên căm giận nhìn anh, đột nhiên cong khóe miệng: "Anh nói đấy nhé, chờ tối trời không cho anh trốn, ai trốn người đó là chó."

"Em vốn là chó, đồ cún con."

Tiêu Chiến vào bếp rửa rau, Vương Nhất Bác đã tuần tra một vòng quanh nhà anh, đi đến cửa phòng ngủ lại ngừng, chỉ thò đầu vào dòm.

Căn hộ chung cư này anh thuê diện tích không lớn, phòng ngủ lại còn nhỏ, kê một cái giường với tủ quần áo gần như không còn dư mấy chỗ. Lúc trước trang trí cũng cực kỳ đơn giản, trên tường đến tranh cũng không treo. Tiêu Chiến không biết cậu bạn nhỏ đang xem cái gì, cười nói: "Em vào cũng được mà."

Thiếu niên quay đầu nhướng mày với anh: "Anh có cần chút thời gian để mang lịch sử ái muội di tích tình cũ gì gì đó giấu đi không?"

Tiêu Chiến trong lòng không tiếng động bật cười, nói ra thật kỳ cục, hình như chỉ cần ở cạnh cậu, dù nói cái quái quỷ lung tung lộn xộn gì, đều làm anh buồn cười, cứ nhịn không được mà cong môi lên, như thể cả không khí cũng ngọt, hít vào phổi thì thân thể cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng.

Anh nói: "Còn cần em nhắc? Trước khi em tới anh đã giấu hết rồi!"

Vương Nhất Bác rõ ràng đau lòng, thần sắc oán hận nhìn anh, Tiêu Chiến nhún vai, tỏ vẻ 'Anh cũng đâu có cách nào khác', lại nói: "Thật ra cũng chẳng có cái gì, chỉ là thư tình bạn gái cũ viết cho, quà bạn gái cũ tặng nhân ngày kỷ niệm, album ảnh chụp chung lúc đi du lịch..."

"Tiêu Chiến!" Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi đứng đó: "Anh cố ý!"

Cuối cùng anh bật cười thành tiếng: "Là Vương lão sư bắt đầu trước nha."

Vương lão sư đã không thể nhịn được nữa, xông đến ấn anh lên sô pha hôn, anh vừa cười vừa trốn vừa xin tha: "Anh sai rồi anh sai rồi! A a a Vương lão sư đừng cắn anh chứ!"

Thật sự không phải là cắn, mà là gặm, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác đã xem anh thành một thứ gì đó rất ngon, đầu tiên là dùng răng tinh tế gặm khóe môi anh, lại dùng đầu lưỡi liếm láp một hồi...

Mỗi một phân một ly được chạm vào đều như bốc cháy, Tiêu Chiến có chút không thở nổi, yếu ớt xin tha: ".... Xin Vương lão sư tha cho anh anh còn phải đi nấu cơm cho em..."

Thiếu niên buông anh ra, ánh mắt chước nhiên, mặt phẫn nộ chưa thôi: "Vứt hết!"

"Cái gì?"

"Thư tình, quà kỷ niệm ngày yêu đương, album ảnh chụp chung!"

Tiêu Chiến cười lăn ra: "Giả mà! Vương Nhất Bác em có ngốc không hả?"

Tiểu bằng hữu trừng anh: "Ai biết anh có gạt em không?"

"Anh đương nhiên sẽ không lừa em, nhiều nhất là trêu em tí thôi... ái ái á đừng cắn đừng cắn! Anh nói thật, sau khi xuất đạo anh vẫn luôn trong trạng thái cẩu độc thân, cái nhà này đừng nói nữ, đến nam cũng chưa có ai đến."

"Vì sao? Mấy đệ đệ trong nhóm anh đâu? Người nghe anh hát 'Bong bóng tỏ tình' đâu? Còn có cái người mà đến đoàn làm phim tham ban còn nhất định phải chen vào một phòng với anh đâu?"

Tiêu Chiến cảm thấy nếu giờ mình mà cười nữa rất có thể sẽ bị xử trảm ngay tại chỗ, chỉ đành liều mạng nín, nghiêm túc đáp: "Bởi vì anh không thích người khác tới nhà anh, hẹn gặp bạn bè tất cả đều ở ngoài."

Thiếu niên sửng sốt một chút, anh nhanh chóng bổ sung thuyết minh: "Nhưng em không phải là người khác, cho nên em tới thì được."

Thiếu niên cuối cùng cười nói: "Thế em là người nào?"

Anh hơi xấu hổ không muốn nói cái từ đó, linh cơ chợt động: "Em là cún con nha!"

Là con cún suốt ngày cứ thích cắn anh!

Lúc nấu cơm Vương Nhất Bác cũng không nhàn, cứ lúc ẩn lúc hiện bên cạnh anh, nhất định phải giúp anh rửa rau xắt dưa. Kết quả khoai tây bị cắt miếng to miếng bé, dưa chuột bị cắt lát dày lát mỏng. Tiêu lão sư dở khóc dở cười: "Thôi em ra ngoài ngồi đi, xem TV chơi game tùy em muốn làm gì làm, đừng ở đây thêm phiền."

Vương Nhất Bác không chịu, bắt đầu lấy mấy miếng khoai tay to với dưa chuột dày gia công lần hai, biểu cảm nghiêm túc như thế đang chơi trò cắt trái cây phiên bản thực.... Tiêu Chiến có chút kỳ quái nói, "Bọn em đi ra ngoài ở chung quay chương trình em căn bản không bao giờ vào bếp mà không phải sao? Giờ lại làm sao đó? Định đổi nghề mở tiệm cơm hay gì?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói với anh: "Anh xem chương trình của em rồi à?"

Anh rất nhanh quay mặt đi: "Thì... buổi tối chán quá xem TV chứ sao, vô tình nhìn thấy."

"Vâng, em cũng bảo anh bận thế đời nào lại cố tình đi xem..." Thiếu niên cũng không để ý, vừa bắt đầu trả lời câu hỏi trước của anh: "Đâu có giống đâu, anh với Hàm ca bọn họ làm sao giống nhau được?"

"Cái gì không giống nhau?" Không phải đang nói chuyện cắt rau sao?

Vương Nhất Bác thực sự cạn lời, lại cũng chẳng biết giải thích thế nào: "Dù sao cũng không giống nhau! Em chính là muốn cùng anh làm, bằng không thì không thú vị."

Tiêu Chiến đột nhiên có hơi hiểu, chỉ thấy ngực ấm áp, như bị cái gì đó đâm phải, đành dịu dàng dặn dò: "Thế em cắt từ từ thôi, cẩn thận đứt tay."

Tiêu Chiến tuy rất biết nấu ăn, nhưng thật ra toàn là đồ Xuyên Du, tương đối cay, nếu cố tình làm thanh đạm khẩu vị ngược lại có chút kỳ quái. Anh biết Vương Nhất Bác không quá ăn được cay, đã thả ít ớt rồi, nhưng vẫn kích thích tiểu bằng hữu đến nỗi chảy cả nước mũi. Anh nhìn Vương Nhất Bác bị cay đến đỏ hết mũi, vừa thấy đáng yêu vừa có chút áy náy, nửa đùa nửa thật nói: "Xem ra đồ ăn anh làm không hợp cho Vương lão sư ăn rồi."

"Mới không phải!" Vương Nhất Bác uống một ngụm nước to, đặt cái ly lên bàn, "Ăn ngon lắm, em yêu cầu được ăn thường xuyên."

Lúc không làm việc cậu hoàn toàn không hóa trang, cả mái tóc cũng mềm mại ghé vào đỉnh đầu, toàn bộ là bộ dáng chàng trai nhà bên. Ánh đèn treo nhu hòa trên bàn ăn chiếu vào mặt cậu, nhàn nhạt, hơi ám vàng, đột nhiên làm Tiêu Chiến sinh ra ảo giác, như thể bọn họ bất quá chỉ là hai con người vừa bình phàm lại vừa bình thường, lưng không đeo nhiều chờ mong và ưa thích đến thế, chỉ là tan làm về nhà, cùng nhau nấu một bữa cơm chiều, lại đùa đùa giỡn giỡn mà cùng nhau ăn xong. Chung quanh hết thảy đều trở nên đơn giản, mềm mại lại tĩnh lặng, không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì trầm trọng, thậm chí không cần suy xét xem mai phải đi đâu, chỉ muốn ngồi lặng lẽ như vậy, nhìn đối phương, sống uổng niên hoa.

(Anh Chiến thích con cún thanh đạm này không?)
Anh cầm lòng không đậu nhếch môi: "Cảm ơn Vương lão sư cổ vũ."

Sau khi ăn xong hai người cùng nhau thu dọn, Tiêu Chiến rửa chén xong, tùy tiện cầm một quả lê chuẩn bị cắt, kết quả bị Vương Nhất Bác đang quét nhà nhìn thấy ngăn lại: "Đừng cắt!"

Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi cậu: "Em không ăn hả? Có thể trung hòa chút hỏa khí của ớt cay đó."

Không biết vì sao thiếu niên thoạt nhìn lại có vẻ ngượng ngùng, "Chúng ta có thể mỗi người ăn một quả."

"Nhưng mà anh no lắm, ăn không hết một quả."

"Vậy anh đừng ăn."

".... Tuyệt tình vậy sao Vương lão sư?"

"Tiêu Chiến anh là ngốc hả?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nuốt xuống mấy lời này, nghiêm trang nói: "Lê không được chia nhau ăn, anh không biết à?"

"... ủa vì sao?"

Ngay trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đánh người Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đứng đấy cúi đầu cười. Thật sự anh đã nghe qua cách nói này rồi, chỉ là không để trong lòng, cho nên nhất thời đã quên. Cái làm anh không ngờ chính là Vương Nhất Bác một nam sinh tùy tiện như vậy thế mà lại nhớ rõ hơn nữa còn để ý cách nói có vẻ tương đối làm màu này.

Lê không thể chia nhau ăn, bởi vì không thể "chia ly" a.

(*), quả lê, pinyin đọc giống như , đều đọc là li.

"Được rồi, thế Vương lão sư tự ăn nhé," anh đưa quả lê kia sang, cười đến là ấm áp: "Chúng ta về sau sẽ không chia lê nữa."

Thiếu niên làm xong việc nhà, làm tổ trên sô pha gặm lê, đột nhiên hỏi: "Em nhìn thấy trưa nay anh phát Weibo, 'mùa hè kết thúc rồi' là có ý gì?"

Tiêu Chiến cũng tháo tạp dề đến ngồi xuống, thuận miệng nói: "Thì lập thu rồi đấy thôi."

Thiếu niên hừ một tiếng, "Gạt em, khẳng định không phải ý trên mặt chữ."

"Oa, em còn rất hiểu anh." Hai tuần gần đây anh liều mạng xóa Weibo, để đảm bảo đây chính là bài đăng Weibo thứ 521 của mình và video story số 18 của anh, đương nhiên Tiêu Chiến tuyệt đối không nói ra bí mật này, anh chỉ cười nói: "Ý là, A Lệnh kết thúc rồi, chuyện của Ngụy Vô Tiện cũng kết thúc rồi, anh với hắn đã nói xong lời từ biệt, mang hắn trả cho Lam Trạm, để bọn họ cùng nhau sống vui vẻ trong thế giới đó. Còn anh..."

Anh cố ý tạm dừng, Vương Nhất Bác quả nhiên gấp không dằn nổi hỏi: "Anh thì sao??"

"Anh á, đương nhiên cũng phải đi tìm người anh thích rồi."

Thiếu niên một bộ liều mạng nhịn cũng nhịn không nổi vui mừng, "Người anh thích là ai a?"

"Anh thích một con chó cún đó."

"Anh lần nào cũng đánh vòng quanh," rõ ràng là ngữ khí oán giận, thiếu niên lại cười vừa thỏa mãn vừa ngọt ngào, "Anh không thể nói thẳng là anh thích em hay sao?"

Tiêu Chiến dán lại gần hôn khóe môi cậu, thản nhiên nói: "Anh thích em."

Anh đứng dậy định trở về chỗ, đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy eo hôn thắm thiết, một bàn tay của cậu còn đang cầm quả lê gặm dở, môi lạnh mà mềm mại, nụ hôn mang theo mùi trái cây thơm ngọt. Tiêu Chiến không dưng muốn cười, bị Vương Nhất Bác như gắn rada trên người anh phát hiện, cậu giận dỗi tăng lớn lực đạo, đầu lưỡi cạy khớp hàm anh, bắt được đầu lưỡi đang định phản kháng của anh mà dây dưa, như thể đang thị uy, trong khoang miệng của anh không nể nang gì mà chiếm đoạt, càn quét. Xung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có hai người hơi thở triền miên, như thể sức lực toàn thân đều bị rút hết ra, đến cả ngón tay túm lấy quần áo cậu cũng trở nên mềm mại, chờ đến khi cuối cùng bị buông ra, cậu nhẹ nhàng vuốt ve môi anh, lẩm bẩm: "Sưng lên rồi..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp trừng cậu, đã bị cái đầu xù cọ cọ bên tai, mặt cậu dựa sát mặt anh, hôn vành tai và sườn cổ anh, lặng lẽ nói với anh: "Muốn làm chuyện xấu..."

Tiêu Chiến đặc biệt sợ nóng, lúc này cảm thấy mình quả thực sắp bị thiêu cháy, cún con dính người đẩy cũng không đẩy ra được, anh đơn giản là biết rõ mà còn cố hỏi: "Muốn làm chuyện gì xấu?"

Thiếu niên biết anh cố ý, hàm răng cà cà vào phần mạch máu trên cổ anh, như con thú nhỏ khoe nanh vuốt, "Muốn bắt nạt anh."

"Em tưởng em đang không bắt nạt anh hả?"

Con thú nhỏ lộ ánh mắt hung hăng, sáng quắc: "Muốn làm anh khóc."

Tiêu Chiến cảm thấy bộ dạng của cậu đặc biệt giống cậu bạn nhỏ lớp một cầm mô hình máy bay sắt son thề thốt: "Muốn làm phi công, muốn bay lên vũ trụ!" Anh vuốt ve phía sau lưng cậu, như thầy giáo đang khích lệ học sinh, con có ước mơ, con thật là tuyệt, dịu dàng nói: "Vậy em bắt nạt anh đi, anh cho phép em bắt nạt anh."

Vương Nhất Bác tựa như hơi bất ngờ, ngẩn ra nhìn anh trong chốc lát, lại cọ cọ lên vai anh, giọng nghe ra có chút thẹn thùng: "Nhưng em còn chưa có nghiêm túc học tập..."

Tiêu Chiến chỉ thấy cậu đáng yêu, rõ ràng mặt mình cũng đến sắp phát nổ rồi vẫn hỏi: "Cái này còn phải học tập?"

"Có chứ." Vương Nhất Bác nghiêm túc gật gật đầu, giọng điệu rất là thành kính: "Em không muốn làm anh đau."

Vừa thẹn thùng vừa muốn cười ầm lên, Tiêu Chiến sờ sờ khuôn mặt mềm mại trơn nhẵn của cậu, "Không sao, anh không sợ đau."

Vương Nhất Bác nghẹn họng nhìn trân trối, đột nhiên làm bộ véo cổ anh, tay dù chưa dùng sức, biểu cảm lại rất đúng chỗ, "Anh cái người này....! Lỡ em là đồ lừa đảo thì sao? Lỡ em chỉ là, chỉ là muốn cùng anh cái đó cái đó thì sao?! Anh như vậy dễ bị người xấu cắp chạy lắm đó á Tiêu Chiến!"

"Em nếu chỉ muốn cùng anh cái đó cái đó, thì anh cũng chỉ cùng em cái đó cái đó. Nếu em là đồ lừa đảo, anh đây cũng chỉ giỏi ăn vạ, lì lợm la liếm không buông." Anh ngẩng mặt nhìn cậu âu yếm, nhìn đến đôi mắt mỗi khi nhìn mình luôn sáng quá mức, mỉm cười nói: "Bởi vì anh đã bị em cắp chạy rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro