Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc khám chữa bệnh về đến nhà đã là 9 giờ tối, Cố Nhất Dã vẫn không bật đèn, anh bật lại điện thoại, hộp thư thoại nhảy ra ba cái tin nhắn.

Cái thứ nhất đến từ Cố Ngụy.

"Ca, thứ bảy này Trần Vũ tổ chức tụ tập, chơi CS người thật với cả nướng BBQ, đều là các đồng nghiệp lúc trước cùng nhau phá án, anh cũng phải đến đấy, cho em mở mang tầm mắt một chút về trình thiện xạ thần tiên của anh! Làm ơn đi mà làm ơn đi mà! Địa chỉ là..."

Cái thứ hai đến từ mẹ.

"Con trai, công việc mới có thuận lợi không? Rất lâu không nghe giọng con, mẹ có hơi lo. Ba con đã xuất viện, ở nhà mãi không chịu được lại về bộ đội rồi, giờ trong nhà chỉ còn mình mẹ. Con gái chú Trương con mới tốt nghiệp về nước cách đây không lâu, trước mắt cũng đang làm việc ở Tân Giang, làm tài chính, lúc nhỏ nó hay tới nhà mình, con còn dẫn nó đi chơi cờ tướng ấy, là một con bé rất được, mẹ gửi cho con phương thức liên lạc của nó, con xem có muốn gặp mặt nó tí không? Nếu có thể có một người hiểu tận gốc rễ ở bên cạnh chăm sóc con, mẹ sẽ yên tâm nhiều."

Cái thứ ba đến từ Dương Chấn, khoảnh khắc giọng chàng trai truyền ra, Cố Nhất Dã cảm thấy có chút hốt hoảng, dãy số của Dương Chấn trước sau vẫn ở vị trí đầu tiên trong contact list của anh, nhưng bọn họ đã rất lâu không liên lạc qua điện thoại.

"A Dã, tôi có mấy lời muốn nói với anh, lúc nào tiện có thể gọi lại cho tôi được không?"

Cố Nhất Dã buông điện thoại, không hề trả lời bất kỳ ai, anh để chân trần đi vào phòng tắm, đạp lên gạch lạnh, trong bóng đêm nhìn mình trong gương, cảm giác như đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết.

Anh nâng tay lên, sờ lên mặt, từ xương gò má đến hốc mắt, tay lạnh, mặt cũng lạnh, có một nháy mắt anh cảm thấy mình đã chết, nếu không sao xung quanh tối thế? Mà anh thậm chí còn chẳng cảm thấy đau? Khi ý niệm này xuất hiện, anh chẳng những không thấy sợ hãi, ngược lại còn có một tia vui mừng lẫn giải thoát, cái chết, hình như cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu.

Cha mẹ có lẽ sẽ đau khổ, nhưng sẽ không còn ai làm bọn họ không dám ngẩng đầu trước mặt bạn bè thân thích, nỗi nhục của nhà họ Cố sẽ biến mất.

Dương Chấn có lẽ sẽ đau lòng, nhưng em ấy đã lại bắt đầu lại từ đầu rồi, tương lai em ấy sẽ kết hôn, sinh con, có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, khi mà niềm vui và sự thỏa mãn chiếm cứ lấy em ấy, đau xót tự nhiên sẽ chậm rãi mờ đi, cho đến khi biến mất không còn thấy đâu nữa.

Mà mình sẽ không đau nữa, không cần phải tiếp tục lừa mình dối người, cũng không cần cưỡng ép chính mình mỉm cười, không cần vất vả mà cố cầu cứu, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cẩn thận nhớ lại từng cảnh tượng hạnh phúc đã có giờ sắp tiêu tan sạch sẽ, rốt cuộc không còn ai quấy rầy, cứ thế nằm xuống ngủ thôi...

Điện thoại đột nhiên chấn động làm anh tỉnh lại từ miên man suy nghĩ, anh nghĩ chắc là mẹ hoặc Dương Chấn, hóa ra là Cố Ngụy.

"Ca, sao nãy anh tắt máy?"

"Hết pin." Cố Nhất Dã nói.

"Vâng, thế anh nghe tin nhắn thoại của em chưa? Anh đến được đúng không?"

"Thứ bảy anh có hẹn đi ăn ngoài rồi, có khi không tham gia được, bọn em chơi vui đi."

"Sao lại thế..." Cố Ngụy rất không cao hứng, hỏi: "Anh hẹn ăn cơm với ai?"

"Đối tượng mẹ giới thiệu cho anh làm quen."

Đầu kia điện thoại lâm vào trầm mặc, Cố Ngụy tựa hồ cũng không bất ngờ, chỉ nói: "Vậy anh có thể đưa cô ấy cùng đến, nếu đồng nghiệp đều thích cổ, chứng tỏ thật sự rất đáng để kết giao. Đối với cổ mà nói, được anh giới thiệu cho bạn bè cũng là một cách thể hiện sự chân thành của anh."

Cố Nhất Dã bất đắc dĩ gãi đầu, yếu ớt chống đỡ: "Cổ có khi... không biết đánh CS lắm..."

"Em cũng có biết đâu, lần trước Trần Vũ đưa em đến trường bắn, em làm gãy cái bia hình người của người ta, bị Trần Vũ cười cho lâu ơi lâu."

Cố Nhất Dã: "..."

"Thế nên em có thể bồi cổ nói chuyện phiếm, thuận tiện giúp anh trấn ải, các anh đi đánh, về lại cùng nhau nướng BBQ, như vậy không phải được rồi sao? Nếu thứ bảy không rảnh, em bảo Trần Vũ đổi thành Chủ Nhật ok? Nếu không được nữa lại đổi sang tuần sau, khi nào anh rảnh chúng ta liền tụ tập."

Cố Nhất Dã biết mình rất khó lừa gạt vị em họ làm bác sĩ này, Cố Ngụy chính là đang kết luận anh nói dối mới cố ý nói thế, khiến anh không thể kiếm cớ thêm nữa, cho nên anh đành bảo: "Thế anh cố gắng đến vậy."

"Đừng cố, không đến được cứ nói trước, bọn em đổi ngày giờ."

"Anh đến."

"Tốt quá!" Cố Ngụy cuối cùng cũng vừa lòng, "Đừng cho leo cây đó, mốt gặp!"





Sáng sớm hôm sau đi làm, Lâm Vân liền gọi riêng anh vào văn phòng, nói bên Vân Hà không tìm hiểu được chút tin tức nào, Lão Nha này tuyệt đối vừa bước vào nghề buôn ma túy gần hai năm nay thôi.

"Sẵn hắn còn chưa làm lớn, nhanh chóng dập luôn, nếu không sau muốn động vào cũng không dễ." Lâm Vân nói, "Tôi đề nghị để Lục Du Phong đánh tiếng ra ngoài, nói gã cần một lô hàng mới, lại liên hệ giao dịch với Lão Nha này."

Cố Nhất Dã nghĩ nghĩ rồi nói: "Lục Du Phong hai hôm nay thế nào? Mọi thứ bình thường cả chứ?"

"Hắn nói không ai biết hắn đã tới cục cảnh sát, hai ngày nay nên làm gì vẫn làm như thế."

Cố Nhất Dã gật gật đầu, "Thật ra có thể thử xem, nếu tai mắt của Lão Nha biết hắn đến cục cảnh sát, chắc chắn sẽ không giao dịch với hắn nữa, với chúng ta mà nói không tổn thất gì lớn. Tôi chỉ lo..."

"Cậu lo cho an toàn hành động?"

"Tôi lo cho an toàn của tay trong." Cố Nhất Dã nói thẳng, "Chúng ta chưa bao giờ giao thiệp với Lão Nha, không biết phong cách làm việc của hắn, vạn nhất hắn thà giết lầm hơn bỏ sót, Lục Du Phong sẽ cực nguy hiểm, gã là người duy nhất chúng ta có thể trông cậy vào trước mắt, cần phải bảo đảm an toàn cho gã."

"Tôi đồng ý với cách nhìn của cậu." Lâm Vân nói, "Buổi chiều bảo Dương Chấn huấn luyện, cậu lại đây tìm tôi, chúng ta cùng nhau hoạch định kế hoạch hành động, cần phải đảm bảo không có kẽ hở."

Cố Nhất Dã nói được.


Kết thúc nói chuyện, Lâm Vân cùng anh ra cửa, vừa đi vừa nói, "Tối qua ngủ không ngon à? Quầng thâm mắt có hơi nặng á."

"Trên lầu nhà tôi ồn quá." Cố Nhất Dã cười cười nói.

"Nửa đêm ồn á?" Lâm Vân tỏ vẻ nghiền ngẫm, "Không phải cái 'ồn' mà tôi nghĩ đó chứ?"

Cố Nhất Dã ngơ ngẩn, tùy tiện tìm một lí do, không ngờ lại còn mang nghĩa khác, may Lâm Vân bằng này tuổi cũng không truy vấn chuyện này, chỉ cười nói: "Nói đi nói lại, cậu cũng đến tuổi lập gia đình rồi, tuần trước ba cậu gọi điện cho tôi, còn buồn sầu về chuyện này đó."

Anh không biết đáp lại như thế nào, lại chỉ có thể cười cười. Lâm Vân lại nói: "Hình như ổng chuẩn bị giới thiệu con gái nhà lão Trương cho cậu, cô nương kia tôi gặp rồi, rất xinh đẹp, lại học cao. Cô cậu gặp mặt chưa? Cảm thấy cô ấy thế nào? Nếu mà không thích, tôi vẫn còn hàng tồn kho đây."

Lâm Vân nói chuyện tiếng cũng không lớn, lại làm Cố Nhất Dã cảm thấy cực kỳ ồn, ồn đến mức mạch máu quanh huyệt Thái Dương cũng nhảy loạn, nhưng anh biết Lâm Vân có ý tốt, chỉ có thể nhẫn nại lắng nghe, lại mỉm cười ứng phó: "Khá tốt, để xem thế nào ạ."

Lời còn chưa dứt, đã đến cạnh cầu thang cuối hành lang, trước mắt xuất hiện một đôi giày da, hướng lên trên là một cặp chân dài bọc trong quần huấn luyện màu đen, Cố Nhất Dã không tự chủ được mà dừng bước, cuối cùng đón nhận một đôi mắt quen thuộc, dù lúc nào nhìn vào cũng đều an tĩnh như vậy, khác nhau ở chỗ phía dưới sự an tĩnh kia trước vốn là niềm vui, giờ chỉ còn có thương tâm.

"Dương Chấn?" Lâm Vân hỏi, "Cậu đến tìm tôi hả?"

Thanh niên dời tầm mắt, hướng Lâm Vân nghiêm chào: "Lâm đội, tôi tới tìm Cố đội."

"À, thế các cậu nói chuyện đi, tôi đi họp trước."

Lâm Vân đi xuống lầu, Cố Nhất Dã thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Dương Chấn nhìn anh, lúc sau mới nói: "Hôm qua tôi để lại tin nhắn điện thoại cho anh..."

"Tôi nghe rồi. Lúc đó hơi muộn nên không gọi lại. Giờ có tiện nói không?"

"Cũng không có gì," Dương Chấn dịu dàng nói, "Chỉ muốn hỏi một chút anh ngủ có ngon không, lúc trước anh không phải vì áp lực vụ án mà ngủ không được sao, giờ đã hoàn toàn ổn chưa?"

Trong ngực phảng phất như có cái gì đang gào rống cầu cứu, như một con thú đang giãy giụa muốn lao khỏi lồng giam, nhưng tiếng gào rống ngày càng nhỏ, Cố Nhất Dã mới đầu còn muốn nắm chặt bàn tay, giờ dần dần thả lỏng, như người đang liều mạng treo trên bờ vực cuối cùng cũng buông tay.

"Đã không có việc gì," anh mỉm cười nói, "Tôi ngủ rất được."

"Nhưng trông anh hơi mệt."

"Ừ, tôi ngủ tương đối muộn, sẽ cố gắng hạn chế thức đêm."

Dương Chấn gật đầu, "Anh... anh đang gặp mặt người khác à? Ý tôi là," thanh niên cúi đầu, nhìn thể trên mặt đất có cái gì khiến hắn hứng thú, "Anh lại lần nữa bắt đầu... yêu đương ư?"

"Cũng không hẳn, chỉ tìm hiểu chút thôi."

Dương Chấn "ừm" một tiếng, nói: "Thế khá tốt."

"Còn chuyện gì không?"

Thanh niên lắc đầu, "Buổi sáng có huấn luyện không?"

"Buổi chiều. Cậu hướng dẫn bọn họ luyện, tôi với Lâm đội có chút việc cần thương lượng." Cố Nhất Dã nói, "Lâm Phỉ hôm nay có tới không?"

"Ở văn phòng."

"Buổi chiều huấn luyện đừng cho cô ấy tham gia, mang danh sách khách hàng đến "Kẹo cầu vồng" tối đó đưa cho cô ấy tra."

Dương Chấn đồng ý, đi cùng anh dọc đường xuống lầu, không nói gì nữa.


Thứ bảy tụ tập, Cố Nhất Dã là người đến cuối cùng, Cố Ngụy vừa thấy anh liền nói: "Anh mà không tới nữa em báo công an."

Cố Nhất Dã không biết nên khóc hay nên cười: "Báo công an làm gì?"

"Báo anh lâm trận bỏ của chạy lấy người." Cố Ngụy dòm ra sau lưng anh, "Đối tượng làm thân đâu? Sao không đưa đến?"

Anh trơ mắt nhìn Trần Vũ đang đứng cạnh Cố Ngụy mắt đã trợn tròn, như một cái emoticon hình con heo khiếp vía. Phía sau Trần Vũ là Lâm Vân với Từ Dĩ Triết đang mỉm cười vẫy anh, còn có vài đội viên tổ chuyên án cũ, mọi người ngồi bên một chiếc bàn gỗ đặt trên cỏ, ngoài cùng bên phải là Dương Chấn với Chu Lâm Phỉ, bọn họ ngồi cách mọi người một khoảng, chắc vừa nãy đang nói chuyện riêng. Ánh mắt lặng lẽ của Dương Chấn dừng trên người anh, không có quá nhiều biểu cảm.

"Còn chưa quá thân, tới cũng ngại." Anh giả vờ tùy ý mà xua tay, nói: "Anh qua chào hỏi mọi người đây."

Anh đi về phía bàn gỗ, nghe thấy Trần Vũ thì thầm phía sau với Cố Ngụy: "Đối tượng làm thân nào? Không phải đó chứ?"

Cố Ngụy nhỏ giọng thầm thì: "Ảnh chính là một tên lừa đảo cỡ bự, đừng vạch trần ảnh."

"Em cũng đoán thế. Bằng không Chấn ca phải làm sao bây giờ!"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi!"

"Vâng, bảo bảo."

"Ở ngoài đừng kêu bậy..."

"Biết rồi, lão bà."

Cố Nhất Dã đến cạnh bàn, Lâm Vân biểu cảm buồn cười mà nhìn về phía sau anh: "Trần Vũ sao lại bị bác sĩ Cố đánh nữa rồi?"

"Miệng mời đòn ấy mà." Cố Nhất Dã ngồi xuống, chào hỏi lần lượt từng người: "Không phải nói muốn đánh CS à? Khi nào bắt đầu?"

---

Lời tác giả:

Hy vọng mọi người phát hiện tình huống của Tiểu Dã đã trở nên nghiêm trọng, đừng dùng tư duy bình thường để đánh giá phản ứng của anh ấy, chương này có thể nói anh ấy đã từ bỏ cầu cứu. Nhưng cục diện từ tuần sau sẽ xoay chuyển cho nên không cần lo lắng, phần sau áng văn này vẫn là thật sự ấm áp thật sự ngọt ngào.


Lời editor: hôm nay tôi lập kỉ lục, làm xong sau khi au lên chương đúng 1 tiếng 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx