Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dương Chấn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, xoay sang cởi giày cho anh, nhận thấy phía dưới ống quần anh toàn bộ ướt đẫm, lại lần nữa lộ vẻ hoang mang, Cố Nhất Dã vội nói: "Mới nãy trên đường dẫm phải vũng nước."

Thanh niên cũng không nói gì, chỉ lấy từ ngăn kéo ra một bộ quần áo ngủ sạch, lại đi lấy một chậu nước ấm trở về, tiến tới cởi áo khoác của anh. Bởi vì khoảng cách quá gần gũi, hô hấp ấm áp cứ thế hong trên mặt anh, làm anh vô cùng co quắp bất an.

"Anh tự thay được."

Dương Chấn làm như không nghe thấy, rất nhanh đã cởi sạch thân trên của anh, lấy khăn bông lau mặt chà lưng cho anh, như đang chăm sóc một tiểu lão đầu bán thân bất toại.

"Không cần chà, anh đi tắm là được. Quần của anh..."

Áo ngủ tròng từ đỉnh đầu xuống, Cố Nhất Dã ngoan ngoãn vươn tay, chui vào ống tay áo. "Quần để anh tự thay."

Còn may Dương Chấn không cởi thắt lưng anh, chỉ dùng nước ấm lau lau chân cho anh, nói: "Anh như bây giờ tắm dễ bị cảm, ngủ đã. Quần tự thay."

Thanh niên không định đi ra ngoài, Cố Nhất Dã đành đứng trước cái nhìn lạnh lùng chăm chú của đối phương nhanh chóng thay quần ngủ.

"Quần áo cho vào máy giặt là được, cảm ơn em." Anh nói, "Em gọi anh có chuyện gì à?"

Dương Chấn một tay bưng chậu nước, một tay cầm quần áo bẩn thay ra của anh, đang định mở miệng, chuông cửa lại đột ngột vang lên.

"Em đi mở." Thanh niên ngăn động tác chuẩn bị xuống giường của anh, đầu tiên mang đồ bỏ vào phòng tắm, sau đó mở cửa phòng.

Anh ngồi trên giường, quả nhiên nghe thấy giọng Matt. Vừa nãy anh dùng điện thoại của mình làm thí nghiệm một lần, bây giờ kết quả đã có, anh ý thức được sự tồn tại của mình vẫn còn giá trị.

Lực đóng cửa của Dương Chấn có tí mạnh, như muốn đập cái cửa vào mặt Matt, rất nhanh đã đi vào phòng ngủ, ném điện thoại cho anh: "Điện thoại của anh rớt trong xe hắn."

"À, cũng may chưa mất." Anh cười cười, lại hỏi: "Em tìm anh có chuyện gì?"

"Mỗi lần em hỏi anh, anh đều bảo anh rất ổn, nhưng nhìn anh một chút cũng không ổn. Anh nói thật được chưa A Dã?" Dương Chấn đỏ bừng khóe mắt nhìn anh chằm chằm, "Anh có phải bị bệnh rồi không?"

Lại là một cơn trầm mặc dài dằng dặc, anh biết hôm nay Dương Chấn mà không lấy được đáp án sẽ không bao giờ rời đi, cho nên cố gắng tìm kiếm trong hơi thở chút vững vàng thả lỏng nào đó, nhưng cuối cùng không thành công.

"Anh bị mất ngủ, là hệ quả của bệnh trầm cảm, nhưng chỉ là cường độ thấp, hơn nữa anh có đi khám bác sĩ rồi." Anh nói, "Nôn mửa là tác dụng phụ của thuốc, không có vấn đề gì lớn."

"Bệnh trầm cảm..." Lúc nói ra ba chữ này, giọng Dương Chấn run lên, "Anh sao lại..."

"Người hiện đại đều ít nhiều có những điều buồn bực, đương nhiên cũng có yếu tố công việc, mặt khác là ba mẹ anh, em biết đó, bọn họ vẫn không tiếp thu được tính hướng của anh." Anh rũ đầu ngồi đó, mang đám xước măng rô ở quanh móng tay xé ngược từng cái xuống, "Anh không muốn bị cưỡng chế nghỉ phép, anh cần công việc này, cho nên mới lừa mọi người. Nhưng anh thật sự không nghiêm trọng, nếu không bác sĩ cũng không đồng ý cho anh đi làm."

Anh không dám nhìn biểu cảm của Dương Chấn, chỉ nghe thanh niên hô hấp dồn dập, giọng nói bén nhọn, như thể yết hầu đang bị không khí nóng cháy làm phỏng.

"Từ trước ở tổ chuyên án anh đã bị bệnh rồi đúng không? Nhưng anh không nói với em," Dương Chấn nhẹ giọng nói: "Vì sao anh phải lừa em?"

"Bởi vì không quá nghiêm trọng, anh tự giải quyết được. Anh cũng không muốn lại... em nên có cuộc sống mới, bạn bè mới." Có ít da bị tróc sau khi bị kéo xuống lộ chút thịt màu hồng phấn, có tí máu chảy ra, anh giấu miệng vết thương vào chăn, ngẩng đầu cười với thanh niên: "Anh thật sự không việc gì, buổi tối thứ năm vừa rồi mới đi gặp bác sĩ. Em về đi, giờ mới 8 giờ, em còn có thể ở cạnh bạn gái một lúc."

"Em không có bạn gái, cũng không định tìm bạn gái." Dương Chấn rất nhanh trả lời, "Em thuê nhà đối diện phòng anh, mai chuyển nhà, phòng nhà khách đã trả, đêm nay đến đây ở nhờ một đêm. Em ngủ sô pha là được."

Cố Nhất Dã há miệng, nhìn thanh niên ra khỏi phòng ngủ, không lâu sau máy giặt bắt đầu chạy, sau đó là tiếng cọ rửa trong nhà tắm, hơn mười phút sau Dương Chấn lại xuất hiện, ống tay áo đã xắn quá khuỷu tay, áo sơmi màu xám cởi hai cúc, lộ ra áo thun màu trắng bên trong.

"Toilet em cọ sạch rồi. Anh đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Cố Nhất Dã lắc lắc đầu, anh không muốn lại nôn mửa trước mặt Dương Chấn.

"Không đói thì nằm xuống ngủ đi." Dương Chấn giám sát anh chui vào chăn, lại nói: "Em ở ngay ngoài, có việc gọi em."

"Anh không buồn bực vì em," anh nằm nghiêng, như nói chuyện với cái chăn, "Cho nên em đừng tự trách, được chứ? Tự sống cuộc sống của em, anh có thể tự chăm sóc."

Dương Chấn mới đầu không trả lời, chỉ giúp anh tắt đèn trần, căn phòng rơi vào bóng tối, Cố Nhất Dã theo bản năng cuộn tròn người, nghiêng tai nghe ngóng, chờ tiếng thanh niên rời đi.

Nhưng Dương Chấn ra khỏi phòng ngủ, rất nhanh đã trở về, mở đèn bàn, từ trong chăn sờ đến tay anh, lôi ra đặt trên đùi, Cố Nhất Dã mở to mắt, phát hiện thanh niên đang dùng một miếng bông thấm cồn i-ốt sát trùng miệng vết thương nhỏ xíu quanh móng tay mình, tiện đà bôi thuốc mỡ. Đôi tay kia kiên định mà ấm áp, như một tảng đá bóng loáng được ánh mặt trời sưởi ấm.

"Đừng xé xước măng rô nữa," Dương Chấn nói, "Về sau em cắt giúp anh."

Anh cảm nhận được một giọt nước mắt ấm áp tràn ra khóe mắt, lướt qua mũi, rơi vào con mắt còn lại.

"Dương Chấn," anh nói, "Em đứa nhỏ này sao không nghe lời gì cả thế."

Một giọt nước mắt ấm áp tương tự nhỏ xuống đầu ngón tay anh, nhưng thanh niên không ngẩng đầu, giọng cũng rất bình tĩnh, như thế đấy chỉ là giọt nước mắt thiên sứ xuất hiện từ thinh không.

"Hồi đi học, thầy cô với bạn học không thích em, vào bộ đội, chiến hữu với chỉ đạo viên cũng thấy em khó tiếp cận. Ba mẹ nuôi nhận nuôi em xong liền hối hận, em nghe bọn họ lén nói với nhau đáng lẽ nên nhận nuôi một đứa nhỏ khác. Em chưa từng gặp ba mẹ ruột, không rõ lắm vì sao bọn họ lại không cần em, đại khái chắc cũng vì trời sinh em ra không làm người khác ưa thích đi. Cho nên em vẫn luôn nghĩ, vì sao anh lại chọn em? Có thể ở cạnh Cố Nhất Dã, theo ý em là một việc không thể tưởng tượng nổi, như một giấc mộng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, em chỉ hy vọng có thể mơ giấc mộng này lâu lâu một chút. Nhưng em quá ngu ngốc, không biết nói lời dễ nghe, cũng không biết nên đối tốt với anh như thế nào, làm sao để anh ngày càng vui vẻ. Em lên mạng hỏi, rất nhiều người nói đầu tiên em nên nghe lời, đối tượng bảo làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần làm những chuyện có thể khiến người mình thích vui vẻ, thì thế nào cũng được. Cho nên em, cực kỳ nghe lời, em không muốn tỉnh lại, nhưng anh bảo tỉnh thì em sẽ bắt em tỉnh lại. Anh bảo em nên bắt đầu cuộc sống mới, nên yêu đương lần nữa, em sẽ bắt em không đến gần anh, bắt em đi quen người khác. Em nghĩ như vậy anh sẽ cao hứng, ít nhất anh sẽ thấy vui, không phải lo lắng vì em, không vì chủ động chia tay mà áy náy, nếu anh thật sự như vậy, hôm nay em cũng sẽ không xuất hiện, nhưng hóa ra anh đều lừa em, hóa ra anh không ổn một chút nào hết, thế thì tại sao em còn phải nghe lời?" Thanh niên dừng một chút, bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương cuối cùng, lặng lẽ nói: "Em không nghe lời nữa, em sẽ làm việc em thật sự muốn làm. Cố Nhất Dã, giờ đến lượt anh nghe lời."

Tay bị thả nhẹ lại vào chăn, Dương Chấn thu dọn bông băng thuốc mỡ, đứng dậy tắt đèn bàn, nói với anh: "Mau ngủ đi, có việc gọi em."

Anh ậm ừ thành tiếng, nghe thấy tiếng bước chân gần như vô thanh, thanh niên ra khỏi phòng ngủ, nhưng không đóng cửa.

Cố Nhất Dã nằm trong bóng tối, nghĩ đến những lời Dương Chấn vừa nói, nghĩ đến là cả trái tim anh thắt lại, nhưng anh chỉ không ngừng rơi nước mắt, lại không hề có cảm giác buồn nôn không thể nhịn được. Đương nhiên vẫn không ngủ được, hôm nay anh không hề uống thuốc, về sau cũng không muốn uống nữa.

Anh cuộn tròn thành một cục, vùi mặt vào chăn, giọng nhẹ nhàng như thế nói mê: "Dương Chấn..."

Vài giây sau, tiếng bước chân một lần nữa vang lên, thanh niên như thể không chắc chắn: "Anh gọi em ạ?"

"Không có."

Thanh niên lại hỏi: "Anh lại khóc à?"

"Không có."

Nếu là ngày thường, Dương Chấn nhất định sẽ tránh đi, nhưng hôm nay Dương Chấn cực kỳ không nghe lời, có lẽ toàn bộ tín nhiệm của anh đã phá sản rồi, cho nên Dương Chấn mới đến bên giường, giơ tay định sờ mặt anh.

Cố Nhất Dã lập tức dùng chăn che lại, nói: "Anh không ngủ được."

"Anh uống thuốc chưa?"

"Không muốn uống. Sẽ nôn."

Dương Chấn nói: "Mai em đưa anh đi gặp bác sĩ, nhờ họ đổi một loại thuốc khác."

Cố Nhất Dã không hé răng, nghe được thanh niên hỏi tiếp: "Muốn em bồi anh ngủ không? Hay là muốn tìm tên Matt kia về?"

"Muốn tìm Matt về." Anh nói.

"Được." Dương Chấn nhấc chăn lên giường: "Em bồi anh ngủ."

Thanh niên nằm sau lưng anh, duỗi tay vớt anh vào lồng ngực, cằm đặt bên tai anh, giữa hô hấp còn truyền lại sự phẫn nộ, nhưng giọng nói rất kìm chế, dường như không nghe ra cảm xúc dư thừa.

"Nếu không phải thuốc ngủ làm anh nôn mửa, bây giờ người nằm ở đây là Matt đúng không?"

Cố Nhất Dã vẫn không hé răng, nhiệt độ cơ thể và khí tức cảm nhận được sau lưng và bên sườn cổ làm anh lại muốn rơi lệ, chỉ cần mở miệng là sẽ lộ.

"Chờ sức khỏe anh hồi phục, muốn ở cạnh ai cũng được." Dương Chấn thấp giọng nói, "Giờ ngủ đi đã, Tiểu Dã."

"Em hát được không?" Anh nhỏ nhỏ giọng hỏi, "Anh muốn nghe "Ánh trăng trong thành phố"."

Sau đó anh ở trong tiếng hát nhẹ trầm của Dương Chấn ngủ mất rồi. Không có sự lăng nhục của bố, không có nước mắt của mẹ, không có đèn phòng cấp cứu, không có buôn ma túy, không có bí mật, chỉ có ánh trăng nhu hòa, ấm áp ôm ấp, không khí an tĩnh, hô hấp đều đều.





Tỉnh lại khi ánh mặt trời đã sáng rõ, ánh nắng từ khe hở bức màn len vào, chiếu đến tận mép giường. Cố Nhất Dã mở mắt ra, vươn tay về phía trước, nhưng không sờ được gì cả.

Dương Chấn đi rồi.

Anh giãy giụa ngồi dậy, chỉ thấy cổ họng đắng và khô khốc, cảm giác đói khát che trời lấp đất. Anh xuống giường, đầu tiên là kiểm tra điện thoại, cũng không có tin nhắn của Dương Chấn.

Cố Nhất Dã đứng chân trần trên mặt đất, một tay đỡ trán, bắt đầu nghi ngờ tối qua tất thảy chỉ là một giấc mộng đẹp, anh chậm chạp đi ra ngoài, tới phòng khách mới phát hiện trong bếp có người.

Dương Chấn mặc áo hoodie của anh, đeo tạp dề của anh, đang thêm nước sôi vào nồi cơm điện.

Cố Nhất Dã mở cửa phòng bếp, nhìn thấy đối phương cũng cùng lúc quay đầu.

"Dậy rồi?" Thanh niên cào cào đầu, "Em muốn nấu cháo, nhưng hình như cho hơi ít nước..."

Anh duỗi cổ nhìn vào nồi, nhưng mà không thể nói đấy là cơm hay là cháo, tóm lại nửa khô thì không chín, nửa chín không khô. Còn chưa kịp cười, đã bị Dương Chấn chất vấn: "Sao anh không đi dép?"

"Không tìm thấy." Anh rụt rụt ngón chân, nói.

"Anh có thể gọi em mà!" Dương Chấn buông bình nước sôi, đi tới ôm hai đùi anh nhấc lên, lại cho anh bay lên trên không, Cố Nhất Dã vịn bả vai rộng lớn của thanh niên, tức muốn hộc máu: "Này! Không được hở cái là bế anh thế!" Anh có phải con gái nhu nhu nhược nhược đâu!

Dương Chấn chỉ làm như không nghe thấy, bế anh về lại giường phòng ngủ, đi tất sạch với dép lê cho anh.

"Trời lạnh đừng đi chân đất." Thanh niên ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu xoa nhẹ vành tai của anh một cái, "Anh ngoan một tí."

---

Bĩ cực thái lai, vật cực tất phản, sau sẽ ngày càng ngọt - lời An Tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx