36. Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng bình lặng trôi qua, cuối thu Khánh Quốc lặng lẽ vào đông. Dư vị của năm mới vẫn còn chưa tan, những người bận rộn suốt một năm đều đang trút bỏ gánh nặng toàn thân vào thời khắc đoàn viên ngắn ngủi này, uống một ngụm rượu, đốt ấm lửa than trong căn nhà rơm nhỏ, cả gia đình quây quần bên cái bàn vuông, ăn một đĩa sủi cảo vừa mới ra lò.

Đối với dân thường trong Kinh Đô, đây là một năm tuy đầy biến động nhưng vẫn bình phàm, hồi tưởng lại đủ loại chuyện lớn từng xảy ra, dường như vừa không chút liên quan gì đến bọn họ, vừa gắn bó vô cùng chặt chẽ. Mà những bách tính run rẩy lo sợ này trừ nói vài câu chuyện phiếm những khi trà dư tửu hậu, hay vui mừng vì bản thân vẫn còn sống sót sau tai họa ra, đều đã trở nên tê liệt. Suy cho cùng, bọn họ trước nay chưa từng ở trong trung tâm cơn lốc, cũng không biết hết thảy người trong thiên hạ đều đang vùng vẫy trong cùng một vũng bùn. Thiên tử dân thường, quý tộc hành khất, ai cũng không thể lên bờ.

Tuyết rơi lả tả.

Tuyết lớn nhẹ bay, nhưng vẫn đủ phủ kín cả tòa thành, phủ lên tất cả một màu trắng tinh khôi lóa mắt. Vào một ngày vô cùng bình thường này, bất cứ chuyện gì dường như cũng có thể xảy ra. Chạc cây khô trong viện bị tuyết đọng thành một hòn san hô thạch anh, tảng băng treo ngược, ngói xanh hiên xám như thể được quét lên một lớp vôi mới, tầng tuyết tích dày như ẩn giấu vô số viên kim cương, lấp la lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ngôn Băng Vân mặc một kiện bạch bào không dính bụi trần, bàn chân trần được bọc trong đôi giày nhung ấm áp, cả người giống như tan ra trong sắc tuyết vô tận. Y đứng trong bầu trời ngập tuyết, hạt tuyết trắng tinh rơi lên tóc, thẩm thấu đến tận da đầu, cảm giác lạnh băng như cắt da cắt thịt. Mảnh tuyết quẹt qua đôi mắt hơi nheo, hoàn toàn không bì được với ánh nhìn âm u rét lạnh của y.

Dường như y không có chút cảm giác nào với bầu không khí rét mướt xung quanh, cứ như vậy mà đứng trong viện, hơi ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời nơi xa. Hướng y đang nhìn là Hoàng cung, ngay cả khi thứ Ngôn Băng Vân có thể thấy chỉ là chân trời trắng xóa mịt mù, đến cả một góc cung điện cũng không cách nào bắt được, y vẫn cứ uổng công mà nhìn như thế.

Cửa phòng đột nhiên vang lên cái "két", một bước chân vừa vững vàng vừa vội vã bước sau lưng, Ngôn Băng Vân không quay người, tuyết trên đầu đã được chặn lại bởi một cái ô giấy dầu, vai cũng được phủ lên một lớp áo choàng lông chồn màu trắng. Người sau lưng không lên tiếng, chỉ yên lặng ôm y vào lòng, vòng tay ra trước ngực thắt dây lại cho y.

Gió lạnh bị lớp y phục bằng lông dày ngăn cách bên ngoài, một chiếc lò sưởi nhỏ được đặt vào lòng bàn tay lạnh cóng, hơi ấm tỏa lan, xua tan đi cái lạnh bao phủ khắp người.

Dưới tán ô này, Ngôn Băng Vân dùng tay nhẹ nhàng xoa lò sưởi, tai nghe bông tuyết đập lên mặt ô vang tiếng "xào xạc", vắng lặng im lìm, thúc giục con người ta muốn ngủ. Tạ Doãn đưa tay chạm nhẹ nước tuyết trên đầu y, hơi đau lòng mà mở miệng: "Sao không vào phòng, dính phải gió lạnh thì lại chịu khổ".

"Ban nãy thủ hạ gửi thư đến, Phạm Nhàn giết chết hai người ở ngoài Tân Phong quán". Thanh âm Ngôn Băng Vân nhàn nhạt, nếu không lắng nghe cẩn thận rất dễ bị gió tuyết phủ lấp đi: "Phó khanh Đại Lý tự, Tả đô ngự sử Đô Sát viện, đều là mệnh quan triều đình, người của bệ hạ".

*Phó khanh, Tả đô ngự sử: chức quan.

Tạ Doãn không lên tiếng, chỉ lặng yên nghe y nói, hắn biết Ngôn Băng Vân không cần bất kỳ lời đáp lại nào. Tuyết tích tụ trên ô quá nặng, men theo đường cong từ từ trượt xuống, đập lên nền đá xanh đen, vỡ tan thành một vũng bùn tuyết.

"Trời lạnh đất đông, rất dễ phát điên", Ngôn Băng Vân trầm tĩnh nói, "Cơ hội sống sót bị nghiền nát trong tuyết, sẽ dốc hết toàn lực, được ăn cả ngã về không". Y thở dài một hơi thật trầm.

"Hắn tiến cung rồi". Tạ Doãn nói chắc nịch, lông mày hơi nhướng lên.

Ngôn Băng Vân gật gật đầu. Y đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh không cách nào diễn tả bốc lên trong lòng, đóng băng cả máu dịch. Nếu như y tiếp tục đứng đây, dường như bản thân sẽ bị băng tuyết ngập tràn vây hãm thành một tòa kiến trúc bằng băng, thế là y mở miệng nói: "Ta muốn ra ngoài".

"Ta đi cùng ngươi".


Gió tuyết ngày đông sắc như đao kiếm, quét qua mặt mới thấu cái đau rét lạnh thấu xương, rít gào trong Kinh Đô đấu đá lung tung, ép cho mấy người qua đường đang đi nhanh trên phố đều lao về nhà như tên bắn. Nhưng trên con đường lớn vắng vẻ mênh mông, có hai người vẫn cầm cái ô đóng chặt, không nhanh không chậm mà thả nhẹ từng bước.

Sạp điểm tâm bên đường tỏa ra khói trắng cuồn cuộn, hầm hập bốc thẳng lên không trung, xuyên qua hoa tuyết, từ từ tản đi khắp chín tầng trời. Chủ sạp mặc y phục thô ráp được làm bằng sợi đay, trốn dưới mái hiên mà mạnh mẽ nhào bột, vang lên một loạt tiếng "bịch bịch"làm chấn động cả sạp hàng. Nhìn về phía trước, mùi hương thơm ngọt bay đến từ cửa tiệm bán đường, kẹo hồ lô đỏ rực bị đông cứng trong băng tuyết, trông càng thêm hấp dẫn như chực nhỏ nước, cắm trên đống cỏ khô bị gió thổi cho lắc lư không ngừng.

Ngôn Băng Vân quay đầu lặng lẽ nhìn, y trông thấy một đứa bé mặc áo bông rách rưới, ngồi trên bậc thang trước cửa hiệu mà ăn bánh bao thịt, lớp vỏ nóng hổi khiến chú bé hít vào từng hơi. Có vài vị công tử văn nhã đứng trên dương đài lầu hai của nhà trọ, mượn gió tuyết mà ngâm vịnh ánh trăng. Tửu kỳ phấp phới, phát ra tiếng "phần phật" âm vang trong gió. Nam nhân mua rượu loạng choạng bước chân, uống đến mức hai má đỏ gay.

Quầy bán thịt dê đun nóng một nồi canh xương thật to, lớp dầu mỡ trắng hếu nổi váng trên bề mặt, rắc thêm hành hoa và một ít muối, là đủ cho con người ta sảng khoái tinh thần trong ngày đông giá rét như thế này. Người phụ nữ xách giỏ mặc cả hết nước hết cái với chủ quầy, con dao lớn chặt xuống miếng thịt dê vẫn còn rướm máu đỏ, ước chừng đủ cho một gia đình ăn được vài bữa sủi cảo thịt dê.

Câu đối mới tinh dán trên cánh cửa đóng chặt, nghênh xuân đón phúc, lại là một năm mới đến. Chiếc xe đẩy dừng trong con hẻm được phủ một lớp vải đen lên trên, tuyết trắng rơi đầy, giống như đợi ai đó dịch chuyển đống tuyết này đi xa. Sâu trong con hẻm nhỏ, có tiếng trẻ con vừa đọc sách vừa khóc thút thít, một người mẹ cầm chổi gõ "cạch cạch", mỗi lần gõ xuống, đứa trẻ lại càng ra sức khóc dữ dội hơn.

Tạ Doãn một tay cầm dù, một tay dắt theo người bên cạnh. Trong nửa năm hắn tới Khánh Quốc này, đây là lần đầu tiên hắn cùng Ngôn Băng Vân ra ngoài. Ngôn Băng Vân mạnh mẽ nắm lại tay hắn, quay đầu nhìn sang Tạ Doãn: "Phạm Nhàn từng hỏi ta, trung thành với Khánh Quốc, rốt cuộc vì lẽ gì?".

Tạ Doãn dịu dàng nhìn y, cất giọng hỏi: "Ngươi trả lời thế nào?".

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không trả lời, ta từng cho rằng, trung thành với Khánh Quốc là trung thành với bệ hạ, trung thành với Giám Sát Viện, chính là xả thân quên mình, tất vì nghĩa lớn". Y liếm môi trong chốc lát, sau đó thở ra một hơi thật trầm từ lồng ngực: "Nhưng sau này ta cảm thấy, dường như đã sai ở chỗ nào đó rồi".

"Chỗ nào?".

Ngôn Băng Vân nhìn về phía bên đường, mí mắt hơi giật nhẹ: "Thiên hạ này, nếu không có người, thì chỉ là núi sông hồ biển. Sau khi có hàng ngàn hàng vạn người bình thường, thiên hạ mới trở thành quốc gia".

Tay của Tạ Doãn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của Ngôn Băng Vân, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn đường nét y, Ngôn Băng Vân đột nhiên dừng bước.

Ở cuối con đường là bức tường cung điện uy nghiêm, sĩ binh thủ thành tay nắm trường thương, đứng thẳng tắp thành hàng, tuyết đọng đầy hai vai cũng chưa từng rũ đi. Trước mặt bọn họ là Tân Phong quán, xác chết đã được kéo đi từ lâu, máu tươi cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn sót lại vài vệt đỏ trên con đường lót đá phiến, nhưng cũng bị tuyết rơi pha loãng đi mất, không còn nhìn được rõ ràng.

Ngôn Băng Vân bước qua bậc cửa Tân Phong quán, trực tiếp đi thẳng lên lầu hai, hoàn toàn mặc kệ sự ân cần niềm nở của tiểu nhị. Ngược lại, Tạ Doãn bên cạnh gật đầu gọi một bình trà nóng, vừa dứt lời đã bị Ngôn Băng Vân kéo lên cầu thang.

Ô gập lại được dựng dựa lên tường, Ngôn Băng Vân đứng trước lan can, ánh mắt nhìn thẳng về phía hoàng cung ở xa xa. Tường son tuyết đọng, bốn bề yên tĩnh. Tạ Doãn rót trà nóng vào tách, sau đó đứng dậy bước đến bên cạnh Ngôn Băng Vân, đưa tách trà trong tay qua cho y.

Ngôn Băng Vân nhận lấy, cầm tách nhấp nhẹ một ngụm, hàng mi dài rũ xuống, không biết vướng một bông tuyết từ lúc nào, trông hệt như tiên nhân giáng trần, vừa nâng mắt tuyết đã tan đi, men theo gò má mà lăn xuống, như thể giọt nước mắt vô tình để rơi.

Tạ Doãn dùng ngón tay lau nhẹ đi giọt nước tuyết đó, nhẹ giọng nói: "Phạm huynh không giống những người khác, ta thường có một loại cảm giác, dường như hắn không thuộc về nơi này. Hắn trời sinh cởi mở, tay nắm tiền quyền, nhưng kỳ thực luôn bị cầm tù trong đô thành rộng lớn. Cái lồng giam này, đã định sẵn bị hắn phá vỡ".

Ngôn Băng Vân uống hết nước trong tách, khẽ thở dài: "Bệ hạ là Đại tông sư, các Đại tông sư trong thiên hạ... đều chết dưới tay lão".

Tạ Doãn hoàn toàn không chút để ý, nhún nhún vai bảo: "Không phải chính ta cũng sống sót mà thoát khỏi tay của Đại tông sư đó sao".

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, hoàn toàn không có dấu hiệu suy yếu, từng tinh thể băng nhỏ bay vào lan can, thấm ướt một mảng nền nhà. Ngôn Băng Vân cầm tách trà, nhìn chằm chằm về nơi xa, sắc mặt nghiêm nghị. Tạ Doãn ôm lấy y từ phía sau, bàn tay to gầy đặt lên tay vịn ẩm ướt, không chút kẽ hở mà bao trọn lấy Ngôn Băng Vân vào lòng.

Ngôn Băng Vân cúi đầu thấy đôi tay đỏ ửng vì lạnh của Tạ Doãn, bèn dúi mạnh lò sưởi trong vạt áo vào tay hắn. Tạ Doãn đổi tư thế, quấn quanh vòng eo của Ngôn Băng Vân, hai tay giữ lò sưởi đặt trước bụng dưới của y, cái cằm gầy nhọn đặt lên vai Ngôn Băng Vân, khẽ cất giọng thì thầm: "Đừng lo lắng".

Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhẹ nhàng dựa lên vai Tạ Doãn. Chiều cao của hai người xấp xỉ, vậy nên giữ nguyên tư thế này cũng không hề khó chịu gì, ngược lại còn vô cùng thân mật, hệt như cổ thiên nga giao nhau.

🍍 Cổ thiên nga trái tym nè 🍓

Trời mây non nước, bốn phương trắng xóa, tuyết mùa đông bay, trước nhà nghỉ kề cận Hoàng thành, đôi tình nhân lặng lẽ ôm nhau một hồi, sau đó ngồi xuống băng ghế, đối mặt nhau cùng uống một bình trà. Hai bên đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, dường như đang đợi một tin tức. Tin tức đó có thể là bất cứ chuyện gì – tiếng kêu hoảng loạn, bước chân dồn dập của sĩ binh trong Hoàng thành, hoặc là, hết thảy đều không có.

Không biết đã qua bao lâu.

Đường phố đột nhiên trở nên ầm ĩ, những đợt tiếng kêu cao thấp nối liền nhau đẩy lùi sự yên tĩnh của tuyết đầu mùa, khiến con phố vắng vẻ thoắt chốc náo nhiệt hẳn lên. Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn nhìn nhau một cái, sau đó buông tách trà xuống, bước vội đến trước lan can, nhưng cái nhìn thấy lại là một dải cầu vồng vừa hiếm thấy vừa đặc biệt xuất hiện nơi khoảng trời phía trên cung điện Minh Hoàng*.

*Chỗ này em hỏi con bạn Trung Quốc của em thì nó bảo nghĩa là cung điện hoàng gia triều Minh, em để chú thích dị, chứ cũng hổng chắc bộ này phải triều Minh không nữa.

Tuyết chưa từng ngừng rơi, phần đầu của dải cầu vồng này ở sâu trong cung điện, từ lầu hai Tân Phong quán trông qua, dường như chính là điện Thái Cực. Lúc này đây, một trận lửa lớn vô danh đang bao vây lấy cung điện uy nghiêm sừng sững, lửa cháy hừng hực, khói đen cuồn cuộn, hơi nóng mịt mù, vô số nữ quan thái giám chạy loạn kêu hô, giành giật nguồn nước cầu cứu lẫn nhau.

Hai người không hẹn mà cùng cau mày, dường như cực kỳ nghi hoặc hiện tượng cầu vồng vô duyên vô cớ này, nhưng cả hai đều mơ hồ cảm thấy, dải cầu vồng thần kỳ này ắt hẳn có liên quan đến Phạm Nhàn – người lúc này đang ở trong cung.

Cửa chính Hoàng thành bị đóng chặt, sau khi dị tượng cầu vồng xuất hiện không lâu thì đã bị quân đội triều đình cưỡng chế phá vỡ. Cầu vồng tuyệt đẹp biến mất trong chớp mắt, như thể chưa từng hiện lên bao giờ, hết thảy đều chỉ là một giấc mộng hoang đường. Sau cảnh tượng kỳ lạ mê ly này, có những việc đã trở thành bụi trần lắng đọng.

Tuyết ngừng rơi.

Mây đen dày đặc dần dần tản đi, hiện lên vầng thái dương rực rỡ. Ánh sáng cũng lạnh lẽo, rọi chiếu tuyết tụ trên nóc cung điện, vuốt lên ngàn vạn thế giới hàng loạt đốm lân quang*. Mây tan mưa tạnh, trời trong nắng ngần.

*Lân quang: là một dạng phát quang, giống huỳnh quang, nhưng khác ở chỗ giai đoạn trở về trạng thái cũ chậm hơn.

Tuy rằng không hề nhìn thấy bóng dáng của Phạm Nhàn, nhưng Ngôn Băng Vân vẫn bất chợt tim lặng như nước, thở dài một hơi. Dấu hiệu kỳ lạ này đã được xem như một điềm lành, bởi vì từ trước đến nay, Phạm Nhàn và những sự việc kỳ lạ luôn gắn lấy nhau như hình với bóng. Y quay đầu nhìn về phía Tạ Doãn, khóe miệng hơi cong lên: "Về nhà thôi".

Tạ Doãn nhướng nhướng mày: "Không đợi Phạm huynh nữa sao?".

"Hắn sẽ đến thôi".

Trong buổi chiều lành lạnh tuyết lớn ngập thành, lửa thiêu Hoàng cung này, chuyện Khánh Đế bị ám sát mà chết cũng không giấu được các nhân vật thượng tầng trong Kinh Đô quá lâu. Người ám sát bệ hạ không phải thích khách Bắc Tề, mà là tên phản nghịch tội nghiệt khó tha trong sử sách Nam Khánh – ác đồ Phạm Nhàn. Ngay tức khắc, tin tức này đã được triều đình xác nhận.

Cả Kinh Đô bị bao phủ bởi bầu không khí bi thương phẫn nộ, nếu không vì nỗi nguy trị quốc, thì với việc Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình trèo lên long ỷ khống chế cục diện, cùng với Giám Sát Viện âm thầm phát huy tác dụng, sợ rằng nơi ở của Phạm Nhàn sớm đã bị người người đốt cháy thành tro, giẫm thành đất bằng.

Ngôn Băng Vân trở về nhà rồi thì nhanh chóng vùi đầu vào công việc của Giám Sát Viện. Đám thuộc hạ của y giống như cá chạch, im hơi lặng tiếng mà lặn xuống cái đầm sâu Kinh Đô, bí mật chi phối tình hình, ổn định lại cục diện hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Phạm Nhàn ám sát Khánh Đế tuy rằng bị xem như ác đồ nghịch tử, nhưng hắn vẫn ung dung bình thản hơn bất kỳ người nào trong Kinh Đô. Hắn không chạy trốn, cũng không tự sát, sau cái đêm lửa lớn được dập này, hắn vẫn ở lại trong cung, hoàn toàn không có vẻ gì là hoang mang sợ hãi.

Chúng nhân không biết tiền căn hậu quả của màn ám sát này, nhưng thái độ của triều đình đối với Phạm Nhàn lại vô cùng tế nhị, không chỉ vì hắn sở hữu một thân võ công thâm hậu, đủ để lấy một địch trăm, mà nhiều hơn là bởi hắn nắm giữ hai vũ khí sắc bén – Nội khố và Giám Sát Viện, đến cả tân đế cũng có mối quan hệ không nông với hắn, vậy nên nhất thời không ai dám động tay.

Mặc dù là vậy, giết vua vẫn là tội lớn hàng đầu, Phạm Nhàn làm sao có thể được dung thứ, vậy nên toàn bộ gia sản của Phạm phủ đều bị tịch thu sung vào quốc khố. Tuy hình phạt này trông như nghiêm khắc, nhưng trên thực tế, nó gần như không gây tổn hại gì đến Phạm Nhàn. Dần dần, câu chuyện ám sát này cứ thế theo cái chết của Khánh Đế mà chôn vùi vào cát bụi.


Mùa xuân Khánh Lịch năm thứ bảy, Nam Khánh thay đổi triều đại.

Đảo mắt lại đến tiết Thượng Nguyên.

Tiểu Nguyên mặc y phục mới, áo lông dày và giày vải bông, đầu đội một cái mũ hổ mềm mại, lúc bước đi hai tai lắc la lắc lư không ngừng, trông đáng yêu chịu hết nổi. Bạn nhỏ đi cực kỳ vững, không cần người lớn phải dắt tay, bản thân vẫn có thể chạy quanh sân mười vòng.

Bởi vì trời lạnh, Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn làm ổ cả nửa ngày trong phòng, thắp lò sưởi lên, một người viết văn, một người đọc sách. Mà nhóc con kia bởi vì chả có ai chơi cùng, chỉ có thể tự loanh quanh trong phòng, sau đó nằm bò trước cửa sổ, tha thiết nhìn ra bên ngoài, cực kỳ có cảm giác quạnh quẽ vì bị giam cầm nơi thâm cung.

Ngôn Băng Vân nhìn đến mức trong lòng khó chịu, bèn đặt tập thơ xuống một bên, ôm bạn nhỏ vào lòng, véo véo cái má phúng phính của bé con, rồi dịu dàng hỏi: "Muốn ra ngoài chơi sao?".

Tiểu Nguyên ôm cổ y gật gật đầu, đôi mắt to tròn lung linh long lanh lấp lánh. Ngôn Băng Vân khẽ cười, lúc này mới nhớ ra từ khi Tiểu Nguyên ra đời đến nay, bởi vì phải được giữ bí mật, vậy nên gần như chưa từng rời Ngôn phủ nửa bước. Con cái nhà bình thường chạy khắp đường khắp phố, nô đùa nghịch ngợm với bạn cùng lứa, còn Tiểu Nguyên nhà y lại bị nhốt trong phủ, đến cả thế giới bên ngoài cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Nghĩ đến đây, Ngôn Băng Vân áy náy nhìn bé con trong lòng một cái, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của bé, nhẹ nhàng bảo: "Vậy tối nay đưa Tiểu Nguyên đi xem hoa đăng nhé?".

Tạ Doãn đặt bút lông trong tay xuống, sau đó quay đầu hỏi: "Hôm nay là tiết Thượng Nguyên?".

Ngôn Băng Vân nhìn qua phía hắn: "Ừ. Hôm qua lúc từ Viện về, ta thấy trên phố bày biện nhiều hoa đăng lắm rồi, đêm nay hẳn là rất náo nhiệt".

Bạn nhỏ trong lòng trịnh trọng phát ra mấy tiếng "ê i a u ô" biểu thị tán đồng, khiến cho Ngôn Băng Vân phải cúi đầu mỉm cười nhìn bé một cái. Tạ Doãn bước đến bên cạnh y, đưa tay trêu Tiểu Nguyên, nói: "Nhóc con này với tiết Thượng Nguyên có ngọn nguồn không nhỏ đâu à nha".

*Trời ơi mún có connnnnnnnnnnn. Mn ơi, mn có đọc "Chuyện của Hosik" trên page Bụi hong, ai chưa đọc thì đọc cho zui nháaa, đọc đi rùi mong kiếm thằng chồng đẻ vài đứa giống Ho Yeon và Tỉu Nguynnnnnnnnnnnnnnnn :3

Ngôn Băng Vân không biết nghĩ đến cái gì, nghe thấy lời này thì hai tai đỏ ửng, chỉ im lặng cúi đầu nghịch tay của Tiểu Nguyên. Cơn nhay sâu kín của Tạ Doãn lại bắt đầu rục rịch, hắn dứt khoát ngồi xổm xuống bên cạnh Ngôn Băng Vân, ngẩng đầu lên nhìn y, cười toe toét nói: "Có phải không, Vân Nhi?".

Ngôn Băng Vân giận dữ trừng mắt, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến lời trêu chọc của hắn. Tạ Doãn ung dung đón nhận ánh mắt này, sau đó nghiêm túc hỏi Tiểu Nguyên: "Tiểu Nguyên, tại sao con tên là Tiểu Nguyên?".

Hắn chọt vào cái má núng nính đầy thịt của con trai, tự hỏi tự đáp nói: "Bởi vì Vân Doãn tan ra, hòa thành một thể". Tạ Doãn cười cười, lén nhìn khuôn mặt ửng hồng của Ngôn Băng Vân: "Hay là vì mong cha bình an, hoặc một ngày Thượng Nguyên, tình...".

Ngôn Băng Vân đưa tay bịt kín cái miệng lảm nhảm không ngừng của hắn, lạnh lùng nói: "Đã bảo ngươi rồi, bởi vì dễ viết".

Tạ Doãn kéo tay y qua, sau đó đặt lên lòng bàn tay y một nụ hôn. Bé con ngồi trên đầu gối Ngôn Băng Vân tò mò nhìn hai vị gia trưởng, sau khi bọn họ mạc danh kỳ diệu hôn nhau không biết bao nhiêu lần, bạn nhỏ nhàm chán dựa lên ngực mẫu thân, ngáp một cái nho nhỏ.

Lúc Tạ Doãn chống bàn nghiêng người hôn Băng Vân, phần ngực ép xuống đè Tiểu Nguyên kín mít. Nhóc con nhọc nhằn quay đầu sang một bên, ra sức hít thở không khí trong lành, tránh để cho hai người kia hôn xong mới phát hiện ra hậu quả vô cùng bi thảm – con trai bị ngộp chớt mất tiêu rồi.

Khánh Đế qua đời một tháng, cử quốc phát tang, đón lễ đơn giản, nhưng tiết Thượng Nguyên du ngoạn ngắm hoa đăng mỗi năm vẫn không vì vậy mà bị hủy bỏ. Trên phố Ngưu Lan, các tiểu thương đã dọn quầy hàng ra từ sớm, các loại hoa đăng muôn màu muôn vẻ cũng đúng lúc mà nhập vào thành, còn có đoàn hí, tạp kỹ và múa rối bóng lũ lượt dựng đài bên bờ sông, chỉ đợi giây phút màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực trời.

Đèn vừa thắp lên, nhà nhà dùng bữa tối xong, lần lượt cùng nhau ra cửa, ngắm hoa đăng, xem biểu diễn, dạo du thuyền. Các quầy hàng trên phố thứ gì cũng đầy đủ, có bán điểm tâm đồ ngọt, có bán đường nhân quà vặt, có bán đèn lồng câu đối, còn bán cả các món đồ chơi nhỏ đầy mới lạ.

Đêm nay không gió không mưa, vạn người đổ xô, bên bờ đông đúc tấp nập, người đến người đi, pháo hoa nơi chân trời như muôn hoa rơi rụng, nở rộ trong màn đêm tối mờ. Tiếng pháo nổ vang truyền khắp mỗi góc phố, hoa đăng nhảy múa, lung linh sắc màu.

Tiểu Nguyên ngồi trên vai Tạ Doãn, hai cái tay nhỏ nắm lấy phát quan của hắn, hưng phấn quay đầu nhìn tới nhìn lui. Ngôn Băng Vân đi bên cạnh Tạ Doãn, tuy rằng trước nay y thích yên tĩnh, nhưng ở trong dòng người qua lại vui vẻ cười đùa như thế này, cũng không khỏi bị nhiễm bầu không khí, tâm tình thoải mái hẳn lên.

Tạ Doãn quay đầu nhìn y, cùng Ngôn Băng Vân mười ngón đan xen, sợ y bị dòng người chen chúc xô đẩy đi mất. Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, mày mắt hơi cong, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyên đang vui vẻ đến mức nhẹ lắc lư người. Nhóc con giống như chú cún vừa được thả ra, nếu không phải đang ngồi trên vai Tạ Doãn, sợ là bé có thể thoắt cái lẻn vào biển người, hưng phấn chạy lung tung, muốn bắt cũng không bắt được.

Ở nơi ồn ã nhộn nhịp này, Ngôn Băng Vân đột nhiên cảm giác tất cả âm thanh xung quanh dần dần biến mất. Y lặng yên ngắm nhìn Tạ Doãn, nghĩ về hết thảy những chuyện đã qua trong quá khứ. Tiết Thượng Nguyên lần đầu hai người gặp mặt, Tạ Doãn trong đám người, y ở nơi đài cao. Gặp gỡ trên cây cầu đá xanh, Tạ Doãn ngồi xổm trên thành cầu, tay áo bay bay, thiếu niên hứng khởi phóng khoáng, tiêu sái biết bao.

Tiết Thượng Nguyên thứ hai ở bên nhau, trên lầu hai Bạn Sơn Lâm, pháo hoa rực rỡ, tiếng người huyên náo, hai người uống say bí tỉ, liều mình triền miên, cũng từ đó mà có Tiểu Nguyên.

Tiết Thượng Nguyên năm ngoái, là lần đầu tiên kể từ sau khi quen biết Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân không ở bên hắn. Y vùi đầu vào giấy tờ tư liệu, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, sau đó trở về nhà ôm lấy bảo bảo, lấy tâm tình làm liều thuốc an ủi, rồi ngủ một giấc đến ngày mai.

Tiết Thượng Nguyên hôm nay, Tạ Doãn ở ngay bên cạnh y.

Ngôn Băng Vân hồi thần trở về, phát hiện trước mặt xuất hiện một xiên kẹo hồ lô. Y mù mờ nhìn Tạ Doãn một cái, nam nhân nhướng mày nói: "Ngắm kẹo hồ lô ngẩn ngơ lâu như vậy, vẫn chưa ăn ngấy à?".

Ngôn Băng Vân dở khóc dở cười, cũng không phản bác lại. Y liếc nhìn xung quanh, phát hiện những người đang ăn kẹo hồ lô đều là mấy đứa trẻ đầu mới chỉ cao đến eo y, một người lớn như y đứng trong đám trẻ quả thật sừng sững như núi. Y mím mím môi, cuối cùng vẫn nhận lấy kẹo từ tay Tạ Doãn.

Ngôn Băng Vân thầm tụng trong lòng, đừng gặp người quen đừng gặp người quen đừng gặp người quen. Nếu không hình tượng nghiêm khắc lạnh lẽo băng sương của y sẽ sụp đổ hoàn toàn mất.

Tục ngữ nói, sợ cái gì gặp cái đó.

Ngay giây phút tay trái Ngôn Băng Vân bị Tạ Doãn nắm lấy, tay phải cầm kẹo hồ lô, không dễ dàng gì quan sát cả nửa ngày, xác định xung quanh không có người quen nào mới đưa đầu lưỡi đỏ mềm ra cẩn thận liếm một cái lên viên hồ lô trên cùng, y đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của mình.

"Ngôn Băng Vân!".

Ngôn Băng Vân giật bắn người, vội vàng rút đầu lưỡi về, chăm chú nhìn về phía trước, hoàn toàn là dáng vẻ lạnh lùng băng giá. Nếu không phải trong tay còn cầm một xiên hồ lô, thần sắc của y quả thật có lực sát thương vô cùng.

Người gọi y không phải ai khác, mà chính là người đang ở nơi đầu sóng ngọn gió trong Kinh Đô, bặt vô âm tín đã lâu – Phạm Nhàn. Cái tên này kể từ khi ám sát Khánh Đế vẫn luôn không lộ diện trước mặt mọi người, hôm nay lại dám nghênh ngang ra ngoài ngắm hoa đăng. Hắn đi cùng thê tử, muội muội và đệ đệ, trông hệt như một gia đình bình thường ra đường dạo chơi, còn bản thân không phải là khâm phạm triều đình vậy đó.

Ngôn Băng Vân lạnh như băng sương, lại mười phần tự nhiên nhét xiên hồ lô vào tay Tạ Doãn. Phạm Nhàn ở cách đó vài bước, Lâm Uyển Nhi và Phạm Nhược Nhược khoác tay nhau đứng trước một sạp hàng đoán câu đố, Phạm Tư Triệt ỉu xìu đứng bên cạnh, vô cùng buồn chán mà ngoác mồm ra ngáp lấy ngáp để.

Tạ Doãn chắp tay thi lễ, hàn huyên với Phạm Nhàn vài câu. Ngôn Băng Vân lạnh lùng mở miệng: "Ngươi chạy ra đây làm gì?".

Phạm Nhàn nhướng mày: "Ra chơi đó chài".

Ngôn Băng Vân liếc hắn một cái: "Ngươi là khâm phạm triều đình".

Phạm Nhàn tặng cho y một biểu cảm "Ủa thì sao", sau đó nhàn nhã chắp tay sau lưng nói: "Ngày lành Thượng Nguyên, lễ hội hoa đăng, há có cái đạo lý ngồi buồn xo ở nhà". Hắn đưa tay vẫy vẫy Tiểu Nguyên, bạn nhỏ nằm bò trên đầu Tạ Doãn, gật gật đầu.

*Đm ông cụ non =)))))))))))))))))))))))))))

Tạ Doãn ăn xiên hồ lô của Ngôn Băng Vân, Phạm Tư Triệt dựa ở sạp hàng bên cạnh, vừa nhìn qua hai mắt đã sáng rực lên, tung ta tung tăng chạy đến, kích động nói: "Tiểu Ngôn đại nhân, có phải vị này chính là Thiên Tuế Ưu?".

Tạ Doãn nhai sơn tra trong miệng, cắn miếng đường đến nỗi vang lên tiếng "cờ rộp cờ rộp". Hắn nhìn chàng thiếu niên chưa từng gặp mặt trước mắt một cách kỳ lạ, đánh giá từ ngoại hình, Tạ Doãn có thể cho gã này một từ định nghĩa – Phú quý.

Ngôn Băng Vân lạnh nhạt gật gật đầu, Phạm Tư Triệt than vắn thở dài, gục đầu xuống. Ngôn Băng Vân khó hiểu nhìn Phạm Nhàn, Phạm Nhàn đẩy đầu Phạm Tư Triệt một cái, sau đó nói: "Mặc xác nó, thư viện Đạm Bạc bị sung công rồi, nó đang trong thời kỳ sụp đổ".

Phạm Tư Triệt ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn một cách đáng thương, cất giọng than vãn: "Huynh là người bán được sách nhất sau ca của ta đấy, ta còn chưa kịp nhổ được gì từ người huynh, à không...". Sau khi nhận được ánh nhìn chằm chằm của ba người đang có mặt ở hiện trường, Phạm Tư Triệt bèn đổi sang cách dùng từ khác: "Ta còn chưa hợp tác với huynh bao lâu, việc làm ăn của ta đã không còn nữa rồi".

Tạ Doãn cười khẽ một tiếng: "Phạm nhị công tử tướng mạo tuấn tú, thua keo này ta bày keo khác, tài nguyên dồi dào, cũng sẽ ở trong tầm tay thôi". Phạm Tư Triệt nghe được câu này thì cả người thoải mái, chắp tay toét miệng cười, sau đó cười "hề hề" chạy về lại sạp câu đố.

Ngôn Băng Vân không hề vì tiết mục xen giữa này mà nở nụ cười, y nhìn  Phạm Nhàn, nhàn nhạt nói: "Về sau ngươi định thế nào?".

Phạm Nhàn duỗi eo, sau đó thờ ơ đáp: "Đi Hàng Châu, ta đã an bài ổn thỏa từ lâu rồi". Hắn nhìn về phía Ngôn Băng Vân, cong miệng cười bảo: "Sau này không muốn ở Kinh Đô nữa thì đến Tây Hồ, ta có thể xây cho ngươi một căn nhà, ở ngay cạnh nhà ta".

Ngôn Băng Vân liếc hắn một cái, khóe miệng bất lực kéo lên thành một nụ cười nhạt: "Lúc nào lên đường?".

"Ngày mai".

Ba người đang nói gì đó, Phạm Tư Triệt ở bên kia lại gào to. Phạm Nhàn quay người lại, tiểu tử khua tay múa chân bảo bọn họ qua đây, nói có câu đố đoán không ra.

Phạm Nhàn bước tới, Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn theo sau. Tạ Doãn đưa kẹo hồ lô đến bên miệng Ngôn Băng Vân, Tiểu Ngôn đại nhân cần mặt mũi nhìn ra được ý đồ trêu chọc của hắn, bèn liếc mắt một cái uy hiếp. Tạ Doãn bĩu môi rút kẹo về, há miệng ngậm vào miệng cả một quả sơn tra.

Sạp hàng treo hoa đăng muôn màu muôn vẻ, dưới đèn lồng là tấm bảng gỗ viết câu đố, nhẹ nhàng lắc lư mỗi lần gió thổi qua. Chủ sạp đứng một bên, người qua đường tụm ba tụm năm ríu rít đoán câu đố, một lần đoán trả năm đồng tiền, đoán trúng thì được lấy đồ vật viết trên biển hiệu.

Lâm Uyển Nhi và Phạm Nhược Nhược đã đoán gần hết câu đố trên quầy, Phạm Tư Triệt ôm đủ loại phần thưởng trong lòng – lược , gương đồng, trang sức, chỉ còn một cái là chưa đoán ra.

Phạm Nhàn khều bảng gỗ dưới đèn lồng lại xem, trầm giọng đọc lên: "Tám mươi tỏ lòng, đoán một bài thơ". Hắn liếc nhìn đống đồ đầy ắp Phạm Tư Triệt đang ôm, sau đó nhìn qua hai vị nữ nhân trong nhà, cười nói: "Hai người đoán được nhiều như vậy rồi mà còn chưa thấy đủ à".

Lâm Uyển Nhi che tay áo khẽ cười: "Cũng không thật sự vì những thứ này, đoán vì thú vui mà thôi".

Tạ Doãn nhìn tặng phẩm còn lại trên sạp, mắt thấy một chiếc đèn Khổng Minh vẽ hoa sen hồng phấn thì đột nhiên giơ kẹo hồ lô lên, mở miệng hỏi: "Câu đố của chiếc đèn Khổng Minh kia là cái nào?".

Chủ sạp đáp lại: "Chính là câu vị công tử này vừa đọc".

Ngôn Băng Vân ngầm hiểu móc ra năm đồng tiền từ trong túi, Tạ Doãn nghiêng đầu cười với y, sau đó quay qua Phạm Nhàn nói: "Phạm huynh, câu đố này là từ bài thơ của ngươi".

Phạm Nhàn cười cười không nói. Tạ Doãn tuy rằng miệng nói với chủ sạp, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Ngôn Băng Vân chẳng rời: "Tám mươi tỏ lòng, bạch đầu ngâm, nguyện lòng người chỉ một, bạc đầu chẳng chia xa*".

*Hai vế sau thuộc bài thơ "Bạch đầu ngâm" của Trác Văn Quân.

Khóe miệng Ngôn Băng Vân dần dần cong lên thành một nụ cười.

Chủ sạp cười nói chính xác, vươn tay đưa đèn Khổng Minh trên quầy qua. Tạ Doãn ôm bé con, tay cầm kẹo hồ lô, Ngôn Băng Vân bèn nhận lấy. Y xách đèn này, tâm tư cũng dường như thoắt chốc trở lại cái đêm Tạ Doãn ăn giấm.

Phạm Nhàn cũng mua hai chiếc đèn Khổng Minh, một cho mình và thê tử, một tặng đệ đệ muội muội. Chữ của hắn quá đau mắt, đành phải để Uyển Nhi viết thay. Phạm Tư Triệt vò đầu bứt tai muốn viết càng nhiều nguyện vọng nhất có thể trên mặt giấy nhỏ xíu, một câu "Tiền vào như nước" chưa đủ, còn muốn viết thêm "Bốn mùa phát tài", bị tiếng ho nhẹ nhưng đã đủ uy hiếp của Phạm Nhược Nhược làm cho giật nảy mình, đành tủi thân giao nộp bút lông.

Ngôn Băng Vân bế Tiểu Nguyên, Tạ Doãn một tay xách đèn, một tay cầm bút, cực kỳ sầu não nói: "Đèn Khổng Minh năm đó, ta còn chưa kịp cầu nguyện đã bay đi mất rồi".

Ngôn Băng Vân nhớ đến dáng vẻ chộp đèn của Tạ Doãn đêm đó, không kìm được bật cười, thanh âm mềm mại nói: "Vậy hôm nay giữ cho chắc vào, cầu nguyện xong hẵng buông lỏng tay".

Tạ Doãn gật đầu, chống cán bút lên cằm hỏi: "Nên viết gì đây". Ánh mắt cười của hắn dịu dàng nhìn vào Ngôn Băng Vân: "Ta đã không còn nguyện vọng gì nữa rồi".

Tiểu Nguyên ở trong lòng Ngôn Băng Vân không ngoan ngoãn mà bắt đầu động đậy, bàn tay nhỏ vươn ra, hướng về phía bút lông trong tay Tạ Doãn, không chút lưu tình mà nắm chặt lấy đầu bút dính đầy mực đen, lòng bàn tay trắng nõn thoắt chốc đen sì sì. Tốc độ của bé con nhanh đến nỗi giống như chớp nháy, ai cũng không kịp ngăn cản. Giây tiếp theo, bàn tay đen nhỏ này đã đập lên đèn, khí thế đủ để lưu lại một dấu tay nho nhỏ.

Tạ Doãn "ss" một tiếng, lắc lắc đầu cảm khái nói: "Giờ đây ta có thể tưởng tượng được bức thư ngày đó được viết ra như thế nào rồi".

Ngôn Băng Vân cau mày cầm lấy cổ tay Tiểu Nguyên, ghét bỏ mà nhìn lòng bàn tay bé con một cái. Tạ Doãn đặt bút lại quầy, rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau cái móng đen của Tiểu Nguyên, vừa lau vừa nói: "Sao nhóc con này cứ dính với mực nước vậy không biết".

Ngôn Băng Vân cảm giác cả hai huyệt thái dương của mình đều đang co giật, nhưng bạn nhỏ trong lòng lại ngoan ngoãn dựa lên vai y, làm chuyện xấu xong thì bắt đầu tỏ ra vô tội.

Tạ Doãn cầm đèn nhìn trái nhìn phải, sau đó nhấc bút vẩy mực viết ra hai chữ lớn vô cùng giản đơn – Bình an.

Hắn tranh công mà nhướng mày cười với Ngôn Băng Vân: "Được rồi".

Đèn Khổng Minh trong tay nhẹ nhàng quay tròn, phía trên hoa sen hồng là một dấu tay nhỏ, dưới dấu tay là hai chữ "Bình an" tuấn dật tiêu sái. Ngọn nến trong đèn được đồ đánh lửa châm lên, ánh lửa nhuộm lớp giấy trắng thành sắc cam ấm áp. Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn đứng bên bờ sông, nhìn về chân trời đen như mực ở nơi xa.

"Đã cầu nguyện xong chưa". Ngôn Băng Vân nhẹ giọng hỏi.

Tạ Doãn gật gật đầu.

Ngón tay cùng lúc buông ra, ngọn đèn chớp tắt chớp sáng trượt khỏi tay hai người họ, nhẹ nhàng cưỡi gió bay lên trời cao. Ở trong màn đêm, vô số vì sao va chạm vào nhau, ánh nến mờ tối nhưng vẫn mãi không tàn lụi, giống như tiếng thở dài tuy yếu ớt nhưng kéo dài, ngâm nga quãng đường nửa đời người vào trong bóng tối, rồi cứ thế lặng lẽ mà vang vọng.

Đèn Khổng Minh càng bay càng cao, một ngọn đèn khô, bởi vì chứa đựng vô số nguyện vọng mà hóa thành một vì sao, ở một nơi nào đó không ai biết đến, dùng hết quãng đời còn lại mà đốt cháy thân mình. Bãi bể nương dâu, thời gian như bóng câu vụt qua khe cửa, nó cũng vẫn mãi không tắt không tàn, vẹn nguyên như những ngày xưa cũ, bởi vì ánh mắt trông về xa xăm của người nâng nó lên cao bên bờ sông đủ để giúp nó bay qua mặt trời, vượt qua thời gian.

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn ngọn đèn lung lay trên trời, xoay xiên hồ lô trong tay, dịu dàng cất tiếng: "Đợi khi tuyết tan, chúng ta có thể đến Tây Hồ xem thử".

Tạ Doãn quay lại nhìn y, mắt ngậm ý cười.

🍍🍓

Hoàn chính văn rùi mn ơi :((((((((((((((((((((((( còn 2 chap ngoại truyện, bọn em sẽ cắng gố :3 Ngoại truyện đỉnh đỉnh đỉnh lắm ó nha mn.

Những ai theo cùng bọn em đến chap này thiệt bọn em cảm động lắm lun :'< mãi bên nhau mn nhớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro