Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Úc Sơn Bách Lý nhất phái, chủ tu kiếm thuật, vốn là một phái nhỏ vô danh, hàng năm ở cuối dòng chảy giang hồ, không người để ý.

Chẳng ai ngờ, vào một năm nọ, toàn bộ đệ tử phái Ức sơn như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, ở đại hội võ lâm tỏa sáng rực rỡ.

Kiếm chiêu kia xuất kỳ bất ý, chiêu chiêu kỳ quỷ, khiến các môn các phái đều tâm phục khẩu phục, nghẹn họng trân trối, từ đây, Úc Sơn phái nhảy vọt lên hàng tam đại võ lâm môn phái.

Các loại đồn đãi tứ phía nổi lên, có lời đồn nói, người của Úc Sơn phái ở trong núi nhặt được bí tịch, cũng có người nói, Úc Sơn phái cầu xin một vị tiên sư sớm đã lánh đời trăm năm, tiên sư truyền cho Úc Sơn phái một bộ độc môn kiếm pháp... Tóm lại, đối với người trong võ lâm mà nói, không có một quyển bí tịch nào có thể khiến hàng vạn người nhỏ dãi như vậy.

Sư phụ của Thời Ảnh là một trong số những người đó.

Từ năm mười tuổi, Thời Ảnh đã bái sư ở Cửu Nghi sơn, sư phụ đãi y như thân sinh cốt nhục, đem võ công cả đời truyền thụ. Đối với Thời Ảnh mà nói, sư phụ chính là trời, ý nguyện của sư phụ chính là ý trời.

Nếu sư phụ kêu y đi trộm một quyển bí tịch... thì sư phụ chắc chắn có đạo lý của sư phụ.

Thời Ảnh nghĩ như vậy.

Y ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu trắng đang đến gần kia, cuống quít nhặt một cành cây bén nhọn, cắt qua cẳng chân mình, sau đó xé rách quần, dụi mắt ép ra hai giọt nước, rồi nhỏ giọng khóc nức lên.

Quả nhiên, người đến đúng là đệ tử Úc Sơn.

Thoạt nhìn tầm 17-18 tuổi, không hơn kém y là bao, có điều từ cách đi đứng mà nói thì người này không biết võ công. Thời Ảnh chần chờ một lát, nghĩ thầm mình sẽ không xui xẻo vậy chứ, gặp được lại là một môn sinh quét rác không tiếp xúc được tới bí tịch đi.

Nhưng mà bộ dạng thực tuấn tú, không giống người tập võ, giống một ngọc diện thư sinh. Thời Ảnh nhìn có chút xuất thần, hai giọt nước mắt còn treo trên má, chỉ thấy đối phương thả cái giỏ tre trên lưng xuống, đến gần hỏi: "Người không sao chứ?"

Thời Ảnh đôi mắt đỏ hồng, thò tay bắt lấy cánh tay thư sinh, nói: "Chân ta hình như bị cành cây cắt bị thương rồi..."

Môn sinh kia ngồi xổm xuống xem xét thương thế của Thời Ảnh, hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng xốc quần người ta lên, gật đầu nói: "Thất lễ."

Thời Ảnh nhìn hắn đỏ cả vành tai, nghĩ thầm người này thật thú vị.

Môn sinh nói: "Miệng vết thương này của ngươi cần phải rịt thuốc cầm máu, trên Úc Sơn chỉ có người của Úc Sơn phái cư trú, ta đưa ngươi qua đó chữa thương."

Thời Ảnh giả vờ không biết, hỏi: "Công tử ngươi cũng là đệ tử phái Úc Sơn sao?"

Môn sinh gật đầu, tránh ánh mắt y, tựa như không dám nhìn thẳng, chỉ nói: "Tại hạ Bách Lý Hoằng Nghị."

Bách Lý Hoằng Nghị đỡ Thời Ảnh đứng dậy, cái giỏ tre kia cũng không cần nữa, nói là sau quay lại lấy cũng không sao.

Trọng lượng cả người Thời Ảnh đều đè lên người người ta, trong lòng tính toán, môn sinh này cùng họ Bách Lý, đại để chắc là cô nhi được thu lưu, gân cốt lại kém, cho nên còn chưa tập đến kiếm pháp Bách Lý.

Chờ đến khi y lên đỉnh Úc Sơn, vào Úc Sơn phái, y đại khái sẽ phải lẻn vào mật thất, mới có thể trộm được kiếm phổ.

Tính toán một hồi như vậy, Thời Ảnh nghiêng đầu thấy, Bách Lý Hoằng Nghị đang yên lặng đỡ y, y thì không xuất lực, đâm ra hắn thành vừa ôm vừa cõng, thái dương chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ngoài dự kiến của Thời Ảnh chính là, Bách Lý Hoằng Nghị ở một trúc lư sau núi, không phải là một chỗ tầm thường của đệ tử luyện công.

Trúc lư kia tuy đơn giản nhưng lại rất phong nhã, còn có riêng một mảnh sân nhỏ, hành lang gieo mấy bồn hoa linh lan, đúng vào tiết hoa nở, u hương từng trận.

Bách Lý Hoằng Nghị đỡ y đến bên giường, nói chờ một lát, liền đi thẳng ra cửa.

Thấy hắn đã đi xa, Thời Ảnh nhìn quanh tứ phía, chỉ thấy trên kệ bày rất nhiều sách cổ, từ Chu Dịch bát quái đến kỳ môn độn giáp, cái gì cần có đều có. Trên bàn trải giấy Tuyên Thành, trên giấy là một bức tranh sơn thủy chưa hoàn thành.

Thời Ảnh thầm nghĩ, tên Bách Lý Hoằng Nghị này có vẻ cũng không giống một môn sinh quét rác vô tri, có lẽ còn có vài phần tài học.

Chỉ một lát sau, Bách Lý Hoằng Nghị đã trở lại. Trong tay hắn cầm một hòm thuốc, thấy Thời Ảnh ngồi ngay ngắn trên giường, cúi đầu nói: "Đây là kim sang dược, cần đắp vào miệng vết thương hở, chờ miệng vết thương hấp thu rồi lại dùng băng gạc bọc lên... qua một thời gian sẽ khỏi hẳn."

Thời Ảnh nhìn tò mò, thế mà lại nổi lên chút tâm tư trêu đùa, cố tình nâng cái chân bị thương lên, vẻ khó xử nói: "Bách Lý công tử có thể thay ta đắp thuốc được không, ta thật sự không biết kim sang dược phải dùng như thế nào..."

Nói rồi, Thời Ảnh vén quần của mình lên, lộ ra một cái cẳng chân trắng nõn, Bách Lý Hoằng Nghị không ngờ lại đỏ mặt trong nháy mắt, bất quá lúc này hắn không thoái thác, chỉ cúi đầu trầm mặc mà bắt đầu đắp thuốc cho Thời Ảnh.

Hai người câu được câu chăng trò chuyện, Thời Ảnh nói mình lên núi du ngoạn, không ngờ không gặp sài lang hổ báo, lại bị một nhánh cây nhỏ làm khó dễ. Bách Lý Hoằng Nghị nói không nhiều, nhưng đều cẩn thận nghe, thủ pháp đắp thuốc cũng rất ôn nhu tinh tế.

Trong trúc lư chỉ có một cái giường, Bách Lý Hoằng Nghị nhường cho Thời Ảnh, nói mình đi phòng khác ngủ, Thời Ảnh thoái thác một hồi, thấy Bách Lý kiên trì, bèn thôi.

Vào đêm, Thời Ảnh định lặng lẽ ra ngoài lần mò bố cục Úc Sơn phái một chút, lúc đi qua đông sương phòng không nhịn được xốc màn trúc liếc mắt một cái. Đông sương phòng nguyên là phòng chứa tạp vật, Bách Lý Hoằng Nghị tìm một cái bàn gỗ không dùng đến, thế mà trải đệm chăn lên ngủ tạm.

Cái bàn gỗ kia ngắn nhỏ chật chội, thế nên hắn cong người, chau mày, tựa như mơ thấy chuyện gì không thoải mái.

Thời Ảnh buông mành, khẽ khàng vô thanh đi về phía sân huấn luyện.

Thời Ảnh cứ thế, ở lại chỗ này của Bách Lý Hoằng Nghị.

Tuy phiền người khác như vậy có chút mặt dày, nhưng Thời Ảnh thật sự không còn cách nào khác. Liên tục mấy ngày y lẻn vào mấy căn phòng nhiều như lông trâu của Úc Sơn phái, đều không có bất kỳ thu hoạch gì hữu dụng.

Cẩn thận mà nghĩ, cái bí tịch kiếm phổ kia hẳn phải giấu trong phòng chưởng môn, hoặc là có một mật thất gì đó cần cơ quan kích phát, chỉ là Thời Ảnh còn chưa tìm ra môn đạo.

Để giảm bớt cảm giác áy náy đối với Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh giúp hắn tưới hoa, bồi hắn trồng cây, thu dọn những thư tịch bị bày loạn trên kệ sách của hắn.

Có điều Thời Ảnh cảm thấy một việc rất kỳ quái, Bách Lý Hoằng Nghị cơ hồ không cùng đệ tử khác trong môn phái lui tới, có lần Thời Ảnh đi dạo trong núi, gặp được một tiểu sư đệ, bắt chuyện với hắn vài câu, tiểu sư đệ nói, hắn cũng mới nhập môn không lâu, chỉ biết vị Bách Lý Hoằng Nghị trụ ở trúc lư kia là sư huynh của hắn, tính tình quái gở, không muốn lui tới với ai, ngày thường thích tự mình nghiên cứu gì đó, cho nên bọn họ gần như không tới quấy rầy.

Thời Ảnh cũng thử hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Ngươi ở Úc Sơn phái, vì sao không học võ công?"

Bách Lý Hoằng Nghị nhàn nhạt đáp: "Ai có chí của kẻ nấy."

Thời Ảnh nhìn hắn cười, Bách Lý Hoằng Nghị trong nháy mắt phân tâm, cúi đầu ăn cơm, không nói nhiều thêm nữa.

Chân Thời Ảnh sắp khỏi rồi, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị không bắt y đi, Thời Ảnh cũng không đề cập tới. Mỗi ngày đắp thuốc vẫn là nhờ công lao của Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ là nhìn vô số lần rồi, mỗi lần vén ống quần Thời Ảnh lên, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn sẽ đỏ mặt.

Trúc lư ngăn cách với thế nhân, cũng gần như không ai tiến vào. Người đầu tiên phát hiện Thời Ảnh ở đây, là một vị sư huynh của Bách Lý Hoằng Nghị tên là Phong Minh.

Vị Phong Minh này, Thời Ảnh đã từng nghe thấy, đại hội võ lâm ba năm tổ chức một lần luôn để lại rất nhiều chuyện truyền kỳ.

Ba năm trước, Thời Ảnh tuổi còn nhỏ, sau khi sư phụ xem xét vẫn chưa cho tham gia, nhưng vị Phong Minh này, chính là người đầu tiên lên đài của Úc Sơn phái, xa luân chiến, hắn dùng tuyệt thế kiếm pháp loại năm người, khiến người người kinh ngạc.

Phong Minh bưng một vò rượu ngon đến bái phỏng Bách Lý Hoằng Nghị, ai ngờ Bách Lý Hoằng Nghị chẳng cảm kích, chổi hướng ra ngoài mới một lóng tay, đã bảo gã đi ra.

Phong Minh xem trúc lư như nhà mình, lập tức vào cửa: "Sư đệ, hôm nay đảm bảo không phiền ngươi, ngươi cứ bồi ta uống hai ly xoàng đi!"

Thời Ảnh đang đọc sách, vừa nhấc đầu đã cùng Phong Minh bốn mắt nhìn nhau, sợ tới mức Thời Ảnh tí nữa thì tim nhảy ra ngoài, sau đó mới nhớ, Phong Minh hẳn là không quen mình.

Quả nhiên, Phong Minh buông rượu, hét lớn một tiếng: "Được lắm nha Hoằng Nghị sư đệ! Ngày thường ra vẻ đạo mạo, không cho chúng ta tới làm phiền, hóa ra là kim ốc tàng kiều a!"

Bách Lý Hoằng Nghị ném cây chổi vọt vào phòng trong, mặt đỏ thành mây tía lúc chạng vạng: "Đừng có nói bậy!"

Phong Minh bị hắn đuổi đi, trước khi đi còn lưu luyến không rời mà quay đầu liếc Thời Ảnh một cái, tựa như muốn xem cây "kiều" này là dung mạo cỡ nào.

Bách Lý Hoằng Nghị giải thích với Thời Ảnh: "Sư huynh ta không lựa lời, mong các hạ không lấy làm phiền lòng."

Thời Ảnh còn đang hồi tưởng đến bộ dạng đỏ mặt tía tai của Bách Lý Hoằng Nghị đuổi người, cười xinh đẹp: "Kim ốc tàng kiều, cũng xem như là khen ta đi."

Bách Lý Hoằng Nghị không đáp, lại định xoay người trở ra quét nhà. Đi tới cửa, lại vòng về: "Nên đổi thuốc rồi."

Thương thế của Thời Ảnh đã khỏi hẳn, không còn cần kim sang dược nữa, Bách Lý Hoằng Nghị lại như ảo thuật mà làm ra một cái thuốc mỡ bôi sẹo, ngày đắp ba lần, có phiền hay không chứ, nhưng mà trong núi cũng chả có việc gì, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Hai ngày nay Thời Ảnh lo âu không thôi, vết thương cũ của y đã lành, thời gian ở lì ở trúc lư đã không còn nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm được bí tịch.

Úc Sơn phái hàng đêm đều có đệ tử đi tuần, giao ban hoàn toàn không kẽ hở, hơn nữa các phòng trong môn phái đông đảo, mỗi lần lẻn vào y cũng chỉ có thể tra xét một hai phòng, còn phải đề phòng để không bị phát hiện, cứ thế, vô tình thành biển rộng mò kim.

Hôm nay gặp Phong Minh, Thời Ảnh trong lòng thật ra lại có chủ ý. Đại đệ tử bọn họ phòng ở không còn một nhóm với người khác, nói thế mỗi ngày sớm chiều đả tọa, cũng phải nhìn kiếm phổ tâm pháp, vậy y có thể lẻn vào phòng ngủ của Phong Minh, đại để sẽ có thu hoạch.

Thời Ảnh trong lòng hạ quyết tâm, đêm đó liền thay y phục dạ hành, tìm được phòng ngủ của Phong Minh, đầu tiên là thổi mê hồn hương, lại từ cửa sổ đi vào.

Ngàn tính vạn tính, Thời Ảnh thế nào cũng không ngờ đến, Phong Minh thế mà không ngủ như chết, y che mặt lẻn vào, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, Phong Minh cố cưỡng cơn buồn ngủ, chất vấn: "Ngươi là người ở phương nào?"

Vừa giao thủ một hiệp Thời Ảnh đã tự biết mình không phải đối thủ, Thời Ảnh cũng không ham đánh, chân nhẹ nhàng chạm vào khung cửa sổ, trong khoảnh khắc đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

Úc Sơn phái này, không thể ở lâu, Thời Ảnh tưởng tượng mình ẩn nấp mấy ngày nay, đau lòng không thôi.

Trở lại trúc lư, Thời Ảnh ma xui quỷ khiến lại vén rèm nhìn thoáng qua, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn ngủ trên cái bàn gỗ cũ kia, vẫn là tư thế cuộn tròn như ngày đầu tiên, chỉ là giữa mày không nhíu chặt nữa, tựa hồ tâm sự đã bớt đi không ít.

Thời Ảnh không chịu nổi, nhìn thêm một chốc, miệng lẩm bẩm: "Thật là một ngốc tử."

Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Bách Lý Hoằng Nghị đã bị Phong Minh đánh thức.

Gã thần sắc vội vàng, như lâm đại địch: "Hoằng Nghị sư đệ, hôm qua trong núi có thích khách."

Bách Lý Hoằng Nghị cầm lấy một bình nước bên cạnh tưới hoa: "Ai bị đâm thế?"

Phong Minh á khẩu không trả lời được, đích thực không có ai bị đâm, gã suy nghĩ nửa ngày cũng không biết tên thích khách kia đến một cái phòng ngủ hôi hám có ý đồ gì.

Lúc này Thời Ảnh vừa lúc hái quả dại trở về, thấy Phong Minh cùng Bách Lý Hoằng Nghị đang nói chuyện, cố nén chột dạ cười chào hỏi: "Sớm như vậy a."

Phong Minh nhìn chằm chằm vào Thời Ảnh cho đến khi y vào nhà, bỗng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tên thích khách kia có phải vì bí tịch kiếm phổ mà đến không?"

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu: "Có khả năng".

Phong Minh nhìn bộ dạng không đau không ngứa này của hắn, hận nói: "Thôi, cũng chưa từng thấy ngươi quan tâm chuyện Úc Sơn phái, ta lại tìm chưởng môn thương lượng vậy."

Bách Lý Hoằng Nghị đứng trong viện, nhìn theo Phong Minh rời đi. Chẳng bao lâu, hắn vừa xoay đầu, đã thấy Thời Ảnh cầm quả dại đã rửa sạch đến bên miệng hắn: "Ngươi nếm thử, hương vị thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị cắn một ngụm, còn chưa nếm đến mùi vị, đã mơ hồ đáp: "Ngọt."

Thấy Thời Ảnh cười, ánh mắt hắn cũng dịu đi vài phần, hỏi: "Hái ở nơi nào?"

Thời Ảnh cúi đầu, lại cắn một ngụm vào quả dại mà Bách Lý Hoằng Nghị vừa cắn, trong nháy mắt bị chua đến nhíu cả lông mày: "Cái quả này chua như thế, ngươi sao lại còn thấy ngọt?"

Bách Lý Hoằng Nghị hồ ngôn loạn ngữ: "Có lẽ là ta nếm được đúng chỗ ngọt."

Đêm xuống, Thời Ảnh lại định đi trộm bí tịch, Úc Sơn phái có tám gian tàng thư thất, Thời Ảnh đã lục soát sáu gian, y tin, hai gian còn lại sẽ có thứ hắn muốn.

Chỉ là một đêm nay Úc Sơn phái hiển nhiên sẽ tăng cường phòng thủ, tuyệt sẽ không như lần trước dễ dàng để y trốn thoát. Thời Ảnh đi dọc tường ngoài một vòng, cũng không tìm được đột phá khẩu. Thời Ảnh đợi đến lúc tuần tra giao ban, mọi người mơ màng sắp ngủ, trời cũng sắp sáng rồi vẫn không tìm được cơ hội, đành bất lực quay về.

Trở lại trúc lư, Thời Ảnh nằm vật ra giường, thầm nghĩ lần này ra ngoài có tới nửa tháng hơn, nếu mà chẳng mang về được gì, sư phụ hẳn sẽ nổi trận lôi đình.

Dư quang  đảo qua, thấy trên bàn sách của Bách Lý Hoằng Nghị ngày thường chỉnh tề giờ để tán loạn mấy quyển sách, tuy đã buồn ngủ đến díp cả mắt, nhưng Thời Ảnh bị chút tính thích sạch sẽ quấy phá, vẫn gắng gượng ngồi dậy sửa sang thư tịch rồi mới ngủ.

Trời đã sáng, Bách Lý Hoằng Nghị tới gọi y dậy ăn cơm sáng, Thời Ảnh buồn ngủ đến cực điểm, ậm ừ hai câu, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không ép, để kệ cho y ngủ tiếp.

Chờ đến khi Thời Ảnh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Trúc lư cũng chẳng còn ai, Bách Lý Hoằng Nghị đại khái đã ra ngoài hái thuốc, Thời Ảnh nhàn tản đi dạo vài vòng nhưng lại phát hiện, mấy quyển thư tịch nửa đêm y thu dọn, lại bày bừa trên bàn sách.

Thời Ảnh cho rằng mình lúc ấy buồn ngủ đến hồ đồ, liền tiện tay thu dọn lại, lần nữa y nhìn kỹ tên sách, trong đó thế nhưng lẫn vào một quyển "Úc Sơn kiếm pháp".

Thời Ảnh kinh hỉ muốn điên, vội vã lật ra xem. Ngay đầu thư quả nhiên là mấy chiêu mà y đã từng thấy Phong Minh sử qua, chiêu chiêu hàm tiếp, nước chảy mây trôi, là kiếm pháp Úc Sơn chính tông không thể nghi ngờ.

Trong thời gian ngắn, Thời Ảnh cũng không rảnh lo nghĩ tại sao quyển bí tịch mình đạp mòn giày sắt không tìm được lại xuất hiện trong thư phòng của Bách Lý Hoằng Nghị, vội vàng đem kiếm phổ giấu vào trong hành lý, lên kế hoạch chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

Lúc này, Bách Lý Hoằng Nghị đã trở lại, trong giỏ tre để hai con cá tươi mới bắt được từ khe suối, hắn đưa giỏ tre cho Thời Ảnh xem, trưng cầu ý kiến: "Giữa trưa hầm canh ăn, thế nào?"

Thời Ảnh bỗng thấy trong lòng chua xót, cứ thấy mình coi nhẹ tình cảm của người ta, cuống quýt đồng ý: "Được, thế nào cũng được."

Đến chạng vạng, Bách Lý Hoằng Nghị lại đến đổi thuốc cho Thời Ảnh, Thời Ảnh thõng mắt, nhìn thần sắc hắn chuyên chú, tâm như bị nghiền qua nghiền lại, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Vết thương này của ta đã lành hẳn, người nhà nhớ mong, ta đại khái, ít ngày nữa sẽ phải xuống núi."

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt ngày thường giếng cổ không gợn sóng chớp động mấy cái, nói: "Được, mai ta lại đưa ngươi xuống núi."

Đêm đó, Thời Ảnh thế nào cũng không ngủ được.

Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, chiếu lạc vào giường, rõ ràng khiến người không sờ được, lại cảm thấy lạnh lùng.

Bách Lý Hoằng Nghị tối nay cũng ngủ trên chiếc bàn gỗ kia, giữa cơn buồn ngủ mông lung, hắn nghe thấy có người kêu hắn, ngẩng đầu thì thấy, Thời Ảnh khoác áo ngoài đứng ở cửa đông sương phòng, ôn nhu nói: "Cái bàn gỗ này ngủ không quá thoải mái, ngươi với ta cũng không xa lạ, hay là cùng chen chúc trên một chiếc giường đi."

Mơ màng hồ đồ, Bách Lý Hoằng Nghị với Thời Ảnh đã ngủ trên cùng một cái giường.

Bách Lý ngủ còn câu nệ hơn trên bàn gỗ, tựa như sợ mình tùy tiện động đậy một tí sẽ đụng tới Thời Ảnh. Vốn tưởng sẽ là một đêm không ngủ, chưa từng nghĩ, rất nhanh Bách Lý Hoằng Nghị đã ngửi được một cỗ mùi hương an thần, chỉ trong nửa khắc cơn buồn ngủ đã vọt tới.

Trong mông lung, Bách Lý Hoằng Nghị cảm nhận được có người ôm hắn lại, người nọ ngón tay thật lạnh, nhẹ nhàng đặt lên má hắn. Ngay sau đó, trên môi có một sự vật mềm mại phất qua, như một giấc mơ.

Hôm sau tỉnh lại, Thời Ảnh đã không còn đó nữa, cả bọc hành lý đựng đồ tế nhuyễn của y tất cả cũng đều biến mất.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi yên một lát, trên bàn sách tìm được bức thư y để lại.

"Trong nhà có chuyện gấp, bất đắc dĩ đi không từ giã, đại ân của Hoằng Nghị, lần sau gặp mặt, nhất định báo đáp."

Bách Lý Hoằng Nghị mang hai chữ "Hoằng Nghị" kia nhìn lại mấy lần, sau đó cất thư đi, đứng dậy ra cửa.

Mới vừa ra đến nơi đã gặp Phong Minh, gã thần sắc vội vàng chạy tới nói: "Hoằng Nghị sư đệ! Mới rồi ta nghe tiểu sư đệ từ núi trở về nói, sáng sớm thấy một người vội vội vàng vang, e là đã trộm bí tịch của Úc Sơn phái mà trốn chạy rồi chăng!"

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn đóa linh lan được dưỡng rất đẹp ở cửa, nói: "Phải vậy không?"

Phong Minh gấp đến mồ hôi đầy đầu: "Đó là tâm huyết của ngươi a! Sao lại không để ý chút nào cả thế! Huống hồ ba tháng sau chính là đại hội võ lâm ba năm mới tổ chức một lần... Nếu để các môn phái khác có được, địa vị của Úc Sơn e là khó giữ!"

Bách Lý Hoằng Nghị khảy đóa linh lan mới nở, không chút để ý nói: "Một quyển kiếm phổ mà thôi, ta vẽ lại là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro