(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1 [Tiểu minh tinh]

A, thật là phiền mà, tôi nửa đêm quần áo xốc xếch muốn gõ cửa phòng khách sạn của bạn mình nhưng không cẩn thận nhớ nhầm số phòng nên đã gõ đến cửa của đạo diễn.

Hiện tại cậu ta hiểu lầm rằng tôi muốn đi cửa sau, muốn cậu ta quy tắc ngầm tôi.

Tôi không có, thật sự không có

Bây giờ cậu ta nhìn tôi đều mang theo ý dò xét, phải làm sao bây giờ a.

Tôi có nên từ bỏ vai diễn này không...

#2

Hả? Chủ topic, đã xảy ra chuyện gì.

Vậy cậu là minh tinh sao?

#3

Chủ topic có thể kể chi tiết một chút không, chuyện gì đã xảy ra a.

#4

Cậu hãy giải thích rõ ràng chuyện quần áo xộc xệch rồi muốn đi gõ cửa phòng bạn mình là như thế nào!

#5

Chỉ có mình tôi là tò mò về thân phận của chủ topic thôi sao?!

#6 [Tiểu minh tinh]

Mọi người đừng quan tâm thân phận của tôi nữa, dù sao tôi cũng chỉ là một tiểu minh tinh tuyến 180 mới được vào đoàn phim, vai diễn cũng là phiên vị thứ bảy thứ tám.

Căn bản tôi cũng không phải là loại người trăm phương ngàn kế muốn trở nên thật nổi tiếng, chỉ cảm thấy có thể lăn lộn trong cái giới này kiếm được chút tiền là được rồi.

Lúc đầu tôi cùng bạn của mình bàn bạc với nhau để đi thử vai dù sao tôi cũng nhàn rỗi.

Nhưng không nghĩ tới hai chúng tôi đều thử vai thành công, cậu ta là nam hai còn tôi là nam thứ tám.

Haizz, cũng là do may mắn.

Nguyên văn lời nói lúc đó của đạo diễn chính là: kỹ năng diễn xuất chả ra gì nhưng dáng dấp nhìn cũng không tệ lắm.

Thực sự đó là một lời đánh giá khiến tôi vui buồn lẫn lộn.

Bởi vì không có danh tiếng nên tôi không có nhiều bạn bè trong giới giải trí cho nên người bạn đồng nghiệp này có quan hệ tốt nhất với tôi.

Vậy gọi cậu ấy là nam hai nhé, dù sao cậu ấy cũng là người nổi tiếng nhất trong vòng bạn bè của tôi.

Vừa gia nhập đoàn, tôi không có nhiều cảnh quay nên buổi tối sau khi kết thúc công việc tôi đều ở trong phòng.

Lúc nam hai gửi tin nhắn đến đã là rạng sáng, cậu ấy hỏi tôi có muốn chơi game hay không.

Tôi nghĩ cảnh quay ngày mai của mình là vào buổi chiều nên tôi đã đồng ý.

Lúc đó tôi đã tắm rửa xong xuôi nên chỉ mặc áo choàng tắm rồi liền ra khỏi phòng.

Dù sao mọi người cũng hiểu mà, con trai thì không cần lo lắng về vấn đề đó nhiều như vậy cho nên chỉ cần dựa vào số phòng mà cậu ấy gửi rồi đi ngay.

Nào có biết đâu, trí nhớ của tôi quá tệ.

1803 nhớ nhầm thành 1805

Thực sự không còn gì để nói.

Khi cánh cửa sắp mở ra, tôi ở nơi đó vẫn còn nói "Mau ra mở cửa, bảo bối à, xem tôi thu phục cậu như thế nào a"

Tôi lúc đó là đang nói về trò chơi, trò chơi chiến đấu mà chúng tôi hay chơi.

Kết quả cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy vị đạo diễn trẻ tuổi đang nhìn tôi với vẻ mặt ngưng trọng.

Bầu không khí lúc ấy rất im ắng.

#7

Hahahahahahahahahahahahahahahahaha tôi có thể tưởng tượng ra được.

#8

Cho cậu nói lung tung hahahaha.

Tuy rằng tôi bình thường cũng sẽ nói những lời như thế với bạn bè của mình, nhưng không thể không nói những lời này thật sự rất dễ gây hiểu lầm khi nói chuyện với những người chúng ta không thân.

#9

Hahahahaha, cậu đã giải thích với người ta chưa???

#10

Mặc đồ ngủ, bảo bối, thu phục
Hahahahahaha, mỗi một câu như là giẫm phải mìn.

#11

Đạo diễn trẻ tuổi, cậu ấy bao nhiêu tuổi?

Có đẹp trai không?

(sai trọng điểm)

#12 [Tiểu minh tinh]

Mọi người thương xót tôi một chút đi có được không.

Tại sao lại cười điên cuồng như vậy chứ, tôi thật sự lo sợ sẽ bị đạo diễn phong sát trong giới a.

Mọi người có thể nào có chút lương tâm không, toàn chỉ quan tâm đạo diễn có đẹp trai hay không thôi.

Đạo diễn rất đẹp trai, nhưng tôi lại cảm thấy khó hiểu với nhan sắc này sao cậu ta không đi làm diễn viên nhỉ.

Cậu ta còn rất trẻ tuổi, so với tôi còn nhỏ hơn vài tuổi nữa.

Là do tôi không tốt, ở trong giới nhiều năm rồi nhưng không có chí cầu tiến.

Cậu đạo diễn này, trước khi tôi vào đoàn phim có nghe nói qua rằng tính tình của cậu ta không tốt lại còn rất ít nói.

Người đại diện còn đặc biệt căn dặn tôi là bình thường phải chú ý đến lời nói và không nên nhiều lời ở trước mặt đạo diễn.

Nói là, lúc trước có người nói không ngừng nghỉ trước mặt cậu ta, kết quả tên đạo diễn này không thể nhịn nổi nữa liền hỏi người đó "người nhà cậu không cảm thấy cậu phiền sao".

Thật đáng sợ quá đi mất.

Vừa rồi tôi có nhắn tin kể lại sự cố này cho người đại diện tôi biết, liền bị chị ta mắng một trận còn nói đợi tôi thu thập hành lý chuẩn bị rời đoàn.

Hu hu hu.

#13

Đạo diễn mới, lại còn đẹp trai sao, cậu có ảnh chụp không, tôi muốn nhìn cậu ấy.

#14

Trẻ tuổi, dáng dấp đẹp trai, xấu tính, lạnh lùng.

Tôi đã nắm bắt được những từ then chốt rồi.

#15

Không thì cậu đi xin lỗi đạo diễn đi và giải thích tình huống một cách cụ thể, bằng không cậu sẽ bị đuổi khỏi đoàn phim đấy, không làm được coi như cậu bị vi phạm hợp đồng.

#16

Lầu trên nói chuẩn, không phải cậu nói cậu chỉ là diễn viên tuyến 180 thôi sao, tiền vi phạm hợp đồng cậu không trả nổi đâu, nhanh đi quỳ xuống xin lỗi người ta đi tiểu minh tinh à.

#17 [Tiểu minh tinh]

Sau khi nghe ý kiến của mọi người, tôi sẽ đi xin lỗi.

Bởi vì vai của tôi là một vai diễn không quan trọng vì vậy rất ít cảnh quay. Vốn dĩ hôm nay tôi không cần đến phim trường thế nhưng người đại diện nói một ca vị (*) như tôi có hay không có cảnh diễn cũng phải đến phim trường, nhỡ đâu có thể giúp đỡ gì đó thì sao.

(*) Ca vị: địa vị của ngôi sao trong giới giải trí, ca vị càng cao, sức ảnh hưởng càng lớn thì catse càng nhiều.

Sáng sớm chưa tới tám giờ tôi đã đến phim trường, cũng không biết có phải nghiệt duyên hay không, tất cả mọi người đều chưa đến nên tôi chỉ có thể một mình dọn dẹp lại phòng nghỉ và làm một số việc lặt vặt khác.

Kết quả mới dọn dẹp được một nửa thì có người đẩy cửa tiến vào, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đạo diễn, tôi liền sững sờ.

Đầu óc của tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhớ về cái đêm xấu hổ kia.

Đạo diễn liếc mắt nhìn tôi một cái không nói gì rồi rời đi.

Tôi lúc đó đánh bạo hét lên "Vương đạo", cậu ta liền dừng lại.

Mọi người cũng biết người khẩn trương thì thường hay nói lắp, tôi nói: Ngày hôm qua... Đêm qua tôi đến là...

Nói còn chưa dứt lời liền nghe thấy nam nhất đang gọi cậu ta, nói: Vương đạo, anh đến sớm như vậy a.

Sau đó đạo diễn quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi, cũng không mở miệng nói gì, cuối cùng xoay người bỏ đi.

Trong lòng tôi lúc ấy cực kỳ ảo não, nhưng nghĩ đến nếu kết quả phải thật sự rời đoàn thì tôi không bồi thường tiền nổi a, tôi chỉ có thể một mực ngồi chờ ở phim trường.

Đạo diễn hướng dẫn từ sáng sớm cho đến 11 giờ 30 tối, trong giờ nghỉ xung quanh cũng toàn là người, tôi không thể nào đi đến chỗ cậu ta được, chỉ có thể đứng đợi ở một bên.

Đại khái đến 11 giờ 40, mọi người mới kết thúc công việc.

Mọi người đều rời đi cùng một lúc, nam hai cùng đạo diễn chào nhau vài câu rồi cũng rời đi.

Trước khi đi còn hỏi tôi có muốn về cùng không, tôi mới nhỏ giọng nói: Không được không được, tôi còn một chút việc phải làm, cậu đi về trước đi.

Nam hai cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, vừa nhìn tôi rồi lại nhìn đạo diễn đang hướng mắt về phía chúng tôi ở bên này, nói: Vậy được, về đến khách sạn nhớ nói với em, quá muộn rồi không an toàn đâu.

Sau khi tạm biệt xong, tôi liền đi về phía đạo diễn.

Còn chưa đi đến trước mặt cậu ta, đạo diễn cư nhiên lên tiếng.

Giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Đạo diễn: Thế nào, đêm hôm qua gõ cửa còn chưa đủ, bây giờ còn có ý định ôm ôm ấp ấp ở trên phim trường?

Tôi: ?

Xong đời, cậu ta hiểu lầm tôi rồi.

#18

Hahahahaha, không thể không nói, cậu như vậy thực sự dễ làm cho người ta hiểu lầm.

#19

Quá thê thảm quá thê thảm rồi, tiểu minh tinh cậu mau quỳ xuống nhận sai đi.

Dù sao thì công việc vẫn quan trọng hơn, phải giữ được nó hahahahahahahaha.

#20

Mặc dù cậu rất thảm nhưng tôi thực sự rất muốn cười hahahahaha.

Đạo diễn có thể đã nghĩ ra một câu chuyện về một ngôi sao nhỏ tuyến 180 đang cố gắng dâng mình lên cho cấp trên.

#21

Sự hiểu lầm lần này quá lớn rồi 233333333333333

#22

Cậu phải giải thích làm sao đây tiểu minh tinh hahahahahahahahahaha.

#23 [Tiểu minh tinh]

Mọi người có đồng cảm với tôi hay không vậy, tại sao lại cười tôi?

Lúc ấy tôi lập tức giải thích với cậu ta

Tôi nói: Vương đạo, có thể là cậu đã có chút hiểu lầm tôi rồi.

Vẻ mặt của đạo diễn thực sự là lạnh như băng.

Cậu ta nói: Buổi tối mặc áo choàng lớn rồi gõ cửa phòng tôi, cái này gọi là hiểu lầm?

Tôi: ...

Cậu ta nói: Còn muốn tôi xem anh làm thế nào để thu phục tôi, chuyện này cũng gọi là hiểu lầm?

Tôi: ...

Cậu ta nói: Dây lưng của áo choàng còn chưa thắt, việc này cũng là hiểu lầm?

Tôi: ...

Chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng dáng người không cao hơn tôi đã vậy tuổi so với tôi còn nhỏ hơn nhưng khẩu khí của cậu ta lại lớn hơn tôi, thiệt là đáng ghét mà.

Bởi vì công việc nên tôi nhẫn nại.

Tôi nói: Nếu như tôi nói rằng tôi gõ cửa nhầm phòng, đạo diễn sẽ tin tôi sao?

Đạo diễn liền cười nhạt, nói: Nhiều phòng như vậy, anh lại đến gõ nhầm đúng phòng của tôi?

Tôi: ?

Thực sự chính là gõ nhầm a!

Đạo diễn còn nói: Nếu như là gõ nhầm vậy ban đầu anh là muốn gõ cửa phòng ai?

Tôi: ?

Đạo diễn: Phó đạo?

Tôi: Đều không phải a!

Đạo diễn: Không nghĩ tới anh thà rằng gõ cửa phòng phó đạo cũng không muốn gõ phòng tôi?

Người này bị làm sao thế nhờ, cậu ta có nghe tôi đang nói cái gì không vậy.

Lỗ tai nếu như không dùng được thì mời quyên góp cho những người có nhu cầu sử dụng có được hay không!

Thật là vừa lo lắng lại vừa tức giận!

#24

Hahahahahahahahahahahaha hiểu lầm càng ngày càng lớn?

#25

Không nghĩ tới thà rằng gõ cửa phòng của phó đạo cũng không muốn gõ cửa phòng tôi?

Nghe như thế nào cũng là ra ý tứ Vương đạo vẫn là có chút không muốn chịu thua hahahahaha.

#26

Không biết tại sao, nhưng tôi lại ngửi được mùi vị của tình yêu.

Nhưng chắc là do tôi bị ảo giác hahahahaha.

#27

Tôi cũng cảm thấy lầu trên đang bị ảo giác, một tiểu minh tinh tuyến 180 thì có thể có mùi vị của tình yêu gì chứ?

#28

Cậu có thể cố gắng xoa dịu đạo diễn bằng cách nói với cậu ấy rằng "ngài đừng ghen mà, lần tới tôi sẽ lại đến gõ cửa phòng ngài"

Dù sao thì nếu đổi lại là tôi mà bị bại bởi phó đạo diễn tôi cũng tức giận hahahahaha, tôi nói lung tung đó cậu đừng coi là thật.

#29 [Tiểu minh tinh]

Vô cùng khó xử, tôi vẫn muốn giải thích nhưng đạo diễn đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi liền rời đi.

Tôi còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể đi theo sau cậu ta.

Khi đến thang máy của khách sạn, đạo diễn đi vào trước rồi nhấn tầng 18, tôi cũng không cử động chỉ đứng ở bên cạnh.

Chỉ là không nghĩ tới, hai mươi giây ngắn ngủi này lại giống như đứng ở đây được hai mươi năm đầy đau khổ.

Vất vả lắm mới đến được tầng 18, tôi vẫn không dám động mà để đạo diễn đi ra ngoài trước.

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái liền bước ra ngoài.

Sau đó, khi đi đến phòng 1805 cậu ta đột nhiên xoay lại, tôi suýt chút nữa là mặt đụng mặt với cậu ta.

May là phản ứng của cơ thể tôi nhanh nhẹn nên đã phanh lại kịp thời.

Đạo diễn hung dữ nhìn tôi nói: Thế nào, ở trên phim trường bị tôi cự tuyệt bây giờ còn muốn theo tôi trở về phòng?

? ? ?

Nực cười.

Tôi cũng ở tầng 18 a, tôi đang ở phòng 1802!!!

Có trời đất chứng giám, tôi tại sao lại bị oan ức như vậy chứ.

Lúc đó cũng là tôi không hiểu chuyện, không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã lớn tiếng nói: Vương đạo, cậu có thể nói tiếng người được không! Tôi ở phòng 1802, ai muốn cùng với cậu trở về phòng chứ, phòng cậu có đồ ăn vặt không, có mèo con bằng bông không, có đèn phun sương mùi hoa oải hương không?!

Có lẽ đạo diễn không nghĩ tới tôi lại nói như vậy và còn cảm thấy được sự bàng hoàng ở vẻ mặt của cậu ta.

Sau vài giây trầm mặc, cậu ta mở miệng nói: Không có.

Tiếp đó tôi phản ứng kịp những gì mà khi nãy tôi vừa nói.

Tôi: ...

Thật sự rất mất mặt, tôi liền lấy tay che mặt rồi rời đi.

Hu hu hu

Lần này tôi sẽ bị đuổi khỏi đoàn phim thật rồi.

#30

Hahahahahahahaha

Điều này càng làm cho công việc vốn đã bấp bênh giờ càng trở nên tồi tệ hơn.

#31

Quả nhiên, kích động là ma quỷ.

Vậy tại sao trong phòng của cậu lại phải có bé mèo bằng bông a?

#32

Minh tinh tuyến 180 quá là đáng yêu luôn á hahahahahahaha.

#33

Cậu đang ở ngoài hành lang mà nói chuyện lớn tiếng như vậy không chừng những diễn viên khác cũng sẽ nghe thấy được.

Ngày mai quỳ xuống nói xin lỗi đi, xin đạo diễn tha lỗi cho cậu.

#34 [Tiểu minh tinh]

Hu hu hu

Thực sự là cạn lời luôn.

Về bé mèo bông là do ban đầu tôi có nuôi một em mèo, fan của tôi biết tôi sắp nhập đoàn nên muốn tôi mang theo để trò chuyện cùng nó.

Nói đến chuyện này tôi lại cảm thấy tức giận.

Lúc nhận được quà tôi còn vô cùng cảm động, hỏi một câu: Cái này có phải là rất đắt đúng không?

Fan: Vâng, nó rất đắt ạ.

Tôi: Về sau không cần chi tiền cho tôi nữa.

Fan: Hmm, cũng hơi khó ạ. Dù sao ca ca cũng là tuyến 180, rất khó để có thể có một cơ hội quay phim truyền hình như vậy nên đêm hôm đó mấy người bọn em kích động muốn điên luôn và vì để chúc mừng cho chuyện này bọn em đã chi hơn 5000 tệ cho buổi họp mặt, còn bé mèo bông này của anh chỉ mới tốn có 80 tệ.

Tôi: ?

Fan: Cho nên cộng lại thì đúng là rất đắt ạ.

Tôi: Em đang cười vào mặt tôi có phải không?

Fan: Không phải a, em chỉ đang nói về nguyên nhân và hậu quả thôi mà, dù sao thì tiền quỹ của hậu viện hội đều phải rõ ràng đúng không ạ.

Tôi: ...

Bây giờ nhớ lại, tôi nghi ngờ các em ấy nhất định là đang vũ nhục tôi !!!

A, không nói nữa, lại phải bắt đầu làm việc rồi.

Ngày hôm nay tôi nhất định phải cùng đạo diễn giải thích cho rõ mọi chuyện. (nắm đấm)

#35

Hahahahahahaha tiểu minh tinh cố gắng lên nhé.

#36

Hậu viện hội cũng thật là đáng yêu hahahahahahaha

Đó chính là vũ nhục, đem hoài nghi của cậu bỏ đi và tự tin lên.

#37

Cậu minh tinh này đáng yêu quá đi mất, yêu quá yêu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro