1. Ngôn Băng Vân ra ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân phận gián điệp bại lộ, Ngôn Băng Vân bị vây khốn ở địch quốc, ngoài những vết sẹo chằng chịt từ đầu đến chân, trong bụng y còn đang hoài thai. Phạm Nhàn sau khi đón y về sứ đoàn mới hỏi rõ lai lịch của đứa bé, tuy nhiên vị công tử lạnh nhạt này từ đầu đến cuối chẳng chịu mở miệng nói thêm nửa chữ dư thừa nào, chỉ yêu cầu một liều thuốc phá thai, còn lại vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Phạm Nhàn từ nhỏ đã theo Phí lão học y, điều chế một liều thuốc phá thai có công hiệu đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay, thế nhưng hắn từ chối làm ra việc ngớ ngẩn hồ đồ này, đây vốn dĩ không phải là thói quen của hắn. Trước khi giúp người, hắn tất phải hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, đứa nhỏ trong bụng Ngôn Băng Vân dù có chết cũng phải chết một cách minh bạch. Chí ít, Phạm Nhàn hắn không thể núp trong sương mù cùng làm đồng phạm.

Từ lâu hắn đã nghe đến tiếng tăm của Ngôn Băng Vân, nào ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại là ở dụng hình thất của Bắc Tề. Nội thất được trang trí đơn giản nhã nhặn, một chiếc giường lớn, một cái bàn sách, một nam nhân thanh lãnh với gương mặt ưu tú, tay cầm một quyển sách, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn đánh giá của Phạm Nhàn, thần thái an tĩnh không một gợn sóng, không kinh ngạc, cũng không hoan hỉ. Tầm nhìn của Phạm Nhàn từ gương mặt hốc hác của y chuyển dần xuống dưới, cuối cùng sửng sốt nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ hơi nhô ra của y. Áo choàng trắng gọn gàng sạch sẽ hiện ra một độ cong nhất định, thế nhưng người này lại tự ngược đãi, hoặc nói cách khác là tự lừa dối chính mình, đem đai bạc trên eo quấn chặt đến muốn chết.

Ngôn Băng Vân không tin tưởng hắn, cũng không thích hắn, thậm chí còn có chút thái độ thù địch, Phạm Nhàn chẳng hiểu ra làm sao, đầu tiên là bị tình huống phức tạp trước mắt gây nhiễu đến mức đầu óc có chút choáng váng. Nửa năm trước trưởng công chúa bán đứng Ngôn Băng Vân, hại y rơi vào chốn lao ngục, tuy nhiên vị Tiểu Ngôn công tử này tương đối có tính cách, cho dù bị nghiêm hình bức cung, ngược đãi thậm tệ, chỉ cần là chuyện liên quan đến mạng lưới tình báo, người này một chữ cũng không tiết lộ. Phạm Nhàn chẳng biết y làm sao trải qua được sáu tháng sống không bằng chết này, càng chẳng rõ đứa nhỏ trong bụng y rốt cuộc có lai lịch ra sao.

Nghe ngóng qua một vài tin tức, trong lòng Phạm Nhàn đã phỏng đoán được đại khái, cũng có chút thổn thức, dù sao cũng là nam nhân đỉnh thiên lập địa, tâm mang hoài bão, tài trí mưu lược, lại một lần sẩy chân bị kẻ địch lăng mạ dưới thân, thủ đoạn như thế so với đòn roi đánh lên người càng tàn độc hơn. Hắn cũng thực sự nể phục Ngôn Băng Vân, cho dù tới mức này y vậy mà vẫn có thể bất động thanh sắc.

Dưới cửa sổ ngục thất còn có một nam nhân đứng đó, hai tay để sau lưng, vóc người cao lớn, bờ vai gầy guộc, thân mặc y phục đen huyền, váy lụa được khảm chấm vàng, họa phi long, đầu hơi ngoảnh lại, chưa từng mở miệng, phong thái hiên ngang, các quan viên Bắc Tề đi cùng bận rộn giơ tay lên thi lễ, hoảng hốt hô: "Vấn an Đoan Vương điện hạ".

Nam nhân im lặng cúi đầu, thong thả tiến hai bước về phía Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn nhướng mày, nhận ra người này là Đoan Vương của Bắc Tề - Triệu Minh Doãn. Hoàng thất Bắc Tề tình hình khôn lường, biến hóa cổ quái, cùng Khánh Quốc bất phân cao thấp. Triều đình hậu cung thường xuyên đấu đá, gió cuốn mây bay, người này lại dường như độc lập, bàng quan đứng ngoài cuộc chiến quyền lực, đại khái là có liên quan tới thân thế phức tạp của hắn. Lần đầu gặp mặt liền cảm thấy mặt mũi non nớt, đôi mắt tĩnh mịch tựa mặt hồ ngày thu, không giống người ở trong quan trường nhiều năm, lão hồ ly này tâm tư khó lường, Phạm Nhàn bận tối mắt mà vẫn thong dong, không rõ tình huống trước mắt là như thế nào.

Đoan Vương cúi đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân từ đầu đến cuối đều không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, như thể vốn dĩ chẳng chú ý đến sự tồn tại của người này, một tay giữ sách, một tay vuốt ve chung trà. Đoan Vương ngồi xổm xuống, đột nhiên bá đạo vạn phần vươn tay kẹp chặt hàm dưới của Ngôn Băng Vân, lực đạo mạnh đến nỗi Phạm Nhàn cũng nhíu mày, nhưng mí mắt Ngôn Băng Vân chẳng chớp lấy một cái, ánh mắt chứa đầy lạnh nhạt cùng khinh thường nhìn chằm chằm hắn, "Ngôn Băng Vân, miệng ngươi nói ra có câu nào là thật không?".

Ngôn Băng Vân hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn lại hắn, mở miệng khẽ nói: "Bổn quan là viên chức thuộc tứ xứ của giám sát viện Nam Khánh, Đoan Vương điện hạ nghĩ xem thế nào?".

Phạm Nhàn phát hiện ngón tay Ngôn Băng Vân vì siết chặt chung trà mà trắng bệch, Đoan Vương buông tay ra, lạnh lùng liếc nhìn Phạm Nhàn, tuy là một người trưởng thành thanh phong lãng nguyệt*, thế nhưng uy nghi của ánh mắt này vẫn rất áp chế người ta, Phạm Nhàn kéo cong khóe môi bày ra vẻ thế nào cũng được.

* Thanh phong lãng nguyệt: ý chỉ những người không tùy tiện kết giao bạn bè, cũng như nhàn nhã vô sự.

Quan viên Bắc Tề tháp tùng sắc mặt vô cùng khó coi, chắp tay nói: "Đoan Vương điện hạ, nơi này không thích hợp để ở lâu".

Đoan Vương dường như không nghe thấy, cúi đầu nhìn Ngôn Băng Vân nói: "Ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng".

Ngôn Băng Vân bất động như núi, giơ tay rót một chung trà, mặt mũi lạnh như băng. Phạm Nhàn mạc danh kì diệu nhìn bầu không khí mơ hồ giữa hai người họ, tâm trí ở Bắc Tề nhiều năm như vậy không khỏi xảy ra vài chuyện vướng mắc tình cảm, nhưng thân phận của Ngôn Băng Vân, cả ba người trong ngục thất đều biết rõ. Phạm Nhàn vốn tưởng rằng Đoan Vương sẽ hỏi mấy thứ như tình nghĩa bạn bè trước đây, song hết nửa ngày trôi qua, chỉ nghe hắn yếu ớt mở miệng: "Cốt nhục trong bụng ngươi, có phải là của bổn vương?".

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng quét mắt qua hắn, nhãn quang thập phần mỉa mai, môi mỏng hé ra: "Không phải".

Đoan Vương cười khúc khích một trận, nói: "Cực kì tốt, ta còn sợ sẽ có nghiệt chủng của địch quốc, không sạch sẽ". Ba chữ cuối cùng dường như hắn căm giận nghiến răng mà thốt ra, Phạm Nhàn ở bên cạnh nghe đến kinh hồn táng đảm, hệt như xem được một bộ tiểu thuyết ngôn tình thối nát. Ngôn Băng Vân tựa hồ chẳng bị tổn thương, chỉ bất động cúi đầu đọc sách, Đoan Vương hừ lạnh rồi lướt nhẹ qua y bước ra ngoài, không thèm để tâm đến đám quan viên phía sau đang hành lễ cung tiễn.

Ngôn Băng Vân lãnh đạm cùng phòng bị đưa mắt nhìn Phạm Nhàn, trong ánh mắt tồn tại vài phần xem thường, khinh miệt.


"Đứa nhỏ đã được năm tháng rồi, dùng mấy thứ như thuốc phá thai sẽ tổn hại thân thể!", Phạm Nhàn cau mày nói. Ngôn Băng Vân đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo như băng, trên người chỉ mặc mỗi tiết y*, im lặng không nói mà nhìn chằm chằm hắn.

*Tiết y: là áo ngủ á mọi người.

Phạm Nhàn lắc đầu nói: "Ngươi chịu tra tấn hết sáu tháng vẫn có thể giữ được đứa nhỏ đã thần kì lắm rồi, đừng lấy thân thể chính mình ra đùa giỡn nữa!". Ngôn Băng Vân nhắm lại hai mắt, dường như đang hồi ức chuyện gì đó, đêm khuya lạnh lẽo bức người, y yếu ớt run rẩy từng hồi, chẳng biết là do lạnh hay do nhớ đến chuyện gì, Phạm Nhàn nghe thấy âm thanh của y, hệt như một âm hồn giữa hư không.

"Chết thì chết thôi".

"Ngươi tiêu trừ đứa nhỏ này, là có...".

Phạm Nhàn vẫn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Ngôn Băng Vân đột nhiên kích động rút ra bội kiếm, lãnh quang "leng keng" vang lên, lần đầu tiên Ngôn Băng Vân cởi bỏ vỏ ngoài lạnh nhạt của mình, mở to hai mắt nói: "Tất cả vì Đại Khánh!".

Bàn tay y run rẩy kịch liệt, lồng ngực nhấp nhô, đau khổ y mang là quá lớn, đứa nhỏ trong bụng cũng theo y chịu đựng đến kiệt sức, bụng của y hệt như quả bóng bị xẹp, chỉ nhô ra một vòng nho nhỏ, trông như chỉ vừa mới mang thai không bao lâu.

Phạm Nhàn vội vàng né trường kiếm, bị sự hung hăng của y dọa cho giật mình một phen, khổ não cau mày rồi xoa xoa ấn đường: "Có vì Đại Khánh thì chúng ta cũng đừng xem nhẹ tính mạng của mình chứ!". Ngôn Băng Vân yếu đến nỗi không giữ được kiếm trên tay, thoắt cái đã bị Phạm Nhàn đoạt mất, y đứng tại chỗ mà run rẩy, đoán không ra trong ánh mắt là thống hận hay bi thương, hệt như đem cả màn đêm khuấy trộn thành một vũng nước đục, đến âm hồn cũng muốn vì y mà khóc.

Phạm Nhàn đẩy người ngồi xuống giường, bản thân lại ngồi vào bàn thở dài một hơi, rót hai chung trà nóng, mỗi người một chung. Ngồi đối diện nhau hồi lâu, hắn âm thầm nhìn Ngôn Băng Vân cầm chung trà trên tay, nhắm mắt lặng thinh dựa vào cửa sổ, một tay đặt lên bụng, dường như có ngàn lời muốn nói, thế nhưng một lời cũng không thốt ra.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro