29. Xác sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hoa sen đầu tiên của Ngôn phủ âm thầm lặng lẽ nở rộ.

Từng phiến lá sen đầy gân trôi dạt trên mặt hồ trong sân, có lớn có nhỏ, lá này chồng lên lá khác. Những bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn bao phủ lấy đầu búp màu hồng phấn, dưới sự thúc giục của cơn gió ngày hè, tựa như một nàng thiếu nữ ngủ say mà tỉnh dậy từ cơn mộng đẹp, nhìn về phía bầu trời xanh biếc, cẩn thận mở chiếc váy ưu nhã của mình ra, sau đó khiêu vũ cùng làn gió.

Ba bốn tỳ nữ mặc nữ phục của Ngôn gia xếp thành một hàng, im lặng băng qua cây cầu đá nhỏ uốn khúc vắt ngang hồ nước. Từng đóa hoa sen nhẹ nhàng run rẩy, lắc lư cái đầu nặng trĩu của của mình. Các tỳ nữ cầm thực hạp* trên tay, bên trong đựng thức ăn mà nhà bếp vừa làm xong, đang đưa đến cho Đại công tử của Ngôn phủ.

*Thực hạp: cái hòm mây, hòm tre dùng để đựng thức ăn, bây giờ mình hay gọi là "gà-mên", "hộp đựng cơm giữ nhiệt" đồ đồ á mn.

Hết thảy mọi người trong Ngôn phủ đều biết, Ngôn thiếu gia mạc danh kỳ diệu mất tích hết ba năm, vào năm ngoái lại thần không biết quỷ không hay mà trở về Kinh Đô, thân thể còn hoài thai tám tháng. Hạ nhân bọn họ vốn chẳng hề tỏ tường cái vị thiếu gia lạnh lùng này rốt cuộc đã đi đâu trong suốt ba năm qua, hoặc là có người âm thầm suy đoán nhưng lại chẳng dám nói, chỉ biết chôn chặt nơi đáy lòng. Bọn họ ngầm hiểu với nhau, ai cũng không muốn rước họa vào thân, suy cho cùng chuyện này có liên quan đến quốc gia đại sự, nói nghiêm trọng hơn một chút, nếu bị gán tội danh cuồng ngôn loạn ngữ về triều đình, đến lúc đó tịch thu gia sản, chém đầu cả nhà cũng chẳng còn là lời đồn thổi linh tinh.

Đêm y hồi phủ vốn không hề kinh động đến nhiều người, nhưng chẳng bao lâu trên dưới Ngôn phủ đều biết Ngôn công tử sống lại còn hạ sinh một đứa nhỏ. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhưng ai ai cũng chỉ im bặt như ve sầu mùa đông, không dám bàn tán nửa lời.

Cứ như thế, Ngôn phủ xuất hiện thêm một nam nhân trưởng thành cùng một tiểu công tử xinh đẹp đáng yêu, thông minh lanh lợi khiến người yêu thích. Bé con đến hôm nay mới tròn tám tháng tuổi, vậy mà đã biết đi biết nói, không có ai là không kinh ngạc, tất cả mọi người đều khen ngợi bé con là một thần đồng.

Ngôn thiếu gia lúc hạ sinh nhi tử chỉ đơn độc một mình, không nhìn thấy nửa kia xuất hiện bên cạnh. Hạ nhân của Ngôn phủ vốn tưởng rằng tiểu công tử bé bỏng sau khi chào đời chỉ có hai loại vận mệnh, hoặc là chết yểu, hoặc là bị vứt bỏ, lại chẳng ngờ bé con vậy mà được sủng ái tận trời, không chỉ Ngôn lão gia và Ngôn phu nhân mỗi ngày đều ôm vào lòng dỗ dành, ngay cả cái vị trước nay lạnh tựa băng sương, chỉ biết công việc thờ ơ với tình cảm như Ngôn công tử cũng cực kỳ yêu thương đứa con này.

Các nha hoàn bước qua cổng mặt trăng, băng ngang con đường đá phủ rợp bóng râm, tiến vào khoảng sân của Ngôn Băng Vân. Bên trong tiểu viện thanh u tĩnh mịch, xanh ngát bốn bề, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót, cực kỳ tao nhã thanh lịch. Ngôn công tử thích yên tĩnh, không thích hạ nhân quấy rầy, vậy nên trong tiểu viện của y không có người hầu, vào mỗi buổi sớm khi mặt trời ló dạng, quản gia sẽ cho người đến quét dọn phòng ốc một chút.

Nhưng ngay cả sự sắp xếp này cũng bị phá bỏ sau khi vị công tử lai lịch bất minh kia đại giá quang lâm Ngôn phủ.

Mà Ngôn thiếu gia cũng trở nên khác biệt so với ngày trước, theo lời cái vị thỉnh thoảng đến Ngôn phủ bái phỏng - Tiểu Phạm đại nhân - thì Ngôn Băng Vân được hình dung như sau, "Bên trong tảng băng ấy hóa ra thực sự đã đông cứng một người, băng tan đi, người sống lại".

Những hạ nhân có khả năng quan sát đều có thể nhìn ra vị công tử trẻ tuổi phong lưu tiêu sái ấy ắt hẳn có địa vị phi phàm, ngày đầu tiên đến phủ đã ở cùng một phòng với Ngôn công tử, sau này cứ cách vài ngày lại thường xuyên ôm Tiểu Nguyên công tử tản bộ ở trong sân, nhìn thấy hạ nhân bọn họ thì mỉm cười tựa như gió xuân ấm áp, làm cho hầu hết mấy tiểu nha hoàn chưa bước lên kiệu hoa đều đỏ mặt, nhưng khiến người ta bái phục nhất vẫn là hắn có thể chọc cho Ngôn thiếu gia lạnh như băng của bọn họ nở nụ cười.

Thậm chí không chỉ một lần.

Khi ấy mọi người đều biết, vị công tử trẻ tuổi này chính là phụ thân của Tiểu Nguyên công tử.

Nụ cười của Ngôn thiếu gia sau vài ngày ngắn ngủi lại dần dần biến mất, khó thấy tựa như tìm tóc trên đầu hòa thượng, bởi vì cái vị công tử trẻ tuổi cởi mở vui vẻ ấy chẳng biết do nguyên nhân gì mà bệnh nặng không khởi sắc, mê man chẳng chịu tỉnh, vừa nhắm mắt đã hôn mê tận hai tháng. Người trong Ngôn phủ đều nhìn thấy tinh thần của Tiểu Ngôn công tử vừa phấn chấn được vài ngày đã nhanh chóng sa sút chán nản.

"Lát nữa chúng ta vào trong đặt cơm lên bàn rồi đi ra ngay, ngàn vạn lần không được nói chuyện". Tỳ nữ lớn tuổi đi đầu hơi xoay người lại, thấp giọng nói với hai nha hoàn nhỏ tuổi ở phía sau. Bọn họ là tỳ nữ mới vào phủ, hôm nay lần đầu tiên theo nàng đi đưa cơm.

Hai tiểu nha hoàn liều mạng gật đầu, một người thấp hơn trong số đó dè dặt mở miệng: "Người ở trong này là thiếu gia của phủ sao?".

Tỳ nữ lớn tuổi không đáp lời, trừng mắt cảnh cáo nàng một cái, dọa cho tiểu nha hoàn vội vã ngậm miệng lại, gắt gao cúi thấp đầu, trông hệt như một con chim cút đang hoảng sợ.

Tỳ nữ lớn tuổi nhẹ nhàng mở cửa, mùi thuốc nồng nặc nhất thời bay ra khỏi phòng, khiến cho hai tiểu nha hoàn khẽ cau mày, không dám nhiều lời, giẫm lên dấu chân của người đi đầu, từng bước từng bước tiến vào trong.

Ở chính giữa chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng được đặt một ấm trà cùng vài chung trà úp ngược, tỳ nữ lặng lẽ đặt thực hạp trong tay lên bàn, sau đó nhận lấy thực hạp mà hai tiểu nha hoàn đưa tới, sắp xếp chúng lại cùng một chỗ - ba cái thực hạp, hai cái đựng thức ăn, cái còn lại đựng thuốc.

Nàng nghiêm túc mím môi, phẩy tay đuổi hai tiểu nha đầu, hai người họ liền gấp gáp xoay người bước ra, thậm chí ánh mắt còn chẳng dám liếc đến người nằm trên giường.

Nha hoàn thấp hơn trong số đó bắt gặp một hình dáng mờ mờ ảo ảo ở sau tấm màn trắng, cùng với bàn tay mảnh khảnh tái nhợt đang chậm rãi vén màn giường lên.

Tiểu nha hoàn bất chợt dừng bước chân, tỳ nữ lớn tuổi cau mày lại, vừa định thúc giục bọn họ nhanh chóng rời khỏi đã nghe thấy một giọng nói yếu ớt mỏng manh vang lên ở sau lưng, nếu chẳng phải gian phòng này yên tĩnh quá mức, sợ rằng nàng sẽ chẳng nghe thấy gì. Tỳ nữ lớn tuổi hoảng hốt xoay người lại, chỉ thấy vị công tử trẻ tuổi đang nỗ lực ngồi dậy, vịn vào khung giường, một cái đầu nhô ra khỏi tấm màn, đôi mắt tối thượng nghiêng nghiêng nhìn về phía bên này.

Hắn khẽ ho vài tiếng, thân thể có chút lắc lư không vững vàng, tốn sức khó nhọc mà hỏi: "Hiện tại là tháng mấy rồi?".

Mí mắt của tỳ nữ lớn tuổi run rẩy, nàng hồi thần lại sau một phen kinh ngạc, sau đó vội vàng hành lễ trả lời: "Bẩm công tử, đã là giữa tháng bảy rồi".

Hai tiểu nha hoàn ở phía sau căng thẳng hoảng loạn, vội vàng cúi đầu hành lễ, nhớ lại lời cảnh cáo của tỳ nữ, nghe nói công tử của Ngôn phủ là quan viên thuộc Giám Sát Viện, là thủ hạ dưới trướng lão viện trưởng với uy danh khiếp sợ kia – Trần Bình Bình. Giám Sát Viện kỷ cương nề nếp là sự tồn tại khiến cho người trong Kinh Đô kinh hồn táng đảm nhất, bọn họ là những con hung cẩu của Hoàng Đế, một khi bị cắn ắt chỉ còn đường chết, vậy nên hết thảy quan viên trong Giám Sát Viện đều vô hình trung bị bách tính xem như yêu ma quỷ quái.

Tạ Doãn nhìn thấy dáng vẻ rét run như trời vào đông của bọn họ, lười nhác cười nhẹ một tiếng, mặc dù hắn vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, nhưng vẫn không bỏ được bản tính dí dỏm: "Sợ cái gì, ta tỉnh dậy thật rồi, không phải xác sống đâu".

Hắn duỗi người một chút, bởi vì dùng sức mà ho mạnh hai tiếng vô cùng dọa người, dáng vẻ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay rời khỏi thế gian. Nhưng Tạ Doãn tự biết bản thân vốn dĩ chẳng có vấn đề gì lớn, chỉ là vừa mới tỉnh dậy, thân thể vẫn chưa thích ứng kịp mà thôi. Hắn nhìn về phía tỳ nữ lớn tuổi, hỏi: "Thiếu gia nhà ngươi đâu rồi?".

"Bẩm công tử, thiếu gia đang làm việc ở Giám Sát Viện, có lẽ sẽ trở về sau một khắc nữa".

Tạ Doãn có chút ngạc nhiên mà nhướng nhướng mày: "Trưa nay y sẽ về?".

"Vâng thưa công tử, sau nửa tháng ngài hôn mê thì thiếu gia đã quay trở lại Giám Sát Viện làm việc, nhưng mỗi ngày vào buổi trưa đều tranh thủ về đút thuốc cho ngài".

Thuốc của Tạ Doãn một ngày phải uống ba lần, buổi sáng trước khi ra khỏi cửa Ngôn Băng Vân sẽ đút hắn một lần, buổi trưa tranh thủ chạy từ Giám Sát Viện về đút hắn thêm một lần, sau khi ăn cơm xong lại nhanh chóng chạy đi tiếp tục công việc của buổi chiều, đến khi màn đêm buông xuống, lại đút cho hắn nốt lần cuối.

Đáy lòng Tạ Doãn khẽ rung động, hắn bất lực cười nhẹ một hồi, sau đó liếc qua thực hạp trên bàn, hỏi: "Công tử nhà ngươi có ăn uống tử tế không?".

"Khẩu vị của thiếu gia trước nay không tốt, mỗi ngày hầu hết chỉ ăn một chút rau, trứng gà cùng nửa bát cơm. Phu nhân từng khuyên bảo qua, nhưng chẳng có hiệu quả". Tỳ nữ cúi đầu, năm mười mười lăm hai mươi mà bán đứng Ngôn Băng Vân từ đầu tới cuối.

Hàng lông mày của Tạ Doãn càng nhíu chặt hơn, như thể đang tính toán chuyện gì đó, tiếp tục hỏi: "Tiểu Nguyên thế nào rồi?"

"Tiểu Nguyên công tử thân thể khỏe mạnh, gần đây đã học đi rồi".

Tạ Doãn im lặng nở nụ cười, nhè nhẹ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ cục bột nhỏ nhà mình sao mà cái gì cũng đi trước người ta một bước, bản tính không chịu thua hệt như Ngôn Băng Vân.

Tỳ nữ quan sát vẻ mặt xuất thần của hắn, dò thám hỏi: "Công tử còn có lời nào căn dặn?".

Tạ Doãn thở ra một hơi, phẩy phẩy tay. Ba người bọn họ thấy vậy bèn đứng thẳng dậy, chuẩn bị lui ra ngoài, Tạ Doãn lại gấp gáp lên tiếng: "Phải rồi, khoan hãy nói với công tử nhà ngươi là ta đã tỉnh lại".

Tỳ nữ xoay người gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tạ Doãn kiệt sức nằm xuống giường, bởi vì hao tổn sức lực mà thở hổn hển, lần này không muốn tiếp tục hôn mê giống như lần trước, nhưng thực sự đói bụng đến độ chóng mặt hoa mắt. Hắn nằm trên giường hồi lâu, lúc chuẩn bị bật dậy xem thử bên trong thực hạp là món gì, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ bên ngoài truyền vào. Hắn biết Ngôn Băng Vân về rồi.

Tạ Doãn ép đầu lưỡi vào vách trong của khoang miệng, nhếch mép cười một cái, sau đó nhắm mắt lại, làm ra dáng vẻ vẫn còn hôn mê.

Ngôn Băng Vân đẩy mở cửa phòng rồi xoay người khép lại, trực tiếp đi thẳng đến bên giường. Tạ Doãn ngụy trang nhịp tim và hô hấp của chính mình một cách hoàn hảo, như thể bản thân chưa từng tỉnh dậy. Ngôn Băng Vân ngồi bên giường nhìn hắn hồi lâu, sau đó đưa tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn của Tạ Doãn.

Ngón tay ấm áp của Ngôn Băng Vân trượt qua trán của Tạ Doãn khiến hắn có chút không khống chế được tâm tình, chỉ đành cố gắng khắc chế sự kích động muốn mở mắt ra rồi kéo người ta ôm vào lòng, bình tĩnh mà tiếp tục giả vờ. Hắn biết nếu bản thân tỉnh lại vào thời khắc này, người nọ sẽ ngay lập tức phòng bị gắt gao, rút vào bên trong lớp vỏ lạnh lùng của y, làm ra dáng vẻ thờ ơ không quan tâm.

Ngôn Băng Vân đứng thẳng dậy, đi về phía thực hạp đặt trên bàn tròn. Tạ Doãn nghe thấy tiếng bước chân của y dừng lại cùng với âm thanh của nắp gõ vào bàn, bèn len lén hé mắt ra một tí, sau đó nhìn thấy dáng người gầy gò khiến cho hắn ngay cả trong mơ cũng muốn gặp kia.

Ngôn Băng Vân lấy chén thuốc từ trong thực hạp ra, dùng muỗng khuấy nhẹ đồng thời thổi đi hơi nóng trong chén. Y vừa thổi vừa đi về phía giường lớn, Tạ Doãn thấy y xoay người bèn nhắm mắt lại.

Ngôn Băng Vân đặt chén thuốc qua một bên trước, cúi người đỡ Tạ Doãn. Y nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, trong lòng có hơi nghi ngờ, sao mà cảm giác người này hôm nay có vẻ nhẹ hơn một chút? Ngôn Băng Vân vốn chẳng hề suy nghĩ sâu xa, chỉ ngồi xuống bên giường, ngón tay cái nhẹ nhàng giữ lấy cằm Tạ Doãn, tay còn lại cầm chén thuốc lên nhấp một ngụm, sau đó dịu dàng thành thạo mà cúi đầu chạm vào cánh môi của Tạ Doãn.

Nụ hôn bất thình lình này khiến cho trái tim Tạ Doãn nhất thời run rẩy, nhịp tim cũng tăng tốc nhanh hơn gấp mấy lần. Thuốc chảy vào cổ họng nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đắng chát, chỉ có thể cảm nhận được sự trơn mịn thơm ngọt khi đôi môi mềm mại của Ngôn Băng Vân chạm vào môi mình. Vừa nghĩ tới thuốc trong miệng là do Ngôn Băng Vân truyền qua, lòng hắn liền cảm thấy liều thuốc này tựa như cơn mưa rào, cứu hắn ra khỏi những ngày hạn hán.

Ngôn Băng Vân mỗi lần truyền thuốc đều nhắm mắt lại, có lẽ do y tự cảm thấy xấu hổ, tuy rằng nhắm mắt âu cũng chỉ lừa mình dối người, nhưng cũng có thể giảm bớt hai phần ngại ngùng. Điều này càng mang tới nhiều thuận lợi cho Tạ Doãn, hắn chậm rãi mở mắt ra, nỗi nhớ nhung và si mê ghi xương khắc cốt ẩn giấu trong mắt hắn tựa như một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi dạt bên bờ vực thẳm.

Ngôn Băng Vân ngậm lấy ngụm thuốc cuối cùng, thậm chí chẳng cần mở mắt cũng có thể chuẩn xác tìm thấy vị trí cánh môi của Tạ Doãn. Thuốc đắng cuồn cuộn truyền qua, Tạ Doãn chủ động nuốt xuống, quấn lấy đầu lưỡi đang muốn rời đi của Ngôn Băng Vân, cả người như thể bắt được tín hiệu kỳ diệu nào đó mà sống dậy, giống hệt một con báo chộp được thời cơ hành động, lại tựa như một mũi tên bất ngờ phóng ra.

Hắn giữ lấy gáy của Ngôn Băng Vân, cánh tay to lớn quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, kéo toàn bộ thân hình gầy guộc của người nọ rơi vào lòng mình. Ngôn Băng Vân hoảng hốt mở mắt ra, một tia sét từ trên trời xanh giáng xuống đánh vào cơ thể, y không dám tin mà mở to đôi mắt trong veo của mình.

Chỉ có khoang miệng ấm áp cùng cánh tay vắt ngang thắt lưng là mang tới cảm giác chân thực, y tựa như một con diều bay lượn trong gió, được Tạ Doãn dùng một sợi dây câu cá kiên cố mà giữ lấy, toàn thân run rẩy phát ra âm thanh phần phật trong không trung, nhưng hai tay Tạ Doãn cho dù ứa máu cũng nhất quyết không buông, dứt khoát kéo y từ trên chín tầng mây xuống, sau đó ôm chặt vào lòng.

Ngôn Băng Vân nếm được mùi vị mặn chát.

Môi lưỡi đan xen chậm rãi tách ra, Tạ Doãn duỗi ngón tay, đau lòng lau đi những giọt nước mắt âm thầm lăn trên khuôn mặt Ngôn Băng Vân. Giống như hai dòng suối nhỏ, trong suốt lặng lẽ, vô thanh vô tức mà chảy xuống, không ồn ào cũng chẳng náo động, nhưng lại điên cuồng dội lên mỗi một ngóc ngách trong trái tim Tạ Doãn.

Ngôn Băng Vân chẳng nói lời nào, y ôm lấy Tạ Doãn, hai cánh tay gầy gò vòng qua cổ đối phương, vùi đầu vào hõm cổ của hắn. Bàn tay to lớn của Tạ Doãn phủ lên sống lưng y nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng cánh tay lại mạnh mẽ siết chặt, ôm trọn lấy cả người Ngôn Băng Vân vào lòng, cũng không chút mảy mảy sợ rằng người này sẽ vỡ vụn trong vòng tay mình.

Đây là một tư thế cực kỳ có cảm giác an toàn, giống như trời sinh một cặp, tựa như hai khối gỗ có kết cấu vừa khít với nhau, lồng ngực gắt gao dán cùng một chỗ, hai trái tim bị ngăn cách bởi xương sườn và máu thịt mỏng manh cuối cùng cũng hòa chung một nhịp. Tạ Doãn hơi nghiêng đầu, chóp mũi khẽ cọ lên mái tóc của Ngôn Băng Vân, ngửi thấy mùi hương thanh nhã quen thuộc trên người y.

Hắn cúi đầu, vô cùng thân mật mà hôn lên má y một cái. So với sự ái muội giành cho tình nhân, nụ hôn này càng giống như nỗi yêu thương tha thiết đối với bé con ấu trĩ trong nhà mình. Giọng nói của Ngôn Băng Vân khàn khàn mang theo ấm ức: "Ngươi tỉnh lại từ lúc nào?".

Tạ Doãn dịu dàng nhẹ giọng trả lời y: "Chỉ vừa mới đây".

Hơi thở nóng bỏng của Ngôn Băng Vân phả lên cổ Tạ Doãn, y trầm giọng nói: "Có chỗ nào thấy khó chịu không?".

Tạ Doãn cười sâu xa một tiếng: "Có".

Ngôn Băng Vân căng thẳng giãy ra khỏi vòng tay của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn rồi gấp gáp hỏi: "Chỗ nào?".

Tạ Doãn cực kỳ đáng thương mà nhìn y, nhấc tay lên xoa xoa bụng: "Đói".

Cái thói giả vờ không đứng đắn quen thuộc của hắn khiến Ngôn Băng Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó lạnh lùng lườm hắn một phát. Cái tên Tạ Doãn xúi quẩy này vậy mà lại đắc ý cười toe toét, dùng ánh mắt tiễn Ngôn Băng Vân đến bên bàn tròn lấy thực hạp qua đây. Thực hạp được đặt bên cạnh giường, nắp tre mở ra, tầng đầu tiên là một đĩa rau xào xanh xanh trắng trắng, một chút dầu mỡ cũng chẳng có, trông như món chay. Ngôn Băng Vân nhấc đĩa rau ra đặt lên cái nắp tre, tiếp tục mở tầng thứ hai. Bên trong tầng thứ hai được đặt một bát trứng chưng hành lá, trên bề mặt vương lại vài giọt nước tương, màu sắc trông vô cùng tươi ngon. Tầng cuối cùng là một bát cơm trắng thơm phức vẫn còn mang theo hơi nóng.

Bên trong cái thực hạp còn lại có hai món mặn, một bát canh cá và một đĩa thịt kho tàu.

Bốn món một cơm được đặt trên khoảng giường trống cạnh chân Tạ Doãn, Tạ Doãn nhướng nhướng mày, nói: "Ngươi nhân lúc ta hôn mê tự mình thông thấu tứ đại giai không rồi xuất gia hay là đầu bếp trong phủ ngược đãi ngươi?".

Ngôn Băng Vân tức giận lườm hắn một cái, khuấy nhẹ bát canh cá màu trắng sữa, rũ mắt nói: "Không muốn ăn gì hết".

Tạ Doãn nhìn tay áo rộng thùng thình của y cùng với cổ tay gầy như da bọc xương đang lộ ra ngoài, ánh mắt tràn ngập xót xa không thể che giấu, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vân vê cằm Ngôn Băng Vân: "Ngươi không thể học theo Tiểu Nguyên sao, nhóc con đó một ngày uống bốn lần sữa".

Ngôn Băng Vân hơi quay đầu lại, Tạ Doãn rút tay về, y múc một muỗng canh đưa tới bên miệng hắn, khẽ cười một chút, nói: "Bé con sắp phải dứt sữa rồi".

Tạ Doãn cúi đầu húp một ngụm, canh cá tươi ngon, thơm ngọt lan cả khoang miệng, hoàn toàn chẳng ngửi thấy chút mùi tanh nào. Hắn hất hất cằm: "Ta uống một ngụm, ngươi uống một ngụm".

Ngôn Băng Vân thờ ơ lắc đầu: "Ta không đói".

Tạ Doãn hoàn toàn thay đổi thái độ, chẳng còn miệng lưỡi ngon ngọt như mọi ngày, chỉ yên tĩnh dùng đôi mắt phẳng lặng tựa mặt hồ mà nhìn chằm chằm vào y. Một người thường xuyên giở trò lưu manh lại đột nhiên trầm mặc thực sự sẽ nảy sinh hiệu ứng vô cùng đáng sợ. Ngôn Băng Vân bị hắn nhìn đến độ toàn thân ngứa ngáy, bất lực mà múc một muỗng canh cá đưa lên miệng, Tạ Doãn ngay tức khắc cười tươi như hoa.

"Có ngon không?".

Ngôn Băng Vân gật gật đầu, đặt canh cá xuống, cầm đôi đũa lên, hướng tới đĩa rau xanh xanh trắng trắng, sau đó gắp một đũa đưa đến bên miệng Tạ Doãn. Tạ Doãn ngoan ngoãn mở miệng ăn sạch rau xào, rau này vẫn còn rất tươi, ăn vào ngon ngọt vừa miệng. Ngôn Băng Vân nhẹ giọng nói: "Ngươi vừa mới tỉnh lại, không được ăn món mặn, phải kiêng kỵ dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh".

Tạ Doãn thành thật gật đầu, nuốt rau trong miệng xuống, cười tít mắt nói: "Ta cũng được tính là phân nửa hòa thượng, tuyệt duyên với món mặn hơn nửa đời người rồi". Hắn nhìn nhìn Ngôn Băng Vân rồi giở giọng chọc ghẹo: "Ngoài việc không thể ăn thịt ra, hòa thượng và người thường cũng chẳng có gì khác biệt, à, có, còn không thể lấy thê tử".

Tạ Doãn kéo cao khóe môi: "Trước đây ta muốn làm hòa thượng, nhưng hiện tại không muốn nữa, có kiều thê đút thuốc, có con cháu quây quần, đời này của Tạ mỗ tựa như ngày tháng thần tiên ngàn vàng khó đổi... Ưm!".

Ngôn Băng Vân mặt không cảm xúc nhét một đũa rau xanh lớn vào miệng hắn, lạnh lùng nói: "Ăn cơm cũng không chặn được miệng của ngươi".

Tạ Doãn nỗ lực chật vật nhai nuốt đống rau xanh, một đũa này của Ngôn Băng Vân đã nhét hết nửa đĩa rau vào miệng hắn, lần này thực sự nghẹn đến nỗi hắn chẳng còn rảnh mồm mà buôn chuyện. Tạ Doãn vừa nhai vừa hất hất cằm, ý nói Ngôn Băng Vân cũng phải ăn, Ngôn Băng Vân bèn nhã nhặn cắn một ngụm rau xào.

Tạ Doãn cầm bát trứng chưng lên, dùng cái muỗng sứ trắng khoét một miếng trứng gà đưa đến bên miệng Ngôn Băng Vân. Người nọ sau khi nhìn hắn một cái mới ngập ngập ngừng ngừng hé miệng nhỏ ngậm lấy cái muỗng, cắn một miếng trứng gà chưng mặn nhạt vừa phải, vành tai vậy mà lại âm thầm đỏ lên.

Tạ Doãn lại múc một muỗng đưa tới, Ngôn Băng Vân một tay cầm đĩa, một tay cầm đũa, đỏ mặt khẽ thì thầm: "Ngươi tự ăn đi".

Tạ Doãn không biết xấu hổ nói: "Tay mềm nhũn rồi này, không có sức".

Ngôn Băng Vân lườm hắn một cái chẳng mang theo nửa phần răn đe, "Vô lý", dứt lời liền ngoan ngoãn ăn miếng trứng gà chưng đó. Ban đầu là Ngôn Băng Vân đút cho Tạ Doãn, đột nhiên biến thành Tạ Doãn đút Ngôn Băng Vân, ngay cả dỗ dành thúc giục cũng không quên giở trò vô lại, khiến cho y ăn hết nửa bát cơm to, nửa bát canh cá, nửa đĩa rau xào, nửa bát trứng chưng và bốn năm miếng thịt kho tàu, thức ăn còn sót lại toàn bộ chui vào bụng Tạ Doãn.

Ngôn Băng Vân dùng khăn lau sạch miệng của Tạ Doãn và mình, bỏ thức ăn thừa vào thực hạp rồi đặt lên trên bàn, tiếp theo mới quay lại giường. Tạ Doãn nắm lấy tay của y, xoa xoa nắn nắn tựa như bảo bối. Sau khi Tạ Doãn giải độc, toàn thân của hắn cuối cùng cũng không còn bị bao phủ trong cái lạnh thấu xương nữa, nhưng thân nhiệt vẫn thấp hơn người bình thường, vào mùa hè thì giống như một hầm băng giảm nhiệt tự nhiên, hai bàn tay dính chặt vào nhau, mát lạnh nhè nhẹ chứ chẳng hề khó chịu.

"Còn đói không? Đã ăn no chưa?". Ngôn Băng Vân nhẹ giọng hỏi, Tạ Doãn lắc lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân không chớp mắt lấy một cái, trực tiếp khiến cho khối băng nhỏ này xấu hổ mà mím mím cánh môi mỏng, hàng lông mi dài khẽ khàng run rẩy.

Tạ Doãn kéo người nọ đến gần hơn một chút, khuôn mặt hiện lên nụ cười tự giễu, cay đắng nói: "Vân Nhi, xin lỗi".

Ngôn Băng Vân khó hiểu nhìn hắn, Tạ Doãn tiếp tục nói: "Hôn mê lâu như vậy, khiến ngươi buồn lòng".

Lòng bàn tay to lớn của hắn phủ lấy bàn tay nho nhỏ của Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân rõ ràng trông cực kỳ lãnh tình lãnh ý, toàn thân đều là gai nhọn, vậy mà tay chân y lại nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, vậy nên trước kia lúc y lạnh mặt nhe răng nói ra mấy lời hung hăng tuyệt tình, trong lòng Tạ Doãn vẫn luôn nghĩ y là một con thỏ hoang đang xù lông, những gì hắn nghe thấy đều không phải là lời nói của Ngôn Băng Vân, mà là tiếng thỏ kêu yếu ớt mềm mại, do đó lực sát thương cũng giảm đến mức thấp nhất.

Tạ Doãn dường như thực sự là một tên thần kinh kỳ quái, tự mình mua vui cho chính mình.

Hiện tại chú thỏ con tự nhận là con báo lớn đang nhấc cái móng thỏ nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Tạ Doãn, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng: "Tỉnh dậy là tốt rồi".

Tạ Doãn cảm thấy lần hôn mê này của mình dường như đã cuốn đi phân nửa sự biệt nữu của Ngôn Băng Vân. Hai tháng ngắn ngủi lại dài tựa một kiếp, đủ thời gian cho Ngôn Băng Vân lĩnh hội quá khứ trùng trùng của chính mình, mà lần kiểm điểm này, người hưởng lợi trực tiếp chính là cái vị đang thụ sủng nhược kinh là hắn.

Tạ Doãn ăn no rồi thì sức lực tràn trề, kéo Ngôn Băng Vân vào lòng, gắt gao ôm chặt lấy, dán sát vào bên tai y mà thì thầm: "Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng ta chẳng còn nhớ rõ nữa rồi. Ta chỉ nhớ trong mơ có ngươi, còn có Tiểu Nguyên", Ngôn Băng Vân khéo léo vùi mình vào cái ôm của đối phương, "Đó là một giấc mơ đẹp, ta thiếu chút nữa là không muốn tỉnh lại, sau đó ta nghe thấy ngươi khóc".

Tạ Doãn nhàn nhạt trần thuật lại, giữa gian phòng tối mờ, giọng nói của hắn vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, làm dao động những hạt bụi bồng bềnh bay bay: "Có một đêm ta tỉnh dậy rồi, nhưng sau đó lại tiếp tục hôn mê".

Tạ Doãn nở một nụ cười bất lực mà trào phúng, hắn ôm chặt Ngôn Băng Vân tựa như một người lữ hành bị đông cứng đang chui vào một tấm chăn, khẽ thấp giọng thì thầm. Hắn linh hoạt gạt bỏ chủ đề này, lại bắt đầu giọng điệu trêu chọc: "Ta liền tự nói với chính mình, Tạ Doãn à, ngươi còn không tỉnh thì Ngôn Băng Vân sẽ tái giá, Tiểu Nguyên cũng lấy thê tử luôn rồi đấy".

Ngôn Băng Vân hung hăng véo vào thắt lưng hắn, Tạ Doãn bị đau liền kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu cười toe toét. Tiếng cười này liên miên không dứt, mang theo một loại thống khoái của sự giải thoát, càn rỡ mà tập kích vào bầu không khí hiu quạnh xung quanh, nhanh chóng xua tan tất cả bệnh khí được tích tụ trong nhiều ngày qua, tựa như một làn gió thổi qua những đóa hoa sen trên mặt hồ.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro