24. Mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nhà trong Kinh Đô đều đóng kín cửa, đường phố vắng vẻ không một bóng người, sự tĩnh mịch bao trùm sau một trận hỗn loạn lộn xộn.

Phản quân tập hợp ở quảng trường trước Hoàng cung, đối đầu với Phạm Nhàn đứng trên tường thành cao cao. Một trận giằng co ngươi công ta thủ, lấy ít địch nhiều này kéo dài từ nửa đêm đến tận sáng sớm. Khi ánh mặt trời xuyên thủng tầng mây, rải xuống mặt đất vài tia nắng rực rỡ, cả tòa thành không một tiếng kêu của côn trùng.

Yên ắng, sự yên ắng không khác nào chết chóc.

Tần lão gia trợ giúp Thái tử tấn công vào kinh bị Phạm Nhàn một kiếm đâm chết, đại quân Tần gia như rắn mất đầu, lòng người tán loạn. Cấm quân thủ thành nhân cơ hội này phản công, chỉ trong một khoảng thời gian, lớp sau vượt lên lớp trước, chém giết đến mức hả hê sảng khoái.

Thái tử dẫn binh bởi vì Hoàng hậu nhảy thành tự sát mà từ chột dạ rơi vào suy sụp. Hắn tận mắt nhìn thấy mẹ đẻ của mình máu thịt tung tóe, trở thành một bãi xác chết lẫn lộn khó phân, cả người liền mềm uột trên ngựa, khóe mắt hai bên như rách ra, bắp đùi run rẩy, đến cả một tiếng rít gào tuyệt vọng cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Mà trên núi Đại Đông, hàng ngàn phản quân bao vây dưới núi, chỉ nghe thấy âm thanh vang rền cực to. Đó chính là cuộc hỗn chiến của bốn người mạnh nhất thế giới này, uy lực phóng ra vậy mà dữ dội đến mức ép núi Đại Đông lún xuống vài tấc, trên núi lưu lại một cái hố lớn không gì sánh bằng. Khi Hoàng đế bệ hạ thân mặc long bào màu vàng sáng cùng với cái vị Diệp Lưu Vân làm thần bảo hộ của Khánh Quốc hàng chục năm bước ra khỏi sơn môn, sau đó xuất hiện trước phản quân, một màn mưu phản này cũng đã hóa thành dấu chấm tròn, thế quân chưa động, sĩ khí đã bại.

Tuy Ngôn Băng Vân không có cách nào đích thân tham gia vào những chuyện nửa ngày qua ở Kinh Đô, nhưng vẫn thông một con đường còn lại mà hồi hộp quan sát hết thảy. Lúc trên quảng trường xuất hiện dị động, y sớm đã đến được cửa Đông Hoa. Đến cả Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân cũng không để hắn theo cùng, mà thay vào đó chỉ nói cho hắn vị trí mà Tiểu Nguyên và Ngôn phu nhân đang trú ngụ, bảo hắn đến đó trước tiên, đợi đến khi xử lý xong mọi chuyện ở quảng trường, y sẽ trở về gặp mặt.

Tạ Doãn vẫn đưa y đến gần cửa Đông Hoa trước, sau đó mới nhún người sử dụng khinh công rời đi.

Tiểu Ngôn và Ngôn phu nhân thật ra không ở nơi nào khác, mà chính là Trần viên ở ngoại ô Kinh Đô. Trần viên của Trần Bình Bình, nơi vừa lộ liễu lại vừa an toàn nhất.

*Trần viên như kiểu phủ của nhà họ Trần, nhưng mà nhỏ hơn phủ, dạng dị. Nên người ta mới hay kêu Trần viên ngoại đồ đồ á mn hỉu hong, là ông ngoại của Trần viên =))))))))))))))

Tạ Doãn dựa trên những gì Ngôn Băng Vân tả lại một đường đi thẳng ra khỏi Kinh Đô, cuối cùng dừng lại trước một cái viện đẹp đẽ cổ xưa. Trên bức hoành ngoài cửa chính có hai chữ lớn được vẩy mực viết lên – "Trần viên", chính là tiên hoàng ban thưởng, quý giá vô cùng. Tay hắn nắm chặt tín vật mà Ngôn Băng Vân đưa cho, bỗng nhiên xuất hiện một tia căng thẳng nhiều năm không thấy, cả người phút chốc mất tự nhiên, cơ hồ đến cả đường cũng không biết đi.

Bước vào viện này, hắn sẽ gặp được hài tử đã sinh từ lâu và mẫu thân của Ngôn Băng Vân.

Tạ Doãn hít vào một hơi thật sâu, nâng tay gõ nhẹ lên cửa gỗ. Hắn đợi một lúc thì thấy cửa lớn từ từ mở ra, một lão nô bộc lộ ra đôi mắt đục ngầu âm trầm nhìn hắn chằm chằm, thanh âm già nua hỏi: "Các hạ tìm ai?".

Tạ Doãn đưa cho lão tấm yêu bài Đề ti mà Ngôn Băng Vân bảo mình cầm, trước đó mấy ngày Phạm Nhàn có trao cho Ngôn Băng Vân ở Tôn phủ, để thuận tiện cho y điều động nguồn nhân lực trong Giám Sát Viện. Hắn hành lễ rồi cất giọng đáp lời: "Tại hạ Tạ Doãn, tìm Ngôn phu nhân và tôn tử* của bà".

*Tôn tử: cháu.

Lão nô bộc tiếp lấy yêu bài nhìn một cái, sau đó trả lại cho hắn, tiếp đến chầm chậm mở ra cửa lớn rồi thấp giọng nói: "Mời công tử đi theo lão nô".

Tạ Doãn theo lão nô bộc đi xuyên qua Trần viên trang trí lộng lẫy cùng với con suối mỹ lệ tột cùng ở nơi dừng chân trong viện, đến chỗ đại sảnh mà Trần Bình Bình đãi khách. Hắn từ xa nhìn thấy một lão nhân ngồi xe lăn thượng vị trong đại sảnh mở lớn cửa, đầu gối phủ một chiếc khăn lông cừu màu xám.

Có đứa nhỏ đang ngồi trên khăn, cái đầu tròn lẳn, mặc một cái áo kép lễ hội màu đỏ, trên đầu đội một cái mũ hổ, trông giống như một chú hổ con. Bước chân của Tạ Doãn dừng lại, lão nô bộc quay lại nhìn hắn, sau đó bước sang một bên nhường bước, đưa tay về phía trước nói: "Công tử, Ngôn phu nhân và tiểu công tử đang ở trong sảnh".

Trần Bình Bình cúi đầu đùa với bé con, lúc Tạ Doãn đứng ở trong viện, lão liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén lóe lên ánh sáng như chim ưng. Ngôn phu nhân cũng nhìn qua, thấy người đến là Tạ Doãn mày mỏng phút chốc liền cau lại, nhìn về phía Trần Bình Bình. Trần Bình Bình nhẹ lắc lắc đầu, bà mới thở dài một hơi, cúi đầu tiếp tục công việc nữ công trên tay. Bà đang thêu một cái mũ nhỏ, ở Trần viên rảnh rỗi không có gì làm, như thế này cũng tạm coi là giết thời gian.

Tạ Doãn vốn định lễ độ cười một cái, nhưng ánh mắt lại vẫn không cách nào rời khỏi bé con kia, thế là mặt tuy hướng về lão nô bộc, mắt lại vẫn bay về phía đại sảnh, trông tâm trí vô cùng không tập trung. Hắn vội vàng gật gật đầu, cũng bỏ qua dáng vẻ cực kỳ vô lễ của mình, sải chân bước lên bậc thềm.

Hắn tiến vào đại sảnh, chắp tay vái chào Trần Bình Bình và Ngôn phu nhân, sau đó mở miệng nói: "Vãn bối Tạ Doãn, gặp mặt hai vị trưởng bối".

Giọng của Tạ Doãn trầm thấp không chút tạp chất, lại vẫn mơ hồ lộ ra chút căng thẳng. Trong sảnh yên tĩnh, hai vị lão nhân đều đang âm thầm đánh giá hắn, còn chưa kịp mở miệng, cả ba đã cùng nghe thấy tiếng kêu non nớt bặp bẹ của trẻ con: "Cha, cha...".

Ba người trong đình nhất loạt đồng tử mở to, kinh ngạc cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên ngồi trên đầu gối Trần Bình Bình. Đứa nhỏ này vừa được tám tháng, đang đến tuổi tập nói, nhưng ngày thường dù có dỗ dành thế nào, bé cũng chỉ chịu kêu lên một tiếng "Mẹ", cũng không có ai dạy bé gọi "Cha". Hơn nữa, bé còn chưa từng gặp mặt Tạ Doãn, làm thế nào có thể vừa nhìn thấy đã kêu to hai chữ "Cha" này?

Đến cả nhân vật như Trần Bình Bình cũng thầm cảm thấy ngạc nhiên, lão hứng thú nhìn Tạ Doãn cũng dáng vẻ sửng sốt tương tự. Tạ Doãn ngẩn người nhìn chằm chặp vào Tiểu Nguyên, còn tưởng rằng bản thân tự sinh ra ảo giác, ai mà ngờ đứa nhỏ này vậy mà thật sự gọi một câu: "Cha cha!". Tuy rằng từ đây trông qua có hơi khó nhìn, nhưng hẳn là vẫn còn chưa mọc răng, nói chuyện sẽ vấp váp không rõ. Nhưng tiếng kêu vừa rồi của bé con không những cực kỳ lưu loát trôi chảy, bé con hiện giờ lại còn đang ngọ nguậy trên tay Trần Bình Bình, tha thiết đưa cánh tay múp míp ngắn củn về phía Tạ Doãn.

Lẽ nào đây chính là tình cha – con thần giao cách cảm trong truyền thuyết?

Tạ Doãn gấp gáp hồi thần, cả người đực ra "Ơi" hai tiếng, tâm hồn bay bổng như mây, cảm giác không hề chân thực chút nào. Hắn cũng vươn tay ra tiến lên trước hai bước, hai cha con chưa từng gặp mặt giờ đây giống như hai thỏi nam châm hút nhau mạnh mẽ. Trần Bình Bình cười nhẹ bế hài tử lên đưa cho Tạ Doãn.

Vừa ôm cơ thể mềm mại của bé con vào lòng, mũi của Tạ Doãn đã bắt đầu cay. Hắn nhìn Tiểu Nguyên trắng bóc ú na ú nấn lại không hề rơi giọt lệ nào, ngược lại còn bật cười thành tiếng. Tạ Doãn cầm lấy bàn tay tròn xoe như củ sen của Tiểu Nguyên, thầm nghĩ có phải là thằng nhóc con ăn hết đồ ăn của mẹ phải không.

Tiểu Nguyên cười khanh khách ngồi trên cánh tay của của hắn, răng nhỏ trắng tinh mọc trên cái hàm trơ trụi như mấy cây lúa, trông đáng yêu hết phần thiên hạ. Tạ Doãn cẩn thận đỡ tay sau lưng bé con, sợ mình không cẩn thận lại để bé ngã mất.

"Tên của ngươi... là An Chi?". Ngôn phu nhân đánh giá hai cha con đang chơi đùa với nhau, đột nhiên mở miệng hỏi.

Tạ Doãn quay đầu nhìn bà, ý cười dịu dàng trong mắt vẫn chưa tan, cả người trông cực kỳ nho nhã hiền lành. Lúc không nói những lời khôi hài, hắn quả thật vô cùng có tính lừa gạt, giống như một thư sinh khiêm tốn điềm đạm, tuy sắc mặt tiều tụy, dung nhan trắng xanh, nhưng vẫn không bớt đi chút anh tuấn nào. Hắn mím môi cười nhẹ, gật đầu đáp: "Chính là như vậy".

Ngôn phu nhân đặt kim và chỉ trong tay xuống cái bàn bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Doãn: "Tiểu Nguyên... hẳn là chưa từng gặp ngươi".

Tạ Doãn cười cười, nói: "Tại hạ cũng rất bối rối. Ta và Tiểu Nguyên quả thật chưa từng gặp nhau bao giờ, có lẽ là máu mủ tình thâm, tâm linh tương thông?". Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên, nửa câu sau giống như đang hỏi người bạn nhỏ.

Ngôn phu nhân từng nghĩ có lẽ sẽ có một ngày bà gặp được cha ruột của Tiểu Nguyên, lại không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, hơn nữa còn trong tình cảnh hỗn loạn như thế này, trường hợp thế này, bằng cách thức kỳ diệu như thế này mà mở màn. Bà cau cau mày, trầm giọng mở miệng: "Ngươi và con trai ta gặp nhau như thế nào?".

Nụ cười của Tạ Doãn nhất thời cứng lại. Hắn lược bỏ chuyện mười bảy tuổi xông vào khách trạm của Ngôn Băng Vân, lại bắt gặp người ta đang tắm, sợ Ngôn phu nhân cảm thấy bản thân phóng đãng thô lỗ, thế là chốt lại nói: "Năm thứ ba Thiên Bảo, năm thứ hai Khánh Lịch, hội thơ Thượng Nguyên, Băng Vân phong tư trác tuyệt, Doãn sinh lòng ngưỡng mộ".

Ngôn phu nhân lạnh lùng nhìn hắn: "Con ta là mật thám Khánh Quốc, làm sao có thể nảy sinh tình ý chân thành với ngươi?".

Tạ Doãn không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt cười: "Tình không biết nảy sinh như thế nào, há có thể vì thân phận mà thay đổi. Ta và Băng Vân cả hai cùng tình nguyện, từ đầu đến cuối, chưa từng thay lòng".

"Nói thật đường đường chính chính. Vậy lúc Băng Vân sinh con, ngươi lại ở đâu?!". Ngữ khí của Ngôn phu nhân đầy giận dữ cay độc, hoàn toàn không có dáng vẻ dịu dàng của bậc từ mẫu. Bà nhướng mày cao giọng, đập bàn tức giận nói.

Tạ Doãn nghe thấy lời này mắt liền tối đi, nụ cười ấm áp cũng giảm đi mấy phần. Tiểu Nguyên trong lòng giống như bị bà ngoại hiền từ thường ngày dọa sợ, tức thời "oa oa" bật khóc. Nước mắt to như hạt đậu lăn trên khuôn mặt như bạch ngọc, rơi xuống cánh tay của Tạ Doãn. Hắn giống như bị bỏng, còn chưa kịp thương cảm hối hận đã tay chân luống cuống đung đưa Tiểu Nguyên, tay vỗ về lên lưng bé, từ ngữ lộn xộn mà dỗ dành: "Tiểu Nguyên ngoan, ngoan, không khóc, đừng, đừng mà, không khóc nha...".

Cơn giận của Ngôn phu nhân theo tiếng khóc ầm trời này mà tan đi hơn một nửa. Bà vốn không phải một người giỏi bày sắc mặt, chỉ là người này bỏ rơi con trai bà đã nửa năm, đến cả lúc sinh con cũng không thấy bóng dáng. Nếu bà không ra đòn phủ đầu, sợ là hắn sẽ chẳng xem trọng, Băng Vân tuy là một người thông minh, nhưng ai cũng biết làm gì có người nào thông minh cả đời. Lỡ như hắn lừa tiểu tử này lên giường, hồ đồ sinh ra hài tử sau đó bị người ta bạc tình bội nghĩa thì sao?

Bà nhìn Tiểu Nguyên khóc đến mức co giật, trong lòng cũng có chút thương xót, thế là thở dài một hơi, thầm nghĩ, thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung này, bình thường đúng là thương con quá thừa mà, mới hung dữ với cha nó một câu nó đã khóc thành cái dạng này, đúng là biết bao che cho người nhà. Bà nhớ đến hai tiếng "Cha" vui vẻ phấn khởi của Tiểu Nguyên lúc Tạ Doãn tiến vào, quả thật vẫn không kìm được mà thầm kinh ngạc. Đứa nhỏ này mới có tám tháng, sao lại có thể sáng dạ đến mức này?

Bà liếc qua Tạ Doãn, thấy bé con được dỗ rồi, Tạ Doãn mới nuốt nước bọt nói: "Phu nhân, ta... ta lúc đó ra chiến trường, bỏ lỡ Băng Vân sinh con, hối hận đến giờ. Tám tháng không gặp thê tử...".

"Ai là thê tử của ngươi? Băng Vân còn chưa thành hôn!". Ngôn phu nhân khó chịu ngắt lời hắn.

Trần Bình Bình dù bận vẫn nhàn ngồi trên xe lăn nhìn hai người bọn họ ngươi đến ta đi, cũng không cảm thấy đây là chuyện riêng của Ngôn phủ, bản thân cần phải tránh mặt. Lão ngồi đó, hai tay chắp lại giống như xem kịch, đến lúc này cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng, đứng ra giảng hòa: "Ngôn phu nhân, ta thấy Tạ công tử bôn ba đã lâu, cả người bụi bặm. Để hắn thu xếp nghỉ ngơi, đợi đến khi Băng Vân quay về rồi, các người có thể về phủ mà từ từ nói chuyện". Hàm ý lời này chính là, mấy người muốn đánh thì cũng về nhà đóng cửa rồi đánh, đừng có ở chỗ Trần viên ta mà mở công đường.

Ngôn phu nhân im lặng gật đầu, nhắm hai mắt lại, rõ là dáng vẻ không muốn nhìn thấy Tạ Doãn. Tạ Doãn ôm Tiểu Nguyên, ném ánh mắt cảm kích về phía Trần Bình Bình, Trần Bình Bình cũng khép hờ mắt khẽ xua tay. Tạ Doãn cúi đầu nhướn nhướn mày với con trai, khó hiểu nghĩ sao ai thấy hắn bộ dạng cũng đều không thèm để ý như vậy, hắn đáng ghét lắm sao, cũng chỉ có con trai là vui vẻ cười với hắn. Tạ Doãn thầm cảm khái trong lòng, vẫn là nhi tử thân thiết.

Hai lão nhân dường như không có ý định giữ bé lại, lão nô bộc coi giữ ngoài cửa nghe thấy thế thì bước vào, dẫn Tạ Doãn đang bế Tiểu Nguyên rời khỏi đại sảnh, đến một gian phòng khác.

Trong phòng đã đun sẵn một chậu nước nóng, trên giá vắt một chiếc khăn lông, lão nô bộc đưa hắn đến đây rồi thì tự động lui ra. Cửa phòng vừa đóng Tạ Doãn đã ôm Tiểu Nguyên ngồi xuống, hắn đặt bé con lên bàn, cách bởi lớp vải áo mà bóp bóp cổ tay nhỏ nhắn của bé con. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cả gian phòng lặng ngắt như tờ, Tạ Doãn chớp chớp mắt, sau đó cất giọng: "Con trai, ta là cha con".

Tiểu Nguyên làm thinh, Tạ Doãn ngượng ngùng ho khan một tiếng, cảm thấy lời vừa rồi của bản thân đúng là nói thừa. Hắn cũng biết một đứa trẻ tám tháng vẫn chưa nói được bao nhiêu, lại vẫn không kiềm được mà hỏi: "Hơn nửa năm qua mẹ con sống có tốt không?", tiếp đó tự hỏi tự đáp, "Đã gầy như thế rồi, cũng đủ thấy hành hạ bản thân như thế nào...".

Tiểu Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn chớp đôi mắt to tròn, chẳng nói gì. Tạ Doãn nâng tay vê vê một bên má phúng phính của bé, mỉm cười vô cùng cưng chiều: "Trái lại nuôi con trắng trẻo bụ bẫm như thế này, uống không ít sữa có đúng không?".

Hắn chỉ sờ một chút rồi thu tay về, bởi vì Độc Cốt Thanh phát tác, nhiệt độ cơ thể của hắn liền trở nên thấp đến dị thường, cơ hồ chỉ cần một màn hơi nước, tay hắn cũng có thể kết lại thành một tầng sương trắng. Vậy nên hắn không dám chạm vào Tiểu Nguyên quá lâu, sợ làm bé con lạnh, còn nhỏ như vậy mà sinh bệnh chính là chuyện lớn, chữa không được lại càng rắc rối to.

Tiểu Nguyên khanh khách kêu lên hai tiếng "Cha", trái tim Tạ Doãn liền phút chốc tan chảy, vội vàng đáp lời, sợ con trai không nhận được hồi âm thì sẽ thất vọng. Đôi mắt của Tiểu Nguyên giống Ngôn Băng Vân đến bảy phần, trong veo sạch sẽ, vừa to vừa tròn, còn thường phủ lên một tầng hơi nước, lúc nhìn người khác cảm giác quả thật đáng thương, khiến người ta thương xót vô cùng. Tạ Doãn hơi xúc động khịt khịt mũi, như có tâm sự mà bật cười, cất giọng nói: "Có phải mẹ con hay nhắc đến ta, vậy nên con mới biết gọi 'Cha' hay không?".

Tạ Doãn cứ tự nói tự đáp như vậy trò chuyện với Tiểu Nguyên một lúc lâu. Hắn lải nhà lải nhải nói một đoạn dài, bé con chốc chốc lại thích thú kêu lên "cha cha". Hắn kích động gật đầu, sau đó lại tiếp tục huyên thuyên. Bé con lại thích thú kêu lên "cha cha", hắn lại kích động gật đầu, vòng đi vòng lại, không hoãn không dừng, dáng vẻ cả hai trông đều không thông minh gì cho lắm.

Cho đến khi nước nóng trong phòng nguội thành nước lạnh, lão nô bộc lại đến gõ cửa, nói Ngôn phu nhân gọi hắn bế Tiểu Nguyên về.

"Băng Vân trở về rồi sao?".

"Xe ngựa của Tiểu Ngôn công tử đang đợi ở ngoài Trần viên".


Ngôn Băng Vân mệt mỏi dựa lên thành xe trong xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Y vẫn còn mặc bạch bào tối qua, trên y sam còn lưu lại vết máu từ trận chiến ác liệt vào sáng sớm. Những vết máu đỏ đó cũng đã khô, vón lại thành cục, biến thành màu nâu giống như bùn đất, đan xen ngang dọc nhuộm cho bạch bào sạch sẽ thường ngày của y trở nên loang lổ.

Một đêm không chợp mắt, trùng phùng với Tạ Doãn, bôn ba tránh nạn, lại lo lắng hắn độc phát, sau đó đàm phán với Thái tử. Một đường như vậy ngựa không dừng vó, chuyện này nối tiếp chuyện kia, cho dù Ngôn Băng Vân có kiên cường sắt đá như thế nào, suy cho cùng cũng chỉ là máu thịt phàm thai, càng huống hồ y không ngoan ngoãn ở cữ sau sinh, tiếp quản công việc ở Tứ xứ trước thời hạn, gốc bệnh trên người từ khi trở về Khánh Quốc đến nay vẫn chưa chữa trị triệt để, lúc này cơ thể càng trông yếu ớt tiều tụy vô cùng.

Sợi tóc trên đầu tán loạn rơi ra khỏi phát quan, lộn xộn rũ xuống sườn mặt. Y tựa đầu lên vách xe mềm mại trong khoang, tay để trước bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giờ đây xám ngắt, không khác nào một vị công tử đang gặp nạn. Ngôn Băng Vân nhắm mắt ổn định hơi thở, vậy mà lại trong chốc lát đợi người mà ngủ thiếp đi.

Lúc vén rèm lên, cảnh tượng Tạ Doãn nhìn thấy chính là như thế này.

Ánh mắt của hắn trong nháy mắt dịu đi, khẽ khàng trượt vào khoang xe, quay người làm động tác im lặng với thủ hạ đánh xe, ra hiệu Ngôn Băng Vân ngủ rồi. Thủ hạ hiểu ý gật đầu, hắn mới buông rèm xuống, cong eo ngồi xuống bên cạnh Ngôn Băng Vân.

Có lẽ Ngôn Băng Vân quả thật quá mệt, vậy nên xe ngựa lăn bánh cũng không đánh thức y dậy. Khoang xe lắc lư nghiêng ngả, y ngủ cực kỳ không yên ổn. Cánh tay to lớn của Tạ Doãn vòng qua vai Ngôn Băng Vân, nhẹ nhàng kéo y về hướng mình, cả cơ thể Ngôn Băng Vân liền ngã vào lòng hắn.

Ngôn Băng Vân dường như nhận thức được đây là vòng tay quen thuộc, cọ cọ vào phần vải trước ngực Tạ Doãn, tìm cho mình một tư thế thoải mái, sau đó cứ thế dựa đầu ngủ say.

Một đường đi này, nửa người Tạ Doãn đều đã tê cứng, hắn lại vẫn không hề động đậy. Xe ngựa xuyên qua cửa thành, dừng lại trước cổng Ngôn phủ. Thủ hạ vén rèm lên, nhìn thấy Ngôn Băng Vân lạnh như băng sương vậy mà lại đang tựa vào lòng nam tử lạ mặt này, đầu tiên ngẩn người, nhưng sự huấn luyện chuyên nghiệp cực cao của Giám Sát Viện vẫn khiến hắn bất động thanh sắc hồi thần trở về, ra dấu với Tạ Doãn, biểu thị đã đến nơi rồi. Tạ Doãn yên lặng gật đầu, thủ hạ lúc này mới buông rèm xuống.

Tạ Doãn dùng giọng gió nhẹ nhàng gọi y dậy, bàn tay cùng lúc vỗ nhè nhẹ lên tay y. Ngôn Băng Vân cau mày, khó chịu kêu lên một tiếng, mặt vùi vào cổ Tạ Doãn từ từ mở mắt. Y mơ màng vì vừa mới tỉnh dậy một hồi mới hậu tri hậu giác ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn Tạ Doãn. Y ngủ cực kỳ ngon, một bên mặt đều đã hồng hồng, trên má còn lưu lại mấy vết hằn, ý ngủ trong mắt còn nồng, tiếp đó còn há miệng ngáp nhỏ một cái.

Ngáp xong, y mới nheo mắt cúi đầu xuống, giống như bị động tác này của mình dọa cho một trận, cả người chấn kinh. Lúc này mới thật sự tỉnh hoàn toàn, hai mắt ngay lập tức thanh tỉnh, rũ bỏ dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi. Tạ Doãn mắt mang ý cười ngắm một loạt động tác của y từ khi mới thức dậy đến lúc tỉnh táo hoàn toàn, càng ngắm càng yêu thích vô cùng, kéo người qua hôn sâu một trận, lại thành công biến Tiểu Ngôn công tử đã thông minh nhanh trí trở lại thành một đứa ngốc mơ mơ màng màng.

Tạ Doãn móc ngón tay y, dịu dàng giống như dỗ hài tử nói: "Đến nhà rồi, về rồi ngủ tiếp".

Môi Ngôn Băng Vân bị hôn đến nỗi đỏ ửng, hơi hơi bĩu môi, gật đầu ngoan ngoãn để hắn dắt xuống xe ngựa.

Thời gian đã đến chính ngọ, Ngôn phủ bởi vị tọa lạc ở khu vực yên tĩnh, vậy nên không hề có chút ầm ĩ nào. Xe ngựa của Ngôn phu nhân dừng ở phía trước bọn họ, trong lúc hai người còn đang xà nẹo trên xe, bà đã bế bé con vào phủ trước rồi. Hộ vệ trông giữ trước cửa nhìn thấy Ngôn Băng Vân xuống xe liền vội vàng tiến đến giúp đỡ, lại nhìn thấy bên cạnh thiếu gia nhà mình là một nam tử chưa từng gặp mặt, nhất thời cảm thấy kỳ quái, lại dừng bước chân, cung kính đứng ở trước cửa.

Cuộc phản loạn ở Kinh Đô như thể dần dần biến mất theo ánh mặt trời lên cao, chưa đến mấy canh giờ, phản quân bị đàn áp, Thái tử bị nhốt ở Đông cung, Trưởng công chúa chết đi, toàn thể Giám Sát Viện cùng lúc thu dọn sạch sẽ mớ hỗn độn này trong thời gian ngắn nhất. Chư thần quy vị*, vừa đến giờ trưa, bách tính ra đường, giống như không hề hay biết tối qua đã phát sinh chuyện lớn gì, cần phải làm gì thì làm cái đó. Có điều cảnh tượng thái bình giả dối này trong lòng ai ai cũng đều hiểu rõ, người trong Kinh Đô đều biết, trong những vết máu chưa được gột rửa sạch sẽ kia ẩn giấu cuộc chiến gió cuốn mây dồn như thế nào.

*Kiểu ai về chỗ nấy.

Mà những người tham gia vào cuộc chiến đêm qua không bị mất mạng đều có một loại cảm giác như sống sót sau tai nạn, cơ hồ bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, sức lực cả người đều men theo đầu ngón tay mà rơi vào không khí, đầu vẫn còn âm ỉ đau. Hầu hết những người này đều như Ngôn Băng Vân, trở về nhà rồi thì ngủ đến mức trời đất mịt mù, hệt như muốn ngủ đến độ cả đời sau cũng tiến vào mộng.

Ở trong giấc ngủ kéo dài không cách nào chạy trốn như mạng nhện này, Ngôn Băng Vân một đường chìm xuống, rơi vào bóng tối đen ngòm không thấy rõ năm ngón, thậm chí không hề mơ thấy một cảnh tượng nào. Có lẽ vì người mà y hằng nhớ nhung giờ đây đã trở về rồi, hơn nữa còn ngủ bên cạnh y, y liền cứ như vậy ngủ một mạch từ giữa trưa đến tận sáng sớm hôm sau, cực kỳ yên ổn.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro